Chapter 10
( Đây vẫn là 1 chap mừng Ten's day ~ HappyTenday ~ Hẳn là chap 10 vào sinh nhật Mười ~ )
" Bà nộiiiiiiiiii!!! Con nhớ bà quá!" Mark lao về phía người phụ nữ già đang tưới cây.
Cậu ta nhanh chóng nhảy lên tấn công người phụ nữ bằng một cái ôm nhưng người đó đã quay lại và thúc cho cậu ta một cú vào mạn sườn.
" Argh!!!" Cậu ta la lối. Ten há hốc hồm làm Taeyong và Hansol bật cười thành tiếng.
" Đã bao nhiêu lần ta nhắc là con không được la lối xung quanh ta Mihyung?" Bà cằn nhằn.
" Nhưng bà ơi, con nhớ bà mà.~" Cậu ta thỏ thẻ.
" Nhớ ta cái mông con ấy. Con chẳng qua chỉ muốn hỏi ta Nutty ở đâu mà thôi, đúng chứ?" Bà cậu ta đảo mắt chán nản.
Ten hít một hơi thật sau trước khi khép mồm lại. " Wow." Cậu tán thưởng.
" Cậu không phải đang chờ đợi nó chứ?" Taeyong khúc khích.
" Không phải trong ngàn năm nay."
" Đó là lý do tớ luôn tự hỏi có phải sự xấc xược của Mark là từ bà cậu ta không nữa." Hansol chậm rãi nói. Rồi họ tiến tớ chỗ người phụ nữa già đang chán nản nhìn Mark để chào hỏi.
" Cháu chào bà. " Taeyong lễ phép cúi chào người phụ nữ theo sau là Ten và Taeyong. Mark chạy thẳng vào nhà để lại đám bạn bởi cậu biết bạn cậu cùng bà của cậu cực kì thân thiết.
" Hansol. Lâu quá không gặp cháu, không phải Taeyong đấy sao?" Hansol mỉm cười rồi gật đầu.
" Cháu chào bà." Taeyong cười lễ phép.
" Ta đã thấy cháu cuối cùng cũng lấy được một cậu bé tốt. Tên cậu bé là gì thế?"
" Nhưng bà ơi.. " Người phụ nữ già cắt ngang lời Taeyong rồi ném cậu qua một bên để đi đến chỗ Ten là cậu hơi rùng mình.
" T-Tên cháu là Ten ạ." Ten cúi đầu chào bà lần nữa với khuôn mặt đỏ hồng.
" 10, 11, 12, 13.. sao cũng được. Vào nhà thôi mấy đứa. Cái đứa bạn vô dụng của mấy đứa đang bỏ rơi mấy đứa để chơi với thú cưng rồi. Ten bé bỏng, cháu cũng nên gọi ta là bà nội đi." Bà nói trong khi kéo Ten với mình.
" Err.. Oww tay cháu." Ten thỏ thẻ khi bà đang réo chồng bà và Mark.
" Ten trông thật đáng yêu ha." Hasol khúc khích nhìn Ten đang giương đôi mắt cún con nhìn họ.
" Cậu ta luôn thế. Tớ luôn tự hỏi sao một người có thể vừa nhạy cảm lại vừa đáng yêu đến thế. Taeyong lắc đầu rồi đi theo sau Ten. Hansol cười gian thì thầm vào tai hắn " Cậu thật sự rất dịu dàng với cậu ta nha. "
" Errr Bà ơi, cháu có đem đến một ít bánh quy và trà xanh cho ông bà ạ." Ten đưa bà một túi giấy dựng 1 hộp bánh quy và 1 gói trà xanh.
" Ngoan lắm. Sao cháu lại biết ta thích bánh ngọt? " Bà hỏi rồi nhận lấy túi bánh và kéo Ten cùng vào bếp.
" Taeyong nói với cháu rằng bà thích bánh quy và ông thì thích trà xanh ạ." Ten rả lời rồi ngồi vào ghế.
" Vậy là cháu đã lấy cái đứa mặt lạnh ấy à? Hahaha. Bánh cháu tự làm à?" Ten đỏ mặt khi nghe bà hỏi.
" Chúng cháu là bạn nhảy. Cháu không nghĩ cậu ấy thích cháu đâu. Và đó là bánh cháu làm, cháu đã nướng chúng cách đây vài ngày. Tasha thích chúng lắm. Bà có biết cậu ấy không ạ?"
" Bạn nhảy cái mông cháu ấy. Hai đứa nhìn nhau đầy tình cảm và hành động không khác gì một cặp đôi. Cháu nghĩ ta không thấy hai đứa đã nắm tay à? Và ta biết cô bé đáng yêu đó. Cô bé không tới à?" Tai Ten lại đỏ lên khi họ tiếp tục trò chuyện.
Môt lúc sau thì họ nghe thấy tiếng bước chân và một người đàn ông già bước vào.
" Tránh xa cái bếp của tôi ra." Bà trừng mắt nhìn.
" Bà có quyền gì mà nói thế ." Ông trả lời rồi trừng lại. Ten nhìn cặp đôi già đang trêu vờn nhau.
" Sao cũng được ông già. Ông cần gì?" Bà hỏi với bánh quy đang nhai trong miệng.
" Tôi muốn thấy cậu bé Thái. Taeyong nói bà đem cậu bé vào đây, thật kì lạ khi bà chẳng bao giờ để lũ đàn ông vào đây cả. Giờ thì đưa bánh quy cho tôi nữa."
" Không, cảm ơn. Ten cho mỗi tôi. Đi mà ăn trà xanh của ông ấy. Cậu nhóc mua cho ông đó. Và tôi đế nó ở đây vì nó lễ phép hơn hẳn cái đám kia." Ten khúc khích nhìn cặp đôi kì lạ trước mặt đầy thích thú.
" Vậy cháu là cậu bé Thái đó à?" Ông quay qua nhìn cậu với nụ cười lớn
" Vâng ạ. Tên cháu là Chittaphon Leechaiyapornkul nhưng ông có thể gọi cháu à Ten ạ." Ten lễ phép cúi chào. Cậu cười nhìn cặp đôi đang khá ngạc nhiên với tên cậu.
" Ôi, cháu thật ngoan. Cảm ơn vì gói trà. Cháu thật đáng yêu." Ông xoa đầu cậu.
" Bà ơi, bà nấu gì cho bữa trưa thế?" Mark đi vào với một con rắn trên tay khiến Ten nhảy dựng lên ra trốn phía sau bà cậu ta. Taeyong và Hansol vào cùng lúc cũng cười lớn nhìn khi thấy hành động của Ten.
" Đem c-cái thứ đó tránh xa t-tôi ngay." Ten đe dọa nhưng có vẻ nó giống một lời cầu xin hơn.
" Tại sao? Nutty cuteee mà." Mark than vãn.
" Cháu là người duy nhất nói nói đáng yêu. Giờ thì mọi người ra ngoài nhanh. Riêng Ten và Taeyong có thể ở lại." Bà ra lệnh với lũ nhóc trừ hai người họ.
" Nhưng tai sao bà ơi??" Giờ đến Hansol than vãn.
" Điều đó khá rõ ràng đấy thôi, chúng nó có thể nấu ăn và hai đứa chỉ biết phá hoại." Bà nói rồi ra khỏi nhà bếp.
" Nhưng bà ơi, con sẽ ngoan mà." Mark chớp mắt đáng yêu nhìn bà cậu ta.
" Ta không muốn Ten cứ nhảy tới nhảy lui mỗi 10 giây vì con rắn của cháu đâu. Giờ thì ra ngoài đi." Bà xua tay đuổi Mark. Cậu ta la ó rồi nói với con rắn " Nutty đừng buồn nha, tao biết mọi người đều không thích mày."
" Đúng là trẻ con." Ten bật cười. Taeyong nhìn cậu với ánh mắt trìu mến nhưng quá trễ vì bà đã thấy và gửi một nụ cười ác quỷ đến hắn.
" Bà ơiiiii ." Taeyong thỏ thẻ với lỗ tai đỏ ửng. Ten quay lại khi nghe tiếng Taeyong.
" Ta không thấy gì hết. Bà mở cửa vào bước ra ngoài.
" Ta sẽ ra ngoài tìm một vài gia vị. Hai đứa cứ tự nhiên." Taeyong và Ten ngại ngùng nhìn nhau rồi đồng loạt quay đi.
Họ biết bà vẫn đang theo dõi họ từ ngoài cửa sổ. " Những đứa ngốc đang yêu. Khó để thừa nhận tình cảm đến thế à."
Một vài giờ sau
" Sao cháu không ở lại với ta?" Bà càu nhàu ôm tay Ten.
" Cháu rất muốn nhưng mai tụi cháu còn đi học." Ten cười với bà. Mặc dù chỉ mới biết bà có vài tiếng nhưng Ten rất muốn được thân thiết với bà.
" Nè bà ơi, ai mới là cháu bà vậy?" Mark theo sau với Nutty trên tay.
Ten quay đầu cười nhưng lại giật lùi khi thấy Nutty.
" Argh! Tránh xa tôi ra!!" Ten chạy biến cho mũi cậu đập vào bức tường trước mặt. Ten mém nữa ngã xuống khi thấy bức tường đó là Taeyong nếu không có tay hắn vòng quanh eo cậu.
Ten giấu mặt trong ngực Taeyong.
" Mark, ngưng trêu chọc Ten ngay." Taeyong cười lớn. Ten đỏ mặt khi nghe thấy tiếng đập phát ra từ lồng ngực hắn rồi cố thoát ra khỏi cái ôm của Taeyong.
" Awww, Tennie đang ngượng này." Hansol trêu Ten làm cậu càng ngượng hơn nữa.
" Này mấy cậu. Đã 6h tối rồi, chúng nên nên về Seoul trước khi quá tối." Taeyong giấu đi đôi môi đang nhếch lên rồi kéo Ten theo hắn.
" Theo dõi hai đứa nó và nhớ báo tin tốt cho ta. Hai đứa nó vẫn trong giai đoạn chưa thể chấp nhận." Bà thì thầm với Mark rồi ôm lấy cậu ta.
" Họ thích chưa trò chơi ái tình mà. Sau Jaehyun và Koeun, Tasha và Johnny, giờ là Ten và Taeyong."
" Sau cháu không nhắc đến Haechan và mình? Cháu dâu ta vẫn khỏe chứ?" Mark đỏ mặt.
" Ông nội." Cậu kêu la.
" Được rồi. Cháu nên đi đi. Chúng ta sẽ gặp cháu sớm thôi." Ông cười rồi vò rối tóc Mark.
" Vâng ạ. Cháu sẽ gọi sau. Chăm sóc cho Nutty giùm cháu." Mark hôn ông bà rồi trờ về xe.
" Lần sau cháu đến, ta sẽ làm thịt con rắn." Bà la lên.
" Bà nàyyyyyy!!! " Mark rên rĩ khi chiếc xe từ từ lăn bánh.
" Im lặng đi đồ ngốc kia." Taeyong nhắc cậu ta. Mark quay lại và thấy Ten đang ngủ ngon ành trên vai Taeyong.
" Cậu ta biết cậu ta đang ngủ trên vai cậu chứ?" Mark hỏi.
" Cậu nghĩ cậu ta sẽ thế nếu biết à?" Hansol đáp.
" Tớ sẽ ngủ đây. Kêu tớ dậy khi đã đến nơi." Taeyong nhún vai.
" Tớ tự hỏi sao hai người họ lại gần gũi đến thế chĩ trong hai ngày. Tớ ở bên cậu ấy từ bé đến giờ và chưa từng thấy điều gì như vậy." Mark nói khi đã nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ của Taeyong.
" Đó là sự khác biệ giữa bạn thân và người cậu yêu, ngốc tử. Nhìn cách mà Taeyong đối với chúng ta, hay với Tasha và Jeno và với Ten. Đầu tiên là tình yêu với bạn bè, tình cảm ruột thịt và tình yêu với một người đặc biệt của mình." Mark vỗ tay khi nghe Hansol giải thích.
" Tớ chưa từng biết là cậu thông tái như thế."
" Tớ cũng không ngờ đâu." Hansol nhếch mép.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip