Chapter 7


Taeyong hốt hoảng khi không nhìn thấy Ten ở trong phòng. Và rồi hắn nghe thấy một giọng hát trong trẻo vọng ra từ nhà tắm. Hắn mỉm cười rồi ngồi phịc xuống chiếc ghế dài trong phòng Ten.

Ten đã tắm xong và rời khỏi phòng tắm chỉ với chiếc khăn quấn quanh hông. Ten kêu lên khi thấy Taeyong đang nằm dài trên chiếc ghế đen của cậu.

" Cậu l-làm gì ở đây vậy? Hay mình thấy ảo giác vậy?" Cậu nhìn hắn đang dòm mình chằm chằm

Taeyong cười gian khi thấy người nhỏ hơn trong trạng thái khá sexy. Nước vẫn chảy dài trên người cậu. Taeyong vừa cười vừa tiến đến gần Ten.

" Jisung đề nghị tôi ở lại vì trời đang mưa. Tôi không thể về nhà được. Tôi có thể ở đây chứ?" Hắn cười vô tội nhìn Ten đang đỏ dần lên.

Ten hơi rung mình trước ánh nhìn của Taeyong. Tay cậu gượng gạo che lấy ngực mình ngăn Taeyong nhìn vào làng da trắng sữa ấy.

" Tất nhiên là được. Tôi cần mặc quần áo. Cậu có thể đi tắm nếu muốn. " Ten nhỏ giọng bước tới tủ đồ bỏ lại Taeyong đang cười gian.

" Cảm ơn cậu nhé, Ten." Taeyong nói rồi bước vào phòng tắm.

Ten bước nhanh hơn và vơ vội một cái quần đen dài cùng áo tay dài màu đỏ. Điều này thật kì lạ vì Ten thường chỉ ngủ mà chỉ mặc mỗi boxer.

" Tôi có thể mượn đồ của cậu được chứ Ten?" Taeyong hỏi khi bước ra khỏi nhà tắm với bộ dạng đã tốt hơn. Vẻ buồn cười hiện lên trên mặt hắn khi trông thấy Ten che mọi phần cơ thể với bộ đồ của cậu ấy.

" Được thôi. Lối này." Cậu dẫn hắn đi để không nhìn chằm chằm vào cơ bụng trắng ngần của Taeyong trước khi hắn trêu cười cậu.

" Cậu cứ tự chọn.Tôi.. Err. Chờ một lát." Ten vụng về như sắp té ngã lao đến chỗ chiếc ghế của cậu.

Taeyong cười thầm rồi tròng vào một bộ đồ khá thoải mái với mình là quần đen dài cùng áo thun tay dài màu đen. Hắn đi về chỗ Ten với chiếc khăn trên vai.

" Err.. Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi. Tôi thật sự rất dị ứng với những cô gái như Elene." Ten đỏ mặt khi nói.

" Nah. Không sao. Giúp cậu là vinh hạnh của tôi."Taeyong cười khi nhìn khuôn mặt đang hồng lên dần của Ten. Hắn nghĩ cậu thật dễ thương và đáng yêu.

" Và cũng cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Xin lỗi vì khiến cậu không về nhà được." Cậu tiếp lời. Nhưng thật sâu bên trong cậu cảm thấy rất vui vì có thể dành thêm chút thời gian cùng Taeyong dù khá là ngại ngùng khi hắn đang ở trong phòng cậu.

" Không có gì Ten. Cậu không cần phải sợ tôi như vậy. Tôi đâu có cắn người." Taeyong cười lớn và trêu chọc Ten , điều này luôn làm cậu đỏ mặt bất cứ khi nào ở gần Taeyong.

" Vậy thì tôi có thể ngủ ở đâu?" Hắn nhướng mày nhìn cậu.

" Tùy cậu. Giường của tôi đủ rộng cho cả hai nhưng cậu có thể ngủ ở đâu cậu muốn." Ten nói như thì thào khi nhắc đến cái giường làm Taeyong cười gian khi nghe được.

" Thật là tôi có thể ngủ trên giường cậu? Lưng tôi khá đau khi vác cậu vào phòng. Thêm nữa bài nhảy mới khá khó." Taeyong giả bộ chống lưng. Mắt Ten mở lớn trong sợ hãi.

" Okay. Cậu ngủ ở giường tôi đi. Tôi sẽ qua chỗ khác."

" Nah. Không phải cậu vừa kêu giường đủ rộng cho hai người sao. Cùng ngủ nào. Tôi mệt rồi." Ten cười ngớ ngẩn khi thấy Taeyong đang làm nũng.

" Err.. Đói không? Ít nhất hãy để tôi nấu cho cậu thứ gì đó." Ten đề nghị.

Taeyong đã định từ chối nhưng bao tử cậu lại đang réo ầm lên.

" Okay, đó là một ý kiến không tồi. Vào bếp nào." Ten cười và kéo Taeyong- người đang xấu hổ vì bị cái bao tử phản bội.

" Jisung ah, em có đói không?" Ten hỏi khi thấy Jisung vẫn đang ngồi trước TV.

" Hyung, anh tỉnh? Yep, em đói đến nỗi sắp chết đây này." Người nhỏ hơn nhanh chân lao vào trong bếp cùng với họ.

" Khoan đã. Anh đang mặc đồ. Anh định đi đâu ah?"

" Không hề. Mắc gì em lại hỏi thế?"

" Thì là anh chỉ ngủ với underwear còn gì và không hề thích mặc đồ đàng hoàng khi Eunha noona về nhà mà." Jisung bắt đầu trêu Ten khiến cậu lấm lét nhìn về phía Taeyong.

Taeyong làm bộ như chưa hề nghe gì cả khi nhìn chằm chằm vào cái iPhone trong khi cố kiềm chế không cười. Vậy ra Ten đang mặc đồ đầy đủ vì Taeyong đang ở đây.

" Vậy thì nấu gì ngon chút đi hyung.Spaghetti thì sao?" Nó đổi chủ đề khi mở và nhìn vào trong tủ lạnh.

" Cậu có thể làm bất cứ thừ gì cũng được." Taeyong trả lời và tiếp tục tin nhắn đang dang dở, hắn gửi cho Jeno vì không muốn làm phiền cuộc hẹn của Tasha và Johnny.

" Yep." Jisung trìu mến nhìn anh mình. Nó rất thích món spaghetti của Ten, nó là tuyệt nhất ở khu này. Hay ít nhất là với Jisung và cô bạn thân của Ten.

" Spaghetti xong rồi đây." Cậu lanh lảnh kêu rồi cho mọi thứ vào trong đĩa. Không lâu sau một dĩa mỳ ngon lành đã được đặt trước mặt họ.

" Món spaghetti này là ngon nhất hu này đó. Anh nên thử chúng hyung. Em tự hỏi anh ấy đã nêm gì trong đó." Taeyong gật đều và cười thích thú nhìn khuôn mặt đầy biểu cảm của Jisung.

" Anh đã cho cả tấn tình yêu vào cho em đó. Ăn đi. " Ten xoa đầu Jisung rồi cũng ngồi vào chỗ đối diện cậu nhóc.

Taeyong mỉm cười khi thấy tình cảm của hai anh em họ. Taeyong bỗng thấy nhớ 2 đứa em ngốc của hắn.

Họ ăn im lặng cho đến khi Jisung phát ra tiếng ợ hơi. Nó ăn sạch bóng trước khi nó chúc Ten và Taeyong ngủ ngon nhưng nó không thể đi sau khi ông anh thân thương hôn chúc ngủ ngon và bị đẩy về phòng.

" Em cậu thật đáng yêu." Taeyong nhìn theo Jisung rồi quay trở về nhìn Ten.

" Tôi biết." Ten cười rồi nhanh chóng dọn dẹp chén dĩa.

" Đi nào. Tôi mệt rồi." Taeyong kéo Ten khiến cậu dừng lại việc dọn dẹp chén dĩa.

" Cậu thường ngủ bên nào?" Hắn hỏi Ten đang lăn lộn trên giường về phía chỗ ngủ của mình.

" Bên trái." Taeyong nằm xuống phía bên phải với khuôn mặt Ten.

" Ngủ ngon Ten."

" Cậu cũng thế Tae." Ten trả lời chậm chạp rồi nhắm dần mắt. Cậu rúc người vào phía trong vì bỗng cảm thấy lạnh.

" Cậu chắc là cậu có thể ngủ chứ? Cậu lăn lộn nhiều lần rồi đấy Ten." Taeyong mở mắt khi để Ten tiếp tục rúc vào vì cả hai đều cảm thấy dễ chịu.

" Ừ. Tôi luôn bắt Jisung ngủ cùng. Thật tốt khi có thể ôm nó và cảm nhận sự ấm áp." Ten ngái ngủ trả lời trong khi cố đưa mình trở lại giấc ngủ.

Bỗng có một lực bao quanh cậu kéo cậu lại gần sát với Taeyong. Mắt Ten mở lớn hơn khi thấy có một vòng tay vòng qua eo cậu và kéo cậu lại gần kia kia hơn.

" Cậu đang làm gì vậy?" Cậu nhẹ giọng hỏi.

" Tôi ấm lắm. Bên cạnh đó tôi ghét người ta chạm vào thứ của tôi dù cậu ta có là em trai cậu đi chăng nữa. Chỉ có tôi mới có thể làm vậy." Taeyong thì thầm vào tai cậu. Ten nhận thấy được hơi thở ấm nóng của hắn trên cổ cậu.

Cậu cố để không nhớ tới những gì Taeyong vừa nói nhưng rồi lại nhầm lẫn mà xích lại gần hắn hơn. Tangyong mỉm cười khi thấy Ten đang tiến gần lại. Hắn siết chặt vòng tay, không lâu sau,họ dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip