04 (2)
Đêm đầu tiên, Nghiêm Hạo Tường đứng trước cửa sổ phòng của Hạ Tuấn Lâm. Cậu nhìn Hạ Tuấn Lâm viết thư cho Đinh Trình Hâm, cho Mã Gia Kỳ, cậu muốn xem liệu Hạ Tuấn Lâm có viết thư cho cậu không, nếu có, vậy anh sẽ viết gì cho cậu? Thế là Nghiêm Hạo Tường đứng trước cửa sổ phòng Hạ Tuấn Lâm đợi mãi nhưng không đợi được bức thư Hạ Tuấn Lâm viết cho cậu.
Hạ Tuấn Lâm phát hiện ra cậu trước, phát hiện cậu đang đội mũ sói.
Bốn mắt nhìn nhau, gió thổi lay cây cối, sói rời đi.
.
Sáng hôm sau. "Nghiêm Hạo Tường" Hạ Tuấn Lâm nhìn bóng lưng của Nghiêm Hạo Tường: "Cậu lại là sói."
Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại, nhìn Hạ Tuấn Lâm, bình tĩnh hỏi: "Cậu nói gì thế?"
Hạ Tuấn Lâm cười: "Cậu đúng thật là sói."
Anh đi qua vỗ vai Nghiêm Hạo Tường: "Đừng để tớ lại cuối cùng."
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười: "Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy chứ?"
"Nếu như cậu muốn quay về thì đừng để tớ lại cuối cùng." Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng nói với cậu: "Nghiêm Hạo Tường, lần cuối cùng rồi, sau này không cần gặp nhau nữa rồi, vậy thì hãy đối tốt với tớ một chút."
Hạ Tuấn Lâm đã đi khuất từ lâu, Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm: "Cậu nghĩ hay thật đấy."
Nghiêm Hạo Tường không muốn sống sót trở về như trong tưởng tượng của mọi người, so với chết, cậu càng sợ bị bỏ rơi, bị vứt lại một mình cô độc.
Thật ra, cậu rất thích náo nhiệt. Đôi khi, cậu sẽ thấy Thời Đại Thiếu niên Đoàn rất phiền, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên rất ồn ào, nhưng cũng có lúc cảm thấy bọn họ ồn ào như vậy cũng hay hay.
Cậu sẽ cảm thấy sự tế nhị giữa Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ rất thú vị, nhìn tương tác khéo léo của Đinh Trình Hâm và Mã Phong sẽ mỉm cười biết ý.
Cậu sẽ cảm thấy, cùng Hạ Tuấn Lâm đứng bên cửa sổ phòng tập, tắm mình trong ánh trăng, có thể vô tình chạm vào mu bàn tay của Hạ Tuấn Lâm rồi lại bị Hạ Tuấn Lâm đụng vào mu bàn tay trong lúc vô ý, là một chuyện cỏn con rất tuyệt.
Hạ Tuấn Lâm không muốn quay về, Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm ngồi trước bệ cửa sổ viết thư cho từng người là biết anh không muốn quay về.
Nghiêm Hạo Tường cũng đang nghĩ, quay về thì có gì tốt? Cậu bị nổ đứt tay phải, nửa bên mặt của Hạ Tuấn Lâm đã bị thiêu huỷ trong vụ nổ. Cục diện rối rắm như mớ lông gà vương vãi trên đất, cho dù mọi thứ được làm rõ, quay về cũng chỉ có thể dựa vào lòng thương hại của khán giả mà sống qua ngày, vậy thì cứ để mớ lông gà này cho bọn họ là được.
Cậu và Hạ Tuấn Lâm không quay về nữa.
Thế là Nghiêm Hạo Tường dùng máu viết chữ lên trên cửa sổ phòng của Hạ Tuấn Lâm: "Tớ đến giết cậu đây."
Bốn mắt nhìn nhau, Nghiêm Hạo Tường dùng "Tớ đến giết cậu đây" viết trên cửa sổ để thực hiện câu đùa "Tớ giết cậu có được không? Dù sao cậu sống cũng không có ý nghĩa." vào chạng vạng ngày đầu tiên, cũng đang rõ rành nói cho Hạ Tuấn Lâm biết, suy đoán của Hạ Tuấn Lâm không hề sai, cậu là sói.
Bởi vì khoảng cách, Lưu Diệu Văn chỉ có thể nhìn thấy dòng chữ bằng máu của Nghiêm Hạo Tường chứ không nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm dùng đầu ngón tay viết lên một chữ nhẹ bẫng: "Được."
Sau khi hơi nước tan biến, chữ "Được" cũng không thấy đâu nữa.
Anh không quay về, cậu cũng không quay về nữa.
Hạ Tuấn Lâm muốn mở cửa sổ ra, nhưng bị Nghiêm Hạo Tường đè chặt.
"Không phải cậu đến giết tớ ư?"
"Phải, nhưng không phải bây giờ."
Bây giờ, Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm đứng bên trong, cười nói: "Bây giờ tớ đến chỉ là muốn ngắm cậu thêm một lúc."
Sau đó, trời sáng.
Nghiêm Hạo Tường biểu diễn một màn diễn thuyết đặc sắc trước mặt mọi người, giả dạng tiên tri, báo tra sát là thợ săn.
Nếu như ván này mọi người tin tưởng Mã Gia Kỳ, vậy Nghiêm Hạo Tường sẽ bị trục xuất, mà Hạ Tuấn Lâm chỉ sẽ bị giết ở đêm tiếp theo, hoặc trong vòng bầu phiếu vào buổi sáng sau nữa, hoặc trong những ván sau sau sau nữa...
Vậy thì không được, Nghiêm Hí nghĩ bụng, hết ván này đến ván khác, từng vòng rồi từng vòng, Hạ Tuấn Lâm sẽ quên cậu ư? Liệu ký ức của Hạ Tuấn Lâm có ghi nhớ người cuối cùng giết anh không? Không được, người cuối cùng Hạ Tuấn Lâm nhớ đến chỉ có thể là cậu.
Bọn họ là Song Sinh. Song Sinh muốn sống hay muốn chết, đều chỉ có thể cùng nhau.
Vậy nên trong ván này, Nghiêm Hạo Tường dùng hết kĩ năng diễn xuất cả đời này của mình khiến mọi người tin cậu là tiên tri, bầu phiếu cho Hạ Tuấn Lâm. Và, khi thợ săn là Hạ Tuấn Lâm chĩa nóng sùng vào cậu thì mọi thứ sẽ như cậu mong muốn.
Những người còn lại sống hay chết, cậu không cần quan tâm thêm nữa.
Nhưng ngay sau đó, mọi thứ lại không như cậu mong muốn. Khi Hạ Tuấn Lâm đặt viên đạn xuống trước mặt cậu, lớp mặt nạ của Nghiêm Hạo Tường nứt toạc. Rõ ràng bọn họ đã nói rồi kia mà.
"Tớ giết cậu có được không? Dù sao cậu sống cũng không có ý nghĩa."
"Không được, tớ cũng muốn giết cậu."
"Để tớ giết cậu trước."
"Vậy cũng được."
Rõ ràng bọn họ đã nói như thế, Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, cậu cười cái cớ của Hạ Tuấn Lâm: "Coi như trả cho cậu một tay."
Chỉ một bàn tay mà thôi, ai quan tâm.
Khoảnh khắc xe hơi phát nổ, Nghiêm Hạo Tường vô thức bảo vệ đầu của Hạ Tuấn Lâm, vì thế tay phải của Nghiêm Hạo Tường bị nổ văng, tác động của cơn nổ khiến nó bay đến trên đùi của Lưu Diệu Văn ngồi ở hàng ghế sau, mà Hạ Tuấn Lâm bị thiêu rụi nửa bên mặt.
Trong ký ức của Nghiêm Hạo Tường, trước khi vụ nổ xảy ra, sau khi cậu và Hạ Tuấn Lâm cãi nhau kịch liệt, Hạ Tuấn Lâm đã nói cậu: "Sau này, chuyện của cậu không liên quan đến tôi, cậu muốn thế nào thì cứ thế đó."
Hạ Tuấn Lâm nhìn vào mắt cậu, anh nói: "Dù sau này cậu có chết thì cũng đừng thông báo với tôi làm gì, coi như cuộc đời tôi chưa từng xuất hiện một người như cậu."
Sau cùng, Hạ Tuấn Lâm vẫn không tha thứ cho cậu sao? Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm: "Chết cũng không muốn chết cùng tớ, cậu nghĩ hay thật đấy."
Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn Lý Thiên Trạch, hai mắt đỏ như sắp sửa nhỏ máu, cậu cười nói: "Xin lỗi, Thiên Trạch, lại phải lãng phí một bình thuốc độc của cậu rồi."
Nghiêm Hạo Tường trông sang phòng Hành Quyết, lại nói: "Hạ Tuấn Lâm, sao tớ có thể để cậu được như mong muốn."
Đêm đen bao trùm, hành lang yên tĩnh, cửa phòng của Lý Thiên Trạch bị mở ra, một người đội mũ sói xuất hiện trong phòng Lý Thiên Trạch. Sói nhìn Lý Thiên Trạch, hỏi: "Đã chuẩn bị thuốc độc xong chưa?"
Trải qua sự suy sụp ban chiều, cảm xúc của sói giờ đây đã bình tĩnh lại. Trên bàn của Lý Thiên Trạch đặt một bình thuốc độc, anh hỏi sói: "Tớ có thể nhìn mặt cậu lần cuối không?"
"Đến thời gian giết người ban đêm thì không lấy xuống được." Sói đi về phía bình thuốc độc đặt trên bàn: "Vốn dĩ không cần lãng phí thuốc độc của cậu." Sói khựng lại giây lát: "Nhưng cuối cùng, cậu ấy không nổ súng." Tuy rằng ngoài mặt, sói đã bình tĩnh lại, nhưng khi nói "Cuối cùng cậu ấy không nổ súng" thì Lý Thiên Trạch vẫn có thể cảm nhận được đau đớn của cậu.
Lý Thiên Trạch hỏi sói: "Từ đầu cậu đã biết cậu ấy là thợ săn?"
Sói không đáp, mà nói: "Nếu cậu ấy nổ súng thì tốt biết mấy." Sói cầm lấy thuốc độc ở trên bàn, uống cạn một hơi: "Không cần lãng phí thuốc độc của cậu."
"Lãng phí thì lãng phí thôi." Lý Thiên Trạch hỏi sói: "Sao lại chọn cách cực đoan như vậy?" Giết Hạ Tuấn Lâm, rồi để Hạ Tuấn Lâm giết cậu.
Sói mỉm cười: "Thiên Trạch, cậu có từng nghĩ, đối với chúng ta mà nói, mong muốn là người sống sót duy nhất trái lại là một loại gánh nặng không?"
"Người sống không thể quyết định ai chết, nhưng người chết quyết định dành hi vọng sống sót lại cho những người khác thì giản đơn hơn nhiều."
Sói thở dài: "Hạ Nhi, đã quá mềm lòng."
Sói hơi ngừng lại, cậu bồi thêm một câu: "Ngoại trừ đối với tớ."
Thời gian trôi qua, độc bắt đầu phát tác, khoé miệng sói đã bắt đầu ọc máu. Sói liên tục ho ra, cậu đứng dậy, như muốn rời khỏi phòng Lý Thiên Trạch đi đến nơi khác.
"Đợi một chút." Lý Thiên Trạch hỏi sói đứng ở cửa: "Câu hỏi cuối cùng, sao cậu biết tớ là phù thuỷ?"
Sói suy nghĩ, cuối cùng vẫn để lại đưa ra một gợi ý thân thiện sau cùng: "Chỉ có phù thuỷ mới biết vết cắn ở đêm đầu tiên."
Lúc này, Lý Thiên Trạch mới hiểu, phiếu bầu của cậu trong ván bầu phiếu thứ hai vào ban ngày đã phơi bày thân phận của cậu.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Lý Thiên Trạch đang suy nghĩ, bỗng cậu lên tiếng: "Thiên Trạch, tớ thích Hạ Tuấn Lâm."
Lý Thiên Trạch ngơ ngẩn giây lát, hỏi sói: "Sao lại nói với tớ?"
"Không biết nữa." Máu tươi nơi khoé miệng nhỏ xuống mặt sàn trong phòng Lý Thiên Trạch, cậu ngẫm nghĩ: "Có lẽ tớ muốn để lại câu nói cuối cùng trên cõi đời này, rằng tớ thích cậu ấy."
Trần Tứ Húc đang đánh guitar trong phòng mình. Sau khi đàn được một lúc, cậu đi vào phòng tắm, mở vòi sen. Trong phòng tắm tản ra hơi nước, Trần Tứ Húc nhìn chiếc gương trước mặt, trong hơi nước, một cái đầu sói lờ mờ xuất hiện sau lưng cậu.
Đêm này, phù thuỷ có thể hạ độc một tên sói, sói cũng vẫn có thể lần nữa cắn chết một người tốt.
Trần Tứ Húc bình tĩnh nói với sói: "Đợi một lát, em tắm xong hãy giết, có chết em cũng phải thơm tho sạch sẽ."
Ấy vậy mà, sói nghe theo lời cậu, đi ra khỏi phòng tắm, ngồi trong phòng ngủ của Trần Tứ Húc đợi cậu.
Đầu ngón tay của sói gõ vào mặt bàn, chờ đợi Trần Tứ Húc bước ra, không biết đang nghĩ gì trong lòng.
Trần Tứ Húc ra khỏi phòng tắm, thấy sói đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào guitar của cậu, nói với anh: "Anh Mã, sau khi em đi, tặng anh guitar đấy."
Sói ngẩng đầu hỏi Trần Tứ Húc: "Sao em biết anh là...?" Bỗng, sói ý thức được gì đó, im lặng.
"Một con sói báo tra sát lên một thợ săn, chỉ có thể nói nó xui xẻo." Trần Tứ Húc cười với Mã Phong, nói: "Nhưng Nghiêm Hạo Tường tra sát Hạ Tuấn Lâm." Trần Tứ Húc lại cười, giọng cười mang đôi chút chế giễu: "Mấy người xem em là đồ ngu à?"
Chạng vạng ngày đầu tiên, Trần Tứ Húc dựa người vào bức tường phía sau phòng khách, nghe toàn bộ cuộc nói chuyện "Tớ giết cậu có được không? Dù sao cậu sống cũng không có ý nghĩa." "Để tớ giết cậu trước." giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.
Trần Tứ Húc nói với sói: "Mà lợi ích của việc Nghiêm Hạo Tường tra sát Hạ Tuấn Lâm nằm ở đâu? Em không nghĩ ra, bèn bầu phiếu theo Chân Nguyên, có điều sau đó em hiểu ra rồi, Hạ Tuấn Lâm là thợ săn, cậu ấy muốn cùng chết với Hạ Tuấn Lâm." Trần Tứ Húc ngưng một chút: "Nhưng em lại suy nghĩ, cậu ấy làm như thế thì ai là người được lợi lớn nhất, em đã nghĩ rất lâu, đáp án lại là anh."
"Cậu ấy dùng cách tàn khốc nhất để chứng minh bản thân là sói, trái lại khiến anh ngồi vững thân phận tiên tri."
"Nghiêm Hạo Tường sẽ không làm chuyện vô nghĩa." Trần Tứ Húc nói với sói: "Trương Chân Nguyên nói với em thế đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip