05 (1)

Lời tác giả: Tôi có thể viết cả một tháng về manh mối và tuyến tình cảm đã tung ra trước đó, nhưng bởi vì để viết gọn trong một chương nên sườn nội dung quá tải, vậy nên tuyến tình cảm sẽ miêu tả đơn giản một chút.

-

Làm thế nào để trở thành một người không được chào đón? Đáp án đối với Diêu Cảnh Nguyên mà nói, rất đơn giản. Đó là không giáng đến một nhóm thực tập sinh đã ở cạnh nhau từ nhỏ đến lớn, người ngoại trừ khuôn mặt thì chẳng có chỗ nào dùng được như anh bị bất ngờ được sắp xếp trở thành thành viên xuất đạo.

Trở thành bất ngờ nằm ngoài dự đoán của người khác.

Ngày 19 tháng 7 đó, không chỉ có người rời đi buồn bã, mà cả người ở lại cũng thế. Anh nghe thấy tiếng gào khóc của Tống Á Hiên trong căn phòng bên cạnh, nghe thấy Tống Á Hiên nức nở hỏi staff: "Bọn họ đâu rồi?"



Anh nghe thấy tiếng Lưu Diệu Văn chạy băng băng trên hành lang, nghe thấy tiếng staff trách móc Lưu Diệu Văn: "Em chạy lung tung trên hành lang làm gì thế?"

"Gối ôm Naruto của anh Tiểu Dật, anh ấy quên cầm rồi." Anh nghe thấy giọng Lưu Diệu Văn nghẹn ngào: "Em đi đưa cho anh ấy."

"Em ấy đã lên máy bay rồi, em tự giữ đi."

"Nhưng em đã có một cái rồi, anh Tiểu Dật đã gắp tặng em một cái rồi." Lưu Diệu Văn giải bày.

Staff kiên nhẫn lặp lại: "Em ấy đã lên máy bay rồi, không kịp nữa đâu."

Sau khi staff rời đi, trên hành lang yên tĩnh dần dần vang lên tiếng khóc, xen lẫn với tiếng gào khóc trong căn phòng đối diện.

Ánh mặt trời lặn vào chạng vạng ngày ấy rọi xuống một bên sườn mặt của Diêu Cảnh Nguyên, chiếu sáng sự lúng túng trong anh.

Không ai nói đây là lỗi của anh, nhưng dường như đều là lỗi của anh.

Khoảng thời gian 8 tháng với TYT là lúc mà đau buồn của Diêu Cảnh Nguyên liên tục xuất hiện. Tỉ như trong phòng luyện tập, khi giáo viên nhìn anh hồi lâu rồi khẽ lắc đầu, nói với các thành viên khác rằng các em tiếp tục luyện tập; rồi tỉ như trong lúc tiếp nhận phỏng vấn, khi giáo viên bày tỏ bởi vì năng lực của một vài thành viên có hạn nên không thể sắp xếp vũ đạo nhóm có độ khó cao hơn.

Không phải kiểu đau đớn thấu tim gan, nhưng lại như ngồi trên đống lửa, như đi trên lớp băng mỏng.

Thời kỳ TYT, vì để nhóm hoà hợp với nhau, bọn họ cũng từng cùng các staff chơi Ma Sói. Mã Gia Kỳ và Diêu Cảnh Nguyên chơi không giỏi trò này, Mã Gia Kỳ không quá hiểu những trò chơi phức tạp, Diêu Cảnh Nguyên thì thường xuyên để lộ thân phận vì biểu cảm quá mức rõ ràng.

"Cảnh Nguyên, em là sói nhỉ?" Staff thăm dò Diêu Cảnh Nguyên.

"Dạ?"

"Em đúng là sói thật." Vẻ mặt quá mức rõ ràng không thể đấu lại đôi chút thăm dò.

Từng có lần, Diêu Cảnh Nguyên nhận được thẻ tiên tri, dưới tình huống mọi người vẫn chưa rành cách chơi và không ai đứng ra nhận tiên tri, Diêu Cảnh Nguên đã soi ra nước vàng ở ván đầu tiên.

Trông như một mở đầu tốt, nhưng đối với Diêu Cảnh Nguyên khi đó mà nói, anh không cách nào trở thành người lãnh đạo để dẫn dắt tất cả dân làng tìm ra sói thật trong tình huống không có bất kỳ thông tin hữu hiệu nào.

Với Diêu Cảnh Nguyên, điều này quá khó.

Mà lần đó, bởi vì phán đoán sai lầm của tiên tri là anh, đã bầu nhầm phiếu cho phù thuỷ, mở màn cho sự sụp đổ của phe người tốt.

"Sao có thể bầu cho phù thuỷ vậy? Tiên tri làm sao hay vậy? Em không hiểu nổi."

"Đỉnh đó, tiên tri bầu phiếu phù thuỷ, ván tới bầu cho bảo vệ đi, tự sát sớm sớm rồi còn mở ván khác."

Diêu Cảnh Nguyên sợ nhận thẻ sói, cũng sợ nhận thẻ chức năng, anh mong muốn nhất là có thể nhận được thẻ dân thường không có góc nhìn cũng như không ảnh hưởng đến toàn cục. Cho dù là bị trục xuất vào ban ngày hay bị ám sát trong đêm thì đều sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến toàn cục, cùng lắm thì anh chỉ chọn nhầm phe, trở thành một dân ngu không liên quan đến toàn bộ trò chơi. Như vậy, không có bất kỳ bên nào bị thua vì sơ suất của anh.

Anh hi vọng anh là Diêu Cảnh Nguyên nằm ngoài rìa của trò chơi, là Diêu Cảnh Nguyên không bị bất kỳ ai đổ lỗi lên người.

Lần đó, sau khi chơi xong, Mã Gia Kỳ nhìn Diêu Cảnh Nguyên mày mặt tái nhợt: "Sao thế, không vui sao?" Mã Gia Kỳ an ủi Diêu Cảnh Nguyên: "Đây chỉ là một trò chơi mà thôi."

"Anh chỉ cảm thấy hình như mình không có khả năng khiến mọi người tin tưởng." Diêu Cảnh Nguyên nói: "Cũng không có dũng khí thừa nhận việc phán đoán sai lầm, khiến cả đội thua cuộc."

"Đây chỉ là một trò chơi, anh nghĩ nhiều quá đó." Mã Gia Kỳ an ủi anh: "Bất luận là thành công hay thất bại, thì đều là kết quả do cả đội cùng nhau phán đoán, không thể qua loa quy lỗi về một người."

Lời đàm tiếu bên ngoài đương nhiên không cần phải nói, thậm chí câu: "Bởi vì một vài thành viên, nên chúng tôi không thể hoàn thành bài vũ đạo hoàn hảo nhất" của giáo viên cũng sẽ biến thành một phần bất an trong Diêu Cảnh Nguyên.

Thấy Diêu Cảnh Nguyên lặng im, Mã Gia Kỳ suy nghĩ rồi lên tiếng đề nghị: "Vậy nếu sau này anh là tiên tri, mà em là người tốt, anh cứ dùng ánh mắt ra hiệu cho em, em giúp anh đứng ra nhận tiên tri."

Mã Gia Kỳ lại cười nói: "Em cũng không biết chơi, sói sẽ không tin một người không biết chơi như em dám nhận tiên tri đâu, như thế thì anh có thể trốn sau lưng em, kiểm tra thêm vài người nữa. Em nhớ lúc em tra hướng dẫn cách chơi trên mạng có kiểu chơi này, có thể chơi như vậy đấy."

Diêu Cảnh Nguyên ngẫm nghĩ, lại hỏi: "Vậy lỡ như cuối cùng vẫn thua thì sao?"

"Vậy thì là một người tốt chơi bừa và một tiên tri mù quáng đang gây nhiễu game, trách nhiệm cuối cùng, chúng ta mỗi người gánh vác một nửa."

Trách nhiệm cuối cùng, chúng ta mỗi người gách vác một nửa.

Bị cuốn vào trò chơi này, bị ép trở thành nhân vật quan trọng không phù hợp với bản thân - tiên tri, tiếp đó gặp gỡ đồng đội cũ và đồng đội mới của đồng đội cũ, Diêu Cảnh Nguyên không hề thản nhiên đến thế.

Những năm qua bấp bênh, đi qua nhiều con đường sai lầm, không ngừng vấp ngã, toàn thân thảm hại và nực cười.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên không còn là những đứa trẻ cao một mét sáu, không còn dáng vẻ như trong ký ức nữa. Bọn họ trở nên thân quen mà xa lạ, chỉ còn Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vẫn còn có thể khiến Diêu Cảnh Nguyên nảy sinh một chút thân thuộc mà thôi.

Vậy nên đêm đầu tiên, Diêu Cảnh Nguyên chọn kiểm tra Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm là người tốt, điều này khiến Diêu Cảnh Nguyên thở phào nhẹ nhõm.

Thế nên, Diêu Cảnh Nguyên là người đầu tiên nói: "Anh là tiên tri. Đêm qua anh kiểm tra lão Đinh, em ấy là người tốt."

Nhưng điều Diêu Cảnh Nguyên không ngờ tới là, phát ngôn của Mã Gia Kỳ theo sau lại là: "Anh cũng là tiên tri." Khi đó, Mã Gia Kỳ đã ngắc ngứ, cái ngẩng đầu nhạy cảm của Hạ Tuấn Lâm, Mã Gia Kỳ liếc Diêu Cảnh Nguyên, nói tiếp: "Người anh soi là Diêu Cảnh Nguyên, anh ấy là người tốt."

Một tiên tri soi ra một tiên tri khác là người tốt?

Với mọi người, "cũng" là tiên tri, quá mức chói tai.

"Người anh soi là Diêu Cảnh Nguyên, anh ấy là người tốt." không cách nào khiến người ta tin tưởng.

Nhưng Mã Gia Kỳ như thế lại khiến Diêu Cảnh Nguyên sực nhớ đến lời đề nghị của Mã Gia Kỳ từ nhiều năm trước khi bọn họ cùng nhau chơi Ma Sói: "Vậy nếu sau này anh là tiên tri, mà em là người tốt, anh cứ dùng ánh mắt ra hiệu cho em, em giúp anh đứng ra nhận tiên tri."

Mã Gia Kỳ lại cười nói: "Em cũng không biết chơi, sói sẽ không tin một người không biết chơi như em dám nhận tiên tri đâu, như thế thì anh có thể trốn sau lưng em, kiểm tra thêm vài người nữa."

"Vậy lỡ như cuối cùng vẫn thua thì sao?"

"Vậy thì là một người tốt chơi bừa và một tiên tri mù quáng đang gây nhiễu game, trách nhiệm cuối cùng, chúng ta mỗi người gánh vác một nửa."

Thực ra khi đó, trong lòng Diêu Cảnh Nguyên, khả năng Mã Gia Kỳ là sói nhận tiên tri và khả năng Mã Gia Kỳ là người tốt giúp anh nhận tiên tri là 50:50. Anh muốn tin tưởng Mã Gia Kỳ, nhưng cũng có do dự và băn khoăn. Mà vào khoảnh khắc đó, Nghiêm Hạo Tường ở cảnh thượng bỗng bật cười, tiếng cười của cậu vừa chói tai vừa giễu cợt quá đỗi.

Trong lòng một ngàn người là một ngàn Hamlet khác nhau. Trong tai của Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường đang cười nhạo anh là sói mà vẩy nước vàng cho tiên tri. Nhưng trong tai của Diêu Cảnh Nguyên thì như là Nghiêm Hạo Tường đã nhìn thấu lớp nguỵ trang của Mã Gia Kỳ, cậu biết rõ Mã Gia Kỳ không phải tiên tri, cậu đang chế giễu Mã Gia Kỳ nhận tiên tri quá mức tệ hại khiến người ta vừa liếc mắt đã nhìn ra, thậm chí cậu dường như đã biết Diêu Cảnh Nguyên mới là tiên tri, mà Mã Gia Kỳ chỉ là người bảo vệ anh.

(*Trong lòng một ngàn người là một ngàn Hamlet khác nhau: Danh ngôn Shakespeare, ý nói cùng một sự việc mỗi người có một cách nghĩ, lý giải khác nhau)

Nghiêm Hạo Tường bật cười thành tiếng, trên mặt Mã Gia Kỳ bỗng lộ vẻ cáu kỉnh, ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: "Anh kiểm tra Diêu Cảnh Nguyên bởi vì anh không muốn kiểm tra người trong nhóm, là vậy đấy."

Sau đó, khi đến lượt Nghiêm Hạo Tường phát ngôn, cậu nhìn quanh một lượt, cuối cùng lên tiếng: "Em cũng là tiên tri."

Cũng vào khoảnh khắc đó, Diêu Cảnh Nguyên thầm xác nhận Nghiêm Hạo Tường mới là sói thật nhận tiên tri, mà Mã Gia Kỳ là người tốt.

Đồng thời lúc ấy, Diêu Cảnh Nguyên đột nhiên nói: "Rút lui."

Trong góc nhìn của Diêu Cảnh Nguyên, việc anh rút lui đã khiến Nghiêm Hạo Tường mơ hồ, cậu cũng theo đó lắng xuống, không nhận tiên tri nữa. Cả ván chỉ có Mã Gia Kỳ là tiên tri.

Cứ như vậy, sau khi PK với Tống Văn Gia, Mã Gia Kỳ lấy được huy hiệu cảnh sát. Thế nhưng sau đó, Mã Gia Kỳ theo Nghiêm Hạo Tường dẫn dắt chiều gió bầu phiếu cho Tống Văn Gia. Phút chốc, sự cảnh giác dấy lên trong lòng Diêu Cảnh Nguyên.

Song, Mã Gia Kỳ lại nói: "Đêm nay bảo vệ xem xét mà bảo vệ, đọ một ván tâm lý với sói nhé."

Khi đó, trong mắt bảo vệ, hẳn chỉ có hai người tốt: Mã Gia Kỳ và nước vàng của Mã Gia Kỳ là Diêu Cảnh Nguyên. Mã Gia Kỳ nói bảo vệ đừng bảo vệ cậu, vậy người còn lại có thể bảo vệ là Diêu Cảnh Nguyên, anh đang nghĩ Mã Gia Kỳ chắc là đang ám thị bảo vệ bảo vệ anh. Câu nói này khiến anh khá an tâm.

Diêu Cảnh Nguyên nghĩ, dẫu bảo vệ không hiểu ám thị của Mã Gia Kỳ mà bảo vệ cậu, đồng thời sói cũng không hiểu ai là tiên tri thật sự mà cũng đi cắn Mã Gia Kỳ, vậy thì Diêu Cảnh Nguyên vẫn có thể đứng ra nhận tiên tri ở ván tiếp theo, còn có thể được bảo vệ thêm một ván nữa.

Anh thuyết phục bản thân, rằng Mã Gia Kỳ bầu phiếu cho Tống Văn Gia theo Nghiêm Hạo Tường chỉ là bởi vì cậu không có góc nhìn, mà ván đầu tiên phải bầu ra một người, dưới tình huống không thể lựa chọn, cậu chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền.

Giấu mình ở cảnh thượng, Diêu Cảnh Nguyên không biết đây có phải là quyết định đúng đắn hay không, Diêu Cảnh Nguyên thậm chí từng nghĩ, nếu như kết quả xấu nhất là Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đều là sói, vậy thì phải làm sao? Anh lại an ủi bản thân rằng kết quả sẽ không xấu đến thế, set game chỉ có hai sói, sói và sói ẩn không quen nhau, sẽ không có chuyện hai sói đều tham gia tranh cử cảnh sát trưởng. Cách chơi 'có hoạ cùng chịu' này quá đỗi xung đột và lộ liễu.

Rất nhiều câu chuyện được phát triển theo motip suy đoán nhân tính đều mang tính nguỵ biện. Nhân tính quá khó phỏng đoán, tư duy logic cũng thế. Dưới tình huống suy diễn vấn đề dựa theo phỏng đoán và suy nghĩ chủ quan thì tất nhiên không thể thấy rõ tính chân thực của sự việc.

Đêm thứ hai buông xuống, Diêu Cảnh Nguyên thấp thỏm mong đợi. Anh mong đợi bảo vệ bảo vệ đúng người, sói không thể mở bất kỳ cánh cửa nào, như vậy ngày thứ ba khi anh tỉnh lại thì có thể nói thêm một vài thông tin. Anh cũng bồn chồn bất an, bất an về tính khả năng bé tí của kết quả xấu nhất.

"Tiên tri hãy kiểm tra."

Diêu Cảnh Nguyên đọc tên của một người.

"Nghiêm... không... Lưu..." Cuối cùng, Diêu Cảnh Nguyên chọn nói ra cái tên đã khiến anh do dự rất lâu: "Mã Gia Kỳ."

Đây chính là Diêu Cảnh Nguyên.

Dẫu đã lựa chọn tin tưởng Mã Gia Kỳ, nhưng vẫn giữ lại sự hoài nghi bé nhỏ cuối cùng.

Có điều, nếu nói là nghi ngờ Mã Gia Kỳ, thì đúng hơn là nghi ngờ với phán đoán của bản thân anh.

Hồi lâu, màn hình máy móc chầm chậm hiện lên một cái đầu sói dính máu.

Tức thì, nét mặt mong đợi biến thành trầm lặng chết chóc.

Khi sói xuất hiện trước cửa sổ phòng của Diêu Cảnh Nguyên, trên mặt anh không hề bất ngờ mà ngược lại mang vẻ thản nhiên đối mặt với cái chết.

Mà sói ở phía đối diện, chỉ dựa một ánh mắt, Diêu Cảnh Nguyên đã biết không phải là Mã Gia Kỳ.

Diêu Cảnh Nguyên hỏi sói: "Có thể để Mã Gia Kỳ đến giết anh không?"

"Xin lỗi." Sói đáp.

Khi đó, một con sói khác đang canh trước cửa phòng của Diêu Cảnh Nguyên, nó đứng trước cửa, không đi vào.

Diêu Cảnh Nguyên mỉm cười nghĩ ngợi: "Thôi vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip