Chương 10

Đất trời dường như đảo điên trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh đều mơ hồ cuộn xoắn.

Sau khi bóng tối qua đi, Đinh Trình Hâm bỗng nhiên mở trừng mắt.

Trong tầm mắt anh, xuyên qua một lớp kính dày, xuất hiện một gương mặt quen thuộc.

Ngao Tử Dật đang ở tầng dưới, ngẩng cao đầu, dùng sức gọi tên anh. Đinh Trình Hâm nhận ra vậy mà bản thân đã có thể nghe thấy giọng nói của cậu, có phải cũng có nghĩa —— ánh mắt của Đinh Trình Hâm dời khỏi khuôn mặt cậu, ngay sau đó bị bãi máu đỏ tươi trên mặt đất làm đau mắt.

Máu?

Anh hoàn toàn chấn động, trong chớp mắt, mọi thứ trước mặt đã hoàn toàn rõ ràng. Đứng đối diện Ngao Tử Dật là một Đinh Trình Hâm khác, trong tay Đinh Trình Hâm đó cầm một con dao găm, hoặc là một con dao gọt trái cây nhỏ, đang chĩa về Ngao Tử Dật, mũi dao đã dính đầy máu. Một nửa tay áo bên trái của Ngao Tử Dật đã thấm đỏ một mảng lớn, chính chủ đang trợn tròn mắt giận dữ với Đinh Trình Hâm ở bên trên.

"Sao cậu không đợi tớ xuống mồ luôn đi rồi hãy tỉnh?"


Mọi người trên đỉnh đầu vẫn chạy tới chạy lui không biết mệt mỏi, trước mắt, người bị thương chỉ có mỗi Ngao Tử Dật.

Cậu ấy có thể thấy mình, mình cũng có thể nghe thấy cậu ấy nói. Có phải cũng có nghĩa có thứ gì đó đã bị phá vỡ rồi không? Đinh Trình Hâm không chút do dự giơ nắm đấm lên, đập mạnh vào lớp thủy tinh dưới chân. Thật ra tay của anh đã như nỏ mạnh hết đà, nếu như lần này không thành công, đoán chừng cũng chẳng có lần sau nữa.

Không thành công cũng thành nhân, ai thèm quan tâm!
(*不成功便成仁: Không thành công cũng thành nhân, tục ngữ xuất hiện trong "Luận ngữ" thời Xuân thu chiến quốc, có ý nghĩa không thành công thì xem như xả thân. Là khẩu hiệu của cụ Nguyễn Thái Học trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái trong cuộc đấu tranh chống Pháp nửa cuối thế kỷ 20.)

Nắm đấm nặng nề đập vào trên tấm kính, không chút động tĩnh. Tay cực kỳ đau đớn, nhưng Đinh Trình Hâm bình tĩnh, anh cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi. Quả nhiên không đến hai giây sau, tấm kính vốn không chút sứt mẻ "két" một tiếng, xuất hiện một vết nứt. Như quân cờ Domino đầu tiên bị đẩy ngã, bên cạnh vết nứt đầu tiên nhanh chóng xuất hiện vết thứ hai, sau đó là thứ ba, lấy nơi anh đập xuống làm trung tâm, càng ngày càng nhiều đường nứt dày đặc lan ra khắp nơi.

Dưới chân lan tràn vết nứt như mạng nhện, Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy nơi mà mình đang đặt chân sụp xuống, giây sau vang lên tiếng "ầm" cực lớn, toàn bộ mặt kính bên dưới nháy mắt nổ tung, anh cũng rơi xuống theo vô số mảnh vỡ.


"Tớ cũng chỉ là cược một ván, nếu đây thật sự là không gian do ý thức của cậu tạo nên, vậy làm chuyện nằm ngoài phạm vi ý chí của cậu thì chưa biết chừng có thể phá giải." Ngao Tử Dật đang ôm cánh tay hãy còn chảy máu, thủy tinh sau khi vỡ ra thì đã biến mất trong không trung, chỉ có Đinh Trình Hâm nặng nề rơi xuống đất. Bây giờ bọn họ hình thành cục diện hai đối một, Đinh Trình Hâm đang cầm dao đứng phía đối diện, Đinh Trình Hâm chân chính và Ngao Tử Dật đứng dựa vào nhau ở bên này.

Nhưng người cầm dao vẫn luôn không nói chuyện, cũng không có thêm động tác nào, chỉ gục đầu, hệt như một con rối gỗ hết dây cót.

"Ban đầu tưởng sẽ không thật sự bị thương, lúc nó đâm đến tớ cũng chết lặng, đau ngu người luôn." Sắc mặt Ngao Tử Dật tái nhợt, trán đổ đầy mồ hôi.

"Tớ ở bên trên vẫn luôn đuổi theo cậu, cậu có nghe thấy không? Ừ, tớ biết cậu không nghe thấy, tớ chỉ hỏi thôi." Đinh Trình Hâm dìu cánh tay cậu, "Cậu nhận ra nó không phải tớ từ khi nào?"

"Rất đơn giản, tớ hỏi nó, tớ nói đôi giày trên chân cậu có phải là đồ giả không á? Nó nhìn một chút, nói là đồ thật."

"Chỉ vậy?"

"Chỉ vậy."

"Cái này thì có thể nhìn ra gì được? Vốn dĩ đôi tớ mang là đồ thật."

"Cũng có khả năng là đồ giả." Nói xong tức khắc bị nhéo gáy, Ngao Tử Dật rất sợ hãi "ôi" một tiếng, tớ lấy ví dụ cho cậu đó, nhìn đi nhìn đi, chính cậu nghe xong câu này sẽ lập tức trừng trị tớ còn gì.


Lúc đó khi nhận ra bất thường, Ngao Tử Dật phát hiện đã muộn rồi, khi cậu muộn màng ngẩng đầu lên thì Đinh Trình Hâm đã nhắm chặt hai mắt nằm trên mặt đất, giống như đang ngủ. Gọi anh vài tiếng đều không có phản ứng, Ngao Tử Dật ý thức được ở giữa có thứ gì đó chắn lại, hơn nữa đại sự không ổn, theo thời gian chậm chạp trôi qua, cậu phát hiện bàn tay sát trên mặt kính của Đinh Trình Hâm từng chút trở nên trong suốt.

Nhưng nếu đây thật sự là không gian ở chiều khác bắt nguồn từ Đinh Trình Hâm, vậy dùng thứ không thuộc về anh mới có thể phá hoại chút ít kết cấu gần đó.

Nhưng giờ đây tay không tấc sắt, xung quanh đều không tìm được bất kỳ vũ khí nào, cho dù có, nói không chừng mọi vật phẩm trong này đều do ý thức của Đinh Trình Hâm tạo ra. Không thể trông chờ vào những người khác, Ngao Tử Dật cũng đã phát hiện những người vẫn liên tục chạy băng băng bên trên.

"Ban đầu tớ nghĩ có thể thử nhổ nước bọt được hay không, sau đó nghĩ kỹ vẫn bỏ qua, phải nhổ đến bao giờ chứ."

"Cậu thật buồn nôn." Đinh Trình Hâm bình luận một cách khách quan.

Vậy nên cuối cùng Ngao Tử Dật không tránh ra, lúc dao vung tới cậu cắn răng đón lấy, dường như đối phương không ngờ rằng cậu không hề trốn tránh, nhưng đã không kịp thu dao lại nữa. Máu rất nhanh rơi dọc theo cẳng tay, lúc nhỏ xuống mặt đất, Ngao Tử Dật nghe thấy một tiếng "xì" rất yếu ớt, hệt như tiếng ngọn lửa lụi tàn khi gặp nước.

"Tớ kêu đến mức khàn cả họng, lần cuối cùng tớ không tự tin với chất giọng của mình đến vậy vẫn là lúc hát "Ninh Hạ"." Ngao Tử Dật càu nhàu, "Lần này đúng là họa sát thân, sớm biết hôm nay như này thì tối hôm qua tớ đã không nhảy dây, không phải có câu nói đó sao, việc hôm nay cứ để ngày mai, nhỡ đâu tốt số, ngày mai chết rồi là khỏi cần làm nữa."

"Xì, xì xì xì." Đinh Trình Hâm phỉ nhổ xong lại nói, "Có điều cảm ơn cậu, nếu không phải cậu gọi tớ, đoán chừng tớ thật sự không thể thoát được vận may này rồi."


Lúc hai bên trao đổi thông tin dường như đều đã quên mất phía đối diện hãy còn có người, nói xong mới nhận ra, nói cái này phải làm thế nào.

Từ sau khi Đinh Trình Hâm tỉnh lại, giọng nói kia chưa từng vang lên lần nữa, nhưng Đinh Trình Hâm không hề thiếu cảnh giác, anh cũng không cảm thấy giọng nói đó là gió lọt khe hở, chắc chắn không phải ảo giác, nhưng còn như rốt cuộc là thứ gì, lại không thể nói rõ. Người trước mặt không nhúc nhích, Đinh Trình Hâm tiến lên một bước, nó đột nhiên lùi lại một bước.

"Gì đây? Hình như nó sợ cậu." Ngao Tử Dật cũng tiến lên trước một bước, nhưng không có hiệu quả như thế.

Đinh Trình Hâm lại gần thêm một bước, lần này người đối diện ngẩng đầu lên. Cảm giác rất vi diệu, giống như đang soi gương, lại kỳ dị hơn soi gương nhiều lắm. Hai con người giống nhau y đúc, cách nhau hai ba bước chân, cách không khí nhìn nhau, không lên tiếng.

Lâu sau, cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng nghe thấy nó nói chuyện, chính xác mà nói không phải nó đang nói chuyện, bởi vì miệng của nó không nhúc nhích, âm thanh vang lên trong không khí, cũng như vang lên trong đầu anh.

"Cậu đã quyết định xong chưa? Chọn ai ở lại nơi này với cậu."


Ngao Tử Dật ồ lên, chứng tỏ cậu cũng đã nghe thấy.

Đưa mắt nhìn, bất luận là bên trên hay phía dưới đều mênh mông vô tận, một lần nữa Đinh Trình Hâm bị ép đối mặt với vấn đề này, anh liếc mắt nhìn người bên trên, lại liếc nhìn tầng thủy tinh sâu không thấy đáy dưới chân. Cuối cùng đưa mắt sang Ngao Tử Dật.

"..." Ngao Tử Dật suy nghĩ, "Cũng được, trước đó không bên cạnh cậu, bây giờ bù lại, hi vọng không phải quá muộn."

Đinh Trình Hâm không nói gì, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt của Ngao Tử Dật hệt như đang nghiên cứu, như muốn tìm thấy thứ gì đó từ trên khuôn mặt. Hồi lâu, anh cười, lúc mỉm cười anh mới kinh ngạc nhận ra nụ cười của mình có chút giống người nào đó, có lẽ là Lý Thiên Trạch, cũng có lẽ là Mã Gia Kỳ, hoặc là Tống Á Hiên, đại loại là thế.

Anh bị thay đổi rồi.

Dù có muốn hay không, cố tình hay vô tình, những năm qua, anh đã không thể tránh được việc bị thay đổi.

"Tam Gia, cậu lớn rồi." Đinh Trình Hâm rất chân thành nói với cậu, suy nghĩ lại bổ sung một câu, "Tuy rằng cậu vẫn không lớn bằng tớ."

"..." Ngao Tử Dật suy nghĩ một chốc, "Nói phương diện nào vậy?"

Đinh Trình Hâm trợn trắng mắt, xoay đầu qua, "Tôi quyết định xong rồi."


Yêu cầu là chỉ chọn một người, anh chọn rồi, những người khác có thể rời đi.

Ở nơi này, tính cả anh tổng cộng mười người, trước đó Đinh Trình Hâm luôn mắc kẹt ở điều mấu chốt này, dù thế nào đi chăng nữa anh đều không cách nào buông bỏ bất cứ ai, mãi đến khi vừa nãy đứng đối diện với chính mình, mới lóe lên một ý tưởng trong chớp mắt. Anh phát hiện thật ra nơi này có tổng cộng mười một người, nếu như tính cả người đối diện.

Quy tắc là yêu cầu anh chọn một người, nhưng không hề đưa ra điều kiện phạm vi quy định để anh chọn người.

Song, bên này Đinh Trình Hâm vừa định mở lời, cổ tay đột nhiên bị nắm chặt. Anh kinh ngạc quay đầu, phát hiện không biết từ khi nào Ngao Tử Dật đã đứng bên cạnh anh, vẻ mặt nghiêm túc, nói tớ không biết cậu đang nghĩ gì nhưng tớ biết điều cậu nghĩ chắc chắn không hề tốt lành.

Nghe rất quen, Đinh Trình Hâm nói trước đây cậu cũng nói như thế, lần nào cũng nói không biết tớ đang nghĩ gì nhưng lần nào cũng bóc phốt tàn nhẫn như vậy.

Ngao Tử Dật nói tớ quen biết cậu nhiều năm vậy rồi, cậu nghĩ gì tớ đều không cần biết, bởi vì điều cậu nghĩ là điều tớ nghĩ.

Toàn bộ tòa nhà hơi rung chuyển.

Giọng nói đó vang vọng bốn phương tám hướng, xa xôi, méo mó, nhưng cuối cùng quẩn quanh trong trí óc, "Quyền lựa chọn nằm trên tay cậu, đưa ra lựa chọn, cậu muốn chọn ai?"


Tôi muốn chọn ai?


"Ai tôi cũng không chọn được." Đinh Trình Hâm bình tĩnh mở lời, ánh mắt anh mất đi tiêu điểm, nhưng dán chặt vào bản thân ở phía trước.

Nếu như thời gian ở đây là năm 2017.

Năm đó tôi bị người khác lựa chọn, tôi không thể chọn.

Lúc này tôi là người lựa chọn, tôi vẫn không thể chọn.

Lẽ nào đây là cuộc sống? Dường như nhìn từ một phương diện nào đó, quá khứ và tương lai lại là giấc mộng hồ điệp của Trang Chu, tôi cứ ngỡ khởi đầu mới chỉ là một màn bịp bợm đã được định sẵn kết cục. Trước cơn mộng mị tôi không có lựa chọn, đắm trong mộng đẹp tôi cũng không thể chọn.
(*Giấc mộng hồ điệp của Trang Chu: Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá".)

Rốt cuộc từ trước đến nay tôi có thể chọn gì? Lại là thứ gì đang chọn tôi?


"Nếu nhất định phải ở lại, tôi chọn tôi——"

"Không cậu ấy không chọn." Ngao Tử Dật đột nhiên lên tiếng cắt lời anh. Lần ngắt lời này rất hiệu quả, không chỉ có Đinh Trình Hâm ngẩn người mà Đinh Trình Hâm phía đối diện cũng ngẩng đầu lên, hai Đinh Trình Hâm cùng lúc hướng mắt về cậu, khiến Ngao Tử Dật vô thức hơi rụt cổ lại. Một Đinh Trình Hâm đã đủ sặc rồi, hai người thì đủ cho cậu nghẹn ứ luôn. Ngao Tử Dật tự nói bản thân phải dũng cảm, cậu chịu đựng áp lực, một lần nữa thẳng lưng, lặp lại một lần, "Cậu ấy không chọn."

"Cậu yên tâm, tớ đã——"

"Cậu không chọn." Ngao Tử Dật lại một lần nữa cắt ngang, đồng thời bởi vì sợ anh tức giận mà tăng tốc độ nói, "Đinh Trình Hâm tớ nói cậu tớ thật sự nói cậu đấy, đừng chọn, đừng chọn."

"Tớ không chọn thì có thể các cậu——"

"Không không không thật sự đừng chọn." Vẻ mặt nghiêm túc của Ngao Tử Dật khiến anh sợ hãi, "Nếu như đây thật sự là năm 2017, tớ nói là nếu như, vậy thì cậu càng không thể ở lại đây, cậu phải cùng ra ngoài với bọn tớ."


Sao có thể cùng nhau đi ra.

Đinh Trình Hâm vừa định phản bác, người phía đối diện lại nhanh hơn anh một bước, mũi dao một lần nữa giơ lên nhắm về bên này, như là đang hối thúc anh tăng nhanh tốc độ đưa ra lựa chọn. Hai người chần chừ một chốc, chầm chậm lùi lại, ánh mắt của bọn họ lướt qua con dao, nhìn thấy từng bộ cơ thể ở nơi xa hơn đang dần dần tiến lại gần.

Một lần nữa sự sợ hãi theo bản năng dâng lên trong lòng, hệt như châu chấu kéo nhau trở lại.

"Sao phải sợ?" Đinh Trình Hâm nghe thấy bản thân đang cầm dao nói, "Bọn họ đều là cậu mà."

Rất nhiều biểu cảm cùng lúc hiện diện trong tầm mắt, tựa một cuộc diễu hành mặt nạ, trán của Đinh Trình Hâm đổ một tầng mồ hôi, anh biết, từ lần đầu tiên thấy những thứ này anh đã biết. Mỗi khi lướt qua một biểu cảm nào đó, trong lòng anh sẽ dâng lên cảm xúc tương tự, buồn khổ, tủi thân, hối hận, bất lực, thương hại, bi ai.

Căn phòng đó hệt như một kho đựng cảm xúc khổng lồ, thai nghén và nuôi dưỡng những anh đã từng.

Chính bởi vì anh biết, vậy nên anh mới muốn ở lại một mình.

Không thể tiếp nhận rằng, người liên tục đẩy những người bạn trước đó ra xa là bản thân, toàn bộ đều là bản thân.


Ngao Tử Dật phát hiện bản thân không thể nói được nữa, hơn nữa là không thể nói đúng nghĩa đen. Cậu cảm nhận dây thanh quản đang rung lên, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Đinh Trình Hâm ngỡ ngàng nhìn về phía trước, ngơ ngẩn hệt như nguyên thần đã xuất ra.

Đội người rối phía trước càng ngày càng gần, Ngao Tử Dật muốn chạy, lại phát hiện không kéo được Đinh Trình Hâm.

"Vô dụng thôi."

Nói chuyện rồi hả? Ngao Tử Dật nhìn anh, phát hiện anh không mở miệng, lại nhìn phía đối diện, phát hiện người phía đối diện nhìn mình mỉm cười quỷ dị.

"Vô dụng thôi." Người kia dùng giọng nói của Đinh Trình Hâm một lần nữa lặp lại, "Đến khi cậu ta đưa ra lựa chọn, không chọn thì không nghe được lời cậu nói, cũng không cách nào cảm nhận được thế giới ngoài kia. Cậu ta sẽ không muốn các cậu mãi mãi ở lại nơi này, vậy nên cậu ta chắc chắn sẽ chọn."

Ngao Tử Dật khẽ cắn răng, sự kết nối duy nhất giữa bọn họ chỉ còn ở bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.


Cậu.

Bọn tớ.

Lòng bàn tay truyền đến một xúc cảm nhẹ bẫng, như có người đang viết chữ.

Viết, cậu? Còn có, tớ?

Đinh Trình Hâm chậm rãi xoay đầu lại, cả mặt Ngao Tử Dật tràn đầy lo lắng, đang nói bô bô gì đó, nhưng bản thân chẳng nghe thấy gì cả. Đinh Trình Hâm cố gắng phân biệt khẩu hình miệng của cậu một lúc, lờ mơ nhận ra một vài từ thô tục. Ồ, đang chửi mình.

Ngao Tử Dật dừng lại, im lặng vài giây, đột nhiên ra dấu với anh.

Động tác tay này khiến mắt của Đinh Trình Hâm sáng lên, tuy rằng rất lâu rồi chẳng nhìn thấy, nhưng anh vẫn rất quen thuộc. Lúc nhỏ chơi trò chơi, mỗi khi hai người họ muốn gian lận, Ngao Tử Dật sẽ làm động tác này với anh, động tác tay này mang nghĩa manh mối nằm ở câu nói cuối cùng.

Câu nói cuối cùng, câu cuối cùng đã nói gì.

Đầu óc hỗn độn bắt đầu dùng sức vận hành, Đinh Trình Hâm cố gắng không nhìn đại quân người rối đã rất gần trước mặt, cúi đầu bắt đầu liều mạng nhớ lại câu nói cuối cùng khi nãy là gì.


Nếu như nơi này là năm 2017.

Cậu, tớ.

Năm 2017, cậu, bọn tớ.


Cậu phải tin rằng, chúng ta chắc chắn sẽ tâm linh tương thông vào một giây nào đó.

Vậy nên cậu nghĩ gì tớ đều không cần biết, bởi vì điều cậu nghĩ, là điều tớ nghĩ.

Đinh Trình Hâm, đừng chọn, từ bỏ bọn tớ, đừng buông bỏ chính mình.

Bởi vì chỉ có cậu của năm này vẫn là cậu, bọn tớ mới sẽ lại là bọn tớ.


"Tôi không chọn." Đinh Trình Hâm đột nhiên ngẩng đầu lên, trả lời kiên định.

Người đối diện không lên tiếng, chỉ là xung quanh vang lên một tiếng cạch rất khẽ.

"Nếu như nơi này là năm 2017, tôi càng không thể ở lại."

Lại một tiếng cạch giòn giã vang lên bên tai.

"Tôi nhất định phải rời đi, chúng tôi đều sẽ rời đi." Đinh Trình Hâm dũng cảm nhìn về phía trước, "Đây là câu trả lời của tôi."

Lách cách. Mũi dao đâm thẳng vào mặt kính phía dưới, một vết nứt nhanh chóng lan ra từ bên đó qua bên này.

Lách cách, lách cách, lách cách, Đinh Trình Hâm mạnh mẽ ngẩng đầu, mới phát hiện thủy tinh trên đỉnh đầu đã nứt toác thành ngàn mảnh từ lâu, đường vân chi chít đan xen vào nhau chắn đi tầm nhìn phía trên, không nhìn thấy tất cả những người khác.



Không ổn! Đinh Trình Hâm nhanh chóng quay đầu, kéo lấy Ngao Tử Dật, "Chạy!"

Không kịp nữa rồi, vết nứt dưới chân đuổi theo phía sau nhanh hơn trong tưởng tượng của anh, chưa đến hai bước Đinh Trình Hâm đã cảm thấy bước chân sụp xuống, vô số mảnh vỡ thủy tinh bên cạnh cùng lúc tan ra, cảm giác mất trọng lượng ùn ùn kéo đến. Anh không ngừng rơi xuống, tim đập càng lúc càng nhanh, nửa hơi thở cũng không thể hít vào phổi, cảm giác ngột ngạt tựa dây leo quấn lấy toàn thân, từng tấc da thịt đều lan ra cơn đau đớn thấu xương.

Sắp chết rồi.

Vào giây phút cuối cùng, anh nghĩ đến ba từ này.


"!"

Thình lình tỉnh giấc, xung quanh đã tỏa ra ánh ban mai mơ hồ.

Đinh Trình Hâm nghẹt thở, hai mắt tròn dẹt, sau đó thở dài một hơi.

Qua quýt mò lấy điện thoại đặt đầu giường, bật sáng trong căn phòng mờ tối, mới sáu giờ mười một phút. Giấc mơ này của anh cực kỳ dài cực kỳ chân thực, tỉnh lại cũng ám ảnh hồi lâu. Hòa hoãn khoảng nửa phút, chậm chạp mở weixin ra, tin nhắn trong groupchat dừng lại vào tối hôm qua, tin nhắn cuối cùng Tống Á Hiên gửi, nói ngày mai ai cuối cùng người đó mời cơm.

Qua loa đọc một hồi, Đinh Trình Hâm lại gọi điện cho Ngao Tử Dật, sáng sớm, bên kia đoán chừng vẫn đang hẹn hò với Chu Công, gọi ba lần đều không ai bắt máy. Đinh Trình Hâm xoa thái dương, cảm thấy bản thân có chút thần hồn nát thần tính rồi.

Ác mộng qua đi không dám ngủ lại, anh đứng dậy rửa mặt, rồi ăn sáng, cảm thấy thần hồn nát thần tính thì thần hồn nát thần tính vậy, cũng đâu có ai biết. Thời gian cuộc họp cũng không tồn tại khác biệt, thống nhất nhắn trong groupchat, buổi sáng chín giờ. Anh quyết định phài là người đến sớm nhất, mới tám giờ hơn đã ra ngoài rồi.

Lúc ra cửa, Ngao Tử Dật trả lời tin nhắn thoại cho anh, nói Lão Đinh Nhi cậu không sao đấy chứ? Sáu giờ, sáu giờ thôi đấy tớ vẫn còn cao lớn!

Lúc này Đinh Trình Hâm mới thật sự yên tâm.


Vào khoảnh khắc thực sự bước vào tòa nhà hội nghị, anh hơi khựng lại, lúc đi thang máy cũng không xem điện thoại nữa, thang máy đi một đường lên trên, lúc ra khỏi thang máy anh cố ý nhìn số tầng, dẫu ở Bắc Kinh xa xôi, sếp Lý vẫn thật sự thích con số mười tám này.

Nhớ đến con số lại nhớ đến thứ khác, vội vàng cúi đầu nhìn đồng hồ của mình, vừa xem vừa tự than phiền, biết thế đã không mang đồng hồ, giống hệt với cơn ác mộng như thế làm gì. Vẫn ổn, kim giờ vững vàng chỉ vào giữa tám giờ và chín giờ.

Quả nhiên anh là người đầu tiên. Trước khi đẩy cửa phòng hội nghị, anh không an tâm, lại cố ý vòng lại nhìn một cái, thang máy cũng vẫn vững vàng dừng ở đây.

Thời gian từng chút tiến về phía trước, Đinh Trình Hâm đợi được Tống Á Hiên, đợi được Hạ Tuấn Lâm, sau đó là Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên, Mã Gia Kỳ. Đến chín giờ, Lưu Diệu Văn cuối cùng mới thong dong đến muộn.

Tống Á Hiên thấy cậu bước vào, hai bên khóe miệng vui vẻ cong lên: "Hôm qua chúng ta đã nói rồi, hôm nay ai cuối cùng người đó mời cơm."

"Mời thì mời." Lưu Diệu Văn cũng cười, giơ bánh quy trong tay lên, hỏi các anh ai muốn ăn.

Sắc mặt Đinh Trình Hâm đột nhiên cứng đờ, anh đã thấy thứ Lưu Diệu Văn đang cầm là một gói Oreo vị dâu tây.

Giống như muốn chứng thực suy nghĩ của anh, không lâu sau, Lý Thiên Trạch cũng xuất hiện trước cửa phòng hội nghi. Sau đó đến Trần Tứ Húc, mọi người đều nhìn ra cửa, Đinh Trình Hâm lại nhìn ra cửa sổ, một tầng sương mỏng đã bao phủ giữa các tòa nhà cao ngất.

Trái tim chùng xuống.

"Chúng ta đi——" Anh nhanh chóng đứng dậy, nhưng giây sau bị ghim chặt tại chỗ.

Ngao Tử Dật đang đứng trước cửa, cau mày nhìn anh.

Đinh Trình Hâm chớp mắt nhớ đến người đã thay đổi thứ tự xuất hiện với mình, Lưu Diệu Văn. Nhân vật chính của trò chơi lần này đã thay đổi rồi.





Không kịp nữa rồi.

Đến lượt bạn rồi.




Hoàn.

Đố biết thoát ra chưa luôn á :)))
Đã xong một bộ nữa (thiệt ra vẫn còn Q&A giải đáp thắc mắc), cảm ơn mọi người rất là nhiều nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip