CHƯƠNG ĐẶC BIỆT: GIA ĐÌNH CÓ THÀNH VIÊN MỚI

Cùng ổn định cuộc sống với một đứa trẻ.

Đã được vài năm kể từ khi họ chuyển vào căn hộ mới, Jun và Dylan đều cảm thấy được sự yên bình nơi đây. Họ đã có tất cả những gì họ cần – tình yêu, sự ổn định, và có nhau.

Nhưng dường như vẫn còn thiếu thứ gì đó.

Một buổi tối, sau bữa ăn đơn giản, Jun nhìn Dylan, trong mắt hắn tràn ngập khao khát. "Em có nghĩ... đã đến lúc rồi không?"

Dylan nhướn mày. "Đến lúc gì cơ?"

Nụ cười Jun dịu đi, hắn mềm giọng. "Để có một gia đình ấy. Nhận nuôi một đứa trẻ thì sao?"

Tim Dylan hẫng nhịp. Họ chưa từng nói cụ thể về việc này trước đây, nhưng ý tưởng này cũng đã nhen nhóm trong tâm trí cậu một thời gian rồi. "Anh thật sự muốn chứ?"

Jun gật đầu. "Anh nghĩ chúng ta đã sẵn sàng."

Dylan mỉm cười. Trái tim cậu được lấp đầy. "Ừm. Hãy làm vậy đi."

---

Việc nhận nuôi

Vài tháng sau, Jun và Dylan thấy họ đang đứng trước một văn phòng nhỏ, tay nắm lấy bàn tay một cô gái bé bỏng có đôi mắt sáng ngời.

Cô bé có đôi mắt to tròn, nhìn tò mò cùng mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt xinh xắn với những lọn tóc xoăn ngắn.

Ngay khoảnh khắc thấy Jun và Dylan, cô bé đã chạy đến bên họ, một nụ cười rạng rỡ lan tỏa trên gương mặt cô bé.

"Daddy! Papa!" cô bé kêu lên, ôm chầm lấy chân cả hai người.

Jun khuỵu gối, kéo cô bé ôm vào lòng. "Hey, bé con."

Dylan cười khúc khích, tim cậu căng phồng lên. "Con đây rồi, nhóc."

Đây rồi. Gia đình của họ.

---

Cuộc gặp mặt cả nhóm.

Vài tuần sau đó,c ác thành viên của Mars rủ nhau đến thăm nhà họ, háo hức được gặp con gái hai người.

Thame, Po, Nano, Pepper và cả Gam, tất cả đều có mặt để gặp thành viên mới của gia đình họ.

Họ hỏi 2 người đặt tên cô bé là gì, Jun và Dylan mỉm cười trả lời là Julan, họ đặt tên cô bé dựa trên sự kết hợp tên của cả hai người Jun Dylan.

Jun đã vô cùng xúc động.

Nhưng ngay khoảnh khắc Pepper đặt con trai của cậu , Kai, xuống phòng khách, sự chú ý đã đổi hướng.

"Chờ đã, anh có con rồi ư?" Nano buột miệng, mắt mở lớn.

Pepper cười toe toét, nắm tay Kai đầy tự hào. "Phải. Giới thiệu với mọi người, Kai, nhóc quậy nhà tui."

Thame nhướn mày. "Chuyện khi nào vậy? Sao không thấy mày từng nhắc đến đứa nhỏ?"

Pepper cười khúc khích, ánh mắt nhìn Gam trìu mến. "Ừ thì, tao với Gam quá bận rộn với thằng nhỏ, vài tháng như khủng hoảng luôn đó. Nhưng nó là cả thế giới của bọn tao."

Jun và Dylan trao đổi ánh nhìn trước khi mỉm cười đầy ấm áp. "Điều này thật tuyệt, Pepper."

Dylan vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tý hon của Kai. "Thằng nhỏ đáng yêu quá."

Julan, vẫn luôn hiếu kỳ mọi lúc, nhảy qua và cúi xuống để nhìn Kai kỹ hơn. "Con bế em được không ạ?"

Pepper bật cười, đưa đứa bé cho Julan, con bé cười khúc khích và xuýt xoa với đứa trẻ. "Con sẽ trở thành một người chị tuyệt vời, Julan."

Khi buổi tối trôi qua, Kai và Julan nhanh chóng thành bạn bè. Hai đứa cùng ngồi chơi đồ chơi, cười khúc khích vàbám đuổi nhau chạy quanh nhà.

Nano rất được bọn trẻ yêu thích, cũng vui vẻ đuổi theo hai đứa. "Chú là tuyệt nhất nhỉ."

Pepper cho Julan xem cách làm mặt hề, làm con bé cười sằng sặc không kiềm nổi. "Chúng ta sẽ trở thành bạn thân cho xem, bé con."

Thame nhìn bọn họ với nụ cười dịu dàng trên môi, tay vò vò mái tóc Julan. "Con có những người cha tuyệt vời."

Jun và Dylan cùng im lặng ngắm nhìn con gái họ cười đùa với các thành viên.

Mọi thứ thật hoàn hảo làm sao.

Họ đã có nhau. Họ có bạn bè. Và bây giờ, họ có một gia đình đúng nghĩa.

Jun và Dylan cùng ngồi xuống, ngắm nhìn hai đứa trẻ, họ không thể không cảm thấy gia đình – đại gia đình họ - đang lớn dần lên theo cách đẹp đẽ nhất.

Thame trầm lặng suy ngẫm.

Sau bữa tối, cả nhóm tụ tập ngoài phòng khách trò chuyện. Thame dựa gần lại, nhìn qua Po.

"Anh biết đấy." Thame bắt đầu, giọng cậu nhẹ nhàng và cẩn thận. "Em đã suy nghĩ một thời gian rồi. Jun và Dylan đã có một bước nhảy vọt. Họ đã nhận nuôi Julan, điều tuyệt với nhất họ từng làm. Có lẽ... có lẽ ta cũng nên làm vậy."

Po nhìn Thame đầy bất ngờ. "Em đang nghĩ đến việc nhận nuôi một đứa trẻ ư?"

Thame gật đầu, đôi mắt ngập tràn sự ấm áp. "Phải. Em nghĩ chúng ta đã sẵn sàng rồi. Em đã cảm thấy thế một thời gian rồi. Em nhận ra Jun và Dylan đã hạnh phúc như nào kể từ khi có Julan bên cạnh, và em nghĩ chúng ta cũng có thể có điều tương tự."

Ánh mắt Po dịu lại. Cậu đưa mắt nhìn Jun, người đang ôm lấy Julan trong khi cô bé chơi đùa cùng Kai, còn Dylan, đang ngồi ngay bên cạnh mỉm cười tự hào.

"Anh nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời, " Po trả lời, giọng anh bình tĩnh nhưng ngập tràn xúc động. "Và anh rất vui được làm điều đó cùng với em."

Thame mỉm cười, trái tim cậu đong đầy tình yêu dành cho Po. "Chúng ta sẽ nói cụ thể hơn sau, nhưng em thật sự nghiêm túc. Em muốn cho đứa bé một ngôi nhà, một gia đình như của chúng ta."

Po mỉm cười.

Anh biết em sẽ là một người cha tốt.

Thame nắm lấy tay Po.

Anh cũng vậy, P'i Po.

---

Julan và Kai: đôi bạn thân nhất

Màn đêm dần buông xuống, Julan và Kai vẫn không thể tách rời. Hai đứa chạy xung quanh nhà, cười khúc khích, hai bàn tay nhỏ nắm chặt nhau.

Jun ngắm nhìn với nụ cười dịu dàng, dựa vào Dylan. "Nhìn bọn chúng kìa. Mới đó đã thân thiết vậy rồi."

Dylan khẽ cười, siết tay Jun thật chặt. "Hai đứa nó sẽ thành hai nhóc tỳ siêu quậy cho xem. Nhưng em mừng vì cả 2 đều đang vui vẻ."

Thame, Po và những người còn lại tập trung quanh lũ nhỏ, mỉm cười với chúng.

"Tao nghĩ hai đứa sẽ thành thanh mai trúc mã." Thame nói, giọng cậu tràn ngập tình cảm.

Gam bật cười. "Trông có vẻ như hai chị em ruột ấy. Chưa gì đã thấy Julan sẽ chiều hư Kai cho xem."

Pepper cười toe toét, ngắm nhìn hai đứa trẻ. "Con bé đã có một khởi đầu tốt đó chứ."

Căn phòng ngập tràn tiếng cười khi hai đứa trẻ tiếp tục vui đùa.

Còn với Jun và Dylan, khoảnh khắc này quá đỗi hoàn hảo.. Họ đã có mọi thứ - họ có nhau, có con gái, và bây giờ, họ có một gia đình lớn dần lên ngập tràn tình yêu, sự ủng hộ, và niềm hân hoan vui mừng.

Cuối ngày

Buổi tối kết thúc tràn ngập tiếng cười, niềm vui và lời hứa sẽ ghé thăm nhau thường xuyên. Jun và Dylan ngắm nhìn những người bạn nói tạm biệt với cô con gái của họ, trái tim hai người ngập tràn những biết ơn cho đại gia đình họ đã tạo nên.

Căn nhà nhỏ được lấp đầy bởi tình yêu, và khi mọi người nói tạm biệt, Jun nhìn Dylan, nắm lấy tay cậu. "Anh không thể chờ nổi để nhìn ngắm tương lai của chúng mình."

Dylan mỉm cười dịu dàng. "Em biết. Mới chỉ là khởi đầu thôi."

Và cùng với điều đó, gia đình họ đã gây dựng càng trở lên lớn mạnh hơn, đong đầy tình yêu, sự ủng hộ lẫn nhau, và cả những mong chờ cho càng nhiều khoảng khắc cùng nhau sẻ chia hơn.

Họ cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi.

Lần này là thật.

Kết thúc....

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiện tại mình hơi bận chút nên chắc chưa thể quay lại ngay được, hẹn gặp lại mọi người trong một bản dịch sắp tới nhé. Thậtsự cảm ơn mọi người đã ủng hộ thời gian qua, hãy tiếp tục support NutHong cũngnhư LYKN nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip