Chương 3: Cách Nagi đáp trả bình luận ác ý!
@number1Reohater
|
Đcm thằng Reo chỉ tổ kéo Nagi đi xuống thôi xem mà chướng mắt vl
Còn suốt ngày lải nhải Nagi là "báu vật của tôi" nữa chứ? Nghe kinh vãi và tôi dám cá là Nagi cũng ghét nhưng không nói ra thôi
@NagiSeishiroOfficial trả lời @number1Reohater
|
ĐCĐ
Trong trường hợp bộ não bã đậu của mày không hiểu câu này có nghĩa là gì thì để tao tốt bụng gõ đầy đủ ra nhé
ĐI CHẾT ĐI 😗✌🏼
[Đã chặn]
[Tài khoản @NagiSeishiroOfficial đã bị khóa]
______________________
Không có gì ngạc nhiên khi ngoài Nagi ra thì chẳng còn ai bị triệu tập khẩn cấp đến phòng họp của Manshine City sau giờ tập. Chris đang khoanh tay nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng không hài lòng.
"Lần này là sao nữa thế?" Nagi hỏi.
Chris thở dài, đưa tay xoa thái dương đau nhức và cố gắng duy trì nụ cười lịch sự. Quả là một công việc khổ sai, Nagi tự nhủ khi thấy khóe miệng vị huấn luyện viên kia bắt đầu co giật một cách mất tự nhiên, trông như thể anh đang nỗ lực cười mà không để lộ nếp nhăn. Nagi tự hỏi không biết Chris đã từng tiêm botox chưa. Cậu dám cá dễ gì mà anh ta chưa làm khi mà thỉnh thoảng anh ta lại gặp khó khăn trong việc kiểm soát cơ mặt của mình.
Nagi cân nhắc sẽ tung tin đồn ẩn danh về chuyện này bằng tài khoải bí mật của mình nhằm trả đũa vị huấn luyện viên kia vì dám giữ hắn lại chỉ để trò chuyện về những việc vô nghĩa trong khi Reo đang đi tắm sau buổi tập.
Hắn tự hỏi tại sao Chris vẫn còn bận tâm đến việc "trò chuyện" với hắn. Bởi nó có ý nghĩa gì đâu.
Nagi không phải là kẻ bất trị, chỉ là hắn có cách cư xử riêng khi lên mạng, mặc dù điều đó bị ảnh hưởng bởi những năm tháng hắn sử dụng internet mà không có sự giám sát của phụ huynh cũng như tác động từ các game bắn súng bạo lực mà hắn chơi. Nhưng hắn sẽ không thay đổi chỉ vì sợ bị cắt giảm các khoản tài trợ.
Nói thẳng ra thì Nagi không quan tâm đến vấn đề đó, bởi sau này Reo mới là người quản lý tài chính trong nhà (như một người vợ). Viễn cảnh này tốt đẹp đến mức khiến Nagi tạm thời quên đi cơn cáu bẳn của mình.
"Lần này..." Chris lặp lại, cố tình nhấn mạnh như thể điều này có ý nghĩa gì đó với Nagi. "Là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng."
"Có dài không ạ?" Nagi ngắt lời anh với vẻ mặt thờ ơ, hắn chỉ lo nhìn tin nhắn Reo vừa gửi đến. "Đến giờ tắm rồi và Reo sẽ không đợi em nếu em đến trễ." Hắn bĩu môi phàn nàn.
Sau khi gửi tin nhắn trả lời, ánh mắt Nagi lướt từ màn hình điện thoại trở lại với Chris, người trông còn khó chịu hơn trước.
Nagi chỉ đứng đó nhìn anh bằng "cặp mắt cá chết" (theo cách Chigiri thích gọi) của mình, hắn tự hỏi liệu mình có phải là người duy nhất bị gọi ra mắng như thế này không. Đúng là gần đây hắn chơi mờ nhạt trên sân thật, nhưng nếu vì lý do đó thì đáng lẽ huấn luyện viên của hắn nên tập trung rèn luyện kỹ năng chuyên môn cho hắn thay vì kiểm soát những gì hắn làm trong thời gian rảnh.
Nếu được thế thì có lẽ Nagi đã không tụt hạng và kéo Reo đi xuống cùng mình rồi! Hắn dám cá cái thằng bình luận lúc nãy xem bóng bằng mông. Dù thật lòng mà nói, việc bị tụt hạng và giảm tài trợ... khiến Nagi có hơi khó chịu thật.
Hôm trước Reo suýt nữa dọa hắn đột quỵ chỉ bằng câu "Chúng ta cần nói chuyện", dù sau đó hắn đã trấn an cậu bằng cách chỉ ra vẫn còn nhiều người bình luận tích cực và đặt hy vọng vào họ.
Mầm mống khủng hoảng đe dọa mối quan hệ của họ đã tạm thời bị bóp nát nhờ sự nhanh trí của Nagi. Làm như hắn sẽ để những bình luận vớ vẩn ấy gieo vào đầu Reo những ý tưởng tồi tệ vậy. Trước đó hắn đã đủ đau đầu khi mà Hiiragi cố thuyết phục Reo chia tay hắn bằng sức mạnh của tarot rồi, hắn không cần internet đổ thêm dầu vào lửa đâu.
May mà Reo không lên mạng nhiều như Nagi, bởi vì gần đây có rất nhiều người, thậm chí cả fan của họ, đều cầu xin Reo đừng trói buộc Nagi nữa.
Bỏ qua chuyện đó thì Nagi không thấy những bức ảnh của Reo mà hắn đăng cũng như những lời ca tụng Reo mà hắn viết mỗi ngày gây hại cho ai, và càng chắc chắn rằng chúng không làm tổn thương Reo. Ngược lại cộng sự của hắn còn thích là đằng khác. Những người xa lạ trên internet nên biết ơn Nagi vì đã rộng lượng chia sẻ những khoảnh khắc thân mật giữa hắn và Reo cho họ thấy mới đúng. Thật lòng mà nói, Nagi hoàn toàn có thể độc chiếm những bức ảnh này cho riêng mình, nhưng hắn đã không làm thế!
Vậy nên dù khó chịu khi hàng triệu người đang theo dõi tài khoản của hắn được hưởng ké hào quang thần thánh của Reo (dưới dạng những bức ảnh được chụp đẹp đến ngỡ ngàng) thì bản năng chiếm hữu của Nagi vẫn rất thỏa mãn khi được khoe với cả thế giới rằng Reo là của riêng hắn, mặc cho bao kẻ thua cuộc ngoài kia ảo tưởng rằng chúng có cơ hội.
Hoặc nói theo cách Chigiri thì là bộ não khỉ đột hoang dã của Nagi đang tuyên bố với cả thế giới rằng Reo là của mình để họ ủng hộ hắn-
"Em bảo người ta đi chết đi." Chris lên tiếng, sự thất vọng hiện rõ trong giọng nói lẫn ánh mắt của anh.
Nagi dùng từ "thất vọng" một cách nhẹ nhàng. Bởi với tính cách hời hợt của anh ta thì làm gì quan tâm đến mấy chuyện này.
Bảo ai đó đi chết ư?
Ồ phải, đúng là sáng nay có chuyện đó thật.
Nagi đã nói thế đấy, vậy thì sao nào? Hắn có nói gì sai đâu. Bởi vì tại sao một kẻ vô danh tiểu tốt nào đó thậm chí còn chẳng biết gì về Reo, lại dám nói xấu cậu và còn đổ lỗi cho cậu về những thiếu sót của Nagi chứ?
Nagi không thể chấp nhận được chuyện này. Vậy nên hắn đã làm những gì mà một cộng sự tốt sẽ làm. Chris nên mừng vì Nagi không chửi nặng hơn thì có, và tin hắn đi, hắn hoàn toàn có thể làm thế.
Kể từ khi nghe theo lời khuyên của Chris và yêu cầu của Reo về việc tương tác với fan nhiều hơn trên mạng xã hội để nâng cao tên tuổi của mình, Nagi thường xuyên bị huấn luyện viên gọi đến giáo huấn sau giờ tập chỉ vì những gì hắn đã nói, đã làm hay đã đăng.
Phiền thật sự.
Không phải họ muốn Nagi tương tác với người khác trên mạng xã hội nhiều hơn sao? Rõ ràng hắn mới là người có nguy cơ bị bạo lực mạng, thế mà chỉ có hắn bị mắng vì đã cố gắng làm theo yêu cầu của mọi người.
"Tài khoản của em tạm thời sẽ bị khóa." Chris bất lực nói.
Sao cũng được.
Làm như Chris có quan tâm đến mấy trò hề trên mạng xã hội vậy. Anh ta chỉ cố ra vẻ "trò chuyện" với Nagi nhằm bảo vệ danh tiếng của mình thôi. Nagi đã đọc được những bình luận hoài nghi về khả năng làm huấn luyện viên của Chris, vậy nên anh ta nghĩ việc chịu trách nhiệm về những gì học trò mình đăng trên mạng xã hội sẽ giúp anh ta gỡ gạc phần nào hình ảnh trên đà chuẩn bị hoen ố của mình.
"Ok." Nagi đáp. "Em đi được chưa? Nếu em còn ở đây thì em sẽ bỏ lỡ cảnh Reo cởi đồ mất."
Chris hít một hơi thật sâu. "Chưa đâu Nagi. Chúng ta vẫn chưa nói xong..."
"Nhưng nếu Reo không ở đây thì ai sẽ giúp em cởi đồ? Chắc hôm nay em không tắm được rồi..."
"Ok." Chris cười bất lực. "Nhưng chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đây đâu."
Nagi xem đó là dấu hiệu cho phép hắn rời đi, hắn lập tức nhắn tin dặn Reo đợi mình và ngâm nga vui vẻ khi Reo trả lời trong một nốt nhạc, bảo là nếu hắn không nhanh lên thì cậu sẽ không giúp hắn cởi đồ.
Thấy chưa? Nagi đã đúng khi kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này.
"Còn một chuyện nữa." Chris gọi với theo.
Nagi không kiềm được tiếng rên chán chường, hắn tựa vào cửa và xoay người nhìn Chris.
"Đừng đăng hình Reo đang ngủ nữa."
"Tại sao?"
Chris nhăn mặt.
Dù luôn tự nhận mình là "đồng minh" thì anh vẫn thấy có gì đó sai sai khi nói về quan hệ giữa Reo và Nagi.
Còn Nagi thì thấy chẳng có gì sai ở đây cả. Họ là bạn thân dù cho Nagi khao khát nhiều hơn thế.
Hắn biết mọi chuyện đều có thời điểm của nó. Bây giờ hắn sẽ tạm thời lấp đầy lỗ hổng trong tim bằng fanfic dù cho hắn muốn biến những ảo tưởng ấy thành hiện thực với Reo ngay lập tức. Và nếu Chris chịu buông tha và để Nagi đi tắm với Reo thì biết đâu hôm nay là một ngày may mắn của hắn.
"Mấy tấm hình đó dễ làm người ta... liên tưởng. Như thể hai đứa ngủ chung với nhau và..."
"Thì đúng là vậy mà." Nagi khẳng định. "Tụi em ngủ với nhau thật." Hắn bổ sung thêm khi thấy vẻ mặt bối rối của Chris.
"À, ồ." Chris che miệng đằng hắng rồi xua tay đuổi Nagi đi. "Nhớ dùng biện pháp an toàn. Thôi, em đi đi."
Nagi gật đầu rồi xoay người rời đi.
Hắn sẽ không dừng việc chụp những khoảnh khắc say ngủ của Reo, hắn làm thế vì lợi ích của toàn nhân loại bằng cách chia sẻ chúng cho mọi người cùng ngắm.
__________________
"Cậu vẫn còn giận hả?"
Tiếng cười của Reo vang vọng như tiếng chuông ngân, và Nagi phải kiềm chế hết sức để không dụi đầu vào tay cậu khi cậu đang vuốt ve mái tóc đã khô của hắn. Dù tóc hắn không còn bông xù hay sạch sẽ như khi Reo giúp hắn gội đầu nữa. Gần đây tần suất Reo giúp hắn làm thế càng lúc càng ít dần, rõ ràng là cậu muốn hắn tự lập hơn cũng như cho hắn không gian riêng.
Nagi đã sống tự lập suốt một thời gian dài, giờ đây hắn chỉ muốn được Reo chiều chuộng như ngày xưa, như những gì cậu đã từng làm trước khi quan hệ giữa họ rạn nứt. Không gian? Cho Nagi không gian ư? Trong mắt Nagi thì cái khoảng cách bé tí giữa họ lúc này đã là quá nhiều rồi. Nếu có thể, hắn chỉ muốn dung nhập vào da thịt Reo, để cơ thể và linh hồn của họ hòa làm một.
Ừm... một vũ trụ song song nơi Nagi bám dính lấy Reo như một ký sinh trùng à? Ý tưởng này không tệ. Nagi ghi lại trong đầu để làm tư liệu sáng tác trong tương lai.
"Tại Reo không đợi tớ..." Nagi bĩu môi hờn dỗi.
Hắn lại nghe thấy tiếng cười của Reo, nhưng lần này nhỏ hơn.
"Xin lỗi nha." Cậu thì thầm. "Tại cậu lâu quá mà. Nhưng ít ra tớ vẫn đợi cậu trong bồn tắm còn gì. Da tớ vẫn còn nhăn nheo vì chúng ta ngâm mình quá lâu đây."
"Hmm, tại Chris nói dai quá." Nagi đáp, cố gắng phớt lờ cảm giác ấm áp khi được ở cạnh Reo bất chấp sự khó xử của bản thân. Nếu hắn còn tưởng tượng đến cảnh ngâm bồn với Reo khi nãy nữa thì chắc hắn sẽ phải đi tắm nước lạnh lại mất.
"Cậu cũng từng nói tớ như thế." Reo nhéo má hắn.
"Nhưng tớ thích nghe Reo nói." Nagi phản bác. "Còn nghe Chris nói thì phiền lắm."
Sự im lặng bao trùm, Reo có vẻ hơi ngạc nhiên trước lời nói của Nagi. Ánh mắt cậu dịu lại và vẻ mặt của cậu lúc này trông khá ngại ngùng. Reo dẫn Nagi về giường, dém chăn cho hắn rồi nằm xuống cạnh báu vật của mình như thể đây là điều bình thường nhất trên đời.
Nagi nghĩ vậy đấy.
Hắn luôn cảm thấy ngủ ngon hơn khi có Reo bên cạnh.
"Lần này cậu lại gây chuyện gì nữa thế?" Reo đổi chủ đề.
"Tớ bảo người ta đi chết đi." Nagi trả lời.
"Cái gì?!" Reo hét lớn, lập tức ngồi dậy và tròn mắt nhìn Nagi. "Sao cậu lại làm thế? Đây là vấn đề nghiêm trọng thật đấy Nagi. Không phải cậu luôn nói mình là người theo chủ nghĩa hòa bình sao?"
Nagi giật mình trước tông giọng của Reo, hắn cảm thấy người mình bắt đầu nóng lên.
"Tớ đâu có đe dọa hay làm gì nó đâu." Nagi lầm bầm, tránh nhìn vào mắt Reo vì cảm thấy xấu hổ.
Không khí bắt đầu nóng dần lên nhưng Nagi lại rúc sâu hơn vào chăn. Có phải hắn đã làm Reo khó chịu không? Nagi chỉ muốn biến mất ngay lập tức.
"Cậu suýt thì đánh Barou một trận vì nó đẩy tớ." Reo nói với giọng lạnh nhạt.
"Đó là vì cái tên nhà vua đần độn đó không được phép đẩy Reo." Đôi mắt Nagi tối lại. "Nếu tớ có đánh nó thì cũng là do nó đáng bị thế. Cũng giống cái thằng tớ bảo đi chết đi." Hắn gần như muốn nhổ nước bọt khi nói câu đó.
Biểu cảm của Reo chuyển từ mỉm cười sang ngỡ ngàng.
Nagi thấy hơi khó chịu. Chẳng lẽ Reo không tin hắn? Có thể lắm. Đại đa số thời điểm thì cộng sự của hắn luôn tự quyết định mọi thứ thay Nagi dù Nagi chưa chắc sẽ làm thế trong trường hợp đó.
Reo thở dài, vẻ mặt cậu lại chuyển sang lo lắng khi cậu đưa tay ôm lấy gương mặt Nagi. Tay Reo thật mát nhưng Nagi lại cảm thấy mặt mình nóng lên. Quá nóng, như thể hơi ấm trong bồn tắm khi nãy vẫn còn sót lại, như thể hắn đang xấu hổ vì đã làm Reo thất vọng, như thể hắn đỏ mặt vì cách Reo chạm vào hắn dịu dàng hơn bất cứ thứ gì trên đời.
"Thế người đó đã nói hay làm gì khiến cậu nổi giận và bảo họ..." Reo liếm môi, mặt cậu hơi nhăn lại và giọng cậu gần như run rẩy khi nói nốt những từ cuối cùng. "... làm vậy thế?"
Cuối cùng Reo vẫn không thốt ra được từ đó và Nagi chỉ muốn vươn tay xóa đi nét đau buồn in trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Vẻ mặt khó chịu cùng giọng nói buồn bã của cậu càng thôi thúc Nagi muốn bảo vệ cậu nhiều hơn. Ước muốn đó ngày càng lớn dần trong hắn kể từ khi Hiiragi kể hắn nghe về việc Reo đã khóc ở vòng loại thứ hai. Bây giờ nghĩ lại, Nagi nhận ra có lẽ còn trước cả thời điểm đó nữa. Hắn đã muốn bảo vệ Reo kể từ khi Barou đẩy cậu, hay kể từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu khóc sau cuộc trò chuyện căng thẳng với bố mình.
Reo luôn thành công trong việc khiến Nagi làm những người việc mà người khác không làm được. Trong trường hợp này, Reo đã thành công khi khiến hắn cảm thấy hối hận về hành động của mình.
Dù vậy, hắn vẫn không hối hận vì thay Reo đáp trả tên kia. Nagi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Reo, hơi nhấc mình khỏi giường để dụi vào tay cậu. Trong đầu hắn lúc này là cảnh tượng hắn khẽ xoay mặt để hôn lên tay cậu, một hành động có thể giúp hắn truyền đạt cảm xúc nhiều hơn, nhưng hắn không thể làm thế. Không phải lúc này.
"Tại nó dám nói xấu Reo." Hắn lặng lẽ nói.
Sự im lặng bao trùm hai người họ. Bầu không khí từ lúng túng chuyển sang hòa hoãn và cuối cùng là dễ chịu.
Tương tự thế, vẻ mặt của Reo cũng trải qua một loạt cảm xúc. Lúc đầu là bối rối, sau đó là trầm ngâm, cuối cùng đành đầu hàng, ánh mắt cậu pha trộn giữa kinh ngạc, cảm kích và một điều gì đó mà trí tưởng tượng phong phú của Nagi cho rằng đó là tình yêu. Sao cũng được, nó chỉ khiến ánh sáng từ Reo rực rỡ hơn thôi.
Nagi quan sát cộng sự của mình cố gắng và thất bại trong việc cau mày trách móc hắn, bởi cậu không thể che giấu nụ cười trên môi cũng như giọng nói vui vẻ lúc này.
"Dù là thế đi nữa thì cậu cũng không nên nói vậy với họ! Cứ mặc kệ và chặn họ thôi." Reo nói.
Reo rút tay về và cái cách mà Nagi lập tức đuổi theo giữ lại khiến cậu bật cười. Hẳn là trời cao đã thương xót Nagi Seishiro khi Reo dịu dàng siết chặt tay hắn rồi đẩy hắn nằm lại xuống giường, đồng thời cũng nằm xuống cạnh hắn ngay sau đó.
"Nhưng mà..." Reo tiếp tục lên tiếng sau khi cả hai đã rúc vào chăn, giọng cậu rất khẽ và có hơi ngượng ngùng. "Cảm ơn cậu, vì đã lên tiếng bảo vệ tớ."
Ôi chúa ơi, Nagi muốn hôn Reo quá. Sao Reo có thể thay đổi hình tượng từ nghiêm khắc sang rụt rè như vậy chứ? Quá hoàn hảo. Nagi chấm 10 trên 10 cho thang điểm dễ thương (Một điều mà Chigiri, khụ khụ, sẽ gọi là dấu hiệu của bệnh tâm thần).
Thay vào đó, Nagi chỉ kéo Reo lại gần mình hơn để trán họ tựa vào nhau.
"Chris còn bảo sẽ tạm thời khóa tài khoản của tớ." Nagi nói, như thể chỉ vừa nhớ ra chuyện đó.
"Anh ấy có nói là khóa trong bao lâu không?" Reo hỏi, gò má hơi ửng hồng.
Nagi sẽ giả vờ là cậu đỏ mặt vì hắn (Sự thật là thế).
"Không."
"Còn gì nữa không?" Reo hỏi.
Nagi ngẫm nghĩ trong giây lát. "À, Chris bảo tớ không được đăng hình cậu nữa." Hắn tự động lược bớt cụm "đang ngủ".
"Tại sao?"
"Tớ không biết." Nagi trả lời. "Có lẽ do anh ta ghét người đồng tính."
"Cái-"
"Cho tớ chụp ảnh cậu nha Reo." Nagi nhìn cộng sự của mình bằng ánh mắt nài xin, ánh mắt mà hắn biết Reo không thể từ chối.
Đúng như dự đoán, Reo đồng ý, thậm chí còn tạo dáng đáng yêu trên giường Nagi. Mái tóc cậu hơi rối, gương mặt vẫn còn ửng hồng, đôi môi đầy đặn yêu kiều, thậm chí cách áo len của Reo hơi trễ xuống một bên để lộ xương quai xanh khiến hắn nghĩ rằng cậu đang mặc nhầm áo của hắn.
Ngon và đẹp và dễ làm người ta liên tưởng.
Quan trọng nhất là ảnh này được chụp khi Reo vẫn đang thức, vậy nên Chris chẳng có lý do gì để phàn nàn cả.
____________________
Vài ngày sau, tài khoản của Nagi được thả xích và hắn biết chính xác mình cần làm gì ngay khi lấy lại được tài khoản.
@NagiSeishhiroOfficial
|
[Thêm 6 ảnh mới]
Của tôi 🤍💜
Dễ làm người ta liên tưởng và Reo vẫn còn thức, vậy là được rồi, đúng không?
@TheMikageReo trả lời @NagiSeishiroOfficial
|
Awww, dễ thương quá
Báu vật của tớ 🥰🤍
[Ảnh mới]
Nagi lại bị gọi đến văn phòng Chris lần nữa.
Tốt thôi.
Ít nhất thì hắn đã cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip