Chương 4: Manshine VS Barcha


"Reo từ chối tôi rồi. Tại sao chứ? Tôi cứ tưởng cậu ấy thích tôi." Nagi tâm sự với Chigiri trong bóng tối của phòng nghe nhìn.

"Hả? Khoan khoan, ông đùa tôi à? Reo từ chối ông á?" Chigiri vừa hỏi vừa bấm nút dừng trận đấu của PXG. "Tôi cứ tưởng hai người đang hẹn hò chứ?"

"Không có. Tôi tỏ tình nhưng Reo từ chối."

Chigiri quăng remote lên ghế lười. "Đờ mờ, vậy là mất toi 100 đô."

"Cậu ấy vẫn chưa tha thứ cho tôi chuyện ở vòng hai." Nagi vò đầu, tâm trạng rối bời. "Tôi cứ tưởng bọn tôi đã gác lại chuyện đó và tiến về phía trước."

"Ờ thì... ông không thấy Reo lúc đó nên mới nói thế." Chigiri ảo não. "Cậu ấy đã khóc suốt một lúc trước khi Kunigami ngỏ lời lập đội."

Đầu óc Nagi lập tức đình trệ. Hắn vội vàng đứng dậy và siết chặt vai Chigiri với vẻ mặt kích động.

"Reo làm sao cơ? Cậu ấy khóc ư? Vì tôi sao???"

Hắn chưa bao giờ thấy Reo khóc, chỉ tưởng tượng đến cảnh đó cũng đủ khiến trái tim hắn muốn rớt ra ngoài.

Hắn xứng đáng với hình phạt ngồi ghế điện.

Chigiri cảnh giác nhìn Nagi trước phản ứng mạnh mẽ cũng như cú siết chặt như gọng kìm của hắn.

"Ờ, là vậy đó. Lúc đó Reo cũng hơi điên một chút. Cậu ấy còn chơi trò bứt lông bàn chải của mình để xem ông có quay lại với cậu ấy không." Chigiri hất tay Nagi ra khỏi vai mình. "Tôi còn thấy Reo luyện tập cách nói chuyện với ông trước gương nữa. Ôi, cậu ấy thật sự đã rất yêu ông."

"Đừng có dùng thì quá khứ." Nagi kích động đe dọa.

"Ờ, thế Reo còn nói gì nữa?" Chigiri đảo mắt.

"Ừm, Reo nói bố mẹ sẽ không chấp nhận... điều gì đó về việc thừa kế."

Chigiri khịt mũi chế giễu, cậu thật sự rất muốn ghẹo Nagi một chút. "Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ từ bỏ gia tài kếch xù của mình để đi theo ông."

"Nhưng... nhưng nếu tôi kiếm được nhiều tiền từ NEL... À, Reo còn nói tình yêu đồng tính không được pháp luật công nhận."

Nagi không thể từ bỏ quyền công dân của mình vì hắn phải có mặt trong đội tuyển Nhật Bản cùng với Reo. Hắn cũng không thể yêu cầu Reo từ bỏ quyền công dân của cậu.

Nagi từng bắt Reo hứa sẽ ở cạnh hắn mãi mãi, và Reo đã đồng ý rằng sẽ làm thế đến khi họ vô địch World Cup. Hắn đã ngu ngốc cho rằng mình có thể ràng buộc Reo sau World Cup bằng hôn nhân, nhưng hóa ra cậu ấy không hề có ý định đó.

Vậy hóa ra giấc mơ giành lấy World Cup vì Reo và sau đó kết hôn với cậu ấy chỉ là vô nghĩa thôi sao?

Nagi đờ đẫn nhìn về trước, ngọn lửa trong mắt hắn dần lụi tàn. Miệng hắn mím thành một đường thật chặt.

Chigiri nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Nagi và cố gắng chuyển hướng câu chuyện sang một chủ đề khác nhẹ nhàng hơn.

"Ông biết không, bố mẹ Kunigami đe dọa kiện Blue Lock nên giờ Ego cho phép phụ huynh đến thăm rồi. Chủ yếu là để họ thấy nơi này không lợi dụng trẻ vị thành niên ấy mà. Dù nó thật sự như thế. Tôi thắc mắc không biết bố mẹ Shidou có biết vụ cậu ta bị trói và chích điện không..."

"Tôi... tôi phải đi đây." Nagi chẳng buồn giả vờ lắng nghe những gì Chigiri nói.

"À, ờ... vậy hẹn gặp ông ở ký túc xá."

Nagi đi lang thang trong tòa nhà khu Anh với cảm giác mình là kẻ thất bại nhất thế giới.

Cớ gì một người hoàn hảo như Reo lại đồng ý ở bên mình chứ? Mình đã quá vô tâm và còn khiến cậu ấy khóc nữa. Mình còn không xứng đáng ở cạnh Reo chứ đừng nói là được cậu ấy tha thứ. Reo không còn yêu mình nữa, mình đã phá hỏng mọi chuyện.

Giờ thì Nagi đã hiểu tại sao Reo từ chối mình.

Reo là một người thừa kế ưu tú, cậu ấy sẽ kết hôn với một cô gái trưởng thành và xinh đẹp rồi sinh thật nhiều con. Hắn không nghĩ rằng mình có thể giữ một chàng trai hoàn hảo như thế cho riêng mình.

Nagi không biết liệu mình có đủ dũng khí chứng kiến khoảnh khắc đó không. Lỡ Reo nhờ hắn làm phù rể thì sao? Reo sẽ kết hôn với một người nào đó mà không phải hắn ư? Nagi sẽ chết mất.

... Lẽ ra mình không nên đến Blue Lock...

Mình không muốn Reo thấy mình thế này...

______________

Nagi đang tránh mặt cậu.

Chết tiệt.

Ai cũng sẽ làm vậy nếu bị từ chối thôi. Đêm đó Nagi không về phòng, và cả những đêm sau đó cũng thế.

Reo thật sự nhớ hơi ấm khi tên đó rúc vào người cậu, bởi phòng họ không có máy sưởi. Cậu đã quen với việc được hắn ôm ấp với đôi tay rắn chắc siết chặt cậu vào lòng.

Nagi thậm chí còn để lại điện thoại trong phòng, vậy nên rõ ràng hắn không hề bỏ tập để chơi game. Hắn không xuất hiện trong bất kỳ buổi tập hay buổi họp chiến thuật nào. Khi Nagi cuối cùng cũng chịu chường mặt (dù rất muộn) ở trận đấu được truyền hình trực tiếp sau đó của đội, hắn đã tránh nhìn vào mắt Reo.

Phong độ của Nagi trong các trận đấu sụt giảm nghiêm trọng. Hắn di chuyển chậm chạp và dễ dàng bị đối thủ cướp bóng. Manshine City gặp bế tắc trong việc ghi bàn khi lối chơi của họ tập trung vào việc chuyền cho Nagi. Đừng nói là động não sáng tạo trên sân, Nagi bây giờ thậm chí còn chẳng chịu nhận đường chuyền từ Reo. Hắn vụng về tranh chấp để rồi va phải người khác và ngã vật trên sân.

Thứ hạng của Nagi tụt dốc không phanh, giờ đây ngay cả fan hắn trên Twitter cũng gọi hắn là kẻ lừa đảo. Với cái đà này thì chẳng mấy chốc hắn sẽ rớt xuống hạng 24 và bị loại khỏi Blue Lock.

Agi và Chris gọi hắn vào mắng, nhưng Nagi chỉ thản nhiên nhìn chỗ khác. Cả cái tôi lẫn động lực của hắn đều đã biến mất.

Nagi cũng không còn đến nhà ăn nữa.

Reo lo lắng hỏi mọi người (kể cả Isagi) có thấy Nagi ở đâu không, nhưng không ai biết hắn đã đi đâu. Nếu hắn không chơi game hay ngủ trưa thì quả là có gì đó vô cùng bất thường.

Thật tồi tệ. Vô cùng tồi tệ. Reo không thể đọc suy nghĩ của Nagi được nữa, bởi hắn sẽ lẻn đi đâu đó bất cứ khi nào họ ở cùng một không gian.

Có phải Nagi làm thế để trừng phạt cậu vì cậu đã từ chối hắn? Vì đã không thể chấp nhận những ảo tưởng của hắn? Nhưng thế thì chẳng giống Nagi chút nào. Thường thì hắn sẽ tỏ vẻ chán nản thay vì phản ứng quyết liệt như thế.

Cậu đang ở đâu vậy Nagi?

_________________

Khi Nagi Miho sinh con trai đầu lòng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy con ở bệnh viện, cô đã biết con mình không giống những đứa trẻ khác.

Từ mái tóc trắng của thằng bé cho đến việc nó không hề quấy khóc mà chỉ nhắm mắt nằm yên như đang ngủ.

Cả bác sĩ lẫn y tá đều vô cùng hoảng sợ. Ai cũng biết tiếng khóc đầu tiên quan trọng với trẻ sơ sinh như thế nào. Họ quan niệm "Khóc đồng nghĩa với thở", vậy nên họ đã vội vàng giành lấy đứa bé từ tay cô để kiểm tra.

"Đừng chết trước bố mẹ." Cô khóc thút thít, trong khi chồng cô, giờ là bố đứa trẻ, ngồi cạnh siết chặt tay động viên.

"Lo lắng cũng không làm được gì cả. Hãy tin tưởng thằng bé. Vì con là con trai chúng ta, vậy nên con sẽ ổn thôi." Chồng cô an ủi.

Và anh đã đúng. Các bác sĩ và y tá đã hô hấp nhân tạo thành công cho đứa trẻ. Sau đó con cô lập tức được đưa vào lồng ấp trong ICU để tiếp tục theo dõi.

Khi được bế con trai lần nữa trên tay, Miho đã đặt tên con là Seishiro, đứa trẻ đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết.

16 năm sau.

"Trường cấp ba Hakuho ư?" Nagi Miho kinh ngạc hỏi lại. Con trai cô đã dễ dàng được nhận vào trường dự bị đại học danh giá nhất Tokyo. Thông thường những đứa trẻ khác phải mất vài tháng đến một năm để ôn luyện, nhưng con trai cô chỉ cần 10 ngày. Đây đúng là một phép màu khi con cô thậm chí còn chịu dành nhiều thời gian như thế để học. Thằng bé thật sự là một thiên tài.

"Học phí đắt lắm đấy, con đã chắc chưa? Con có thể sống trong ký túc xá không?" Miho nhìn chằm chằm thư mời nhập học trên tay.

Con trai cô gật đầu.

"Chà... nếu bố mẹ nhận công việc ở Argentina thì có thể chi trả học phí cho con. Nhưng con sẽ phải chuyển lên Tokyo sống một mình đấy? Con không thể nằm ườn chơi game cả ngày mà không ăn uống gì được!"

Seishiro bĩu môi. "Sẽ ổn mà mẹ."

"Chà, ở đó sẽ không có bố mẹ giúp con làm việc nhà nữa đâu. Mẹ sẽ mua Roomba* cho con."

*Dòng robot hút bụi của iRobot

Chủ nghĩa tự do (laissez-faire)

Danh từ

1.     Chủ nghĩa để mọi thứ diễn ra theo cách riêng của nó mà không can thiệp gì. (Dù sao con trai cô cũng chẳng chịu làm theo yêu cầu của cô đâu)

Thằng bé hiếm khi nào nghe máy, thay vào đó, nó chọn cách phớt lờ cuộc gọi của cô để làm nhiệm vụ quay gacha mỗi ngày trên game. Nếu có nghe máy thì nó cũng chỉ trả lời ngắn gọn như "Hôm nay không có gì đặc biệt", "Con về nhà và chơi game" hay "Con vừa ngủ trưa dậy".

Ít nhất thì điểm số của Seishiro vẫn ổn. Và chế độ ăn thạch khủng khiếp của thằng bé không ảnh hưởng gì đến chiều cao. Đứa trẻ nhỏ xíu ngày nào còn nằm trong tay cô giờ đã cao vọt lên 1m90. Mỗi lần vợ chồng cô gửi tiền về là thằng bé lại dành hết để nạp game.

Khi cô hỏi về bạn bè ở trường, con trai cô chỉ đáp rằng "quá phiền phức".

Nhưng rồi một ngày nọ, mọi thứ đã thay đổi.

"Hôm nay Reo đã đến phòng con. Cậu ấy nói chỗ con ở là tàu vũ trụ."

"Reo?" Miho lặp lại. Đó là ai? Cô đã vô cùng phấn khích khi lần đầu nghe Seishiro nhắc về một "người bạn" tên Choki, nhưng hóa ra đó chỉ là một cây xương rồng. "Reo" này có lẽ là hình ảnh 3D của Vtuber mà con trai cô hay nói chuyện.

"Bạn cùng lớp của con ở trường. Cậu ấy đang dạy con chơi bóng đá."

Bóng đá??? Con trai cô á??? Nó mà chịu di chuyển cơ thể ì ạch đó ư? Không thể nào. Cô đã cố gắng suốt 16 năm để làm điều đó, cái người tên "Reo" này không thể đạt được điều đó chỉ trong 1 tuần.

"Con chơi bóng thật hả?" Giọng cô đầy ngờ vực.

"Bọn con đã thắng trong trận đấu với trường DaDaDa."

Hóa ra "Reo" là người thật. Seishiro thậm chí còn được lên báo với tiêu đề "Cặp song sát trường Hakuho với chiến thắng liên tiếp như chẻ tre!". Và nhiều bài báo sau đó nữa.

Trong mỗi bức ảnh được chụp, "Reo" luôn dán lên người con trai cô với ánh mắt lấp lánh niềm vui chiến thắng. Đó là một cậu bé tóc tím siêu đẹp trai, và nụ cười của cậu hướng về phía Seishiro rạng rỡ đến lóa mắt. Tay Reo luôn đặt trên lưng hay trên mái tóc trắng bông xù của Seishiro, trong khi con trai cô nhìn lại Reo với đôi mắt đầy sự... trìu mến?

Khi tra cứu thông tin về Reo, Miho choáng váng khi biết rằng cậu bé là người thừa kế sáng giá của tập đoàn Mikage. Cô thường xuyên đặt đồ dùng của tập đoàn Mikage và thậm chí còn dùng tai nghe phiên dịch của họ trong công việc! Con trai của cô đã được một tỉ phú "lập dị" nhìn trúng!

Chà, thật lòng mà nói, Miho rất vui vì Seishiro đã có được người bạn đầu tiên trong đời. Từ mẫu giáo cho đến cấp hai, con trai cô không thiết tha gì với việc làm quen hay trò chuyện với bất cứ ai. Cô từng sợ con mình sẽ bị xã hội cô lập như một kẻ nguy hiểm, nhưng hóa ra cô đã lo bò trắng răng.

Chẳng bao lâu sau, vốn từ vựng của Seishiro chỉ xoay quanh người bạn mới của mình.

"Reo đã cõng con về sau khi con mệt rã rời vì tập luyện."

"Con ăn uống lành mạnh mà. Reo đã đút con ăn bánh mì dưa lưới. Cậu ấy còn mua kẹo và giày cho con."

"Reo sở hữu một tòa nhà khổng lồ. Cậu ấy đã cố tặng con một bức tranh quái dị."

"Reo luôn gọi con là báu vật của cậu ấy. Bố có từng gọi con như thế không?"

Khoan! Bé Reo đang tán tỉnh con trai họ à?

"Bóng đá thật phiền phức. Nhưng Reo rất vui khi thấy con chơi bóng. Cậu ấy nói ở cạnh con rất vui vẻ. Con muốn vô địch World Cup vì giấc mơ của cậu ấy."

"Bọn con đã thề sẽ ở bên nhau đến thời khắc cuối cùng. Cậu ấy còn quỳ một chân trước mặt con giữa đường lớn nữa."

Ơ... Mikage, đáng lẽ con nên xin phép vợ chồng cô trước khi cầu hôn Seishiro chứ, con biết mà.

Nhưng Miho cảm thấy khá hơn khi biết Seishiro sẽ được một người bạn đời giàu có và đẹp trai chăm sóc, chiều chuộng và yêu thương đến hết quãng đời về sau. Đó chẳng phải là tất cả những gì mà các bậc phụ huynh có thể mong muốn ở con mình sao?

Một ngày nọ, cô nhận được thư mời cần xác nhận từ phụ huynh qua đường bưu điện.

Blue Lock...?

Một trại huấn luyện bóng đá? Nhưng nếu có bé Reo đi cùng con trai mình thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

_______________

Ngay khi vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nhật Bản, Miho đã được một người phụ nữ tóc nâu tên Anri chào đón. Cô ấy đã chở cô đến trại huấn luyện Blue Lock ở ngoại ô.

Ồ, hóa ra đây là nơi Seishiro đã ăn, ngủ và tập luyện suốt mấy tháng qua à? Thật sự rất lớn, thậm chí còn lớn hơn những gì cô thấy trên TV.

"Vậy Seishiro đâu rồi? Thằng bé vẫn khỏe chứ?"

"Gần đây hành tung của Nagi có hơi thất thường. Nhưng tôi sẽ đi tìm Mikage Reo, em ấy chắc chắn sẽ biết Nagi đang ở đâu."

Miho reo lên phấn khích. Cuối cùng cô cũng được gặp con dâu của mình rồi!

________________

Đây là mẹ của Nagi sao? Reo nhìn chằm chằm người phụ nữ nhỏ người đang cầm túi xách trước mặt mình.

Ồ, trông chẳng giống Nagi chút nào dù cô ấy rất xinh đẹp với mái tóc đen ngắn và đôi môi đỏ mọng màu hoa anh đào. Trong khi Nagi chẳng bao giờ mỉm cười thì mẹ hắn lại nở một nụ cười rạng rỡ khi gặp Reo.

"Con chắn chắn là bé Reo rồi!" Miho phấn khích reo lên. "Ôi trời ơi, ngoài đời con cao quá đi!"

Reo vô cùng kinh ngạc. Cô ấy biết cậu là ai sao? "À, vâng, rất vui được gặp cô. Con là..."

"Cô là Miho, nhưng con cứ gọi cô là mẹ (*) được rồi! Cảm ơn con đã luôn chăm sóc Seishiro nhà cô." Cô lắc tay Reo thật mạnh.

*Ở Nhật có thể gọi mẹ của bạn mình là "Mẹ" với ý nghĩa là "Mẹ của..."

"Dạ không, cô không cần cảm ơn con đâu ạ. Con đã làm được gì đâu-"

"Con nói gì thế! Con đã giúp thằng con lười biếng nhà cô vào được U20 mà! Điều đó thật tuyệt vời! Hơn nữa những pha chuyền bóng của con đã giúp thằng bé thực hiện được cú vô-lê 5 vòng trên không ở trận MC gặp BM đó thôi? Con giỏi ơi là giỏi luôn. Cảm ơn con vì đã dạy nó chơi bóng."

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Reo, màn trình diễn tệ hại gần đây của họ thật sự không xứng với lời khen của mẹ Nagi.

"Là do Nagi giỏi thôi ạ. Ừm... cậu ấy thật sự là một thiên tài. Cô chú đã nuôi dạy cậu ấy rất tốt. Con ước bố mẹ con cũng được như cô." Reo mỉm cười lịch sự.

"Con cũng là một thành viên trong gia đình rồi mà bé Reo! Phải rồi, khi nào con mới xin phép cô chú để kết hôn với Seishiro vậy? Con không nên bỏ qua các nghi lễ truyền thống chứ!" Miho phẩy tay.

Kết... kết hôn gì cơ???

"K... kết hôn ạ? Ý cô là sao?" Reo yếu ớt lên tiếng.

Mẹ Nagi chớp mắt. "Seishiro nói con đã cầu hôn nó mà?"

Reo nghĩ mặt mình đã đỏ vượt mức mà con người có thể. "Cái-là vụ kẹo táo ạ? Con không-con không cầu hôn cậu ấy. Quan hệ của bọn con không phải như thế, chưa bao giờ, bọn con chỉ là... ưm..." Reo không biết phải diễn tả quan hệ giữa mình và Nagi như thế nào với mẹ hắn. Đồng đội? Cộng sự đá bóng? Boss của hắn? Bạn bè? Đối thủ?

Mẹ Nagi nhíu mày khi thấy cậu cố lắp bắp thành tiếng.

"Seishiro! Con đây rồi! Lại đây nào!"

"Mẹ ơi, mẹ đến đây làm..." Nagi rên rỉ trước khi nhìn thấy Reo. Cả hai đều cứng người.

Họ ngơ ngác nhìn nhau một lúc lâu. Nagi có quầng thâm từ bao giờ thế? Sắc mặt hắn lúc này thật kinh khủng, trắng bệch như màu tóc hắn vậy.

Bầu không khí căng thẳng đến mức Miho hết nhìn Nagi rồi quay sang nhìn cậu và nhíu mày thật sâu.

"Mẹ không nói gì kỳ lạ với Reo chứ?" Nagi hỏi, giọng hắn nghe rất căng thẳng.

"Seishiro!" Cô mắng và nhéo tai hắn. "Con làm gì rồi đúng không? Hay là con lại không chịu nói rõ cảm xúc của mình và gây rắc rối cho bé Reo hả?"

"Ặc, con xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi mẹ! Xin lỗi bé Reo kìa! Lẹ lên!" Cô đè đầu hắn xuống.

"Tớ, tớ xin lỗi cậu nhé Reo." Nagi lầm bầm với sàn nhà. Reo loáng thoáng nghe được suy nghĩ của hắn.

Là lỗi của con

Tất cả là tại con

Con xin lỗi mẹ, con đã làm cậu ấy khóc

Con không xứng đáng được tha thứ

"A! Không sao đâu mà! Cậu mau ngẩng đầu lên đi!" Reo hoảng hốt. Những suy nghĩ u ám đó là sao? Tim cậu như thắt lại khi suy nghĩ của Nagi không phải là một hình ảnh ướt át nào đó hay những lời khen có cánh dành cho Reo.

"Cô thay mặt thằng bé xin lỗi con nhé Reo. Trước giờ nó không có bạn bè, vậy nên nó thật sự không biết cách ăn nói."

Mẹ Nagi thở dài. "Tính thằng bé giống hệt bố nó. Cả hai đều nghĩ người ta sẽ hiểu mình ngay cả khi mình không nói gì. Cô biết mình rất ích kỷ khi nhờ con điều này, nhưng xin con đừng bỏ rơi thằng bé. Nó thật sự rất trân trọng con. Lúc nào nó cũng nhắc về con cả."

"Mẹ à!" Giọng Nagi run rẩy, trông hắn có vẻ rất xấu hổ. "Đừng gây áp lực cho Reo."

Cậu ấy đã từ chối con rồi.

Con không biết làm sao để cứu vãn mối quan hệ này

Con là một gánh nặng

Con không có quyền ở bên cậu ấy nữa

Reo vội vàng nắm chặt tay Nagi khiến hắn giật mình và tạm thời thoát khỏi vòng xoáy suy nghĩ tiêu cực về bản thân.

"Con sẽ không bỏ rơi cậu ấy đâu. Con thề đấy. Đây là cái tôi của con." Đôi mắt Reo ánh lên vẻ quyết tâm và kiên định đến mức Nagi phải nhìn cậu bằng ánh mắt sửng sốt.

Cậu ấy đang nói gì vậy?

"Thật sao? Cảm ơn con. Cô vui lắm." Mẹ Nagi thở phào nhẹ nhõm. "Seishiro, sắc mặt con tệ quá. Đi nghỉ ngơi đi."

"... Vâng." Nagi lầm bầm, gượng gạo rút tay khỏi tay Reo rồi xoay lưng đi về phía đối diện phòng họ.

"Cô giao thằng bé cho con đấy. Đừng hà khắc với nó quá, được không con?"

"Vâng, thưa mẹ." Reo vẫy tay tạm biệt cô rồi lập tức đuổi theo Nagi.

_____________

Reo tìm thấy hắn đang trốn trên khán đài trên cao và dõi mắt ngắm nhìn mặt sân. Cậu đã từng ước với sao băng ở đây. Thật buồn cười khi hai người họ cùng đến một nơi để trút bầu tâm sự.

Nagi nằm vật ra đất và ngước mắt nhìn bầu trời đêm. Hình ảnh này khiến Reo nhớ về những ngày tháng ở Hakuho của họ, khi cậu nhằng nhẵng bám theo hắn lên sân thượng. Cảm giác hoài niệm đột ngột dâng lên trong lòng Reo.

"Đừng nói với tớ là cậu ngủ ngoài này nhé, đang giữa mùa đông đấy." Reo nhắc nhở, cởi áo phao của mình ra và phủ lên người Nagi.

Nagi không nhúc nhích, ngay cả khi áo khoác của cậu che kín mặt hắn. Reo nhướng mày và cúi xuống kiểm tra xem hắn còn thở không, nhưng chiếc áo của cậu chuyển động lên xuống theo nhịp thở của hắn.

Reo nhấc chiếc áo lên, liếc trộm vẻ mặt bình thản của Nagi. Hắn đang ngắm trăng, ánh trăng phủ lên gương mặt nhợt nhạt của hắn một vẻ huyền ảo. Ngay cả trong tình huống này, Reo vẫn thấy Nagi thật đẹp trai.

"Thôi nào Nagi, về phòng đi mà."

Một tia khó chịu lóe lên trên mặt Nagi và hắn quay đầu đi.

"Tớ không muốn."

Về đó tớ không thở được

Tớ sẽ lại khiến cậu khó chịu với cảm xúc của mình thôi.

Reo thở dài, cúi người xuống. "Cứ nằm đây thì cậu sẽ bị cảm đấy. Cậu cần phải nghỉ ngơi thật tốt cho trận đấu ngày mai."

Cậu ấy dai thật...

"Thôi nào, đừng để mẹ cậu thất vọng."

"Reo."

"Hửm?"

"Cậu nên tìm ai khác để cùng trở thành số 1 thế giới đi." Nagi ủ rũ nói, quay lại đối mặt với cậu. Cả người hắn cuộn tròn như quả bóng khiến hắn trông nhỏ bé hơn hẳn so với hình thể của mình.

"Ở đây còn rất nhiều tiền đạo xuất sắc giúp cậu biến giấc mơ thành sự thật. Isagi, Rin, Shidou, Kaiser..."

Reo lắc đầu. "Tớ không cần họ. Tớ chỉ muốn cậu thôi."

Nagi thở dài đau đớn.

Không, cậu không muốn tớ.

Không phải theo cái cách mà tớ...

Hắn tưởng tượng đến viễn cảnh lôi cái thiên phú bóng đá ngu ngốc của mình ra khỏi cơ thể rồi đưa nó cho người khác để Reo có thể để hắn yên.

Nagi tự nguyền rủa bản thân vì trót rơi vào lưới tình với một bạo quân. Nhưng trên tất cả, hắn giận chính bản thân mình.

"Tớ đã nói Ego hãy để tớ rời khỏi đây. Nhưng anh ta sẽ không làm thế cho đến khi tớ bị loại."

"Cậu!" Reo trèo lên người Nagi và túm áo kéo hắn về phía trước, để mũi họ chạm nhau. "Đồ ngốc này!!!"

Nagi liếc nhìn đôi tay siết chặt áo mình, rồi ngước nhìn gương mặt căng thẳng của Reo. Hình ảnh này thật quen thuộc.

"Cậu cố tình chơi tệ sao???" Reo nổi giận chất vấn. "Tớ đã giận cậu vì cậu bỏ rơi tớ ở vòng hai. Và cậu đang làm cái quái gì thế hả??? Cố gắng bỏ rơi tớ thêm lần nữa ư???"

Câu hỏi này đâm thẳng vào tim Nagi, khiến hắn cảm thấy tội lỗi. "Xin lỗi."

"Hah! Hôm nay cậu xin lỗi hơi bị nhiều nhỉ? Nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa nếu cậu lặp lại cùng một sai lầm!"

"Cậu bảo tớ từ bỏ cậu đi, và tớ đang làm thế! Tớ đang thật sự, thật sự cố gắng làm thế đây." Nagi phản bác. "Tớ không biết cậu còn muốn tớ phải làm gì nữa!"

"Tớ bảo cậu từ bỏ TỚ, chứ không phải bóng đá."

"Cũng như nhau thôi."

Reo và bóng đá. Đây là hai thứ không thể tách rời. Nếu hắn không thể có được Reo, vậy thì chơi bóng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu hắn thậm chí còn chẳng có 1% cơ hội, vậy tại sao hắn phải chịu đựng những buổi tập và trận đấu dài bất tận? Đó là thậm chí còn chẳng phải giấc mơ của hắn, hắn chỉ cố gắng để được nhìn thấy Reo cười với hắn, xoa đầu hắn và gọi hắn là báu vật. Nhưng vẫn chưa đủ, hắn tham lam và muốn nhiều hơn nữa. Đến mức hắn vô tình làm tổn thương Reo hết lần này đến lần khác. Thấy không? Cậu ấy lại làm vẻ mặt đó nữa rồi.

"Cậu thật sự chỉ chơi bóng vì yêu tớ thôi sao?" Reo nhẹ nhàng hỏi.

Và Nagi thành thật trả lời. ".... Ừ."

"Tớ chưa bao giờ nói tớ không có cùng cảm xúc với cậu, tớ chỉ nói chúng ta không thể ở bên nhau."

Cậu ấy cũng có tình cảm với mình? Không, Reo đang nói dối-

"Đừng nói những lời dối lòng chỉ để tớ tiếp tục chơi bóng hay khiến tớ cảm thấy khá hơn." Nagi đáp trả rồi quay lưng đi. Nagi không phải kiểu người dễ kích động, nhưng Reo luôn tìm được cách để thúc đẩy hắn.

Một khoảng lặng dài. Reo xoa gáy bối rối. Cậu cần phải tìm động lực mới cho Nagi, nếu không giấc mơ World Cup của họ sẽ chấm dứt.

"Thôi nào, tớ sẽ thưởng cho cậu." Reo dỗ dành.

Nagi nheo mắt trước nỗ lực thao túng trắng trợn của cậu.

"Tớ không phải con rối của Reo. Tớ không cần tiền của cậu." Ngay cả tiền thưởng từ giải NEL cũng không khiến hắn muốn cố gắng.

"Tớ sẽ hôn cậu nếu cậu ghi bàn ở trận đấu ngày mai."

??????????????????

Nagi xoay đầu lại nhanh đến mức suýt nữa gãy cổ, hắn há hốc nhìn Reo. Cuối cùng hắn cũng không phớt lờ cậu được nữa.

Reo cố kìm lại nụ cười. Cậu quyết định học hỏi chiến thuật của Blue Lock. Bằng cách sử dụng thống điểm thưởng của Ego.

"5 bàn, cậu có thể chạm vào tớ."

HẢ????????????? REO?????????????

"10 bàn, tớ sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn trong một ngày."

Bất-bất cứ điều gì sao?

Reo chìa tay ra với hắn.

"Thỏa thuận vậy nhé?"

Nagi trông như đang giằng xé giữa đạo đức và cảm xúc của mình. Tuy nhiên ảo tưởng của hắn đã chiến thắng và hắn nhào vào lòng Reo ngay lập tức. Chết tiệt, Reo nhớ cảm giác này. Ha ha, báu vật của cậu thật đơn giản.

Nagi ngoéo tay cậu ấn định lời hứa của họ. Đôi mắt của hắn lóe sáng với một ngọn lửa mới, một thách thức mới.

Cái tôi của hắn đã quay trở lại.

__________________

Manshine City đè bẹp FC Barcha hoàn toàn. Đó thậm chí còn không phải là một tỉ số suýt sao.

Reo chưa bao giờ thấy ai nhiệt huyết như thế trong đời. Aura đầu lâu của Nagi cuồn cuộn đến mức hắn đạt đến trạng thái flow trong suốt thời gian trên sân.

Mọi người đến để xem đội họ thất bại, lượng người xem của họ trên Blue Lock TV vô cùng thấp trước khi lập kỷ lục mới vì sự bùng nổ bất ngờ của Nagi.

Vô cùng xuất sắc, hắn thậm chí còn không để ai trong đội mình ghi bàn. Nagi cướp bóng từ Agi với một khí thế không thể cản phá. Ngày hôm đó người ta chỉ thấy duy nhất một tiền đạo tung hoành ngang dọc trên sân bởi hắn rõ ràng vượt trội hơn hẳn so với phần còn lại.

Cú sút xe đạp, lập hattrick, sút trong tư thế trồng cây chuối, xoay người sút bóng trên không, tất cả đều xuyên thủng mành lưới. Mọi người ngỡ ngàng trước sức mạnh thuần túy và bất lực trong việc ngăn chặn hắn. Không ai có thể cản đường họ, mọi chuyển động của họ đều ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo.

"Tiến lên Nagi!" Reo hét và sút bóng về hướng Nagi. Trong vài giây cuối cùng của trận đấu, Nagi đã làm được điều tưởng chừng không thể.

Cú vô lê xoay người 5 lần trên không!!!

Ego kinh ngạc nhìn Nagi tái hiện bàn thắng mà gã từng bảo hắn không giờ có thể làm lại lần nữa. Bàn thắng của thế kỷ giờ đã được tái hiện rõ ràng.

Manshine City VS Barcha

5:1

"Chúng ta... CHÚNG TA THẮNG RỒI!!!" Reo hét lớn và nhảy lên lưng Nagi. Chigiri và Chris cũng bổ nhào lên người cậu trong chiến thắng huy hoàng của họ.

"Chúa ơi, Nagichi..." Bachira nằm vật ra đất rên rỉ và thở hổn hển. Một chiến thắng áp đảo. "Nương tay tí đi chứ."

"Tôi không biết cậu làm được bằng cách nào." Agi thở dốc. "Tôi đã sai."

Nguyên tắc cơ bản của Blue Lock là chiến đấu một mình. Nhưng sự phối hợp ăn ý của hai người họ đã khiến nền tảng của Ego lung lay.

Một cơn bão lập tức nổ ra trên mạng cũng như các phương tiện truyền thông.

CHÚNG TA ĐÃ TRỞ LẠI

GOATTTTTTT CỦA LÒNG EM!!!

CÓ GÌ ĐÓ ĐÃ THAY ĐỔI 🔥🔥🔥🔥

ẢNH NẤU KHÉT LẸT

NAGI SEISHIRO LÀ THẾ ĐẤY

TÁI HIỆN CÚ VÔ LÊ XOAY NGƯỜI 5 LẦN TRÊN KHÔNG

Nagi lập tức nhảy vọt lên vị trí số 3 trên bảng xếp hạng.

________________

"Nagi và Reo đâu rồi? Có phóng viên muốn phỏng vấn hai em ấy này." Chris Prince hỏi cả đội.

"Không biết nữa."

Đầu Reo đập vào tường nhà kho. Nagi đang nhiệt tình ngấu nghiến môi cậu trong một nụ hôn nóng bỏng. Hắn đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng khiến Reo bất lực rên rỉ và giãy dụa nhưng chẳng thể thoát ra. Họ va vào một cái rổ và khiến những quả bóng bên trong lăn long lóc xuống đất.

Nagi đẩy sâu nụ hôn bằng cách kéo tóc Reo, mạnh đến mức khiến cậu không kìm được tiếng hét. Đó là nụ hôn đầu tiên của họ, nhưng tất cả những gì Reo nhớ là môi, răng và mùi máu. Nagi di chuyển như một con thú đói khát, cứ thế này thì Reo sẽ bị hắn nuốt chửng mất.

"Ư... ưm... Nagi, chậm thôi-!" Cậu thở hổn hển giữa những nụ hôn mãnh liệt.

Nagi cắn rồi liếm vành tai Reo. Hắn đưa lưỡi vào nguấy lỗ tai cậu rồi di chuyển xuống cổ. Hắn cắn mạnh xuống như những gì hắn từng làm trong mơ, khiến Reo phát ra những tiếng rên không-hợp-với-tiêu-chuẩn-cộng-đồng khi cả người cậu bị hắn cắn liếm. Trên gáy, trên vai, trên cổ, Nagi đánh dấu mọi nơi mà hắn có thể nhìn thấy.

Của mình, Reo là của mình. Mình sẽ đánh dấu mọi nơi để ai nhìn vào cũng biết Reo thuộc về mình.

Reo thở hổn hển, cậu run rẩy khi Nagi vén áo lên và ngậm núm vú của mình.

Bàn tay đeo găng của Reo luồn vào mái tóc bông xù của Nagi. Ahhh, cậu ấy đang ăn tươi nuốt sống mình, Reo nhắm mắt nghĩ. Quần của cậu căng thành một túp lều nhỏ, và Nagi đang không ngừng cọ sát vào đó. Áp lực dồn nén khiến Reo muốn nổ tung.

Nagi dùng răng kéo găng tay ra, sau đó tay hắn lần theo quần Reo đến bờ mông căng nẩy rồi bóp mạnh.

"Khoan, cậu không thể, chưa được-"

"Reo, Reo, Reo..." Nagi rên rỉ vào tai cậu.

"A-aaah!" Reo lên đỉnh ngay cả khi không cần chạm vào.

Đối với những thiên tài, bạn cần phải thả mồi nhử để phát huy hết tiềm năng của họ.

Khi Reo lấy lại hơi thở với cả người phủ đầy dấu hôn, cậu nhận ra số phận đã định mình phải trở thành con cừu hiến tế trên con đường chinh phục thế giới của Nagi Seishiro.

Notes: Giá mà trận MC gặp Barcha sắp tới Reo treo thưởng vậy thật nhỉ =)))) Khéo Nagi ghi 5 bàn thật chứ chẳng đùa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip