Chương 5: Ba Lan


"Vậy là U20 World Cup không phải là World Cup hàng real hả?" Nagi cáu kỉnh hỏi.

"Cậu chơi bóng lâu thế mà vẫn không biết à? Nhưng cũng không quan trọng, đằng nào chúng ta cũng phải thắng hết." Reo lơ đãng trả lời trong khi chơi game trên điện thoại của Nagi. Ặc, cậu chết mất rồi.

"Ơ ơ ơ? Vậy là tớ phải thắng cả hai luôn hả? Phiền quá điiiii." Nagi càu nhàu. "Thế thì mất nhiều thời gian lắm."

Boss của mình đúng là tư bản bóc lột mà... Không muốn đâu...

Reo cắn môi. Cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác.

Cậu duỗi bàn chân vẫn đang mang vớ rồi lướt một đường đầy khiêu gợi xuống phần đùi lộ ra của Nagi.

"Vì tớ được không, đi mà~?" Reo ngẩng đầu hỏi, khẽ chớp hàng mi dày.

Nagi đỏ mặt trước động tác của cậu. "Cậu đang làm gì thế?"

Chân Reo khẽ lướt qua phần thân dưới của Nagi. Cú chạm nhẹ như lông hồng.

Reo giả vờ ngây thơ cúi đầu nhìn móng tay của mình. "Hả~ Tớ có làm gì đâu..."

Cậu ấy đang tra tấn mình, Nagi nghĩ.

Chính xác là vậy đó, Reo tự mãn. Cậu tăng thêm áp lực bằng cách đột ngột siết chặt vùng nhạy cảm của Nagi bằng ngón chân của mình.

"Ughhh... Reo-"

Nagi vươn tay về phía trước để chạm vào cậu.

Có lẽ đến đây thôi...

Reo dùng chân đẩy mạnh Nagi về phía sau.

"Bé hư. Không được chạm vào tớ." Reo mắng.

Những lời này khiến động tác của Nagi khựng lại, hắn cúi gập người run rẩy rồi vội vã đứng lên để vào nhà vệ sinh.

Ác quỷ, Reo đúng là ác quỷ mà...

Reo bật cười, cậu thích thú nhìn báu vật của mình tháo chạy.

Ghẹo Nagi thú vị thật. Cậu đã tìm được một vũ khí mới còn mạnh hơn cả phong cách tắc kè hoa.

________________

Những ngày trước thềm World Cup U20, Nagi và những thành viên khác của Blue Lock được yêu cầu phải tăng cường trau dồi năng lực ngoại ngữ của mình tại phòng tự học.

Reo không phải tham gia lớp học đó bởi cậu vốn thông thạo nhiều ngoại ngữ khác nhau, trong khi những người còn lại vật vã lên xuống với những từ vựng đơn giản. Cậu tìm thấy Nagi ngồi giữa họ, vùi đầu vào mớ bài tập tiếng Anh phủ khắp mặt bàn. Nagi luôn đạt điểm cao ở trường, có lẽ chuyện này sẽ không làm khó được hắn.

"A, Reo! Cậu đây rồi." Nagi ngẩng đầu gọi. Reo tựa vào tường vẫy tay chào hắn rồi vui vẻ quan sát lớp học phụ đạo.

Nagi đẩy tờ giấy mình đã điền sẵn cho Bachira, người đang hì hục ngồi gấp máy bay giấy.

"Bachira, điền tên cậu vào chỗ này đi."

"Aaa, tớ vẫn không hiểu gì cả." Bachira lè lưỡi và ký tên bằng bút kim tuyến. "Nếu chúng ta đã có tai nghe phiên dịch của nhà Mikage thì còn học tiếng Anh để làm gì..."

"Bởi vì cậu không biết đọc. Chris, anh giúp bọn em một chút được không?"

"Được thôi nhóc."

Huấn luyện viên của họ nhận tờ giấy từ tay Nagi, anh chăm chú đọc một lúc trước khi hí hoáy viết gì đó xuống. Sau đó anh vỗ vai Nagi một cái thật kêu. "Tốt lắm, anh rất tự hào về cậu. Anh có nên làm một bài phát biểu không nhỉ?"

"Cảm ơn nhưng không cần đâu ạ. Aryu, tới cậu đấy."

Aryu hất mái tóc dài suôn mượt của mình qua vai trước khi đặt bút ký tên mình bằng nét chữ rồng bay phượng múa nhất có thể.

"ID chính thức do chính phủ cấp... Này Reo, cậu có hộ chiếu không?" Nagi hỏi.

"Có chứ, trong tủ đồ của tớ đấy."

Ồ, hẳn đó là giấy tờ phải điền cho chuyến đi châu Âu tham gia World Cup U20 sắp tới của họ.

Nagi đưa tờ giấy trông có vẻ là đơn từ pháp lý cho cậu, toàn bộ đều được viết bằng tiếng Anh.

"Ký vào đây đi Reo."

Có vẻ những người khác đều đã ký vào đơn, vậy nên Reo chỉ nhún vai và nhận cây bút từ tay Nagi.

Cậu thấy biểu tượng bang British Columbia của Canada. Có gì đó sai sai, World Cup U20 đâu có tổ chức ở Canada.

Chúng tôi công nhận Nagi Seishiro & ___________ chính thức kết hôn vào ngày-

"NAGI ĐÂY LÀ GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN MÀ!" Reo hét lên, ném lại tờ giấy vào mặt Nagi.

"Chậc... bị cậu phát hiện rồi..."

"Tớ biết đọc chữ đấy!!! Tớ đã học tiếng Anh từ năm 6 tuổi!!!"

"Cậu sắp kết hôn hả Nagi?" Bachira hỏi.

"Cậu lợi dụng họ làm người làm chứng bởi vì họ không biết đọc tiếng Anh!"

"Ồ, tớ rất vui lòng được làm người làm chứng cho hai cậu! Đó là một vinh dự!" Bachira líu lo. "Khi nào hai người tổ chức lễ cưới? Có mời hết mọi người ở Blue Lock không?"

"Thật hào nhoáng." Aryu mơ màng. "Đám cưới con nhà tỉ phú chắc chắn phải ở đẳng cấp khác."

"Cái này thậm chí còn không hợp pháp! Với lại không có ai làm chủ hôn cả!" Reo phản đối.

Chris hắng giọng rồi giơ tay. "Có đây! Anh từng làm chủ hôn ở đám cưới một người bạn." Reo trừng mắt nhìn Chris cho đến khi anh ta hạ tay xuống.

"Thôi nào Reo, chỉ mất vài giây thôi mà..." Nagi cầm tay Reo và ép cậu ký tên lên giấy.

Cả hai vật lộn với cây bút như bọn trẻ con.

"Chúng ta có thể nộp đơn lúc quá cảnh ở Canada, sẽ nhanh thôi."

"Tớ chưa đủ tuổi kết hôn!"

"Cậu đã 18 tuổi rồi, tớ đã tổ chức sinh nhật với cậu mà."

________________

Ego thông báo họ sẽ đến Ba Lan tham gia World Cup U20 năm 2019. Anri và Ego lo liệu tất cả giấy tờ cần thiết cho chuyến đi rồi bảo cả bọn nhanh chóng thu xếp hành lý.

Reo quyết định rằng họ sẽ đi máy bay riêng của nhà Mikage. Sở hữu máy bay có ý nghĩa gì nếu bạn không sử dụng nó? Cậu không muốn những người bạn ở Blue Lock của mình vật lộn với hạng ghế phổ thông trong một chuyến bay dài, điều này có thể ảnh hưởng đến màn trình diễn trên sân sau đó của họ.

Nagi chưa từng ra nước ngoài hay đi máy bay bao giờ, vậy nên cậu muốn lần đầu của hắn phải thật đặc biệt. Reo đã tặng Nagi một chiếc vali được trang bị như một chiếc scooter điện.

Cậu không thể xoay sở với hành lý của cả hai cũng như Nagi cùng một lúc. Vậy nên ngày hôm đó mọi người ở sân bay đều thấy một chàng trai cao 1m90 ngồi trên vali của mình và nhằng nhẵng bám theo sau Reo.

Dĩ nhiên là Reo nhường chỗ cạnh cửa sổ trên máy bay cho báu vật của mình rồi. Nagi kinh ngạc nhìn những đám mây bồng bềnh trôi ngoài cửa sổ khi máy bay cất cánh bay lên trời cao.

-CHÀO MỪNG ĐẾN BA LAN-

Họ hạ cánh xuống Krakow và choáng ngợp trước quảng trường rộng lớn của thị trấn, những nhà thờ cao ngất cùng những cỗ xe ngựa chạy rầm rập trên phố. Bachira lập tức kéo Isagi vào một quán rượu rồi la hét gì đó về những chai vodka với giá 8 đô. Aiku thì không bỏ lỡ cơ hội ve vãn những cô gái châu Âu xinh đẹp trong khi Yukimiya vội vã đi tìm mua mặt nạ mắt ở khu chợ địa phương.

"Reo, trông chúng giống chó đốm quá ha." Nagi chỉ về phía những chú ngựa đốm. Họ dành cả tối đó để dạo quanh các cửa hàng, ngắm nghía những viên kẹo rực rỡ màu sắc cũng như những chiếc chày cán bột có hoa văn độc đáo.

Ngày hôm sau, Nagi ngủ quên và bỏ lỡ chuyến đi đến trại tập trung Auschwitz. Reo cũng cố tình không đánh thức hắn, bởi cậu không thích lịch sử chiến tranh thế giới thứ 2 như những thành viên Blue Lock khác, chứ không phải vì cậu đang bị Nagi ôm chặt vào lòng và muốn dành riêng hôm nay cho hai người họ.

Reo khăng khăng muốn chụp hình, và giờ thì cậu đã có cả ngàn tấm ảnh của Nagi trong điện thoại. Nagi trong chiếc áo hoodie trắng rộng thùng thình với vẻ mặt không cảm xúc cùng hai ngón tay giơ lên thành hình chữ V bên cạnh những tòa nhà theo phong cách Gothic, bức tượng rồng Wawel và bức tượng đáng sợ của Dobby.

Cuối cùng họ đến một điểm ngắm cảnh nổi tiếng, với khung cảnh mặt trời lặn trên hồ cùng vòng đu quay Ferris ở đằng xa. Reo trông rất hạnh phúc, cậu vui vẻ ngắm cảnh với gò má ửng hồng. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác dài màu đen phối với khăn quàng cổ bằng len cashmere.

Nagi lấy điện thoại ra để chụp hình Reo, ánh hoàng hôn lấp lánh phản chiếu trên đường nét thanh tú của gương mặt cậu.

Reo nhận ra và xoay đầu mỉm cười rạng rỡ với hắn. Trái tim Nagi lập tức tan chảy trước cảnh tượng đó.

Ahhh... Reo đẹp quá... Trông cậu ấy giống hệt thiên thần...

Reo đảo mắt. Nagi mới là người giống thiên thần xét theo màu sắc.

"Cậu có muốn tôi giúp hai người chụp ảnh chung không?" Một người dân địa phương hỏi bằng tiếng Anh, và Reo vui vẻ đồng ý.

Họ chụp ảnh cùng nhau, và bằng cách nào đó thì tay Nagi đã thành công luồn qua eo cậu.

"Cậu thậm chí còn không chịu nhìn vào camera." Reo lầm bầm, trong tất cả những bức ảnh họ chụp chung, Nagi đều nhìn cậu chằm chằm một cách trắng trợn. Hắn gục đầu vào vai Reo và ôm cậu từ phía sau.

"Gửi ảnh cho tớ nhé."

Reo thấy hắn lấy ảnh của họ làm màn hình nền, và cậu cố kiềm lại khóe môi đang cong lên.

Cả hai dùng bữa tối là bánh zapiekanka ở một cửa hàng chuyên bán takeaway của dân địa phương. Reo hào hứng trò chuyện với ông chủ và sức hút của cậu giúp họ có một bữa ăn miễn phí. Thế nhưng phần tiền boa của Reo đủ sức trả cho 10 bữa ăn và họ vui vẻ vẫy tay tạm biệt, chuông cửa kêu leng keng khi họ rời đi.

Mình muốn nắm tay cậu ấy...

"Tay tớ lạnh cóng rồi." Nagi viện cớ, hy vọng Reo sẽ hiểu ý hắn.

Reo lập tức nắm tay hắn xoa xoa rồi thổi hơi để làm ấm. "Đỡ hơn chút nào không?"

"Hmmm..."

Reo đưa Nagi một chiếc găng tay để đeo vào, trong khi tay còn lại của hắn đang quấn lấy tay cậu trong túi áo khoác. Giải pháp hợp lý là mua thêm một đôi găng tay nữa, nhưng không ai trong số họ mở lời.

"Đằng kia đang làm bánh ống khói kìa!" Reo chỉ vào một khung cửa sổ trong suốt, nơi có những người phụ nữ mặc tạp dề màu nâu đang tỉ mẩn nặn từng chiếc bánh. Cả hai nhìn họ nhào bột rồi quấn thành từng vòng và cuối cùng là nhét vào lò nướng. Sau khi thành phẩm ra lò, họ rắc đường quế rồi đổ đầy kem và siro chocolate lên bề mặt bánh.

Cả hai mua một chiếc để chia nhau ăn vì đã no căng bụng từ bữa tối trước đó.

"Cái này có bánh brownie bên trong này!" Reo cắn một miếng rồi đưa cho Nagi.

Nagi bị dính đường quế lên mũi trong khi ăn.

Đáng iuuuu.

Reo trìu mến dùng ngón tay lau giúp hắn rồi liếm sạch đường dính trên tay. Thường thì những lúc thế này trong đầu Nagi thế nào cũng hiện lên những hình ảnh ướt át, nhưng hôm nay cậu chỉ cảm thấy một luồng sáng ấm áp chiếu rọi.

Cả hai nương theo ánh đèn để trở lại chỗ tập trung của Blue Lock.

Các trận đấu vòng bảng chính thức bắt đầu, và Nagi, Rin cùng Isagi trở thành bộ ba đáng sợ nhất. Blue Lock Eleven hết đối đầu với một Brazil tấn công dồn dập thì lại đụng độ với một Hàn Quốc tập trung phòng thủ chiến thuật.

Nagi thường xuyên ghi bàn, nhưng hắn lại không đổi bất kỳ bàn thắng nào để lấy phần thưởng cậu đã hứa. Có vẻ hắn đang chăm chỉ tích lũy số điểm của mình.

Thật lòng mà nói thì Reo như muốn phát điên. Nhìn bên ngoài thì không ai nhận ra, nhưng việc Nagi không hôn cậu thêm lần nào từ khi NEL kết thúc khiến cậu chỉ muốn úp mặt vào tường hét thật to. Hệ thống đổi điểm này đang tra tấn ngược lại cậu. Liệu cậu có thể cai nghiện cảm giác này được không? Sau khi nếm thử trái cấm, Reo chỉ muốn được Nagi "ăn sống" thêm lần nữa.

Nagi vô tư ngủ bên cạnh Reo, không hề hay biết sức ảnh hưởng của mình đến cậu.

Reo đang bị dục cầu bất mãn. Cậu cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn với nhu cầu sinh lý bình thường, và cậu không thể quên được cảm giác lúc Nagi đè lên người mình. Tay Reo lần theo bờ môi Nagi, cậu nhớ lại cảm giác đôi môi này đã lướt lên da thịt và môi mình một cách nóng bỏng như thế nào.

Reo nhớ lại lần mình say rượu ở Blue Lock, nhưng Nagi thì không. Có lẽ một Nagi khi say sẽ phát điên và đầu hàng trước cám dỗ thì sao?

Reo rót cho Nagi một ly đầy rượu vodka anh đào Pijana Wiśnia. Họ đang ở một nơi rất đẹp, toàn bộ trần nhà được làm bằng chai thủy tinh rỗng, tỏa ra sắc đỏ lấp lánh trong bóng tối của quán bar. Nagi càng uống càng say, mặt hắn đỏ bừng với ánh mắt mơ màng.

Reo ranh mãnh cắn môi và nhìn hắn bằng ánh mắt ám chỉ.

Môi họ đang rất gần nhau. Nagi chậm rãi chớp mắt, mí mắt hắn như muốn sụp xuống vì hơi men.


"Reooo... Lông mi cậu dài thật đấy."

Đến đây, hôn tớ đi. Reo bắt đầu mất kiên nhẫn.

Cậu chạm vào tay hắn để xem hắn đang nghĩ gì. Và Reo kinh ngạc phát hiện mình đã biến thành Reri-chan, chú rái cá hồng ngốc nghếch trong bộ anime Bonobono mà hồi nhỏ Nagi rất thích.

Reo có lông mày giống Reri-chan...

Còn Reo ngoài đời lập tức cầm điện thoại lên để kiểm tra lông mày của mình. Chết tiệt, cậu có nên xin thông tin các tiệm điêu khắc chân mày không nhỉ?

Trong lúc Reo đang lơ đãng, Nagi lập tức vùi đầu vào áo hoodie của cậu.

"Rộng quá. Như một chiếc tổ vậy. Tổ Reo."

Nagi cố chui đầu qua cổ áo để thở, nhưng cuối cùng lại mắc kẹt trong hoodie của Reo. Mọi người nhìn họ chằm chằm, một vài người có vẻ đã nhận ra họ là ai và bắt đầu lấy điện thoại ra chụp.

Sao tụi mình lại thành ra thế này chứ... Reo rầu rĩ nghĩ.

Khi Nagi cuối cùng cũng chịu dừng hành động tự làm bản thân chết ngạt trong chính chiếc áo của mình, tóc hắn đã rối bù và chỉa khắp mọi nơi.

"Reo..."

"Ừ?"

Đầu Nagi đập mạnh xuống bàn. Hắn đã bất tỉnh nhân sự hoàn toàn.

"Oái, Nagi!"

__________________

Sau khi trận đấu với đội tuyển Ý kết thúc, Nagi đã thành công trong việc ghi bàn thắng thứ 10.

Những ảo tưởng của Reo bắt đầu có dấu hiệu vượt tầm kiểm soát. Cậu tự hỏi không biết Nagi sẽ yêu cầu mình làm những chuyện "đen tối" cỡ nào. Cậu thật sự phát nghiện sau khi trải nghiệm phương diện "dã thú" của Nagi Seishiro.

Nagi đã tưởng tượng vô số hình ảnh ướt át về hai người họ suốt những tháng qua, vậy nên Reo không khỏi tò mò hắn sẽ bắt cậu làm những gì.

Có lần Nagi tưởng tượng ra cảnh Reo buộc tóc không phải vì để chơi bóng tiện hơn mà là để giúp hắn khẩu giao dễ dàng hơn. Cậu thắc mắc không biết "thằng em" của hắn có to và nặng như trong tưởng tượng không và cảm giác khi nó ở bên trong mình là như thế nào.

Một lần khác, Nagi tưởng tượng ra cảnh hắn vừa chịch Reo một cách mạnh bạo vừa nói rằng hắn sẽ khiến cậu mang thai con hắn. Viễn cảnh đó đã khiến Reo lên đỉnh trong phòng tắm khi cậu dùng sextoy để tự thỏa mãn bản thân.

Lỡ Nagi bắt cậu nhét máy rung vào mông khi đang nói chuyện với fan ở nơi công cộng thì sao? Hoặc bắt cậu cởi sạch đồ để hắn có thể dễ dàng nuốt trọn phía sau của cậu? Hay bắt cậu chỉ được mặc váy nữ sinh? Có lẽ Nagi sẽ trói cậu lại và không cho cậu lên đỉnh cho đến khi nào cậu khóc lóc cầu xin hắn.

Nhưng điều Reo muốn nhất chính là cảm nhận Nagi ở bên trong mình và được hòa làm một với hắn.

Chà, Reo đã sẵn sàng và chuẩn bị chu đáo tất cả mọi thứ.

Đến đây nào, Nagi.

__________________

Cuối cùng ngày trọng đại ấy cũng đến. Reo đã đặt sẵn phòng khách sạn cho chuyến đi của họ, cũng là để Chigiri và những người khác không xui xẻo nghe thấy những âm thanh "khủng khiếp" mà cậu bắt Nagi phát ra.

Nhưng Nagi lại muốn vào thị trấn trước. Có lẽ hắn muốn đến cửa hàng người lớn mua đồ chăng?

"Cậu cứ thoải mái lựa đi, tớ sẽ mua cho cậu bất cứ thứ gì! Hôm nay là ngày của cậu mà." Reo giang rộng hai tay và hào phóng tuyên bố.

Tuy nhiên, Nagi nhanh chóng lướt qua cửa hàng người lớn và kéo Reo vào một cửa hàng trang sức cao cấp.

"... Cậu muốn mua trang sức hả?" Reo nghi ngờ hỏi. Nagi không bao giờ đeo bất cứ phụ kiện gì trừ khi bị ép buộc.

Nagi gật đầu.

Chà, báu vật của cậu hiếm khi nào đòi hỏi thứ gì đó đắt tiền! Đây là cơ hội hiếm hoi để cậu có thể thỏa mãn hắn bằng sự giàu có của mình.

Reo dạo một vòng cửa hàng và xem xét các món trang sức được trưng bày trong tủ kính. Hầu hết các món trang sức ở đây phù hợp với phái nữ hơn, như hoa tai, dây chuyền hay vòng tay.

"Cậu muốn mua đồng hồ à?"

Reo chỉ vào một chiếc đồng hồ kiểu cổ điển của Mille Miglia được làm từ vàng nguyên chất và hợp kim thép. Cậu kiểm tra giá của chiếc đồng hồ. 18000 đô? Khá rẻ. Nagi chỉ từng đòi cậu mua cho hắn một chai nước papico giá 1,26 đô ở cửa hàng tiện lợi.

Mặt khác, Nagi chỉ chăm chú dán mắt vào một chiếc tủ kính đặt ở góc khuất cửa hàng.

"Reo, cái này thì sao?"

Trong tủ là một hàng nhẫn vàng nạm kim cương.

Nagi nhìn cậu bằng ánh mắt ngây thơ. Mua cho tớ một chiếc nhẫn đính hôn đi Reo.

Reo thở dài. "Nagi, đừng cố gài tớ nữa."

Nagi trề môi. "Nhưng tớ muốn nó. Cậu nói cậu sẽ mua cho tớ bất cứ thứ gì mà Reo."

Nagi chỉ vào một chiếc nhẫn bằng thép Damascus màu xám và gỗ Padauk. Nó có màu than và đỏ, trông không giống nhẫn đính hôn chút nào. "Cậu có thể mua cái này."

"Nếu tớ mua thì cậu cũng phải mua." Nagi khăng khăng.

"Ugh, được. Nhưng đây chỉ là nhẫn tình bạn thôi, biết chưa?" Reo thở dài đầu hàng và lấy thẻ đen ra khỏi ví. "Để đeo cho đẹp thôi."

"Xin chào các quý ông, tôi có thể giúp gì cho hai cậu?" Một nhân viên mặc vest đen lập tức xuất hiện sau lưng Reo sau khi nhìn thấy chiếc thẻ đen của cậu.

"Tôi lấy hai chiếc này, cảm ơn." Reo hờ hững nói.

"Nhẫn đôi à? Tôi hiểu rồi. Cậu có muốn điều chỉnh kích thước không? Hoặc khắc gì đó lên chẳng hạn?" Người đàn ông lớn tuổi gợi ý nhằm kiếm chác thêm một ít.

"Có. Ông có thể khắc từ "Báu vật" lên được không?" Nagi hỏi.

Reo đỏ mặt trước cảnh người đàn ông lớn tuổi liếc mắt qua lại giữa hai người.

"Dĩ nhiên là được rồi." Ông ta mỉm cười rồi lấy thước dây ra đo cỡ ngón tay của họ.

Ông ta quấn thước dây quanh ngón áp út của Nagi rồi làm tương tự với Reo trước khi lấy sổ tay ra ghi lại kích thước.

Ê này...

"Yêu cầu của cậu sẽ được hoàn thành trong vòng hai tiếng nữa. Mong rằng hai cậu sẽ quay lại chọn nhẫn cưới ở cửa hàng chúng tôi. Chúc mừng hai cậu nhé!" Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười và cúi chào họ.

Vì quá xấu hổ nên Reo chẳng thể lên tiếng đính chính hiểu lầm của ông ta. Nagi chết tiệt...

_______________________

Chạng vạng tối, Nagi và Reo đến quán pierogi (một loại hoành thánh của Ba Lan) yêu thích để ăn tối. Họ luôn gọi cả loại ngọt lẫn loại mặn, vì Nagi thích phần mứt và kem trong khi Reo thích ăn mặn hơn. Reo bạo dạn khuyến khích Nagi ăn càng nhiều càng tốt, vì cậu biết món này sẽ cung cấp cho hắn nhiều năng lượng vào tối nay...

Ahhhh mình muốn nhảy bổ vào người cậu ấy quá... Nhưng mình phải kiên nhẫn... Mình không muốn cậu ấy nghĩ đây cũng là phần thưởng của mình... Reo nghĩ.

Sau khi ăn tối xong, họ quay lại cửa hàng trang sức để lấy nhẫn. Reo đã mua một sợi dây chuyền vàng để lồng nhẫn vào và đeo lên cổ. Nếu những cầu thủ Blue Lock khác phát hiện họ đeo nhẫn đôi thì cậu sẽ không sống nổi mất. Không thể để chuyện đó xảy ra. Chiếc nhẫn này sẽ được giấu cẩn thận dưới áo cậu. Hy vọng Nagi cũng sẽ tự giác đeo găng tay để không ai có thể phát hiện ra chúng.

"Đeo cho tớ đi." Nagi vui vẻ chìa tay cho cậu. Họ đang đứng trên một cây cầu nhìn ra mặt hồ rộng lớn. Đường chân trời Warsaw ở phía xa cũng rất đẹp, cả cây cầu được phủ trong sắc cam và tím phản chiếu những tòa nhà lấp lánh. Có một cô gái đang chơi đàn violin gần đó.

Reo thở dài và lấy chiếc nhẫn bằng thép được khắc chữ ra. Thật lòng mà nói, tay nghề của nhân viên cửa hàng thật hoàn hảo, chữ "Báu vật" được khắc bằng nét chữ lả lướt trông vô cùng xinh đẹp.

"Nhầm ngón rồi."

Reo thở dài và đeo vào ngón áp út của Nagi.

Đôi tay này sẽ "chơi" mình vào tối nay.

"Tớ yêu cậu, Reo à." Nagi nghiêm túc nói.

"Ừ. Đi nào Nagi, tụi mình về khách sạn thôi." Họ sẽ làm chuyện đó ở nơi sang trọng nhất thành phố, một địa điểm hoàn hảo cho lần đầu của Reo. Lần đầu tiên của cậu phải là một trải nghiệm tuyệt vời mà cả đời cũng không thể quên. Reo sẽ làm Nagi sướng như ở trên mây và húp trọn tinh hoa của hắn cho đến khi hắn không còn gì để ra nữa.

Mình sẽ bị chịch thô bạo đến mức không thể đi nổi vào sáng hôm sau~

Reo hấp tấp rảo bước qua những con phố, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt u ám của Nagi sau khi bị bỏ lại trên cầu.

Reo thoải mái bước ra khỏi phòng tắm khách sạn, cậu vừa mới tắm rửa sạch sẽ và kỳ cọ mọi ngóc ngách trên cơ thể. Cậu đã tự mở rộng phía sau và bôi trơn ở đó, vậy nên giờ Nagi có thể chịch cậu đến khi cậu quên mất tên mình là gì.

"Boss của cậu đã sẵn sàng để thưởng cho cậu rồi đây." Reo thủ thỉ dụ dỗ và nới lỏng áo choàng tắm. Cậu đã nhờ nhân viên khách sạn chuẩn bị sẵn mọi đồ dùng cần thiết cho đêm nay. Có đồ cosplay, đồ chơi tình thú, dầu bôi trơn, bao cao su, dụng cụ BDSM, bịt mắt, v...v... Thậm chí họ còn chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ, nước điện giải và thuốc tráng dương phòng trường hợp hai người thấm mệt và cần bổ sung thể lực để quất thêm hiệp nữa.

Reo cắn môi, sẵn sàng cho màn trình diễn thoát y trước khi vào phần chính của đêm nay.

"Báu vật của tớ muốn gì với 10 điểm thưởng tích lũy của mình nào?" Reo thì thầm, để lộ đầu vú đỏ hồng của mình. "Tớ nhớ cảm giác đôi môi cậu trên làn da tớ." Cậu dang rộng cặp đùi mịn màng và trắng trẻo của mình.

Nhưng thay vì nhìn vào cơ thể nửa kín nửa hở của Reo, Nagi lại chọn nhìn thẳng vào mắt cậu với vẻ mặt kiên quyết.

"Tớ muốn Reo nói yêu tớ."

Nụ cười biến mất khỏi gương mặt Reo.

Ơ...

Ơ ơ ơ...

"Tớ luôn là người nói câu đó nhưng cậu lúc nào cũng phớt lờ hoặc đánh trống lảng." Nagi buồn bã nói.

"Hả?" Reo thậm chí còn không nhận ra mình đã làm thế. Có lẽ trái tim cậu đã trở nên chai sạn vì lúc nào Nagi cũng niệm câu đó trong đầu đến mức cậu tự bỏ ngoài tai.

"Hứa với tớ rằng cậu sẽ cưới tớ đi."

Ồ wow cái tên độc đoán này...

Reo đẩy hắn ra và kéo lại áo choàng tắm. "Tớ không thể hứa được."

"Tại sao không?" Nagi ấu trĩ hỏi, giơ bàn tay đeo nhẫn ra.

"Vì..."

Suy nghĩ của Nagi bất chợt ập đến như những đợt sóng.

Tớ chỉ muốn một bằng chứng hữu hình để buộc cậu lại bên mình... dù có hợp pháp hay không...

Đôi khi tớ chỉ muốn trói cậu lại và nhốt cậu vào một nơi nào đó để cậu chỉ là của riêng tớ thay vì chia sẻ cậu với thế giới hay với bố mẹ cậu, để cậu không thể chạy trốn...

Tớ yêu cậu nhiều lắm...

Tớ không muốn Reo chỉ xem tớ là bạn tình... hay là một người chỉ để thỏa mãn nhu cầu của cậu rồi bị vứt bỏ khi cậu không cần nữa...

Tớ biết cậu sẵn sàng trao thân cho tớ... nhưng điều tớ thật sự muốn là trái tim của cậu...

Reo há hốc mồm nhìn Nagi. Cậu chưa bao giờ muốn Nagi nghĩ mối quan hệ giữa hai người họ chỉ là bạn tình, điều này thật sự quá tàn nhẫn.

"Cậu từng nói cậu cũng có cùng cảm xúc với tớ. Ý cậu là sao?" Nagi dồn ép.

Reo cựa người một cách không thoải mái. Cậu cảm thấy như vừa tự vả, rõ ràng cậu biết nói thể chẳng khác nào dán một miếng băng cá nhân tạm bợ để che đi chỗ bị nứt.

Nagi muốn bỏ qua nhiều bước và tiến thẳng đến cái kết hạnh phúc. Nhưng họ còn quá trẻ, trí não của họ thậm chí còn chưa phát triển hoàn thiện. Họ đã cãi nhau rồi làm lành, tình bạn của họ biến động liên tục như đi trên một chuyến tàu lượn siêu tốc.

Reo biết nếu cậu thật sự phá hủy tình bạn này bằng cách hẹn hò rồi chia tay, cậu sẽ mất Nagi mãi mãi. Một nửa số cuộc hôn nhân kết thúc bằng việc ly hôn, và họ không bao giờ có thể quay lại với nhau được nữa. Làm bạn thì an toàn hơn, cũng như ít kỳ vọng hơn.

Với Reo, Nagi là người quá quan trọng để có thể đánh mất, cậu thà làm bạn với hắn mãi mãi còn hơn mạo hiểm với tỉ lệ 50/50. Cậu đã từng đánh cược vào tình cảm của Nagi và thua thảm hại, họ suýt nữa mất nhau sau khi hắn rời đi với Isagi ở vòng loại thứ hai. Cảm xúc của Reo không còn quan trọng nữa.

Reo hít một hơi thật sâu. "Tớ không muốn gạt cậu, Nagi à." Cậu lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận. "Tớ không thể cứ thế hứa suông rồi để cậu hy vọng được."

"Ừ, tớ biết." Nagi trông rất buồn. Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt hắn khi hắn đưa tay nghịch chiếc nhẫn của mình.

Nagi nằm phịch xuống đùi Reo và nhắm mắt lại.

"Vậy Reo xoa đầu tớ và nói cậu thích tớ đi."

"Ngày nào tớ chẳng làm thế...?"

"Reo, khen tớ đi."

"Được, được. Ít nhất thì đây là điều mà tớ có thể làm cho cậu..."

Reo luồn tay vào những lọn tóc trắng của Nagi.

"Nagi, tớ thích cậu."

Nagi mở một mắt. "Lần nữa."

"Nagi, tớ thích cậu."

"Nữa đi."

"Nagi, tớ thích cậu." Reo tiếp tục vuốt ve đầu hắn.

"Gọi tên tớ đi."

"Seishiro, tớ thích cậu. Tớ thích cậu nhất trên đời."

Nagi trông rất hạnh phúc trước lời nói này của cậu.

"Seishiro, cậu rất tuyệt vời và vô cùng đặc biệt. Cậu là một cầu thủ xuất sắc. Cậu cũng là bé ngoan của tớ. Tớ thích cậu lắm." Reo xoa cằm Nagi.

Nếu Nagi có đuôi thì bây giờ hắn đã vẫy liên tục rồi. Hắn ậm ừ trong miệng một cách mãn nguyện.

"Seishiro, cậu không những đẹp trai mà còn thông minh và tài năng. Tớ thích cậu nhiều lắm. Cậu đã thi đấu rất tốt ở vòng bảng. Cậu luôn là số 1 trong lòng tớ."

Reo đặt một nụ hôn lên tóc Nagi. Cả người Nagi chấn động và vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Đôi mắt hắn sáng lấp lánh như thể hắn vừa khám phá ra một bí mật quan trọng của vũ trụ.

"Nữa đi, nữa đi Reo." Nagi nài nỉ, gò má ửng hồng. Reo ôm mặt Nagi rồi hôn lên trán, má và mũi hắn. Mỗi một nụ hôn của cậu đều khiến Nagi trông như sắp nổ tung vì sung sướng.

Hắn đáng yêu đến mức Reo đành buông súng đầu hàng trước cám dỗ. Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi hắn với tất cả sự dịu dàng, ngọt ngào và trìu mến mà mình có.

Reo hôn mình! Cậu ấy hôn MÌNH! AHHHHHH Mình sẽ chết vì hạnh phúc mất!!!!!!!!

Hơi thở thoát khỏi môi Reo. Mới chỉ một nụ hôn nhẹ thôi đã khiến Nagi sung sướng cỡ này, lẽ nào hắn đã quên cái lần hắn tấn công cậu trong phòng chứa đồ sao?

Reo nhận ra một giọt nước mắt đang lăn dài trên má Nagi. "Nagi? Cậu khóc sao?"

"Mhhh. Tớ sẽ chăm chỉ luyện tập và ghi nhiều bàn thắng hơn nữa." Nagi dụi mắt. "Vậy nên cậu hãy nuông chiều tớ suốt quãng đời còn lại nhé..."

"Được, được."

Dù sao thì đó cũng là điều tớ muốn làm mà.

"Seishiro, cậu đáng yêu thật đấy. Cậu là báu vật của tớ, em bé của tớ, người yêu dấu của tớ, là tất cả của tớ. Tớ thích cậu..."

Reo cứ lặp đi lặp lại những lời thủ thỉ ngọt ngào cho đến khi Nagi ngủ thiếp đi với vẻ mặt mãn nguyện. Bây giờ đã qua nửa đêm.

Reo nhìn chằm chằm lọ bôi trơn để trong tủ đầu giường.

Mình mất cả tối chuẩn bị phía sau chỉ để hóa công cốc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip