01 Nhẫn giả?
Nhân dịp tui được anh Long chữa lành day 1 hôm qua. Xin chiêu đãi các vị fic mới =)))))) Fic có sí rịt nha =))))
P/s: có ai đu concert anh Long không? Hôm qua tui đi về mà nay phải lên tiktok coi live để được trải nghiệm lại. Đã đã quá đã lun =))))
----------
#01
Băng tuyết phủ kín ngàn dặm, gió chưa dừng, tuyết chưa ngớt.
Senju Tobirama dùng một thanh gỗ nặng nề chặn ngang cánh cửa gỗ đã sắp đổ sập. Những bông tuyết len lỏi qua các khe nứt mục nát trên tấm ván, rơi xuống nền đất gồ ghề bên trong, rồi bị hơi nóng từ bếp lò làm tan biến, để lại dấu vết rồi dần dần biến mất.
Hắn đã chẳng còn trẻ nữa. Mái tóc trắng ngắn vắt ngang giữa đôi mày, đuôi mắt cũng đã có nếp nhăn, đôi bàn tay chống lại gió tuyết đầy thương tích cũ, ngay cả chiếc áo bông mặc trên người cũng chi chít những miếng vá năm tháng. Nhưng hắn lại vẫn như trẻ, đôi mắt sắc bén tựa ưng cắt, trong đó có lửa, có ánh sáng, như thể dù trời đất có sụp đổ xoay vần cũng chẳng thể khiến hắn khuất phục.
"Thầy ơi! Thầy!" Ngoài cửa vang lên tiếng gọi dồn dập.
Là Kotetsu. Hàng xóm của hắn, một đứa trẻ bảy tuổi không có cha.
Senju Tobirama tháo thanh gỗ vừa chèn ra. Đứa trẻ ùa vào theo gió tuyết, đôi tai đỏ ửng vì lạnh.
"Mẹ em bảo em đem súp sang cho thầy nè." Kotetsu đặt chiếc hộp đựng thức ăn xuống, vừa xoa tay vừa ngồi xổm bên bếp lửa nói: "Chắc là thầy cũng chưa ăn trưa đâu đúng không ạ?"
Đã là hoàng hôn, gió tuyết che kín trời đất, lạnh lẽo u ám.
"Ta không đói." Senju Tobirama cầm cái bát đặt bên cạnh, rót cho Kotetsu một bát nước nóng. "Em về sớm đi, đợi tuyết ngừng hẳn rồi hãy ra ngoài."
"Thầy ơi, cái này mẹ em bảo gửi cho thầy nữa nè." Kotetsu lại lôi ra một xấp bánh từ trong ngực áo. "Nướng lên là ăn được liền!"
Người xa lạ.
Đối với Kotetsu, Senju Tobirama chính là một người xa lạ đầy bí ẩn, một người mà cậu bé đã kéo lên từ biển và cứu sống cách đây hai tháng. Thầy biết nhiều chữ, học vấn uyên bác, là thầy giáo duy nhất của ngôi làng nhỏ này.
"Cảm ơn em, em đi về đi." Senju Tobirama nhận bánh, thúc giục cậu bé quay về. "Càng muộn tuyết sẽ càng lớn."
"Mẹ em nói, tuyết to thế này chắc chắn mốt sẽ ngừng, còn có cả mặt trời nữa đó!" Kotetsu phủi tuyết trên đầu, lạc quan đứng lên nói: "Nếu ngày kia có nắng, chúng ta sẽ được đi học lại đúng không thầy?"
"Đương nhiên rồi." Senju Tobirama gật đầu.
"Tạm biệt thầy. Tạm biệt!" Kotetsu bịn rịn đội mũ tuyết lên rồi vụt chạy ra ngoài...
Gió tuyết dường như cũng tạm dừng. Trong căn nhà chỉ còn tiếng than cháy lách tách, vài tia lửa nhảy lên rồi vụt tắt giữa không trung.
Senju Tobirama bưng súp, ném một miếng bánh nướng mà Kotetsu mang đến lên giàn nướng trong lò.
'Vốn dĩ đã phải về với cực lạc... Sao lại trọng sinh ở thế giới này? Ở nơi gọi là Thiết Quốc này?' Trong cơ thể hắn vẫn còn lưu lại cảm giác run rẩy tuyệt vọng của trận tử chiến với hai anh em Kinkaku Ginkaku, nỗi đau cận kề cái chết vẫn thường xuyên khiến hắn bừng tỉnh giữa đêm.
Uống vài ngụm súp, Senju Tobirama nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong lò. Từ tốn, hắn kết ấn phong độn, gió khẽ nổi, lửa càng bùng hơn. Hắn lại kết ấn thủy độn, một dòng nước nhỏ rơi xuống ngọn lửa, bốc lên làn khói cay nồng, ngọn lò tắt ngấm.
Phong – Lôi – Thủy – Hỏa – Thổ – Âm – Dương. Toàn bộ thuộc tính chakra của hắn, giờ chỉ còn lại phong và thủy, mà uy lực còn giảm đi rất nhiều. Khả năng cảm nhận từng là niềm kiêu hãnh lớn nhất của hắn, nay cũng biến mất vô tung.
Nếu toàn bộ năng lực ninja đều biến mất ở thế giới này, có lẽ cũng hợp lý. Nhưng hắn lại giữ được một chút phong độn và thủy độn. Vậy rốt cuộc là vì sao? Senju Tobirama nghĩ mãi mà không thông.
Quốc gia gọi là 'Thiết Quốc' này dường như khác hẳn với Thiết Quốc trong thế giới ninja của hắn. Thiết Quốc ở thế giới cũ, nhỏ bé, hẻo lánh, lực lượng yếu ớt. Còn nơi đây, là quốc gia có lãnh thổ lớn nhất đại lục, đội quân samurai thiện chiến vô cùng, xung quanh những tiểu quốc đã sớm trở thành lãnh thổ của nó. Cũng vì vậy mà sinh ra vô số quân phản loạn.
Một thế giới không hề tồn tại ninja.
Samurai, samurai, chỉ có samurai.
Một thế giới song song. Hắn đã trọng sinh tại đây.
Senju Tobirama xé chiếc bánh nướng còn âm ấm thành từng mẩu nhỏ, nhét vào miệng chậm rãi nhai.
Một thế giới như câu đố. Một vận mệnh cũng như câu đố.
Thế nhưng Senju Tobirama không hề hoảng loạn. Hắn tin rằng vạn sự vạn vật đều có nguyên do. Không phải không có lời giải, chỉ là thời điểm vẫn chưa đến mà thôi.
#02
Ba ngày sau, quả nhiên trời nắng đẹp.
Senju Tobirama dậy từ rất sớm và ra khỏi nhà. Hôm nay hắn có một cuộc hẹn đặc biệt, đã lên lịch từ vài ngày trước khi cơn bão tuyết kéo đến, nơi người thợ may duy nhất trong làng đang đợi hắn.
"Ngài xem thử như thế này đã được chưa?" Người thợ may đã rất già, đeo cặp kính dày cộp mờ đục, khuôn mặt đầy nếp nhăn, hốc mắt trũng sâu, cả gương mặt là những lo lắng và khắc khổ, thế nhưng vẫn nở nụ cười hiền hòa. Ông mở bộ quần áo trong tay ra cho Senju Tobirama xem phần cổ áo thêu chữ.
Một chiếc áo khoác màu xanh nhạt, bên cổ áo thêu hai chữ 'Senju'.
"Đúng rồi, không sai đâu." Senju Tobirama nhận lấy áo, đưa tay vuốt ve họ của mình, như thể chìm vào những ký ức xa xăm nào đó. "Rất đẹp, cảm ơn ông."
"Còn dải băng buộc đầu thế này được chứ?" Người thợ may lại đưa cho hắn một dải băng dài màu xanh ngọc, ở giữa thêu hoa văn trông như xương cá. "Tôi chưa từng thấy gia huy này bao giờ, gia tộc của ngài không phải ở Thiết Quốc sao?"
"Không nhớ nữa." Senju Tobirama trả lời mơ hồ. "Có thể phải, cũng có thể không." Hắn nhận lấy dải băng, hơi lóng ngóng vén tóc mái lên rồi buộc vào trán. "Tôi cũng đang chờ người nhà mình, biết đâu họ thấy gia huy này sẽ tìm được tôi."
"Ngài cứ coi nơi này như quê hương mình đi." Người thợ may mỉm cười nói: "Dù ngài chỉ mới đến đây hai tháng ngắn ngủi, nhưng mọi người trong làng đều rất quý ngài, nhất là lũ trẻ con."
Dân thường ở đất nước này thật sự rất khốn khó, sưu cao thuế nặng đến mức chẳng còn dư nổi đồng nào, bọn trẻ nếu không ở lại làm nông thì chỉ còn cách bán mạng làm lính đánh thuê, lên chiến trường rồi chết nơi đất khách, để lại mấy đồng tiền phúng viếng ít ỏi gửi về cho gia đình.
"Học chữ sẽ giúp con người hiểu chuyện, nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn." Người thợ may chìm vào ký ức xa xăm. "Hai mươi năm trước, đất nước này từng phồn thịnh đến thế, trẻ con ai cũng tràn trề hy vọng..."
Senju Tobirama đã nghe rất nhiều người kể về câu chuyện của đất nước này.
Hai mươi năm trước, Lãnh chúa Thiết Quốc đột ngột qua đời, Lãnh chúa kế nhiệm còn quá trẻ, giống như bù nhìn bị kẻ khác thao túng, mà người đó chính là mẹ hắn, công chúa Kaguya. Đất nước này trong tay Kaguya chẳng khác gì một thân cây đang kỳ sung sức bị nhổ tận gốc, dần trở nên hoang tàn cằn cỗi, chẳng còn sức sống.
Ngôi làng nhỏ xa xôi này, cách xa Thiết Quốc, tựa lưng vào núi, hướng mặt ra biển, mỗi lần Senju Tobirama mở mắt ra là toàn cảnh vật xa lạ. Chỉ có rừng phong đỏ rực trên núi vào cuối thu là làm ký ức đảo lộn, chập chờn sống lại trong hắn... Sân nhà hắn ngày xưa cũng có một cây phong đỏ như máu thế này.
Hokage, Hokage Đệ Nhị, ninja, một ninja toàn năng, đã chết rồi lại sống lại. Senju Tobirama khi ngã xuống nước nôn ra máu, có một đứa trẻ kéo hắn lên bờ, đó là toàn bộ câu chuyện.
"Trên đường tới đây tôi thấy nhiều võ sĩ mang kiếm," Senju Tobirama bây giờ không có kiếm, vì chẳng có tiền mua. "Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Tôi chưa kể với ngài nhỉ," Người thợ may hạ giọng: "ba tháng một lần, bọn tuần tra lại đến."
"Tuần tra?" Senju Tobirama nhíu mày.
"Chính là mấy tên quý tộc đứng đầu vùng này sẽ đi ngang qua đây, xem lãnh địa của mình thế nào, tiện thể kiếm cớ thu thêm một khoản thuế..." Người thợ may cẩn thận đóng cửa lại, rồi nói tiếp: "Tốt nhất ngày mai ngài đừng ra ngoài, dù sao ngài cũng chẳng có giấy hộ tịch."
Senju Tobirama cũng không muốn rước thêm phiền toái. Hắn gật đầu: "Cảm ơn đã nhắc nhở."
"Hôm nay trời nắng, ngài có thể tranh thủ tích trữ thêm lương thực."
Hắn cũng muốn tích trữ thêm, nhưng túi tiền thì trống rỗng. Senju Tobirama đưa mấy đồng tiền đồng ít ỏi cho người thợ may: "Nếu ông cần giúp gì, cứ tìm tôi."
"Ngài đúng là..." Người thợ may không nhận tiền của Senju Tobirama. "Trước hôm bão tuyết, ngài đã giúp tôi sửa mái nhà rồi, quần áo và dải băng này coi như là cảm ơn ngài."
"Vậy cũng được." Senju Tobirama không khách sáo nữa, cất lại số tiền ít ỏi còn lại. "Vậy tôi nghe lời ông, đi mua thêm chút lương thực."
Vén rèm cửa lên, Senju Tobirama rời khỏi tiệm may, đi lên con đường dẫn lên núi. Lương thực có nhiều cách kiếm, mà săn bắn là nhanh gọn nhất – ít nhất với hắn thì việc săn vài con thỏ hay cáo kiếm ăn trong ngày cũng chẳng khó khăn gì.
#03
Senju Tobirama men theo con đường nhỏ lên núi, rừng núi sau trận tuyết lớn thật sự khó đi. Dấu chân thỏ và cáo hằn nhẹ trên mặt tuyết.
Tuyết sâu chưa tới đầu gối đã giữ chân Senju Tobirama lại dưới một gốc cây lớn. Đi bộ tiêu tốn quá nhiều sức lực, hắn chỉ còn cách dựa tạm vào thân cây nghỉ ngơi. Giây phút ấy, Senju Tobirama đặc biệt hoài niệm những ngày còn là ninja, chỉ cần dùng chakra, khẽ nhảy một cái là có thể bước trên mặt tuyết.
Nhưng tất cả đã không còn nữa. Mất hết rồi. Hắn bị số phận trêu ngươi, tước đoạt tất cả.
Senju Tobirama ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn bầu trời. Trên cành cây trơ trụi có mấy con chim đen đậu im lìm như khung cảnh lạc loài. Số phận đảo lộn mọi nhận thức một đời của hắn, đúng là nực cười mà cay đắng. Ở đây, hắn còn có thể làm gì? Chỉ có thể sống lay lắt qua ngày, tiêu hao phần đời còn lại thôi sao?
Đột nhiên hắn cảm thấy rất tức giận. Cơn giận này không rõ lý do, có lẽ là tự trách bản thân bất lực. Hắn vung con dao nhỏ trong tay, vận phong độn ném thẳng lên con chim đen trên cây không ngờ lại trúng.
Sau đó, chuyện kỳ lạ đã xảy ra!
Vài con chim đen đó bất ngờ rơi xuống như thể làm bằng giấy, rơi bịch bịch dưới chân Senju Tobirama chẳng khác nào mấy con rối.
Senju Tobirama rất kinh ngạc. Hắn cúi người nhặt lấy một con 'chim'. Đúng thật là giấy, trên đó còn vẽ đầy ký hiệu giống như phù chú.
'Cái này là gì vậy?' Senju Tobirama chăm chú nghiên cứu hình vẽ nửa như chữ, nửa như ký hiệu ấy, linh cảm rằng bên trong hẳn có ý nghĩa gì đó.
Những ngày mùa đông, trời nhanh chóng sập tối.
Vì mải mê với mấy con 'chim' ấy mà Senju Tobirama bỏ lỡ giờ xuống núi. Hắn loanh quanh mãi, cuối cùng cũng xuống được chân núi trước khi trời sáng...
---
Khi mặt trời đã lên nửa buổi, Senju Tobirama mới trở về con đường chính trong làng. Con đường đất vốn lồi lõm hằng ngày bỗng dưng sau một đêm được sửa phẳng lì, hai bên còn căng màn vải xanh mới tinh ngăn không cho ai đi vào.
Senju Tobirama đứng bên đường suy nghĩ một lúc mới nhận ra đây chính là chuyến tuần tra của quý tộc mà người thợ may già đã nhắc tới.
Trong tay hắn là một con thỏ, đứng giữa đám đông nhìn về phía xa nơi con đường đã được trải phẳng, từ xa đã văng vẳng tiếng chuông. Hai hàng samurai đeo kiếm theo ánh nắng và gió lạnh tiến lại gần, xa hơn nữa có thể thấy bóng một chiếc kiệu, phía trước treo cờ có gia huy, nhưng nắng gắt và khoảng cách xa làm Senju Tobirama chỉ thấy mơ hồ, hình như là một hình tròn đỏ trắng.
"Thầy ơi, thầy ơi." Kotetsu len ra khỏi đám đông, đứng bên cạnh Senju Tobirama. "Hôm qua thầy đi đâu vậy?"
Senju Tobirama giơ con thỏ lên.
"Mau cất đi ạ!" Kotetsu hoảng hốt che con mồi cho Senju Tobirama. "Để họ thấy là bị bắt đi tù đấy!"
"Săn thú cũng phạm luật à?" Senju Tobirama giấu con thỏ ra sau lưng, khó hiểu.
"Mỗi tấc đất, mỗi ngọn núi ở đây đều thuộc về bọn họ." Kotetsu thì thào. "Thường thì ít người nên họ mặc kệ, nhưng nếu bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị kết tội. Bọn họ có đủ kiểu kiểm soát!"
Đi trước là mấy chục samurai, toàn mặc giáp đỏ, đeo kiếm dài, mặt mày lạnh lẽo khiến người ta lạnh sống lưng. Dân làng hai bên đường ai cũng nín thở, không ai dám lên tiếng.
Lá cờ kia càng lúc càng gần, gia huy thêu trên đó cũng dần hiện rõ.
Máu trong người Senju Tobirama lạnh ngắt, sát ý bùng lên trong ánh mắt.
Đỏ và trắng, hình quạt.
Uchiha!
Tiếng khóc vang lên. Senju Tobirama bị cắt ngang dòng suy nghĩ, nhìn về phía đó mới nhận ra là Kotetsu.
"Mẹ ơi!"
Mẹ của Kotetsu bị đám đông chen lấn xô ngã vào giữa đường. Samurai đi trước kiệu đã rút kiếm, lưỡi đao lóe lạnh khiến Senju Tobirama phải nheo mắt...
Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng kêu 'mẹ ơi' còn chưa dứt, Senju Tobirama đã vô thức kết ấn, gió và nước cuộn trào va vào lưỡi đao chuẩn bị cắt vào cổ người phụ nữ.
Dù nhẫn thuật đã yếu đi rất nhiều, như thế cũng đủ rồi!
Tay Senju Tobirama đưa lên chắn lưỡi đao vừa bị lệch, máu văng tung tóe. "Xin lỗi, đại nhân, cô ấy không cố ý."
Tiếng chuông dừng lại.
Kiệu dừng ngay trước mặt Senju Tobirama.
Một cơn gió nhẹ thổi bay rèm kiệu.
Có một cây quạt vén màn lên, tóc đen dài buông qua vai, lộ ra một đoạn băng buộc đầu đỏ rực.
Một gương mặt tuyệt mỹ xuất hiện dưới ánh mặt trời.
Đó là người lẽ ra đã chết từ hơn chục năm trước, nay phải mục xương nơi đất lạnh!
Uchiha Izuna, Uchiha Izuna! Không ngờ lại là Uchiha Izuna!
Trí nhớ chiến đấu trong Senju Tobirama lập tức bừng tỉnh!
Hắn xoay người cướp lấy kiếm của samurai, lập tức đâm ngược vào người trong kiệu...
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip