02 Tri kỷ, kẻ thù

#01

Mặt trăng trong gương rơi xuống hồ, mặt hồ lại hóa thành gương, mà trong gương lại phản chiếu ra con quạ lông đen.

Lưỡi dao của Senju Tobirama không chạm được vào người, khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy giống như ảo thuật của ai đó trong thế giới ninja, thoắt cái hóa thành gương, gương vỡ vụn, lại lập tức biến thành chim, những con chim xếp bằng giấy, thành đàn lao về phía thân thể bị trói buộc của hắn...

---

"Lần đầu gặp mặt, ngươi tên gì?"

Có ai đó đang nói chuyện với hắn.

Senju Tobirama vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hắn mở mắt ra, trước mặt là người mà hắn đã định ám sát trước khi ngất đi: người ấy cầm bát sứ trắng trên tay, làn khói mỏng bốc lên mơ hồ che lấp gương mặt tuấn tú; than cháy rực, trong phòng ấm áp như mùa xuân, áo choàng lông dày được thị vệ khoác lên tay, bản thân chỉ mặc một chiếc trường sam xanh đậm quý giá, quạt giấy cũng được đặt ở bàn thấp bên cạnh.

"Thị vệ của ta nói ngươi là người lạ bỗng xuất hiện ở đây."

Giọng nói ấy cũng gần như giống hệt. Senju Tobirama ngước mắt nhìn người mà hắn cho là 'Uchiha Izuna'. Lúc nãy trong kiệu không sáng lắm, nhưng hắn trực giác mình không nhìn nhầm. Đã từng đối đầu gần hai mươi năm, mọi lời nói cử chỉ của Uchiha Izuna hắn đã sớm thuộc làu. Thế nhưng người trước mặt này, ngoài khuôn mặt và giọng nói gần như giống hệt... đôi mắt lại khác. Đó là ánh mắt nhìn người xa lạ, không phải kẻ thù, không có hận thù, chỉ có sự nghi hoặc dò hỏi.

"...Hayabusa." Senju Tobirama chống tay ngồi dậy. Hắn cử động cánh tay, phát hiện bị trật khớp, bèn nghiến răng tự nắn lại. "Senju, Hayabusa." Hắn thử dò hỏi bằng một cái tên giả. "Ngươi không nhận ra ta à?"

"Hayabusa? Một con chim ưng trắng dữ tợn sao?" Chén sứ trắng đặt bên môi, vị quý tộc trẻ tuổi chăm chú nhìn Senju Tobirama. "Đúng là rất hợp với hình tượng của ngươi. Câu hỏi của ngươi thật kỳ lạ, ta vì sao phải nhận ra ngươi?"

"Vậy ngươi tên gì?" Senju Tobirama hỏi lại.

"Danh tính của đại nhân đâu phải hạng người hèn mọn như ngươi có thể hỏi tới!" Thị vệ phía sau lớn tiếng quát Senju Tobirama vì sự vô lễ.

"Uchiha Izuna." Nhưng Uchiha Izuna lại rất thẳng thắn.

Khuôn mặt giống, giọng nói giống, tên cũng giống, nhưng người này lại nói không quen biết hắn... Senju Tobirama bật cười.

"Ngươi cười gì?" Uchiha Izuna hỏi.

"Chỉ cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu. Quê tôi cũng có một người giống ngươi như đúc cả về ngoại hình lẫn tên gọi, vừa rồi tôi còn tưởng ngài chính là hắn."

Uchiha Izuna cũng cười: "Ngươi nhìn thấy mặt ta liền rút đao chém, xem ra quan hệ hai người không tốt lắm."

"Đúng là không tốt thật." Senju Tobirama chẳng thèm để ý đến mấy tên thị vệ sau lưng Uchiha Izuna, tự nhiên cầm bát rót trà cho mình. "Tôi đã giết rồi." Đôi mắt sắc như chim ưng của hắn chăm chăm nhìn bụng Uchiha Izuna. "Ngài, chỗ eo có từng bị thương không?"

"Không." Uchiha Izuna thổi nguội trà. "Có vẻ kẻ thù của ngươi đã thật sự chết dưới tay ngươi rồi."

"Phải, người đó chết dưới tay tôi là điều không thể tránh khỏi, là số mệnh."

"Ồ?"

"Chỉ có chết dưới tay ta, cuộc đời hắn mới trọn vẹn."

Động tác thổi trà của Uchiha Izuna chợt dừng lại. "Nghe câu này, hắn dường như không giống kẻ thù của ngươi."

"Vậy giống gì?"

"Người tình? Tri kỷ?" Uchiha Izuna mỉm cười. "So sánh thế thì chưa đúng, nhưng đôi khi yêu – hận ràng buộc, người đối lập với mình cũng có thể là tri kỷ."

Nói chuyện đến đây, Senju Tobirama vẫn không tìm ra kẽ hở nào trên người 'Uchiha Izuna' này.

"Vào chuyện chính đi." Uchiha Izuna đặt bát trà xuống, cầm quạt giấy vỗ nhẹ vào lòng bàn tay. "Hành động ám sát vừa rồi của ngươi, cho dù có giải thích thế nào cũng không thay đổi được gì, chỉ vì ta giống ai đó mà ngươi liền vung đao, lý do ấy không chấp nhận được."

Ánh mắt Senju Tobirama dừng trên mặt Uchiha Izuna. Đó là khuôn mặt dù đang cười cũng lạnh lùng vô cảm, không tìm ra một chút dấu vết nào của Uchiha Izuna bên sông Naka năm nào.

"Ngươi nên bị xử trảm tại chỗ, bêu đầu trước dân chúng." Uchiha Izuna lạnh nhạt nói.

"Vậy tại sao đến giờ tôi vẫn chưa chết?"

Uchiha Izuna không trả lời. Cậu quan sát kỹ khuôn mặt Senju Tobirama: "Nói thật tên họ và thân phận của ngươi ra đi."

"Nếu ngài đã cho điều tra, hẳn cũng biết hai tháng trước tôi ngất xỉu trên bãi biển, được một đứa trẻ cứu. Tôi không nhớ gì về quá khứ, chỉ nhớ họ Senju, tên vừa rồi đúng là mới đặt ở làng này." Senju Tobirama chỉ vào dải băng trên trán. "Gia huy đây, ngài có thông tin gì về tộc của tôi không?"

"Ít nhất trong lãnh thổ Thiết Quốc không có đại tộc nào tên Senju."

"Vậy còn Hỏa Quốc?"

"Hỏa Quốc là gì?" Uchiha Izuna nhíu mày. "Chưa từng nghe đến đất nước nào như thế."

Quả nhiên, nơi này không có Hỏa Quốc, không có làng Lá. Senju Tobirama bóp chặt chiếc bát đến rạn nứt, nước nóng nhanh chóng rỉ qua kẽ tay nhỏ tí tách xuống bếp lửa, than cháy vang lên lách tách. "Vậy thì tôi không thể tự chứng minh mình, nguồn gốc của tôi nghe ra chắc chắn giống lời nói dối."

"Chẳng lẽ, ngươi là từ một khe nứt không gian nào đó rơi tới đây?" Uchiha Izuna cười mỉa.

"Chuyện đúng là nực cười như thế, tin hay không tùy ngài." Senju Tobirama nhìn thẳng vào mắt Uchiha Izuna. "Tôi thật sự là kẻ chết đi sống lại, rơi từ một khe nứt thời không nào đó xuống trước mặt ngài."

Nụ cười trên môi Uchiha Izuna biến mất, môi mím chặt lạnh lùng như lưỡi dao. Cậu 'phạch' một tiếng mở quạt giấy, nói với võ sĩ phía sau: "Lôi ra ngoài, xử trảm."

"Rõ, đại nhân!"

"Tôi là người tiên tri." Senju Tobirama đột ngột lên tiếng khi hai võ sĩ vừa định kéo hắn đi: "Năm tới, mùa hạ ở Thiết Quốc chắc chắn sẽ có chiến tranh, chiến tranh kéo dài nhiều năm, cuối cùng phân chia thành năm nước: Phong, Lôi, Thủy, Hỏa, Thổ."

Uchiha Izuna chậm rãi dùng quạt đỡ trán, ra vẻ đau đầu. "Nghe càng giống lừa đảo."

"Đưa tôi cây quạt." Senju Tobirama chìa tay.

"Để làm gì?"

"Tôi sẽ cho ngài thấy, sức mạnh của tương lai."

Không khí trong phòng đột ngột căng thẳng, lửa than bắn ra từng tia lửa nhỏ nghe chói tai lạ thường. Uchiha Izuna như không kìm chế được tay mình, đưa quạt sang cho Senju Tobirama.

"Tránh xa cửa một chút." Senju Tobirama nhận lấy cây quạt, nhắc nhở mọi người trong phòng.

Nhưng Uchiha Izuna lại cố ý không nghe, đứng dậy quay mặt về phía cánh cửa đóng chặt. "Trò vặt của ngươi tốt nhất phải thuyết phục được ta, nếu không thì..."

Bỗng nhiên, một cơn cuồng phong cuộn tuyết ập tới hất tung cánh cửa, gió tuyết từ bên ngoài cuồn cuộn ùa vào, tóc dài của Uchiha Izuna bị thổi rối tung, áo choàng bay phần phật. Ngọn lửa trong lò lập tức bị tuyết phủ kín, một làn khói mỏng tan biến trong không trung.

Uchiha Izuna toàn thân dính đầy tuyết, quay lại nhìn Senju Tobirama.

Senju Tobirama không hề di chuyển lấy nửa bước, trong tay chỉ nhẹ nhàng phẩy quạt như vô tình, thế mà lại gọi đến gió tuyết cuồng loạn.

"Ý ngươi là, võ sĩ của Thiết Quốc sẽ thua bởi thứ..." Uchiha Izuna không tìm được từ nào phù hợp. "...loại sức mạnh này?"

"Nói cách khác," Senju Tobirama thu quạt lại, buông tay kết ấn xuống, đứng dậy. "ngài cũng có thể sở hữu sức mạnh này, chiến thắng cả cuộc chiến chưa từng xảy ra kia."

"Nói lại tên của ngươi một lần nữa." Dáng người Uchiha Izuna thẳng tắp, thân hình gầy guộc như sắp bị gió cuốn đi, nhưng giọng nói lại mạnh mẽ vang dội.

"Senju Hayabusa. Chim ưng... màu trắng." Senju Tobirama hai tay dâng lại cây quạt. "Nếu ngài cần sức mạnh của tôi, tôi sẽ ở đây."

#02

"Thầy ơi, thầy ơi!" Kotetsu ngồi xổm trên đất gọi Senju Tobirama. "Thầy giỏi quá! Còn có thể sống sót dưới tay Uchiha Izuna nữa!"

Senju Tobirama đang gọt một thanh đao gỗ, ngắn, vừa tầm cho trẻ con dùng. "Uchiha cũng chẳng đáng sợ đến vậy, những gia tộc kiêu ngạo thì chẳng bao giờ sống thọ đâu."

"Nhưng mà, ngài ấy là tướng quân được Lãnh chúa tin tưởng nhất, một nửa quân đội của đất nước này đều nghe lệnh ngài ấy."

Trời trong xanh, Senju Tobirama ngước mắt nhìn về phía rặng núi xa mờ mịt, như một cây đại thụ đâm thẳng lên mây. "Nghe vậy thì đúng là quyền lực lớn thật."

"Thầy đã nói gì với ngài ấy vậy? Sao lại tha cho thầy?" Kotetsu tò mò hỏi mãi.

"Ta chỉ lừa hắn vài câu thôi." Senju Tobirama giơ thanh đao gỗ lên, thổi đi mấy vụn gỗ còn dính trên đó. "Không ngờ nhìn thì có vẻ tinh ranh, hóa ra cũng chỉ là đồ đầu đất."

"Cái này cho em hả?" Kotetsu nhận lấy thanh đao, liền thử múa may ra vẻ anh hùng. "Khi nào em mạnh như thầy, em sẽ bảo vệ mẹ!"

Senju Tobirama nhìn đứa trẻ vui sướng nhảy nhót, áo quần rách rưới, người gầy gò. Hắn cũng từng có đệ tử, mà đệ tử của hắn đều khiến hắn tự hào, ai cũng có Hỏa chí.

Chiến tranh cần gì đến tiên tri. Muốn cho đất nước này bùng cháy, chỉ cần một cơn thịnh nộ là đủ. Senju Tobirama lấy từ trong ngực ra một con chim giấy – là con chim mà hắn mang từ trên núi về hôm qua.

Chất liệu y hệt đàn quạ lông đen hóa ra từ trong kiệu của Uchiha Izuna. Senju Tobirama nhớ lại cảnh tượng như ảo thuật hôm qua – đàn quạ ào ào lao ra khỏi kiệu, trên mình mỗi con đều có những ký hiệu thần bí giống hệt như con chim giấy hắn đang cầm.

Uchiha Izuna, rốt cuộc tên đó...

"Thầy ơi, thầy ơi!" Một nhóm trẻ nhỏ ùa vào phòng, la lớn quây lấy Senju Tobirama. "Ngày mai tụi em cũng được học kiếm thuật với thầy chứ!"

"Đương nhiên rồi." Senju Tobirama cất tờ giấy lại. "Trước khi chiến tranh đến, các em phải học cho bằng được."

#03

"Ngài Izuna, ngài Tobirama nói muốn gặp ngài."

Uchiha Izuna đang thay y phục, cung nữ quỳ ngoài cửa giấy bẩm báo nhỏ nhẹ.

"Được." Uchiha Izuna mặc áo choàng trước gương đồng cao ngang người, cái tên 'Tobirama' như có ma lực khiến giọng y trở nên dịu dàng. "Bảo chờ ta một lát."

---

"Bên ngoài chắc lạnh lắm, mặt em trắng bệch cả rồi." Tobirama nằm trên giường, thò tay ra khỏi chăn nắm lấy những ngón tay lạnh buốt của Uchiha Izuna.

"Cũng ổn, mùa đông sắp qua rồi." Uchiha Izuna ngồi bên giường, mỉm cười nắm lại tay Tobirama, rồi nhận bát thuốc từ tay cung nữ. "Chỉ cần vượt qua mùa đông là ổn thôi."

"Chuyến tuần tra lần này... thế nào?" Giọng Tobirama yếu ớt, vừa nói vừa không ngừng ho.

"Cũng không có gì đặc biệt." Uchiha Izuna khuấy bát thuốc, vẻ mặt bình thản. "Chỉ là gặp phải một con chim ưng trắng, rất dữ, suýt nữa thì bị nó mổ cho bị thương."

"Chim ưng à?" Tobirama hỏi.

"Ừm, cũng có thể gọi là Hayabusa, kiểu như loài chim săn mồi to lớn với bộ lông trắng. Em cảm giác nó giống cú mèo hơn." Uchiha Izuna múc thuốc, đưa đến bên miệng Tobirama, chậm rãi đút từng ngụm cho anh.

"Hayabusa?" Tobirama nghiêng đầu nhìn gương mặt Uchiha Izuna. "Em gặp trên núi à?"

"Không, ở trong làng."

"Một con chim ưng dữ tợn lại xuất hiện trong làng?"

"Đúng vậy, thật kỳ lạ." Uchiha Izuna cho Tobirama uống hết thuốc, đưa bát không cho nữ quan, rồi cầm tay Tobirama nhét lại vào trong chăn ấm. "Giống như... một con chim lạc bầy, không tìm được đường về."

Tobirama rất mệt, thân thể bị trọng thương hai tháng trước không thể chịu nổi những cuộc trò chuyện dài. Anh sống chẳng còn được bao lâu nữa, mọi người đều biết anh không còn nhiều thời gian. "Izuna." Trong chăn, anh lần tìm ngón tay Uchiha Izuna. "Mười lăm năm đã trôi qua, ta không còn điều gì nuối tiếc. Tháng sau là sinh nhật em, muốn ta tặng gì nào?"

Uchiha Izuna nhìn khuôn mặt trước mắt, trong đầu lại hiện lên gương mặt của 'chim ưng trắng' hôm nọ. Hai gương mặt giống hệt nhau chồng lên nhau. Chỉ là ánh mắt của con chim kia bình thản, sắc bén, còn Tobirama trước mắt thì đã lụi tàn, như cây nến cạn dầu.

"Em chẳng cần gì cả. Tobirama, vết thương này thật sự không chí mạng." Uchiha Izuna cúi đầu, áp trán lên ngực Tobirama, khẽ thì thầm: "Anh sẽ sống tiếp, chúng ta còn rất nhiều việc chưa làm."

"Ta cảm thấy..." Tobirama ho khan khó nhọc. "một linh hồn vốn đã chẳng trọn vẹn... đang rời xa ta... từng chút một..." Hắn vuốt mái tóc đen của Uchiha Izuna. "Em đừng cố cứu ta nữa, đau khổ lắm rồi." Đau thể xác còn chịu được, cái anh không chịu nổi là sự điên cuồng ngày càng tăng của Uchiha Izuna trong nỗ lực cứu anh.

"Tobirama, anh không thể chết." Ngón tay Uchiha Izuna lướt qua đôi mày mắt góc cạnh nhưng đã hóp sâu vì bệnh của Tobirama. "Anh nỡ lòng nào bỏ lại em sao?"

Tobirama không nỡ chút nào. Nhưng anh quá mệt, quá đau, chỉ còn đủ sức ôm lấy thắt lưng Uchiha Izuna, rồi chìm vào giấc ngủ sâu...

---

Tuyết sáng rực, dù hành lang ngoài kia chỉ có ánh đèn leo lét.

Uchiha Izuna dựa vào cột, cúi đầu gấp giấy. Cậu rất kiên nhẫn, lặng lẽ lắng nghe tiếng tuyết dày thêm trên mái, thỉnh thoảng gió thổi làm chuông gió ở góc tường kêu khe khẽ, là thứ âm thanh duy nhất trong tĩnh lặng.

"Ngài Izuna, Lãnh chúa vừa cho người mang đồ tới." Một thị vệ như bóng ma xuất hiện, trên tay ôm một chiếc hộp dài.

"Mở ra đi." Uchiha Izuna không ngẩng đầu, chỉ chăm chú với tờ giấy trong tay.

Một tiếng 'cạch' vang lên, chiếc hộp gỗ được mở ra, bên trong là một thanh kiếm. Một thanh kiếm tốt, lưỡi sáng loáng dưới ánh tuyết trông lạnh lẽo đến rợn người, như thể chỉ cần nhấc lên là có thể lấy mạng ai đó.

"Hồng Chi Ngọc." Uchiha Izuna nhếch môi cười. "Đúng là hào phóng." Cậu cầm kiếm lên bằng một tay, lưỡi kiếm sáng như gương phản chiếu gương mặt, ánh mắt giễu cợt. "Đáng tiếc thứ ta cần không phải một món đồ chết, hơn nữa, cho dù quý hiếm đến đâu cũng không bù đắp nổi lỗi lầm của hắn."

"Vậy...?" Thị vệ lúng túng.

"Đem tặng cho con chim ưng kia đi, hắn cần một thanh kiếm như vậy." Uchiha Izuna đặt lại thanh kiếm vào hộp. "Nói rằng ta thưởng cho hắn."

"Vâng."

"Còn nữa." Uchiha Izuna ngẫm nghĩ rồi quay sang nói với nữ quan vẫn lặng lẽ đứng phía sau: "Lấy chiếc áo choàng Tobirama hay mặc đưa luôn cho hắn." Phân phó xong, cậu tiếp tục gấp tờ giấy trắng.

Chẳng mấy chốc, nữ quan quay lại, tay cầm một chiếc áo choàng trắng dày. Cô thấy Uchiha Izuna đã gấp xong một con chim giấy, ngạc nhiên hỏi: "Ngài Izuna, hôm nay không gấp quạ đen sao?"

"Là chim ưng trắng." Uchiha Izuna đặt con chim giấy lên lòng bàn tay. "Đẹp không?"

"Nhưng chim ưng chẳng ngoan, cũng không thông minh bằng quạ."

"Ta tự có cách khiến nó nghe lời." Uchiha Izuna nói xong, rạch ngón tay nhỏ máu lên con chim giấy. "Để thu phục một người, không ngoài tiền bạc, quyền lực, hoặc tình cảm. Có trăm ngàn cách, để xem hắn cần gì, chọn gì..."

Con chim giấy ấy, 'chim ưng trắng', vỗ cánh trong lòng bàn tay Uchiha Izuna, rồi bất ngờ sống dậy, bay vút vào giữa trời tuyết và biến mất.

#04

Senju Tobirama mở gói đồ trước mặt ra.

Bên trong là một thanh kiếm samurai đắt đỏ, tinh xảo, rèn từ loại ngọc thép tốt nhất của Thiết Quốc, giá trị ngang vàng; cùng một chiếc áo choàng dày, lông cáo mịn đến mức đủ chống lại mọi giá rét, ở cổ còn đặc biệt may thêm một vòng lông thật dày.

Kiếm đúng là kiếm quý, còn áo choàng chống lạnh thì càng... Senju Tobirama cầm chiếc áo lên, vuốt nhẹ. Ở Hỏa Quốc, ở làng Lá, hắn cũng từng có một chiếc áo choàng như vậy, chỉ khác màu sắc nhưng hình dáng rất giống, chỉ là chất lượng thì khác xa. Đủ thấy, cho dù có làm Hokage của một ngôi làng, thì chất lượng cuộc sống cũng không bằng một phần ngàn của tướng quân quý tộc dưới trướng Lãnh chúa.

"Hãy chuyển lời cảm ơn của tôi đến ngài Izuna," Senju Tobirama nói với người hộ vệ mình đầy tuyết trắng. "đặc biệt là thanh kiếm này, tôi rất thích."

'Mấy câu xã giao ấy ai cũng nói được. Nếu ngươi muốn nghe những lời như vậy, ta cũng có thể giả tạo đến tận cùng.' Senju Tobirama cầm lấy thanh kiếm, nhớ đến gương mặt Uchiha Izuna, trong lòng không khỏi nở một nụ cười lạnh.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip