Troubled Waters - 18+

Author: leetje

Pairing: Ruud van Nistelrooy/Cristiano Ronaldo

Rating: Explicit (18+)

Warning: Cheating plot.

Summary:

You were over, you should be over.

Link fic: https://archiveofourown.org/works/1258393

ĐỤC NƯỚC

————-

Có tiếng gõ trên cửa và bạn biết rõ đó chính là anh ta. Anh ta không nên ở đây; bạn xong hẳn với anh ta rồi, bạn nên xong hẳn như vậy.

Bạn thở dài thật sâu và tiến về phía cánh cửa, chần chừ trước việc mở ra, bởi nếu mở thì bạn cũng đồng thời bật tung cánh cửa tâm hồn mình, một điều mà bạn muốn tránh né bằng mọi giá nhưng cũng biết rõ chuyện chắc chắn phải xảy đến thôi, bạn để ý thấy bàn tay mình đang run lên nhè nhẹ.

Gã người Hà Lan trông không khác gì một mớ bòng bong. Đôi vai anh ta đổ sụp, quần áo thì nhăn nhúm và quầng thâm mắt hiện hữu rõ rệt dưới đôi mắt anh ta. Bạn khép lại đôi mắt mình trong một khoảnh khắc, tựa lưng một cách nặng nề vào cánh cửa, cần đến sự trợ giúp của nó để bạn có thể đứng vững; đôi chân bạn giờ chẳng còn là của bạn nữa rồi, hay thậm chí cả trái tim bạn cũng vậy. Chúng đã thuộc sự sở hữu của người đàn ông đang vỡ vụn, đứng ngay trước mắt bạn đây và bạn mới ghét điều đó làm sao, ghét cái việc bạn thật yếu đuối, nhưng bạn biết chứ rằng bạn chẳng thể thật tâm ghét anh ta. Đôi lúc bạn tự hỏi liệu chuyện có trở nên dễ dàng hơn không nếu bạn có ghét và rõ là bạn đã cố gắng để làm thế, ngặt nỗi bạn đã thất bại thảm hại mà thôi.

Anh ta nhìn vào bạn và cố gắng cất lời, nhưng có vẻ không đủ khả năng để tìm ra ngôn từ phù hợp. Thay vào đó bạn là người lên tiếng trước, giọng bạn không vang hơn một tiếng thì thầm là bao. "Ruud... Sao anh lại ở đây?"

"Anh..." Ruud tiến một bước về phía trước, đảo mắt xung quanh trong lo lắng trước khi tập trung nhìn vào bạn; đôi mắt anh ta in lại dấu vết khắp cơ thể bạn và bạn cảm thấy trái tim mình quặn đau trong lồng ngực trước ánh nhìn bất an mà đôi đồng tử kia gửi đến bạn. "Anh phải gặp em Cris."

Bạn cau mày trước những lời này của anh ta, bởi chính anh ta là người đã nói với bạn những câu hoàn toàn đối nghịch vài tuần trước đó. Bạn cắn môi trong trầm tư, nỗ lực tìm kiếm những từ tiếng anh để cấu thành nên câu nói bằng tiếng Bồ Đào Nha trong đầu bạn. "Chính anh chia tay em Ruud. Để anh có thể ở bên vợ mình chứ không phải em. Anh vẫn sẽ gặp em trên sân tập thế cũng... đủ rồi."

"Anh biết, nhưng anh... nhớ em." Anh ta tiến thêm một bước nữa, nâng tay lên với ý định chạm vào má bạn, nhưng bạn đã thận trọng lùi một bước và anh ta giật nảy mình, buông thõng cánh tay bên mạn sườn, trông tổn thương rõ rệt.

"Đừng Ruud, xin anh. Anh không thể... cứ quay lại... lần nào cũng vậy." Để nhấn mạnh câu từ của mình, bạn lùi thêm một bước nữa và dùng hai cánh tay cuốn quanh mình để tự bảo vệ.

Anh ta biết bạn đúng chứ, bạn có thể thấy điều đó trên khuôn mặt bại trận của anh ta; hiện hữu rõ trong cái cách anh ta cúi xuống nhìn chính bàn chân mình kia. Anh ta đã tự mình lựa chọn và kết quả không phải bạn. Anh ta yêu cả hai người rất nhiều. Vợ anh ta, người anh ta đã biết và đã yêu từ ngày còn tấm bé và bạn, người đồng đội đã khiến anh ta bị bỏ bùa ngay từ giây phút mắt anh ta trông thấy bạn. Anh ta không hề dự đoán được bản thân sẽ rơi vào lưới tình với bạn, nhưng rốt cuộc anh ta vẫn yêu. Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rất nhiều khi anh ta phát hiện ra bạn cũng yêu anh ta nhiều như cách anh ta yêu bạn.

Thường thì hai người có thể được tìm thấy trên sân tập, ở lại muộn sau khi tất cả mọi người đã rời đi, tập cách xây dựng tình đồng đội, cố gắng nhuần nhuyễn đường truyền, qua người và assist. Rồi hai người sẽ cùng đi tắm và nhìn thật lâu đầy khao khát cơ thể người đối diện, cho đến một ngày bạn quyết định chơi lớn bằng cách hôn một cách dứt khoát vào môi anh. Anh đã bị giật mình, và bạn dứt ra ngay tức thì; bạn xấu hổ và sẵn sàng xin lỗi ngay lập tức vì lỗi lầm này, nhưng thay vào đó bạn lại thấy bản thân đang bị cuốn vào cơ thể phóng đãng của anh và đây cũng là điểm khởi đầu cho mối quan hệ sóng gió này, khởi nguyên của những điều rồi sẽ dẫn bạn xuống vòng xoáy sâu thẳm mà bạn hiện đang chứng kiến, cũng chẳng biết làm thế nào để có thể trốn thoát. Giờ đây khi bạn đã nếm chút vị trái cấm, hương vị ấy quanh chóng xâm chiếm toàn bộ hệ thống trong cơ thể bạn như thuốc phiện, khiến cả hai bạn phát nghiện, không cách nào tách khỏi nhau, luôn thèm muốn nhiều hơn nữa, ham muốn bất diệt muốn chạm và muốn được chạm.

Mới đầu chuyện vẫn thật tuyệt vời. Hai người sẽ dành nhiều thời gian hết sức có thể cho nhau, tìm kiếm ngôn ngữ riêng của cả hai giữa sự pha trộn của tiếng Bồ Đào Nha/tiếng Anh và những giác quan không lời của những bàn tay đầy tò mò thám hiểm và tôn thờ làn da đỏ hồng, của khuôn miệng khóa chặt trong trận chiến của đam mê.

Rồi cô ta bắt đầu hoài nghi, yêu cầu được thấy chồng mình ở nhà thường xuyên hơn, muốn biết anh đã ở đâu vào những đêm anh không ở cùng cô và điều này đã dần dà ăn mòn lương tâm anh. Bạn đã cố gắng thông cảm cho tình huống này, biết rằng mọi chuyện còn khó khăn với anh hơn là với bạn, nhưng rồi bạn chẳng thể tiếp tục được nữa. Bạn chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, bạn không muốn san sẻ anh với cô ta, dù cho cô ta có là người sở hữu anh trước đi chăng nữa. Bạn muốn mỗi sáng mình là người thức dậy trong vòng tay anh; ước rằng anh là của bạn và chỉ là của bạn mà thôi. Bạn đã tâm sự điều này với anh một lần sau cơn hạnh phúc của cuộc mây mưa và anh đã đông cứng người trong vòng tay bạn, không thể đáp lời hay đảm bảo với bạn rằng điều ước ấy sẽ có ngày thành hiện thực.

Khoảnh khắc ấy tưởng như có cả ngàn lưỡi dao đang đâm xuyên qua cơ thể bạn vậy, băm vằm tâm hồn bạn và vứt bạn nằm đó chảy máu đến chết. Và anh ta biết. Ấy vậy mà anh ta chẳng thể làm gì cho tình hình khá lên. Những quan tâm dịu dàng của anh trở nên trống rỗng với bạn, chúng chẳng thể sưởi ấm bạn được nữa. Trong thâm tâm bạn đang chết dần chết mòn và chỉ có duy nhất một liều thuốc có thể cứu vớt những bức tường xung quanh bạn khỏi nát vụn, nhưng liều thuốc ấy sẽ chẳng bao giờ tìm đến bạn để xoa dịu nỗi đau bạn mang.

Bạn sớm kết thúc mọi chuyện sau đó. Chỉ là nó không kéo dài lâu. Gần như vài ngày sau và bạn lại thấy bản thân đang nằm trong vòng tay anh lần nữa. Những lời cầu xin của anh đã xé nát trái tim bạn và rồi bạn tin vào những lời hứa hẹn rỗng tuếch về một ngày mai tươi sáng sẽ đến, chỉ có bạn và anh và chẳng có cô ta nào cả.

Những ngày ấy không bao giờ đến; ấy vậy mà bạn vẫn cố chấp không từ bỏ anh. Bạn cần anh trong cuộc đời mình. Nhưng dần rồi bạn biết mình chẳng thể đánh lừa bản thân thêm nữa, anh sẽ không bao giờ chỉ thuộc về bạn. Cô ta sẽ luôn luôn chen vào giữa hai người và đây là điều bạn không thể chấp nhận. Và vì thế bạn đã cho anh một tối hậu thư cuối cùng, hoặc bạn hoặc cô ta. Lựa chọn của anh đã khiến thế giới của bạn lộn nhào, đập tan giấc mơ của bạn thành hàng triệu mảnh vụn.

Không lâu sau đó, vào một buổi chiều khi bạn ra ngoài mua đồ, bạn sẽ thấy hai người đó ở bên nhau. Nhìn gã người Hà Lan khi anh ta hạnh phúc hôn vợ mình đã khiến bạn lao xuống một vòng xoáy thậm chí còn lớn hơn nữa. Bạn sẽ về nhà và tìm kiếm nơi trú ẩn trong hơi cồn, không thể gánh chịu cơn đau giằng xé trái tim mình trước cảnh tượng bạn đã chứng kiến. Sau khi bạn đã nhấn chìm bản thân trong ba phần tư chai rượu Scotch, bạn sẽ tức giận ném chai rượu cùng tất cả những gì còn lại vào tường, ủ rũ nhìn những mảnh vỡ bay tứ tung trong phòng khách nhà bạn. Uống vẫn không làm bạn quên đi được, nỗi đau vẫn còn đó.

Bạn không phải điều anh ta đã chọn. Ấy vậy mà giờ anh ta đang ở đây, đòi hỏi ở bạn thêm nhiều điều nữa dù bạn đã trao anh ta mọi thứ mình có, từng sợi tơ của sự tồn tại bạn mang, từng mililit tình yêu rót ra từ trái tim bạn, nhưng như thế là chưa đủ với anh ta.

Cả thiên niên kỷ trôi qua giữa hai người, không ai trong hai thốt lên dù chỉ một từ. Anh nhìn chằm chằm vào bạn với một biểu cảm gần như tuyệt vọng, và bạn nuốt khan khi bạn cắm những móng tay vốn không tồn tại vào lòng bàn tay mình, bắt bản thân không đầu hàng trước ánh nhìn van xin của người đàn ông kia.

Có vẻ như gã đã để ý thấy sự điềm tĩnh miễn cưỡng của bạn khi anh ta nhìn xuống chân mình lần nữa, thở dài ra tiếng trước khi nói. "Anh xin lỗi Cris, anh sai rồi khi tìm đến đây."

Bạn nhìn anh ta quay người bỏ đi và có gì đó trong bạn vỡ vụn. Quyết tâm phải mạnh mẽ của bạn tan biến không dấu vết khi bạn nhận ra rằng bạn không muốn mất anh. Bạn cần anh. Và rồi bạn thấy bản thân chần chừ tiến một bước, giọng bạn nghe giọng mình khàn cả đi khi bạn nỗ lực ngăn anh quay gót.

"Ruud..."

Anh ta ngừng cử động và xoay người lại, đôi mắt đầy thắc mắc của anh nhìn sâu vào mắt bạn mong tìm kiếm một câu trả lời, một cái cau mày sâu sắc hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Anh đừng đi... xin anh..." Bạn vươn tay ra, cảm thấy bản thân thật rụt rè và nhỏ bé, sợ hãi rằng anh sẽ chối bỏ bạn sau khi chính bạn là người đã chối bỏ anh trước. Cùng lúc đó bạn cũng tự thấy phẫn nộ với bản thân vì đã yếu đuối như vậy. Bạn đã tự hứa với lòng rằng mình sẽ không bỏ cuộc, dẫu cho bạn có khát khao cái chạm của anh đến đâu đi chăng nữa. Không bao giờ nữa.

Chỉ mất một khoảnh khắc để Ruud đảm nhận hành động. Anh tiến về phía trước và rồi đôi tay anh kéo bạn lại sát cơ thể mình. Bạn tự nguyện đắm chìm vào trong cái ôm ấy. Anh thì thầm tên bạn trên làn tóc và bạn thỏ thẻ trên cổ anh, bấu víu một cách tuyệt vọng vào khung người có phần nhỉnh hơn ấy như thể đó là chút kiên định cuối cùng đang sụp đổ của bạn vậy.

Giây phút anh hướng đầu bạn lên để bắt lấy đôi môi bạn bằng đôi môi anh cho một nụ hôn nồng nhiệt chính là giây phút mọi suy nghĩ lý trí bay vụt khỏi cái đầu bạn. Bạn mơ hồ nhận thấy anh đưa cả hai vào trong căn hộ, cửa đóng sầm lại sau lưng anh trước khi thấy bản thân đang bị ghim chặt giữa thân hình mạnh mẽ của anh và bức tường đối diện cánh cửa, điều ấy khiến bạn thở dốc trong khuôn miệng anh.

Bạn nên dừng chuyện này lại, bạn biết là nên. Tuy nhiên cơ thể này đã phản bội bạn bằng cách nhiệt tình đáp lại bàn tay đang chu du khắp sống lưng rồi xuống hông bạn khi chúng lén lút luồn dưới lớp áo bạn. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng bạn khi đôi bàn tay lạnh lẽo kia tiếp xúc với làn da phớt hồng của bạn trước khi chúng túm lấy mép áo để kéo mạnh qua đầu bạn. Bạn tình nguyện để bản thân bị trút bỏ lớp lang trang phục và anh bất cần ném chúng xuống sàn nhà.

Anh hôn bạn thêm lần nữa, chạy dọc lưỡi trên môi bạn trước khi trượt chúng vào trong khuôn miệng gọi mời của bạn. Bạn lột bỏ từng lớp quần áo của anh, dễ dàng để lộ thân hình đang ẩn trong lớp áo khoác của anh trước khi nhanh chóng cởi bỏ hàng cúc áo, gần như xé toạc chúng ra khi mất kiên nhẫn muốn cảm nhận xúc cảm của làn da anh đè lên của bạn.

Có một lớp lang lo sợ giấu trong từng cái chạm của bạn, như thể cả hai đều sợ rằng điều này sẽ kết thúc chóng váng, rằng một trong hai sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả.

Một bàn tay bao lấy phần đang phồng lên ở chiếc quần jeans của bạn và bạn cong người về phía trước như đang tìm kiếm những ma sát ngây người. Ném một chân vòng quanh người anh, bạn thậm chí còn rên rỉ trong cơn khoái cảm kích thích khi anh ấn mạnh mẽ vào má đùi bạn.

Đột nhiên bạn nhận ra rằng cả hai vẫn đang đứng ở hành lang và thế là bạn đẩy Ruud ra, điều ấy tiêu tốn của bạn từng mili sức mạnh tinh thần còn sót lại trong bạn. Chàng tiền đạo khó hiểu nhìn bạn, anh chuẩn bị mở miệng nhưng đã bị bạn chặn lại bằng cách đặt một ngón tay lên môi mình trước khi anh kịp cất lên bất cứ lời nào.

Cười tươi, bạn nắm lấy tay anh. "Em nghĩ, có lẽ mình cần một cái giường." Cảm giác nhẹ nhõm lộ rõ trên mặt anh và một cách thầm kín, bạn tự thấy hài lòng khi trông thấy điều ấy. Bạn kéo tay anh, dẫn anh đến phòng ngủ, rồi bạn thả tay ra và xoay người đối diện anh. Không nói một lời, bạn nhón vài bước lùi về phía sau, tháo dây thắt lưng chiếc quần jeans của mình trước khi trượt chúng kèm chiếc boxer xuống hông mình. Không chút xấu hổ, bạn đứng trần trụi trước anh trong lúc anh đang uống lấy từng khung hình bạn tạo nên, dường như anh đông cứng tại chỗ luôn vậy.

Nắm lấy tay anh lần nữa, bạn dẫn lối cho hai người đến chiếc giường rộng rãi của mình. Bạn ngồi xuống và dang rộng đôi chân đủ để cho Ruud đứng vào giữa, bạn kéo anh gần kề cơ thể mình hơn.

Trong một khoảnh khắc chẳng có gì xảy ra cả; anh nhìn chằm chằm xuống bạn trong ngây người và bạn nhìn lại anh đầy thách thức khi mà đôi tay bạn buông lơi trên hông anh. Rồi bạn cong người về phía trước, mở miệng đặt môi hôn vòng quanh vùng rốn ở bụng anh trước khi lần theo dấu vết sẫm màu của vệt lông chạy dọc xuống bụng dưới của anh đến khi bạn chạm tới vòng eo chiếc quần jean của anh.

Đôi tay anh luồn trong mái tóc bạn khi bạn tiếp tục nhấm nháp và nút làn da anh và anh nhẹ đẩy hông về phía trước khi bạn giải phóng cơn hứng tình của anh khỏi chiếc quần jean. "Cris..." anh nài nỉ và bạn gật đầu, rúc vào đũng quần anh, hít hà mùi xạ hương trước khi chạy lưỡi dọc lên đỉnh dương vật anh. Một cách chậm rãi, bạn nuốt trọn nhiều hết sức có thể, ngân nga vòng quanh khối thịt sưng tấy của anh; đung đưa đầu lên và xuống và gã người Hà Lan rít lên tán thành.

Đúng là bạn yêu hương vị của anh và muốn đưa anh gần kề khoảnh khắc lên đỉnh nhưng đó không phải điều bạn mong, cũng không phải điều bạn đã thèm khát trong nhiều tuần qua. Vậy nên bạn lùi lại, phớt lờ âm thanh phản đối bị anh nén lại trong miệng khi tiến đến nằm chính giữa giường, nhìn lên anh với vẻ mời gọi và dang rộng cánh tay với đến anh.

Anh bước chân ra khỏi cả chiếc quần dài lẫn quần lót đang quấn thành một đống dưới gót và nhanh chóng cởi bỏ cả tất lẫn giày trước khi anh chộp lấy tay bạn và nằm xuống gần kề, Bạn lướt tay lên má đùi trong của anh, nhìn thật sâu vào đôi đồng tử sẫm màu ấy. "Em muốn anh bên trong em, muốn cảm nhận anh." Anh gật đầu, lặng lẽ vươn tay lấy ra một chiếc lọ quen thuộc ở tủ đầu giường bạn như cách anh vẫn làm hàng triệu lần trước đó.

Bạn có thể cảm thấy nhịp tim mình bắt đầu gia tăng khi bạn không kiên nhẫn chờ đợi điều thú vị sắp tới, quan sát cách gã người Hà Lan bao phủ ngón tay với thứ chất lỏng trong suốt. Anh chuẩn bị cho bạn với sự quan tâm tột đỉnh, thăm dò vách tường trong bạn khi bạn hớp lấy từng ngụm không khí, run rẩy trong dục vọng. "Ruud... đủ rồi, xin anh." Anh thuận theo bằng cách thu hồi ngón tay và túm lấy lọ bôi trơn lần nữa, lần này là để chuẩn bị cho chính mình. Bạn dang rộng chân khi anh di chuyển vào giữa chúng, hướng dương vật đã bôi trơn đến cửa mình của bạn và ấn xuống.

Một tiếng rên trốn thoát khỏi môi bạn khi anh từ từ tiến vào trong. Chỉ là giờ đây bạn nhận ra mình nhung nhớ điều này đến nhường nào. Nhớ xúc cảm của anh giật nảy bên trong bạn, được kết nối với anh bằng một cách thân mật biết bao khi cả hai cố vươn tới đỉnh cao cực khoái cùng nhau.

Anh dần dựng nên một nhịp điệu từ tốn, những cú thúc mạnh mẽ thỉnh thoảng lướt qua điểm nhạy cảm trong bạn và bạn chìm đắm trong màn sương mù của khoái cảm, bạn chôn chặt ngón tay vào cặp mông cứng rắn của anh, phối hợp mà đẩy về phía sau, mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa... nhiều hơn nữa, tên anh tựa như bản giao hưởng được xướng lên bằng đôi môi bạn.

Bàn tay anh cuốn quanh dương vật đã căng cứng phát đau của bạn, xóc khối thịt nóng rực của bạn với một tốc độ kinh người và cùng lúc đó thúc thật mạnh vào trong bạn và thật quá sức chịu đựng mà. Bạn thít chặt quanh chiều dài của anh, có thể cảm nhận rõ anh giải phóng sâu bên trong mình khi anh rên lên tên bạn, gửi bạn đến đỉnh cao hạnh phúc và bạn thề rằng mình có thể trông rõ những vì sao đang lấp lánh rực rỡ ngay trước mắt bạn đây.

Anh đổ ập lên người bạn, hơi thở nặng nề phả vào cổ bạn và bạn giữ chặt anh khi anh run lên ngay sau cơn cực khoái, dịu dàng mà hôn lên thái dương đẫm mồ hôi của anh. Sau một lúc có vẻ anh đã tự bình tĩnh lại và rút khỏi người bạn trước khi đảo ngược vị trí để bạn có thể cảm nhận được mình đang thoải mái nằm trong vùng an toàn được đôi cánh tay anh cung cấp.

Bạn không thể đánh mất điều này, ấy vậy bạn vẫn ý thức rõ rằng chuyện chẳng có gì khác đi. Anh sẽ vẫn về nhà với vợ và anh vẫn sẽ không có khả năng từ bỏ cô ta vì bạn. Nhưng biết đâu, chỉ biết đâu thôi rằng bạn sẽ học được cách chung sống với điều ấy, bởi bạn biết thiếu anh bạn sẽ không thể dung thứ cuộc đời này.

"Đừng rời bỏ anh." Cứ như anh ta đọc được tâm trí bạn vậy, cần phải thuyết phục bạn ở lại bên anh ta. "Làm ơn đi, Cristiano, anh cần có em" anh nâng cằm bạn bằng ngón tay mình, hướng mắt bạn về phía anh lần nữa. Đôi mắt anh hàm chứa nỗi sợ của việc vị khước từ và bạn thở dài não nề, không biết phải phản hồi sao, không biết phải nghĩ gì hay thấy thế nào.

Thay vào đó, bạn rướn về phía trước, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. "Ngày mai đi", bạn nói, gác đầu lên vai anh rồi nhắm chặt mắt, để giấc ngủ vỗ về bản thân.

"Ngày mai đi", anh lặp lại, hài lòng với việc ngày mai bạn sẽ đồng ý nói chuyện. Bạn cảm nhận được vòng tay anh siết chặt quanh người mình khi anh đan chân hai người lại với nhau, nối gót bạn vào cơn mộng.

Ngày mai đi.

----------

P/s: Dịch chui, vui lòng không mang đi đâu

Tâm sự mỏng thì con fic này mị ngâm giấm khá lâu, khéo phải mấy tháng vì lười và lúc dịch ra cũng không thấy hay lắm :))))) nhưng mị cực ưng mấy plot kiểu biết là sai nhưng không dừng được thế này, kiểu bất lực trước cám dỗ nên mị vẫn quyết tâm dịch. Gu thế thôi chứ ngoài đời không chấp nhận ngoại tình nha. Có những thứ chỉ đẹp trên trang sách thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip