VII

Dạo  này toi hơi bận, nên rảnh lúc nào update lúc đó nhé!

---

21.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy hôm nay Hạ Tuấn Lâm có chút khác thường, trong trường hợp nếu không xảy ra mâu thuẫn nào đáng kể thì Hạ Tuấn Lâm rất ít khi giận lâu như vậy.

Hắn lăn lộn trên giường một hồi, cuối cùng quyết định đi tìm Hạ Tuấn Lâm nói chuyện, gõ cửa thì nhận ra Hạ Tuấn Lâm không hề có ở trong phòng.

Trong sân không có, nhà bếp không có, nhà tắm cũng không, Nghiêm Hạo Tường về phòng thay bộ đồ ngủ ra rồi đi tìm một vòng ở những nơi gần hẻm, tiệm tạp hóa của ông Triệu không có, sông hộ thành không có, tiệm trà sữa của con gái chú Lưu cũng không có.

Điện thoại cũng luôn ở trong trạng thái không người nghe máy.

Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị tìm tài khoản wechat của Chu Hạo trong nhóm lớp cấp hai, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng gọi lại.

"Lúc nãy điện thoại sạc pin ở bên cạnh, tắt âm rồi nên không để ý." Hạ Tuấn Lâm chủ động giải thích.

"Anh đi đâu rồi?"

"Nhà bạn." Hạ Tuấn Lâm không đề cập đến Kỳ Lộ, Nghiêm Hạo Tường vẫn còn thành kiến với chị, thêm nữa bản thân đêm khuya đến nhà con gái người ta cũng khó mà giải thích trong một hai câu rõ ràng.

"Bạn nào?"

"Em không biết đâu."

"Người bạn nào của anh mà tôi không quen?" Nghiêm Hạo Tường vặn hỏi cặn kẽ, "Tối rồi anh còn đi nhà bạn làm gì?"

"Lát nữa sẽ về liền." Hạ Tuấn Lâm không quan tâm câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường, nói xong câu này định gác máy, nhưng lại bị Kỳ Lộ giành lấy điện thoại.

"Goodnight, em trai thối." Kỳ Lộ thách thức nói, "Anh cậu gạt cậu đó, hôm nay cậu ta không về đâu."

"Không phải..." Hạ Tuấn Lâm đưa tay muốn giành lại điện thoại, Kỳ Lộ lại đi trước cậu một bước, ấn vào nút kết thúc.

Điện thoại truyền đến tiếng tút tút, Nghiêm Hạo Tường tức giận lập tức gọi lại, "Chị đưa điện thoại cho anh tôi!"

"Là anh," Hạ Tuấn Lâm trả lời, "giờ anh về đây."

"Bây giờ anh đang ở đâu?"

"Nhà Kỳ Lộ."

"Ý tôi là nhà Kỳ Lộ ở đâu," Nghiêm Hạo Tường nói tiếp, "tôi qua đó tìm anh."

"Không cần đâu, anh về ngay bây giờ."

"Lỡ anh gạt tôi thì sao?"

"Anh gạt em làm gì," Hạ Tuấn Lâm trả lời, "không nói nữa, cúp đây."

"Đợi chút," Nghiêm Hạo Tường dây dưa nói, "anh nói địa chỉ nhà Kỳ Lộ cho tôi."

"Em có bị bệnh không hả!" Hạ Tuấn Lâm muốn có được sự đối đãi đặc biệt từ Nghiêm Hạo Tường lại đột nhiên bởi vì sự quan tâm quá mức của Nghiêm Hạo Tường mà mất kiên nhẫn, "Em lo nhiều thế không thấy phiền à?"

Nghiêm Hạo Tường vô duyên vô cớ bị chịu mắng cũng bắt đầu tức giận, "Nếu anh không phải anh tôi thì tôi cũng không quan tâm anh làm gì, anh có thấy tôi từng quản người khác chưa?"

"Em có quản người khác không thì liên quan gì đến anh," Hạ Tuấn Lâm hắn lại, "em ít quản anh lại là được rồi."

"Hạ Tuấn Lâm anh lại trúng bệnh gì nữa vậy?" Nghiêm Hạo Tường nói không chịu thua, đáp lại hắn lại là tiếng cuộc gọi bị ngắt ngang.

Kỳ Lộ xem xét Hạ Tuấn Lâm một thoáng, sau đó thở dài, "Quả nhiên tôi đoán đúng rồi, đứa trẻ xui xẻo."

"Sao?" Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa kịp hiểu lời của Kỳ Lộ.

"Đứa trẻ xui xẻo," Kỳ Lộ lặp lại, "xui xẻo hơn cả tôi."

Hạ Tuấn Lâm không tiếp lời, Kỳ Lộ tiếp tục cảm thán, "Hạ Tuấn Lâm, cái tên hay biết bao, họ cũng cát lợi, không giống tôi, kì lộ (1), nghe qua là biết không thể nào đi đường chánh, nhưng tại sao cậu còn thảm hơn tôi vậy chứ?"

(1) kì lộ (歧路): tức đường rẽ, tách từ đường chính. Từ này có phát âm giống như Kỳ Lộ - 祁璐

Khi Hạ Tuấn Lâm về đến nhà, đã thấy Nghiêm Hạo Tường đang đợi ở cửa sân, sau khi nhìn thấy cậu lập tức kéo cậu đi vào phía trong con hẻm, xem ra là chuẩn bị cho một cuộc cãi vã lớn nhưng lại sợ đánh thức bà lão.

"Bây giờ anh không muốn cãi nhau với em," Hạ Tuấn Lâm lên tiếng trước, "nếu như em không có chuyện gì quan trọng thì anh về ngủ đây."

Nghiêm Hạo Tường nhìn ra tâm trạng Hạ Tuấn Lâm không tốt, những câu chất vấn sắp rời miệng lại bị nuốt ngược vào trong, nhỏ giọng hỏi, "Rốt cuộc anh sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi?"

"Đừng hỏi nữa, em sẽ không muốn biết đâu."

"Bởi vì Kỳ Lộ sao?" Nghiêm Hạo Tường dò thám hỏi.

"Không phải." Hạ Tuấn Lâm trả lời.

"Vậy..."

"Đừng hỏi nữa, về ngủ thôi."

Mùi thơm của cỏ xanh trong hẻm sau mưa trộn lẫn vào bùn đất, chốc chốc ngất lên mùi hoa ngọt ngào không phân biệt được giống loài trong sân nhà ai. Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường một trước một sau bước đi, sau cùng chẳng ai nói thêm gì nữa.

22.

Kỳ nghỉ một tháng mười đã đến như lời hẹn, sau khi ăn sáng xong, Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa từng rời khỏi bàn học, cậu có thói quen hoàn thành tất cả bài tập trước rồi mới thỏa sức vui chơi, cậu trước giờ chẳng thể cộng hưởng được với câu chuyện kỳ tích - một cây bút, một buổi tối - trước khi vào học. Bà cụ luôn dùng việc này để răn dạy Nghiêm Hạo Tường, "Cậu xem thói quen học hành của anh cậu tốt biết bao."

Hạ Tuấn Lâm xem đó là chuyện bình thường, chỉ cảm thấy tố chất tâm lý mình kém mà thôi, có chuyện còn dang dở thì cậu không có hứng thú làm bất kỳ việc gì khác.

Lúc Nghiêm Hạo Tường gọi cậu ăn cơm, Hạ Tuấn Lâm mới nhận ra bản thân đã ngồi trước bàn học được bốn tiếng rồi, sau đó cơn đau lưng mỏi eo mới ập đến. Cậu đứng dậy vươn người, rồi hoạt động khớp cổ một lát, mới chậm rãi đi vào sân rửa tay.

Cơm trưa gồm ba món một canh, toàn là đồ chay, bà cụ nói hai ngày này ấm lên rồi, phải ăn thanh đạm một chút.

"Mùa thu chẳng lẽ không nên bồi bổ (2) sao ạ?" Nghiêm Hạo Tường gắp một đũa mộc nhĩ xào với khoai từ, hỏi. Khoai từ sau khi xào trông thì vẫn là màu trắng tuyết, ăn vào giòn rụm, bà cụ nói Nghiêm Hạo Tường vừa hết ho, phải ăn cái này nhiều vào.

(2) bồi bổ: chỗ này tui dịch thế này cho dễ hiểu thôi, thật ra nguyên tác là 贴秋瞟,là một cách nói dân gian trong ngày lập thu, người ta sẽ so sánh cân nặng trước và sau thu, nếu cân nặng giảm đi gọi là 'khổ hạ', gầy đi nên phải bồi bổ, hay còn gọi là 贴秋瞟. (Này là tui tham khảo trên baidu rồi giải thích lại theo cách tui hiểu á nhaa)

"Bồi bổ là vào lập thu," bà cụ trả lời, "đã qua hai tháng rồi còn đâu."

Hạ Tuấn Lâm cũng gắp một đũa khoai từ xào, cậu thích ăn chưng hơn, chấm với mật ong hoặc tương trái cây, vẫn nên là 'thanh sắt' khoai từ ăn vào bồn bột. Khoai từ 'đã miệng' cậu cũng không bài xích, chỉ là lớp dinh dính trên mặt cậu không quen ăn lắm.

"Hôm nay khoai từ không cần tiền ạ?" Hạ Tuấn Lâm múc một thìa canh nấm với khoai từ vào chén rồi hỏi, "Sao toàn là khoai từ thế."

"Tiệm bà Thẩm của con còn lại mấy củ cuối cùng đều bán cho ta rồi, bà ấy gấp phải dọn hàng, nói cháu trai hôm nay về." Bà Thẩm cũng sống trong con hẻm này, hơn nửa sân nhà đều bị bà cải tạo thành vườn rau, ăn không hết thì đem ra bán.

Trong hẻm, đại đa số là người lớn tuổi sinh sống, người trẻ phần lớn là vì công việc hoặc vì kết hôn mà dọn ra ngoài cả. Dù con hẻm tọa lạc trong khu vực tỉnh thành, đất đai cũng không kém, nhưng không đủ thành thị hóa, đến tuổi làm việc mà còn cuộn mình sống cùng bố mẹ ở đây đều là thứ 'không có tiền đồ' trong miệng hàng xóm.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường là hai 'đứa trẻ' duy nhị sống trong hẻm, lúc nhỏ có mấy người cùng tuổi sau khi đi học cũng lần lượt dọn đi cùng với bố mẹ, vậy nên có một đoạn thời gian dài ngay cả đấu địa chủ (3) đều là chơi phiên bản hai người – chia ba tụ, một tụ để không.

(3) đấu địa chủ: là một kiểu chơi bài tây, cần ít nhất ba người chơi, trong đó một người vào vai địa chủ, hai người còn lại thành một phe (xem như thường dân đi), hai bên ra bài, bên nào hết trước thì thắng.

Có lúc Hạ Tuấn Lâm nghĩ rằng, chắc chắn là vì mình có quá ít sự lựa chọn, nên trong lúc mầm tình yêu bén rễ mà để toàn bộ sự nhiệt tình rơi vào người Nghiêm Hạo Tường, suy nghĩ này vào những lúc Nghiêm Hạo Tường 'tự tìm đường chết' sẽ càng mãnh liệt hơn.

"Nghiêm Hạo Tường!" Hạ Tuấn Lâm quay về phía Nghiêm Hạo Tường hét lớn, "Nước ép cà rốt anh để trên bàn đâu!"

"Anh nói cái ở trong ly á hả?" sau khi đi từ trong phòng ra, Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Đúng," Hạ Tuấn Lâm cầm ly lên lắc lắc, "đâu mất rồi?"

"Tôi uống rồi," Nghiêm Hạo Tường không để tâm, "tôi cứ tưởng là bà nội ép sẵn để đó chứ."

"Nội ăn xong cơm trưa đã ra ngoài rồi," Hạ Tuấn Lâm đặt ly xuống, cao giọng nói, "em còn dám nói xằng nói bậy?"

"Sao anh lại thích uống nước ép cà rốt vậy chứ?" Nghiêm Hạo Tường không 'chuyện bé xé ra to', "Toàn là mùi đất."

"Vậy em còn uống hết?" Hạ Tuấn Lâm không ngại chia sẻ đồ ăn với người khác, nhưng không chịu được việc người khác ăn đồ của cậu mà không nói tiếng nào, còn không chừa cho cậu. Nghiêm Hạo Tường biết điều này, những lắm lúc cứ thích tự mình tìm lối chết, cứ như là kpi (4) cần phải hoàn thành vậy.

"Để tôi xay cho anh ly khác." Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa đi đến tủ lạnh.

"Hết rồi," Hạ Tuấn Lâm tiếp lời, "trong nhà chỉ còn hai củ cà rốt."

"Vậy để lát nữa tôi đi mua."

"Bây giờ," Hạ Tuấn Lâm nhấn mạnh một lần nữa, "anh muốn uống ngay bây giờ."

"Vậy thì anh đi cùng tôi."

"Dựa vào cái gì?"

"Vậy thì tôi cũng không đi." Nghiêm Hạo Tường muốn ăn gian triệt để.

"Có phải em mắc bệnh gì không, lâu lâu lại phát chứng cuồng loạn," Hạ Tuấn Lâm trả lời, "em cứ nói ra đi, chúng ta trị sớm thì mau dứt bệnh."

"Anh thật là càng lớn càng khó đùa." Nghiêm Hạo Tường ngược lại ủy khuất trước tiên.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn bị thái độ 'trình sự thực - nói lý lẽ' của Hạ Tuấn Lâm mà đi mua cà rốt, Hạ Tuấn Lâm kể chuyện này cho Kỳ Lộ bị đối phương đáp lại bằng cái trợn mắt.

"Cậu là đang giáo dục con trẻ," Kỳ Lộ nói, "thật ra cậu không thích cậu ta, cậu là tình yêu của cha quá mức dư thừa."

Hạ Tuấn Lâm không nói nên lời, chỉ đành trả lời Kỳ Lộ bằng một dãy dấu chấm lửng.

"Bình thường cậu cũng giảng đạo lý với cậu ta như vậy à?" Kỳ Lộ phản hồi.

"Chắc là....không nhỉ." Hạ Tuấn Lâm không dám chắc.

"Vậy tức là có rồi," Kỳ Lộ trả lời, "cậu có 'kể chuyện trước khi ngủ' cho cậu ta không?"

"Sao mà có!" ngón tay Hạ tuấn Lâm lướt như bay trên hai mươi sáu phím, "Em có bệnh chắc?"

"Dù sao thì chẳng giống chuyện mà 'người có não' có thể làm. Bình thường cậu có thể nào ít ra vẻ trưởng bối được không, nếu cứ tiếp tục như vậy thì quan hệ của hai người không cách nào thay đổi được đâu."

"Không thể," Hạ Tuấn Lâm trả lời, "em chính là muốn duy trì hiện tại."

"Tôi cảm thấy cậu không phải là không có tia hy vọng nào."

"Ngừng lại," Hạ Tuấn Lâm không muốn tiếp tục chủ đề này, cậu vốn đã không đủ kiên định, "chị đừng có mãi xúi bậy em."

"Cậu tưởng tượng một chút đi," Kỳ Lộ bỏ qua lời khuyên của Hạ Tuấn Lâm, "thật ra hôm qua cậu đã hơn chín mươi tuổi, sắp phải kết thúc một đời người rồi, ngủ một giấc tỉnh dậy quay về tuổi mười lăm, cũng chính là hiện tại, cậu muốn làm gì nhất?"

"Uống nước ép cà rốt."

"Cút đi!" Kỳ Lộ hận thép không thành sắt, "Cậu sống cả đời với nước ép cà rốt luôn đi!"

23.

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ một tháng mười, Kỳ Lộ nhận lời mời đến nhà Hạ Tuấn Lâm lần nữa. Nói là mời, thực tế là bà cụ nhắc với Hạ Tuấn Lâm, nói có phải Kỳ Lộ nghỉ lễ một mình không, bảo cô có rảnh thì đến chơi. Hạ Tuấn Lâm chuyển lời này đến Kỳ Lộ, chiều hôm sau Kỳ Lộ liền xách theo một giỏ trái cây đến thăm hỏi.

"Chị còn hiểu mấy thứ 'nhân tình thế cố' này nữa hả?" Hạ Tuấn Lâm nhận lấy giỏ trái cây từ tay Kỳ Lộ, nói.

"Bởi vì định ké cơm rồi mới đi," Kỳ Lộ nhỏ giọng trả lời, "một người nấu cơm phiền phức quá, nếu như không phải lo mọi người dậy trễ thì tôi sớm đã đến rồi."

Kỳ Lộ ké cơm thành công, bà cụ chắc vì xót cô, nên làm một mâm cơm lớn – bay trên trời, chạy trên mặt, bơi trong nước, mọc dưới đất đều đủ cả.

"Bà thật khách sáo quá đi," Kỳ Lộ nói với bà lão, "con ngại luôn rồi nè."

"Chị mà cũng biết ngại..." Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm một câu. Trên thực tế thì trong lòng Hạ Tuấn Lâm cũng mới nghĩ như vậy, có điều vẫn đá vào chân Nghiêm Hạo Tường dưới gầm bàn, ý bảo cậu im lặng mà ăn cơm.

Sau bữa cơm, Kỳ Lộ chủ động đề xuất muốn rửa bát, sau khi bà cụ nói đều do Nghiêm Hạo Tường phụ trách rửa bát mới thôi, "Cách giáo dục của bà tốt thật, vậy con không nhúng tay vào nữa, con đấm lưng cho bà nhé? Tay nghề con tốt lắm."

"Bà cụ bình thường cũng minh mẫn," Nghiêm Hạo Tường vừa rửa bát vừa nói xấu với Hạ Tuấn Lâm bên cạnh, "sao lại bị chị ta dụ dỗ ngơ ngơ thế?"

"Bởi vì bọn anh đều biết chị ấy không có ý xấu," Hạ Tuấn Lâm nói tiếp, "lúc nào thì em mới hết có thành kiến với chị ấy đây?"

"Đó không phải thành kiến," Nghiêm Hạo Tường nặn nước rửa bát vào tô nhỏ, "đó gọi là nhận thức rõ ràng."

"Biết một câu thành ngữ thì giỏi lắm à," Hạ Tuấn Lâm cười đáp, "em tự mình rửa đi, anh về phòng khách đây, để Kỳ Lộ một mình không hay lắm."

Bà cụ ngủ sớm, tám giờ rưỡi đã về phòng, Kỳ Lộ vẫn chưa có ý định rời đi.

"Bình thường buổi tối mọi người hay làm gì?" Kỳ Lộ hỏi Hạ Tuấn Lâm.

"Chơi điện thoại?" Hạ Tuấn Lâm trả lời, "Còn phải làm bài tập."

"Một mình như tôi mới làm ra mấy chuyện chán phèo đó, sao ngay cả hai người mà cũng chẳng có tí sáng tạo nào."

"Lớp 12 như bọn chị đều rảnh rang tới vậy hả?" Nghiêm Hạo Tường tiếp lời.

"Tùy người, kiểu thông minh như chị đây thì rảnh," Kỳ Lộ trả lời, "cậu sau này thì không chắc rồi."

"Em đưa chị đi dạo gần đây nhé," Hạ Tuấn Lâm kịp thời tiếp lời, tránh việc hai người lại cãi nhau, "cảnh đêm khu này cũng đẹp lắm đó."

"Tối vậy rồi có gì mà dạo nữa." Nghiêm Hạo Tường không hiểu được dụng ý của Hạ Tuấn Lâm.

"Có phải cậu cũng muốn đi không?" Kỳ Lộ trả lời, "đi cùng nhau đi."

"Kỳ Lộ..." Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng nhắc nhở, cậu vẫn luôn cảm thấy Kỳ lộ đang suy tư tìm chuyện muốn lôi cậu xuống hố.

Quả nhiên, Kỳ Lộ nở một nụ cười sâu xa với cậu rồi ghé sát bên tai Nghiêm Hạo Tường nói nhỏ một câu, "Cậu không cần phải ghen, tôi nói với cậu rồi tôi với anh cậu chẳng có gì, tôi lại không thích con trai."

Tiếp nhận được ánh mặt ngờ vực của Nghiêm Hạo Tường, Kỳ Lộ đáp, "Không hiểu hả? Tôi nói là tôi..."

"Kỳ Lộ!" Hạ Tuấn Lâm cắt ngang.

"Anh biết từ trước rồi à?" Nghiêm Hạo Tường dời ánh mắt về phía Hạ Tuấn Lâm.

"Đúng vậy," Kỳ Lộ trả lời thay Hạ Tuấn Lâm, "tôi nói cho cậu ta biết đó."

Nghiêm Hạo Tường không nói nên lời, đột nhiên hắn cảm thấy địch ý đối với Kỳ Lộ nhỏ lại không ít, thậm chí còn mang tâm trạng đuối lý, thì ra chị ấy không có tùy tiện, mà là chẳng hề xem họ nên chuyện.

"Ngốc rồi à?" Kỳ Lộ đùa ác khoái chí nhìn Nghiêm Hạo Tường, "chẳng lẽ cậu kỳ thị à? Kỳ thị tức thâm quỹ (4), cậu..."

"Kỳ Lộ," Hạ Tuấn Lâm ngắt lời Kỳ Lộ một lần nữa, trông sắc mặt không tốt lắm, "có phải chị đùa hơi quá rồi không?"

(4) Kỳ thị tức thâm quỹ (恐同即深柜): Kỳ thị là bài xích người đồng tính, thâm quỹ là chỉ người đồng tính không dám công khai xu hướng tính dục của mình, về mặt ý nghĩ nào đó thì hai từ này là tương đương nhau. Quan điểm của câu nói này là: "Mọi người thường nghĩ sự kỳ thị đồng tính luyến ái thường xuất phát từ những cặp đôi dị tính, nhưng thực ra việc này xảy ra nhiều hơn với một số đối tượng là người đồng tình ngầm, nhưng tự nhận mình là dị tính luyến, từ đó sản sinh ra cảm giác ghê sợ, bài xích, kỳ thị, tránh né thậm chí là bạo lực để phản đối."

-----

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip