XIV
38.
Đại khái là chẳng có cái gọi là 'tương lai đáng mong chờ', con người khi tuổi càng lớn sẽ càng 'niệm cũ', 'cũ' gần một chút là chuyện của một năm trước, mười năm trước hay thậm chí là ba mươi, năm mươi năm trước, 'cũ' xa hơn nữa có thể ngược dòng về thế kỉ trước cho đến lúc nền văn minh mới bắt đầu.
Bà lão niệm cũ là hoài niệm thời ba mẹ vẫn còn trẻ, cái 'cũ' này thẩm thấu đến từng ngóc ngách - 'cũ' về ẩm thực yêu thích, 'cũ' về tập tục lễ tết....
'Cũ' của thời ba mẹ về trước chính là 'cũ' của thời ông bà, ngược về từng đời từng đời một, những thứ cũ không thể cũ hơn nữa truyền lại cho hậu thế, dù vô tình hay cố ý đều trở thành cái gọi là 'truyền thống' ngày nay.
Bà lão thời trẻ là giáo viên bộ môn vật lý, sự thách thức từ tân khoa học cũng không thể làm gián đoạn bà kế thừa truyền thống cũ.
"Mấy ngày đầu năm mới không được động dao sát sanh." mỗi năm bà cụ đều nói câu này. Vì lẽ đó, kể từ ngày hai mươi chín trở đi sẽ dùng để chuẩn bị sẵn gà-vịt-thịt-cá - sớm quá thì không tươi, trễ quá thì lại không kịp.
Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường dậy sớm giúp xử lý những món mặn dùng cho năm mới, bận bịu đến lúc trưa chỉ ăn một chút rồi lại tiếp tục công việc còn dang dở ban sáng.
Mệt hết một ngày, dưới sự hối thúc của bà cụ, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đã lên giường từ rất sớm, nạp tinh thần vì 'đêm ba mươi thông tới sáng' vào ngày hôm sau.
Hôm sau, khi hai người thức dậy đã gần trưa, ra sân là đã nghe thấy tiếng người ồn ào náo nhiệt, xem ra là thế hệ con cháu trong hẻm này đều quay về cả rồi.
Khoảng thời gian từ sau bữa trưa đến trước bữa tối ngày ba mươi là dùng để chuẩn bị cho mâm cơm giao thừa, câu nói xưa 'dân xem thực bằng trời' trở nên ưu việt trong ngày lễ truyền thống như thế này.
Bà cụ sớm đã xác định xong thực đơn của mâm cơm giao thừa, Hạ Tuấn Lâm ôm một rổ toàn hành-gừng-tỏi mà bà cụ đưa cho, đi vào sân rửa, giữa lúc đó còn có đứa cháu nhỏ ba tuổi của bà Thẩm không sợ lạ chạy vào cửa.
"Hây, nhóc," nhất thời Hạ Tuấn Lâm không thể nhớ được cháu trai bà Thẩm tên gì, "rửa rau không, vui lắm nè."
Đứa trẻ mặc một chiếc áo khoác lông kèm mũ màu đỏ, mũ chụp lên đầu còn quấn thêm một chiếc khăn len màu đồng - một cục nhỏ tròn tròn, ngoại trừ khuôn mặt chỉ để lộ hai bàn tay ra bên ngoài, cầm một gói kẹo sữa Vượng Tể không đáp lời, chỉ lắc lắc đầu.
Hạ Tuấn Lâm thấy khá thú vị, vậy là lại trêu ghẹo, "Kẹo có ngon không, cho anh một viên với?" lời vừa dứt bèn đứng lên chuẩn bị đi đến cửa.
Lúc này đứa trẻ ôm lấy gói kẹo sữa, ngay cả đầu cũng chưa kịp lắc mà thoắt một cái chạy mất tông, trang phục to béo trên người không hề làm lỡ tốc độ chạy trốn.
"Uyển Đậu (1) à?" Nghiêm Hạo Tường hỏi Hạ Tuấn Lâm, hắn vừa từ phòng bếp ra đúng lúc thấy đứa nhỏ chạy đi.
"À đúng rồi," Hạ Tuấn Lâm trả lời, "lúc nãy anh còn đang nghĩ là Đậu Giác (2) hay là Đậu Nha (3)."
Kiểu như là mình cũng muốn dịch ra thuần Việt cho đúng với tính chất của 'biệt danh ở nhà', nhưng mà không nha, thuần Việt thì nó sẽ là như vầy nè:
(1) Đậu Hà Lan (2) Đậu cô-ve (3) Giá đỗ
Ta nói Đậu Hà Lan và Giá đỗ còn đỡ, có ai lại gọi con cháu mình bằng Đậu cô-ve hôn =))))
Nghiêm Hạo Tường lại gần nhìn vào phần rau mới rửa được một nửa, "Vẫn chưa rửa xong à?"
"Nước lạnh quá," Hạ Tuấn Lâm dịch qua một bên, chừa một chỗ trống cho Nghiêm Hạo Tường, "Rửa rau không, vui lắm nè."
Nghiêm Hạo Tường bật cười, tiếp lời, "Em đi lấy ghế."
39.
Bữa cơm giao thừa bắt đầu vào lúc bảy giờ, Nghiêm Thừa Tông đến lúc sáu giờ rưỡi, giúp bà cụ dọn thức ăn và phát lì xì cho hai đứa nhỏ, chưa được chín giờ, nhận được cuộc gọi lại đi rồi.
Nghiêm Hạo Tường nhìn sắc mặt không được tốt của bà cụ - dù cho chỉ trong một khoảnh khắc rồi lại trở về gương mặt tươi cười - hoãn hòa không khí nói, "Nội, tối nay chơi bài với bọn con nhé? Đấu địa chủ, ba thiếu một."
"Sao ta có thể thức suốt đêm như các cậu được," bà cụ cười lấy cho mỗi người thêm một muỗng thịt lợn hấp, "hai đứa nhớ đừng có tắt đèn, ngủ hay không cũng đừng tắt đèn."
Đêm giao thừa đèn đuốc sáng rỡ cũng là truyền thống, Nghiêm Hạo Tường về phòng xác nhận tất cả đèn đã sáng bèn xách một túi bánh vặt đi đến phòng Hạ Tuấn Lâm, sau khi nắm lấy túi vung ra đầy giường thì vạch đường tìm chỗ trống sau đó trèo lên.
"Một ván năm mươi," Hạ Tuấn Lâm vừa mở hộp bài vừa nói, "trả liền."
"Có thể thưởng thịt không?" sau khi đút một viên kẹo sữa cho Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường nói.
"Được thôi," bởi vì khoang miệng có đồ ăn, câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm có phần không rõ ràng, "anh tính theo giá thịt lợn, năm nay thịt lợn tăng giá không ít, em hời rồi."
Đấu địa chủ phiên bản hai người vẫn chia ba tụ như thường lệ, một tụ để không. Nghiêm Hạo Tường giành được Địa chủ trong ván đầu tiên, mở đầu liền ra hai lá Joker.
"Chơi thách thức nhau à?" Hạ Tuấn Lâm nhìn hai lá bài vừa rơi xuống trước mắt, hùng hổ nói, "Bỏ."
"Bộ ba kèm một đôi." Nghiêm Hạo Tường lại vứt ra năm lá bài nữa.
Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn, ba con Hai, hai con K, chau mày nói, "Quá đáng lắm rồi nha Nghiêm Hạo Tường."
"Ăn hay không?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.
"Không," Hạ Tuấn Lâm sắp nghiến răng nghiến lợi, "em mà ra con lớn nữa thì anh không chơi tiếp đâu."
"Anh ăn gian," Nghiêm Hạo Tường tiếp lời, "đừng can thiệp vào chiến thuật của người khác."
"Ra bài nhanh đi." Hạ Tuấn Lâm không thèm quan tâm lời nói của Nghiêm Hạo Tường, thúc giục nói.
"Đôi ba."
"Đôi năm!" Hạ Tuấn Lâm ra bài như gió, lo sợ thế bài có biến.
"Không ăn."
"Không ăn?" Hạ Tuấn Lâm tất nhiên không tin Nghiêm Hạo Tường không ăn nổi, "Cả đôi K em còn đem ra, mà đôi năm không thèm?"
"Đừng can thiệp vào chiến thuật của người khác." Nghiêm Hạo Tường lặp lại lời đáp trả vừa nãy.
"Vậy anh không chơi nữa." không hiểu được cái bẫy của Nghiêm Hạo Tường làm Hạ Tuấn Lâm thấy không vững tâm, trông thế nào cũng giống như đang trêu chọc cậu.
"Cũng được, vậy thì anh thua rồi," Nghiêm Hạo Tường tiếp lời, "năm mươi hay thưởng thịt."
"Một trăm!" Hạ Tuấn Lâm rút ra tờ một trăm tệ từ bao lì xì phe phẩy trước mặt Nghiêm Hạo Tường, "Ông đây chỉ có tiền."
"Không có năm mươi thối lại anh, thưởng thịt nhé." Nghiêm Hạo Tường nói xong bèn chống hai tay sang hai bên người Hạ Tuấn Lâm, ép cậu lùi về sau áp lên tường.
Hạ Tuấn Lâm đưa tay chắn theo phản xạ, Nghiêm Hạo Tường gỡ tay cậu ra, gần như là môi chạm môi nói bằng giọng trầm thấp, "Đã ngủ rồi."
Không có chủ ngữ cũng không hề ảnh hưởng đến khả năng lý giải của Hạ Tuấn Lâm, dù cho lý do này không đủ sức thuyết phục đối với mối quan hệ của họ, nhưng cậu cũng chỉ ngừng có một giây rồi lập tức nghênh đón.
Có ai lại không muốn gần gũi với người mình thương.
Đại khái là đèn quá sáng, sau nụ hôn không hề đi đến hướng ám muội hơn, Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Hạ Tuấn Lâm làm nũng nói, "Ngày mai đi chơi nhé, có được không?"
Hạ Tuấn Lâm biết rõ Nghiêm Hạo Tường chỉ là ngứa miệng, sao lại có thể ra ngoài vào mùng một Tết, vậy nên cũng không đáp lời, mặc cho Nghiêm Hạo Tường lảm nhảm.
"Sau đó chúng ta có thể đi chơi tận hai tuần lễ," Nghiêm Hạo Tường tiếp tục nói, "trước vào học một ngày rồi về."
40.
Hai người đi ngủ lúc trời gần sáng, đến giờ cơm trưa mới bị bà cụ gọi dậy.
Tối hôm trước đã ăn nhiều đồ dầu mỡ, nên bữa trưa chủ yếu vẫn là món chay.
"Cải xanh này là bà Thẩm các cậu mang qua đó, của nhà trồng." bà cụ đặt dĩa rau lên bàn, nói, "Ngọt lắm."
Hạ Tuấn Lâm gắp một đũa bỏ vào miệng, quả nhiên vị ngọt tràn ra, không giống như mua ngoài chợ, luôn có một vị thuốc nông nghiệp khó thốt thành lời.
"Ngọt chứ?" bà cụ nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm bình thường không thích ăn rau lại gắp một đũa rau nữa, cười nói, "Được phơi sương rồi đấy, ngon hơn mùa khác nhiều."
Chẳng có họ hàng nào cần phải thăm viếng, hoạt động chủ yếu sau bữa trưa càng là nghỉ ngơi, thế nào thoải mái thì làm thế ấy.
Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường đáp trả tin nhắn chúc năm mới, không tính trong nhóm thì chỉ còn Chu Hạo và Kỳ Lộ.
Sau khi nhận lời đề nghị của Chu Hạo mùng hai sẽ ra ngoài chơi, đầu bên kia có lẽ quá bận nên không thể trả lời ngay. Hạ Tuấn Lâm lại mở cuộc trò chuyện với Kỳ Lộ, Kỳ Lộ hỏi năm nay cậu đón Tết thế nào.
"Cũng tạm," Hạ Tuấn Lâm trả lời, "Tết năm nào cũng gần như nhau thôi."
"Tôi kém nhiều lắm," Kỳ Lộ trả lời rất nhanh, "cơm giao thừa còn khó chịu hơn viếng mồ."
Ba mẹ Kỳ Lộ hôm ba mươi mới về, điều này Kỳ Lộ từng nói với Hạ Tuấn Lâm, nguyên nhân bên trong cũng không cần phải nói nhiều, dưới tiền đề như thế thì bầu không khí bữa cơm giao thừa chắc chắn chẳng tốt đẹp gì.
"Muốn đến nhà em không?" Hạ Tuấn Lâm trả lời.
"Thôi, không đi, mắc công lại thêm phiền cho cậu."
"Có gì mà phiền, nhà em chỉ có ba người, chị đến đây càng đông vui."
"Không đâu," Kỳ Lộ vẫn từ chối, "Mùng một Tết để ba mẹ tôi yên ổn đón năm mới đi, họ ngứa mắt tôi lại không muốn tôi ra ngoài, tôi mà đi có lẽ họ sẽ suy nghĩ xằng bậy."
Hạ Tuấn Lâm có thể suy tưởng được nguyên do tâm lý mâu thuẫn trong lòng ba mẹ Kỳ Lộ - nhìn thấy Kỳ Lộ sẽ liên tưởng đến hành vi phản nghịch của chị mà phiền toái, không nhìn thấy thì lại bởi vì lo lắng liệu Kỳ Lộ có làm chuyện gì quá khuôn khổ không mà cảm thấy khủng hoảng.
"Thôi được vậy," Hạ Tuấn Lâm không nghĩ ra cách để giúp Kỳ Lộ, mà có lẽ Kỳ Lộ cũng không cần cậu giúp đỡ, "nếu như chị muốn thì lúc nào đến cũng được."
Trời xuân tối sớm, Hạ Tuấn Lâm nói chuyện câu được câu mất với Kỳ Lộ - người cũng không cần phải thăm viếng họ hàng, bất giác đã đến giờ phải mở đèn.
"Sao anh không bật đèn?" Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa đi vào bèn tiện tay mở đèn, rồi lại lùi ra ngoài hối thúc, "Sắp ăn cơm rồi."
"Ồ," Hạ Tuấn Lâm híp mắt để thích ứng với căn phòng vừa mới chuyển từ tối sang sáng này, trả lời, "đến liền đây."
Ăn mặc đàng hoàng bước ra ngoài, Hạ Tuấn Lâm mới nhận ra tuyết lại rơi rồi, so với trận tuyết đầu mùa còn lớn hơn, dưới ánh vàng của đèn sợi tóc trong sân có thể nhìn thấy từng phiên từng phiên lớn rơi xuống rõ ràng.
Cửa nhà giữa vì để tiện cho không khí lưu thông mà luôn để mở, Hạ Tuấn Lâm đứng bên cửa vừa ngắm tuyết rơi vừa đợi cơm tối, cây hòe già trong sân không còn một phiến lá, lúc này đây chỉ còn trơ trọi mỗi thân cây.
----
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip