Hợp Đồng Ở Chung

Nhân vật: Du học sinh Nghiêm - Nhân viên thực tập Hạ

=================

01.

Hạ Tuấn Lâm phát sầu nhìn thức ăn còn thừa trong nồi.

Vì nguyên tắc không được lãng phí thức ăn nên cậu đã đem hết những thực phẩm gần quá hạn sử dụng trong tủ lạnh ra nấu hết, và kết quả thì một mình Hạ Tuấn Lâm không thể nào ăn hết được.

Đang lúc không biết phải làm thế nào thì ngoài cửa truyền đến âm thanh mở khóa.

Ổ khóa chuyển động, phát ra âm thanh lanh lảnh, bạn cùng nhà của Hạ Tuấn Lâm về rồi.

Cậu quay đầu lại nhìn về nơi phát ra âm thanh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt vô thức nhướng lên lúc mở cửa của Nghiêm Hạo Tường.

Bốn mắt bất ngờ nhìn nhau khiến cho bầu không khí giữa hai con người ở cùng nhau đã hơn một tháng, nhưng số lần nói chuyện thì chẳng đến 10 câu trở nên thật ngượng ngùng.

Mãi đến lúc Hạ Tuấn Lâm cảm thấy không được thoải mái khi cậu vẫn đang mặc tạp dề, trên tay vẫn bưng một đĩa thịt bò hầm, phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc: “Cậu về rồi à.”

Nghiêm Hạo Tường vào nhà, cởi chiếc mũ đội đầu rồi treo nó lên giá ở cửa huyền quan, hơi gật đầu với cậu coi như là trả lời.

Hạ Tuấn Lâm cẩn thận bưng thức ăn để lên bàn, ngón tay bị nóng theo quán tính mà sờ vào dái tai để giảm nhiệt. Cậu nhìn đồng hồ treo trên tường trong phòng khách, mới qua 6 giờ chiều, đang nghĩ hôm nay Nghiêm Hạo Tường về nhà sớm hơn bình thường.

“Sao hôm nay về sớm thế?”- trong lòng thì nghĩ một đường nhưng hỏi ra miệng thì lại khác.

Nói xong cậu mới nhận ra câu hỏi ấy rất thích hợp trong hoàn cảnh này, đặc biệt là trong tình trạng trên bàn bày đầy đồ ăn, nó làm cho quan hệ giữa cả hai trở nên càng thân thuộc.

Nhưng mà nghĩ như này thì lại càng ngượng hơn nữa.

Hình như người đối diện lại chẳng nghĩ gì nhiều, có lẽ anh chỉ nghĩ đó là một lời xã giao bình thường, vẫn nên lịch sự nói rõ: “Mai là cuối tuần, thư viện sẽ đóng cửa sớm, cho nên buổi chiều thi xong thì về luôn.”

“À vậy hả…”- Hạ Tuấn Lâm có chút lo lắng, giọng nói của người kia trầm thấp từ tính, nói gì cũng cũng chẳng thể nghe kỹ được, ngón tay bất giác nắm lấy góc áo, thu hồi ánh mắt rồi nhìn xuống bàn ăn.

Nghiêm Hạo Tường “ừ” một tiếng, thấy cậu cũng không định nói gì nữa, anh đang muốn nói ‘Thế tôi về phòng trước’, thì lại nghe Hạ Tuấn Lâm lên tiếng: “Cái đó…”

“Cậu ăn tối chưa?”

Đôi mắt to tròn sáng long lanh lần nữa nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường ngẩn ra một lát rồi thật thà trả lời: “Chưa.”- đồng thời thu hồi bước chân đang muốn đi về phòng của mình.

“Thế thì, ăn cùng tôi đi?”

Hạ Tuấn Lâm xới hai bát cơm, một bát của cậu, một bát đưa cho người đang ở chung với cậu.

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy đũa Hạ Tuấn Lâm đưa, khẽ nhếch khóe môi: “Cảm ơn.”

Bữa cơm tối của Hạ Tuấn Lâm rất hiếm khi được chuẩn bị phong phú, lại còn bất ngờ hơn khi có thêm một người cùng mình thưởng thức.

Trên bàn có bốn món, các món đều đơn giản, nhưng cũng có thể nói là đủ cả sắc lẫn hương. Hạ Tuấn Lâm hài lòng nhất là món thịt bò hầm khoai tây, màu sắc tươi sáng, vị cay mà thơm, thịt bò thì mềm, còn khoai tây thì tan chảy trong miệng.

Hạ Tuấn Lâm nghe chủ nhà trọ nói rằng bạn thuê chung nhà là người Trùng Khánh, vốn tưởng khẩu vị của anh cũng thích ăn cay giống như cậu, nhưng xem ra người kia lại thích đĩa sườn xào chua ngọt hơn.

Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm ăn tối với người bạn ở chung này, cũng không biết những món này có hợp với sở thích của người kia không nữa.

Trong lòng cậu xuất hiện một chút bất an, Hạ Tuấn Lâm cẩn thận quan sát sắc mặt của đối phương.

Cách cư xử trên bàn ăn của Nghiêm Hạo Tường rất tuyệt, tư thế ngồi thẳng, nhai kỹ nuốt chậm. Dường như nhận ra ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói: “Rất ngon, tôi thích lắm.”

Một lời khen ngắn gọn thốt ra từ miệng của anh, lại bất giác làm cho người khác cảm thấy thật chân thành, mặt Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nóng bừng, cắn đôi đũa rồi lắp bắp nói: “Vậy…vậy thì tốt.”

Nghiêm Hạo Tường cười lên cực kỳ đẹp, ý cười dịu dàng lộ ra dưới đuôi mắt và bên khóe môi, nó đã làm dịu đi cái sự lạnh lùng do cặp lông mày rậm và đường nét trên khuôn mặt mang lại.

Trong ấn tượng, hình như đây là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm thấy anh cười, hoặc là do cậu rất ít khi chạm mặt với người đang ngồi đối diện.

Khoá chính quy của các trường Đại học ở Anh quốc thường là ba năm. Hạ Tuấn Lâm vừa tốt nghiệp vào năm nay, vì công ty thực tập mà cậu yêu thích lại cách ký túc xá sinh viên quá xa, nên cậu đã tìm thuê một căn hộ ở gần công ty rồi chuyển vào ở luôn.

Như vậy không chỉ tiết kiệm được chi phí đi làm hằng ngày, cũng tránh được việc sáng sớm phải tật bật sửa soạn rồi đến trạm xe, đối với những người mới thăng chức thích ngủ nướng như cậu, nhưng ngày nào cũng phải làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều thì chỉ có một ước mơ là được ngủ thoải mái đến khi tự tỉnh lại.

Lúc ký hợp đồng thuê nhà, cậu có nghe chủ nhà nói là bạn thuê chung nhà cũng là một bạn nam, bằng tuổi với cậu, nhìn bề ngoài thì nhỏ hơn cậu một chút, đang theo học cao học tại một trường đại học lân cận.

Đó là một trường đại học có tiếng, khuôn viên trường vừa rộng lớn vừa xinh đẹp, sau khi Hạ Tuấn Lâm tan làm thì có lúc sẽ đến siêu thị ở đường lớn mua đồ ăn, cũng mua bổ sung một vài món đồ dùng cá nhân, đôi khi cũng sẽ bị thu hút bởi những kiến trúc cổ và tao nhã của nước Anh.

Thường sau khi dạo hết siêu thị thì cậu sẽ về nhà trọ, ăn tối xong sẽ về phòng mình tắm rửa nghỉ ngơi. Sau khi đóng cửa thì dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ không bước chân ra khỏi phòng nữa.

Chỉ đến khi 8, 9 giờ tối, nghe thấy âm thanh mở khóa cửa từ bên ngoài vọng vào, biết là bạn ở chung của mình đã về. Ngay từ ngày đầu tiên ở chung, cả hai chẳng giao lưu với nhau được mấy câu, phần lớn thời gian ở nhà đều là ai làm việc người nấy, mỗi người đều có không gian và thời gian riêng tư của mình, không ai làm phiền đến ai.

Có lẽ chỉ khi nửa đêm, tự nhiên thấy khát nước, ra khỏi phòng đúng lúc thấy đối phương đang đứng rót nước ở quầy bếp thì mới lịch sự chào hỏi nhau một tiếng

Nghiêm Hạo Tường có một cảm giác tách biệt với xung quanh rất dễ phát hiện, khi anh đứng dưới ngọn đèn trần trong phòng bếp mỉm cười gật đầu với Hạ Tuấn Lâm, mảy may không có chút gì gọi là sự thô tục của trần gian, ngay cả nụ cười cũng nhàn nhạt đến khó mà nhìn thấy.

Nhưng nụ cười của người kia trông rất thoải mái và tự nhiên, nhưng lại khiến cho cậu nhất thời hoảng loạn, suýt thì cắn trúng đầu lưỡi.

Sau khi ăn tối xong, Nghiêm Hạo Tường chủ động giúp cậu rửa bát, Hạ Tuấn Lâm sợ là anh thấy ngại, lại không thể nói thức ăn quá nhiều, sự xuất hiện của Nghiêm Hạo Tường chỉ là tình cờ để giải quyết vấn đề này cho cậu, nên Hạ Tuấn Lâm chỉ đành khách sáo nói hôm khác sẽ mới Nghiêm Hạo Tường đi ăn.

02.

Thời tiết ở nước Anh vào tháng 10 đã chuyển lạnh. Hạ Tuấn Lâm ra khỏi siêu thị, xách theo hai túi đồ lớn trở về nhà trọ cách đó chưa đến mười phút đi bộ, sau khi leo mấy tầng thang bộ để lên đến nhà thì trán đã lấm tấm mồ hôi.

Thò tay vào túi áo tìm chìa khóa mở cửa, nhưng lại phát hiện bên trong túi trống trơn. Trong lòng cậu chợt hốt hoảng, kiểm tra hết túi áo cũng như túi xách trên tay, mới chắc chắn là do mình đãng trí quên mang theo chìa khóa.

Đang lúc chán nản, cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ ở cuối hành lang, bây giờ sắc trời vẫn chưa tối, cách thời gian bạn cùng phòng trở về e là còn lâu chán.

Không may hơn nữa là số thực phẩm mà hôm nay cậu mua, đều là những thứ phải bỏ vào tủ lạnh để bảo quản ngay lập tức, nếu không thì sẽ hỏng và bị thối mất 

Nghĩ tới nghĩ lui, không còn cách nào nữa, nhưng cậu cũng không muốn làm phiền người khác.

Trong lòng nhộn nhạo, cuối cùng vẫn lôi điện thoại ra, nhấp vào danh bạ rồi lướt xuống, tìm đến người bạn mà hai tháng trước cậu tùy ý đặt cho cái tên là ‘bạn cùng phòng’

Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi, giống như sắp đưa ra một quyết định rất quan trọng, lần đầu tiên gọi điện cho người lạ.

Lúc Nghiêm Hạo Tường nhận điện thoại là khi anh vừa kết thúc tiết học buổi chiều, tay bưng cốc cà phê, đang trên đường đến thư viện. Trên điện thoại hiện thị người gọi là bạn cùng phòng, anh lập tức bắt máy: “Alo.”

 “A, xin chào, tôi là Hạ Tuấn Lâm…”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mềm mại, lại có chút lo lắng, nghe vậy, Nghiêm Hạo Tường bất giác nhếch khóe môi: “Ừ, tôi biết.”

“Cậu… cậu tan học chưa? Tôi quên mang theo chìa khóa rồi, có thể cho tôi mượn chìa khóa của cậu được không…”- Hạ Tuấn Lâm ngừng lại một lúc, giống như đang do dự: “Tôi có thể đến trường tìm cậu không? Có tiện không…?”

“Không.”- Nghiêm Hạo Tường dừng lại, quay người đi hướng ngược lại: “Đúng lúc tôi cũng muốn về, cậu cứ ở cửa nhà đợi tôi.”

“Hả? À, ừ, cậu… cậu nhớ chú ý an toàn.”

 “Ừ, tôi về ngay đây.”

Nghiêm Hạo Tường bước trên cầu thang bộ, ngón tay thon dài xoay xoay chùm chìa khóa. Vừa đi qua cầu thang tầng 1, đèn cảm ứng bằng giọng nói ở tầng trên đột nhiên bật sáng.

Anh có chút ngờ vực, chỉ đến khi nghe thấy trong hành lang có người phát ra âm thanh ‘a’, giây tiếp theo anh được chào đón bởi một đôi mắt trong sáng và xinh đẹp.

Nghe thấy tiếng bước chân, Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía cầu thang bộ, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang mỉm cười đi đến. Cậu có hơi ngượng, không biết người kia có phát hiện ra, vì để duy trì bóng đền cảm ứng giọng nói trong hành lang mà cậu đã phát ra một loạt âm thanh, Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng giải thích: “Tôi sợ bóng đèn nó cháy…..nên….”

Nghiêm Hạo Tường không chê bai, chỉ 'ừ' một tiếng, anh đến trước mặt cậu rồi lấy chìa khoá ra mở cửa, lại giúp cậu xách thực phẩm vào nhà bếp. 

Mặc dù Nghiêm Hạo Tường nói thuận đường thì về nhà, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn cảm thấy rất ngại, thế là, bữa tối hôm đó lại nghiễm nhiên trở thành bữa tối cho cả hai người. 

Khẩu vị của Nghiêm Hạo Tường thiên về ngọt, nên Hạ Tuấn Lâm đã đặc biệt nấu hai món ngọt, nhưng ăn vào không bị ngán. Thịt kho tàu mặn ngọt, miếng thịt vừa mềm vừa thơm; cánh gà chua ngọt, thơm ngon vừa miệng. 

Nhìn Nghiêm Hạo Tường gắp một miếng thịt lên ăn thử, rồi dáng vẻ của anh khi ngước lên nhìn cậu, nói 'Ngon lắm' khiến cho Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cảm thấy, hai người cứ ăn cơm cùng nhau thế này thì tốt biết mấy. 

Ít nhất là ở nơi đất khách quê người, có người ở bên bầu bạn thì cảm giác sẽ tốt hơn rất nhiều so với đơn độc một mình. 

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười. 

 "Cậu thích là được." 

03.

Kể từ hôm đó, hai người bạn thuê chung nhà này dường như đã có thêm sự hiểu ý lẫn nhau. Mỗi ngày sau khi tan làm, Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ nấu thêm một phần thức ăn; còn Nghiêm Hạo Tường tan học xong cũng ít đến thư viện hơn, nếu như về sớm thì anh sẽ vào bếp phụ Hạ Tuấn Lâm nấu cơm, ăn xong sẽ giúp cậu rửa bát.

Đến thứ 7, Hạ Tuấn Lâm ngủ đến tận gần trưa mới dậy, mắt nhắm mắt mở chào hỏi Nghiêm Hạo Tường đang ngồi đọc sách trên sô pha trong phòng khách: “Chào buổi sáng.”

Có vẻ như đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm mặc quần áo ở nhà, đầu tóc rối bù xù. Bởi vì Hạ Tuấn Lâm của thường ngày luôn mặc áo sơ mi trắng với quần tây, đầu tóc chải chuốt gọn gàng.

Trông cậu thật là nhỏ nhắn, giống một học sinh trung học khi cởi áo vest đồng phục rồi xắn ống tay áo sơ mi lên tận khuỷu tay.

“Không sớm nữa đâu.”- Nghiêm Hạo Tường gấp sách lại, nhìn bộ dạng vẫn còn lơ mơ của Hạ Tuấn Lâm, mỉm cười hỏi cậu: “Trưa nay ra ngoài ăn? Rồi đến siêu thị mua đồ luôn.”

Tối qua, lúc đang chuẩn bị nấu bữa tối, thì phát hiện thực phẩm trong tủ lạnh sắp hết rồi.

Bây giờ Hạ Tuấn Lâm mới tỉnh táo, gật đầu: “À, được chứ.”

Nước Anh đầu tháng 11 đã lạnh lắm rồi, đặc biệt là lúc sáng sớm còn mưa một trận, nhiệt độ càng giảm xuống nhanh hơn.

Hạ Tuấn Lâm rất sợ lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn bị chiếc khăn len che gần hết, chóp mũi đo đỏ, sau khi đi vào nhà hàng, đứng dưới ánh đèn sưởi thì cơ thể mới dần dần hồi phục nhiệt độ.

Là một nhà hàng đồ Ý mới mở gần đây, được rất nhiều du học sinh đề cử trên mạng, Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn muốn đến ăn thử, nhưng nghe nói lượng thức ăn của mỗi món ở đây rất nhiều, nếu như một mình cậu đi thì chỉ có thể thử được một món, như thế thì rất khó chọn mà lại chẳng vui nữa.

Nghiêm Hạo Tường nhìn ra được Hạ Tuấn Lâm hôm nay cực kỳ vui, lấy điện thoại ra chụp hết tất cả đồ ăn đồ uống trên bàn, sau khi thêm filter cho từng món thì đăng lên Instagram.

Một thời gian trước, anh đã thêm một bạn mới trên Instagram. Thực tế thì Nghiêm Hạo Tường rất ít khi cập nhật trạng thái IG, phần lớn trang chủ đều là những tấm ảnh chụp ngẫu hứng kèm theo vài câu văn ngắn gọn, cũng không đến nỗi quá khô khan.

Ngược lại thì IG của Hạ Tuấn Lâm rất phong phú, tràn đầy hơi thở của cuộc sống, ngoài check-in các món ngon ở nhà hàng và ghi lại thành phẩm mà mình nấu theo các công thức đơn giản ra, thì còn có rất nhiều ảnh chụp chung với các bạn thời đại học.

Nhưng nghe cậu nói, sau khi chuyển đến khu này để làm việc thì rất ít khi đi chơi cùng bạn bè, sau khi tốt nghiệp, tất cả mọi người đều trở nên bận rộn hơn. 

Bọn họ gọi hai combo đồ ăn, nhưng không giống kiểu mỗi người tự ăn phần thức ăn của mình như các nhà hàng châu Âu bình thường, mà là cả hai cùng ăn chung giống như ở nhà, Hạ Tuấn Lâm đã thử được món mì ống carbonara và bánh pizza Ý mà cậu đã ao ước từ lâu.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ, cuối tuần thỉnh thoảng ra ngoài ăn như này cũng được đấy chứ, rồi lại bắt đầu lên kế hoạch lần sau sẽ đi đâu ăn với Nghiêm Hạo Tường.

Thành phố này rất lớn, cả hai đều không ngờ sẽ tình cờ gặp được bạn học của Nghiêm Hạo Tường ở đây.

Là một cô gái người Pháp có mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh, thân hình cao gầy xinh đẹp, niềm nở đến chào hỏi với bọn họ. Nghiêm Hạo Tường cũng lịch sự đáp lễ, sau khi giới thiệu ngắn gọn với cô ấy về Hạ Tuấn Lâm đang bối rối ngồi đối diện, sau đó mỉm cười nhàn nhạt nghe cô gái kể chuyện ở trường.

Thực sự là cô gái này quá mức niềm nở và nhiệt tình, hay nói cách khác, sự ngưỡng mộ của cô gái đối với Nghiêm Hạo Tường quá rõ ràng, ngay cả Hạ Tuấn Lâm lần đầu gặp cũng cảm nhận được, Nghiêm Hạo Tường luôn rất thông minh và sáng suốt, đương nhiên biết rõ tâm tư của cô gái, cho nên anh luôn trả lời rất lịch sự nhưng cũng rất xa cách.

Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh khó tránh khỏi có chút khó xử, chỉ đành cúi xuống tiếp tục ăn pizza.

Lúc này, một bàn tay đưa qua, nâng cằm cậu lên, dùng ngón tay cái lau đi vệt tương cà mà trong lúc cậu ăn vô tình dính lên khóe miệng, sau đó lau tay vào tờ khăn giấy trên bàn.

Làm hết những việc đó, khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường vẫn rất bình tĩnh, giải thích với cậu: “Tương cà bị dính vào khóe miệng.”

Hạ Tuấn Lâm mở to mắt ngẩn người hồi lâu, cơ thể vẫn phản ứng nhanh hơn đại não, đôi tai nhanh chóng đỏ lên.

Đợi sau khi cô gái ra khỏi nhà hàng, Nghiêm Hạo Tường mới không nhịn được mà cười thành tiếng: “Xin lỗi, lúc nãy tôi phát tín hiệu muốn cậu phối hợp với tôi một chút, nhưng cậu lại không nhận ra nên tôi chỉ đành làm vậy.”

“A…Không….không sao….”

Hạ Tuấn Lâm cắn nhẹ vào đầu lưỡi, cố gắng khiến cho những suy nghĩ đang hỗn loạn bình tĩnh trở lại.

Ăn xong thì cả hai cùng đi bộ đến siêu thị gần nhà trọ.

Nghiêm Hạo Tường đẩy xe theo sau Hạ Tuấn Lâm. Người đằng trước tung tăng đi chọn thực phẩm, tâm trạng có vẻ đang rất là vui, thỉnh thoảng còn quay lại hỏi anh: “Cậu muốn ăn gì?”, “Tối nay ăn sườn heo hầm nha”, “Hay là cà rốt”, “Hành tây thì sao”, nhìn cậu hoạt bát giống như chú thỏ nhỏ lần đầu tiên đặt chân đến thế giới của loài người.

Nghiêm Hạo Tường bị trí tưởng tượng của mình chọc cười, vừa đi vừa trả lời: “Tôi không chọn đâu, đồ cậu nấu tôi đều rất thích.”

Khi đi ngang qua quầy bán sữa, Hạ Tuấn Lâm nói muốn mua một ít sữa để uống trước khi đi ngủ. Bộ dạng cậu cau mày, nghiêm túc đứng so sánh bao bì nhãn mác của sản phẩm làm Nghiêm Hạo Tường đột nhiên có cảm giác hai người đã sống cùng nhau rất lâu rồi.

Trên đường về nhà, bầu trời bỗng đổ mưa, tiếng mưa rả rích bao trùm cả thành phố. Cả hai đều không mang ô, nên chỉ đành xách đồ vào đứng trong mái hiên bên đường đợi mưa tạnh.

Nhưng mưa mãi vẫn không chịu ngừng, có vẻ như còn muốn mưa thêm một trận nữa. Thực ra, đoạn đường từ đây về nhà trọ chỉ đi mất 5 phút, Nghiêm Hạo Tường đưa ra đề nghị: “Hay là chúng ta chạy về đi.”

Anh thả túi đồ xuống, quay sang giúp Hạ Tuấn Lâm đội mũ trùm đầu của áo khoác lên, còn giúp cậu sửa lại chiếc khăn len sắp rơi xuống, đầu ngón tay lành lạnh vô thức trượt qua khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

“Được rồi, thế này thì không sợ bị ướt đâu.”

Hai thiếu niên đội gió đội mưa chạy về nhà, khi đến dưới lầu nhà trọ, mũ trùm đầu cũng đã rơi xuống, mái tóc cũng ướt gần hết, bộ dạng trông cực kỳ nhếch nhác nhưng lại cảm thấy vô cùng vui sướng.

Bốn mắt nhìn nhau, bỗng chốc cùng nhau cười thành tiếng.

Nghiêm Hạo Tường cười rất sảng khoái, muốn đứng thẳng người mà lại chẳng được nên đã tựa đầu vào vai Hạ Tuấn Lâm, rồi thở hổn hển, bị Hạ Tuấn Lâm thụi vào cánh tay, cười nói: “Nghiêm Hạo Tường, cậu giống tên ngốc lắm đấy.”

Anh giơ tay lên xoa xoa phần tóc mềm sau gáy của Hạ Tuấn Lâm: “Cậu cũng thế mà.”

Sau khi về nhà, cả hai về phòng của mình tắm lại nước ấm. Hạ Tuấn Lâm vừa lau tóc vừa đi ra ngoài thì nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang nấu gì đó trong nhà bếp.

Hạ Tuấn Lâm đến ghế sô pha trong phòng khách ngồi xuống, một lúc sau, một ly sữa bốc hơi nghi ngút được đưa đến trước mặt cậu.

“A, cảm ơn….”- Hạ Tuấn Lâm nhận lấy ly sữa, mùi sữa thơm lừng xông vào cánh mũi, bưng ly sữa ấm nóng trong tay như đang cầm một chiếc máy sửa nhỏ xinh vậy.

Cảm giác tự nhiên có người chăm sóc cho mình thật là lạ, mang theo cả sự ngạc nhiên, đặc biệt hơn là Nghiêm Hạo Tường lại nhỏ tuổi hơn cậu. Tuy nói là bằng tuổi nhau, có lẽ là do đối phương vẫn còn đi học nên Hạ Tuấn Lâm luôn cảm thấy bản thân trưởng thành hơn người ta, có lẽ mình nên chăm sóc anh mới đúng.

Nghiêm Hạo Tường cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Hạ Tuấn Lâm bưng ly sữa nhấp từng ngụm nhỏ, sữa bò ấm vừa phải, đầu lưỡi sẽ không bị bỏng, uống vào cảm giác như cả người đều ấm dần lên. Cậu khe khẽ đảo mắt, ánh mắt rơi vào khuôn mặt góc cạnh của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường rất đẹp, làn da trắng với những đường nét rõ ràng trên gương mặt, thỉnh thoảng còn đeo một cặp kính gọng vàng, cả người toát lên khí chất vừa lạnh lùng vừa xa cách.

Nhưng cậu của lúc đó lại có chút khác biệt, mặc quần áo ở nhà rất thoải mái, tóc tai ướt sườn sượt, nước trên tóc nhỏ xuống chiếc khăn quàng cổ, trên người phảng phất có mùi dầu gội và sữa tắm, hai tay mảnh mai bưng cốc sữa nóng.

Nghiêm Hạo Tường như này thật giản dị dễ gần làm sao, bình thường hay nói anh là một người khó gần này nọ, nhưng thật ra thì Nghiêm Hạo Tường rất chín chắn và chu đáo, còn rất biết cách nói chuyện, ở cùng với anh luôn cảm thấy cực kỳ thoải mái.

“Sao thế? Sữa nóng quá hả?”

Dường như để ý thấy được ánh mắt của cậu, Nghiêm Hạo Tường dựa lại gần, đưa tay ra chạm vào cốc sữa.

“Không, không phải, … vừa lắm.”

Hạ Tuấn Lâm nhìn sữa nóng ở trong cốc, lại cúi xuống uống một ngụm nữa.

04.

Sáng hôm sau, Hạ Tuấn Lâm phát hiện, khi Nghiêm Hạo Tường nói chuyện, giọng nói của anh không được bình thường, có vẻ khàn hơn hôm qua, lại còn kèm theo cả giọng mũi, vừa nãy còn quay mặt đi ho mấy tiếng.

“Không phải cậu bị cảm đó chứ?”

Hạ Tuấn Lâm đã chặn Nghiêm Hạo Tường lại trước khi anh đi vào phòng của mình, cậu chạy lên trước, dùng lòng bàn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán của anh, sau đó lại vén tóc mái của mình lên, rồi cẩn thận đo thử nhiệt độ của cả hai: “Có vẻ ổn, không bị sốt…”

Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ khi thấy biểu cảm nghiêm túc của cậu, anh giải thích: “Không sao đâu, chỉ là nửa đêm hôm qua, máy sưởi trong phòng tự nhiên bị hư nên có hơi lạnh ấy mà.”

“Hả?”- Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt: “Cậu đã báo cho chủ nhà chưa? Có thể ông ấy sẽ liên lạc được với bên thợ sửa chữa.”

“Ừ, chủ nhà nói là bên thợ sửa chữa đã kín lịch rồi, sớm nhất cũng phải đợi đến thứ tư mới đến sửa được.”

“Vậy phải làm sao….dạo này thời tiết lạnh lắm….”- Hạ Tuấn Lâm cau chặt lông mày, bộ dạng cực kỳ sầu não.

Nghiêm Hạo Tường nhún vai, đang muốn nói ‘Không sao, cũng chỉ có mấy ngày thôi’, thì lại nghe được Hạ Tuấn Lâm nói trước.

“Nếu không thì, cậu qua ngủ với tôi đi.”

Cậu mím môi, lại bổ sung thêm: “Mặc dù chỉ có một chiếc giường, nhưng mà tôi ngủ ngoan lắm.”

Tối đến, lúc Nghiêm Hạo Tường ôm chăn gối qua một căn phòng khác, Hạ Tuấn Lâm đang ngồi ở bàn làm việc gọi video với bạn.

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn, vầng sáng màu vàng chiếu lên người Hạ Tuấn Lâm, hôm nay cậu mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, ngồi xếp bằng trên ghế xoay, trông càng thêm nhẹ nhàng và mềm mại. Lò sưởi dưới chân đang nóng hừng hực, do cậu ở trong phòng lâu nên hai má đã có chút đỏ ửng.

Thấy Nghiêm Hạo Tường đến, Hạ Tuấn Lâm nói với người bạn trong video ‘Anh đợi em một tí’ rồi nhảy xuống khỏi ghế, chạy đến nhận lấy chăn gối trong tay anh, giúp anh sắp xếp chỗ ngủ, sau đó quay lại hỏi: “Cậu buồn ngủ chưa? Muốn đi ngủ luôn không?”

“Chưa.”- Nghiêm Hạo Tường nhìn màn hình máy tính của Hạ Tuấn Lâm: “Cậu cứ làm việc của mình đi.”

“Ừ, cậu buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi nha.”

 “Ừm.”- anh gật đầu rồi đi đến bên giường ngồi xuống.

Đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường bước vào căn phòng này, trước đây đã đi qua đi lại trước cửa rất nhiều lần, nhưng khi vào bên trong thì cảm giác nó lại hoàn toàn khác.

Màu sắc tổng thể của căn phòng rất nhẹ nhàng, kết hợp với sự gọn gàng ngăn nắp vừa phải, làm cho không gian trở nên thoải mái và tràn đầy sức sống. Trong góc gần cửa sổ có đặt một chiếc sô pha lười, trên thảm có rải rác mấy chiếc gối hình thù kỳ lạ, Nghiêm Hạo Tường có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ làm tổ trên sô pha, vừa ôm gối vừa xem phim của Hạ Tuấn Lâm.

Đèn ngủ ở đầu giường không bật, nó cùng loại với ngọn đèn ở bàn làm việc, trên bàn ở đầu giường bày mấy món đồ trang trí có hình mèo ngộ nghĩnh đáng yêu, anh nhớ ra túi xách của Hạ Tuấn Lâm cũng treo một vật trang trí giống thế này, xem ra là cậu rất thích chúng.

Hạ Tuấn Lâm vừa ngồi lại trước bàn máy tính, người bạn trong video đã hỏi cậu: “Ai thế? Sao phòng em lại có thêm người nữa.”

“Là bạn thuê chung nhà của em.”- Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu để cho người kia nhìn rõ được thân ảnh đang ngồi trên giường đằng kia: “Cậu ấy tên là Nghiêm Hạo Tường.”

Nghĩ đến việc nên giới thiệu cả hai với nhau, cậu lập tức xoay màn hình máy tính về phía Nghiêm Hạo Tường, lúc quay lại, đôi chân của cậu đung đưa y như một đứa trẻ, giới thiệu với Nghiêm Hạo Tường: “Đây là bạn tôi, Đinh Trình Hâm, cũng là học trưởng ở trường đại học.”

Nghiêm Hạo Tường nhìn qua, thấy người con trai trong màn hình đang mỉm cười chào mình, anh cũng lịch sự gật đầu chào lại.

“Hai đứa ở cùng một phòng à? Có lẽ sẽ không…..còn ngủ chung giường nữa hả?”

“Đúng nha.”- Hạ Tuấn Lâm không nghĩ nhiều mà trả lời luôn, nói xong mới phát hiện Đinh Trình Hâm đang nhướng mày nở một nụ cười đầy ẩn ý, ngay lập tức xua tay muốn giải thích: “Aiya không phải đâu, lò sưởi trong phòng cậu ấy bị hỏng, thời tiết lại rất lạnh nên em bảo cậu ấy qua ngủ tạm phòng em.”

“Wa…tiểu Hạ Nhi nhà chúng ta đúng là một người đẹp có tấm lòng thiện lương nha!”

Đinh Trình Hâm nheo mắt, không để vuột mất khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của người ngồi sau Hạ Tuấn Lâm bỗng chốc trầm xuống.

Nửa đêm, tiếng ‘vo vo’ của máy sưởi phát ra liên tục, rất khẽ thôi nhưng nó lại trở nên rõ hơn trong màn đêm yên tĩnh.

Không ngủ được.

Nghiêm Hạo Tường nằm ngửa, mắt mở lớn, trong bóng tối chỉ còn sót lại ánh trăng lọt qua khe hở của tấm rèm cửa chui vào phòng.

Bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều, có vẻ như cậu đã ngủ say; chỉ còn một mình anh vẫn tỉnh táo, đôi mắt đen láy nhìn lên trần nhà, mạch suy nghĩ trở nên lơ đễnh.

Hoặc có thể là do lạ giường nên không ngủ được, hoặc là……

Lúc này người bên cạnh trở mình. Cảm nhận được động tĩnh, Nghiêm Hạo Tường quay lại nhìn, đúng lúc người kia quay sang đối mặt với anh.

Ánh trăng bên ngoài yếu ớt, Hạ Tuấn Lâm nhắm chặt mắt, đôi lông mi dài nằm yên lặng trên khuôn mặt, tóc mái mềm mại rũ xuống làm lộ ra vầng trán sáng bóng, đôi má trắng hồng vẫn còn chút đo đỏ, xem ra dáng ngủ vẫn rất ngoan, y như một em bé xinh xắn.

Nghiêm Hạo Tường nhớ lại Hạ Tuấn Lâm nói dáng ngủ của mình rất ngoan, xem ra không những không ngáy, không cướp chăn, không lăn qua lộn lại, mà còn rất đẹp nữa.

Đang suy nghĩ thì đột nhiên Hạ Tuấn Lâm đưa tay sang ôm lấy, có vẻ coi anh giống như một chiếc gối ôm, còn gác chân lên người anh nữa.

Trong một khoảnh khắc mất cảnh giác đó, Nghiêm Hạo Tường được người trong mộng ôm chặt lấy eo.

Anh vô thức nín thở, cơ thể cứng đơ, đôi mắt chớp nháy liên tục để lộ ra tâm trạng hỗn loạn của mình.

Trong khoảng cách gần kề thế này, khuôn mặt xinh đẹp đó kề sát trên vai anh, hàng mi cong khẽ run lên, dưới ánh trăng hiện lên những vệt bóng mờ.

Hơi thở nóng ấm nhẹ nhàng phả lên cần cổ Nghiêm Hạo Tường, đôi môi hồng hào hơi hé mở, có thể lờ mơ thấy được hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

Gần quá.

Gần đến mức, Nghiêm Hạo Tường chỉ cần cúi xuống là có thể hôn lên mái tóc bồng bềnh của cậu; cẩn thận hít sâu một hơi, khoang mũi lại tràn ngập hương thơm thanh mát từ dầu gội và sữa tắm của người kia.

Lúc này, có lẽ sự xuất hiện của lò sưởi là không cần thiết khi cả hai đang ôm nhau và truyền hơi ấm cho nhau, Nghiêm Hạo Tường cảm giác như có một ngọn lửa đang bùng cháy ở nơi mà bọn họ tiếp xúc, hơi nóng khiến anh miệng khô lưỡi khô, đầu óc vốn đang tỉnh táo cũng bị làm cho đần độn.

Chỉ có thể nghe thấy tiếng đập mạnh và dồn dập trong lồng ngực, nó lại càng rõ hơn khi ở trong đêm đông tĩnh lặng.

Nghiêm Hạo Tường gần như cả đêm không ngủ được, chỉ đến khi sắc trời bên ngoài dần sáng mới chợp mắt được một hai tiếng, rồi tỉnh lại khi chuông báo thức của Hạ Tuấn Lâm vang lên.

Hạ Tuấn Lâm vẫn đang nửa tình nửa mê, không hề ý thức được mình đã ôm người bên cạnh ngủ cả đêm, lúc nghe chuông báo thức kêu cũng cau mày rầm rì mấy tiếng rồi lại dựa vào hơi ấm bên cạnh, không có chút ý định muốn thức dậy nào cả. Nghiêm Hạo Tường chỉ đành chống tay ngồi dậy, với tay qua người Hạ Tuấn Lâm rồi tắt chuông báo để trên tủ đầu giường.

“Dậy đi nào.”- Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ vào người cậu, khóe miệng không nhịn được lại mỉm cười, nhưng giọng nói rất dịu dàng.

“Ừm….”- cuối cùng thì Hạ Tuấn Lâm cũng thả Nghiêm Hạo Tường ra, lim dim dụi mắt.

Chỉ đến khi ý thức dần tỉnh táo, mở mắt ra, tầm nhìn trở nên rõ hơn. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường nằm bên cạnh, cậu đã phải sững sờ một lúc rồi mới nhận ra tại sao người kia lại ngủ trên giường mình.

“Chào buổi sáng, Nghiêm Hạo Tường.”- Hạ Tuấn Lâm chớp mắt chào anh, âm thanh lúc nói chuyện rất mềm mại nhưng cũng có cảm giác lười biếng.

Ánh mặt trời trong sáng, dáng vẻ lười biếng nở nụ cười của Hạ Tuấn Lâm đẹp đến mức Nghiêm Hạo Tường hít thở không thông, đầu óc trở nên choáng váng.

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy như có đáp án gì đó đang dần xuất hiện, là cảm giác của con tim đang rạo rực.

05.

Thấm thoát đã trôi qua hai tuần, thợ sửa chữa mà chủ nhà hẹn trước vẫn không thấy đến, cả hai cũng đã quen với việc ngủ chung một giường rồi.

Hoặc có thể là có một bí mật ẩn giấu nào đó trong đêm tối khi da thịt tiếp xúc với nhau.

Hôm nay Nghiêm Hạo Tường thức dậy rất sớm. Khi Hạ Tuấn Lâm theo thói quen thức dậy tắm rửa rồi ra ngoài làm bữa sáng, thì đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đứng trước gương ở huyền quan sửa soạn lại trang phục, chuẩn bị ra ngoài

Nghiêm Hạo Tường của hôm nay không giống như ngày thường, tây trang sạch sẽ gọn gàng, chân mang giày da sáng bóng; tóc mái được chải lệch ngôi để lộ nửa vầng trán, anh đeo cặp kính gọng vàng, dáng vẻ trang nghiêm như doanh nhân của giới thượng lưu.

Hạ Tuấn Lâm lười biếng vươn vai được một nửa thì dừng lại: “Ra ngoài sớm thế?”

“Ừm, sáng này có một cuộc biện luận.”- Nghiêm Hạo Tường trả lời.

“Vậy à.”- Hạ Tuấn Lâm đã hiểu, nắm chặt tay rồi làm một động tác cổ vũ: “Cố lên nha!”

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười: “Chắc chắn rồi, cảm ơn cậu.”

Thời tiết dạo gần đây cực kỳ lạnh, thi thoảng còn có tuyết rơi, Nghiêm Hạo Tường mặc một chiếc áo khoác dài, nhìn anh càng trở nên trưởng thành hơn, Nghiêm Hạo Tường vẫy tay chào Hạ Tuấn Lâm rồi mở cửa đi ra ngoài.

Hạ Tuấn Lâm bận rộn ở công ty thực tập cả buổi sáng, cuối cùng cũng đến thời gian nghỉ trưa. Cậu nghĩ cuộc thi biến luận của Nghiêm Hạo Tường có lẽ đã kết thúc rồi, nên lôi điện thoại ra gửi cho người kia một tin nhắn.

[Ding dong! Giờ cơm trưa đến rồi~]

[Biện luận sao rồi?]

Bên kia cũng trả lời rất nhanh:

[Rất suôn sẻ nha]

[Vừa đến canteen của trường, chuẩn bị ăn trưa]

Hạ Tuấn Lâm gửi qua một biểu tượng cảm xúc chúc mừng:

[Wa! Chúc mừng chúc mừng!]

[Xem ra tối nay phải làm một bữa thịnh soạn để ăn mừng đấy nhỉ!]

Qua một lúc thì đối phương mới trả lời:

[Xin lỗi cậu, vừa nãy tôi đã nhận lời đi ăn liên hoan vào tối nay rồi, không thể về ăn mừng cùng cậu được T_T]

Biểu tượng cảm xúc ở cuối câu trông rất khác so với phong cách thường ngày của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm bị chọc cười, trong đầu không ngừng tưởng tượng dáng vẻ khóc không ra nước mắt này của đối phương. Cậu trả lời:

[Không sao, chơi vui nha ^^]

Trên đường tan làm về nhà, cậu đi ngang qua ngôi trường mà Nghiêm Hạo Tường đang theo học, theo thói quen nhìn vào bên trong. Về đến nhà, như thường lệ, cậu sẽ mở tủ lạnh ra xem, nhưng đột nhiên lại không thấy hào hứng gì cả, rang lại chút cơm nguội, thêm hai quả trứng gà rồi giải quyết cho xong bữa tối.

Tiếng lò sưởi hoạt động kêu ‘vo vo’, Hạ Tuấn Lâm tắm xong vẫn chưa sấy khô tóc đã vội vàng chui vào chăn, ôm điện thoại chơi trò chơi mà đã lâu không chơi.

Đang chơi rất hăng say, thì một âm thanh ‘pa’ vang lên, theo đó là đèn trong phòng đột ngột tắt hết, xung quanh bị bóng tối bao phủ, chỉ có màn hình điện thoại vẫn đang sáng; lò sưởi cạnh giường cũng ngừng hoạt động, trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, chỉ còn tiếng thở gấp sau khi bị dọa sợ của Hạ Tuấn Lâm.

Có lẽ là mất điện.

Nguồn sáng duy nhất vẫn nằm trong tay, sau khi Hạ Tuấn Lâm dần bình tĩnh lại, cậu gần như đã nhấn gọi điện thoại trong vô thức.

Nhưng khi cuộc gọi được kết nối, một giọng nói quen thuộc giữa muôn vàn tạp âm truyền đến trong tai Hạ Tuấn Lâm, cậu mở miệng, bỗng nhiên lại không biết nói gì, thậm chí còn không biết tại sao mình lại gọi cuộc điện thoại này.

Đầu dây bên kia thấy cậu im lặng, kiên nhẫn hỏi: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì hả?”

Giọng nói trầm thấp vừa dịu dàng vừa bình tĩnh, Hạ Tuấn Lâm lại có hơi hoảng loạn, cậu ôm đầu gối ngồi co lại một chỗ. Hạ Tuấn Lâm cắn chặt hai cánh môi đang hơi run rẩy của mình, qua một lúc mới nói.

“Nghiêm, Nghiêm Hạo Tường….”

“Ừm, tôi đây.”- cảm giác như bên kia đã đến một nơi yên tĩnh hơn, âm thanh trở nên khẩn thiết hơn: “Cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?”

“Không phải, không khó chịu.”- Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa lắc đầu, nhưng lại phát hiện người kia không thấy được.

Mấy giây sau cậu mới nói tiếp: “Ở nhà mất điện rồi…”

Cuối cùng thì Nghiêm Hạo Tường cũng biết đã xảy ra chuyện gì, anh thở phào nhẹ nhõm khi biết không phải chuyện gì nguy hiểm, nhưng vẫn cẩn thận hỏi tiếp: “Cậu có sao không, không bị thương đấy chứ?”

“Không, không sao, chỉ là….trong nhà rất tối.”- Hạ Tuấn Lâm sờ sờ mũi, cười ngượng: “Còn hơi lạnh nữa…”

“Bây giờ tôi sẽ về ngay, nhanh thôi, đợi tôi.”

Hạ Tuấn Lắm nắm chặt điện thoại, cậu muốn nói ‘không cần đâu’, nhưng không hiểu thế nào mà khi lời đến miệng lại trở thành ‘Được, tôi đợi cậu.”

Sau khi cuộc gọi kết thúc, cậu thả điện thoại xuống, phát hiện trong lòng bàn tay đã đổ một tầng mồ hôi, nhịp tim đập loạn trong lồng ngực cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại.

Nhưng xung quanh tối tăm tịch mịch lại khiến cậu không có cảm giác an toàn, mạch suy nghĩ bắt đầu trở nên bay bổng vô bờ.

Cậu nhớ Nghiêm Hạo Tường.

Gần đây luôn nhớ đến anh, bất kể lúc nào, bất kể nơi nào, không có một lý do nào, cũng không có gì gọi là dấu hiệu báo trước.

Hạ Tuấn Lâm ôm mặt, như thể đang suy tư.

Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào mà cuộc sống một người lại biết thành hai người thế này.

Từ một bàn cơm, hai đôi bát đũa; đến một chiếc giường, hai chiếc gối, cuộc sống lặng lẽ của cậu dường như đã trở nên không thể rời xa một người - một người bạn thuê chung nhà, mà mấy tháng trước chẳng gặp nhau được mấy lần, cũng chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu.

“A chiu!”

Đột nhiên một cái hắt hơi làm đảo lộn mạch suy nghĩ của cậu. Nhiệt độ hạ xuống rất nhanh vào đêm đông, nhiệt độ trong phòng giảm nhanh, trống trải và lạnh lẽo, Hạ Tuấn Lâm quấn chặt chăn bông những vẫn bị lạnh đến run.

Trong lòng vật lộn một lúc, cậu quyết định nhảy xuống giường, khoác thêm một chiếc áo khoác dày, cầm lấy điện thoại và chìa khóa, mò mẫm trong tối rồi đi ra ngoài, cậu định xuống quán cà phê ở dưới lầu ngồi đợi Nghiêm Hạo Tường.

Nhưng hành lang lại quá tối, chỉ có chút ánh sáng lọt qua ở cửa sổ cuối hành lang. Bàn tay nắm chặt điện thoại làm đèn pin gần như đóng băng; tay kia nắm chặt thành vịn, từ từ đi xuống dưới, chỉ có mấy tầng cầu thang ngắn ngủi nhưng ở trong bóng tối nó lại trở nên dài lê thê, như thể chẳng tìm thấy điểm cuối.

Khó khăn lắm mới nhìn thấy được ánh sáng bên ngoài, Hạ Tuấn Lâm bước đến dưới ngọn đèn đường, ánh sáng trên đỉnh đầu ấm áp dịu nhẹ, nhưng vì chưa kịp thích ứng nên cậu vẫn phải nheo mắt lại.

Lúc này, có một chiếc taxi màu đen từ từ dừng lại trước mặt Hạ Tuấn Lâm, cậu nhìn thấy thân ảnh cao lớn ngồi ở hàng ghế sau, sau đó từ từ bước về phía cậu trong làn tuyết trắng tinh mịn, bước vào vùng sáng dịu nhẹ của đèn đường.

“Sao lại xuống đây?”

Nghiêm Hạo Tường vẫn mặc vest và áo khoác lúc sáng, trên áo có dính vài bông tuyết nhỏ, kính mắt đã tháo xuống, phần tóc mái được chải gọn gàng hơi rũ xuống, cả người anh trông thoải mái hơn lúc sáng rất nhiều.

Anh dựa vào khá gần cậu, hương thơm nam tính nhàn nhạt trên người anh rất dễ ngửi, hơi thở từ kẽ hở của đôi môi khẽ phả vào mặt Hạ Tuấn Lâm, mang theo cả mùi rượu thoang thoảng.

Hạ Tuấn Lâm không trả lời, chớp mắt hỏi lại anh: “Cậu uống rượu hả?”

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười: “Ừ, có uống mấy ly.”

Nhìn anh vẫn rất tỉnh táo, không hề có dáng vẻ của người uống say, ngược lại, khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm dần trở nên nóng bừng khi bị đôi mắt đen láy của anh nhìn chằm chằm.

Nghiêm Hạo Tường đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những bông tuyết vương trên hàng mi cong dài của người kia.

Ánh đèn lác đác, bóng ảnh chồng chéo, nhất thời không ai nói gì cả.

Hạ Tuấn Lâm nắm chặt góc áo, không biết tại sao lại thấy căng thẳng. Cậu hít sâu một hơi, lắp bắp đánh tan sự im lặng mập mờ giữa cả hai.

“Cậu…kết thúc liên hoan rồi à?”

“Chưa.”- Nghiêm Hạo Tường trả lời: “Nhưng tôi nói ở nhà có việc gấp nên bọn họ để tôi về trước.”

Hạ Tuấn Lâm nghe thế thì cảm thấy rất khó xử: “Thực ra thì chỉ là mất điện thôi, cũng không phải chuyện gì lớn….”

Những lời khẩu thị tâm phi nói ra cảm thấy rất chột dạ, cậu mất tự nhiên, cụp mắt nhìn chằm chằm xuống dưới, lại nghe Nghiêm Hạo Tường nói: “Nhưng chuyện này lại là chuyện lớn đối với anh.”

“Người mà anh thích, em ấy vừa sợ lạnh vừa sợ tối, khi trong nhà mất điện mà em ấy ở một mình thì sẽ khó chịu biết bao nhiêu.”- vẻ mặt khi nói chuyện của Nghiêm Hạo Tường rất nghiêm túc, ánh mắt lại dịu dàng, anh không khỏi cười thầm khi bắt gặp đôi mắt trong veo không giấu được vẻ bối rối của cậu.

“Vẫn ổn…”- Hạ Tuấn Lâm nói.

 “Em ấy nhớ đến anh.”

"Anh rất vui, chỉ muốn ngay lập tức chạy về bên cạnh em ấy và nói, đừng sợ, có anh đây.”

“Sau khi nói xong, có thể em ấy sẽ ôm anh, hoặc là….”

Không đợi Nghiêm Hạo Tường nói hết câu, người trước mặt đột ngột lao tới, bổ nhào vào vòng tay anh, ôm chặt anh, giống như một bước nhảy luôn lên người Nghiêm Hạo Tường vậy.

Hạ Tuấn Lâm cũng mỉm cười, nói tiếp những gì mà Nghiêm Hạo Tường chưa nói xong: “Hoặc là em ấy sẽ chạy đến ôm anh, rồi nói với anh là….”

“Em nhớ anh."

*

Ăn sáng sau khi chào buổi sáng, chúc ngủ ngon sau khi dùng bữa tối.

Hai người bạn thuê chung nhà trở thành đôi tình nhân cùng trải qua cuộc sống ở chung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip