Quan Hệ Đồng Nghiệp
Thể loại: Yêu đương ở nơi làm việc.
"CHỈ CÓ KẺ NGỐC MỚI YÊU ĐƯƠNG VỚI ĐỒNG NGHIỆP."
Nhân vật: Bên ngoài lạnh lùng trầm tính, bên trong rất biết cưng chiều Nghiêm Hạo Tường × Tiểu ớt cay dịu dàng Hạ Tuấn Lâm
==============
Yêu đương ở nơi làm việc.
Loại hành vi chưa trưởng thành này cần phải nghiêm khắc chỉnh đốn.
Là người bị hại duy nhất của vụ việc, Hạ Tuấn Lâm vô cùng đau khổ mà lên án mạnh mẽ về vấn đề này. Đồng thời, cậu cũng là một trong những người có liên quan đến chuyện này, chỉ vì tuổi trẻ và sự vô tri của mình. Cuối cùng cũng đã rút ra được kinh nghiệm xương máu, phản ánh sâu sắc về sự việc trên.
Nếu như có người không phục, vẫn muốn mập mờ với đồng nghiệp của mình, yêu đương ở nơi làm việc. Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ có thể chân thành khuyên nhủ, đừng nói chuyện đó với bất kỳ đồng nghiệp nào xung quanh bạn, cũng đừng để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Nếu không thì....
"Ei, Tiểu Hạ, cậu và Tường Ca có chuyện gì sao? Anh ấy bắt nạt cậu à? Hai người sẽ không chia tay đó chứ?"
Đấy đấy, lại đến nữa rồi.
Hạ Tuấn Lâm hít một hơi thật sâu mới có thể khống chế lại sự xung động muốn trợn tròn mắt, giật giật khoé miệng, trả lời câu hỏi một cách cứng nhắc.
"Nào có chuyện gì chứ, tôi với anh ấy chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, cậu đừng có suy nghĩ nhiều."
Kể từ khi cậu bước vào quán và bắt đầu ca làm việc của mình lúc 8:30 sáng, không dưới 10 người đã mon men đi tới trước quầy bar, thì thầm hỏi cậu và Nghiêm Hạo Tường làm sao vậy, là hai người cãi nhau hay cậu bị bắt nạt. Trong số đó, ngoài những nhân viên nữ thích buôn chuyện trong quán, còn có một vài khách quen thường hay đến uống cà phê.
Hạ Tuấn Lâm bị hỏi tới phiền luôn rồi, nhưng cũng không thể nổi giận với khách hàng và con gái được. Những câu hỏi vô nghĩa như vậy không biết cậu đã trả lời bao nhiêu lần rồi. Hạ Tuấn Lâm có hơi chột dạ khi vừa nói đến bốn chữ 'đồng nghiệp bình thường'. Ánh mắt không tự nhiên mà liếc nhìn về phía sau một cái.
Nhưng vẫn không chịu được mà thầm nghĩ, làm sao những cô gái này lại nhìn ra mối quan hệ yêu đương giữa cậu và Nghiêm Hạo Tường, lại còn đang nói đến việc chia tay.
Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ cho rằng nên duy trì một khoảng cách tại nơi làm việc, nhưng tại sao khi người khác nhìn vào lại trở thành giấu đầu hở đuôi - cả thế giới đều nhìn ra hai người là một đôi. Ngay cả người quản lý vừa rồi cũng đã kéo cậu sang một bên và hỏi, có phải hay không cậu và Tiểu Nghiêm có xích mích. Còn tận tình khuyên bảo, nói rằng hai người yêu nhau xảy ra những cuộc cãi vã nho nhỏ là điều rất bình thường, đó còn là một loại thú vị trong cuộc sống.
Là người trong cuộc nhưng Hạ Tuấn Lâm không hề hay biết sự việc đã bị bại lộ đến như thế. Còn một mực cho rằng bản thân đã giấu rất kỹ rồi. Nghĩ như vậy khó tránh làm cho cậu có chút thẹn quá hoá giận. Đặc biệt là bây giờ cậu đã chia tay với Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm vừa pha đồ uống cho khách vừa phải phân tâm để ứng phó với mấy câu hỏi nghe qua có vẻ là quan tâm nhưng thực ra lại đang tám chuyện bát quái của mấy cô đồng nghiệp.
Tuy nhiên, đáng ghét nhất rõ ràng là vị đương sự còn lại đang đứng pha cà phê ở bên kia, cách cậu chưa đến hai mét. Nhưng tại sao chỉ có một mình cậu bị làm phiền.?
Về việc này được các cô đồng nghiệp bày tỏ như sau, nhìn đến vẻ mặt lạnh lùng khó gần của Tường Ca, nào ai dám đến nói chuyện cùng anh ấy chứ? Hơn nữa, bình thường Nghiêm Hạo Tường cũng ít khi chủ động bắt chuyện với bọn họ, không giống như Hạ Tuấn Lâm vừa dịu dàng lại vừa tốt tính, nói thẳng ra thì là mềm nắn rắn buông.
Hạ Tuấn Lâm thở dài, đang định trả lời họ giống như những người khác thì thìa đá viên cậu tính cho vào máy đánh sữa đột nhiên bị ai đó cầm đi.
Hạ Tuấn Lâm và cô đồng nghiệp đứng trước quầy bar đều nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường với khuôn mặt lạnh lùng đang đứng bên cạnh cậu.
Thấy vậy, cô đồng nghiệp cũng biết điều mà nhanh chóng rời đi, trước khi rời khỏi quầy bar còn không quên nháy mắt với Hạ Tuấn Lâm một cái.
"Hai người vất vả rồi, tôi, tôi không quấy rầy các cậu nữa!"
Nhìn thấy cô đồng nghiệp quay người đi về phía phòng khách, Hạ Tuấn Lâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Công việc trong tay bị Nghiêm Hạo Tường tự nhiên lấy đi mất, cậu đành phải ngoan ngoãn nghe lời, đi đến máy pha cà phê trong quầy bar và bắt đầu pha chế.
Đây là đang giải vây cho cậu sao.
Hạ Tuấn Lâm cầm bình kem khéo léo vẽ những bông hoa lên cốc Latte nóng. Nhưng tâm trạng của cậu hiện giờ có chút rối vì hành động vừa rồi của Nghiêm Hạo Tường. Đầu óc lơ đãng - cậu tự hỏi tại sao Nghiêm Hạo Tường không đến sớm hơn một chút, hại cậu một mình bị nhiều người gặng hỏi như thế. Một lúc lại cảm thấy Nghiêm Hạo Tường - người này còn rất tốt tính, hai người chia tay rồi vẫn chủ động đến giúp người yêu cũ.
Quay người đem cà phê đã pha xong đến khu vực ăn uống chỉ trong mấy giây, cậu còn chịu không được mà lén lút nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái.
Người này khi chăm chú làm việc thật giống như không còn biết gì về thế giới xung quanh nữa.
Trên người anh mặc đồng phục của quán, tay áo được xắn đến tận khuỷu tay, lộ ra đường nét cánh tay cực kỳ đẹp, những đường gân nổi lên rõ ràng và trông rất trưởng thành, ngón tay mảnh mai đang sắp xếp những lát trái cây trang trí lên trên thức uống đặc biệt được chuẩn bị sẵn, tóc mái lại dài ra rồi, ngọn tóc trước trán gần như đã chạm vào mắt.
Trông anh không khác gì so với ngày thường, chỉ có khuôn mặt bình thường đã không có biểu cảm nào trong lúc làm việc, giờ lại càng lạnh lùng hơn.
Nghĩ như vậy, chỉ có thể là Hạ Tuấn Lâm lộ ra sơ hở khiến người khác vừa nhìn vào liền nhận ra hai người họ cãi nhau dẫn đến chia tay.
Cậu nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên thành bình kem màu sáng bạc, chỉ thấy hai mắt sưng lên như hai quả hạch đào, vành mắt cũng đỏ hoe, nhất định là cậu đã khóc rất lâu. Thêm nữa, không khí trong quầy bar ngày hôm nay đột nhiên thay đổi đến không được thoải mái. Không có gì ngạc nhiên khi người khác đều cho rằng cậu và Nghiêm Hạo Tường cãi nhau, khiến cậu bị bắt nạt, bị tủi thân nên mới thành ra hình dạng như thế này.
Đây không phải là chủ ý của Hạ Tuấn Lâm, cậu cảm thấy hơi buồn cười, thậm chí còn thấy đau lòng vì Nghiêm Hạo Tường bị đổ oan. Mắt cậu sưng lên vì khóc không hề có một tí liên quan nào đến Nghiêm Hạo Tường.
Tối qua tâm trạng của cậu không được tốt sau khi ồn ào với Nghiêm Hạo Tường, liền đi tìm một bộ phim cực kỳ cảm động, cậu ôm máy tính rời khỏi giường và xem nó cả đêm, khóc từ đầu phim đến cuối phim. Lúc thức dậy, Hạ Tuấn Lâm đã bị doạ cho giật mình khi nhìn vào gương.
Lại nói, Nghiêm Hạo Tường lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy để bắt nạt cậu thành hình dạng như thế này. Trước mặt người khác thì Hạ Tuấn Lâm là con thỏ nhỏ dịu dàng, nhưng sau lưng có thể đã biến thành tiểu ớt cay đanh đá chua ngoa. Ai bắt nạt ai còn chưa biết đâu nha.
Nghĩ thế, Hạ Tuấn Lâm lại không nhịn được mà quay sang nhìn trộm Nghiêm Hạo Tường với chút tâm trạng đắc ý này. Nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ không bị ảnh hưởng một tí nào của người kia, cậu hừ nhẹ một tiếng.
Do thức khuya xem phim, lại còn làm việc không ngừng nghỉ trong quầy bar cả buổi sáng. Khiến cho Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, cơn buồn ngủ kéo đến mặc dù chưa đến giờ nghỉ trưa. Thậm chí là hiệu quả pha cà phê hôm nay chắc chắn đã giảm sút rất nhiều.
Sau 11 giờ trưa, lượng khách trong quán bắt đầu giảm dần, quản lý bảo cậu đi nghỉ ngơi trước, công việc trong quầy bar cứ giao cho Tiểu Nghiêm là được rồi.
Phòng nghỉ dành cho nhân viên nằm ở bên trong quán, sau khi đóng cửa lại thì trở thành một không gian riêng. Trước đây, cậu và Nghiêm Hạo Tường sẽ nhân lúc không có ai mà lén lút trốn vào đây để hôn nhau.
Phòng nghỉ không rộng lắm, bên trong đặt một dãy tủ đựng đồ cho nhân viên và hai ghế sô pha đơn nhỏ.
Hạ Tuấn Lâm nằm trên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng không ngờ tới, vừa thả lỏng thư giãn liền cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ.
Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, trước khi ý thức mệt mỏi chìm vào giấc mộng, đột nhiên có một hương thơm dịu nhẹ quen thuộc xộc vào mũi, giống như gió đêm mùa hạ, dịu dàng âu yếm ôm chặt lấy cậu.
Trong chốc lát, Hạ Tuấn Lâm muốn mở mắt ra. Nhưng cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu không thể nhúc nhích, hai mí mắt dính chặt lại và cậu cảm thấy dễ chịu khi hương thơm dịu nhẹ ấy bao bọc lấy mình. Tiếp theo là nặng nề mà ngủ thiếp đi.
Dường như Hạ Tuấn Lâm đã ngủ rất lâu, lúc tỉnh dậy từ trong mơ, đầu óc cậu cảm thấy có chút mơ hồ. Mất một lúc mới phản ứng lại được, cậu nhìn lên đồng hồ treo trên tường, 2h50 chiều. Qua thêm hai tiếng nữa là đến giờ tan làm.
Khi Hạ Tuấn Lâm đột ngột đứng dậy, mới phát hiện trên người đang đắp một chiếc áo khoác mỏng. Hạ Tuấn Lâm vừa nhìn liền nhận ra chiếc áo mà sáng nay Nghiêm Hạo Tường đã mặc để đi làm. Áo khoác vẫn còn thoang thoảng mùi hương đặc trưng trên cơ thể đối phương.
Chỉ là phần cổ áo có hơi ẩm ướt. Không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân tại sao, Hạ Tuấn Lâm lau lau khoé miệng. Cau mày có chút bực bội vò chiếc áo thành một quả bóng, rồi nhét vào tủ đồ của chính mình.
Mở cửa phòng nghỉ và bước về quầy bar, trong quán bây giờ rất bận rộn, chả có ai để ý đến cậu.
Chiều nay chỉ có Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường là nhân viên pha chế trực tại quầy bar. Trong mấy tiếng cậu ngủ vừa ngon vừa sâu đó, một mình Nghiêm Hạo Tường phải vừa pha cà phê vừa pha đồ uống đặc biệt, khẳng định là đến cơm trưa cũng không thể ăn.
Nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm từ trong phòng bước ra, Nghiêm Hạo Tường lại chỉ hờ hững liếc nhìn cậu một cái, sau đó liền tiếp tục công việc trên tay. Không hề có ý định giao lại công việc cho cậu để bản thân đi nghỉ một chút.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hơi ngại, do dự vài giây rồi mím môi, sau đó bước tới và dùng cùi chỏ chạm nhẹ vào cánh tay của Nghiêm Hạo Tường.
"Này, anh mau đi ăn cơm đi. Còn có, áo khoác đó của anh để em mang về giặt, sau đó trả lại cho anh."
Nghiêm Hạo Tường nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Hạ Tuấn Lâm, lập tức đoán ra chuyện gì đã xảy ra trong lúc cậu ngủ, nhưng vấn cố tình hỏi một câu.
"Hử, em lại chảy nước miếng à?"
"...Cần anh quản."
Khi nhìn thấy dáng vẻ bực bội đến vành tai đỏ lên của tiểu ớt cay như anh mong muốn, Nghiêm Hạo Tường mới không nhịn được mà thấp giọng cười một tiếng.
Sau khi tan làm, vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, Hạ Tuấn Lâm liền bị đồng nghiệp gọi vào trong quầy bar. Một túi giấy đựng hai chiếc bánh được đưa đến trước mặt cậu.
"Này, phần của Tiểu Hạ, phần bánh dâu tây của ngày hôm nay, từ từ thưởng thức nha."
Hạ Tuấn Lâm sững sờ một lúc, chớp chớp mắt: "Hôm nay tôi không có gọi đồ."
Bánh chiffon dâu tây ở quán rất được ưa chuộng, bình thường trước giờ nghỉ trưa đã bán hết sạch rồi, vì vậy nhân viên nào muốn để dành một hoặc hai miếng để mang đi thì phải dặn dò với nhân viên quầy bar trước giờ giao ca.
Hạ Tuấn Lâm cũng rất thích loại bánh này, thỉnh thoảng nếu muốn ăn sẽ lấy đi hai miếng, mang về nhà hoặc đến nhà Nghiêm Hạo Tường xem phim rồi cùng nhau ăn.
Chỉ là hôm nay cậu không nhờ quầy bar giữ hộ, lại còn đã chia tay. Làm gì còn tâm trạng mà cùng người kia đi ăn bánh.
Hạ Tuấn Lâm vẫn đang thắc mắc, lại nhìn thấy vị đồng nghiệp kia cười đến hai mắt nheo lại.
"Là Tường ca nhờ tôi giữ cho cậu, cầm lấy đi. Ngày mai gặp."
Lúc Hạ Tuấn Lâm cầm lấy túi bánh và rời khỏi quán, không hề nhìn thấy bóng dáng của người kia. Cậu đi bộ qua mấy dãy nhà trên con phố cũng không nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đâu.
Mãi cho đến khi Hạ Tuấn Lâm đi đến trạm xe bus, cậu mới nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đeo balo trên vai, hai tay đút túi quần, đang đứng đợi cậu, mà cũng có khả năng là đứng đợi xe. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến khoảnh khắc Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên và nhìn thấy anh, tâm trạng uất ức như mất sổ gạo liền lập tức bị xua tan.
Hai người ở cách xa quán cà phê, nhưng trùng hợp lại đi cùng một hướng, mỗi ngày sau khi tan ca, cả hai đều phải đi bộ mười phút để đến trạm bắt xe về nhà.
Trước đây, vì để cho mối quan hệ thân thiết không bị lộ ra trước mặt người khác, hai người sẽ luôn hiểu ngầm ý nhau mà một trước một sau bước ra khỏi quán, sau đó gặp nhau ở góc phố tiếp theo và cùng nhau đi bộ đến trạm xe buýt. Sau khi lên xe mới đeo tai nghe, cùng nhau nghe nhạc. Ngồi đung đưa suốt nửa tiếng mới về đến nhà, có khi sẽ về nhà của nhau, giống như một đôi tình nhân không công khai.
Lúc này, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang đừng dưới mái che, nhưng lại cách nhau đến hơn hai mét, như thể là hai người xa lạ không liên quan hay có tí liên hệ nào cả.
Mãi cho đến 10 phút sau, xe buýt đến trạm, Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái, nhìn thấy anh không có ý định di chuyển, vì vậy cậu bước lên một bước và lên xe trước, sau đó mới nhận ra Nghiêm Hạo Tường đang bước theo sau mình.
Sau khi lên xe, thấy vẫn còn nhiều chỗ trống, Hạ Tuấn Lâm do dự một chút, hay là đi đến hàng ghế cuối cùng, ngồi ở vị trí quen thuộc gần cửa sổ.
Trước đây, cả hai đều thích ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Ở đây giống như một góc khuất, Hạ Tuấn Lâm sẽ ở sau lưng ghế trước mà móc lấy ngón tay Nghiêm Hạo Tường, rồi gãi vào lòng bàn tay anh, sau đó bị anh bắt lấy bàn tay lộn xộn và nắm trong lòng bàn tay ấm áp của anh.
Hạ Tuấn Lâm vừa lấy tai nghe ra khỏi túi áo, liền nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đi thẳng đến hàng ghế cuối cùng, cũng không chào hỏi tiếng nào mà cứ thế ngồi vào vị trí bên cạnh cậu. Hình như, họ vẫn đang ở trong mối quan hệ của ngày hôm qua.
Không gian im lặng giữa cả hai kéo dài hơn hai phút, thấy Nghiêm Hạo Tường chỉ đơn giản là ngồi xuống bên cạnh mà không có ý định mở miệng nói chuyện, trong lòng Hạ Tuấn Lâm bùng lên một cảm giác bực bội vô căn cứ. Dứt khoát đeo lên tai nghe và tự mình nghe nhạc.
Kết quả, đến khi Hạ Tuấn Lâm xuống xe, cả hai vẫn không nói với nhau một câu nào.
Trời chạng vạng tối, ánh sáng ấm áp dịu dàng ngoài cửa sổ bao trùm lên lan da trắng ngần của cậu. Thân xe hơi xóc, giống như đưa cậu đặt vào một chiếc nôi êm ái và thoải mái, Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt nghe nhạc, mê man mà ngủ thiếp đi suốt cả quãng đường.
Khi cậu mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, sững sờ phát hiện mình đang dựa vào vai của Nghiêm Hạo Tường. Trong chốc lát, cậu không nhận ra rằng cậu và Nghiêm Hạo Tường đã chia tay. Sau khi xoa mặt vài lần theo thói quen thường ngày, cậu như thoát khỏi cơn mê, tỉnh táo ngay lập tức.
Bầu không khí lúc này có chút ngại ngùng, mặt Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng dồn dập, không biết phải làm sao, tay không tự nhiên mà vò lấy góc áo.
May mà Nghiêm Hạo Tường không nói gì, cũng không cho Hạ Tuấn Lâm cơ hội thấy được khoé miệng không kìm được mà hơi nhếch lên của mình, chỉ là hơi cử động bờ vai đã tê cứng một chút.
Hạ Tuấn Lâm sẽ xuống xe ở trạm tiếp theo, có lẽ là cậu không quen với việc tách khỏi Nghiêm Hạo Tường trong trạng thái hai người đang xảy ra chiến tranh lạnh. "Rốt cuộc có nên chào tạm biệt với Nghiêm Hạo Tường hay không?" - Không kịp chuẩn bị, cậu đã rơi vào cuộc đấu tranh nội tâm vừa trẻ con vừa không có tiền đồ này.
Nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, câu nói đơn giản mà đồng nghiệp bình thường hay nói với nhau 'ngày mai gặp' khi vừa đến bên miệng, lại đột nhiên nhớ ra rằng người kia ngày mai sẽ nghỉ, và sẽ không xuất hiện tình huống hai người tình cờ gặp nhau.
Hạ Tuấn Lâm trở về nhà, đem túi bánh bỏ vào tủ lạnh, sau đó ngồi ở sô pha trong phòng khách một lúc. Lại đứng lên đi vào bếp lấy túi bánh ra cắn hai miếng. Trong đầu lần đầu tiên cảm thấy chiếc bánh này cũng không khác gì so với những chiếc bánh bình thường, cũng không thực sự ngon ngon như lời đồn.
Sau khi tắm xong Hạ Tuấn Lâm lại thấy quá buồn ngủ, tóc chỉ mới khô được một nửa, ngọn tóc vẫn còn ướt đẫm nước, cũng không quan tâm mà ngủ quên mất từ lúc nào không hay.
Hạ Tuấn Lâm đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, Nghiêm Hạo Tường nắm chặt tay cậu, giống như đang đưa cậu cùng nhau chạy trốn.
Mới tờ mờ sáng, cậu đã bị chuông báo thức gọi tỉnh, ánh sáng ban mai yếu ớt chiếu vào từ cửa sổ. Thâm nhập vào căn phòng mờ tối. Hạ Tuấn Lâm nhắm chặt mắt, lăn lộn trong vài giây rồi mới duỗi cánh tay, thuần thục luồn vào gối, chạm đến điện thoại và tắt báo thức.
Khi cậu chuẩn bị đứng dậy rời giường để vào nhà tắm, lại đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó trên đầu truyền đến những cơn đau dữ dội.
Cậu ngồi lại trên giường, nhìn con gấu bông ở đầu giường một lúc mới cảm nhận được sự tắc nghẽn trong khoang mũi và cổ họng sưng tấy đau rát. Hạ Tuấn Lâm vô thức vén tóc mái lên, dùng lòng bàn tay thăm dò trán. May quá, không có sốt.
Xem ra chỉ là hơi cảm lạnh, nhưng sẽ không quá ảnh hưởng đến công việc.
Hạ Tuấn Lâm đã làm việc ở quán cà phê đó hơn hai năm, trước đây không phải chưa thử mang bệnh đi làm. Chỉ là hôm nay, khi Hạ Tuấn Lâm đến quán cà phê sớm để chuẩn bị cho việc kinh doanh của quán, người quản lý cửa hàng nói với cậu với vẻ mặt bối rối rằng nhân viên pha chế làm cùng với cậu đã xin nghỉ tạm thời, và tất cả công việc ở quầy bar trong buổi sáng hôm nay đều giao cho cậu.
Đây vốn dĩ không phải là việc gì lớn, cho dù là pha cà phê hay pha các loại đồ uống đặc biệt khác. Hạ Tuấn Lâm đều đã nắm rõ mọi công thức phức tạp và rườm rà của nó. Cậu sắp xếp các thứ không vội vàng cũng không chậm chạp, bận rộn mà lại có trật tự.
Tuy nhiên, ở bước quan trọng nhất, cậu lại phát hiện ra một chút vấn đề.
Việc ủ cà phê và kiểm tra thời gian ủ cà phê không chỉ là kỹ năng của nhân viên pha chế. Mà còn là cách để nhân viên cân bằng lại độ ngọt, chua, đắng, êm dịu trong hương vị cà phê thông qua các lần nếm, đánh giá và điều chỉnh lặp đi lặp lại trong cả quá trình.
Điều này thực sự đã làm khó Hạ Tuấn Lâm, bây giờ cậu đang bị nghẹt mũi, khó mà ngửi thấy mùi cà phê thơm lừng đang toả ra khắp quầy bar. Thậm chí đến vị giác của cậu cũng không được nhạy bén như bình thường, miệng đắng ngắt. Thử một ngụm chỉ cảm thấy cà phê vừa đắng vừa chát.
Khi phát hiện ra vấn đề, Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức nghĩ đến việc nhờ Nghiêm Hạo Tường giúp đỡ. Lôi điện thoại từ trong túi áo đồng phục ra, vừa mở thông báo mới nhớ ra người kia đã bị cậu cho vào danh sách đen mất rồi.
Cậu cắn móng tay và vật lộn với suy nghĩ trong vài giây, cuối cùng quyết định xoá người kia ra khỏi danh sánh đen rồi bấm vào dãy số quen thuộc đó.
Ngay khi điện thoại có tín hiệu được kết nối, Hạ Tuấn Lâm không thể không cảm ơn vì người kia đã không cho cậu vào danh sách đen.
Yêu cầu giúp đỡ vừa đến bên miệng, nhưng giây tiếp theo đã bị chặn lại bởi vì cậu nghe thấy một lời nói trong vô thức ở đầu dây bên kia.
Khả năng cao là Nghiêm Hạo Tường đã bị đánh thức đột ngột, giọng nói trầm thấp của anh lộ ra vẻ uể oải chưa tỉnh hẳn, lại không hề có nửa điểm sốt ruột.
Nghiêm Hạo Tường rõ ràng là không tỉnh táo, nhìn thấy cuộc gọi đến trong trạng thái mơ hồ, vừa nhận điện thoại đã mở miệng hỏi một câu rất nhẹ nhàng: "Wei, bảo bối, làm sao vậy?"
Hạ Tuấn Lâm sững ra một lúc, chóp mũi trở nên đau nhức, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi mịn. Cậu vô thức áp sát điện thoại vào tai, đầu ngón tay hơi run.
Hoá ra, cậu không phải là người duy nhất không quen với việc không có đối phương ở bên cạnh.
Trong khoảnh khắc này, Hạ Tuấn Lâm mới cảm thấy trên đời này không có bất cứ chuyện gì đáng để cho cậu mất đi Nghiêm Hạo Tường.
Cậu im lặng một lúc mới khụt khịt mũi, cổ họng cậu trở nên khô khốc khi vừa mở miệng.
Hạ Tuấn Lâm không cố chấp sửa tên của Nghiêm Hạo Tường, sau khi cậu đem chuyện mình gặp phải kể cho anh, liền nghe người kia tạm dừng một lúc, sau đó nói một cậu: "Đợi anh, anh lập tức đến ngay."
Trước khi cúp máy, người kia còn nói với cậu một câu: "Trong tủ của anh còn có một cái áo khoác, trong quán rất lạnh, em mặc vào đi, đừng để bị cảm."
Khi Nghiêm Hạo Tường đến quán cà phê, vẫn còn rất nhiều thời gian trước khi quán mở cửa. Anh không thay đồng phục mà đi thẳng đến quầy bar để xử lý công đoạn ủ cà phê. Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh anh đánh bọt sữa dự phòng, cả hai đều không nói chuyện, nhưng không khí lại rất khác với hôm qua, nó rất hài hoà và ăn ý.
Chờ bọt sữa trong bình được đánh xếp thành từng lớp, sau đó kiểm tra mức độ dung hợp. Hạ Tuấn Lâm không nhìn được mà lén nhìn Nghiêm Hạo Tường mấy lần.
Anh luôn tập trung làm việc, trên mặt không hề xuất hiện một biểu cảm nào, động tác trên tay rất thành thạo và chuyên nghiệp. Ngay cả khi vì vội vàng ra ngoài mà chỉ mặc một chiếc áo phông trắng rộng rãi, quần jeans sáng màu, đeo găng tay, đầu tóc vẫn còn rất loạn, nhưng cả người lại toát lên vẻ bình dị và thư thái. Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ cảm nhận được sự ổn định và đáng tin cậy của Nghiêm Hạo Tường như lúc này.
"Xong rồi."
Nghiêm Hạo Tường thử một ngụm cà phê, sau khi cất đặt các dụng cụ đã sử dụng xong, anh xoay người đi rửa tay.
Tiếng nước chảy trong bồn rửa, Hạ Tuấn Lâm đứng sau lưng Nghiêm Hạo Tường nói một tiếng: "Cảm ơn", lại sợ anh không nghe rõ, đang muốn lớn tiếng nói lại một lần nữa thì nghe thấy người kia tắt vòi nước, quay đầu lại nhìn cậu.
"Em thật sự muốn cảm ơn anh?"
Hạ Tuấn Lâm sững sờ một lúc, mím môi ngập ngừng hỏi lại.
"Muốn em cảm ơn anh thế nào, hay là em pha cho anh một cốc gì đó? Anh..."
Người kia có vẻ không hài lòng với câu trả lời của cậu, anh cười nhẹ một tiếng rồi nhướng mày hỏi lại cậu.
"Anh muốn uống gì chẳng phải anh tự biết làm rồi sao?
Thấy anh miễn cưỡng nói ra điều đó, Hạ Tuấn Lâm không nhịn được mà cười lên.
"Vậy em có nên hôn anh một cái không?"
Không đợi Nghiêm Hạo Tường kịp trả lời, lợi dụng lúc các nhân viên khác đang bận dọn dẹp cửa hàng, không ai để ý đến bên này. Cậu kiễng chân lên và nhanh chóng cắn vào môi dưới của anh. Không ngờ tới, giây tiếp theo đã bị giam giữ giữa quầy bar và một đôi tay gầy mà có lực.
Hạ Tuấn Lâm trong vô thức muốn rút lui, nhưng người kia lại không cho cậu đường lui.
Khuôn mặt đẹp trai của Nghiêm Hạo Tường phóng to trước mắt cậu, hơi thở ấm áp thở ra từ môi người kia nhẹ nhàng lướt qua gò má cậu.
Có lẽ là hương vị của cà phê, suy nghĩ của cậu trong một lúc bỗng trở nên trỗng rỗng.
Nghiêm Hạo Tường nhìn vào mắt cậu, đôi mắt rực sáng.
"Em sẽ hôn đồng nghiệp của mình sao?"
Hạ Tuấn Lâm lại sững sờ thêm một lúc nữa, sau đó mới nhớ ra, ngày hôm qua cậu đã nói với người khác rất nhiều lần rằng cậu và Nghiêm Hạo Tường đơn giản chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi. Không nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường lại để ý như vậy.
Một cái đấm nhẹ rơi trên vai Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mặt mình đang nóng lên, giọng điệu không hề thân thiện mà hỏi lại anh.
"Anh thật là phiền, anh là đồng nghiệp sao?
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu cười, trông dáng vẻ của anh có hơi ngốc. Hạ Tuấn Lâm không khỏi tự hỏi, liệu con người khi yêu có phải đều trở thành kẻ ngốc hết không?
"Phải, nhưng không chỉ là đồng nghiệp." - Nghiêm Hạo Tường trả lời.
•
Đúng vậy, chỉ có kẻ ngốc mới chia tay với Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm đã nghĩ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip