Chương 2 (1)
Trong phòng bếp, nước bắn tung toé.
"Hạ Tuấn Lâm, tớ có một thắc mắc, có thể hỏi không?" Tiểu Nghiêm dè dặt nhìn Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm nghĩ ngợi: "Cậu hỏi đi."
"Sau này tớ có ra mắt không?"
Hạ Tuấn Lâm khẽ gật đầu, nghe thấy Tiểu Nghiêm thở phào, sau đó tiếp tục hỏi: "Vậy chúng ta cùng ra mắt chứ? Sau này có nhiều người biết đến chúng ta không?"
"Chúng ta cùng ra mắt và rồi được rất nhiều người biết đến." Hạ Tuấn Lâm nói với Tiểu Nghiêm: "Còn từng được giải thưởng nhóm nhạc nổi tiếng nhất trong nước nữa."
Nghe thế, Tiểu Nghiêm rất hào hứng, mặt mày tươi tắn, không nhịn được nói chen ngang: "Giống như đàn anh?"
Có lẽ là kém đàn anh một chút, Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ, nhưng trên miệng vẫn đồng ý với nhóc con: "Ừ, giống như đàn anh."
Đây là ngày thứ bảy Tiểu Nghiêm xuyên đến năm 2026, trong bảy ngày này, hai người ở trong nhà của Hạ Tuấn Lâm đã thử đi thử lại rất nhiều cách để Tiểu Nghiêm xuyên về năm 2016. Vào tờ mờ sáng, Tiểu Nghiêm mở cửa nhà vệ sinh vô số lần, đều chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ với Hạ Tuấn Lâm trong nhà vệ sinh chứ không thể quay về trường mẫu giáo của năm 2016.
"Còn không quay về thì tớ quên cách nhảy "Very Nice" luôn mất." Tiểu Nghiêm làu bàu trong lúc ăn sáng. Ở trường mẫu giáo Bắc Kinh của năm 2016, các thực tập sinh đời hai ngoài việc luyện tập cho sân khấu trong buổi biển diễn của đàn anh còn phải luyện tập thêm, một trong những hạng mục đó là "Very Nice", Tiểu Nghiêm vẫn nhớ chị staff nói với bọn họ rằng, bọn họ chuẩn bị quay một video cover.
Hạ Tuấn Lâm khựng lại, cắn thêm một miếng đồ ăn, ậm ờ nói: "Quên thì quên thôi." Quên thì quên thôi, dù sao cái video đấy quay xong không lâu thì công ty cũng phải xoá bỏ vì sự ra đi của một vài người.
"Sao có thể quên thì quên được chứ?" Thằng nhóc trừng mắt nhìn anh: "Sẽ bị thầy mắng đó, Hạ Tuấn Lâm, cậu còn nhớ vũ đạo của "Very Nice" không? Chắc chắn là cậu nhớ, nếu như tớ quên, cậu nhất định phải dạy tớ."
Hạ Tuấn Lâm không trả lời, chỉ vội vàng nhét bữa sáng vào miệng, lấy áo khoác chuẩn bị đi đến đài truyền hình, anh ậm ờ trả lời Tiểu Nghiêm một cách qua loa: "Vũ đạo của mười năm trước, tôi quên từ lâu rồi. Tôi đi làm đây, cậu rảnh thì đọc sách xem hoạt hình nhé."
"Nè, đợi đã, Hạ Tuấn Lâm, trong nhà cậu lắp đặt Internet..."
Giọng nói của Tiểu Nghiêm bị chặn đứng sau cánh cửa, Hạ Tuấn Lâm thở phào, vội vàng xuống lầu, nhanh chóng đến đài truyền hình.
Dẫu là mười năm trước hay là mười năm sau, Internet luôn là yêu cầu chính đáng của thanh thiếu niên đương thời.
Hạ Tuấn Lâm ngồi trên xe taxi nhớ lại, khi nhỏ bọn họ thường xuyên lén nghịch điện thoại trong lúc nghỉ giữa giờ, hơn nữa khi Tiểu Nghiêm xuyên đến năm 2026, bị Hạ Tuấn Lâm nhốt trong nhà đến mức hoài nghi nhân sinh, thế là quyết đoán đưa ra yêu cầu chính đáng rằng, nhóc cần Internet.
Thật ra, máy tính bảng trong nhà Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn kết nối Internet, nhưng anh lại thoái thoác nói trong nhà không lắp đặt mạng, Tiểu Nghiêm muốn chơi điện thoại của Hạ Tuấn Lâm một chút, anh cũng lấy lý do trong điện thoại nhiều tin nhắn công việc để từ chối.
Tiểu Nghiêm chỉ có thể thở dài, dặn dò Hạ Tuấn Lâm: "Vậy cậu nhớ nhất định phải lắp mạng đấy nhé."
Hạ Tuấn Lâm đồng ý lia lịa, nhưng mỗi ngày về đến nhà lại giả vờ quên mất việc này. Cũng may, Nghiêm Hạo Tường của tuổi 11 không quá thông minh, không nhìn ra được sự úp mở của anh. Cũng có thể là Nghiêm Hạo Tường 11 tuổi luôn tin tưởng vào Hạ Tuấn Lâm, thành thử mỗi buổi tối trước khi đi ngủ đều không quên dặn dò anh: "Hạ Tuấn Lâm, cậu nhất định phải nhớ ngày mai cần lắp đặt mạng."
Hạ Tuấn Lâm không thể nói rõ tâm trạng của mình, nhưng bản năng của anh ra tín hiệu không thể để Tiểu Nghiêm biết quá nhiều.
Hạ Tuấn Lâm từng nghe giáo viên giảng về một nghịch lý thời gian hay ho ở thời đại học, giáo viên đưa ra một lý luận rất thú vị, thời gian tự động sửa chữa. Trong tình huống xuyên không tồn tại, nếu như một mối quan hệ vợ chồng tan vỡ, tạo thành tổn thương với con cái, con cái của họ trở về quá khứ để ngăn lại cuộc gặp gỡ của cha mẹ, cha mẹ kết hôn với người khác. Nếu như cha mẹ kết hôn với người khác, vậy thì sẽ không có con cái, và nếu con cái không tồn tại thì không có khả năng trở về quá khứ ngăn cha mẹ gặp nhau. Nhưng trong trường hợp không đi ngược lại với nghịch lý thời gian, thời gian bắt buộc tự động sửa chữa, nếu con cái quay về quá khứ ngăn cản bố mẹ gặp nhau ở lần này, nhưng vì thời gian sẽ tự động sửa chữa, vậy nên bố mẹ sẽ gặp nhau ở lần tiếp theo, họ vẫn sẽ kết hôn và sinh con, đây chính là công dụng tự động sửa chữa của thời gian.
Tiểu Nghiêm còn phải quay trở về năm 2016, nếu nhóc biết quá nhiều thì trong trường hợp định luật sửa chữa của thời gian không tồn tại, có thể sẽ dẫn đến hiệu ứng cánh bướm, gây ra sự thay đổi của tất cả mọi thứ. Còn nếu định luật này tồn tại, còn liệu Tiểu Nghiêm có bị thời gian sửa chữa, liệu ký ức của nhóc hoặc thậm chí là chính bản thân nhóc có bị thời gian sửa chữa, đây là một vấn đề khó nhằn mà Hạ Tuấn Lâm không cách nào phỏng đoán.
Bất luận là khả năng nào, đối với Tiểu Nghiêm đều không thể coi là chuyện tốt. Hạ Tuấn Lâm dựa vào bản năng cố hết sức làm Tiểu Nghiêm ít biết về chuyện tương lai, chặn nhóc tiếp cận Internet, hạn chế ra vào của nhóc, những điều này đều là tận lực khiến sự tồn tại của Tiểu Nghiêm ít ảnh hưởng đến năm 2036 nhất, cũng tăng khả năng để nhóc quay về mười năm trước. Nếu như khe hở của thời gian có thể đưa Tiểu Nghiêm quay về, vậy cùng lắm thì với Tiểu Nghiêm, đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh giấc rồi, nhóc vẫn là Nghiêm Hạo Tường của năm 2016, nhóc vẫn không biết gì về tương lai.
Bởi vì thời gian là nhân tố bình thường nhất, cũng nguỵ biện khó đoán nhất. Hạ Tuấn Lâm không hiểu thời gian, điều chỉ có thể làm là cố hết sức giảm sức ảnh hưởng của nhân tố ngẫu nhiên thời gian là Tiểu Nghiêm xuống mức nhỏ nhất.
"Tiểu Hạ." Người phụ trách trong tổ chương trình đứng ở hành lang vẫy tay với anh, cười nói: "Em qua đây một lát."
Hạ Tuấn Lâm chậm rãi thở dài, dẹp bỏ suy nghĩ liên quan đến Tiểu Nghiêm, mỉm cười đi về phía người phụ trách: "Chị Lý, đến ngay."
Chạng vạng, trong nhà Hạ Tuấn Lâm.
"Hạ Tuấn Lâm, sao cậu ngẩn ra thế?" Tiểu Nghiêm nghe thấy tiếng nước chảy không ngừng, đi vào phòng bếp, đứng trên ghế nhìn Hạ Tuấn Lâm đứng ngây người trước bệ nước, nước trong bệ đã sắp chảy ra rồi mà Hạ Tuấn Lâm vẫn tay cầm đĩa đứng ngây ngẩn.
Có lời nhắc của Tiểu Nghiêm, tâm trí của Hạ Tuấn Lâm mới quay về: "À." Hạ Tuấn Lâm vội vàng đóng vòi nước.
"Người ta nói càng lớn tuổi, trí nhớ càng kém. Nhìn cậu kìa, quả nhiên là thế. Hôm nay cậu lại quên kêu người ta đến nhà lắp mạng." Tiểu Nghiêm càu nhàu tính hay quên của Hạ Tuấn Lâm: "Bây giờ thì lại quên rửa chén."
Sau bữa tối đơn giản, Hạ Tuấn Lâm phụ trách dọn dẹp rửa chén.
Đối với than phiền của Tiểu Nghiêm, Hạ Tuấn Lâm thuận miệng đáp lại mấy tiếng. Trong lòng anh vẫn đang nghĩ đến chuyện mà chị Lý của tổ chương trình đề cập với anh vào sáng nay, sau khi cảnh chơi trò chơi của anh và tiểu thịt tươi trước đó được phát sóng, trên mạng đã cắt thành video tương tác riêng của hai người, ấy vậy mà lại có đôi chút nhiệt độ. Vốn dĩ tiểu thịt tươi là lưu lượng nổi tiếng nhất hiện tại, MC Hạ Tuấn Lâm rất thú vị cộng với cũng là thành viên của nhóm nhạc nhân khí hồi trước, người hâm mộ ghép đôi tà đạo vài lần, vậy mà lượng người chèo CP cũng thầm lặng tăng lên.
Tuy rằng người hâm mộ CP không hề nghiêm túc, có hít ke cũng chỉ là ke tà đạo, nhưng công ty thương mại của tiểu thịt tươi lại để vào mắt vô cùng. Họ cho rằng người hâm mộ CP của Hạ Tuấn Lâm và tiểu thịt tươi; thứ nhất là hút máu, cọ nhiệt độ của tiểu thịt tươi; thứ hai là ảnh hưởng đến hình tượng của gà nhà; vậy nên yêu cầu tổ chương trình tiến hành làm rõ.
Với đài truyền hình, CP vốn là giải trí, là thủ đoạn nhỏ để tăng nhiệt độ cho chương trình mà không gây ảnh hưởng đến đại cục, làm rõ như thế nào, trực tiếp làm rõ sẽ đuổi người hâm mộ mà gián tiếp làm rõ thì sợ công ty nọ không hài lòng. Tổ chương trình nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ đành để Hạ Tuấn Lâm nói đùa trong lúc dẫn chương trình, ám thị bản thân là trai thẳng, giảm thiểu sự nhiệt huyết của người hâm mộ CP.
"Tại sao em phải nói mình là trai thẳng?" Trong phòng họp, Hạ Tuấn Lâm hỏi chị Lý - người phụ trách chương trình.
"Đây là ám thị đơn giản nhất, cũng trực tiếp nhất, không phải sao? Em cũng bảo mình là trai thẳng rồi, người hâm mộ nhiệt tình đẩy thuyền còn không khăn gói lên đường thì đúng là có mắt như mù. Hơn nữa, phía bọn họ không dễ thương lượng, dẫu sao cũng là nghệ sĩ nổi tiếng, MC bên mình nói đùa mấy câu cũng chẳng là gì, không ảnh hưởng quá lớn với chúng ta." Người phụ trách lại nhớ Hạ Tuấn Lâm cũng xuất thân từ nhóm nhạc nam, vội vàng bổ sung: "Tuy rằng em cũng là thành viên nhóm nhạc nam, nhưng bây giờ mọi người đều tự phát triển rồi, chắc không còn ai đẩy thuyền nữa đâu, em nói mình là trai thẳng, chắc là cũng không gây ảnh hưởng lớn đến em."
Thật ra Hạ Tuấn Lâm rất hiểu cho chị Lý, công ty của tiểu thịt tươi khó dây dưa, khi đó để có thể mời được tiểu thịt tươi, chị Lý đã tốn cực kì nhiều công sức, sau đó phía công ty nọ lại đưa ra rất nhiều yêu cầu vô lý, chị Lý cũng đã nỗ lực và điều chỉnh rất nhiều để chương trình có thể thuận lợi ghi hình. Lời chị Lý nói là thật, bọn họ tự phát triển riêng đã nhiều năm, dẫu là thêm một câu "Tôi là trai thẳng", có lẽ là hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến anh, có lẽ người hâm mộ sẽ không chú ý, hoặc là sẽ có, nhưng những người hâm mộ đã đi cùng bọn họ qua nhiều năm này đã không còn để tâm nữa rồi. Thậm chí, có khi sẽ giúp Hạ Tuấn Lâm phản kích vài câu: "Thì Hạ Tuấn Lâm vốn là trai thẳng mà." "Buồn cười, đẩy thuyền trong nhóm nhạc nam thì ai đẩy đồng tính, người ta đẩy vì có cảm giác ràng buộc thôi."
Nhưng Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cả người từ trên xuống dưới mệt mỏi cực độ, trái tim lơ lửng không thể đáp đất, còn Tiểu Nghiêm lúc này đang đứng bên cạnh anh dường như phải hạ quyết tâm rất lớn mới lên tiếng hỏi.
"Hạ Tuấn Lâm, tớ có một thắc mắc, có thể hỏi không?" Tiểu Nghiêm dè dặt nhìn Hạ Tuấn Lâm đang cầm đĩa.
"Cậu hỏi đi."
"Sau này tớ có ra mắt không?"
Hạ Tuấn Lâm khẽ gật đầu, nghe thấy Tiểu Nghiêm thở phào, nhóc vỗ vỗ ngực, nhỏ giọng làu bàu: "Tớ còn tưởng tớ không được ra mắt, nên cậu mới không cho tớ lên mạng." Xem ra, Hạ Tuấn Lâm không cho Tiểu Nghiêm lên mạng cũng làm nhóc nghĩ đông nghĩ tây.
Tiểu Nghiêm hỏi tiếp: "Vậy chúng ta cùng ra mắt chứ? Sau này có nhiều người biết đến chúng ta không?"
"Chúng ta cùng ra mắt và rồi được rất nhiều người biết đến." Hạ Tuấn Lâm nói với Tiểu Nghiêm: "Còn từng được giải thưởng nhóm nhạc nổi tiếng nhất trong nước nữa."
Nghe thế, Tiểu Nghiêm rất hào hứng, mặt mày tươi tắn, không nhịn được nói chen ngang: "Giống như đàn anh?"
Có lẽ là kém đàn anh một chút, Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ, nhưng trên miệng vẫn đồng ý với nhóc con: "Ừ, giống như đàn anh."
"Lớp trưởng thì sao? Anh A Trình nữa? Và cả Thiên Thiên, có phải tất cả chúng ta đều được ra mắt không?" Nghiêm Hạo Tường 11 tuổi vẫn dừng lại trong khoảng thời gian ở trường mẫu giáo, vẫn chưa biết gì về tương lai.
Hạ Tuấn Lâm không tiếp lời, anh chỉ đặt chiếc đĩa sạch sang một bên, nói với Tiểu Nghiêm: "Chán cậu thật, hỏi nhiều như vậy làm gì?"
Trong tiếng nước chảy, đôi mắt của Tiểu Nghiêm khẽ chớp, nhóc "ồ" một tiếng, dường như hiểu ra gì đó. Từ trở thành thực tập sinh đến khi biết nhất định sẽ có loại bỏ và rời đi, nhóc chống cằm nhìn Hạ Tuấn Lâm rửa bát đĩa, nhìn một lúc mới tiếp tục hỏi anh: "Dù sao chúng ta vẫn luôn ở cạnh nhau, đúng không?"
Cùng tập luyện, cùng ra mắt, cùng trưởng thành.
Hạ Tuấn Lâm khựng lại giây lát, nước chảy ra kẽ tay anh, không biết vì sao, Hạ Tuấn Lâm hỗn loạn gật đầu.
Tiểu Nghiêm lại như nhẹ nhõm, tự lầm bầm: "Vậy cũng được, dù sao thì chúng ta vẫn luôn ở cạnh nhau."
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên, trong mắt anh dường như mang đôi chút bực dọc, anh nói với Tiểu Nghiêm: "Nghiêm Hạo Tường, cậu làm phiền tôi dọn dẹp phòng bếp rồi."
"Vậy tớ giúp cậu." Tiểu Nghiêm xoay người đi kiếm giẻ lau.
Nghiêm Hạo Tường năm 11 tuổi vẫn ngập tràn sức sống và sự ngây thơ ngốc nghếch, nhóc cầm giẻ lau chà chỗ này chỗ nọ trong phòng bếp.
Ở nơi Tiểu Nghiêm không nhìn thấy, đôi vai của Hạ Tuấn Lâm rũ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip