Cùng một câu hỏi, khác câu trả lời
Au đại học, không có dự án Bllk nào ở đây cả, cute
-----
Nếu ai hỏi 2 + 2 bằng? Thì bạn sẽ trả lời là 4. Còn 3 + 3 thì sẽ là 6. Vì vậy, khi ai đó hỏi Reo hoặc Nagi rằng hai người họ có đang hẹn hò không thì câu trả lời vẫn rất dễ.
"Có! Nụ hôn mà cậu ấy trao tớ hôm lễ hội-"
Mắt cậu ấy sẽ sáng lên khi kể cho bạn nghe về nụ hôn dịu dàng và lãng mạn của Nagi đã khiến thế giới của cậu ấy trở nên trọn vẹn và tim đập nhanh hơn bao giờ hết như thế nào, khoảng khắc ấy được ghi giữ mãi trong ký ức của thiếu gia.
"Reo và tớ không có hẹn hò."
Hoặc họ nghĩ vậy.
-
"Mở gian hàng hôn á hả?" Reo thốt lên ngạc nhiên, anh biết trường Blue Lock sắp tổ chức lễ hội trường rồi, một sự kiện mà tất cả sinh viên háo hức mong chờ hàng năm. Reo đã cân nhắc tổ chức một giải đấu bóng đá như họ đã làm năm trước nhưng có vẻ như người bạn cùng phòng của anh có ý tưởng điên hơn trong đầu.
"Thôi nào Reo, cậu đẹp, tớ đẹp. Tụi mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ nó đó." Chigiri nói một cách hào hứng khi sấy tóc trước gương, tự chiêm ngưỡng bản thân qua lại.
Chigiri và anh đã là bạn thân từ hồi trung học và bây giờ, còn là bạn cùng phòng nữa nên họ thậm chí còn thân thiết hơn trước. Reo coi trọng người bạn tiền đạo tóc đỏ này của mình, nhưng đôi khi việc đó lại khiến anh dính líu đến mấy vụ điên điên khùng khùng.
"Hyouma, tại sao tớ lại phải bán mình để kiếm tiền trong khi tớ giàu đến nỗi con cháu 17 đời sau ăn còn không hết hả?"
"Không phải bán mình, Reo Mikage. Nếu cậu cứ nói vậy thì đổi lại thành gian hàng hôn má thôi. Vì cậu dị ứng với niềm vui mà," Chigiri đáp lại với thái độ giận hờn trẻ con.
"Đừng nói tớ là cậu vẫn đang đợi nụ hôn đầu từ người đó nhé," Chigiri nói với giọng điệu chảnh chọe, hấc nhẹ Reo.
Reo đảo mắt, cố gắng che đi vệt ửng hồng đang xuất hiện dần trên má anh.
"Im đi," anh lẩm bẩm, cảm thấy vừa xấu hổ vừa khó chịu trước lời trêu chọc của Chigiri.
"Cậu sắp thành Đức mẹ Maria tới nơi rồi đó Reo. Nagi sẽ không chịu chủ động trước đâu," Chigiri thở dài, nói nhỏ thêm. 'Cậu ấy lao vào đụ cậu luôn thì có.'
"Tớ biết rồi mà, cậu ấy không thích tớ như vậy. Không cần phải quăng thẳng mặt tớ vậy đâu công chúa." Reo thụp sâu hơn vào ghế, sự hờn dỗi của anh hiện rõ khi thở dài bực bội.
"Tớ đâu có-Mẹ ơi, các cậu vô vọng thật đó. Tớ bỏ cuộc." Chigiri đáp rồi tinh nghịch lấy máy sấy gõ lên đầu Reo, vẻ mặt chán nản hiện rõ.
"Ah-cậu làm cái gì vậy?!" Reo hơi bực mình kêu lên. Đã bị đau đầu vì ba cái 'Crush cậu bạn thân lâu năm, người chỉ có tình cảm trong sáng bạn bè với tôi' rồi mà đâu cần thêm cái đau đầu khác nữa đâu.
"Thì đó, mẹ cậu rõ là đã làm rơi đập đầu cậu khi vừa mới sinh cậu ra. Tớ chỉ là một người bạn tốt bụng đang cố giúp thôi," Chigiri trêu, bỏ máy sấy qua một bên và bắt đầu thoa đồ dưỡng lên da.
Thiệt đó, cậu ấy có vấn đề gì vậy trời?!
"Thôi, quay về chủ đề chính, tại sao tụi mình không tổ chức giải bóng đá như năm ngoái đi?" Reo hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu bạn của mình.
"Vì năm ngoái làm vậy rồi, lí do rõ vậy mà. Với lại, đội vẫn có thể tự tổ chức mà không có tụi mình," Chigiri đảo mắt đáp.
Hai đứa mà không quen biết gì nhau thì mình đã tin rồi.
"Xạo, cậu đang cố làm Rensuke ghen thì có, đúng không?" Reo cười khẩy, quay mặt lại nhìn Chigiri.
Bắt nạt Reo với crush của cậu ấy nhiều lần nhưng mà chính mình cũng chẳng khá hơn là bao.
'Ờ thì, ít nhất cũng có tiến triển, có phải lỗi tớ làm rơi quả tạ xuống đầu cậu ấy hay gì đâu. Cái tên cuồng gym đó,' Chigiri đáp trả mỗi khi nhắc đến chuyện đó... hoặc là đang cố an ủi bản thân, giống vầy hơn.
Công chúa là đang không coi trọng bản thân khi trả lời vậy rồi.
"Cậu cũng phải làm dù thích hay không," Chigiri nói, tỉ mỉ hoàn thành việc thoa đồ lên mặt bằng những động tác nhanh nhẹn, thành thạo.
"Dù sao thì, tối nay tớ ra ngoài với Rensuke rồi nên đừng đợi tớ. Hẹn gặp cậu ngày mai ở gian hàng." Chigiri mặc chiếc áo khoác da, màu đen của mình lên.
"Và đừng có mà cả gan trốn đó," Chigiri cảnh báo với nụ cười trên môi, đôi mắt tràn đầy sự tinh quái và quyết tâm.
Nói xong, Chigiri nhanh chóng đóng cửa lại.
-
Khuôn viên trường rộn ràng đầy năng lượng và tiếng cười khi ngày lễ hội diễn ra. Các sinh viên trong trang phục rực rỡ hòa mình vào nhau và cười đùa, cùng nhau khám phá các gian hàng, trò chơi khác nhau, tạo nên không khí cho lễ hội. Mùi thơm từ các món ăn tràn ngập trong không khí, thu hút người người đi ngang qua. Các gian hàng đầy màu sắc trang trí mọi góc để gây quỹ.
Reo có thể dễ dàng nhìn ra gian hàng của mình được trang trí bằng những chữ cái màu đỏ đậm có nội dung 'Kissing Booth' được trang trí xung quanh là hình trái tim ❤️. Phía dưới chữ đó còn có dòng '500 yên cho mỗi nụ hôn' được viết bằng bút dạ đen.
Khi tìm kiếm Chigiri, một cảm giác nặng quen thuộc ngả lên người anh và Reo biết chính xác đó là ai mà không cần nhìn.
"Chào báu vật," Reo nói, tay vô thức mà đưa lên xoa đầu đối phương, một cử chỉ đã trở thành bản năng tự nhiên của anh.
"Reoo, nóng quá...cõng tớ đi," Nagi lẩm bẩm, dụi vào cổ Reo với giọng nói có chút khẩn thiết.
"Xin lỗi Nagi, tớ có việc cần làm mất rồi..." Reo dịu dàng trả lời, tay vỗ nhẹ mái tóc rối bù, đẫm mồ hôi của Nagi.
"Nhưng cậu không tham gia giải bóng đá..." Tiếng rên rỉ của Nagi mang theo cảm giác thất vọng.
"Ừm, tớ hứa với Hyouma sẽ giúp cậu ấy với gian hàng hôn hôn rồi," Reo thở dài.
Ngay khi những lời đó rời khỏi môi Reo, Nagi nhảy dựng lên khỏi vị trí thoải mái trên lưng Reo, đôi mắt anh chứa đựng một cảm xúc không thể giải thích được.
Có lẽ cậu ấy cảm thấy buồn vì Reo không tham gia giải đấu?
"Cái tên lười biếng, lại đây! Đội chúng ta sẽ phải đấu tiếp theo đấy! Đừng có đi nũng nịu với chủ nhân mày nữa," trước khi Reo có thể hỏi thì Barou từ đâu chui ra, túm lấy chiếc áo ướt mồ hôi của Nagi.
"Reo~...cứu tớ..." Nagi nài nỉ, nhưng Reo chỉ có thể cười khúc khích khi nhìn Nagi bị lôi đi.
"Dành chiến thắng cho tớ nhé, báu vật ơi!" Reo gọi với theo Nagi và rồi mắt Nagi bừng lên một quyết tâm mới.
'Mình sẽ dành chiến thắng, vì vợ,' Nagi nói nhỏ rồi bị Barou đánh đầu một cái.
Reo không thể nghe thấy được hai người họ đang cãi cọ điều gì nhưng cảm thấy rất vui vì Nagi có một người bạn mà cậu ấy có thể chơi cùng.
"Reo, cậu đây rồi!" Chigiri háo hức lắc vai Reo.
"Chúng ta phải bắt đầu thôi, đã muộn rồi đó!" Chigiri nói, khóa tay với Reo và kéo anh ra sau gian hàng.
"Ý cậu là cậu muộn, tớ đợi cậu nãy giờ rồi," Reo trêu đùa, chấp nhận để Chigiri kéo mình đi.
"Để ý ba cái tiểu tiết chi... tụi mình phải kiếm tiền đó!"
-
Reo không phủ nhận, cái gian hàng hôn hôn này không phải ý tồi đó chứ.
Chigiri đã đúng từ đầu, họ kiếm được rất nhiều tiền. Mặc dù chỉ hôn lên má, vẫn có nhiều bạn nam và nữ xếp hàng mong chờ được Reo hôn. Cậu thậm chí còn hôn lên tay một số vị phụ huynh nữa chứ, có thể nói là một trải nghiệm khá đáng yêu.
Hàng người ở gian hàng ngày càng ngắn lại khi lễ hội gần kết thúc, nhưng rồi Reo nhìn thấy Nagi - toàn thân đẫm mồ hôi, nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ trên môi.
"Tớ thắng rồi," Nagi nói, giơ tay✌️đặc trưng của mình ra.
"Chúc mừng nha báu vật của tớ! Tớ biết cậu làm được mà." Reo cười khẩy, nhìn Nagi với vẻ trìu mến.
"Bao nhiêu cho một nụ hôn?" Đôi mắt to, tha thiết của Nagi khóa chặt vào Reo.
"Um, 500 yên...?" Reo lưỡng lự đáp, tự hỏi tại sao Nagi lại hỏi mình.
Trong một nháy mắt, Nagi biến mất rồi xuất hiện với cục u trên đầu, cùng với đó là vài ngàn yên được gấp gọn - chắc chắn không phải của cậu ấy.
"Cậu thật sự là đi mượn tiền của Barou?" Reo hỏi, đôi lông mày nhỏ của anh nhướng lên vì bối rối.
"Tớ muốn giúp từ thiện." Nagi thẳng thắn trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.
Không giải thích gì thêm, Nagi kéo Reo lại rồi môi chạm môi người kia.
Trong một khoảng khắc, Reo như ngừng thở, mọi thứ xung quanh biến mất khi môi họ chạm nhau. Thời gian giống như ngừng lại, anh cảm thấy một luồng cảm xúc dâng trào trong mình khiến tim đập nhanh. Chỉ lần áp môi nhẹ này thôi đã biến cả thế giới của Reo trở nên tươi đẹp hơn, anh cũng nhận ra rằng nụ hôn này không hề giống bất cứ điều gì mình đã từng trải qua trước đây.
"A..." Reo ngập ngừng, hoàn toàn sửng sốt, "Cậu thấy nó có đáng với năm trăm yên của Barou không?"
"Mhm, tớ chưa xong mà," Nagi trả lời, kéo Reo vào trao một nụ hôn nữa.
Reo đang ngồi trên đùi Nagi, hoàn toàn đắm chìm vào khoảng khắc thân mật tuyệt vời này thì Isagi đột ngột xông vào.
"Nagi, chúng ta còn phải chụp ảnh ăn mừng nữa!" Isagi nói, không hề bối rối trước cảnh tượng trước mắt.
"Đang bận rồi," Nagi đáp, lao vào ngấu nghiến môi Reo lần nữa.
-
"Cậu làm tốt lắm Reo. Giờ thì gõ 'Tự sát đi*' đi", Nagi khen khi hướng dẫn anh chơi game. Họ đã chơi trong ký túc xá của Nagi được một lúc rồi. Căn phòng tràn ngập mùi nến quế mà anh mua cho Nagi, hẳn là đã thắp chúng trước khi Reo đến chơi.
****Kill yourself, kys á
"Như vậy có hơi ác không?" Reo không khỏi lo lắng, ngạc nhiên trước mặt thô tục này của báu vật và giờ là bạn trai của anh.
"Cứ làm đi Reo, hoặc là cậu có thể ghi là 'Wao, thật là kỳ diệu khi mà cậu có thể nhấn chơi với cái aim như vậy đó', Nagi thờ ơ gợi ý.
"44 đi", Reo thở dài, miễn cưỡng gõ những từ đó ra.
"Vui thật đó Sei. Tụi mình nên chơi như này thường xuyên hơn." Reo nói trước khi vào sảnh chờ mới, chỉnh lại tai nghe.
"Nói lại lần nữa đi", Nagi đột nhiên yêu cầu với đôi mắt lấp lánh.
"Nói gì cơ?"
"Tên tớ."
Oh.
"Sei-" Reo chưa kịp nói xong thì Nagi đã vùi vào chiếm lấy môi anh, khiến anh không thở được. 'Đợi cậu hơi lâu rồi đó Reo' Nagi lẩm bẩm giữa chừng.
Seishirou đúng là người bạn trai tuyệt vời nhất.
-
"Reo, tớ lấy ít tiền trong túi cậu nhé!" Chigiri nói vọng ra cho Reo trong khi đang cầm lấy pizza từ người giao hàng.
Hả? Nhưng mà mình có mang theo tiền mặt đâu.
"Không, ý cậu là sao Hyouma? Ý cậu là thẻ của tớ?" Reo bối rối trả lời.
"Đâu, tớ thấy cậu có tận bảy trăm nghìn yên trong cặp mà." Chigiri hờ hững đáp, "Tớ lấy ít nhé."
Lông mày Reo nhíu lại không tin. Anh không nhớ là gần đây anh có đến ATM không. Không có thẻ nào của anh có hạn mức và anh hiếm khi dùng tiền mặt, khiến mọi chuyện càng trở nên khó hiểu hơn.
Càng tò mò hơn, Reo tiến đến chiếc cặp của mình khi Chigiri đang trả tiền cho gã giao hàng. Ngạc nhiên là, số tiền đó thật sự là có trong cặp anh, một hỗn hợp các tờ tiền được gấp gọn gàng và một số tờ trông như thể mới trải qua bảy tầng địa ngục vậy.
Cái quái gì thế này...
Giọng Chigiri cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, "Thôi nào Reo, pizza nguội rồi với lại tớ không ăn hết một mình được đâu!"
"Tớ đến liền đây, công chúa" Reo đáp lớn lại rồi đóng túi, ghi nhớ trong đầu để hỏi các bạn trong lớp sau. Có lẽ có ai đó đã vô tình để nhầm tiền vô cặp anh.
-
Nagi và Reo đi dạo quanh công viên gần trường, một thói quen mới của họ. Cả hai đi bộ một chút, mua kem rồi về ký túc xá của một trong hai đứa để dành thời gian riêng tư cho nhau.
Cả hai đan tay vào nhau khi anh mỉm cười, ngắm nhìn vẻ ngoài của Nagi. Nagi nhìn rất đẹp trong chiếc áo cổ lọ cộc tay cùng quần jogger, tai nghe nằm trên vai và mái tóc trắng nhẹ nhàng vuốt lên.
Reo vui vẻ tháo chiếc cà vạt của mình ra rồi chỉnh lại tóc mái cho Nagi. Nagi chỉ say sưa nhìn anh chằm chằm.
"Nhìn cậu như vậy dễ thương lắm đó Sei. Tóc cậu dài hơn rồi này, có lẽ mình nên tỉa bớt lại thôi," Reo trêu đùa, gõ nhẹ vào trán Nagi.
Nagi ngước lên nhìn, ánh nhìn đầy tò mò, "Reo không thích tóc tớ dài vậy hả?"
"Thích chứ, nhưng tớ thích mặt cậu hơn," Reo trả lời, nở nụ cười yêu thương trên môi. Nụ cười của Reo có thể thắp sáng cả bầu trời đêm và thậm chí còn tỏa sáng trong đôi mắt của Nagi, nơi chứa đựng những thiên hà sâu thẳm nhất.
Mắt họ khóa chặt lên đối phương, cảm giác căng thẳng dần dâng lên giữa họ.
Hoàn hảo...
Reo nghiêng người định hôn Nagi thì bị Nagi dùng ngón tay chặn lại.
"Lúc khác nha," Nagi nói, mặt thoáng chút tội lỗi.
"Lúc khác?"
"Bộ có gì không ổn hả báu vật của tớ?" Reo hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
"Tớ đang không có tiền trong người." Nagi lẩm bẩm, lộ biểu cảm khó hiểu.
Bỗng Reo dần hiểu ra mọi chuyện. Số tiền trong cặp anh, hành động của Nagi... "Khoan, đó giờ là cậu trả tiền để hôn tớ?!" Reo thốt lên, không thể tin nổi.
Mắt Nagi mở to, cậu có vẻ bối rối, không biết phải an ủi Reo thế nào.
"Tớ cứ tưởng tụi mình đang hẹn hò bấy lâu nay và rồi cậu... cậu nghĩ tớ chỉ là một con đ**m rẻ tiền thôi sao?" Cảm xúc của Reo trở nên hỗn loạn hơn.
"Cậu có thích tớ không, Nagi?" Đôi mắt Reo ngấn lệ.
Không chút do dự, Nagi nhảy dựng lên và ôm Reo thật chặt, "Chết tiệt, tất nhiên, tớ thích cậu mà Reo. Không, tớ yêu cậu. Tớ yêu năng lượng của cậu, yêu tính cách chu đáo ân cần, và cách cậu cột tóc hơi xõa xuống mặt. Giọng hát của cậu, đặc biệt là khi hát những bài tình ca, khiến tớ say đắm. Cậu làm tớ cảm thấy lâng lâng trong lòng, mặc dù tớ không giỏi trong khoảng thể hiện điều đó. Cậu là không khí tớ hít thở, là người khiến cả thế giới của tớ tràn ngập ánh sáng và hơi ấm."
Reo sững sờ vì không tin. Anh chưa bao giờ nghe Nagi nói nhiều như vậy cùng một lúc.
"Vậy tại sao cậu lại trả tiền cho tớ để..."
"Ờ, tớ nghĩ, vì Reo đã hôn tớ khi tớ đưa tiền cho cậu nên cũng phải làm tương tự như vậy khi muốn hôn cậu lần nữa..." Nagi cảm thấy má mình hơi đỏ lên, giờ mới nghĩ lại, cậu cảm thấy thật ngu ngốc.
"Nagi, tớ đường đường chính chính là người giàu nhất cái Nhật Bản này. Tại sao tớ lại muốn tiền để hôn cậu chứ? Tớ đáng lý phải là người trả mới đúng, cái đồ đáng yêu này!" Reo kêu lên, ôm lấy má Nagi và véo chúng.
"Xin lỗi Reo... Tớ ngốc lắm. Đừng giận tớ," Nagi nói nhỏ, né tránh ánh mắt của Reo. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy thực sự xấu hổ vì hành động của mình.
Báu vật thương yêu của tớ, làm sao tớ có thể giận cậu được?
Reo cười khúc khích, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má đỏ ửng của Nagi. "Cậu may mắn là tớ cũng thích mấy anh chàng ngốc nghếch đó." (Với mỗi Nagi)
Reo thu hẹp khoảng cách giữa họ, nhẹ nhàng hôn Nagi. "Tớ yêu cậu Sei," anh thì thầm, hơi lùi lại.
Nagi không cần phải đáp lại; thay vào đó, cậu kéo khuôn mặt Reo lại gần hơn, hơi thở ấm áp của cậu hòa quyện với Reo khi môi họ chạm nhau trong cái ôm nồng nàn.
Tuy nhiên, khoảng khắc thân mật của họ bị dừng bởi một giọng nói quen thuộc. "Mày đây rồi, đồ chuột nhắt chết tiệt. Lại đây trước khi tao bắt mày trả nợ bằng cơ thể theo đúng nghĩa đen đấy!"
"Reo, chạy đi!" Nagi giật mình, nắm lấy tay Reo.
Reo cười khi cả hai đang chạy, Barou thì đuổi theo họ. "Vậy là tất cả số tiền mặt đó là của Barou hả? Tớ đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn chứ," Reo cười khúc khích.
Cuối cùng, Barou lấy lại được số tiền và Reo cũng lấy lại được bạn người yêu, mặc dù cậu ấy có hơi bị chấn thương 'nhẹ' .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Barou với Nagi là bạn cùng phòng.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip