Chương 30: Đều tại Tống Á Hiên


Staff công ty thực sự cần được chứng chỉ giáo viên mầm non

Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên không hiểu sao lại cãi nhau, 2 đứa không chịu đi ngủ, nằm trong chăn đá qua đá lại, mấy anh quay hậu trường bất lực xỉu, chỉ đành nói nhỏ với 2 bạn trẻ: "Ngày mai còn phải dậy sớm, 2 em ngủ sớm đi có được không?"

Lưu Diệu Văn nằm trong chăn vừa đá Tống Á Hiên vừa gào lên: "Em không ngủ! Hôm nay không ai được ngủ hết! Đều tại Tống Á Hiên"

Tống Á Hiên cũng vừa đá lại vừa hét: "Cái gì hả? Tại gì anh? Là tại em đòi thông gió cho phòng chứ ai, anh làm sao biết sẽ mưa chứ?"

2 đứa thi nhau đứa này hét to hơn đứa kia, hét muốn bay nóc nhà, staff thấy vậy vội vàng giảng hòa: "Cửa sổ mở ra rồi sao? Nước bắn vô trong rồi hả?"

Lưu Diệu Văn khẳng định chắc nịch: "Không có"

Staff lại vừa dỗ vừa hỏi: "Thế thì làm sao? Ướt đồ gì của em hả?"

Lưu Diệu Văn vẫn phủ nhận: "Không ướt gì cả, nhưng đều trách Tống Á Hiên" =))))

Okay, là do 2 đứa này nó rảnh rỗi sinh nông nổi.

Lưu Diệu Văn Tống Á Hiên bấy giờ mới giật mình nhìn staff: "Quay hậu trường ạ?"

Mấy đứa cuối cùng đã tỉnh táo lại rồi amen

Staff bất lực gật đầu: "Ừ, quay hậu trường trước khi ngủ".

Lưu Diệu Văn lại kêu lên thảng thốt, thì ra là bị Tống Á Hiên đạp vào mung: "Đồ ngốc nghếch, đánh nhau nữa không? Đều tại Tống Á Hiên hết"

Tống Á Hiên bị cậu làm tức muốn chết, vừa đấm cậu vừa ra chiều không thể tin nổi: "Trách tui? Tui làm sao? Sao cái gì cũng trách tui vậy hả?"

Staff thấy 2 nhóc này lại bắt đầu cãi lộn, mà cãi qua cãi lại cũng có mỗi câu "Đều tại Tống Á Hiên" với "Em phiền phức quá đó Lưu Diệu Văn".... Thôi dẹp khoản quay trước đi ngủ đi.

Hết lịch trình lần này họ sẽ quay về Trùng Khánh, ở sân bay Tống Á Hiên dựa vào vai Lưu Diệu Văn chơi điện thoại, câu được câu không nghe staff sắp xếp công việc.

Thật ra nghe hay không cũng chả sao, dù sao Lưu Diệu Văn cũng nghe mà, anh cứ làm theo Lưu Diệu Văn là được.

Tống Á Hiên đã cao hơn 1m8 rồi, nhưng ngồi vẫn đung đưa chân, Lưu Diệu Văn nhìn thấy bèn vỗ vỗ đùi anh, ngoắc tay lại bảo: "Đừng đung đưa nữa, qua đây em buộc dây giày cho anh"

Tống Á Hiên ngoan ngoãn thu chân về, lúc Lưu Diệu Văn cúi người xuống, anh sợ cậu sẽ đụng đầu nếu phanh gấp, vì vậy anh đặt tay lên lưng ghế trước mặt, trong miệng thì thào nói: " Em chậm thôi"

Lưu Diệu Văn cảm thấy anh rất đáng yêu, không khỏi nắn nắn mắt cá chân Tống Á Hiên, sau mới vuốt ve bạn nhỏ đang xù lông: "Anh đừng đụng em mà"

Đinh Trình Hâm đứng đằng trước nghe động tĩnh phía sau lo lắng quay đầu lại, định bảo Lưu Diệu Văn đang quay đừng có làm quá. Lưu Diệu Văn giơ tay chỉ chỉ Tống Á Hiên, vỗ vỗ đùi anh không kịp nói gì, đã bị Nghiêm Hạo Tường cướp trả lời trước: "Em không có em không làm gì, tất cả là tại Tống Á Hiên"

Lưu Diệu Văn nghẹn lời, gật đầu: "Đúng!"

7 bạn nhỏ trò chuyện vu vơ, Tống Á Hiên dựa vào vai Lưu Diệu Văn ngây người, ngây ra 1 lúc bỗng nghe thấy một cái tên, bật dậy hỏi: "Lần này về lại kết hợp với các sư đệ F3 nữa hả?"

"Đúng thế, mọi người bàn chuyện nửa ngày rồi mà cậu không nghe lọt tai hả Tống Á Hiên?"
Hạ Tuấn Lâm cướp lời, lại quay qua chỉ vào Lưu Diệu Văn: "Còn em nữa đó Lưu Diệu Văn, lần này về đừng có cái ra vẻ đắc ý trước các sư đệ nữa, dù sao cũng là anh rồi, Tiểu Chu bị em dọa sợ lắm đó"

Hạ Tuấn Lâm là chúa hóng chuyện, lại bắt đầu tình báo: "Em nói các anh biết, lần trước hợp tác đó, các anh nhìn Lưu Diệu Văn mà xem, như công xòe đuôi lôi kéo Chu Chí Hâm khoe khoang, đấy mà là chăm sóc sư đệ sao, em chẳng qua là muốn làm Tống Á Hiên ghen thôi chứ gì?"

Lưu Diệu Văn bị bóc mẽ một cách vô tình, đang muốn giơ tay phản bác, lại bị Hạ Tuấn Lâm tiếp tục trấn áp tố cáo: "Em xem Chu Chí Hâm người ta ngồi với mình đã ngại lắm rồi, em còn dọa người ta nữa. Các sư đệ đều nói thầm với anh cái gì mà Tiểu Chu không dám nói chuyện với Văn ca trước mặt Á Hiên nữa"

Mã Gia Kỳ vừa hóng drama vừa cười, lại hỏi: "Hạ Nhi, từ lúc nào mà em đã âm thầm liên hệ với các sư đệ thế?"

"Từ hội thao lần trước á, lúc nghỉ ngơi em thấy 1 sư đệ đang xem video cp của chúng ta, bị em bắt gặp sợ suýt xỉu, em thấy bạn nhỏ này đáng yêu nên mới nói chuyện hoài" anh vừa nói vừa vỗ vai Lưu Diệu Văn: "Em tha cho Tiểu Chu đi, Tống Á Hiên có ghen không anh không biết chứ Tiểu Tô sắp bùng nổ luôn dòi"

Tống Á Hiên vừa nghe vừa cười hehe, chọc chọc Lưu Diệu Văn: "Làm khó trẻ con"

Lưu Diệu Văn cũng bị chính mình chọc cười, gật đầu ra chiều đã hiểu. Trương Chân Nguyên ngồi 1 bên giơ tay phát biểu: "Mấy đứa còn nhớ hôm đó Lưu Diệu Văn hỏi Chu Chí Hâm là thấy ẻm với Tống Á Hiên vật tay ai sẽ thắng nữa chứ. Trời ạ, xịn ghê ta, Lưu Diệu Văn sao em không hỏi thẳng là thấy ai hoa ai qua (kiểu ai công ai thụ)?"

Chuyện này không nên bàn luận nhiều, Tống Á Hiên ngồi cạnh Lưu Diệu Văn cười đến run người, Lưu Diệu Văn vừa ngại vừa khó xử, hô lên ái dà sau đó đấm đấm chân Tống Á Hiên: "Anh đừng có cười nữa mà Hiên Nhi, lúc ấy em còn nhỏ không hiểu chuyện được chưa, ai mà không có một thời bồng bột chứ"

Tống Á Hiên cười như ấm đun nước, sau khi bị Lưu Diệu Văn đấm chỉ đành miễn cưỡng gật đầu. Khi Lưu Diệu Văn chuẩn bị giảo biện tiếp, Tống Á Hiên đã nói thay cậu: "Đều tại anh, đều tại Tống Á Hiên, đều tại Tống Á Hiên đã biết rõ chiêu trò của em mà vẫn không chịu giả vờ phối hợp, lần sau yên tâm anh sẽ thể hiện ra một chút".

Xe chạy đường dài, mấy đứa đùa mãi cũng bắt đầu buồn ngủ, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm dựa vào nhau ngủ, vai trái Nghiêm Hạo Tường là Hạ Tuấn Lâm dựa, vai phải thì cho Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên vừa lên xe đã dựa vào vai Lưu Diệu Văn, đến giờ cũng chưa chịu dậy.

Lưu Diệu Văn không dám ngủ, cố thức để trông chừng Tống Á Hiên, sợ trên đường lỡ phanh gấp hoặc đoạn rẽ anh sẽ bị đập đầu. Một tay giơ lên bảo vệ đầu Tống Á Hiên, tư thế này cứ như đang ôm người vào trong lòng vậy.

Tóc Tống Á Hiên mềm quá, mềm mềm ấm ấm cọ vào má Lưu Diệu Văn. Cậu không ngủ nổi, cũng dứt khoát không cho anh ngủ, thầm thì bên tai anh: "Lúc ấy em thực sự không làm anh ghen sao?"

Tống Á Hiên đã liu riu ngủ rồi, mắt cũng lười mở chỉ hơi nhếch khóe miệng: "Cũng hơi hơi, nhưng anh vừa nhìn đã biết em tính làm gì, sao mà mắc lừa cho được"

Nhưng anh vẫn đưa tay chỉ vào ngực Lưu Diệu Văn, vừa bá đạo vừa như lẽ đương nhiên yêu cầu: "Lần này, không cho phép!"

Lưu Diệu Văn nắm lấy cái tay đang chọc vào ngực mình, cuối cùng cũng không nhịn được bật cười, dịu dàng đáp: "Được"

Bạn nhỏ này.

Rốt cuộc vẫn là âm thầm ghen đó thôi.

P/s: truyện này tui vẫn đang lết nhé các cô, mà nó dài lắm 84 chương lận, tui không drop đâu nên nếu thấy lâu không ra chap mới thì là do tui đang bị deadline dí đó =))) Với lại cái tật ngáo đào hơi nhiều hố giờ lấp hoa cả mắt ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip