Không ai tuân thủ lời hứa hơn Tống Á Hiên.
Anh có lịch trình riêng, vài ba ngày không được gặp Lưu Diệu Văn, đồng đội cứ liên miên nào là thời tiết ở thành phố kia thế nào, độ ấm ra sao, đến nơi của người ta nhớ phải cười nhiều miệng ngọt chút, ai nấy đều hận không thể đi cùng Tống Á Hiên. Tống Á Hiên thấy buồn cười khi mấy anh em lo lắng đến vậy, bảo đảm sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân.
Chỉ riêng Lưu Diệu Văn không nói gì cả, chỉ cúi đầu ngồi nghịch tay, khi mọi người nói cười cậu cũng khẽ nhếch khóe môi.
Tống Á Hiên lén nhìn cậu, dùng ngón út khẽ với lấy đầu ngón tay cậu.
Đứa nhóc này, lại bắt đầu làm nũng rồi.
Sáng hôm sau Tống Á Hiên phải đi, tối sau khi ăn cơm xong Lưu Diệu Văn cầm vali xếp hành lý giùm Tống Á Hiên. Tống Á Hiên ngồi chống tay trên giường, vừa rung chân vừa nhìn cậu.
Sau đó nhìn thấy cậu vô thức xếp luôn quần áo của mình vô vali anh.
Tống Á Hiên không nhịn được cười, đánh nhẹ vô tay Lưu Diệu Văn: "Em sao vậy, anh đi quay hay em đi quay?"
Lưu Diệu Văn nhìn anh một cái lại tiếp tục xếp quần áo, không tình nguyện lấy 1 bộ quần áo của Tống Á Hiên xếp vào.
Vì để bù lại, cũng lấy 1 bộ của mình lại ném vào.
Cậu lại đi lục ngăn kéo, ném vào vali 3 chai sữa chua với 1 hộp thạch hoa quả. Lại đối mặt với bé Heo Peppa trên đầu giường 3s, đang chuẩn bị giơ tay ra thì bị Tống Á Hiên ngăn lại: "Em bình tĩnh chút đi Lưu Diệu Văn, anh chỉ đi 3 ngày chứ có phải ở đó luôn đâu"
Lưu Diệu Văn hứ 1 tiếng, hậm hực rụt tay về.
Tống Á Hiên lại bật cười: "Em làm sao nữa hả, không nỡ xa anh thì cứ nói, anh có cười em đâu"
"Ai không nỡ xa anh, em không có không nỡ", Lưu Diệu Văn phủ nhận với tốc độ ánh sáng, "Đó là chuyện không thể, không phải chỉ ngủ 1 mình 2 tối thôi sao, nhớ cái gì mà nhớ, chẳng nhớ tẹo nào".
"Đúng đúng đúng", Tống Á Hiên cười gật đầu, "Em không có không nỡ, em nói gì cũng đúng".
Đúng là cậu bạn nhỏ "vịt chết còn mạnh miệng"
Tống Á Hiên dở khóc dở cười thở dài.
Người nào đó mồm bảo không nhớ nhưng hôm sau khi tiễn Tống Á Hiên xuống lầu tay quàng qua cổ anh một giây cũng không bỏ xuống.
Sau đó uốn uốn éo éo mở cửa xe nhét anh vào, lúc Tống Á Hiên kéo cửa sổ lên còn cố hét với theo: "Phải nhớ video call cho em đó Tống Á Hiên nhi, ngày nào cũng phải gọi".
Tống Á Hiên cười bảo được, sau đó vẫy vẫy tay nói bye bye.
Hết nói byebye lại nói tạm biệt, nói xong rồi vẫn không chịu kéo cửa lên
Mãi đến khi bánh xe từ từ chuyển động, đến chỗ rẽ ánh mắt Lưu Diệu Văn cũng dần biến mất.
Mấy cậu trai này đúng là sến súa mà.
---------------
8h tối, Văn Hiên siêu thoại.
@Hội trưởng Đăng Đăng: "Em ấy héo rũ rồi" [ảnh]x3
Lưu Diệu Văn ngồi trước gương trong phòng vũ đạo mà hồn treo ngược cành cây
yêu xa khổ quá đi,
Lưu Diệu Văn có tắt nắng cũng không chịu tắt tiếng điện thoại, âm thanh to đến đinh tai nhức óc, vốn tin nhắn đã nhiều nó cứ kêu ting ting không ngừng. Hạ Tuấn Lâm còn phải tập thể lực, khó chịu muốn khùng đuổi Lưu Diệu Văn về ký túc sau đó nhắn tin cho Tống Á Hiên: "Cậu video call cho Lưu Diệu Văn đi, tớ van cậu đó".
Tống Á Hiên trả lời bằng 1 meme "Cảnh cáo bạn": "Đừng cue, Tiểu Tống đang quay hình"
Nói thì nói vậy nhưng tay đã gọi luôn cho Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn nghe trong vòng 1s.
Nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch quen thuộc, Lưu Diệu Văn chưa nói gì đã cười ra tiếng: "Ngố quá đi Tống Á Hiên nhi"
Tống Á Hiên giơ nắm đấm sau màn hình: "Ý gì hả? Em nhớ anh vậy đó hử?"
Lưu Diệu Văn phủ nhận: "Ai nhớ anh? Không phải anh gọi cho em trước à?"
Lại trò trẻ con cãi lộn.
Ngốc chết mất.
Tống Á Hiên không nói nữa, chuyển qua quay 360 căn phòng của mình: "Cho em xem phòng anh ở nè, rộng lắm đó, có 1 chiếc giường king size. Mỗi tội ổ sạc cách xa quá, dây sạc anh không tới, biết vậy mang dây sạc em đi rồi"
Sau đó lại bịch bịch chạy đến cửa sổ: "Nhìn cảnh đêm này, hoành tráng quá ha", Tống Á Hiên giơ tay chỉ chỉ "Em thấy cái tòa nhà kia không, đèn led đẹp ghê ấy, không biết dùng làm gì, mai anh phải hỏi staff mới được".
Lưu Diệu Văn lo lắng: "Nhớ kéo rèm vô nha, rõ ràng mở đèn ngủ rồi mà không chịu kéo rèm"
Tống Á Hiên chuyển camera về trước, vừa cười vừa nói: "Anh biết rồi mà".
Hôm nay Tống Á Hiên mặc đồ của Lưu Diệu Văn.
Thế nhưng ngoài cách mặc đồ của Lưu Diệu Văn anh cũng không còn cách nào khác.
2 người nói không hết chuyện, 1 ngày không gặp như cách ba thu, mãi đến khi staff qua gọi đi ăn đêm mới tiếc nuối cúp máy, trước khi cúp Tống Á Hiên còn nói: "Mau lên xem weibo của anh, xem xong phải viết 500 chữ cảm nhận, mau đi"
Nói xong liền cúp máy đi ăn đêm, Lưu Diệu Văn lên weibo click vào wall Tống Á Hiên, thấy bài đăng 1h trước
@Thời Đại Thiếu Niên Đoàn - Tống Á Hiên: "Lần trước chơi vật tay thua 1 bạn học Lưu nào đó, hình phạt là phải đàn 1 bài. Tiểu Tống lão sư vừa tan học đã nộp btvn ngay, xin bạn học Lưu ký nhận @Thời Đại Thiếu Niên Đoàn - Lưu Diệu Văn" [video]
Trong video là 1 cậu trai mặc quần áo của Lưu Diệu Văn, cả quá trình đều nhìn thẳng ống kính, hát bài "Thiên Hi"
Lưu Diệu Văn cười sắp rách cả miệng.
Cậu bấm bình luận:
@Thời Đại Thiếu Niên Đoàn - Lưu Diệu Văn: "Hình phạt là 2 bài, bài còn lại mai anh đăng hay để về ngồi trước mặt hát cho em nghe?"
Cmt xong cậu đăng nhập acc phụ vô siêu thoại, đập vào mắt là bài đăng Hội trưởng Đăng Đăng bảo cậu héo rồi.
Ai héo cơ?
Chắc chắn không phải Lưu Diệu Văn.
Cậu bấm vào phần bình luận:
@Đây chắc chắn là thật: "Cậu ta phê lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip