Phiên Ngoại 03

Cơn ác mộng này giống như một cái vực thẳm sâu hun hút mãi không tìm thấy điểm kết thúc vậy. Dù cho bạn có cố gắng tìm mọi cách vùng vẫy để thoát ra khỏi vực sâu ấy hay nỗ lực lớn giọng kêu cứu thế nào đi chăng nữa, nó vẫn sẽ nuốt chửng bạn xuống dưới mà không để lại một chút dấu vết nào dù chỉ là nhỏ nhất.

-

"Lưu Diệu Văn, dì xin con, dì thật sự xin con, lần sau con đừng đến tìm thằng bé nữa có được không?"

"Á Hiên nó chỉ vừa mới hồi phục tốt lên được một chút, người làm cha mẹ như chú với dì hiện tại cũng chỉ có một niềm hy vọng cỏn con là nó có thể vui vẻ, an nhiên sống tốt mà thôi."

"Lưu Diệu Văn, coi như dì cầu xin con đấy có được không? Hãy buông tha cho gia đình dì, cũng coi như là buông tha cho Á Hiên đi."

Từng lời nói van xin của mẹ Tống vang bên tai tựa như những vết cắt khắc thật sâu vào trái tim của Lưu Diệu Văn khiến cậu ta nhói đau không thôi, cảm giác tội lỗi dần dần tràn ngập khắp cơ thể.

Phải rồi, Tống Á Hiên trở thành dáng vẻ như bây giờ chẳng phải cũng là do bản thân mình góp một tay vào sao?

Lưu Diệu Văn khẽ liếc mắt qua nhìn Tống Á Hiên đang mặt mày cau có nằm trên giường bệnh, chỉ có thể cố gắng nén cảm giác đau khổ lại rồi nhanh chóng bước chân rời khỏi phòng bệnh.

Nếu như bản thân vẫn cứ cố chấp mà đến đây thì sẽ khiến Tống Á Hiên lại mất bình tĩnh thêm nữa, như vậy quả thật bản thân rất xấu xa và tồi tệ.

Nhưng, thật sự bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao? 

Làm sao có thể như vậy chứ. Lưu Diệu Văn đã từng là cả nguồn sáng ấm áp trú ngụ trong tim của Tống Á Hiên, vậy thì khi thứ ánh sáng rực rỡ ấy đột ngột biến mất cũng đồng nghĩa với việc Tống Á Hiên sẽ rơi vào bóng tối lạnh lẽo vô tận kia.

Còn ở hiện tại, Tống Á Hiên lại chính là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời của Lưu Diệu Văn. Ánh sáng này xuất hiện sau những chuỗi ngày ảm đạm vô vị kéo dài, mang đến hi vọng, soi sáng cả bầu trời tối tăm sâu thẳm trong trái tim cậu ta. Vì vậy Lưu Diệu Văn làm sao có thể ngu ngốc để vụt mất đi nguồn sáng này thêm lần nữa chứ? 

Tiếc là, với tình hình này cậu ta chỉ có thể bất lực chấp nhận buông bỏ. Chính bởi những việc sai lầm trong quá khứ do bản thân gây ra mà cậu ta đã tự tay mình dập tắt đi thứ ánh sáng le lói ấy. Cậu ta đã làm Tống Á Hiên đau khổ lắm rồi, tất cả đã quá đủ rồi, không thể vì lòng ích kỷ của bản thân mà lại làm tổn thương cậu ấy thêm nữa.

-

Mới vừa nãy thôi bầu trời vẫn còn rất quang đãng, trên cao trong veo một màu xanh nhạt nhẹ nhàng, vậy mà một phút sau thì đã đổ mưa lớn tầm tã.

Lưu Diệu Văn không vội vàng chạy nhanh để kịp về nhà, cũng chẳng nán lại tìm một chỗ để trú mưa, cứ như vậy mà đi trên đường dưới làn mưa dày đặc.

"Này chàng trai trẻ, mau vào trong đây trú mưa đi."

Một ông lão đang đứng ở trạm xe để trú mưa, thấy Lưu Diệu Văn đầu trần đi ngoài đường liền có ý tốt lớn tiếng gọi cậu ta lại.

Lưu Diệu Văn nhìn ông lão trong vài giây ngắn ngủi rồi lắc đầu từ chối, tiếp tục đi về phía trước.

Cả người Lưu Diệu Văn đều bị ngấm nước mưa ướt sũng.

Cảm giác rét lạnh bắt đầu lan ra khắp cơ thể, nhưng có thế nào cũng không thể so với cái lạnh lẽo đang tồn tại trong trái tim được.

Chắc chắn là không thể rồi.

Có thể nhìn ra đây là một cơn bão rất thất thường, đột nhiên ập đến vô cùng dữ dội nhưng sau khi đi rồi thì bầu trời lại rất nhanh chóng trở nên quang đãng như cũ.

Tống Á Hiên lại gặp ác mộng. Nằm trên giường bệnh hôn mê năm năm dài ròng rã, cậu không hề có một chút ký ức nào cả, thứ duy nhất còn sót lại trong tiềm thức chỉ là những nỗi đau đớn đến xé lòng cùng sự tổn thương không thể nào bù đắp được trước khi chết.

Sự việc chấn động của năm đó, cho mãi đến khi Tống Á Hiên nhảy lầu thì mới được làm sáng tỏ tất cả. Đối với những người ngoài cuộc bình thường mà nói chuyện này chẳng có gì to tát hết, nó chỉ là một chủ đề nóng hổi trong cuộc trò chuyện sau bữa tối đơn thuần mà thôi. Nhưng đối với những người thật sự tin tưởng và thương yêu Tống Á Hiên, cho dù chân tướng đã được phơi bày mồn một ra trước mắt thì sao chứ, người đã không còn thì làm sao mà có thể nói xin lỗi, mà lời xin lỗi giờ đây nói ra còn có tác dụng gì nữa chứ. Người ta vẫn thường hay nói nếu chỉ cần xin lỗi là giải quyết xong mọi chuyện, vậy thì cần cảnh sát làm gì. Nhưng có những việc ngay cả khi cảnh sát đã can thiệp vào rồi thì vẫn không thể cứu vãn được nữa. Chung quy lại thì cũng do lòng người quá tàn nhẫn, rõ ràng miệng đang cười nói nhưng lại vô tình bóp chết hi vọng sống của một con người. 

Một điều hiển nhiên mà mọi người dễ dàng biết được là cuộc sống của bố mẹ Tống Á Hiên trong vòng năm năm qua đã tệ đến như thế nào. Đứa con trai thân yêu mất rồi, ấy vậy mà sóng gió còn chẳng chịu ngưng. Hai người đã sống mà bị bủa vây bởi những lời xin lỗi nghe chừng rất đàng hoàng ấy, nhưng ai biết được rằng trong đó có mấy phần thật lòng.

Đời người, chính là không thuận ý như vậy đấy.

.

"Á Hiên à, con thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

“Rồi ạ."

Mẹ Tống cẩn thận đỡ Tống Á Hiên ngồi dậy, sau đó quay sang cầm lấy một quả táo.

Tống Á Hiên nắm lấy tay mẹ rồi nói "Mẹ đừng gọt, con không ăn đâu."

Mẹ Tống nhẹ nhàng vỗ lên tay Tống Á Hiên một cái, vẫn cầm con dao lên để gọt vỏ.

"Không được, con phải ăn. Cơ thể của con vẫn còn yếu, cần phải bổ sung thêm nhiều vitamin."

Tống Á Hiên không đáp lại nữa, cứ như vậy mà yên tĩnh ngồi nhìn khuôn mặt mẹ mình.

Cậu nhìn thấy rõ được những sợi tóc bạc điểm trên đầu mẹ, trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi đau xót.

"Hôm nay mẹ lại xin nghỉ nữa sao?"

Mẹ Tống vẫn cứ chăm chú gọt táo.

"Nếu không thì làm sao mà qua chăm sóc cho con được."

Mắt của Tống Á Hiên từ từ trở nên ửng đỏ.

"Nếu như khi đó con thực sự chết đi thì có lẽ mẹ với bố cũng đã không cực khổ như này, đúng không ạ?"

"Ăn nói linh tinh cái gì đấy?"

Mẹ Tống nghe vậy liền dừng động tác trên tay lại, nhìn đôi mắt ửng đỏ rưng rưng nước mắt của Tống Á Hiên khiến cho tấm lòng của người làm mẹ này đau đớn vô cùng. 

"Con trai, con chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã gửi tặng cho bố mẹ trong suốt những năm vừa qua. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta vẫn luôn hy vọng con có thể vui vẻ sống tốt, không phải lo âu bất cứ điều gì. Nếu như, mẹ nói là nếu như thôi, khi đó con thật sự mất, vậy thì mẹ với bố cả đời này cũng không thể nào có thể vui vẻ lại được nữa."

"Đừng nghĩ nhiều như vậy làm gì, chúng ta cực khổ suốt năm năm nhưng cuối cùng con cũng tỉnh lại, đó không phải là phước lành mà ông trời ban cho gia đình này sao. Nếu đã như vậy thì con phải tiếp tục sống thật tốt, sau đó hãy chăm sóc lại cho chúng ta nhé."

Mẹ Tống cưng chiều xoa đầu Tống Á Hiên, nhìn cậu một cách trìu mến.

Nước mắt của Tống Á Hiên không nhịn nổi nữa mà tuôn ra như mưa. Cậu ôm mẹ mình thật chặt, vùi đầu vào trong lòng mẹ như lúc còn thơ bé, không ngại ngùng bất cứ điều gì mà khóc lớn.

"Mẹ biết con trai mẹ đã chịu nhiều thiệt thòi, cũng phải chịu rất nhiều bất công, nhưng mà sinh mạng của mỗi người chỉ có một, vô cùng quý giá, vì vậy nhất định phải tiếp tục sống tốt. Con trai, mẹ tin con có thể kiên cường vượt qua mọi thứ, chiến thắng tất cả những khó khăn đó."

Lời nói của mẹ Tống giống như là chỗ dựa tinh thần vững chắc khiến Tống Á Hiên một lần nữa tràn đầy hy vọng tốt đẹp vào cuộc sống.

Phải chăm sóc thật tốt cho bản thân, nghe lời dặn dò của bác sĩ, tiếp tục sống tốt, yêu thương bố mẹ, yêu bản thân nhiều hơn nữa

-

Sau hai ngày nhập viện điều trị, nghe bác sĩ thông báo rằng bệnh tâm lý của Tống Á Hiên dần dần có chuyển biến tốt, mẹ Tống mới yên tâm mà đi làm tiếp.

Trong suốt một tuần nằm viện, Tống Á Hiên rất tích cực hợp tác điều trị, cực kỳ nghiêm túc nghe theo bác sĩ tâm lý giúp bản thân phục hồi theo chiều hướng tốt.

Một tháng nhập viện trôi qua, đêm nào Tống Á Hiên cũng nhận được một tờ giấy ghi chú nhỏ, nội dung trên giấy viết rất dụng tâm.

Tống Á Hiên cứ nghĩ là một bệnh nhân nào đó có hoàn cảnh giống với cậu nên viết tặng, thế nên mỗi ngày cậu đều mong đợi tờ giấy ghi chú tiếp theo.

Không biết có phải do sự cởi mở của bản thân đã làm cảm động đến ông trời hay không mà dạo gần đây Tống Á Hiên đều gặp được rất nhiều chuyện tốt.

Ví dụ như, cơm được phát trong bệnh viện hầu như toàn là món mà bản thân thích ăn, hay hoa được cắm ở trong phòng cũng là loại mà bản thân ưa thích.

Tống Á Hiên thật sự rất muốn thành tâm nói một tiếng cảm ơn với người đã giúp cậu thay hoa hằng ngày này, nhưng cậu chưa bao giờ có cơ hội được gặp mặt người ấy.

Tuy Tống Á Hiên đang trong quá trình điều trị hồi phục nhưng chân cậu vẫn gặp chút khó khăn khi tự di chuyển một mình, may là chỗ nào ở trong phòng bệnh cũng được lắp rất nhiều tay vịn tạo điều kiện cho bệnh nhân. Điều này đã mang đến rất nhiều thuận tiện cho việc đi lại của cậu.

Hồi mới nhập viện Tống Á Hiên chỉ có một mình, vốn nghĩ những ngày tháng sau này bản thân sẽ rất cô đơn, không có ai bầu bạn. Nhưng trái với suy nghĩ ban đầu của cậu, những bệnh nhân khác ở trong bệnh viện đều vô cùng hòa đồng và nhiệt tình, họ luôn chủ động đến tìm cậu trò chuyện giết thời gian, còn thân thiện rủ cậu chơi cờ cùng, cười đùa vui vẻ với cậu.

Tất cả những điều này đã khiến cuộc sống trong bệnh viện của Tống Á Hiên có thêm nhiều màu sắc đẹp đẽ hơn, rất thoải mái.

Tống Á Hiên vốn nghĩ rằng những chuyện này đều là do mẹ bí mật làm để giúp cậu mau phục hồi, nhưng mãi đến tận ngày hôm nay cậu mới biết rõ tất cả những chuyện này đều do một người khác làm.

-

Bây giờ là tám giờ rưỡi sáng, Lưu Diệu Văn đang trên đường đến bệnh viện với bó hoa tươi thắm ở trên tay.

"Anh ơi, anh ơi!"

Mải nghĩ ngợi lung tung thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi vang lên từ sau lưng, Lưu Diệu Văn liền dừng lại bước chân, sau đó quay ra phía sau nhìn.

"Anh trai, anh trai, xin hãy giúp mẹ em với."

Cậu ta nhìn thấy một người phụ nữ đang khó khăn ôm lấy cái bụng bầu nằm sõng soài ở trên mặt đất, cả khuôn mặt đỏ bừng rên rỉ đầy đau khổ, còn bé gái ở bên cạnh vừa khóc vừa vội vàng van xin.

Lưu Diệu Văn nhanh chóng chạy lại, hỏi thăm tình hình của người phụ nữ đó.

"Có chuyện gì vậy?"

"Vừa nãy mẹ em bị ngã, bây giờ bụng rất đau. Anh trai, xin anh hãy giúp mẹ em với ạ."

Lưu Diệu Văn nghe vậy liền không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm gọi 120.

Cho đến khi sản phụ được đưa đi cấp cứu xong xuôi, tất cả mọi chuyện đều yên ổn trở lại thì Lưu Diệu Văn mới yên tâm rời khỏi chỗ đó được.

Cậu ta mở điện thoại lên nhìn thời gian, đã muộn hơn nửa tiếng so với dự tính rồi, nên làm sao mới tốt đây.

"Anh trai, cảm ơn anh nhiều ạ."

Cô bé ngoan ngoãn cúi đầu nói cảm ơn với Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn chỉ mỉm cười một cái, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé nói, "Không sao, chuyện nên làm mà."

Nói rồi cậu ta lại nhớ đến chuyện của bản thân vẫn còn dang dở chưa làm xong, trong lòng cảm thấy rất buồn bã. Lưu Diệu Văn lại nhìn qua cô bé, chăm chú suy nghĩ gì đó một lúc.

"Này bé, em có thể giúp anh một việc này được không?"

Cô bé mở to mắt nhìn Lưu Diệu Văn, mau chóng gật đầu đáp ứng, "Dạ được ạ."

Lưu Diệu Văn đưa cô bé đi đến một góc, sau đó đưa bó hoa đang cầm trên tay cho cô bé. Cậu ta chỉ tay vào phòng bệnh đối diện rồi quay sang nói với cô bé, "Em giúp anh thay những bông hoa tàn ở trong phòng kia thành những bông hoa tươi tắn này được không?"

"Dạ."

"À còn có cái này, tí nữa nếu em gặp phải bất cứ ai hỏi thì đều phải nói hoa là của em tặng sau đó nhanh chóng chạy đi, không được tiết lộ quá nhiều nhớ chưa? Anh trai sẽ đứng ở đằng kia đợi em nhé."

"Vâng ạ."

Lưu Diệu Văn đứng yên lặng ở trong góc nhìn cô bé đi vào phòng, sau đó mới yên tâm đi đến chỗ đã hẹn đợi cô bé.

.

"Anh ơi, anh ơi, em xong rồi."

Lưu Diệu Văn nhìn cô bé đang lon ton chạy lại, một niềm vui nho nhỏ bỗng dâng lên trong lòng, cậu ta cúi người xoa đầu cô bé rồi lên tiếng khen ngợi, "Em là giỏi nhất."

"Vừa rồi em có gặp ai ở trong phòng không?"

"Dạ có, em có gặp một anh trai khác."

Lưu Diệu Văn cả người sững sờ, chân tay lúng túng không biết phải làm sao, sau đó lại nghe thấy tiếng của cô bé nói, "Không sao đâu anh, em chạy nhanh lắm, anh ấy không có bắt được em, hihi."

Lưu Diệu Văn chỉ mỉm cười, hít một hơi thật sâu, "Giỏi lắm."

"Được rồi, em mau đến phòng cấp cứu đợi mẹ đi."

Lưu Diệu Văn nắm tay cô bé, vừa mới định bụng muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này thì bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong bộ đồ bệnh nhân đứng cách đó không xa.

Lưu Diệu Văn cuống quýt, bối rối kéo tay cô bé đi về một hướng khác.

"Chúng ta mau đi thôi."

"Đợi một chút đã."

Nghe thấy tiếng gọi, Lưu Diệu Văn dừng bước chân lại. Cậu ta chầm chậm xoay người, nhìn chằm chằm vào con người đã rời xa mình suốt năm năm.

"Xoạch!"

Món đồ ở phía trước lập tức bay tới đập mạnh lên bả vai của Lưu Diệu Văn rồi rơi xuống đất nát bươm.

Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn, đây là hoa mà cậu ta đã tự tay mua.

Tống Á Hiên đứng bất động tại chỗ, nhìn hai con người một lớn một nhỏ ở trước mặt rồi nói, "Những bông hoa này đều là do cậu mang tới?"

Thấy Lưu Diệu Văn không nói gì, cậu lại nói "Sau này đừng mang tới nữa, nếu không tôi nhìn thấy lần nào là vứt lần đó."

Tống Á Hiên nói xong không chần chừ thêm một giây phút nào mà xoay người rời đi.

Có thể thấy, chân của Tống Á Hiên đã tốt lên nhiều rồi, việc đi đứng cũng thoải mái hơn trước.

Lưu Diệu Văn cứ như vậy đứng ngây ngốc tại chỗ thật lâu, cho đến khi cô bé gọi một tiếng "Anh ơi" và kéo lấy tay áo của cậu ta, Lưu Diệu Văn mới chợt choàng tỉnh. Cậu ta cúi đầu nhìn những cánh hoa rơi vương vãi ở dưới đất, sau đó bình tĩnh nhặt chúng lên vứt vào thùng rác gần đấy.

"Anh ơi, không cần hoa nữa sao ạ?"

"Ừ, không cần nữa."

Tâm trạng Lưu Diệu Văn tuột dốc không phanh, vô cùng nặng nề, khuôn mặt lạnh lùng không có bất kỳ biểu cảm nào nhưng ai biết được rằng trong lòng cậu ta đang âm ỉ từng cơn đau quặn thắt, ai có thể cảm nhận được nó đây? E rằng, chỉ có Tống Á Hiên mà thôi.

Lưu Diệu Văn quay sang dặn dò cô bé vài điều, bản thân thì chầm chậm quay về nhà.

-

"Mẹ, vậy ý của mẹ là mẹ đã không đến bệnh viện trong hơn một tháng nay rồi?"

"Đúng rồi con trai, lúc đầu vì phải chăm sóc cho con nên mẹ đã xin nghỉ phép rất nhiều lần. Tháng này công việc bận quá, không có chút thời gian rảnh nào cả. Đợi khi nào có thời gian thì mẹ sẽ đến thăm con được không~"

Trong điện thoại mẹ cậu nói rất nhiều thứ, nhưng Tống Á Hiên ở bên này tâm trí đang mải nghĩ đến chuyện khác rồi. Bây giờ cậu mới nhận ra rằng cuộc sống trong viện của mình sở dĩ tốt như vậy đều là do Lưu Diệu Văn ở đằng sau đã âm thầm lo lắng chu toàn tất cả.

Tống Á Hiên bần thần bỏ điện thoại xuống, nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư.

Tại sao yêu một người lại cứ luôn phải làm đối phương tổn thương, đợi đến khi đau đớn tan nát cõi lòng rồi thì mới biết hối hận.

-

Một tháng sau.

Kể từ ngày Tống Á Hiên nhập viện trong tình trạng bệnh nặng vào hai tháng trước đến nay, qua sự quan sát cẩn thận của bác sĩ trong bệnh viện, cộng thêm việc cậu chăm chỉ tập luyện các bài tập hồi phục thì bây giờ cơ thể cậu cũng dần dần chuyển biến tốt, vì vậy mà hôm nay cậu đã được xuất viện.

"Tiểu Tống à, xe của bố đang đậu ở bên ngoài, con thu dọn đồ đạc xong thì đi ra nhá."

"Dạ mẹ."

Tống Á Hiên cúp điện thoại, đưa mắt nhìn một lượt mọi thứ xung quanh, đồ đạc cậu đều đã thu dọn xong hết cả rồi.

Cậu liếc nhìn đống giấy ghi chú dày cộp ở trên bàn, suy đi tính lại vẫn là đi đến rồi cầm lên.

Cậu biết những thứ này đều là của Lưu Diệu Văn gửi đến, nhưng bản thân lại không nỡ vứt đi. Cũng chính vì điều này mà thỉnh thoảng cậu lại rất ghét bản thân mình, rõ ràng đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ thích Lưu Diệu Văn nữa, nhưng yêu một người thì làm sao mà có thể dễ dàng buông bỏ như vậy chứ. Lần này có cơ hội gặp lại, tuy rằng cảm giác đã không còn mãnh liệt như xưa, nhưng nhịp tim vẫn sẽ vì thứ tình cảm ngây ngô đó mà đập liên hồi.

Cậu xem qua kĩ càng nội dung trên giấy một chút, sau đó lạnh lùng xé thành từng mảnh vụn nhỏ rồi vứt vào sọt rác.

Quá khứ rồi, đều là quá khứ rồi, tất cả đều nên kết thúc rồi.

Cậu lấy đồ đạc đã thu dọn đi ra khỏi phòng bệnh.

-

"Diệu Văn, vé máy bay đặt lúc mấy giờ vậy?"

"Ba giờ chiều ạ."

"Vậy con thu dọn đồ đạc đi, chiều đến thì tự mình đi ra sân bay. Hôm nay mẹ có việc bận nên không đến tiễn con được."

"Ừm, con biết rồi."

Lưu Diệu Văn đứng đối diện với cái gương, sắp xếp gọn gàng mấy bộ quần áo vào vali.

Buổi chiều hôm nay, cậu ta sẽ lên máy bay để ra nước ngoài làm việc. Lần này đi rồi có lẽ cơ hội quay trở về sẽ rất ít ỏi.

Cậu ta đắn đo rất nhiều, rằng có nên đi gặp Tống Á Hiên một lần cuối nữa không.

Nhưng, cậu ta có thể đi sao, cậu ta có tư cách để đi sao?

Lưu Diệu Văn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là không đến gặp. Cậu ta soạn một đoạn tin nhắn dài trên điện thoại, dự định trước khi lên máy bay thì sẽ bấm gửi cho Tống Á Hiên.

14h50’ - Bắc Kinh.

"Kính thưa các quý khách, hiện nay máy bay đang chuẩn bị cất cánh, vui lòng hãy để điện thoại sang chế độ máy bay. Cảm ơn quý khách đãi hợp tác!"

Lưu Diệu Văn mở phần tin nhắn ra, nhập tìm số, sau đó nhanh nhẹn sao chép văn bản đã soạn từ trước vào phần nội dung rồi nhấn gửi đi.

Làm xong những thao tác trên cậu ta dứt khoát tắt điện thoại đi. Lưu Diệu Văn mệt mỏi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên những hình ảnh về quá khứ của mình với Tống Á Hiên.

Yêu cậu, chính là làm cho cậu hạnh phúc. Được, Tống Á Hiên, vậy tôi cho cậu hạnh phúc.

Á Hiên, tạm biệt! 

-

"Ting ting ~"

Tống Á Hiên mở điện thoại lên, kiểm tra phần tin nhắn mới nhất vừa được gửi đến, thấy có một tin nhắn đến từ người lạ.

Tống Á Hiên tò mò nhấp vào thì mới phát hiện, cái này hình như được gửi từ người đó.

"Á Hiên, khi cậu nhìn thấy được đoạn tin nhắn này, có lẽ tôi đã rời khỏi đây rồi. Có rất nhiều điều tôi muốn nói với cậu nhưng tiếc là vẫn chưa có cơ hội. Sau này chúng ta có thể sẽ không gặp lại nhau nữa rồi.

Ở đây, tôi muốn nói với cậu lời xin lỗi chân thành. Thực sự xin lỗi vì tôi đã vô tình làm tổn thương cậu, làm tổn thương cả tình cảm của cậu nữa. Tôi cũng rất ghét chính bản thân mình, tại sao cứ ngu ngốc vô cảm như pho tượng, để đến lúc mất đi cậu rồi thì mới phát hiện hóa ra bản thân thích cậu nhiều đến thế. Có thể cậu không tưởng tượng nổi đâu, trong năm năm nay, vừa nghĩ đến cậu là tôi lại cố gắng chăm chỉ học tập, vừa nghĩ đến cậu thì lại cố gắng giải đề, đơn giản chính là như vậy. Tôi đã thi đỗ vào ngôi trường mà cậu từng mơ ước được đặt chân đến, đi ngắm nhìn những nơi mà cậu muốn ngắm. 

Á Hiên, sự việc của năm đó có lẽ là vết sẹo lớn nhất trong cả đời này của cậu. Cũng bởi điều này mà cuộc sống của cậu sau đấy tăm tối không có một chút ánh sáng nào, tôi rất xin lỗi. Nhưng tôi vẫn hy vọng cuộc sống của cậu vào một ngày nào đó trong tương lai sẽ trở lại như trước, tràn ngập ánh nắng, tràn đầy sức sống. Hãy dùng nụ cười của cậu để truyền động lực cho những người rơi vào vực thẳm giống như cậu vậy.

Còn nữa, tôi thích cậu là thật, cho dù cậu có tin vào việc nực cười này hay không. Ở Đại học tôi đã quen một cô bạn gái, nhưng cảm giác lúc ở bên cô gái đó thậm chí còn không bằng cảm giác khi tôi nhìn thấy cậu vào hai tháng trước. Tình cảm của tôi dành cho cậu là thật, nhưng hiện tại tôi không thể ích kỷ mà không quan tâm đến cảm xúc của cậu được. Tôi lựa chọn rời đi, rời khỏi cuộc sống của cậu kể từ bây giờ. Rời khỏi thế giới của cậu, như vậy, cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn đúng chứ?

Cuối cùng, tôi hy vọng nửa đời còn lại của cậu có thể gặp được một người tốt hơn, yêu cậu hơn tôi, sau đó sẽ nguyện ý cùng cậu đi hết quãng đường còn lại dù có khó khăn bao nhiêu đi nữa.

Á Hiên, tôi thích cậu. Nhưng Á Hiên à, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi."

-

Đã lâu như vậy rồi, Tống Á Hiên cũng cho rằng bản thân đã không còn bất cứ cảm giác gì nữa, nhưng khi nhìn thấy đoạn tin nhắn này, cậu vẫn cảm thấy một chút cảm xúc bùi ngùi khó nói dâng lên trong lòng.

"Lưu Diệu Văn, kiếp này của chúng ta cứ như vậy mà kết thúc đi. Nếu có kiếp sau tôi hy vọng chúng ta sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như này nữa, chúng ta sẽ hạnh phúc ở bên nhau.

Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, nhìn chiếc máy bay bay ngang qua trên bầu trời trong xanh bên ngoài khung cửa sổ nhỏ.

Đi rồi, cậu ta thật sự đi rồi. Thì ra, lời nói không thích chỉ là nói dối.

-

"Bản tin mới, vào lúc 15h Bắc Kinh, chiếc máy bay đi đến nước X trên đường đi đã gặp tai nạn, tạm thời vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào được cập nhật."

Đây chính là nhân quả báo ứng sao? Có lẽ là vậy.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vănhiên