Chương 15

"Cậu đùa cái gì đấy??"

Hạ Tuấn Lâm run tay, vị tướng Lỗ Ban vốn đang trốn trong bụi cỏ ẩn nấp đột nhiên tung ra một chiêu trong không trung, để lộ vị trí bị người khác một đòn tiêu diệt.

Tống Á Hiên nằm bên cạnh cậu, ánh mắt rơi vào một điểm nào đó trên trần nhà, dường như không hề nhận ra những điều mà mình vừa nói có gì đó không đúng.

"Tớ nói," Ngữ khí của Tống Á Hiên vẫn không đổi, "Tớ vẫn rất thích Lưu Diệu Văn."

"Em biết anh vẫn còn thích Lưu Diệu Văn anh trai ạ, em hỏi câu trước anh nói cái gì?"

"Ò, tớ muốn công khai."

"Cậu nói lại lần nữa đi, lỗ tai tớ hình như mẹ nó bị chặn lại rồi." Hạ Tuấn Lâm ngoáy ngoáy lỗ tai của mình, cau mày tới nỗi có thể kẹp chết bảy con ruồi.

Tống Á Hiên nhướng mày, nghiêng đầu liếc cậu một cái: "Nếu thật sự không nghe được thì cậu nên đi bệnh viện khám thử xem."

"Cút đi cậu đừng nói chuyện với tớ."

"Tớ thấy là cậu bắt đầu trước đấy."

"Không phải......"

Hạ Tuấn Lâm phớt lờ những lời mắng chửi chiêu kéo người vừa rồi của cậu cùng với mấy lời hỏi thăm họ hàng thân thích đang chạy trên màn hình chính game, tuỳ tiện quăng điện thoại sang một bên, sau đó trèo sang bên cạnh Tống Á Hiên: "Anh trai tốt, em mạo muội hỏi một câu nhé, cái bệnh não yêu đương này được liệt kê vào danh sách những căn bệnh truyền nhiễm của thời đại mới từ bao giờ thế?"

"Cút đi, cậu mới não yêu đương."

Tống Á Hiên giơ chân đá cậu, bắp chân sạch sẽ mềm mại của anh chạm vào khuỷu tay Hạ Tuấn Lâm, người kia tránh sang một bên, không vui vẻ nói: "Đừng chạm vào tớ."

Hạ Tuấn Lâm "chậc" một tiếng: "Đại ca cậu đừng manh động, bây giờ cậu đột nhiên đăng weibo nói công khai sẽ gây ra hậu quả lớn thế nào cậu đã nghĩ đến chưa hả? Hả?"

Tống Á Hiên cuối cùng cũng quay đầu nhìn cậu: "Tớ có nói sẽ đăng weibo công khai đâu."

Hạ Tuấn Lâm: "?"

"Cậu cảm thấy, đi tham gia một chương trình thực tế rồi bị người qua đường chụp được là quan hệ yêu đương thật thì thế nào?"

———

"Gì cơ?"

Mã Gia Kỳ sắc mặt có chút vặn vẹo, nhìn Lưu Diệu Văn mặc áo sơ mi đen đang ngồi trên sofa trước mặt mình, biểu cảm không thể tin nổi.

Lưu Diệu Văn không ngần ngại lặp lại: "Đến lúc đó em tìm một vài blogger, chụp một bức ảnh, đây không phải là nước chảy thành sông tiện bề công khai mối quan hệ luôn sao."

"Đại ca, em không bị sao đấy chứ?"

Gân xanh trên trán Mã Gia Kỳ giật giật: "Em nhìn lại quá khứ xem, có ai muốn công khai yêu đương còn phí công tìm blogger chụp ảnh không? Không thì như này đi, anh chi tiền giúp em mở một cuộc họp báo, mời đám paparazzi blogger hậu viện hội đại fan đến đó hết cho em, rồi hùng hổ thông báo cho họ khóc luôn."

Lưu Diệu Văn chớp mắt: "Còn có thể như vậy sao?"

"Có thể cái rắm! Nói em mập rồi em còn biết giả vờ tức giận." Mã Gia Kỳ cảm thấy rất không hài lòng đối với thái độ của Lưu Diệu Văn. Im lặng một lúc, anh lại hỏi: "Không phải nhóc muốn tham gia mấy cái show tống nghệ yêu đương đấy chứ?"

"Nào có thể chứ." Lưu Diệu Văn cúi đầu mân mê vết răng sáng nay Tống Á Hiên để lại trên cánh tay, không ngẩng đầu đáp: "Tống Á Hiên không cho."

Mã Gia Kỳ nhẹ nhõm hơn chút.

"Anh ấy nói để tìm một show thực tế du lịch, tương đối khiêm tốn."

Mã Gia Kỳ nghẹn họng.

Hai đứa báo con này!

———

Tối nay không có lịch trình livestream, mấy người không muốn ở nhà làm ra mấy thứ đồ ăn thảm không nỡ nhìn, nên thu dọn đồ đạc đi ra ngoài.

Ăn lẩu vào bữa tối có lẽ là thói quen đã hình thành từ nhỏ đến lớn của đám nhóc này.

Sau khi vào phòng riêng, bên trong không đặt camera, rất rõ ràng là muốn cho bọn họ một không gian khép kín, tương đối an toàn và riêng tư để cùng nhau ăn một bữa cơm tử tế.

Hôm nay không bị camera hạn chế, nên  mấy người đàn ông to lớn khoẻ mạnh tụ họp không thể chỉ uống sữa với nước cam, cả đám gọi vài chai bia, bắt đầu trò chuyện trên trời dưới biển.

Thật sự rất lâu rồi họ không cùng nhau ra ngoài đi ăn tối thế này, có rất nhiều chuyện muốn nói, lúc thì nói về bộ phim mới của Mã Gia Kỳ, lúc lại hỏi về đĩa đơn tiếp theo của Nghiêm Hạo Tường.

Trên đường đi dường như Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm đã thương lượng trước, mỗi khi nói đến Lưu Diệu Văn đều không đề cập về công việc mà chỉ nói mấy câu "không tồi, tốt lắm", "chúc mừng", "hạnh phúc mỹ mãn". Mấy lời này nghe thì có vẻ khó hiểu, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ chính là lời chúc phúc.

Thuận tiện còn ép rượu.

Nhưng trùng hợp thế nào, Lưu Diệu Văn lại rất hưởng ứng trò này, thậm chí còn đưa bao nhiêu uống hết bấy nhiêu.

Lưu Diệu Văn đang rất vui.

Không có từ ngữ hoa mỹ nào có thể diễn tả tâm trạng hưng phấn đến tột độ của cậu hiện giờ, cậu biết hai người Đinh Trình Hâm Hạ Tuấn Lâm rót rượu cho mình là cố ý muốn xem trò vui, nhưng Lưu Diệu Văn lại nghe rất thuận tai.

Cậu và Tống Á Hiên trải qua một đoạn tình cảm khó khăn trắc trở như vậy, cuối cùng cũng được chúc phúc rồi.

Hết cốc này đến cốc khác, nếu Tống Á Hiên không ngăn cậu lại, có lẽ hơn mười chai bia trên bàn đều do Lưu Diệu Văn uống rồi.

Lưu Diệu Văn uống đến say khướt, hai tai đã trở nên đỏ bừng.

Thế nhưng cậu vẫn bình thản dựa lên lưng ghế, tay gác lên thành ghế của Tống Á Hiên, người khác hỏi gì vẫn trả lời như bình thường, khoé miệng chứa ý cười, ánh mắt vẫn còn tỉnh táo, ngoại trừ cái cổ đỏ bừng và một thân toàn mùi rượu, còn lại gần như không hề nhận ra người này đã uống rượu.

Đợi đến tận khi sắp 12 giờ rồi, mấy người mới thu dọn đồ đạc quay về.

Có lẽ do thời tiết lạnh, khi ra khỏi cửa trên đường đã không còn bóng người đi bộ nào, trước khi ra ngoài đã gọi điện thoại cho tài xế, bây giờ đang bật sẵn điều hoà ô tô đợi bọn họ ở dưới.

Từ lúc Tống Á Hiên xuống cầu thang Lưu Diệu Văn đã luôn đi theo đằng sau anh, giống như một cái đuôi nhỏ.

Mắt thấy Tống Á Hiên đang muốn kéo tay mình cùng lên xe, Lưu Diệu Văn vốn đang ngoan ngoãn im lặng hồi lâu đột nhiên dùng lực lôi cánh tay Tống Á Hiên lại, kéo anh vào lòng mình.

Tống Á Hiên sững sờ trong giây lát, chiếc khăn dệt kim màu trắng tinh được quấn rất dày, bao lấy sống mũi của anh, giúp mũi không bị va phải.

Nghiêm Hạo Tường là người lên xe cuối cùng, đang định đưa tay giữ lấy Tống Á Hiên, đột nhiên cảm thấy bàn tay mình trống rỗng, trong chốc lát bỗng ngơ ra. Thu tay lại, Nghiêm Hạo Tường im lặng một lúc, suy nghĩ xem liệu vừa rồi mình có tiếp xúc với Tống Á Hiên nhiều quá nên Lưu Diệu Văn mới không vui hay không.

Lưu Diệu Văn nắm lấy bàn tay Tống Á Hiên lắc nhẹ, trầm giọng hỏi: "Đi dạo với em nhé?"

Có lẽ do uống rượu, giọng Lưu Diệu Văn có chút khàn, thanh âm cũng không cao, chậm rãi hỏi ý kiến của anh, thậm chí còn có chút giống như đang làm nũng. Dường như chỉ cần Tống Á Hiên nói không đi, cậu sẽ ngoan ngoãn không nhắc đến nó nữa.

Tống Á Hiên vùi mặt vào chiếc khăn mềm mại dụi dụi, cố gắng để lộ mũi và miệng ra ngoài, thở ra, nhìn cậu một lát. Lưu Diệu Văn cũng không vội, cứ thế nhìn Tống Á Hiên mà không thúc giục, chỉ lắc lắc cánh tay anh như đang đợi anh đưa ra quyết định.

Không để những người ở trong và ngoài xe đợi quá lâu, Tống Á Hiên vẫn nắm lấy tay Lưu Diệu Văn, quay người nói với những người ở trong xe: "Mọi người cứ về trước đi, Lưu Diệu Văn không được thoải mái lắm, em đi bộ cùng em ấy."

"Ừm." Mã Gia Kỳ gật đầu, "Nhớ trở về sớm, chú ý an toàn."

"Vâng."

Cùng với tiếng đóng cừa xe lạch cạch, xe đưa đón khởi động chạy đi.

Tống Á Hiên quay đầu nhìn cậu: "Em muốn đi đâu?"

Đôi mắt của Lưu Diệu Văn rất sáng, chiếc khăn quàng cổ màu xám đậm khiến làn da của cậu trông trắng hơn, đuôi mắt cong cong khi cười.

———

Lưu Diệu Văn vừa nãy nói muốn đi tới Ba Thục xem một lát.

Mấy năm nay Lưu Diệu Văn cũng thường xuyên quay trở về đây, nhưng đều là đi một mình, chỉ ở lại một lúc liền rời đi, cũng không đi dạo bao giờ.

Mà hôm nay có Tống Á Hiên ở đây, Lưu Diệu Văn đột nhiên muốn quay lại ghé thăm.

Hôm nay có mặt trăng, là một vầng trăng khuyết cong cong, không phải trăng tròn, trăng bạc giống như một chiếc móc câu, câu tới cả trong tim Lưu Diệu Văn cũng trở nên ngứa ngáy.

Khuôn viên trường vào ban đêm rất tối, ánh đèn ảm đạm bên ngoài khuôn viên chiếu vào trong trường mờ mờ ảo ảo, Tống Á Hiên thỉnh thoảng lại quay đầu quan sát vẻ mặt của Lưu Diệu Văn.

Anh cảm thấy Lưu Diệu Văn hình như say rồi.

Vẻ mặt dường như vẫn giống ngày thường, hành động cũng khá bình thường, nhưng anh vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

"Có đi sân bóng rổ không?" Tống Á Hiên trầm giọng hỏi.

Đợi hai giây cũng không có tiếng trả lời, khi Tống Á Hiên quay đầu nhìn lại, thấy Lưu Diệu Văn không nói lời nào cứ đứng nhìn anh, hai mắt ngân ngấn nước, vành tai đỏ bừng lộ ra bên ngoài, cậu có vẻ đang quan sát anh, thấy anh quay đầu nhìn mình liền chậm rãi hỏi: "Sao thế?"

Tống Á Hiên dừng lại, không hỏi cậu nữa, chắc chắn rằng Lưu Diệu Văn đã say rồi.

Nắm tay dắt cậu đi dạo loanh quanh.

Lưu Diệu Văn rất nghe lời, ngoan ngoãn đến bất ngờ. Suốt đoạn đường bị Tống Á Hiên nắm tay dắt đi, không hỏi anh đang đi đâu, cũng không kêu mệt, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay đang được nắm lấy, thỉnh thoảng lại nắm chặt hơn một chút.

Sau khi đi dạo một lúc lâu, Lưu Diệu Văn đột nhiên dừng lại đứng nguyên tại chỗ không động đậy nữa. Tống Á Hiên quay đầu nhìn cậu, cảm thấy buồn cười, càng nhìn càng cảm thấy cậu giống một người máy nhỏ, thế là nhích người lại gần một chút, nhẹ giọng hỏi cậu: "Làm sao thế?"

Người máy nhỏ chớp mắt hai cái, thanh âm hỗn độn: "Anh có mệt không?"

Tống Á Hiên không hiểu sao cậu lại hỏi vậy, chỉ dựa theo cảm giác trả lời: "Không mệt. Em mệt rồi à?"

Nghe vậy, người máy nhỏ dừng lại lắc lắc đầu, dùng bàn tay đang được nắm lấy nhẹ nhàng đẩy Tống Á Hiên, ra hiệu cho anh đi tiếp.

Tống Á Hiên bật cười, nắm tay cậu tiếp tục đi.

Chưa được một lúc, người phía sau lại đứng yên bất động, ngoan ngoãn đứng đó cho Tống Á Hiên quan sát.

Tống Á Hiên lần này nở nụ cười có chút bất lực, nhưng cũng không thèm tức giận với một người đang say rượu, lại thuận miệng hỏi cậu: "Lần này mệt rồi?"

Người máy nhỏ dường như bị câu hỏi làm cho ngẩn người, tựa hồ không hiểu vì sao một câu hỏi anh lại hỏi mình những hai lần, nhưng cậu vẫn lắc đầu hỏi anh: "Không phải. Anh đói rồi à?"

Lần này Tống Á Hiên thật sự không biết Lưu Diệu Văn đang nghĩ cái gì.

"Người máy nhỏ, vừa nãy em mới cùng ai ăn cơm tối đó?"

Người được gọi có vẻ biết Tống Á Hiên đang gọi mình, cậu nghiêng đầu đôi mắt cong cong đáp: "Cùng với bạn trai."

Tống Á Hiên sửng sốt một chút, sau đó bật cười: "Thế bạn trai của em là ai?"

Lần này người máy nhỏ không còn phản ứng chậm nữa, gần như ngay sau khi Tống Á Hiên hỏi xong liền đáp luôn: "Là Tống Á Hiên!"

Trả lời xong còn dùng đôi mắt lấp lánh nhìn anh, dường như đang muốn được phần thưởng.

Tống Á Hiên không giấu được nụ cười: "Vậy anh là ai?"

"Tống Á Hiên! Bạn trai!"

"Vậy em nói anh đói rồi sao?"

"Hình như không có."

"Đồ ngốc."

"Em à?"

"Không nói em."

"Ồ."

Lưu Diệu Văn uống say đáng yêu đến bất ngờ.

Tống Á Hiên trong lòng giống như chứa một cục kẹo bông, không ai biết cục kẹo bông này có mùi vị như thế nào, cũng không biết cục kẹo bông này đáng yêu ra sao, chỉ có một mình anh biết.

Tống Á Hiên cởi khăn quàng cổ rồi thở ra một hơi, chóp mũi bị thổi hơi đỏ lên, nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Đi chưa được hai bước, người nào đó lại dừng lại.

Lần này Tống Á Hiên không hỏi có chuyện gì nữa, chỉ quay đầu nhìn cậu, trên mặt mang ý cười.

Lưu Diệu Văn mím môi, tựa hồ như đang ngại ngùng, đưa tay kéo khăn quàng cổ ra, lộ ra chiếc mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng bị ủ một lúc lâu.

Cậu tiến lại gần hơn, chậm rãi hỏi anh: "Em có thể hôn anh không?"

Không phải giả bộ xin lời khuyên như thường lệ, mà cậu đang thật sự hỏi ý anh rằng cậu có thể hôn anh không.

Trái tim của Tống Á Hiên mềm nhũn.

"Vậy là em dừng lại mấy lần liền chỉ để hỏi cái này?"

"Ừm." Lưu Diệu Văn trầm mặc một hồi, mặt bắt đầu đỏ lên.

"Thế nếu anh nói không được hôn thì sao?" Tống Á Hiên hỏi.

Người máy nhỏ dường như chưa kịp nghĩ đến kết quả này, lập tức bị câu hỏi làm cho đơ ra, cả người bất động giống như một người máy nhỏ bị cháy bo mạch chủ.

"Vậy em sẽ lại cầu xin anh lần nữa."

Sau khi suy nghĩ một lúc, người máy nhỏ bĩu môi đưa ra câu trả lời.

Tống Á Hiên bị chọc cười: "Vậy em nói xem, em định sẽ cầu xin anh kiểu gì đây?"

Người máy nhỏ trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi thu tay lại, khi Tống Á Hiên còn chưa kịp hiểu cậu có ý gì, người máy nhỏ đã giấu hai tay vào trong ống tay áo, chắp tay trước mặt lắc lư lắc lư.

Giống như một bé mèo may mắn được lắp thêm động cơ điện nhỏ.

Một tư thế cầu xin tiêu chuẩn.

Tống Á Hiên cảm thấy bên cạnh mình lúc này nhất định đang có một vòng bong bóng màu hồng.

"Được rồi."

Người máy nhỏ còn đang vẫy tay với tần suất cao đột nhiên dừng lại, suy nghĩ xem mệnh lệnh này có nghĩa là gì, sau khi nghĩ xong đột nhiên híp mắt cười, đưa tay kéo khăn quàng cổ của Tống Á Hiên xuống, sau đó nhẹ nhàng dán lên.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ lướt qua.

Hai đôi môi chạm vào nhau, chỉ chạm nhẹ thôi nhưng lại khiến Tống Á Hiên cảm thấy thuần khiết đến đòi mạng.

Nụ hôn không kéo dài quá lâu, hai ba giây sau Lưu Diệu Văn đã tách ra.

Nhìn cậu có vẻ đang rất vui.

Tống Á Hiên mím môi, còn chưa kịp nói năng gì, một bàn tay đã đưa ra trước mặt.

Lưu Diệu Văn nói: "Nắm."

———

Các toà nhà giảng dạy đều đã bị khoá, buổi tối không thể đi vào, chỉ có thể đi dạo vòng quanh sân tập.

Hai người họ đi bộ đến sân bóng rổ ngày xưa từng chơi khi còn đi học.

Bởi vì còn đang trong kì nghỉ đông, đèn đường bên cạnh sân bóng rổ cũng không mở, không gian xung quanh tựa hồ tối hơn ở sân chơi lúc nãy một chút.

Hai người cùng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh sân bóng.

Tống Á Hiên để Lưu Diệu Văn ngồi xuống trước rồi mới ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhưng anh còn chưa kịp ngồi vững, người máy nhỏ bên cạnh đã tiến lại gần, dụi đầu vào vai và khăn quàng của Tống Á Hiên một lúc lâu, sau đó tìm một chỗ thoải mái mà vùi vào trong.

Tống Á Hiên nói: "Lưu Diệu Văn, hôm nay em dính người quá."

Người nào đó vốn đang yên ổn treo trên vai Tống Á Hiên đột nhiên đơ ra, ngẩn người ngồi dậy: "Anh không thích em."

Cả người dường như có chút uỷ khuất.

"Không phải." Tống Á Hiên cười, "Anh thích em nhất."

Cậu nhìn vào hai mắt Tống Á Hiên, tựa hồ xác định anh không nói dối, người máy nhỏ mới thả lỏng một chút, sau đó cũng không dựa lại mà ngồi lùi ra sau, nằm lên đùi Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của cậu, vuốt vuốt từng sợi một.

"Tống Á Hiên." Người máy nhỏ mở miệng nói chuyện, "Anh có biết không, sơ trung với cao trung cách nhau xa lắm luôn."

*Giải thích: Thời trung học Văn Hiên học chung trường trung học Lỗ Năng Ba Thục (Trùng Khánh) là trường liên cấp gồm cấp 2 (sơ trung) và cấp 3 (cao trung).

"Vậy sao? Không phải em nói chỉ năm phút là đến rồi à?"

"Năm phút còn không phải xa à?"

"Rất gần rồi."

"Không gần đâu, mỗi lần em muốn gặp anh đều không đợi nổi năm phút."

Tống Á Hiên cười: "Vội như vậy sao?"

"Ừm."

"Tại sao vậy?"

"Thích anh á."

"Ồ."

"Chỉ ồ thôi à?"

"Ừm, nếu là để gặp em, thì năm phút đúng là lâu thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip