Chương 16
《Cùng nhau đi chơi xuân》là một chương trình truyền hình thực tế về chủ đề du lịch dành cho các minh tinh được đài truyền hình Hồ Nam ra mắt sau mười năm. Sự trở lại lần này đã thực hiện những kế hoạch cải cách, tập trung vào các mục phát sóng trực tiếp trong ngày, hai ngày sau, các nội dung đã được biên tập và cắt ghép kĩ lưỡng của mỗi tập sẽ được tung ra.
Những năm gần đây, tốc độ phát triển của thời đại đột nhiên tăng nhanh, show thực tế "có kịch bản" từng bước trở thành một nhãn hiệu không thể thay thế. Vì vậy giữa một loạt các chương trình giải trí hiện nay nếu bạn muốn bộc lộ tài năng và nắm trong tay những chương trình có tỉ lệ người xem cao, bạn phải tạo ra một phong cách mới.
Đạo diễn Lữ đã nghĩ ra một ý tưởng táo bạo cho phương thức phát sóng trực tiếp lần này đó chính là mời các cặp đôi đồng tính nổi tiếng cùng tham gia.
Chương trình dự kiến mời sáu vị MC cố định và khách mời phi hành không định kỳ, cùng nhau hoàn thành kỳ hạn 28 ngày hành trình tống nghệ tại 4 thành phố.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên khởi hành từ biệt thự. Cùng lúc đó, tổ tiết mục cũng đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của biệt thự kí túc xá.
Hai người đi xuống dưới chào hỏi, sau đó tất cả cùng nhau lên lầu thu dọn hành lí. Dưới phòng khách để lại một Đinh Trình Hâm để ứng phó với các staff của tổ tiết mục, còn có thể nghe thấy tiếng Mã Gia Kỳ bật bếp chiên trứng kêu xì xèo xì xèo trong phòng bếp.
Tổ tiết mục có tám người, hai trợ lí, hai quay phim, hai trợ lí quay phim, một vị cầm máy phát trực tiếp và một vị trợ lí phát trực tiếp, phòng khách chật kín người. Đinh Trình Hâm lấy cho mỗi người một ly nước chanh, mỉm cười từ chối ý định phát sóng trực tiếp ngay bây giờ của tổ tiết mục.
"Hai đứa nó xuống ngay bây giờ thôi, không cần vội."
Tổ tiết mục ở dưới lầu tha thiết chờ đợi, trong khi Lưu Diệu Văn ở trên lầu vẫn đang gấp quần áo cho Tống Á Hiên.
Ngoài cửa bất chợt truyền đến tiếng gõ cửa, Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy một Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang ngái ngủ.
Hạ Tuấn Lâm đầu bù tóc rối đứng ở cửa, trong tay ôm một cái túi rương, nhìn không ra bên trong có cái gì, chỉ đưa hai tay ra trước, cũng không tiến vào bên trong.
Tống Á Hiên đi tới: "Đây là cái gì?"
Hạ Tuấn Lâm vẫn còn mơ màng: "Đây là số tiền tối qua mấy người chúng tớ cùng nhau gom góp được. Bọn họ nhất định sẽ không đưa hai người quá nhiều tiền, điện thoại di động có lẽ không dùng được, cái này cậu bí mật giấu đi."
Nói xong, cậu nhét túi vào tay Tống Á Hiên, sau đó quay người xua tay: "Tạm biệt không tiễn, tớ buồn ngủ quá."
Lưu Diệu Văn gấp xong bộ quần áo cuối cùng, nhìn sang Tống Á Hiên vẫn đang đứng đơ người ở cửa, khẽ mỉm cười: "Làm sao đấy? Vẫn chưa thoát khỏi hiện thực được giúp đỡ xoá đói giảm nghèo à?"
Tống Á Hiên vẫn đang đắm chìm trong hoàn cảnh cảm động vừa rồi, nghe thấy lời này liền liếc nhìn Lưu Diệu Văn: "Em thích mèo hay chó?"
"Chó á. Anh đã nhìn thấy em nuôi mèo bao giờ à?" Lưu Diệu Văn sờ sờ sống mũi.
"Em nhất định rất thu hút những con chó."
"Tại sao chứ?"
"Đồ cún con."
"?"
Lưu Diệu Văn "chậc" một tiếng, nắm lấy vai Tống Á Hiên đụng trán với anh, thanh âm rất thấp, mang theo một tia uy hiếp: "Anh nói ai đó?"
Tống Á Hiên cười, cũng không phản kháng, lại nghiêng người về phía trước, cọ cọ chóp mũi Lưu Diệu Văn, cọ trái cọ phải, không thèm để ý vẻ mặt đột nhiên cứng đờ của Lưu Diệu Văn, cười nói: "Nói em đó, bé nghịch ngợm."
Hai người mang theo hành lí cùng với tổ tiết mục lên xe, tổ tiết mục bây giờ mới bắt đầu phát trực tiếp.
Bốn vị khách mời khác đã mở kênh livestream, chỉ có hai người Lưu Diệu Văn Tống Á Hiên vẫn đang bình tĩnh không loạn, trong khi các fans giương mắt chờ đợi trên weibo, bên trong nhóm chat của bọn họ lại cô một câu tôi một câu đoán già đoán non.
【Tại sao chỉ còn lại hai người họ thế?】
【Tại sao lại là hai người họ nữa?】
【Hai người họ không phải đều từ kí túc xá rời đi đấy chứ?】
【Tui thật sự không chịu nổi lát nữa mở livestream, hai gương mặt kia đồng thời xuất hiện.】
【Ngồi xổm trong phòng livestream xem live đôi, tui thật sự sẽ sụp xuống đó.】
【@Là Sói nhỏ's honey Có một tin xấu, hai người họ có vẻ thật sự sẽ cmn khiến bà đổ sụp á.】
【???】
【Đm! Thật sự là cùng nhau /mỉm cười/ mỉm cười/】
......
【Aaaaaaa Nha Nha xuất hiện】
【Văn ca nói một câu Văn ca nói một câu Văn ca nói một câu Văn ca nói một câu Văn ca nói một câu】
【Cứu mạng cp của tôi lại đang chơi đùa với tôi !!!】
【Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Văn Hiên Bát Chậu Bát Chậu Bát Chậu Bát Chậu Bát Chậu yêu nhau cho ông!】
【Couple fan cút đi】
【Cái gì cái gì cơ? Bà bảo Lưu Văn cút đi á? Bà không lịch sự gì cả, nghiệt chủng!】
"Hi, chào buổi sáng mọi người, em là Tống Á Hiên." Tống Á Hiên đến gần camera, mỉm cười chào hỏi. Lưu Diệu Văn tuỳ tiện chỉnh mớ tóc vểnh lên sau gáy cho anh, làm xong cũng không bỏ tay xuống, bình thản ung dung đối diện với camera chào hỏi: "Chào mọi người, em là Lưu Diệu Văn."
【Xinh đẹp không xinh đẹp không xinh đẹp không xinh đẹp không】
【Tui không nói là cp chính chủ nhà ai giương cờ đâu】
【Nghe tin mà tới, nghe nói ở đây có chân cơ】
【Sao người đàn ông này ngày càng dũng cảm hơn cậu học sinh trung học rồi???】
【Fan only có ở đây không?】
Trợ lí phát trực tiếp nhìn thấy hai người bọn họ đều chào hỏi xong rồi, cầm lấy kịch bản bắt đầu phỏng vấn ngày thường.
"Hai vị lão sư đều đã chào hỏi rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành một màn phỏng vấn ngày thường."
"Đầu tiên, câu hỏi thứ nhất dành cho hai vị lão sư trước màn hình, hai vị lão sư có kỳ vọng gì với chuyến đi này không?"
Câu hỏi không có gì đặc biệt, Lưu Diệu Văn có một chút hi vọng nho nhỏ, một cơ hội tốt giống như vậy, vị MC này rốt cuộc có được không thế, nếu không được cậu sẽ tự tìm cẩu tử đặt câu hỏi.
Tống Á Hiên suy nghĩ một lúc: "Hi vọng mọi người đều có thể chơi vui vẻ đi, bởi vì đi du lịch thế này bình thường có rất ít cơ hội."
"Vậy còn Tiểu Lưu lão sư thì sao?"
"A. Chỉ cần để tôi với Tống Á Hiên ở cùng phòng là được, không có mong đợi gì khác."
【Đm】
【Lưu Diệu Văn em công khai đi chị chịu được】
【Tống Á Hiên em quản em ấy chút được không tui sắp sụp đổ rồi】
【Diệu Văn nhi đỉnh ghê】
【Xin mời 5 người lầu trên nổ cái địa chỉ chúng ta nói chuyện chút】
Tống Á Hiên bình tĩnh điềm đạm liếc người nào đó một cái, không nói gì.
Mấy staff trong xe cũng sửng sốt, mấy trợ lí quay phim cũng lén nhìn nhau cười, không dám ngẩng đầu lên, trợ lí phát trực tiếp tay cầm quyển kịch bản khẽ run rẩy, sau đó do dự một chút: "À, câu hỏi tiếp theo là dành cho Tiểu Tống lão sư."
"Tiểu Tống lão sư phiêu bạt bên ngoài nhiều năm như thế, có lúc nào đặc biệt nhớ nhà không?"
Lưu Diệu Văn đang đặt tay lên mép áo đằng sau Tống Á Hiên nhẹ nhàng lắc lắc, khi nghe thấy câu hỏi này, ngón tay đang nắm lấy góc quần áo mềm mại của cậu siết chặt lại.
Tống Á Hiên ngả người ra sau một chút, những ngón tay đang cuộn tròn của Lưu Diệu Văn làm anh hơi đau.
"Nhất định là có rồi. Bình thường nằm mơ cũng mơ thấy lúc còn đang ở Trùng Khánh, cũng khá muốn trở lại thời điểm đó."
Nói xong liền vươn tay ra sau kéo tay Lưu Diệu Văn đặt sang bên cạnh, thẳng thắn không do dự: "Chọc vào anh rồi, em lớn kiểu gì thế hả, cứng như này."
【?】
【???????????????】
【Vừa rồi có phải Tống Á Hiên bị linh hồn Lưu Diệu Văn xuyên thủng rồi phải không? Nếu không sao lại đột nhiên nói lời s*】
*Bản gốc "s话": tương tự với "phát ngôn nguy hiểm"
【Đứng ra nói chuyện cái đã? Còn chỗ nào cứng nữa?】
【Này còn phải nói à? Tất nhiên là gõ vào rất cứng rồi】
【Mắt tui bẩn rồi】
Lưu Diệu Văn đột nhiên nở nụ cười, bản thân vốn là vì công khai mà tới đây, cho nên nói chuyện cũng không kiêng kỵ gì, tiến lại gần một chút hỏi: "Mơ thấy chuyện gì ở Trùng Khánh?"
Tống Á Hiên cũng mỉm cười, nhìn qua rất thẳng thắn: "Thường xuyên mơ thấy Văn ca khóc nói nhớ anh rồi."
Người nào đó bị nói thành túi khóc cười ra tiếng: "Đừng nói bậy, ai già đầu rồi còn khóc chứ."
"Ố, không phủ nhận nhớ anh à."
"Không phủ nhận đâu."
Trợ lí phát trực tiếp dường như ý thức được điều gì đó, cười haha nói: "Không hổ là quen biết từ nhỏ ha, quan hệ thật sự rất tốt, quả nhiên là huynh đệ tốt."
Nghe vậy, Lưu Diệu Văn nhướng mày.
【Chị này điên rồi à?】
【Tôi, một fan kì cựu 9 năm, hai người họ chỉ thiếu mỗi bước nhìn thẳng vào camera nói họ đang bên nhau thôi】
【Fan cp lầu trên có thể đừng tung tin đồn nhảm nữa không, cạn lời】
【Không nghe MC nói à? Chỉ là huynh đệ thôi, không nghe hiểu tiếng Trung Quốc à??】
【Bao nhiêu năm nay nếu không phải Tống Á Hiên ở bên cạnh Văn ca thì Văn Hiên sớm đã BE rồi ok?】
【Cãi cái rắm, hôm nay lên hotsearch nếu không bị xoá đi thì chính là thật đó, còn nếu vẫn bị xoá như trước đây thì là xào cp, cãi nhau ầm ĩ lên làm gì】
【Đúng, những cái hs trước đây với đồng đội đều bị xoá hết rồi, nếu lần này không xoá, fan only cứ nằm yên đi, còn dễ nhìn chút.】
......
Trên bình luận không khí gió tanh mưa máu, khác hẳn với bầu không khí mờ ám trên xe.
Trợ lí phát trực tiếp nhìn màn hình bình luận, nhướng mày, ở trong giới giải trí lâu như vậy sớm đã từ trong lời nói biết được, hai người này nhất định không đơn giản giống như lần làm việc trước, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng hỏi hết các câu hỏi này.
"Câu hỏi dành cho Tiểu Lưu lão sư là, mấy năm nay vẫn luôn ở trong đoàn phim, không nghĩ đến việc phát hành đĩa đơn sao?"
Lời vừa dứt, Tống Á Hiên có vẻ rất hứng thú quay đầu lại nhìn cậu.
Cho đến 5 năm trước, Lưu Diệu Văn đã phát hành 3 đĩa đơn, bắt đầu từ bài hát đầu tiên "Got You", một số người nói rằng cậu có ánh hào quang, nhưng những ánh háo quang này dường như bị lệch hướng khi Lưu Diệu Văn 18 tuổi bắt đầu bước vào con đường diễn xuất.
Anti fan thường nói, tuổi còn nhỏ mới phát hành vài bài hát đã cạn kiệt tài năng rồi, cho thấy khả năng cũng tầm thường thôi.
Nhưng cho dù bên ngoài có đồn đại như thế nào, Lưu Diệu Văn vẫn luôn im nặng và từ chối trả lời. Không ai biết rằng, cậu vẫn luôn viết bài hát nhưng chưa bao giờ phát hành chúng.
"Đĩa đơn......"
Lưu Diệu Văn nhẹ cúi đầu, trên mặt không hiện ra cảm xúc gì.
"Sẽ phát hành."
Rất nhiều những ca sĩ gốc sẽ dựa vào kinh nghiệm của bản thân họ để làm nền tảng sáng tác, Lưu Diệu Văn cũng không ngoại lệ. Đĩa đơn đầu tiên của cậu cũng dựa theo phương thức này.
Đó chính là câu chuyện của cậu và Tống Á Hiên.
Từng câu từng chữ đều là một chút kỉ niệm của cậu và Tống Á Hiên.
Không chỉ bài này, bài hát thứ hai và thứ ba cũng chứa hình bóng của Tống Á Hiên. Vào ngày cậu thành niên năm 18 tuổi cậu đã phát hành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng đội, tiền bối và còn một người được nhắc đến riêng biệt là "Anh".
Tống Á Hiên được nhắc đến riêng biệt.
Nhưng họ đã chia tay mất rồi.
Thời gian đó, mỗi đêm Lưu Diệu Văn đều mơ thấy Tống Á Hiên, khi thức dậy vào sáng hôm sau cả người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Đợi đến khi rảnh rỗi, nỗi cô đơn sau khi tỉnh dậy xâm chiếm từng mảng không khí xung quanh cậu, dần dần Lưu Diệu Văn bắt đầu quen với việc dùng một câu bút ghi lại những gì xảy ra.
Hoặc là đúng, hoặc là sai.
Nhưng cậu lại cố nén cảm giác kiêu ngạo, cũng không muốn giống như những người khác, dùng chính bản thân mình viết ra những ca khúc khiến bản thân chua sót, cậu biết những bài hát cậu viết ra đều tràn đầy tổn thương.
Càng không muốn để Tống Á Hiên biết được.
Lúc đó tự tôn của Lưu Diệu Văn còn cao hơn cả bầu trời.
Nhưng bây giờ thì khác, Tống Á Hiên quay lại rồi, anh vẫn yêu cậu, vậy nên cả một thời thanh xuân không thể buông bỏ được viết trong những trang sách, cậu đã hoà giải rồi.
Nghĩ đến đây Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó quay đầu lại hỏi Tống Á Hiên: "Anh muốn nghe em hát không?"
【Muốn!】
【Lưu Diệu Văn, con nhìn mẹ đi, chính là con đó, đừng có mà mãi nhìn chăm chăm Tống Á Hiên】
【Văn Ca muốn phát hành bài hát rồi sao】
【Tống Á Hiên vừa quay lại em đã phát hành bài hát, thật sự muốn chị không nghĩ nhiều cũng khó】
【Mama của Cá nằm im giả chết】
Tống Á Hiên gật đầu: "Anh nói muốn em sẽ hát sao?"
Lưu Diệu Văn cũng gật đầu: "Anh nói muốn em sẽ hát."
"Cái gì cũng hát được?"
"Chỉ cần em biết hát là được." Lưu Diệu Văn dừng một chút, "Không biết hát em sẽ học."
"Vậy em hát Trouble Maker cho anh nghe đi."
"......"
"Làm sao? Không biết hát? Em quên rồi?"
"......"
"Quên rồi à? Không sao để anh tìm lại video cho em xem, Văn ca lúc đó nhảy cực kì giỏi, fan mới có thể đi đào lại xem xem."
Nói xong, Tống Á Hiên vẻ mặt bình tĩnh lấy điện thoại ra, chọn một app mở lên.
Lưu Diệu Văn đưa tay giật lấy điện thoại từ tay Tống Á Hiên, biểu cảm trên mặt rất phức tạp, không biết là ngượng ngùng hay là xấu hổ: "Đổi bài khác đi, tiếng Anh của em không tốt."
Tống Á Hiên nhướng mày: "Đây không phải bài hát tiếng Hàn sao?"
Lưu Diệu Văn nghiêm túc nói: "Vậy càng không được rồi, yêu nước là việc mà mỗi công dân cần làm."
Tống Á Hiên nhìn cậu một lúc, nheo mắt lại, lát sau mới gật đầu rồi chậm rãi nói: "Văn ca tự giác nhận thức được lòng yêu nước thật sự là 666."
Sau đó thật sự đưa tay làm một số 6, không nhanh không chậm lắc lắc ba lần.
Đầy ý trào phúng.
【Hahahahahahahahahaha đỉnh!】
【Hahahahahahaha xswl】
*xswl /xiao si wo le/: cười chết tui rồi.
【Lưu Diệu Văn: Moá sao vẫn còn nhớ vậy trời】
【Đỉnh cấp đối đáp】
【Mẹ nó chứ hẳn là tiếng Anh không tốt tiếng Hàn không được hahahahahaha】
【Tui thật sự sẽ bị 666 cười chết】
【Lời thật lòng này của Tống Á Hiên thật sự đầy ý trào phúng luôn】
【Cửu Mẫn sao lại buồn cười vậy chứ】
【Fan mới vừa đến, 666 là chuyện gì thế?】
【À, Nha Nha không phải đã nói rồi sao, đi đào lại sẽ biết ngay thôi hahahaha】
【Tui cười tới nỗi bị mẹ đuổi đánh ba dặm】
Sắc mặt Lưu Diệu Văn rối rắm, trầm mặc khoảng 5 giây, liếc nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, quay đầu liền nói: "Đến rồi này Tiểu Tống lão sư chúng ta có thể xuống xe bắt đầu một hành trình tốt đẹp rồi bên ngoài gió có vẻ hơi lớn anh có muốn mặc thêm áo khoác không?"
Tống Á Hiên đeo khẩu trang lên: "Không cần đâu."
Xe đi đến sân bay, họ xuống xe chuẩn bị đi vào trong sáng để tập hợp với các vị khách mời khác.
【Vừa rồi đoạn vừa nãy tui đột nhiên nhớ lại anh tui vốn dĩ chính là một rapper /châm điếu thuốc/ châm điếu thuốc】
【Lưu Diệu Văn: Một đoạn rap dành cho các vị】
【Hồng hồng hoả hoả hoảng hoảng hốt hốt】
【Hahahahahahahahaha tui thật sự sẽ cười chết trong phòng livestream này mất】
【Lưu Diệu Văn: Cái gì Trouble Maker chứ, tui là rapper tình yêu】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip