Chương 3
Lưu Diệu Văn ngồi ghế sau xe, trên người mặc chiếc áo bông màu đen giản dị mà ấm áp.
Có lẽ vì mơ thấy người kia mà tâm trạng Lưu Diệu Văn không tốt lắm, có chút ủ rũ. Tiểu Phùng nghĩ cậu đang ngủ ở ghế sau, cho nên không dám lên tiếng, kết quả lát sau Lưu Diệu Văn đột nhiên mở miệng hỏi: "Đúng rồi, thời gian trước Trương đạo nói đang tìm người hát OST của phim, cuối cùng đã quyết định ai rồi?"
Cách đây một khoảng thời gian, đạo diễn Trương đã hỏi ý kiến của đoàn làm phim, muốn tìm một vị ca sĩ có nhiệt độ lại có thực lực hát OST cho phim, lúc đó có người cười nói: "Trương đạo, nếu ngài đủ kinh phí, hay là chúng ta mời Tống lão sư, còn có thể giúp cháu ngoại tôi xin chữ ký."
Bên cạnh có một vị nghệ sĩ kiêm diễn viên lớn tuổi, không biết đang nói đến ai, liền quay đầu lại hỏi: "Tống lão sư?"
"A, chính là..."
Nói được một nửa thì bị người bên cạnh vỗ vào cánh tay cắt ngang, người nọ ngượng ngùng cười cười, không nói thêm gì nữa.
Vẻ mặt Lưu Diệu Văn vẫn bình thản, nhưng tay cầm ly rượu khựng lại một cái, rồi nâng cốc uống cạn.
Tại sao lại không nói tiếp? Bị câm à? Bản thân cậu cũng không phải không cho người ta nói, ha, khắp nơi đều là Tống Á Hiên, phiền chết mất.
........
Câu hỏi của cậu hỏi rất tự nhiên, Tiểu Phùng nhất thời không kịp phản ứng lại: "A, quyết định chọn tam đại đoàn Trương Trạch Vũ."
"Ồ."
Lưu Diệu Văn càng cảm thấy phiền lòng, không nói nữa.
《Vinh Quang》là một bộ phim chủ
đề trừ gian diệt ác, kể về câu chuyện của một cặp đôi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát và trở thành hai cảnh sát nằm vùng, sau đó cùng nhau phá một vụ án lớn.
Tuy nhiên, đến giữa phim, nữ cảnh sát đã hi sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chỉ còn lại nam chính kiên định bước tiếp trên con đường làm cảnh sát.
Trang điểm xong xuôi, chạy ra hiện trường, chào hỏi giới truyền thông rồi ngồi xuống xem phim, mọi chuyện đều diễn ra rất suôn sẻ.
Đến thời gian tiếp nhận phỏng vấn.
Lưu Diệu Văn đứng trên sân khấu chán nản suy nghĩ, lúc Trương đạo nhắc đến cậu, cậu chỉ cần trả lời xong câu hỏi là được rồi.
Đại khái trả lời khoảng hai ba câu hỏi, bên truyền thông đã phỏng vấn xong, đơn giản là hỏi trong quá trình quay phim có chuyện gì thú vị, kỳ thật Lưu Diệu Văn vẫn luôn cảm thấy loại câu hỏi này rất nhàm chám.
Vừa nghĩ đến điều này cậu vừa vực dậy tinh thần, kế tiếp là câu hỏi của fan.
Cũng giống với bên truyền thông, trước tiên đứng lên tự giới thiệu, nói là fan của ai, ID weibo là gì.
Câu hỏi của mấy vị fan đầu tiên đều không vượt quá giới hạn, chung quy hỏi về sở thích của các diễn viên trong đoàn làm phim, một vài câu chuyện gần đây trong cuộc sống của họ. Khi vị fan thứ 7 đứng lên, Lưu Diệu Văn nhìn kĩ cô ấy, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không lí giải được.
MC theo thường lệ hỏi: "Xin chào bạn nữ xinh đẹp này, xin hỏi bạn là fan của ai, muốn hỏi người đó câu hỏi gì?"
"Xin chào xin chào." Đây là một người con gái xinh đẹp, trên người mặc áo khoác trắng với những hình vẽ graffiti màu xanh vàng, thoạt nhìn khoảng hai mươi tám tuổi.
"Tôi...coi như là fan của Lưu Diệu Văn."
Thanh âm của cô ấy rất chậm rãi, giống như đang kể chuyện, nhưng lời nói lại khiến mọi người cảm thấy có chút khó hiểu.
Nữ diễn viên đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn cười hỏi: "Sao lại nói coi như là fan của cậu ấy vậy?"
Bạn fan kia chỉ cười không đáp, quay sang trả lời câu hỏi của MC: "Tôi muốn hỏi Diệu Văn, trong phim sau khi nữ chính Khang Duyệt hi sinh vì nhiệm vụ, có tình tiết nam phụ đã nắm cổ áo nam chính hét lên "Trả lại Khang Duyệt cho tôi".
Cô gái nở nụ cười: "Chị muốn biết, lúc em nói ra câu thoại này, em đã làm thế nào để khiến bản thân nhập tâm vào vai diễn, em có nghĩ đến khung cảnh tương tự hoặc kỉ niệm trong quá khứ nào để hỗ trợ bản thân không?"
Nếu nói ban đầu lúc cô ấy đứng lên có chút quen mắt, thì sau khi hỏi xong câu hỏi này, Lưu Diệu Văn đã hiểu tại sao cậu lại cảm thấy như vậy.
Cậu không vội trả lời, mà hỏi lại cô ấy trước: "Em đã từng gặp chị rồi ạ?"
Vị fan nữ kia gật đầu cười nói: "Có lẽ là vậy, trước đây chị từng đến xem các sân khấu biểu diễn và diễn xuất của em."
Lưu Diệu Văn gật đầu, không hỏi tiếp nữa, quay lại trả lời vấn đề vừa nãy: "Diễn xuất không chỉ cần nhập vai, mà còn là quá trình tự phân tích bản thân mình. Muốn diễn tốt phải có sự liên hệ giữa lí tưởng và thực tế, em cũng vậy."
"Lưu tiên sinh, cậu cảm thấy sự kiện trọng đại ngày hôm nay như thế nào?" Staff giơ chiếc micro chuyên dùng trong các cuộc phỏng vấn quan trọng.
Lưu Diệu Văn cười như không, trả lời:
"Ừm, tôi cảm thấy sự kiện ngày hôm nay, cực kì long trọng."
Trước khi staff kịp phản ứng, một giọng nói chế giễu lớn tiếng đột nhiên vang lên, ngay sau đó, ánh mắt cong cong cười của Tống Á Hiên xuất hiện trên màn hình. Khuôn mặt nhăn lại vì cười, dựa cả vào vai Lưu Diệu Văn, vừa cười vừa chỉ cậu:
"Cậu ta trả lời một đống vô nghĩa."
Lưu Diệu Văn cũng mỉm cười theo, không phản bác, thành thật ngồi đó nghe Tống Á Hiên cười nhạo, sau đó mới hỏi lại một câu: "Vậy nên trả lời thế nào mới được? Chẳng lẽ câu trả lời của tôi không đủ tiêu chuẩn hả?"
Tống Á Hiên hất ngược tóc mái: "Đúng vậy, chính là rất vớ vẩn."
Khi Lưu Diệu Văn định thần lại, MC cũng nhớ ra bạn fan vừa nãy đứng lên chưa giới thiệu bản thân, nhìn bộ dáng cô ấy có vẻ đã hỏi xong rồi, liền hỏi: "Được rồi, vậy vị tiểu thư xinh đẹp này, xin hỏi ID weibo của bạn là?"
Bạn fan này khi nãy tâm trạng vẫn rất thoải mái và không có chút căng thẳng nào cả, nhưng sau khi nghe câu hỏi, cô ấy khựng lại một chút, sau đó mỉm cười tỏ vẻ không có gì cả: "Chắc là tôi không nói được đâu, nói ra sợ không thể phát sóng."
Lúc này Lưu Diệu Văn đang cúi đầu, khi
thì đá đá tấm thảm dưới chân, khi thì nghịch chiếc nhẫn trên tay, mà nam phụ đứng bên cạnh đột nhiên tỏ vẻ hứng thú cười đùa hỏi: "Bạn có thể nói lý do tại sao không? Sao lại không thể phát sóng? Không phải là kiểu "Lưu Diệu Văn là chồng tôi" đó chứ?"
Mọi người ở hiện trường đều cười ồ lên, ồn ào năn nỉ bạn fan tiết lộ ID weibo của mình, còn có người hét lên: "Nói đi không sao đâu, tôi vẫn còn độc thân, chúng ta có thể làm quen nhau."
Bạn fan quan sát Lưu Diệu Văn một lát,
và cô ấy chắc chắn Lưu Diệu Văn biết cô là fan của ai, nhưng lúc này cậu ấy lại tỏ ra thờ ơ, như thể không hề quan tâm chút nào.
Đột nhiên cảm thấy rốt cuộc năm năm kiên trì theo đuổi của mình có phải đã uổng phí rồi không, tâm như tảng đá cuối cùng rơi xuống, lại làm vỡ nát cả mặt đất vốn đã nứt gãy.
"ID weibo của tôi là..."
"Nhật ký sơn thành Lang Ngư_92304."
Đã năm năm trôi qua, khi nói tên này ra không có quá nhiều người hiểu, cô ấy thậm chí cũng không chắc chắn Lưu Diệu Văn có còn hiểu được không.
Nhưng cũng không quan trọng.
Cô ấy nói: "Gió sông Gia Lăng cuối cùng vẫn không thể thổi từ Trùng Khánh đến Quảng Châu. Diệu Văn đệ đệ, chúc em tương lai tiền đồ như gấm, thuận buồm xuôi gió."
--------
Không thể thổi đến Quảng Đông sao?
Lưu Diệu Văn biết tất cả những từ ngữ
fan viết ra, chẳng hạn như sông Gia Lăng của Trùng Khánh, núi Ca Lạc, như cuộc trốn chạy trong đêm, như sói nhỏ, mỹ nhân ngư, như Satsuma.
Khi cả hai yêu nhau, Lưu Diệu Văn luôn
đam mê tìm kiếm tên hai người trên mạng, lúc thì chỉ vào bài phân tích này nói "Tống Á Hiên anh xem bọn họ nói rất xứng đôi", khi lại chỉ vào bài phân tích kia kêu "Cái gì vậy nè? Đều là vô căn cứ, họ nói anh không quan tâm em", sau đó tức giận ấn không thích, tiện tay báo cáo luôn bài viết.
Lưu Diệu Văn quăng mình lên giường lớn, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, lại bị cuộc điện thoại của Hân ca làm gián đoạn.
"Diệu Văn nhi, em về nhà chưa?"
Năm năm trước, Lưu Diệu Văn biết tin Tống Á Hiên rời bỏ cậu đi du học ở Đại học Âm nhạc Berklee tại Boston mà không nói lời nào, cảm giác mất mát ập đến giống như đột nhiên lạc mất bảo bối tâm can giữa dòng đời xô bồ vội vã, mờ mịt mà bất lực.
Khoảng thời gian đó Lưu Diệu Văn luôn
muốn một mình lẻn ra ngoài tìm Tống Á Hiên, tìm anh hỏi rõ ràng tại sao lại không từ mà biệt, hỏi anh rằng anh thật sự không muốn cùng cậu đối mặt với tất cả những chuyện này hay sao.
Lưu Diệu Văn khi đó mặc cho tất cả mọi
người khuyên nhủ cũng không nghe ai, cuối cùng vẫn là Hân ca cưỡng chế nhốt cậu lại Trùng Khánh cho đến khi lịch trình dày đặc trở lại và bài vở tăng lên.
Kể từ đó, Hân ca trở thành quản lý riêng của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn miễn cưỡng vực dậy tinh
thần: "Em về rồi, sao vậy ạ?"
"Tiểu Phùng nói với em rồi nhỉ, cái kế hoạch mới của công ty muốn cho mấy đứa tái hợp quay đoàn tống, vừa rồi Lý tổng thông báo xuống dưới, nói là chiều ngày kia lúc 3:00 sẽ mở cuộc họp ở Trường Giang Quốc Tế."
"Em đã suy nghĩ xong chưa? Có muốn đi
không?"
Có muốn đi không?
Trở về gặp mặt những đồng đội đã lâu
không gặp, quay về sông Gia Lăng Trùng Khánh có gió thổi, trở về tìm con đường
dài nhất Trùng Khánh, trở về ăn lẩu Trùng Khánh chính gốc.
Có trở về không?
Có muốn đến gặp anh ấy không?
Lưu Diệu Văn suy nghĩ cả một đêm, rốt
cuộc sáng hôm sau mở to mắt nhìn ánh nắng xuyên qua khe hở của bức rèm chiếu vào trong phòng, nhấc điện thoại gọi cho Hân ca.
"Đi."
Đi thôi.
Một lần cuối cùng, sau đó buông bỏ tất
cả.
Năm năm này cậu sống quá mệt mỏi rồi,
lần này nói với anh một lời từ biệt trọn vẹn, về sau...cũng đừng gặp lại nữa.
-------
Thời điểm Tống Á Hiên mở cửa ra, phát
hiện đèn trong phòng sáng trưng, trên sofa có một người đang ngồi, trước mặt người nọ bày ra một hộp gà rán và pizza.
Âm thanh mở cửa khiến cho người đang
ngồi trên sofa quay đầu sang nhìn.
Trương Chân Nguyên nhìn anh mặc đồ trùm kín, mũ khăn quàng cổ khẩu trang đầy đủ, liền biết anh lại lén lút đi dạo bên ngoài.
Chân Nguyên vừa mới kết thúc chuyến công tác gần đây, đã muộn quá rồi cũng không biết nên ăn cái gì, liền gọi một đống đồ ăn nhanh đến nhà Tống Á Hiên, kết quả nhập mật mã vào nhà mới biết không có ai ở nhà.
Mắt nhìn vào thời gian ngày hôm nay, Trương Chân Nguyên đưa tay cởi mũ xuống, hỏi anh: "Nửa đêm em không ở nhà lại chạy ra ngoài làm gì?"
Tống Á Hiên vùi nửa khuôn mặt vào khăn quàng cổ, cười đáp: "Em đi xem phim."
"Ồ. 《Vinh Quang》?"
Trương Chân Nguyên hỏi mà không chút hứng thú, như thể anh đã sớm đoán được mọi việc.
Tống Á Hiên tự mình cởi khăn quàng cổ, rũ tóc, cởi chiếc áo khoác nặng nề ra, mặc chiếc áo len màu trắng kem ngồi trên chiếc thảm lớn trước ghế sofa.
Người ta đều nói idol hệ dưỡng thành là
những người có nhan sắc dễ phai tàn nhất, nhưng Tống Á Hiên vẫn luôn xinh đẹp đến kỳ lạ. Xinh đẹp lại tràn đầy không khí thanh xuân, có lẽ là miêu tả chân thực nhất chân dung của Tống Á Hiên.
Anh không phủ nhận câu hỏi của Trương Chân Nguyên: "Vâng, đi xem thử chút. Phim khá hay."
Trương Chân Nguyên thở dài, ngồi xuống ăn cùng anh, lại mở miệng hỏi: "Anh đã nói với em về lịch trình 3h chiều ngày kia chưa?"
Tay cầm pizza của Tống Á Hiên ngừng lại một chút: "À, em nói rồi, ngày kia em có việc, không thể tham gia được. Ngày chính thức ghi hình em sẽ đến."
Trương Chân Nguyên gật đầu không nói gì.
Chờ ăn xong bữa cơm, Trương Chân Nguyên đi đến cửa đột nhiên quay đầu lại nhìn Tống Á Hiên: "Á Hiên, em thật sự có thể buông bỏ được sao?"
Thiếu niên bị hỏi bất ngờ không kịp phòng bị, ngây ra một lúc, sau đó lại nở nụ cười, vẻ mặt rất bình thản: "Có thể chứ. Đã lâu như vậy, tại sao lại không buông bỏ xuống được?"
"Hơn nữa," Tống Á Hiên nở nụ cười vẫn luôn đẹp như vậy, "Nếu em ấy đã nói chia tay, em lại cứ nhớ mãi không quên chuyện này suốt năm sáu năm, làm vậy có đáng không?"
Trương Chân Nguyên đi rồi.
Tống Á Hiên ngồi trên sofa ngây người một lúc lâu, mới phản ứng lại bước vào phòng tắm rửa mặt.
Vào đêm xảy ra chuyện không may đó, Tống Á Hiên không đợi được đến lúc đồng đội trở về, chị staff nhìn thấy màn hình điện thoại đặt trên bàn nhảy ra một tin tức, đơ luôn tại chỗ.
Cuối cùng anh cũng biết rốt cuộc bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Đó là một tin nhắn chia tay.
Năm năm trôi qua, Tống Á Hiên vẫn nhớ rõ nội dung tin nhắn kia.
"Chúng ta nên tạm thời chia tay một thời gian, trước tiên bình tĩnh lại đã."
Có lẽ vì những bức ảnh đó, những dòng dư luận đó, căn phòng lạnh lẽo khi trở về nhà, và dòng tin nhắn như cọng rơm cuối cùng đã khiến anh sụp đổ, đêm đó anh không đợi đồng đội trở về mà âm thầm thu dọn hành lý, để chị staff lái xe đưa anh về Quảng Đông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip