Chương 4
Địa vị hiện tại của Lưu Diệu Văn rất lớn, cực kì lớn, nếu nhất định phải lấy một ví dụ, vậy thì hôm nay công ty tổ chức một cuộc họp, cậu thậm chí có thể là người cuối cùng đến.
Cho nên khi Mã Gia Kỳ đến nơi, thấy trong phòng chỉ có Hạ Tuấn Lâm đêm qua ở lại công ty cùng với Lưu Diệu Văn, người đáng lẽ không cần thiết phải có mặt sớm như vậy, anh có hơi bất ngờ.
Sau đó mỉm cười chào hỏi: "Tới khá sớm đó."
Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười, hiếm khi không tiếp lời anh. Lưu Diệu Văn ngồi dựa lên ghế lướt điện thoại cười đáp lại: "Sáng nay em về ăn cơm với mẹ rồi đến đây luôn."
May mắn là Mã Gia Kỳ đang ở đây.
Hạ Tuấn Lâm trên mặt viết lên mấy chữ này.
Sau khi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên chia tay, Hạ Tuấn Lâm không còn liên lạc với Lưu Diệu Văn nữa.
Cũng chẳng có lí do gì khác, khoảng thời gian đó lịch trình của cậu gần như đều là tống nghệ, mỗi người đều nói bóng nói gió hỏi thăm về chuyện kia, mà cậu chỉ có thể cười qua loa trả lời "Rất lâu rồi không gặp mặt mọi người, gần đây bận quá" để chấm dứt đề tài.
Sau này Tống Á Hiên thỉnh thoảng sẽ về nước tìm cậu ăn bữa cơm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chụp lại tung lên mạng xã hội, Hạ Tuấn Lâm lại càng phải ít tiếp xúc với Lưu Diệu Văn ở bên ngoài.
Thường xuyên như thế, dần dần thật sự không còn liên lạc nữa.
Giống như bạn học rất nhiều năm không gặp, đột nhiên gặp lại cũng chỉ có thể tán gẫu vài chuyện ngày xưa. Có lẽ chủ đề chung của bọn họ đơn giản chính là về cả nhóm và đoạn tình cảm không thể nói kia.
Hạ Tuấn Lâm lựa chọn không nói gì hết.
Buổi chiều 2:52.
Đạo diễn kế hoạch, tuyên truyền, điều hành đều đã đến, người đại diện của năm người cũng đã có mặt.
Đinh Trình Hâm nhìn thoáng qua thời gian, nắm tay lại thành nắm đấm ho nhẹ một tiếng, đưa mắt sang Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường phía đối diện.
Dù sao cũng chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, Hạ Tuấn Lâm lập tức hiểu ý, trước khi Nghiêm Hạo Tường kịp phản ứng đã mở miệng: "A? Hai người kia sao còn chưa tới? Để em gọi điện cho Trương ca hỏi xem."
Nói xong liền cầm lấy điện thoại lẩm bẩm gì đó, rồi đột nhiên nói: "Nghiêm Hạo Tường, cậu gọi cho Tống Á Hiên hỏi xem cậu ấy đến đâu rồi."
"Hả?" Nghiêm Hạo Tường không hiểu
tại sao củ khoai nóng bỏng đột nhiên lại rơi vào tay mình rồi, "À được thôi."
Chậc.
Hân ca ngồi một bên đưa tay ấn ấn thái dương.
Từ khi bước vào căn phòng này Lưu Diệu Văn có chút căng thẳng không thể nói thành lời, lúc đầu còn cầm điện thoại giống như đang lướt weibo, nhưng sau đó đột nhiên bình tĩnh lại, xoay điện thoại sang ngang bắt đầu chơi game, bộ dáng không ai được làm phiền cậu.
Cả phòng họp chỉ có âm thanh của trò chơi cùng hai cái điện thoại chưa kết nối được đang vang vọng.
Cửa bị đẩy ra, là Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên vừa mở cửa, liền phát hiện bầu không khí trong phòng rất kì lạ, hầu như tất cả mọi người đều đang nhìn anh, trừ Lưu Diệu Văn.
Anh bỗng nhiên bật cười: "Mọi người đều nhìn em làm gì vậy? Chưa nhìn thấy đại minh tinh bao giờ à?"
Không khí ngay lập tức được xoa dịu.
Hạ Tuấn Lâm cười hỏi: "Sao em gọi điện thoại anh không nghe?"
Trương Chân Nguyên ngây người một chút, sau đó cười nói: "Anh không nghe thấy."
Chào hỏi mọi người xong, Trương Chân Nguyên nhìn thoáng qua hai chiếc ghế trống ở hai bên bàn họp, chớp mắt do dự một cái, bước về vị trí bên phía Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.
Kỳ thật vị trí chỗ ngồi rất vi diệu.
Ngoài ghế của lãnh đạo cùng bốn nhân viên ở phía trước bàn hội nghị, hai bên sắp xếp tổng cộng đủ bảy chiếc ghế, một bên bốn, một bên ba. Phía sau bảy cái ghế có thêm một cái ghế khác, là của người đại diện cá nhân.
Lưu Diệu Văn đến đầu tiên, ngồi xuống một trong bốn cái ghế, Hạ Tuấn Lâm đến sau, cảm thấy hơi ngượng ngùng nên ngồi phía đối diện.
Ngay sau đó, Mã Gia Kỳ vì để giảm bớt sự ngượng ngùng này, ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn bắt chuyện.
Sau khi Nghiêm Hạo Tường cùng Đinh Trình Hâm đến, lần lượt ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ.
Vì vậy khi Trương Chân Nguyên lựa chọn, chỉ có ghế bên cạnh Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn còn trống.
Đột nhiên xuất hiện cảm giác nặng nề.
Mã Gia Kỳ nhìn thoáng qua Trương Chân Nguyên, lại nhìn qua Lưu Diệu Văn vẫn đang chơi game.
Cả Chân Nguyên và Diệu Văn đều coi nhau như không khí.
Nghiêm Hạo Tường nhìn thời gian, 2:57.
"Trương ca, Á Hiên sao còn chưa đến?" Cậu hỏi.
"À, Á Hiên em ấy hôm nay có...."
"Nghiêm Hạo Tường anh không xem weibo hả?" Đột nhiên vang lên giọng nói cắt lời Trương Chân Nguyên, mà chủ nhân của lời nói này chính là Lưu Diệu Văn, người vẫn đang chăm chú chơi game lại mở miệng lười nhác nói, "No.14 hotsearch, hôm nay anh ấy ghi hình cho một show tống nghệ trong nhà."
Đúng vậy, không phải là ảo giác.
Mã Gia Kỳ cùng Hạ Tuấn Lâm ở đối
diện nhìn nhau.
Ý đối địch của Lưu Diệu Văn với Trương Chân Nguyên rất rõ ràng.
Lý tổng bước vào.
Nội dung cuộc họp chỉ đơn giản xoay quanh đoàn tống và các thành viên có thể chấp nhận những kế hoạch đã đề ra hay không.
Lưu Diệu Văn ném điện thoại và áo khoác vào chỗ trống bên cạnh, tựa lưng vào ghế. Có Hân ca ở đây, mọi việc không đến lượt cậu, khi được hỏi có đồng ý với kế hoạch đưa ra hay không, cậu chỉ cần trả lời một câu có thể.
Trong phòng mở máy sưởi rất ấm áp.
Cậu có chút buồn ngủ.
Hơn bốn giờ chiều, rèm che nắng vẫn chưa được kéo ra, ánh sáng mặt trời lặn phía tây chiếu vào phòng, một tia nắng vàng nhạt chiếu lên mặt Lưu Diệu Văn, thật ấm áp, mà cũng rất chói mắt.
Cậu mơ màng thiếp đi, không nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên hai lần, tận đến khi cửa mở ra, mới giống như vừa bị đánh thức, nhíu mày nhìn sang.
Anh ấy mặt một chiếc áo bông trắng tinh.
Có lẽ là vừa mới kết thúc lịch trình, trên mặt anh vẫn còn lớp trang điểm, hoàng hôn màu vàng nhạt chiếu lên mặt, nở nụ cười xin lỗi.
"A, hoàng hôn hôm nay thật đẹp."
"Anh tới xem em nấu cơm hay tới ngắm hoàng hôn?"
"Anh tới cùng em ngắm hoàng hôn."
Lưu Diệu Văn có chút hoảng hốt.
Tống Á Hiên cười đi vào, nhìn về phía Lý tổng: "Thật xin lỗi, tôi vừa mới kết thúc công việc."
Lý tổng mỉm cười gật đầu, mấy ngày trước Tống Á Hiên đã nói trước với ông, nhưng ông không ngờ hôm nay anh lại đến.
Lưu Diệu Văn bừng tỉnh.
Cậu không nhìn anh ấy, chỉ mở to mắt nhìn mũ và khẩu trang được người kia tháo xuống đặt lên bàn.
Anh ấy đứng cạnh mình làm gì?
Tống Á Hiên cũng không muốn.
Cảnh tượng chia tay hiện lên rõ ràng trước mắt, nhưng thật trùng hợp, cả phòng họp chỉ còn chỗ bên cạnh Lưu Diệu Văn còn trống.
Rất rõ ràng, những người khác cũng ý thực được điều này.
Bầu không khí vốn đang thoải mái, đột nhiên đông cứng lại.
Nghiêm Hạo Tường đang định giơ tay gọi Á Hiên đến ngồi cạnh mình, liền bị Hạ Tuấn Lâm bên cạnh dùng khuỷu tay chọc hắn một cái.
Nếu Tống Á Hiên như bình thường ngồi xuống cạnh Lưu Diệu Văn, cũng chỉ trong lòng bọn họ mới hiểu rõ, nhưng nếu thật sự có người kêu Tống Á Hiên đổi chỗ, thì chính là tạo chủ đề cho mọi người bàn luận.
Kế hoạch thay đổi và tuyên truyền mới trong năm năm đều nằm trong cuộc họp, chỗ ngồi này, không thể đổi.
Tất nhiên, Tống Á Hiên cũng tự hiểu được.
Anh đứng bên cạnh chiếc ghế, tất cả mọi người đều đang đợi anh mở lời, kể cả Lưu Diệu Văn, người vẫn luôn ngồi đó không hề ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Lưu Diệu Văn." Giọng nói Tống Á Hiên rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo ý cười, "Điện thoại với áo khoác đừng để trên ghế anh."
"Ồ." Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn
anh.
Ảo giác, nụ cười rất giả tạo.
Thiếu niên đang được sắc hồng của hoàng hôn bao trọn lấy, cúi đầu, cầm điện thoại trong tay, ném áo khoác cho Hân ca mà không thèm nhìn.
Sau đó lại thiếu kiên nhẫn đáp lại: "Chỉ có anh là quý giá."
Chỉ mình anh quý giá, có cầu cũng không được.
-------
Hội nghị bắt đầu lại từ đầu.
Ngoài mặt mọi chuyện đều tiến hành rất bình thường, dường như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại giống như mặt hồ vốn đang tĩnh lặng đột nhiên rơi xuống một viên đá, không quá nặng, nhưng để lại trên mặt hồ một gợn sóng không thể che giấu.
Nhưng có lẽ không đúng lắm, chính xác mà nói, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều là hai viên đá, mà khi cả hai viên đá cùng nhau rơi xuống hồ, sẽ gây ra phản ứng dữ dội.
"Chủ yếu vẫn là mong mọi người chuyển về kí túc xá trước, đại khái khoảng chừng một tháng. Phần lớn nhiệm vụ trong lúc ghi hình đều là một số trò chơi trước đây chúng ta đã từng chơi, nhưng lần này sẽ có thêm hai hoặc ba buổi livestream xen giữa, thường là một tiếng rưỡi. Đại khái là như vậy."
Một người tổ kế hoạch giải thích nội dung cuộc họp trước đó cho Tống Á Hiên, sau đó hỏi: "Tiểu Tống lão sư có yêu cầu nào khác không?"
"À, em không có yêu cầu gì cả."
Tống Á Hiên xua tay cười.
Sau đó lại bàn thêm những chuyện khác, nhưng hầu hết đều là người đại diện chú ý ghi chép lại.
Đến khi cuộc họp kết thúc đã là sáu giờ tối, vào mùa này thời gian ban ngày thường rất ngắn, bên ngoài bầu trời đã nhá nhem tối.
Mã Gia Kỳ nói muốn cùng mọi người ăn một bữa cơm, nhưng Lưu Diệu Văn nói còn có việc phải làm nên không đi, Có lẽ vì chỉ có sáu người với nhau có hơi kì lạ, nên bữa cơm cũng không giải quyết được gì.
--------
Năm ngày sau, ghi hình chính thức bắt đầu.
Thời điểm bước chân vào ngôi biệt thự này một lần nữa, trong lòng Tống Á Hiên cảm xúc lẫn lộn.
Ký ức lần cuối cùng rời đi của anh không mấy tốt đẹp, cho nên khi trở lại đây, Tống Á Hiên vô thức kháng cự.
Giây phút Tống Á Hiên nhập mật mã mở cửa, máy quay hướng về phía anh đã nhắc anh nhớ, nỗi hoài niệm lấy danh nghĩa công việc đã bắt đầu rồi.
Tống Á Hiên theo bản năng nở nụ cười tươi trước máy quay, đưa tay nhận lấy tấm thẻ nhiệm vụ từ staff.
Chàng trai mặc một chiếc áo khoác hồng, mở tấm thẻ và đọc thầm nội dung trong đó: "Chào mừng em trở về nhà mới, hãy lựa chọn phòng ngủ và đợi bàn cùng phòng của mình đến."
Đọc đến đây, Tống Á Hiên khó hiểu nhìn nhân viên công tác phía đối diện, đối phương giải thích: "Tiểu Tống lão sư, hiện tại em có thể lên lầu chọn một căn phòng ngủ, tổng cộng có ba phòng, hai phòng đôi và một phòng ba người, mà trước đó đã có phòng ngủ có người rồi, hiện tại em có thể lên lầu chọn phòng."
Tống Á Hiên suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi: "Có bao nhiêu người đã dến trước em?"
"Hai người."
Tống Á Hiên gật đầu cảm ơn, sau đó đi lên lầu.
Căn phòng dường như vẫn giống trước đây, cách sắp xếp và trang trí không có gì thay đổi, nhưng hiển nhiên là không có chút hơi người, năm năm nay không có ai ở.
Trước đây anh từng ở cùng Lưu Diệu Văn trong căn phòng rất gần cầu thang, trong phòng chỉ có một chiếc giường, mà cũng vì chỉ có một chiếc giường nên Lưu Diệu Văn không cho anh ăn cái gì trên giường, mà anh không đấu lại cậu nên cũng mặc kệ luôn.
Đi qua căn phòng đó, Tống Á Hiên không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước.
Đi thẳng đến căn phòng có chiếc giường chung rất to, anh mới dừng lại.
Phòng này có lẽ chính là phòng ba người, Tống Á Hiên đưa tay vặn nắm cửa.
--------
"Em đang làm gì vậy? Đừng nghe nữa."
Đinh Trình Hâm có chút bất lực, nhìn Hạ Tuấn Lâm đang dán tai lên cửa nghe ngóng, đỡ trán.
Hạ Tuấn Lâm vẫn áp tai lên cửa không chịu rời đi, vừa nghe vừa trả lời: "Ây Đinh ca, anh nghĩ bây giờ ai nên vào đó? Anh nói xem em làm sao cũng không nghĩ tới việc chọn phòng này lại bị đảo lộn, người nào đến trước chọn trước."
"Ừm." Đinh Trình Hâm lần này gật đầu, "Nghe tiếng động có vẻ là đi vào trong rồi. Bên trong có phải giường chung không? Đổi thành phòng hai người rồi?"
Nhắc tới chuyện này, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên tinh thần tỉnh táo, đứng thẳng lên nói với Đinh Trình Hâm: "Em cứ nghĩ phòng của hai đứa nó mới là phòng hai người nên mới bước vào, em cũng nghĩ cái giường chung to kia khẳng định là ở phòng ba người, không nghĩ tới nha, căn phòng nhỏ của chúng ta lại có thể kê được ba chiếc giường."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip