5

Phạm Triết Duệ ban đầu uống tới say xỉn, trước đó tắm rửa miễn cưỡng đã tỉnh rượu một chút, đầu vẫn còn hơi đau, bao tử trống rỗng tràn ngập dịch axit dạ dày, không ngờ tới trôi qua hai tháng trời rồi lại trở về cái căn nhà thuê nhỏ này, tất cả giống như đều chưa từng thay đổi

Phạm Triết Duệ kéo lấy cổ tay cậu "Cậu có phải không muốn để tôi đi không?"

Bạch Tông Dịch vốn đang quay lưng với anh, đóng cọc tại chỗ, Phạm Triết Duệ nhìn không ra biểu tình của cậu, thấy cậu im lặng mà lắc lắc tay cậu

Chỉ thấy tay của Bạch Tông Dịch siết chặt thành nắm đấm, xoay người một cái mang Phạm Triết Duệ đè xuống mặt sàn gỗ

Đầu của Phạm Triết Duệ va trúng mặt đất, vì đau mà kêu lên một tiếng, thầm nghĩ thằng quỷ nhỏ này sao mà cứ cái kiểu không nói một lời đã đem người quật ngã, vừa ngước mắt lên liền nghênh đón đôi đồng tử đen hoắc của Bạch Tông Dịch

Bạch Tông Dịch một tay ấn giữ vai anh, Phạm Triết Duệ đã uống say vốn chẳng còn tí sức phản kháng nào nữa, chỉ là do sau đầu có chút đau và buồn bực

"Anh thật sự nghĩ nhà tôi là anh muốn đến thì đến, nói đi thì đi sao?" Bạch Tông Dịch cuối cùng đã mở miệng, lại là giọng điệu lạnh lùng mà Phạm Triết Duệ chẳng hề trông đợi "Phạm Triết Duệ, anh nên sợ hãi tôi"

Nghe tới Phạm Triết Duệ lạnh cả sống lưng
"Bạch Tông Dịch, cậu có gì đàng hoàng mà nói..." Phạm Triết Duệ thử cố gắng giải thích, lại bị Bạch Tông Dịch càng dùng lực mạnh đè xuống sàn

Bạch Tông Dịch có vẻ đang đánh hơi mùi hương trên người anh, cũng tựa như do mùi vị của rượu trong máu anh mà cau mày lại

Phạm Triết Duệ mới phản ứng qua lại, ban nãy ở bên ngoài đụng trúng Bạch Tông Dịch, cậu hình như đang làm thêm, về đến nhà sau đó cũng không hề thấy cậu uống máu, nên thành ra bây giờ thật sự là trạng thái bao tử đánh trống đùng đùng rồi không?

Và Phạm Triết Duệ đã cứ thế tự mang chính mình dâng lên tận cửa...

Đã hai tháng không gặp, mặt mày của quỷ nhỏ hình như đã biến đổi trở nên tà mị hơn chút, và con ngươi bên dưới lớp mí dần chậm rãi biến thành một đường thẳng—

"Đừng..." Phạm Triết Duệ chưa có chuẩn bị gì cho việc bị hút máu, Bạch Tông Dịch thì không cho phân trần mà kéo mở cổ áo của anh ra cắn lên cần cổ anh, cảm giác quen thuộc lập tức quét qua, Bạch Tông Dịch cắn tới thật ác mà, Phạm Triết Duệ chỉ cảm thấy làn da bị xé rách tới rất đau, tư thế giống như muốn hút sạch toàn bộ máu trong cơ thể của anh

Phạm Triết Duệ có chút lí giải được câu "Anh nên sợ hãi tôi" mà cậu vừa nãy đã khó hiểu và kì lạ nói ra

"Đừng mà..."

Ánh đèn trước mắt bắt đầu xuất hiện hình nhòe, thời gian của lần này có vẻ đặc biệt kéo dài hơn bình thường, ban đầu đã bởi vì chưa ăn bữa tối có chút chóng mặt, bây giờ rất nhanh đã tinh thần bất ổn, cái tay vốn muốn đẩy cậu ra của Phạm Triết Duệ đã trượt rơi sang một bên, triệt để mất đi ý thức

Bạch Tông Dịch cuối cùng cũng chịu buông anh ra, hơi thở hổn hển mà lau đi vết máu bên mép miệng, máu mang theo vị rượu chẳng hề ngon, Bạch Tông Dịch đã cảm thấy có chút choáng váng, cũng không biết tại sao bản thân lại cứ thế mang theo tính khí trả thù đi mà cắn anh, giống như đang giải quyết cơn giận của cái chuyện hai tháng trước anh không từ mà biệt

Hình như ra tay có chút quá lố rồi...Phạm Triết Duệ đã hoàn toàn ngất xỉu mất tiêu, cần cổ để lại một ít vệt máu ban nãy mới khô đọng lại, giống như một hiện trường án mạng

Bạch Tông Dịch xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng tỉnh táo một chút, nhích sang một bên ngồi được một hồi, chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng muốn đi ngủ

Bạch Tông Dịch giúp anh lau đi vết máu trên cổ, ôm người lên giường, lại bắt đầu cảm thấy mất hết sức lực, bản thân cũng vô lực mà ngã ở bên giường

************************
Phạm Triết Duệ thật nên mừng vì bản thân còn thấy được mặt trời của ngày hôm sau, xoa xoa vai cổ đau nhức, nheo mắt thích nghi với ánh sáng, nhận ra Bạch Tông Dịch đang không ở nhà

Trên bàn lại là bữa sáng trộn lẫn quen thuộc, Phạm Triết Duệ chỉ cảm thấy ngay cả sức lực để nhấc tay lên cũng chẳng có, ngồi dậy trên giường cũng đã phải nghỉ thở một phát, cuối cùng đã phát hiện điều bất thường của cái căn phòng này

Cửa kính sát đất được mở ra, có gió thổi vào trong phòng, nhưng mà cửa rào sắt bên ngoài lại được dùng xích khóa khóa lại rồi, chìa khóa đang trên tay ai không cần nghĩ cũng biết...

"Quỷ nhỏ..." Phạm Triết Duệ chửi mắng trong lòng "Lỡ cháy thì sao đây?"

Trước tiên là đem anh ra hút cạn một phát sạch sẽ, sau đó qua hôm sau còn đem anh nhốt lại luôn trong nhà, Bạch Tông Dịch rốt cuộc đang nghĩ cái gì đây?

Phạm Triết Duệ lần nữa lục lọi tủ lạnh, phát hiện cái bánh kem dâu tây quá hạn sử dụng tối qua đó đã không thấy nữa, xem thời hạn, sẽ không thật sự là cái hôm mình bỏ đi rồi Bạch Tông Dịch mua về cho anh đấy chứ?

Nói thế nào đi nữa, Phạm Triết Duệ cũng chẳng phải là túi máu của cậu không đâu, quỷ nhỏ này sao lại bảo cắn là cứ cắn vậy?

Phạm Triết Duệ có chút tức giận, thế nào cũng phải nói cho ra lẽ mới được

Bạch Tông Dịch tối qua đúng là có hơi quá đáng rồi, Phạm Triết Duệ suốt nguyên ngày đều không khuấy lên nổi tinh thần, cũng sắp hoài nghi liệu có phải nên gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện truyền máu luôn rồi không

Cứ thế lơ tơ mơ mà trải qua cả ngày, mấy cái khóa của quỷ nhỏ khóa lại căn bản không làm khó được anh, hai ba phát liền đã mở ra, nếu không phải là muốn đem chuyện nói rõ ràng với cậu, Phạm Triết Duệ sớm đã có thể trốn đi biệt tích luôn rồi

Bạch Tông Dịch lúc tối về tới nhà, phát hiện Phạm Triết Duệ đang ngồi chễm chệ trên ban công nhà mình uống bia, xích khóa được đặt trên bàn

"Cậu không có mua cho tôi bánh kem dâu tây à?" Phạm Triết Duệ thấy cậu hai tay trống trơn "Cậu trước đây không phải đều sẽ mua bánh kem cho tôi sao?"

"Anh còn có ý nói tới trước đây" Bạch Tông Dịch bước vào phòng đặt balo xuống, lại quay trở ra đi đến trước mặt Phạm Triết Duệ, lướt mắt nhìn xích khóa trên bàn "Anh phá được khóa, tại sao còn không đi?"

"Lại một tiếng không báo mà rời đi nữa, lần sau cậu thấy được tôi rồi hút cạn máu tôi thiệt luôn rồi sao?" Phạm Triết Duệ cố tình kéo kéo cổ áo, lộ ra vết thương mà tối qua để lại

"Anh biết rõ thế rồi, tại sao lần trước vẫn cứ thế mà đi?" Bạch Tông Dịch cúi thấp người, một tay bao bọc trước cổ anh, làm bộ bóp lấy anh, nhưng không hề dùng lực

Phạm Triết Duệ ngược lại giống như đã quen, nâng cổ lên mà nhìn cậu, yết hầu nằm dưới lòng bàn tay cậu chuyển động nhẹ, một cánh tay phủ rạp sau lưng ghế, để lộ ra vài phần bản tính thật sự chả hề sợ chết

"Cậu thật sự muốn nhốt tôi lại, coi như túi máu của cậu à?" Phạm Triết Duệ hỏi ngược lại

Bạch Tông Dịch cách cần cổ anh càng ngày càng gần, sắp sửa chạm lên rồi, lại bị Phạm Triết Duệ đưa tay lên giữ lấy cổ áo không cho tiếp cận

"Không được sao?" Bạch Tông Dịch hỏi

"Đủ rồi, Bạch Tông Dịch" Phạm Triết Duệ nghiêm mặt nói "Dừng lại ở đây thôi"

Bạch Tông Dịch ngẩn người, nhìn chằm chằm anh một cách khó hiểu "Tại sao?"

"Tôi với cậu vốn chỉ là người dưng" Phạm Triết Duệ bình tĩnh nói "Tôi cũng không phải là cái gì người tốt đâu mà phải cứu trợ một con quỷ nhỏ thích hút máu"

Bạch Tông Dịch tuyệt không nhượng bộ mà muốn tiến tới cắn cổ anh, vẫn là bị Phạm Triết Duệ chắn lại ngay cổ áo mà đẩy ra

"Bạch Tông Dịch, hãy kết thúc tại đây đi"

Cuối cùng thì Bạch Tông Dịch cũng không biết sự thôi thúc muốn cắn cổ của anh lại chính là thích

Dựa theo cách nhìn nhận của nhân loại, kiểu hành vi này nên gọi là hôn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip