Chap 1: Giới thiệu về Quan hệ Ngoại giao giữa các Sinh vật Huyền bí...
Phát hiện ra các thành viên cùng nhóm của bạn không hẳn là con người không phải là một tình huống mà Sanghyuk từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt. Trên thực tế, đó là điều xa vời nhất trong trí tưởng tượng của nó.
Nhưng này, nó là ai mà đi than phiền chứ? Cuộc sống với tư cách người thường duy nhất trong một nhóm bao gồm toàn các sinh vật huyền bí với sức mạnh siêu phàm có khả năng giết chết nó thực ra khá dễ chịu. Đôi khi Sanghyuk nghĩ mọi chuyện có thể hơi lố bịch quá, chắc chắn rồi. Nhưng phải thừa nhận là điều đó cũng khiến cuộc sống thú vị hơn nhiều.
Thật không may, đây không phải là một trong những khoảnh khắc ấy.
"Hyung, anh nghiêm túc đó hả?" Sanghyuk rên rỉ khi Hakyeon lôi nó khỏi phòng thu nhỏ xíu và ra chỗ cái sofa trong phòng chờ. "Chúng ta phải làm điều này bây giờ sao?"
Chết tiệt, nó không có thời gian cho chuyện này. Nó còn có bài tập phải hoàn thành, bài kiểm tra phải ôn, hứ, có lẽ là cả vài bộ anime để xem nốt nữa. Sanghyuk là một con người vô cùng bận rộn, và người trưởng nhóm đang làm thủng một lỗ nghiêm trọng trong tờ kế hoạch được sắp xếp hoàn hảo của nó đấy.
Hakyeon ban cho cậu nhóc một nụ cười thánh thiện, và Sanghyuk lập tức ngồi thẳng dậy, toàn bộ tư thế trở nên cứng ngắc trông thấy. "Anh làm ơn đừng có cười như vậy với em nữa đi."
Hakyeon chớp mắt, biểu cảm trở nên bối rối một cách thành thật. "Có chuyện gì với nụ cười của anh chứ; anh có làm gì đâu."
"Hyung à, lần cuối anh cười với em như vậy là khi anh đang cố giấu sự thật Hongbin-hyung vừa hóa thành cá," Sanghyuk đáp trả, giọng đều đều và rõ ràng không vui vẻ tí nào. "Cuộc nói chuyện đó có kết cục là em lăn đùng ra xỉu. Vậy nên tha thứ cho em nếu em có hơi cảnh giác nhé."
Hakyeon chống hông, đảo mắt với cậu thiếu niên. Cậu út của anh đúng là thích làm lố mà.
"Sanghyuk à, đây là chuyện quan trọng. Mọi xã hội khác nhau đều có quy định ứng xử khác nhau. Chỉ vì bọn anh," Hakyeon huơ tay ra dấu mà theo Sanghyuk đoán là ám chỉ các thành viên khác, "hiểu rằng em không biết các quy định không có nghĩa là những người khác cũng sẽ khoan dung với em."
"Thôi nào hyung, có thể tệ đến mức nào chứ?"
Hakyeon nhướn mày. "Em có muốn tự đâm đầu vào chỗ chết không?"
"Không hẳn."
"Anh cũng nghĩ vậy." Sanghyuk ngồi sụp xuống sofa, đúng hình ảnh của một cậu thiếu niên bất trị. "Em phải nghiêm túc nghe anh, Sanghyuk à. Trong quá khứ đã có nhiều cuộc chiến tranh lớn nổ ra chỉ vì những chuyện tưởng chừng vụn vặt đó. Bọn anh chỉ muốn em cẩn thận thôi."
Sanghyuk hơi dịu lại trước sự lo lắng chân thành trong giọng Hakyeon. "Được rồi," nó thở dài, mệt mỏi nhiều hơn là bực bội. "Anh nói đi vậy."
Hakyeon day day sống mũi. "Các vị thần trên cao, làm ơn ban cho con sự kiên nhẫn để không bóp cổ đứa trẻ này," anh thở ra, giọng quá nhỏ để Sanghyuk có thể nghe được rõ ràng. Nhưng rồi anh nghiêm lại và lên tiếng. "Để bắt đầu, em cần hiểu rằng có vô số xã hội trong cộng đồng phép thuật. Một phần đáng kể trong số đó sống cùng với con người, vậy nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu chúng ta bắt gặp họ trong thời gian quảng bá."
Điều này thu hút được sự chú ý của Sanghyuk. "Đợi đã, như vậy có nghĩa là tất cả các sinh vật huyền bí và siêu nhiên có tồn tại ư?"
"Có và không. Đôi khi những câu chuyện cổ tích và mê tín dị đoan thật sự cũng chỉ có vậy thôi, là những câu chuyện hoang đường. Bản tính của con người là cố gắng giải thích những gì họ không hiểu được mà." Hakyeon khẽ cau mày. "Nhưng từ kinh nghiệm của anh thì ý tưởng của mấy câu chuyện đó thường là đúng đấy."
Sanghyuk nghĩ về những câu chuyện nó thường nghe hồi còn nhỏ. Mẹ nó vẫn luôn yêu thích những câu chuyện cổ tích và huyền thoại, nên nó và chị gái nó đã lớn lên với tất cả những chuyện ấy. Nó vẫn còn nhớ đã ngủ thiếp đi trong giọng kể nhẹ nhàng của mẹ, dệt lên những câu chuyện về những con rồng và các nàng tiên, về những cô gái trẻ và những hiệp sĩ trong bộ giáp sáng choang, về những cây đèn thần và những ngôi sao ước nguyện. "Thế, chính xác thì em sẽ phải giao thiệp với những ai đây?"
"Không bao gồm bọn anh ấy hả?" Hakyeon có vẻ suy tư. "Ngay bây giờ thì anh có thể nghĩ tới ma cà rồng, người cá Siren, ác quỷ, và phù thủy."
"Ồ."
"Và đó mới chỉ là những người bản thân anh đã gặp qua thôi. Chắc phải có nhiều hơn nữa." Hakyeon bắt gặp vẻ hoảng loạn đang dần lan ra trên gương mặt Sanghyuk." Nhưng đừng lo, bọn anh sẽ dạy em cách để làm một người thường trong thế giới phép thuật, nên mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi mà."
"Ý anh là gì khi nói chắc-?"
"Mình bắt đầu với thứ gì đơn giản trước nhé," Hakyeon kêu lên át tiếng nó, ra hiệu về phía chính mình. "Thiên thần. Anh thật sự thấy không cần lo lắng lắm đâu. Chỉ cần làm một con người tử tế là em sẽ ổn thôi."
"Ồ, thế thì tốt."
"Chỉ cần đảm bảo em đừng bao giờ gọi một thiên thần là một harpy (yêu quái mình người cánh chim)," Hakyeon cau mày khoanh tay lại. "Hay ngược lại. Harpy và thiên thần là hai loài khác nhau, nên đừng gọi như vậy. Rất bực mình đấy."
Sanghyuk gật đầu. "Em biết rồi. Harpy và thiên thần: hai loài khác nhau."
"Cứ nhớ thế là em sẽ không bao giờ gặp vấn đề gì đâu." Anh nghịch ngợm vươn người gõ lên trán Sanghyuk. "Có câu hỏi gì không?"
Sanghyuk ngừng lại đầy vẻ suy tư. "Không hẳn. Em đoán là... không, đừng bận tâm."
"Chuyện gì vậy?"
"Không có gì mà."
"Sanghyuk."
"...ch x cnh..." nó lầm bầm.
"Anh không nghe rõ." Hakyeon xích lại gần hơn và tinh nghịch huých vào vai nó. "Nói anh nghe nào."
Sanghyuk ngập ngừng thêm một chút. "Cho... cho em xem đôi cánh của anh được không?"
Hakyeon giật lùi lại, đủ thấy điều đó khiến Hakyeon ngạc nhiên cỡ nào. Tâm trí Sanghyuk đang cuống cuồng tìm cách xua đi, sẵn sàng khăng khăng là nó chỉ đùa thôi, thì những chiếc lông chim trắng muốt bỗng tràn vào trong tầm nhìn của nó. "Hử?"
Một bên cánh của Hakyeon quấn quanh nó như một lá chắn bảo vệ, không chạm vào nhưng đủ gần để có thể nhìn rõ từng chiếc lông. Sanghyuk như bị mê hoặc, nhận ra rằng chúng giống hệt lông một con chim, nhưng bằng cách nào đó trông mềm mại hơn, và mang một màu trắng tinh khôi đến nỗi vượt ra khỏi thế giới này.
Hakyeon lặng yên tận hưởng vẻ kính sợ khôn xiết trên mặt nó. Chỉ lần này thôi, Sanghyuk trông giống một cậu bé đúng với tuổi của nó. "Em có thể chạm vào nếu muốn," anh trấn an, "anh không thấy phiền đâu."
Sanghyuk liếc nhanh sang Hakyeon, anh gật đầu động viên. Nó rụt rè chầm chậm đưa tay ra, ngừng lại chỉ vài milimet trước đầu một chiếc lông. Nó vẫn còn có vẻ ngập ngừng.
Hakyeon tự làm thay, chuyển động cái cánh để những ngón tay của Sanghyuk lướt qua nó.
Sanghyuk nhăn mặt, nhưng rồi thả lỏng khi nhìn thấy nó không có làm Hakyeon đau chỗ nào. "Woa," Sanghyuk thở ra trước hơi ấm của những sợi lông tơ; nó nhẹ nhàng nhấn cả bàn tay lên đó, cảm nhận được các cơ săn chắc ẩn bên dưới. "Anh thật sự có thể bay với chúng sao?"
"Tất nhiên rồi. Anh là thiên thần kiểu gì nếu không bay được cơ chứ?"
"Nhưng em tưởng anh sợ độ cao mà."
"Anh sợ khi anh không kiểm soát được nó." Đôi mắt anh trở nên xa xăm, tâm trí đi tận phương trời nào trong khi nụ cười của anh trở nên mơ màng. "Nhưng khi anh đang bay thì đó là một câu chuyện khác. Đó là một cảm giác mà... thật khó giải thích nhưng nó rất tuyệt vời."
"Ồ." Nó vuốt dọc cái cánh, chú ý đi theo chiều của những chiếc lông. Điều nó không bao giờ muốn làm là vô tình khiến Hakyeon bị thương. "Lúc nào đó anh có thể cho em xem không?"
Hakyeon mỉm cười ngọt ngào. "Tất nhiên rồi." Anh vẫy cánh, để những chiếc lông trên đầu cánh nghịch ngợm quệt qua mũi Sanghyuk. Tiếng cười khúc khích ngạc nhiên của nó khiến trái tim Hakyeon ấm lại.
Có lẽ, Hakyeon nghĩ trong khi Sanghyuk thích thú rúc vào những chiếc lông cánh của anh, cuối cùng mọi thứ sẽ ổn thỏa cả thôi.
++++++
Khi Sanghyuk bước vào phòng tập nhảy vài ngày sau, nó thấy Wonshik đang hoàn thành buổi tập của chính cậu. Nó mê mải quan sát, không khỏi có chút kính sợ khi câu rapper chạy lại bài vũ đạo, chuyển động bằng cách nào đó vừa sắc như dao vừa uyển chuyển như nước.
Sanghyuk yên lặng đóng cánh cửa phòng tập một cách khẽ khàng nhất có thể, cố gắng không làm Wonshik mất tập trung. Tuy vậy, làm bán long hẳn là được ban cho siêu thính giác hay sao đó mà Wonshik lập tức nhìn lên ngay khi nghe thấy tiếng cửa khẽ sập lại.
"Sanghyukkie, hôm nay em đến sớm thế," cậu nói, giọng nghe có chút hụt hơi.
"Em nghĩ là mình có thể tập thêm một chút vì có thời gian." Biểu cảm của nó sau đó trở nên ngượng ngùng và đầy áy náy. "Em xin lỗi đã làm gián đoạn buổi tập. Nếu biết có người thì em đã không xông vào rồi."
"Em xin lỗi cái gì chứ?" Wonshik nhẹ nhàng cắt ngang, "Đây đâu phải phòng tập của mỗi mình an- ôi mẹ kiê- ý anh là chết tiệt! Xin lỗi! Xin lỗi nhóc."
Trong nỗ lực vội vàng trấn an Sanghyuk, Wonshik thoáng chốc đã quên kiểm soát sức mạnh của mình và hào hứng vỗ lên lưng nó. Hậu quả là thằng bé người thường tội nghiệp Sanghyuk được tặng cái vé một chiều lao đầu thẳng xuống đất.
Wonshik cuống cuồng đỡ nó, túm lấy mũ áo khoác và kéo nó đứng thẳng lại. Sau vài giây để ổn định lại nhịp tim đang nhảy điên cuồng, Sanghyuk ném cho cậu một cái nhìn bực bội.
Wonshik cười ngượng. "Xin lỗi nha. Đôi khi anh quên hẳn chuyện mình mạnh hơn người bình thường á."
"Không sao đâu. Không có chuyện gì mà." Sanghyuk đáp, mặc dù một phần trong nó vẫn đang gào thét về cái cuộc sống hoàn toàn không còn tí bình thường nào của nó lúc này nữa. "Nếu anh không phiền, em muốn hỏi đây có phải một chuyện mà anh phải liên tục chú ý đến không?"
"Ờm, đôi khi thôi," Wonshik hờ hững nhún vai. "Anh đã làm vậy trong một thời gian dài đến nỗi giờ nó hầu như là bản năng thứ hai rồi. Nhưng anh nói thật, hồi đầu thì khá vất vả." Wonshik thấy Sanghyuk ngẩng phắt lên, vô vàn câu hỏi tràn ngập trong mắt. Cậu mỉm cười trìu mến, đôi khi Sanghyuk cư xử giống một đứa trẻ hơn những gì nó nhận thức được. "Được rồi, nếu em muốn nghe anh kể sự thật về loài rồng thì anh đề nghị chúng ta nên ngồi xuống. Tụi mình sẽ ở đây lâu đấy."
Khi cả hai đã thoải mái ngồi dựa vào gương, Wonshik - với chai nước trên tay - bắt đầu nói. "Thế, nói một cách đơn giản thì loài rồng là một đám rất thú vị. Anh chắc là em đã từng nghe tất cả những câu chuyện thiếu nhi xưa cũ về những con rồng canh gác các tòa tháp đầy vàng bạc châu báu phải không?"
"Vâng, từ khi em còn bé tí cơ."
"Ừm, anh sẽ nói với em ngay bây giờ là không phải tất cả chuyện đó đều đúng. Tất nhiên, một vài con rồng cũng làm vậy, nhưng đó không phải là một đặc điểm phổ biến," Wonshik cau mày. "Những câu chuyện đó chỉ là mô típ do con người dựng nên qua nhiều năm tháng thôi."
"Hakyeon hyung từng nói với em là mặc dù vậy nhiều câu chuyện vẫn có một phần sự thật trong đó."
Wonshik có vẻ trầm tư. "Ừm, đúng, có thể nói như vậy. Có một phần sự thật trong đó; ý anh là cái chuyện những con bò sát bự chảng đầy vảy có cánh và biết thở ra lửa là chính xác đó. Và trước khi em định nói điều gì," Wonshik khô khốc tiếp lời khi thấy Sanghyuk chồm dậy toan bình phẩm, "anh chỉ là bán long, nhấn mạnh vào chữ bán đó. Như anh đã từng nói, anh không được thừa hưởng vẻ ngoài."
Sanghyuk lập tức xìu xuống. "Nhưng còn cái chuyện tích trữ kho tàng thì sao? Anh nói đó chỉ là mô típ, nhưng..." nó mơ hồ dùng tay ra dấu.
Wonshik mỉm cười, "Theo một cách nào đó, ừ đấy. Em hiểu không, loài rồng thường có xu hướng bị, vì không có cách diễn đạt nào khác, ám ảnh. Mỗi người bọn anh đều có một thứ mà bọn anh sẽ vô cùng, vô cùng say mê. Nên, anh đoán em có thể gọi đó là kho tàng của bọn anh."
Vẻ mặt Sanghyuk như thể được khai sáng. "Vậy là... có phải đó là lý do anh luôn vùi đầu vào âm nhạc và sản xuất và đại loại vậy không? Có phải đó là kho tàng của anh không?"
"Gần như vậy đấy."
Nó chớp mắt vài lần. "Điều này giải thích rất nhiều về anh đấy. Bỗng nhiên mọi thứ đều hợp lý cả." Sanghyuk nghịch ngợm huých khuỷu tay vào sườn cậu, khiến Wonshik thở ra giận dỗi. "Không nói dối đâu, em đã cá tiền hoặc là thế hoặc là mũ snapback. Nghiêm túc đấy, em không hiểu tại sao một người có thể có nhiều mũ đến thế."
"Này, anh thích mấy cái mũ đó mà!"
"Hyung, anh có đến mấy phiên bản của cùng một cái mũ đấy."
"Chúng khác màu cơ mà!"
"Hyung anh nghe em này. Nhiều phiên bản. Của cùng. Một. Cái. Mũ."
"Em đơn giản là loại không hiểu thời trang, được chưa?" Cậu khoanh tay phụng phịu như một đứa trẻ. "Nghe này, em phải hiểu là kho tàng của rồng rất quan trọng với chúng và chúng có thể bảo vệ hơi thái quá một chút, nên là em phải cẩn thận chuyện đó. Nếu không mọi thứ có thể trở nên rất tồi tệ, rất nhanh chóng đấy."
"... Thật hả?"
"Tin anh đi, em không bao giờ muốn đối mặt với một con rồng mà kho tàng đã bị xâm phạm đâu."
"Được rồi, vậy là không chọc vào mấy con thằn lằn siêu khỏe biết thở ra lửa, rõ rồi."
Cậu nhăn mặt. "Thực ra thì cũng đừng gọi bọn anh là thằn lằn. Bản thân anh thì không quan tâm lắm, lý do thì rõ ràng rồi," cậu ra hiệu về phía chính mình, "nhưng một số con rồng khá là kiêu hãnh và sẽ nổi cáu đấy. Cái kiểu nổi cáu 'thiêu cháy ngươi thành tro và nghiền nát xương ngươi' ấy."
Sanghyuk đáp lời với một tiếng kêu the thé lo sợ.
"Ờ, rồng không phải là một loài điềm tĩnh đâu. Anh biết chứ, ba anh là rồng thuần chủng mà," cậu ngừng lại, "và mọi thứ trở nên khá thú vị khi ông ấy nổi nóng á."
"Không có ý xúc phạm đâu hyung, nhưng em hy vọng không bao giờ phải gặp ba anh."
Wonshik bật cười lớn. Âm thanh vang vọng khắp phòng tập, dội lại khỏi tường và sàn nhà. "Đừng lo nhóc, ông già nhà anh không tệ đến thế đâu. Có lẽ sẽ là người cứng đầu nhất em từng gặp, nhưng không tệ đâu."
Sanghyuk toan trả lời với một câu nhận xét mỉa mai thì cánh cửa phòng tập bật mở. Các thành viên khác lao vào, sẵn sàng cho buổi tập. Mặc dù, nếu ánh nhìn trên mặt Taekwoon có nói lên điều gì, thì đó là anh đang sẵn sàng thực hiện hành vi giết người cấp độ một.
"Ưm, em có phiền nếu bọn mình tiếp tục câu chuyện vào lúc khác không nhóc?" Wonshik thở hắt ra, có chút hoảng loạn. "Anh cần phải để tâm đến một người biến hình đang giận dữ trước đã."
Trước khi Sanghyuk kịp trả lời, Wonshik đã đứng dậy khỏi sofa. Cậu túm lấy vai Taekwoon, trực tiếp giữ anh khỏi lao vào ba người kia, lúc này chỉ phá ra cười trước cảnh chàng vocal vùng vẫy.
Tất cả những gì Sanghyuk có thể làm là lấy tay che mắt lại với vẻ hoàn toàn không thể tin được. "Sao mình lại là người duy nhất còn tỉnh táo trong cái nhóm này chứ?"
++++++
Buổi tập nhảy đêm đó mệt mỏi và khắc nghiệt hơn bình thường. Đến khoảng giờ tập thứ ba thì Sanghyuk đã không còn đếm nổi số lần họ phải tập đi tập lại một đoạn vũ đạo, và nó còn hơn cả nhẹ nhõm khi được về ký túc xá. Nó còn không biết lúc đó là mấy giờ nữa ngoại trừ việc 'đã quá khuya.' Nó hy vọng có thể ngủ được vài tiếng trước khi phải đến trường.
Sanghyuk ngã lên cái sofa một cách vô lực và vùi mặt vào cái gối gần nhất, hy vọng được chợp mắt trong lúc các thành viên lớn tuổi hơn lần lượt đi tắm. Tuy vậy, cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh đã cắt ngang cơn mơ màng yên bình của nó. Nó ngước lên, chớp mắt xua đi sự mệt mỏi để thấy Hongbin đang xem gì đó trên máy tính bảng, đeo cả tai nghe nữa, với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Cơn hiếu kỳ trỗi dậy, Sanghyuk buộc mình ngồi dậy khỏi cái gối mềm mại ấm áp. Nó đổ cho việc bỗng dưng muốn rúc vào người Hongbin là tác dụng phụ của sự kiệt sức đến tê dại cả tâm trí này.
"Đi ra coi," Hongbin càu nhàu, cố đẩy nó ra. "Em đầy mồ hôi đó."
Sanghyuk lờ cậu đi. "Anh đang xem gì vậy?" nó hỏi, rúc sâu hơn vào người Hongbin và dụi dụi mái tóc ướt đẫm mồ hôi lên cánh tay cậu. Hongbin ré lên đầy bất mãn.
"Em kinh quá đấy. Anh hy vọng em biết điều đó."
"Rồi, rồi," Sanghyuk lèm bèm. Nó nghiêng đầu cố nhìn màn hình rõ hơn. "Hyung, sao anh lại xem 'Nàng tiên cá nhỏ' chứ?"
"Vì anh thích nó."
"Nếu đây là một trò đùa vì anh là tiên cá-"
"Người cá," cậu làu bàu.
"Người cá, xin lỗi. Thì em có thể nói ngay bây giờ là không hài hước tí nào đâu."
"Trong trường hợp đó, anh có thể nói em là một thằng nhóc láo toét."
Cả hai rơi vào yên lặng, hướng sự chú ý về bộ phim trên màn hình. Sanghyuk với tay lên, kéo một bên tai nghe của Hongbin ra (khiến cậu trai lớn hơn ném cho nó một cái lườm) và đặt vào tai mình.
Họ tiếp tục xem phim, lắng nghe những giai điệu vui tươi kể về cuộc sống kỳ diệu dưới biển khơi và sự tốt đẹp vượt bậc của nó so với thế giới loài người. Sanghyuk dần được ru vào giấc ngủ êm ái, nó cựa quậy để dựa hẳn vào người Hongbin.
"Anh Hongbin?" Sanghyuk lẩm bẩm. Nó cảm thấy nhiều hơn là nghe thấy tiếng người kia ậm ừ đáp trả. "Em biết em hay trêu anh về chuyện đó, nhưng chính xác thì tại sao anh lại không biết bơi vậy?"
Nó cảm thấy Hongbin cựa mình, đặt cái máy tính bảng sang bên và nhẹ nhàng kéo tai nghe ra khỏi tai. Cậu cũng làm vậy với cái tai nghe Sanghyuk đang đeo, quấn nó lại gọn gàng và đặt lên trên cái máy tính bảng. "Sao bỗng dưng em lại hỏi vậy?" cậu hỏi, nhìn xuống Sanghyuk với ánh mắt thận trọng.
"Chỉ là hiếu kỳ thôi, em đoán vậy."
Có tiếng thở dài. "Đó là một câu chuyện dài. Lại nhàm chán nữa. Có lẽ anh sẽ kể lúc khác, khi em không gà gật thế này."
Sanghyuk ậm ừ, chậm rãi nhắm mắt lại. Nó kiệt sức rồi, năng lượng hoàn toàn bị vắt cạn sau các hoạt động ngày hôm nay. Nhưng sắp đến lượt nó tắm rồi và nói thẳng ra thì nó vẫn còn có một câu hỏi quan trọng cần được trả lời.
"Thế, có phải tất cả người cá đều xem 'Nàng tiên cá nhỏ' hay chỉ có anh là kỳ quặc vậy thôi?"
Nó nghe Hongbin khịt mũi chế nhạo và cảm nhận được cậu khẽ gõ đầu nó. "Anh không khuyên em nhắc đến bộ phim này với những người cá khác đâu. Anh là ngoại lệ, không phải quy tắc chung nhé."
"Tệ đến thế hở?"
"Nó không thực sự là hình mẫu chính xác nhất đâu."
"Có vẻ đó là chủ đề được lặp lại nhiều ha," Sanghyuk bật cười đầy vẻ cam chịu. "Thế, có điều gì khác anh làm được không? Kiểu như, anh thật sự có giọng hát ma thuật và đại loại vậy không ấy?"
"Để thôi miên những người khiến anh khó chịu thì, ờ có đấy." Sanghyuk không cần mở mắt cũng biết Hongbin đang nhếch miệng cười, nó hầu như có thể cảm thấy sự tự mãn tỏa ra từ cậu. "Nói cho em biết nhé, chơi khăm người khác thật sự là một trò tiêu khiển thú vị đấy."
"Hay nha."
"Và, vì anh biết tính em, nên làm ơn tránh mấy trò đùa về cá mú nhé, được không. Sau một thời gian thì chúng trở nên vô vị đấy."
"Chết tiệt, em đã lên sẵn cả đống cách chơi chữ rồi mà."
"Đừng bỏ lỡ công việc thường ngày của mình," Hongbin cười khanh khách. Cậu cảm thấy nó ngày càng dựa nhiều hơn vào người mình; thằng nhóc đang cố gắng để mi mắt không sụp xuống. "Ngủ đi Sanghyukkie. Anh sẽ gọi em dậy khi đến lượt em."
"Mm được rồi," Sanghyuk khép mắt lại. "Bin à?" nó thì thầm và Hongbin khẽ ậm ừ. "Xin lỗi vì chuyện lần trước."
Hongbin chớp mắt bối rối. "Em đang nói về cái gì vậy?"
"Cái lần các anh nói với em về mọi chuyện ấy," nó lí nhí. "Đã gọi anh là vô dụng ấy. Như thế rất xấu tính. Anh không có vô dụng, em xin lỗi." Nó lầm bầm gì đó nữa, nhưng Hongbin không nghe ra. Cậu cảm nhận được cái khoảnh khắc nó hoàn toàn thiếp đi khi cả thân hình nó thả lỏng và rúc vào người cậu.
Hongbin ngắm nó ngủ với vẻ sửng sốt hầu như không che giấu. Cậu không thể tin được Sanghyuk vẫn còn nhớ; cái ngày hôm đó đã qua lâu lắm rồi, ngay cả Hongbin cũng không nhớ nó đã nói gì. Dù vậy, lời xin lỗi của nó khiến một nút thắt không tên trước đó trong ngực cậu biến mất.
Với một nụ cười nhẹ, Hongbin với lấy cái máy tính bảng, hướng màn hình khỏi phía mặt Sanghyuk để tránh làm nó thức giấc. Vẫn phải mất một lúc nữa trước khi hai người họ có thể dùng nhà tắm, và nếu Sanghyuk đã quyết tâm dùng cậu làm cái gối của nó thì cậu cần cái gì đó để giết thời gian. Vả lại, cậu thật sự muốn xem hết bộ phim nữa.
Một lát sau, khi Wonshik đi ra phòng khách với mái tóc vẫn còn ướt nước, cậu bắt gặp cảnh tượng hai người tựa vào nhau mà ngủ. Tay Hongbin nắm hờ cái máy tính bảng đặt trên đùi còn đầu cậu tựa vào Sanghyuk, trong khi thằng nhóc đang vô thức nắm lấy mép áo của cậu trai lớn hơn.
Nếu Wonshik phải miêu tả cảnh tượng đó, cậu sẽ so sánh nó với hai con cún con say ngủ rúc vào nhau. "Aw, không phải là quá sức dễ thương sao?" Nụ cười của cậu nhanh chóng trở nên nhăn nhở tinh quái. "Chờ đến lúc mình nói với Hakyeon hyung chuyện này xem. Ảnh sẽ không bao giờ buông tha cho Binnie đâu."
++++++
Luyện thanh thường không phải là một khoảng thời gian vui vẻ với Sanghyuk. Trong khi nhảy đối với nó rất tự nhiên, dễ dàng gần như hít thở vậy, thì hát lại là một chuyện hoàn toàn khác. Ngay từ đầu nó đã biết đây không phải là thế mạnh của mình.
Để lại sau lưng một buổi học mệt mỏi, nó ra khỏi phòng thu và ngạc nhiên khi suýt nữa va vào một người. "Jaehwan hyung!" Sanghyuk ngỡ ngàng kêu lên. "Em tưởng anh đã về ký túc xá rồi chứ."
Jaehwan lắc đầu. "Chưa, anh nghĩ là sẽ loanh quanh ở lại để tập luyện thêm một chút. Nhưng rồi anh thấy chán nên quyết định vào nghe buổi luyện thanh của em."
"Khái niệm của anh về trò tiêu khiển là xông vào buổi tập của người khác hở?"
"Lúc tuyệt vọng thì phải cần những hành động quyết liệt thôi Sanghyukkie à." Cậu lách đến bên cạnh nó và gác một cánh tay lên vai nó đầy vẻ động viên. "Em tiến bộ nhiều lắm rồi đó," cậu nháy mắt, "tập thêm một chút thì anh chắc là chẳng mấy chốc em sẽ nắm được hết thôi."
Sanghyuk lập tức trở nên vui vẻ. "Thật chứ? Anh nghĩ vậy sao?"
"Liệu anh có nói dối em không Hyukkie?"
"Có," nó trả lời không chút do dự, gương mặt lãnh đạm.
Jaehwan đẩy người nó. "Vui ha, nhóc hài hước thiệt đó," cậu càu nhàu. "Nhưng mà anh nghiêm túc đó, em đang làm rất tốt. Em đã cải thiện rất nhiều rồi."
Sanghyuk nhìn xuống chân mình bẽn lẽn cười, không chắc nên làm gì với lời khen đột ngột đó. "Cảm ơn hyung. Điều đó có ý nghĩa rất nhiều đấy." Nó nghe Jaehwan hít vào một hơi thật mạnh và đưa đôi mắt lo lắng nhìn lại cậu. "Anh ổn chứ?" Con mắt của người lớn hơn thoáng chút co giật.
Jaehwan thở ra một hơi mà cậu không nhận ra mình đã nén lại nãy giờ. "Không sao. Anh chỉ phải làm quen lại với cái đó thôi." Sanghyuk trông không có vẻ gì là bớt lo hơn ban nãy. "Thật đó, anh ổn mà. Chỉ là loài tiên có ác cảm tự nhiên với việc biểu đạt lòng biết ơn bằng lời nói. Anh biết nó thật lố bịch, nhưng đó là hiện thực không may của anh."
"Em rất xin lỗi."
"Em xin lỗi gì chứ? Đâu phải lỗi của em mà các tổ tiên cổ xưa của anh lại là những tên khốn nhỏ nhen chứ."
"Ồ?"
"Nhìn lại những năm tháng khi xưa," cậu nói đầy vẻ kịch tính, khiến cho Sanghyuk cười khúc khích, "người và tiên sống hòa hợp bên nhau và mọi thứ đều tốt đẹp. Họ có cả một hệ thống cho và nhận, con người làm điều gì đó cho loài tiên, loài tiên làm điều gì đó cho con người và mọi thứ trên thế giới đều đúng đắn cả. Nhưng rồi con người bắt đầu thèm khát sức mạnh và tự coi mình là chủng tộc tối cao trên trái đất, và rồi mọi thứ dần đổ vỡ. Đến tận ngày nay hầu hết loài tiên vẫn không có cảm tình với loài người mấy đứa đâu."
Sanghyuk cau mày, tò mò nhưng vẫn có chút thắc mắc. "Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến việc thấy căng thẳng mỗi khi có người nói cảm ơn chứ?"
"Con người trở nên ngạo mạn đến nỗi họ tin rằng chỉ một lời 'cảm ơn' đơn giản cũng đủ đền đáp cho sự giúp đỡ của tiên." Sanghyuk nhăn mặt, nó hiểu rõ kết cục của câu chuyện này. "Ờ, kết cục của nó chắc cũng tốt như em đang nghĩ đấy. Hàng đống người phải chịu những lời nguyền hiểm độc, hầu hết trong số đó đã bị cấm bởi các tiêu chuẩn phép thuật hiện đại, nhưng mọi chuyện đã rồi. Hiện nay thì bản năng của tiên là choáng váng trước sự biểu đạt lòng biết ơn bằng lời nói, mặc dù hầu hết tụi anh đã tự rèn luyện bản thân để giải quyết vấn đề đó.
"Điều này giải thích rất nhiều đấy. Em vẫn luôn tự hỏi tại sao anh không bao giờ bực mình khi những người khác không cảm ơn anh vì đã giúp đỡ gì đó. Em đoán đây là lý do tại sao."
"Ý anh là nó không thực sự cần thiết. Như anh đã nói, nhiều người trong số bọn anh tự huấn luyện bản thân để giải quyết vấn đề đó. Tuy vậy, vẫn sẽ là chuyện tốt nếu hạn chế nó đến mức tối thiểu, em biết đấy?"
"Em hiểu rồi. Vậy là không nói cảm ơn, kể cả khi em chỉ đang giữ phép lịch sự và không có động cơ sâu xa nào khác?"
"Cẩn tắc vô áy náy mà, nên anh mới nói vậy. Với lại, có nhiều cách khác để bày tỏ lòng biết ơn, đâu nhất thiết phải nói ra miệng đâu."
"Ồ, ví dụ như thế nào?"
"Em rất sáng tạo mà, anh chắc là em sẽ nghĩ ra cách gì đó thôi." Jaehwan vò tóc nó trước khi kéo nó vào một cái ôm nhẹ. "Thêm nữa, không chơi mấy trò đùa về Tinkerbell. Đó là tấm vé một chiều để em bị nguyền rủa đấy."
"Thôi được. Anh muốn làm em mất hứng luôn chứ gì?"
"Xin lỗi vì làm em mất vui, nhưng anh thà rằng em không phải chịu một lời nguyền tồi tệ nào đó suốt phần đời còn lại hơn," cậu toét miệng cười và vỗ đầu thằng bé. "Anh mừng là tụi mình đã nói về chuyện này. Giờ thì nhanh lên và về ký túc xá thôi. Anh Taekwoon sẽ làm ramen tối nay và không biết em sao chứ anh sắp chết đói rồi!"
++++++
Hy vọng của Sanghyuk về một giấc ngủ tử tế qua đêm đã tan tành khi hai giờ sáng rồi mà nó vẫn tỉnh như sáo, nhìn chằm chằm lên trần phòng ngủ. Nó kiệt quệ và mệt mỏi đến nỗi niềm an ủi từ giấc ngủ dường như cách xa vạn dặm.
Tuyệt vọng muốn làm gì đó khác thay vì đấu mắt với cái mái nhà, nó túm lấy cái chăn và quấn chặt quanh vai trước khi lặng lẽ đi ra phòng khách. Trời vẫn còn tối, nhưng nó có thể mơ hồ nhìn ra đường nét của đồ đạc trong phòng. Nó khéo léo len lỏi giữa mớ đồ đạc, đi tới cánh cửa kéo bằng kính dẫn ra ban công. Có lẽ đôi chút không khí trong lành sẽ có tác dụng chăng.
Nó mở cửa, một làn gió nhẹ thoảng qua khi nó kéo cửa ra, và Sanghyuk dành một khoảnh khắc để tận hưởng sự mát mẻ nó mang lại. Cẩn thận không để chăn vướng vào thứ gì, nó bước ra ban công nhỏ hẹp và yên lặng đóng cửa lại sau lưng. Khi nó quay lại xem xét chiều dài cái hiên nhỏ của họ, nó bắt gặp cảnh tượng một con mèo đen cuộn tròn trên một trong những chiếc ghế nhỏ đặt ngoài trời.
Sanghyuk kêu lên một tiếng nho nhỏ ngạc nhiên, khiến con mèo hé mở một bên mắt lóng lánh trong bóng tối gần như dày đặc của cái hiên. Khi hoàn toàn nhận thức được sự có mặt của nó, con mèo tỉnh giấc hẳn và mở cả hai mắt, tò mò nghiêng đầu nhìn.
Sanghyuk lập tức nhận ra ánh nhìn đó. "X-xin lỗi hyung. Em không cố ý làm anh thức giấc."
Taekwoon ngồi dậy, đuôi nhẹ nhàng vung vẩy quanh người. Mắt anh thoáng nheo lại chờ đợi câu trả lời.
"Không có gì đâu," nó thở dài. "Em sẽ quay lại giường hay làm gì đó vậy." Nó lập tức quay lưng. Nó vẫn có thể nghe được tiếng chân mèo khẽ khàng rảo bước.
Taekwoon luồn qua chân Sanghyuk, dễ dàng vượt lên trước nó. Đến khi Sanghyuk đóng cửa lại sau lưng thì người kia đã biến thành hình người và ngồi thoải mái trên sofa trong phòng khách. Ánh nhìn của anh thậm chí còn ngập tràn sự thắc mắc hơn ban nãy.
"Không có gì đâu." Sanghyuk lặp lại. Câu đó làm Taekwoon ném cho nó một cái nhìn ngờ vực. "Em nói thật mà. Chỉ là em không ngủ được thôi." Nó kiềm lại một trận rét run khi ánh nhìn lạnh lẽo của Taekwoon rơi vào người nó lần nữa.
Nói thẳng ra thì, thái độ của Taekwoon vẫn khiến nó có chút e sợ. Anh không phải là nguồn sức mạnh luôn dẫn dắt che chở nó như Hakyeon đã dần trở thành, và giữa hai người họ cũng không có kiểu tình bạn thoải mái như nó đã gây dựng được với Wonshik và Jaehwan. Bầu không khí ngượng ngùng dày đặc bao quanh họ vẫn còn, và điều đó khiến nó ngạt thở. Nó lo lắng mân mê góc chăn, hy vọng rằng người kia sẽ bỏ qua và để nó quay lại với chiếc giường êm ái của mình.
Đau khổ thay, Taekwoon vẫy tay ra dấu cho nó ngồi cùng anh trên sofa, vỗ vỗ lên chỗ cạnh mình. Ngần ngừ một lúc lâu, nó chấp thuận. Một sự im lặng lạnh lẽo lan tỏa khắp căn phòng, không ai tỏ ra hứng thú với việc lên tiếng trước.
"Thế," Sanghyuk dài giọng, cố gắng khỏa lấp sự tĩnh lặng. "Người biến hình, hửm?"
Nó thật sự muốn tự tát bản thân; không thể tin được điều vừa thốt ra khỏi miệng mình. Nó thầm hy vọng rằng mặt đất sẽ nở ra và nuốt chửng nó cho rồi.
Taekwoon ném cho nó một cái nhìn nhàn nhạt. "Phải. Người biến hình. Tụi này có thể biến đổi thành bất kỳ hình dạng nào theo ý muốn," anh đáp, giọng cộc lốc. "Thế nên mới có tên đó."
"Đỉnh. Đỉnh ghê ha." Nó ngừng lại. "Vậy có ừm, điều gì mà em nên biết hay là...?"
Câu nói đó khiến Taekwoon cau mày. "Anh không hiểu ý em."
"Như kiểu có điều gì mà em nên biết về những người biến hình không ấy?"
"Sanghyuk à, tụi này có thể thay hình đổi dạng. Thế thôi. Anh không chắc em muốn anh nói cho em chuyện gì khác nữa."
Sanghyuk ngượng ngùng cười. "Thật sao? Thế thôi ư?" Taekwoon chằm chằm nhìn nó. "Nghiêm túc đấy, em không nên làm gì để kiểu, không bị giết chết hay đại loại thế ấy. Có quy định nào em cần tuân theo hay gì khác không?"
Taekwoon nhướn một bên mày, dường như có chút sững sờ. "Có. Đừng có làm một thằng tồi là được. Nhưng anh có lý do để tin rằng em không phải thằng tồi, thế nên em không cần làm gì đặc biệt đâu."
"...Thế thôi hả?"
"Thế thôi."
Sự căng thẳng trong cơ thể ngay lập tức được rũ bỏ, Sanghyuk ngồi sụp xuống sofa. "Tạ ơn chúa. Em đã vô cùng quẫn trí về việc phải tuân thủ mọi điều lệ này nọ đó," nó kéo cái chăn chặt hơn quanh vai. "Anh nghe nè, em có chút bực bội đó. Lúc ấy em đã hoàn toàn sẵn sàng thảo luận một cách nghiêm túc sâu xa rồi. Nhưng ừm, được rồi. Chỉ cần không làm một thằng tồi thôi, em có thể làm được." Nó kết thúc màn cằn nhằn nho nhỏ của mình với một tiếng cười lo lắng khi nhận ra Taekwoon im lặng đảo mắt từ đầu kia của cái sofa.
Sự tĩnh lặng sau đó có phần thoải mái hơn. Sanghyuk nhắm mắt lại; nó có thể cảm nhận được sự mệt mỏi sau một ngày dài bắt đầu ập tới. Có lẽ cuối cùng giờ thì nó có thể chợp mắt được một chút rồi.
Nó cảm nhận được chuyển động từ chỗ ngồi bên cạnh. Nó có thể nghe thấy Taekwoon đến đứng trước mặt nhưng nó quá mệt để mở mắt ra. Nó cảm nhận được một bàn tay dịu dàng đến đáng ngạc nhiên đặt lên vai nó và dìu nó nằm hẳn xuống sofa. Đầu nó hạ xuống một cái gối tựa lưng trên nệm.
"Hyung à." Giọng nó khàn đặc và líu ríu vì mệt mỏi.
"Ngủ đi Sanghyuk. Cứ ngủ đi."
Taekwoon trải lại chăn khi Sanghyuk thiếp đi, dém nó dưới phần vai hở ra của thằng bé. Anh không nhịn được nụ cười nhỏ nở trên gương mặt. "Dễ thương ghê."
Nhiều tiếng đồng hồ sau, buổi sáng khó ưa cuối cùng cũng tới. Hakyeon uể oải lê bước ra từ phòng ngủ. Anh chậm chạp đi vào căn bếp nhỏ của ký túc xá, ngái ngủ dụi mắt cho tỉnh hẳn. Vừa bước vào phòng khách, anh đứng phắt lại.
Sanghyuk đang ngủ say, mặt úp xuống sofa. Mặc dù đang xoay về hướng người trưởng nhóm, khuôn mặt nó cũng chỉ hé ra vừa đủ từ dưới lớp chăn. Taekwoon vẫn đang cuộn người lại trong dạng mèo, lưng dán xuống nệm, tiếng kêu rừ rừ hòa lẫn với tiếng ngáy khe khẽ.
Kiềm nén để không rú lên vì thích thú, Hakyeon rón rén quay vào phòng lấy điến thoại. Anh chụp lại một bức ảnh của cảnh tượng đáng yêu này. Anh sẽ không bao giờ buông tha cậu bạn trọn đời Taekwoon của mình về chuyện này đâu.
Xong việc, anh với tay ra chỗ Sanghyuk toan lay nó dậy, nhưng một bàn chân mèo đầy vuốt nhanh chóng quào vào tay ngăn anh lại. Anh vừa thì thào vừa ném cho cậu bạn một cái lườm nghiêm khắc. "Taekwoonie, thằng bé phải dậy rồi."
Taekwoon lập tức duỗi người, nhẹ nhàng dụi đầu vào gáy Sanghyuk. Hakyeon có thể nghe thấy tiếng rừ rừ ngày một lớn, rung lên như một cái động cơ nhỏ. Anh đáp trả cái lườm của Hakyeon bằng một ánh nhìn bình thản.
Hakyeon giơ tay đầu hàng. Anh hiểu ý nghĩa cái nhìn đó, "Tốt thôi, tớ sẽ đi gọi mấy đứa kia trước. Nhưng nếu chúng ta mà trễ giờ là tớ sẽ đổ tội cho cậu đấy." Taekwoon vui vẻ ngoao một tiếng và co người lại, vùi mặt vào dưới chiếc đuôi.
Hakyeon đảo mắt; lúc có tâm trạng thì Taekwoon quả là cứng đầu cứng cổ. Anh ngừng một thoáng để luồn những ngón tay vào tóc Sanghyuk, dịu dàng vén tóc mái nó khỏi rũ xuống mắt trước khi chui lại vào trong bếp để pha cà phê. Có chúa mới biết họ đều cần một ít nếu muốn sống sót nổi qua một ngày dài phía trước.
"Cũng đến lúc hai người đó bắt đầu kết thân rồi ha," anh lẩm bẩm trong khi đưa cốc lên miệng, đôi mắt trìu mến ngắm nhìn hai người đang ngủ. Tất nhiên, lát nữa Taekwoon và Sanghyuk có lẽ sẽ rất vội vã để chuẩn bị mọi thứ, nhưng thôi nào, thêm vài phút thì mất gì chứ.
Với cả, chuyện này sẽ cho anh cái cớ hoàn hảo để hăm dọa mấy đứa nó khi cần, và Hakyeon họa có điên mới bỏ qua cơ hội như thế này.
======================
Và cuối cùng chúng ta cũng đã trở lại với phần 2 kể từ sau khi hết phần 1 là Vixx Origins - Sự khởi nguồn của VIXX nè ≧◡≦
Vì trong loạt truyện này sẽ xuất hiện nhiều nhóm với nhiều chủng tộc khác nhau nên từ giờ sau mỗi chap tớ sẽ tổng hợp để mọi người biết được ai thuộc loài gì nha :D
VIXX:
- Hakyeon: Thiên thần (Angel)
- Taekwoon: Người biến hình (Shapeshifter)
- Jaehwan: Tiên (Fairy)
- Wonshik: Bán long (Half-dragon)
- Hongbin: Người cá/Nhân ngư (Merman)
- Sanghyuk: Con người (Human)
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip