VII.
"Ikeeeeee." Anh bán hoa than thở, anh đang nỗ lực chống vào chiếc kệ mới mà Ike đã kê không lâu trước đây. Có lẽ anh không ở trạng thái thích hợp để kiểm soát cơ thể mềm oặt như sợi bún của mình.
"Đáng lẽ tôi không nên mời anh một ly bia." Chàng thợ xăm vô cùng tỉnh táo thở dài não nề. Sao chỉ từ một ly bia thôi mà chuyến này nó đi xa quá vậy?
Cuối cùng tiệc khai trương của cửa hàng đã kết thúc, hầu hết mọi người đã rời khỏi tiệm xăm hoặc đang sắm sửa ra về. Bây giờ cũng đã là đêm muộn, thực ra Ike cũng không ngờ mọi người ở lại lâu đến như vậy. Thậm chí, có người còn yêu cầu xăm ngay coi như mở hàng luôn.
Những người cuối cùng ở lại chỉ có Shu và Luca nữa. Là những người bạn thân thiết của Ike, họ muốn giúp đỡ Ike dọn dẹp sau khi tiệc tàn. Thế nhưng một vấn đề lại bất đắc dĩ nảy sinh: Vox đang say bí tỉ rồi.
"Hai người không cần phải ở lại đâu, cũng đã muộn lắm rồi." Ike nói với Luca và Shu, đồng thời uyển chuyển tránh đi ánh mắt đói khát của anh bán hoa. Chàng có một linh cảm, sẽ khá nguy hiểm nếu chàng nhìn vào ánh mắt đó.
"Cậu có chắc là ổn không đó?" Shu quan tâm hỏi, anh nhìn về phía Vox. Cả anh và Luca đều không quá quen biết Vox, họ chỉ biết Vox qua những lời Ike kể và những ấn tượng đầu tiên khi gặp mặt (nhưng không được tốt cho lắm).
Nhưng ai có thể đổ lỗi cho Vox chứ? Anh bán hoa thậm chí còn thấy thật xấu hổ khi đánh giá sai tình hình một cách nghiêm trọng và lệch đi hoàn toàn so với sự thật. Anh đã tin rằng Luca hứng thú với Ike, nhưng hóa ra Luca đã có bạn trai rồi và chẳng có ý tứ gì với chàng thợ xăm cả.
Họ là bạn rất thân, cho nên chẳng có một lý do gì để Vox ghen tị cả. Đó là những gì anh đã nhận ra, anh cảm thấy mình thật ngu ngốc, bồng bột và thiếu chín chắn. Có lẽ đó là nguyên nhân anh vớ lấy một chai bia lạnh. Hết chai này đến chai khác.
Kết quả là hiện giờ đây. Rõ ràng Ike sao có thể thấu đáo được mớ bòng bong ở trong nội tâm Vox, nhưng chàng có thể thấy được Vox dính người hơn bình thường.
Hiện giờ, Vox đang bám lấy cánh tay của chàng thợ xăm vì chẳng tài nào đứng vững nổi. Trông họ khá buồn cười vì người cao hơn lại hạ cả người xuống để dựa vào người thấp hơn, người thấp hơn lại phải gồng lên để cho người cao hơn dựa vào.
"Ổn thôi, đừng lo lắng. Mình xử lí anh ta được." Ike đáp lại câu hỏi của Shu. Gần như ngay lập tức, anh bán hoa say bia lập tức dí sát mặt mình vào mặt chàng. Đột nhiên tầm mắt của Ike bị che phủ hoàn toàn bởi gương mặt của Vox, trên đó còn đính nguyên một khối tự mãn. Mùi men say dội thẳng vào khoang mũi chàng, Ike nghe thấy anh hạ giọng trầm thấp.
"Á à, em bảo là có thể xử lí được tôi đấy à, bé con?"
Ối chà, câu nói vừa dứt, cả cửa tiệm rơi vào yên lặng. Ike biết rằng không nên trả lời Vox, sẽ tạo cơ hội cho ma men này nói vớ vẩn cho xem.
"Cảm ơn đã ghé thăm. Hẹn gặp lại các cậu." Ike chào tạm biệt Luca và Shu rồi giằng cánh tay của mình ra khỏi cái ôm chặt của Vox.
"Ừ thế nhé."
.
"Ikeeee~" Anh bán hoa cười khì khì rồi rề rà cất bước tới gần chàng thợ xăm đã dịch chuyển đến nơi cách anh vài mét.
"Cuối cùng chúng ta cũng có không gian riêng rồi..." Anh bán hoa mở miệng lèm bèm, thế rồi khóe miệng của anh lại dương cao lên một chút vì cuối cùng cũng bước đến chỗ Ike.
"Nếu anh mà bước thêm một bước nữa, anh sẽ phải ở lại đây đêm nay đấy, một mình, bởi vì tôi sẽ đi về nhà đấy." Ike khoanh tay lại trước ngực rồi quay đầu đi hướng khác, chàng không muốn bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của đối phương. Do bị say nên anh bán hoa có một rung cảm mãnh liệt hơn - anh làm đúng như những gì Ike nói, đứng nguyên tại chỗ. Nhưng vì tác động của cồn, anh trở nên táo bạo hơn.
"Nhưng- chỗ này đẹp lắm~ Tôi muốn dựa vào một lúc." Vox lèm bèm rồi gục cái đầu nặng trịch xuống vai chàng, xóa mọi khoảng cách giữa cơ thể của họ.
Giật mình, Ike lúng túng buông hai tay của chàng thõng xuống bên hông vì không biết nên phản ứng thế nào trước hành động bất ngờ của Vox.
"Em đã vất vả rồi~" Anh bán hoa thì thầm với chất giọng khàn khàn của mình, khiến bờ vai anh đang dựa vào hơi run. Anh vòng tay ôm lấy chàng. Rõ ràng là Vox có một chất giọng vàng, thế nên chất giọng này ở cự li gần tạo nên một sự ám muội ướt át, dính nhớp khiến người nghe mê muội mà chẳng thể thoát khỏi.
Ike nỗ lực phớt lờ lời khen của anh bán hoa. "Vox, anh phải về nhà-" Thật không may, câu nói của chàng bị ngắt bởi Vox đang ngẩng đầu lên và cố gắng đứng trên đôi chân đã tê bì của mình, đặt tay lên cả hai vai Ike.
"Xin lỗi em, tôi-" Vox hơi lùi lại một chút và nhìn đi chỗ khác với khuôn mặt đã nóng bừng. Anh chỉnh lại cổ áo. Cứ tưởng đó chỉ là hành động thể hiện sự hối hận và xấu hổ vì đã tiếp xúc thân mật với người khác của Vox nhưng không. Vox bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi đen.
"Anh nghĩ anh đang làm cái gì vậy hả?" Ike hoảng hốt hỏi, nhanh tay ngăn chặn những ngón tay thon dài đang cởi cúc áo.
"Ở đây hơi nóng..." Vox có chút sửng sốt khi tay chàng đặt lên hàng cúc áo của anh.
"Không, chúng ta không- chúng ta không thể làm cái đấy ở đây đâu." Chàng thợ xăm cuống cuồng cài lại những chiếc cúc bị cởi ra.
"Á à, tôi biết tại sao ở đây lại nóng như thế này rồi... Đấy là vì em đó~~" Vox lại cười ngu một mình trong khi nhìn Ike cúi gằm mặt đóng những chiếc cúc áo cho anh. Có vẻ anh rất thích trò này. Thế Ike thì sao? Thích cái mông ấy mà thích.
Trước sự ngả ngớn của Vox, chàng chỉ biết thở dài. Lúc này chàng không muốn đối mặt với anh chút nào. Anh bán hoa vừa nắm lấy tay Ike đã giữ thật chặt, nhưng đồng thời cũng chú ý không làm chàng đau.
"Ikeee ơi~ Em có thích trang phục của tôi không~?" Vox vừa hỏi vừa cười híp mắt. Đôi mắt sâu thẳm của anh đòi hỏi chàng một câu trả lời rõ ràng. Dừng khoảng một chốc, anh lại hơi thất vọng vì đợi mãi mà vẫn chưa được hồi đáp. Đại não ngập trong men say của anh quyết định quay lại mở cúc áo.
Ngay lập tức, Ike chộp lấy hai bàn tay anh. "Nếu anh dừng lại những gì anh đang làm, tôi sẽ nói có." Đôi mắt anh loé sáng, khoé miệng giương lên, Vox ngoan ngoãn dừng tay.
"Thế là em thích nó hả?" Anh bán hoa say xỉn hỏi lại một lần nữa, chàng thợ xăm đảo mắt.
"Ừ, giờ thì dừng lại nhé?"
"Ơ nhưng mà-" Vox dịu dàng và chầm chậm dùng ngón trỏ nâng cằm nhỏ của chàng thợ xăm để chàng ngước nhìn vào mắt anh. "Tôi lại thấy áo với quần này sẽ trông sẽ hợp nằm ở dưới sàn nhà phòng ngủ của em hơn~"
Đại não ngưng trệ khoảng vài giây, chàng không thể tin nổi anh bán hoa trầm tính ôn hoà lại có một mặt ngả ngớn và bá đạo như thế này. Người đàn ông này chỉ loanh quanh chăm hoa tỉa lá suốt ngày, bây giờ lại quay xe trở nên táo bạo tán tình chàng ư? Sự thay đổi quá đỗi ngoạn mục, chàng không xứng với nó.
Trong khi đó Vox lại thoản mãn chiêm ngưỡng vẻ lúng túng của chàng, anh nhìn chàng nỗ lực nghĩ ra cái gì đó để bật lại, anh nhìn những vệt đỏ nhạt không biết từ bao giờ đã hiện lên gương nhan không tì vết của chàng.
"Tếch cái mông của anh về nhà một mình đi." Ike ho khan một tiếng để tự mình trấn an bản thân và tỏ ra bình thường.
"Khồnggggg Ikeeee, bé con ơiiii." Vox nài nỉ, anh đang tỏ ra dễ thương. Vox nắm lấy góc áo của chàng lắc lắc, níu kéo chàng thợ xăm. Nếu mà không phải là người đàn ông này đang say thì chàng thực sự sẽ cảm thấy hành động này của anh khá đáng yêu.
"Bình thường anh đi làm bằng ô tô đúng không nhỉ?" Ike hỏi khi chàng đang ngước lên nhìn anh bán hoa. Chàng đặc biệt tránh dùng từ "đến" để không cho anh cơ hội thả một bad joke hoặc là một câu tán tỉnh nào đấy.
(Nếu Ike hỏi "Anh đến đây bằng ô tô nhỉ?" Thì rất có thể Vox sẽ trả lời là "Không, tôi đến đây vì em." Nên Ike không muốn dùng từ "đến")
Vox lặng lẽ gật đầu để trả lời câu hỏi của Ike, gật đầu đột ngột và dùng lực nhiều quá nên anh có chút chóng mặt lảo đảo. Ike bước đến gần hơn nắm lấy cánh tay của anh, nói gì thì nói chứ chàng cũng không muốn anh bị ngã chút nào.
"Tôi sẽ chở anh về nhà, tôi không thể để anh lái xe như thế này được." Chàng thợ xăm vừa nói vừa thu dọn một số đồ đạc của chàng. Đống hỗn độn tàn dư của tiệc khai trương thì dẹp sang ngày mai vậy.
Đúng như lời Ike nói, Vox đã về nhà an toàn sau một nghìn lần thất bại không chạm được vào khóa quần của chàng thợ xăm...
Liệu anh bán hoa có cảm thấy hối hận về những việc mình đã làm sau khi tỉnh rượu không?
Lúc này anh nghĩ, chắc là không đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip