Chương 4

Chương 4

Reo biết việc nuôi dạy một đứa trẻ không hề dễ dàng.

Năm đầu tiên đặc biệt khó khăn. Nhất là khi phải thức dậy giữa đêm vì tiếng khóc của con gái, và dù Takara là một đứa trẻ dễ đối phó, thì em bé vẫn chỉ là em bé. Omega tóc tím nhanh chóng học hỏi kinh nghiệm làm mẹ, với sự giúp đỡ của mẹ mình và bà Baya. Bây giờ Reo có thể tự tin nói rằng mình là một chuyên gia trong việc cho ăn, thay tã, dỗ con và vân vân. Cậu quyết định đợi Takara được ít nhất 1 tuổi rồi mới quay trở lại trường và tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Thật khó để cân bằng việc chăm con với những phương diện khác trong cuộc sống, ví dụ như học hành, bạn bè và thậm chí cả việc kinh doanh của công ty mà cậu đang quản lý.

Nhưng vấn đề nào cũng có hai mặt. Takara là một bé cưng ngọt ngào, và Reo thật sự rất yêu con mình. Từ đôi mắt tím lúc nào cũng mở to vì tò mò với mọi thứ xung quanh đến mái tóc trắng bông xù mà cậu thích tết thành hai lọn nhỏ. Điện thoại cậu đầy ắp hình của bé con, từ khoảnh khắc Takara chào đời, cô bé đã trở thành cả thế giới của cậu.

Và sau bốn năm nuôi con, Reo cho rằng bản thân là một người mẹ tuyệt vời.

Bố cậu đã đến thăm khi Takara được đưa về nhà. Ông bà Mikage cho cậu không gian riêng để cậu làm quen với cuộc sống mới, và họ rất yêu thương bé cháu gái. Baya cũng giúp cậu rất nhiều trong việc chăm sóc bé và sẵn sàng dỗ bé con cười bất cứ khi nào bà có thể.

Reo quyết định chuyển khỏi nhà bố mẹ khi Takara được hai tuổi. Bà Baya đề nghị theo cậu đến căn hộ mới, vẫn trong cùng tòa nhà của bố mẹ cậu nhưng dưới đó vài tầng. Căn hộ mới nhỏ hơn nhà bố mẹ cậu, nhưng chỉ có cậu, Takara và bà Baya ở đây nên vẫn còn dư phòng.

Chigiri và Anri cũng rất thích Takara. Sau khi dự án Blue Lock kết thúc, Chigiri thường xuyên đến thăm mẹ con cậu khi lịch trình cho phép. Cậu omega tóc hồng thích tạo kiểu tóc cho bé con, và Takara cũng rất thích Chigiri (có lẽ do cậu lúc nào cũng đem kẹo đến cho bé, điều mà Reo giả vờ không biết). Còn Anri, ngạc nhiên là, vẫn giữ liên lạc với Reo và lúc nào cũng chiều chuộng con gái cậu.

Như cậu đã dự đoán, mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo.

Bốn năm qua, Reo chứng kiến Nagi từng bước trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cậu biết alpha kia vẫn cố gắng liên lạc với cậu suốt năm đầu tiên kể từ khi họ chia tay, nhưng sau đó hắn đã bỏ cuộc. Chigiri kể với cậu rằng Nagi hiếm khi nào nhắc về chuyện của hai người. Vậy nên cuối cùng mọi thứ đã diễn ra theo ý cậu. Nagi sống với giấc mơ bóng đá của hắn, còn Reo thì sống cuộc đời riêng của cậu.

Đôi khi Reo cảm thấy có chút gì đó tội lỗi, nhất là khi Takara bắt đầu hỏi cậu về cha của bé. Reo luôn gạt bé con với nụ cười dịu dàng, rằng đợi bé lớn thì cậu sẽ kể cho bé nghe. May là Takara thường hay bị những thứ khác làm phân tâm, vậy nên Reo chẳng gặp khó khăn gì trong việc đổi đề tài.

Nhưng Reo cũng không hẳn là cắt đứt hoàn toàn với bóng đá. Cậu đã thành công thuyết phục bố mình rằng tập đoàn Mikage nên đầu tư cho một vài câu lạc bộ Nhật Bản và quốc tế. Bố Reo đã đồng ý với điều kiện cậu sẽ là người quản lý mọi thứ. Thỉnh thoảng cậu cũng đi gặp một vài đồng đội cũ trong Blue Lock, như Isagi hay Kunigami, nhưng Chigiri vẫn là người duy nhất biết sự tồn tại của Takara. Dù là người của công chúng, nhưng Reo vẫn đảm bảo giới truyền thông không được đụng đến con gái cậu. Cậu muốn cô bé được trải qua một thời thơ ấu bình thường.

Vì thế khi họ ra ngoài, Reo thường chọn những trang phục ít gây chú ý nhất có thể. Cậu cũng chắc chắn rằng bố cậu đã đe dọa vài ông chủ của những công ty truyền thông quan trọng nhất Nhật Bản, nhưng cậu sẽ không hỏi ông về điều đó. Cậu hạnh phúc vì ít nhất ngay lúc này, họ vẫn đang sống một cuộc đời bình thường. Ngay cả giáo viên ở nhà trẻ Takara đang học cũng tự biết phải im lặng.

Về phần Nagi, cậu đã không gặp Nagi kể từ lần cuối họ tranh cãi với nhau ở vòng loại thứ hai. Cậu biết hắn đang chơi cho một CLB nước ngoài, và cậu đảm bảo rằng các CLB tập đoàn Mikage tài trợ không được dính dáng gì đến alpha tóc trắng.

"Đi thôi, bé Taka. Đến giờ rồi!" Reo giục cô con gái vẫn đang mang giày. Omega tóc tím đề nghị giúp bé, nhưng bé con đã từ chối.

"Mama đợi con xíu nữa." Bé con bĩu môi khi cố gắng thắt sợi dây giày cuối cùng, sau đó vội vã chạy đến ôm chân Reo.

Reo không nhịn được mà mỉm cười, vuốt ve mái tóc trắng mềm mại đã được tết thành hai bím nhỏ. "Mẹ thật hết cách với con mà. Đi nào. Tạm biệt bà Baya đi con."

"Bye bye bà Baya~" Takara lặp lại, cười khúc khích. Reo nắm tay dắt cô bé ra cửa.

"Mình đi đâu vậy mama?" Takara ngước mắt hỏi Reo khi họ vào thang máy.

Reo chắc chắn rằng trước đó Takara đã hỏi cậu câu này, và cậu cũng đã trả lời cô bé. Nhưng cậu không phiền lòng khi nhắc lại: "Chúng ta sẽ đi xem chú Chigiri đá, vì hôm nay chú ấy có lịch đấu ở sân vận động gần đây."

"Vâng, con muốn gặp chú Giri." Bé con gật đầu và buông tay ra. Reo ngần ngừ vài giây trước khi lại nắm tay bé. Cậu khẽ hôn lên trán bé con khi họ bước ra khỏi tòa nhà, Takara vùi đầu trên vai cậu.

Cả hai nhanh chóng đến sân vận động vì nơi đó chỉ cách tòa nhà Reo sống vài bước chân. Họ dễ dàng hòa vào biển người với áo đấu và các vật phẩm cổ vũ. Reo mặc một chiếc áo của Chigiri và đội nón che mặt, trong khi Takara chỉ đơn giản mặc áo đấu phiên bản tí hon in tên Chigiri với quần short, thứ có được nhờ sự giúp đỡ của omega tóc hồng.

Nhờ vị thế của mình trong giới bóng đá, Reo dễ dàng có được một trong những chỗ ngồi đẹp nhất trong sân vận động. Takara đã quen với bầu không khí náo nhiệt này, vậy nên vậy ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay mẹ và mỉm cười với nhân viên của sân. Omega tóc tím nhìn con gái với ánh mắt trìu mến, cậu đã quen với tính cách thân thiện của bé con.

"Chúng ta đến rồi, con yêu." Reo lên tiếng khi tìm thấy chỗ ngồi, cậu thả con gái xuống ghế.

"Chú Giri đâu ạ?" Cô bé nhìn quanh. Reo nhận ra một vài phóng viên và những nhà tài trợ khác ở gần đó, nhưng không ai có vấn đề gì cả. Reo biết bản thân thật liều lĩnh khi đưa con gái đến nơi đông người, nhưng cậu rất muốn chia sẻ tình yêu bóng đá với bé.

"Chú ấy đang chuẩn bị cho trận đấu, bé yêu, con ngồi ngoan nhé." Reo trả lời, lục tìm trong chiếc túi màu hồng cậu cầm giúp con gái và lấy ra một chai nước. "Con muốn uống nước không?"

Bé con gật đầu, Reo đưa chai nước cho con và ngồi xuống bên cạnh cô bé.

Họ ngồi đợi một lúc, Takara vui vẻ líu lo đủ thứ chuyện với Reo, và cuối cùng thì các cầu thủ cũng bắt đầu ra sân. Reo lập tức nhận ra Chigiri từ xa nhưng không vẫy tay chào bạn mình. Cả hai omega đều ngầm đồng ý rằng sẽ không nói chuyện với đối phương ở chỗ công cộng.

"Chú Giri ơi!" Takara vui vẻ reo lên, giơ tay thật cao để chào cậu omega tóc hồng. Chigiri nháy mắt với cô bé, khiến Takara cười khúc khích. "Mama nhìn kìa, là chú Giri đó!"

"Ừ, mẹ thấy rồi." Reo mỉm cười với Chigiri, và cậu omega tóc hồng cũng mỉm cười đáp lại.

Hai đội bắt đầu khởi động, sau đó trận đấu chính thức khai màn.

_____________________

Dù không còn là cầu thủ nữa, nhưng Reo vẫn tận hưởng môn thể thao vua như lúc cậu còn say mê bóng đá. Cậu cổ vũ nhiệt tình cho đội Chigiri và hò hét phấn khích khi đội họ giành chiến thắng chung cuộc.

Về phần Takara, dù rất vui khi được xem chú Giri của mình thi đấu, thì suy cho cùng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nửa sau của trận đấu, cô bé đã ngủ ngon lành trong vòng tay Reo. Thậm chí Reo còn phải thì thầm đánh thức cô bé dậy.

Khi Reo đang thu dọn túi xách của con gái thì nhận được tin nhắn từ Chigiri bảo rằng hai mẹ con cậu có thể đến gặp cậu ấy ở phòng thay đồ. Omega tóc hồng trấn an rằng ở đó chỉ có đồng đội của cậu, và hai mẹ con Reo có thể yên tâm xuất hiện.

Reo chỉnh lại tư thế của con gái trong lòng trước khi nhắn tin trả lời bạn mình. Cậu rút ra một tấm thẻ để có thể tự do đi lại trong sân vận động, sau đó bế con gái đi về hướng phòng thay đồ của câu lạc bộ.

Có vẻ điều này đã đánh thức Takara, cô bé bắt đầu cựa quậy trong lòng Reo.

"Mama?" Bé con vừa hỏi vừa đưa tay dụi đôi mắt tím vẫn còn mơ màng. "Mình đi đâu vậy ạ?"

"Chúng ta đi gặp chú Chigiri. Chẳng phải con muốn khoe chú ấy bộ áo đấu này sao?"

"A, đúng rồi" Bé con đáp, có vẻ đã tỉnh táo hơn. "Mama thả con xuống được không ạ? Con muốn tự đi cơ."

Reo đồng ý, thả con gái xuống và dắt cô bé đến chỗ phòng thay đồ. Cậu lên tiếng chào hỏi đồng đội của Chigiri, và họ nói rằng omega tóc hồng để ở chỗ tủ để đồ. Trong lúc Reo còn đang cảm ơn thì Takara đã nhanh chóng chạy thẳng về hướng Chigiri. Reo phải mất một lúc để làm quen với cơn bão đủ loại mùi hương hỗn tạp trong này.

"Chú Giri ơi!" Takara vừa gọi vừa chạy về phía Chigiri.

"Ở đây này, bé cưng." Chigiri đáp lời và xoay người nhìn cô bé. Cậu đang dở tay lau tóc với một chiếc khăn mới. Takara vội vàng ôm chân Chigiri, trong khi cậu omega tóc hồng cũng cúi xuống nhìn bé.

"Chú Giri nhìn con nè." Bé con vui vẻ lùi về sau một bước để khoe với cậu bộ đồ của mình.

Reo có thể nhìn thấy ánh mắt Chigiri dịu đi trước cảnh tượng đó. "Trông con xinh lắm, bé Taka. Xinh hơn cả chú luôn đấy."

Takara cười khúc khích và lí nhí nói cảm ơn, trước khi vươn tay về phía Chigiri. Omega tóc hồng nhanh chóng vắt khăn lên vai và cúi xuống bế bé con.

"Trận đấu hay lắm, Chigiri. Bàn thắng của cậu rất đẹp." Reo lên tiếng, trong khi Takara đang cố tạo kiểu cho mái tóc dài của Chigiri.

"Cảm ơn. Thật lòng mà nói tớ không nghĩ cậu lại đến xem đấy." Chigiri nhún vai, sau đó quay sang nhìn Takara. "Và cả quý cô bé nhỏ này nữa, chú không tin rằng con lại ngủ quên giữa trận đấu đấy."

"Con xin lỗi." Bé con thì thầm, rõ ràng không bận tâm đến những lời Chigiri nói khi vẫn đang cố gắng tết tóc cậu. "Con buồn ngủ quá."

"Nếu con không dễ thương như vậy thì đã gặp rắc rối lớn rồi, may cho con đấy."

"May quá ạ." Bé con đáp lời, sau đó quay sang khoe với mẹ bím tóc mình vừa tết. Nó có hình thù kỳ lạ đến mức Reo phải bật cười.

"Dễ thương lắm, bé Taka."

"Mama, con đói quá."

"Mẹ nhớ mẹ có đem theo bánh quy cho con, để mẹ xem nào." Reo mở túi ra nhưng nhận ra mình đã quên đem theo bánh cho con gái. Cậu thở dài trước khi kéo khóa túi lại. "Và mẹ nhớ nhầm rồi."

"Không có bánh quy ạ?" Takara hỏi.

"Mẹ sẽ đi mua đồ ăn và chúng ta có thể dùng bữa trưa với chú Chigiri, con thấy thế nào?"

"Vâng! Con ăn kem dâu được không ạ, làm ơn đi mà mama?"

"Cây nhỏ thôi nhé. Con có muốn đi với mẹ không, hay con sẽ ở lại với chú Chigiri?" Reo hỏi, cậu tin tưởng Chigiri đến mức có thể giao con gái mình cho cậu omega tóc hồng trông.

"Con sẽ ở lại với chú Giri!" Bé con đáp, ôm chặt Chigiri hơn.

"Không ngờ tôi lại bị con gái ruột của mình phản bội." Reo đảo mắt lẩm bẩm, dù bản thân cậu cũng muốn con gái ở lại.

"Biết sao được hả Reo~ Đâu phải ai cũng được Takara thích đâu." Chigiri lè lưỡi trêu bạn mình.

Reo giả vờ thở dài. "Lại còn bị cả bạn thân phản bội nữa chứ, gấp đôi mất niềm tin vào cuộc đời. Thôi tớ đi đây." Omega tóc tím xoay người rời đi.

"Tớ sẽ thu dọn chỗ này và gặp cậu ở bên ngoài nhé." Chigiri mỉm cười trả lời.

"Bye mama!"

_____________________

Reo trả tiền kem cho con gái, và bởi vì cậu là một người giàu lòng nhân hậu, nên cậu quyết định tha thứ cho sự phản bội của Chigiri khi mua thêm một cây kem nữa.

Lúc Reo lấy ví ra thì cậu nghe được hai giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Chết tiệt, không phải ở đây, cậu nghĩ, chỉnh lại nón che mặt và ước rằng bằng cách nào đó mình có thể trở nên vô hình.

"Và anh có thấy Chigiri suýt nữa thì lăn ra té giữa trận không? Em nóng lòng muốn cho cậu ấy xem clip quá." Giọng nói của Bachira Meguru chỉ cách Reo vài mét.

"Bachira, đừng xấu tính thế chứ." Isagi Yoichi trả lời, dù giọng anh cũng hào hứng không kém.

Reo vẫn đang giả vờ đếm tiền, thầm ước mình biến thành vô hình ngay lúc này. Cậu biết việc họ phát hiện ra cậu chỉ là vấn đề thời gian.

"Chúng ta có thể hẹn cậu ấy ăn trư..."

"Sao thế Bachira?"

"REO!" Cậu nghe thấy tiếng hét phấn khích của omega tóc vàng khi cậu ấy nhảy lên lưng mình. Quá nhiều để không bị chú ý. "Tớ không hề biết cậu cũng đang ở cùng thành phố đấy. Cảm giác như cả thế kỷ từ lần cuối tớ gặp cậu! Chúng ta nên ăn tối cùng nhau! Hoặc ăn trưa! Bất cứ thứ gì cậu muốn quý ngài doanh nhân bận rộn ạ!"

"Chào Bachira." Reo thở dài. "Chào Isagi."

"A, Reo. Chào cậu." Isagi vẫy tay. Mỗi lần gặp cậu beta mắt xanh là Reo lại cảm thấy có gì đó gượng gạo giữa họ. Reo không biết đó là do sự việc khó xử ở vòng loại thứ hai, hay do Nagi đã kể cho Isagi nghe về cậu. Cậu cũng không có hứng thú hỏi.

"Cậu cũng đến xem trận đấu của Chigiri à?" Bachira hỏi, cuối cùng cũng chịu trèo khỏi lưng Reo và đứng bên cạnh Isagi.

"Ừm, đúng vậy." Reo trả lời, trả tiền cho nhân viên xe bán kem.

"Cậu có gặp cậu ấy không? Nãy giờ bọn tớ kiếm cậu ấy quá trời mà vẫn không thấy." Isagi hỏi.

Reo lắc đầu, biết tỏng chắc chắn Chigiri đã trốn cặp đôi này vì sự xuất hiện của mẹ con Reo. "Tớ không thấy cậu ấy ở đâu cả, xin lỗi."

"Tiếc quá, chúng ta vốn có thể tổ chức tiệc hội ngộ Blue Lock." Bachira ngẫm nghĩ.

"Ừ, tiếc thật." Reo trả lời, tay cầm hai cây kem cậu vừa mua. "Ờm, tớ rất vui khi gặp hai cậu nhưng giờ tớ phải đi rồi."

"Cậu mua tận hai cây kem." Bachira để ý, khẽ nhướng mày. "Cậu đến đây với ai à? Đi hẹn hò sao?"

Reo khẽ liếc cây kem dâu của Takara và kem que của Chigiri trước khi nhìn hai người họ. "Do tớ đói quá thôi."

Reo rùng mình trước lý do mình vừa đưa ra. Ánh mắt Bachira và Isagi lóe lên sự nghi ngờ nhưng Isagi chỉ nhún vai. "Ok, Reo. Rất vui được gặp cậu."

"Tớ cũng vậy. Chúc vui nhé."

"Tớ sẽ nhắn tin cho cậu! Chúng ta sẽ sớm có một buổi tiệc hội ngộ Blue Lock vì cả đám đang ở đây!"

"Ok, Bachira. Tạm biệt hai cậu nhé."

Khi Reo vừa nghĩ mình đã thoát được một kiếp nạn thì vũ trụ bắt đầu chứng minh rằng cậu đã sai. Ngay lúc vừa xoay người, Reo lại nghe thấy một giọng nói mà mình thường xuyên nghe thấy trong các cuộc phỏng vấn suốt bốn năm qua. Giọng nói của người mà cậu luôn cố gắng tránh mặt.

"Tôi tưởng mình lạc mất hai cậu rồi." Giọng nói thờ ơ của Nagi Seishiro vang lên ngay sau lưng. Trước khi Reo kịp chạy trốn khỏi nơi này thì ánh mắt của alpha đã ghim chặt lên lưng cậu. Reo đứng hình, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

"... Reo?" Nagi gọi, không dám tin vào mắt mình. Nếu không phải Reo quá hiểu hắn thì có lẽ cậu đã nghĩ mình nghe được một tia hy vọng trong giọng nói của Nagi.

Reo nhắm hai mắt và đếm đến mười, trước khi mở mắt và xoay người đối mặt với alpha tóc trắng.

"Chào Nagi. Lâu rồi không gặp." Reo trả lời, cuối cùng cũng chịu nhìn vào đôi mắt xám mà cậu đã né tránh suốt một thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip