under my bed
Minghao không biết rốt cuộc tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Thật ra thì, cậu biết chứ, nhưng mà cậu thật sự không muốn nhớ lại bản thân đã ngây thơ và ngu ngốc như thế nào.
"Ngài có thể vui lòng rời khỏi chỗ này được không, làm ơn đó?"
Minghao day day hai bên thái dương, giọng nói gần như van nài cái vật thể trước mặt. Tuy nhiên cái sinh vật này tuyệt nhiên không có bất kỳ phản ứng nào đối với lời cậu vừa nói, hoàn toàn phớt lờ cậu. Sinh vật đang được nhắc đến ở đây, trên thực tế, là một tên yêu tinh. Chính là như vậy. Cậu bị mắc kẹt lại trong căn nhà này với một gã yêu tinh; một gã yêu tinh tên Wonwoo.
Cái tên vừa được nhắc đến đó đang cười tít cả mắt với cậu, với cái đuôi quỷ đang ngoe nguẩy, chỉ để chọc cho cậu nổi cáu với đôi mắt cáo đang tràn đầy ý vị.
"Không được." Hắn dứt khoát nói, đoạn dừng lại vài giây ra chiều suy nghĩ. "Trừ khi em cho tôi linh hồn của em, babe."
"Được rồi, dừng." Wonwoo phá lên cười trong khi Minghao đã quá mệt mỏi với mấy cái trò hề của hắn.
Mọi chuyện bắt đầu từ 9 tháng trước, khi cậu sinh viên đại học Minghao đang đi tìm một chỗ trọ rẻ rẻ một chút. Và đáng thương thay, cậu có chết cũng không nghĩ tới mình sẽ vớ phải một cái nơi bị quỷ ám- thực tế thì cũng không hẳn là bị ám, nhưng mà cái gã yêu tinh ở đây thật sự là một cái của nợ.
Tháng đầu tiên dọn vào ở, thế lực nào đó đã nắm lấy tấm chăn của cậu rồi kéo tuột xuống giường lúc 3 giờ sáng. Rồi mọi thứ bắt đầu trở nên tệ hơn: mấy bức tranh của cậu tự dưng lại rơi khỏi móc treo trên tường, xong cậu cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình chòng chọc và- đoán đúng rồi đó.
Được rồi, căn nhà này bị ám. Và Minghao không muốn tin vào điều đó một chút nào.
Cậu tận mắt trông thấy Wonwoo vào một đêm khá lạnh của tháng mười, ít nhất thì đó cũng là lỗi của Wonwoo chứ không phải lỗi cậu. Cái đuôi quỷ của anh ta thò ra từ gầm giường và rồi cậu nắm lấy nó và kéo ra, và hắn la toáng lên như bị ai cắt cổ. Đuôi rất nhạy cảm đấy, gã yêu tinh nói với cậu như thế.
Và khi cậu nghĩ mọi chuyện không thể nào tệ hơn nữa, thì cái tên Wonwoo đó lại cố đánh cắp linh hồn của cậu rất nhiều lần. Vô số lần. Đếm không xuể.
À thì thật ra nó cũng không đến nỗi tệ như thế. Hắn giống như một con mèo, nghĩ theo cách này sẽ giúp mọi chuyện có vẻ đỡ tệ hơn. Đập phá và làm rơi mọi thứ đồ dùng của cậu, làm ra những thứ âm thành ồn ào hết sức lúc nửa đêm, bám đuôi cậu đến bất cứ chỗ nào cậu đi. Đích thị là một con mèo chết tiệt đến từ địa ngục.
Wonwoo chỉ định chọc tức cậu chút thôi vì hắn nghĩ cậu đáng yêu quá. Thử hỏi có ai từng thấy một gã yêu tinh nào lại đi khen loài người đáng yêu thay vì ăn thịt hoặc giết quách đi không? Giờ thì có rồi đấy.
Wonwoo không giống mấy gã yêu tinh hay ác quỷ khác, cấp bậc của hắn thấp hơn, nhưng vẫn có thể gọi là mạnh. Minghao đúc kết được điều này sau một lần cậu đưa đối tượng tình một đêm về nhà và mọi thứ loạn xạ hết cả lên. Cậu còn chưa xơ múi được gì và người ta thì vội vàng túm quần bỏ chạy khi Wonwoo dùng sức mạnh làm cho cả tòa chung cư rung chuyển. Nguyên cả tòa chung cư. Còn gã yêu tinh nào đó thì lải nhải về chuyện này suốt liên tục năm ngày sau đó.
Giờ thì Minghao đã dần quen với sự xuất hiện của hắn. Mỗi sáng khi cậu thức giấc, Wonwoo sẽ luôn xuất hiện trước mặt cậu, bay lơ lửng trong không trung và cọ cọ cái sừng lên trán cậu. Mỗi khi đến giờ ăn, hắn luôn xách cái mông ngồi lên bàn dù Minghao đã nói hàng trăm lần là đừng có làm như thế. Mỗi khi cậu tắm, tên (sắc) quỷ đó bắt đầu rên rỉ mấy bài hát ballad và cố gắng ngó qua tấm rèm cửa (lý do cậu bắt đầu mặc quần lót cả khi đi tắm). Dần dà, hắn trở thành một phần thói quen của cậu.
Có những lúc Wonwoo sẽ bò lên giường cậu, rồi cuộn người nằm vào khoảng trống bên cạnh, như cậu đã nói hắn tựa như một con mèo nhỏ cần âu yếm. Minghao thích đến chết mấy lúc hắn như vậy, nhưng mà có kề dao vào cổ cậu cũng sẽ không nói ra đâu. Triệu năm sau cũng không.
Nhưng mà cũng có lúc cậu không thể chịu đựng được nữa- ví dụ như ngay lúc này đây.
"Anh thừa biết tôi sẽ không đồng ý và anh thì thích thú vì cái chuyện đó nhỉ?"
"Để tôi phun nước thánh cho em nào."
"Em thích làm đau người khác nhỉ? Không nghĩ em thích chơi bạo* vậy nha." Minghao đang định một đòn trực tiếp đánh chết anh ta cho rồi, nhưng đột nhiên cái đuôi của người nào đó quấn lấy eo cậu. "Tôi sẽ cắt phăng cái đuôi chết tiệt này của anh lúc anh đang ngủ."
\*Bản gốc tác giả dùng từ "kinky". Kinky thường được dùng để đề cập đến các hành vi tình dục khác thường và không theo các khuôn khổ truyền thống. Ví dụ, BDSM hoặc các hình thức tình dục nhập vai được xem là kinky. Bản dịch được căn cứ vào ngụ ý của Wonwoo đang ngầm nói Minghao có xu hướng sadism - bạo dâm./
"Thử đi và tôi sẽ kéo em xuống địa ngục luôn."
Cậu bỏ cuộc. Tốt hơn hết là đừng có chọc điên mấy gã yêu tinh này.
"Dũa sừng đi, trông anh lôi thôi quá."
"Em làm cho tôi đi?"
Cậu thở dài.
"Lại đây..."
Wonwoo, với mớ phép thuật của mình, biến ra một cái dũa và dúi nó vào tay Minghao. Cậu ngồi trên chiếc sô pha dài và Wonwoo ngồi trên sàn, giữa hai chân cậu. Thỉnh thoảng họ cũng như thế này. Giống như một gia đình nhỏ. Có một cảm giác kỳ lạ cứ rộn rạo trong lòng cậu, khiến cậu nằm cả đêm chỉ để nghĩ về nó và không hề nhận ra cậu đã tận hưởng mấy khoảnh khắc đó như nào. Cậu luôn phải lắc mạnh đầu để gạt bỏ mấy cái suy nghĩ vẩn vơ đó ra khỏi tâm trí.
Cẩn thận dũa lại cặp sừng và cắt tỉa lại một ít tóc, cậu giờ đã có thể thấy rõ sống mũi và hàng mi của Wonwoo. Cậu muốn chạm vào chúng một chút, nhưng rồi lại dời tay về sau luồn vào mái tóc đen nhánh của hắn. Thật mềm.
"Mềm lắm đúng không?" Wonwoo nói như thể hắn có thể đọc được suy nghĩ cậu, một loại khả năng hắn hoàn toàn có thể làm được nhưng không bao giờ dùng lên người cậu. Tại sao ư? Vì hắn tôn trọng sự riêng tư của cậu.
"Mhm... Sao anh làm được thế?"
"Làm gì cơ?"
"Biết được tôi đang nghĩ gì. Anh dùng phép thuật với tôi à?"
Wonwoo ngước nhìn cậu, mỉm cười.
"Tôi đã ám và bám theo em suốt chín tháng. Từng ấy thời gian đủ để tôi không cần dùng phép cũng biết em đang nghĩ gì." Cái đuôi hắn ve vẩy hết bên này đến bên kia, đó là dấu hiệu giúp Minghao biết hắn không nói dối. Cậu cũng có những hiểu biết nhất định về hắn.
"Anh có thể... tôi- mhm... Ôm không?" Cậu trai người Trung Quốc hỏi với gương mặt đỏ bừng như một đóa hồng đỏ, và trái tim gã yêu tinh lỡ mất một nhịp.
"Em ôm tôi hay tôi ôm em?"*
"..."
"Em phải chọn thì tôi mới biết chứ."
"Anh trong lòng tôi."
"Như em muốn."
Minghao ngả người ra ghế, chờ cho người ta đến để choàng chân qua người hắn rồi dụi mũi vào tóc hắn. Một mùi hương ngọt ngào len lỏi vào khoang mũi cậu, tuyệt vời. Khoan đã, cậu đang làm cái quái gì thế này?
"Em luôn làm thế."
"Làm gì cơ?"
"Ngửi tóc của tôi."
"Tôi đâu có."
Hắn khẽ khúc khích và ngồi thẳng lên một chút để có thể nhìn thẳng vào mặt cậu. "Em là con người, tôi là yêu tinh; em cản bản không lừa tôi được," đoạn yêu chiều dùng ngón tay trỏ điểm nhẹ lên má cậu.
"Im đi-" Minghao nghẹn lời khi đôi môi ai đó áp lên môi cậu. Một nụ hôn êm dịu và nhẹ nhàng, một điều hiếm gặp đối với một gã yêu tinh (hoặc là một con mèo theo như lời Minghao nói).
Đôi gò má nhuộm màu nóng bừng, cậu nhìn vào đôi con ngươi đỏ đang lóe sáng kia. Hẳn người bình thường sẽ thấy sợ hãi lắm, nhưng cậu thì lại chẳng bình thường chút nào. Rung động với một yêu tinh là một điều điên rồ mà không kẻ bình thường nào có thể làm được.
Cậu yêu thích đôi mắt đỏ của hắn, đốm lửa nhỏ, những đóa hồng đỏ, và sự ấm áp.
"Tôi đã có được linh hồn em rồi nhé. Không ai bảo em rằng không bao giờ nên hôn một yêu tinh à? Em ngây thơ quá thể."
"C-cái gì?" Đã rất nhiều tháng trôi qua rồi Minghao mới lại cảm thấy sợ hãi.
"Đùa em thôi."
Minghao đấm vào ngực hắn. "Không vui chút nào."
"Nhưng bây giờ linh hồn em là của tôi."
"Thế à? Nhưng tại sao?"
"Chà, thì tôi quyến rũ muốn chết như này, em không thấy thế à? Em sẽ phải lòng tôi và rồi chúng ta sẽ blah blah blah. Giờ thì để tôi thơm em thêm lần nữa nào."
"Không hôn."
"Tại sao?"
"Bởi nếu hôn anh, em sẽ trao cả hồn em cho anh."
"Tôi muốn em chứ không phải linh hồn em." Wonwoo tinh nghịch thơm lên đôi môi cậu.
"Quỷ vương mà biết thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"
"Tôi có thể lo liệu việc đó. Và cũng không cần lo về bạn bè của em. Tôi có thể thay đổi hình dạng để họ không nhìn thấy sừng và đuôi của tôi, Hạo."
"Nhưng em thích sừng và đuôi anh lắm."
"Ah... địa ngục chắc chắn không bao giờ có thể ấm áp được như em."
"Em chưa từng nghĩ yêu tinh có thể ừm... sướt mướt như thế." Minghao khúc khích. Chết tiệt, anh ấy đáng yêu quá. Mình muốn hôn anh ấy cho đến khi cái địa ngục kia đóng băng quách cho xong.
"Em muốn tôi ám em lúc 3 giờ sáng nữa à?" Wonwoo nhướng mày, đưa ánh nhìn xoáy sâu vào đồng tử cậu.
"Miễn đó là anh."
Và như đã thỏa mãn, Wonwoo lại dây dưa đôi môi cậu, hôn lên từng tấc da thịt thuộc về cậu. Triền miên không dứt.
Thật kỳ lạ khi đem lòng yêu chính gã yêu tinh đã ám ngôi nhà của mình, nhưng Minghao rất vui vì điều đó. Và Wonwoo cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip