01, Betrayal

Mặc dù khó khăn nhưng Sunggyu vẫn ép mình cố nở một nụ cười, bây giờ đến cả đứng vẫn trên hai chân anh cũng suýt không làm được. Nhưng bây giờ dù cười cũng không thể khiến cuộc sống anh khá khẩm lên được. Cuộc đời của anh xem như tiêu rồi. Sunggyu gắt gao cắn môi, cố gắng kiềm nén cơn đau chua xót bên trong người mình, chậm rãi ngồi dậy. Cái giường anh đã cùng ai đó ngủ một đêm này rất quan trọng. Anh tự hỏi không biết chuyện đó diễn ra trong bao lâu lâu, nhưng khi kết thúc thí anh liền trở thành một đống hỗn loạn rồi.

Anh cũng không rõ mình đã mắc phải tội lỗi gì khiến Chúa phải trừng phạt anh nặng nề như thế này. Nếu anh được lựa chọn, giữa tiếp tục sống hoặc là chết trong đau đớn, thì anh sẽ lựa chọn cái chết thậm chí có bị kéo vào địa ngục đi nữa. Vì những gì mà anh làm thật hèn hạ mà chỉ những tên trai bao rẻ tiền mới có thể làm thôi. Sunggyu không biết mình đã xảy ra chuyện gì nữa. Anh đâu phải là cái loại đó nhưng tại sao? Tại sao người đó lại bước vào cuộc đời của anh, khiến anh trở thành loại chuyên đi dụ dỗ đàn ông- một chuyện mà khi mơ anh cũng chưa hề nghĩ đến. Anh có cảm giác kinh tởm nhưng đến khi người đàn ông đó chạm vào anh lại cảm thấy vô cùng thoải mái, hơn nữa là đúng đắn. Người đó dạy cho anh biết vài thứ mà anh chưa từng được biết. Là tình yêu, đúng vậy, nhờ người đàn ông đó mà Sunggyu đã biết như thế nào là yêu. Nhưng bây giờ anh có thể làm gì đây? Người đó đã có một ai khác ở bên cạnh rồi. Và khi vẫn còn miên man nghĩ về vấn đề đó thì điện thoại anh lại reo lên.

"Lại đến rồi." Anh nhìn vào màn hình điện thoại rồi lẩm bẩm một mình

Nam Woohyun.

Sunggyu thật sự không muốn nghe máy, nhưng sâu bên trong anh lại như đang có mọt giọng nói thì thầm cầu xin anh nhận cuộc gọi này, bởi vì một phần cơ thể của anh khao khát con người này biết bao. Anh càng cố kiềm nén bản thân thì tiếng thì thầm đó lại càng mãnh liệt, và cuối cùng anh cũng phải ngoan ngoãn bắt máy.

"Anh yêu đang ở đâu vậy? Em lo quá đi."

Từ giọng nói của Woohyun, anh có thể đoán được dường như cậu đang rất lo lắng cho mình. Thật sự thì Sunggyu rất muốn Woohyun lo lắng cho anh, vì chỉ khi như thế, anh mới được cậu chú ý nhiều hơn mà thôi. Thậm chí dù biết mình chỉ là mối tình một đêm của Woohyun không hơn cũng không kém, nhưng bất cứ khi nào nghe Woohyun gọi 'anh yêu' thì Sunggyu lại không kiềm được mà cảm động.

"Anh đang ở nhà. Mấy ngày hôm nay anh thấy không khoẻ lắm."

"Sao vậy? Anh không khoẻ ở đâu sao? Anh có uống thuốc chưa?" Woohyun thật sự rất quan tâm đến Sunggyu.

Mặc dù không cần nói cũng biết nhưng Sunggyu vẫn thắc mắc rằng liệu tình yêu mà Woohyun đối với anh có giống như anh dành cho cậu hay không, hay chỉ là tình yêu một phía từ anh mà thôi. Nếu vào ban đầu thì anh chẳng hề quan tâm đến câu trả lời của người nọ đâu, nhưng bây giờ, anh muốn nghe Woohyun trả lời như thế nào. Sớm muộn gì anh cũng sẽ biết câu trả lời thôi.

"Đừng lo Hyunnie, anh không sao đâu. Woohyun à, lát nữa anh gặp em một chút được không?" Sunggyu cần nói chuyện với Woohyun, anh cảm thấy mình không thể giấu diếm chuyện này thêm một phút giây nào nữa rồi. Woohyun cần phải biết được sự thật.

"Được chứ, anh yêu. Sau khi làm việc xong, em sẽ đến chỗ của anh nhé."

"Được rồi."

"Vậy gặp anh sau nhé, em yêu anh, cục cưng."

Cuối cùng Sunggyu cũng nhoẻn miệng cười. Mặc dù nụ cười đó mỏng manh như một làn khói nhưngvẫn rất chân thành.

"Anh cũng yêu em, Hyunne."

Ngay khi vừa cúp máy, Sunggyu liền thở một hơi thật dài, anh đã quá mệt mỏi với mọi thứ rồi. Anh xoay người nằm xuống giường, chậm rãi xoa hai bên thái dương xua tan đi cơn choáng váng. Dạo gần đây, anh rất hay bị chóng mặt, lại cộng thêm làm việc quá sức nữa. Sunggyu cũng đã nghỉ việc ở công ty vài ngày rồi. Và mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng anh lại không thể ngừng suy nghĩ về cái chuyện đáng sợ đó. Nếu một ngày nào đó, Woohyun quay lưng lại với Sunggyu thì cuộc sống của anh phải làm sao đây. Và chính Sunggyu cũng có cảm giác rằng Woohyun sớm muộn gì cũng sẽ làm như thế, sau đó bỏ lại anh đi thật xa, để lại anh nơi địa ngục tối tăm. Anh nở một nụ cười cay đắng, nhớ về ngày đầu tiên gặp Woohyun.

Woohyun say mê lắc lư theo điệu nhạc không hề để tâm đến điện thoại mình đã tắt chế độ im lặng hay chưa nữa. Nếu có ai đó gọi thì chắc Woohyun chẳng nghe được gì mà bắt máy đâu. Mặccậu biết có người đang đợi mình ở nhà, thậm ccó thể còn đang gọi cho mình nhưng lại không hề có ý định muốn nghe giọng của cô ấy. Bởi vì mỗi lần nghe điện thoại, người được Woohyun xem là bạn gái thì cậu lại phải tốn thời gian nói chuyện, dỗ dành, nhẹ giọng nói rằng mình sẽ về nhà trễ.

Woohyun chính là hay có thói quen đến club sau giờ làm việc và thường đến gần 3 giờ sáng mới mò về nhà trong tình trạng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu nữa. Ban đầu bạn gái của cậu không nói gì cả, vì cô biết rõ tính tình của Woohyun nhưng vẫn mong cậu về sớm hơn để hai người có thời gian nhiều hơn để ở bên cạnh nhau. Woohyun cũng không có quan tâm cô bạn gái này nhiều lắm, dù yêu thì có yêu đó, nhưng tình yêu đó dường như vẫn chưa đủ để cô gái chiếm được một vị trí trong trái tim của cậu. Và dù cho hai người có gần gũi như thế nào đi nữa thì cậu vẫn cảm thấy giữa hai người luôn có một khoảng cách rất xa xôi.

"Hyung, thẩn thờ cái gì đó!" Một giọng nói vang lên khiến Woohyun bừng tỉnh.

"Có đâu, Myungie." Woohyun khăng khăng nói mình không có sao vì biết Myungsoo có thể đang lo lắng cho mình.

"Vậy thì lo chơi cho đã đi chứ." Myungsoo nhìn cậu cười cười, như kiểu đang bảo Woohyun tìm ai đó trong club chơi trò gì vui vui một chút đi.

"Thôi không được, bạn gái anh đang đợi ở nhà."

Myungsoo giận dữ, liếc mắt nhìn Woohyun. Thực sự, cứ nhớ đến cái chuyện Woohyun đã có bạn gái rồi thì Myungsoo lại thấy khó chịu. Tại sao? Thứ nhất đó là vì Myungsoo rất hiểu Woohyun, và lúc nào cũng để mắt đến cậu. Thứ hai, và cũng vì Myungsoo rất lo lắng cho Woohyun nên không muốn nhìn thấy cậu bên cạnh một người xa lạ nào đó không phải là mình.

"Nhìn anh không có vui gì hết hyung à." Myungsoo nói xong liền đi lên sàn nhảy.

Hớp xong một ngụm rượu, Woohyun quyết định rời sàn nhảy một chút, mặc dù muốn bỏ qua bạn gái mình một đêm thôi, nhưng cậu vẫn phải gọi điện thoại để cô gái không thức trắng cả đêm chờ mình nữa. Woohyun lấy điện thoại từ trong túi, bấm số gọi cho cô ấy.

"Em à, tối nay anh về trễ nhé."

"Sao vậy? Giờ anh đang ở đâu đó?"

"Anh nói để em đừng chờ anh thôi." Woohyun muốn kết thúc nhanh chóng vì không muốn cãi nhau với cô gái, hai người nói chuyện cùng nhau lâu một chút thế nào cũng cãi nhau cho xem.

"Nhưng tại sao?" Cô gái vẫn muốn nghe một lời giải thích rõ ràng từ Woohyun.

Woohyun nghe xong chỉ khẽ thờ dài, ngán ngẩm với sự 'quản lý' gắt gao của bạn gái mình; cô thật sự buộc cậu quá chặt, kiềm hãm cả sự tự do của cậu. Trước khi kịp mở miệng trả lời, Woohyun liền sửng sờ, nhìn theo bóng người của ai đó, một người mặc áo khoác màu đỏ cùng với quần jeans đen bó sát, xoạt qua tầm mắt của Woohyun. Mặcchỉ là trong chớp mắt nhưng khuôn mặt đó vô cùng thuần khiết, ngây thơ hệt như thiên thần nào đó đi lạc đến chốn này vậy.

"Anh à?"

"Younha à, xin lỗi nhưng điện thoại anh sắp hết pin rồi. Thôi nhé." Woohyun nói xong liền cúp máy, ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi chàng trai đang tiến về phía mình.

Chàng trai vừa đi ngang qua cậu để vào club. Từng cử động của người kia đều được Woohyun cẩn thận thu vào trong tầm mắt. Và cuối cùng kẻ nhìn lén người khác cũng bị chàng trai nọ phát hiện.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu không?" Chàng trai lên tiếng nói với Woohyun, có hơi khó chịu khi bị ai đó nhìn chằm chằm.

"Anh nói cho tôi biết tên đi."

Người kia nghe xong liền chớp mắt vài cái rồi sau đó bật cười.

"Sunggyu. Tôi là Kim Sunggyu." Sunggyu chân thành giới thiệu. "Tôi nói cho cậu biết tên rồi đó, nên không được nhìn chăm chăm tôi nữa."

Woohyun bị nói thẳng thừng liền chuyển ánh mắt đi nơi khác. Đến lúc này Woohyun mới nhận ra mình nhìn Sunggyu đến độ như muốn nuốt người ta vào bụng luôn vậy. Mới lần đầu tiên gặp người ta mà cậu đã thất lễ như vậy rồi sao, mà đây cũng là lần đầu tiên Woohyun không thể kiềm nén được như thế đi.

"Xin lỗi." Woohyun lên tiếng.

"Không có gì." Sunggyu nói xong cũng không quên nhìn Woohyun cười một cái khiến cậu bất ngờ, tưởng tượng rằng thiên thần đáng yêu đó đang cười với mình.

Sunggyu cũng không tiếp tục quan tâm Woohyun nữa mà đi vào trong club. Cậu không biết làm sao, cậu muốn tìm hiểu Sunggyu nhiều hơn. Và thậm chí nếu họ có thể trở thành bạn bè, cậu vẫn muốn nhiều hơn thế. Woohyun quay trở lại club, tìm cho mình một chỗ ngồi và tiếp tục quan sát Sunggyu không rời mắt. Cậu thoả mãn nhìn Sunggyu uốn éo đầy gợi cảm trên sàn nhảy. Sự ham muốn thể xác bên trong Woohyun lại bùng cháy nữa rồi. Cậu muốn chính tay mình cảm nhận được làn da trắng trẻo đó của Sunggyu, nhưng vấn đề là cậu phải làm sao đây? Woohyun suy nghĩ một hồi liền thực hiện cách đơn giản nhất là hỏi thẳng Sunggyu. Mặc dù khả năng Sunggyu từ chối cậu là rất cao, vì anh đâu phải là người tiêu chuẩn thấp hoặc thiếu thốn tiền bạc lắm đâu. Anh ấy hẳn sẽ là chẳng bao giờ chịu trở thành tình một đêm của người khác đâu.

"Này." Woohyun lên đứng cạnh Sunggyu, đang uống rượu.

"Ừm?" Sunggyu cũng không biết tại sao Woohyun bây giờ lại đến bên cạnh mình nữa.

"Tôi là Woohyun, Nam Woohyun." Woohyun nói.

"Rất vui được gặp cậu, Nam Woohyun." Sunggyu nói xong liền uống một ngụm.

Woohyun cũng không có lập tức nói gì. Không phải cậu không biết nói gì nhưng nó nghẹn lại ở cổ họng rồi. Cậu nên mở lời như thế nào để có một đêm với Sunggyu đây. Nghe có hơi nhanh quá lại thêm chuyện hai người hầu như chẳng biết gì về nhau cả. Mặc dù Woohyun không nói lời nào, nhưng Sunggyu lại có thể đọc được từng chữ từng chữ trong suy nghĩ của Woohyun thông qua gương mặt. Đây cũng là lần đầu tiên Sunggyu thấy mình có thể hiểu được người khác đến như vậy, vì vậy nên Sunggyu cũng quyết định đáp ứng cuộc nói chuyện này.

"Để tôi đoán xem, cậu muốn một đêm của tôi chứ gì?"

Woohyun nghe xong liền không khỏi sửng sốt. Cậu liền nghĩ đến việc nếu Sunggyu là một con người bình thường thì làm thế nào lại có thể đọc được suy nghĩ của người khác như thế chứ?

"Sao anh biết được?" Woohyun cũng không định giấu ý định của mình nữa.

"Chàng trai nào đến gần cũng nói với tôi như thế." Sunggyu thấy phản ứng của người kia cũng có chút thất vọng.

'Ahhh...'

"Nhưng đương nhiên là bọn họ bị tôi từ chối hết rồi." Lời nói của Sunggyu liền như một con dao sắc nhọn găm thẳng vào tim của Woohyun, cậu bị anh từ chối rồi. "Tôi không thích quan hệ một đêm với người khác hay có ý định làm trai bao."

Woohyun nhìn cách phản ứng và thái độ của Sunggyu liền biết anh vẫn còn độc thân.

"Anh phải biết rằng tôi muốn cùng anh 'làm tình' chứ không phải quan hệ bình thường." Woohyun giải thích.

"Vậy thì sao? Cũng giống nhau thôi." Sunggyu bàng quang nói.

"Không hề, làm sao mà giống được." Sunggyu nghe xong liền nhíu mày.

cậu là sao?"

"Quan hệ là va chạm xác thịt, nhưng làm tình chính là quan hệ với người mình yêu." Woohyun rõ ràng nói.

Sunggyu nghe cái lý thuyết của Woohyun mà không khỏi bật cười. Từ đó đến giờ anh chưa nghe qua ai nói với anh như thế, nhưng nếu đó là Woohyun thì anh sẽ tin tưởng một lần.

"Vậy là em yêu anh sao Nam Woohyun?" Sunggyu lên tiếng.

"Em sẽ thử." Woohyun nói xong liền nở một nụ cười, xác nhận chính mình sẽ nghiêm túc trong chuyện này.

"Vậy thì được rồi. Anh cũng sẽ như thế vậy." Sunggyu nói xong liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Khoan đã, ý anh là sao?" Woohyun nhíu mày.

Sunggyu thở dài một hơi rồi mới trả lời.

"Nếu muốn làm thì phải nhanh một chút đi, vì ngày mai anh còn phải đi làm nữa."

Woohyun nghe lời Sunggyu nói, không kiềm được mà nở một nụ cười.

"Vậy thì cuối cùng anh cũng là MB thôi?"

Sunggyu nhún vai một cái liền nói tiếp.

"Anh sẽ làm MB cho mỗi mình em thôi." Sunggyu biết Woohyun đã thuộc về một người khác, nhưng vẫn không tài nào cưỡng lại được sức hấp dẫn của cậu. Nụ cười nhếch môi đó khiến anh sắp điên lên mất rồi, anh muốn được người nọ chạm vào. Đêm nay anh sẽ không quan tâm mình làm tình cùng một người nào đó chỉ vừa mới gặp nhau có vài tiếng đồng hồ nếu người đó không ai khác chính là Nam Woohyun.

Kể từ đêm đó, hai người liền không thể thiếu vắng từng cử chỉ thân mật cùng nhau. Sunggyu biết chuyện này sai trái, hoàn toàn sai trái vì hiện tại Woohyun đã có bạn gái rồi, cô gái ấy sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vị hôn thê đáng giá của Woohyun. Nhưng sau cùng anh vẫn muốn có tình yêu của Woohyun. Ngoại trừ Woohyun ra, cậu không cần thêm gì nữa cả. Cơ thể anh lúc nào cũng khát khao dục vọng, mong được Woohyun chiếm lấy. Mặc dù đã cố gắng ép bản thân mình tránh xa Woohyun bao nhiêu lần đi nữa thì cuối cùng anh cũng trở thành người đi tìm Woohyun.

Sunggyu chậm rãi nhắm mắt lại, tìm kiếm cách giải quyết mớ bòng bong này. Mới vừa chuẩn bị chợp mắt một chút thì điện thoại anh lại reo lên, anh nghĩ đó hẳn là Woohyun đi.

"Sao vậy Hyunnie?"

"Anh à, em xin lỗi, lát nữa em có cuộc họp rồi nên chắc không đến chỗ anh được đâu."

"Không sao." Mặc dù nói như vậy như anh không khỏi có chút thất vọng. Anh đang nhớ Woohyun nhiều lắm, anh muốn gặp Woohyun.

Thấy giọng nói ngập tràn tuyệt vọng của Sunggyu, Woohyun cũng không hề vui vẻ gì. Hình như có chuyện gì đó không đúng thì phải, Woohyun lên tiếng hỏi anh.

"Gyu, có chuyện gì rồi sao?"

Sunggyu nghe Woohyun hỏi liền có chút im lặng. Anh không thể nào nói dối Woohyun, một chút cũng không được. Không nghe thấy người nọ trả lời, Woohyun liền đoán anh thật sự đã xảy ra chuyện gì thật rồi.

"Anh có chuyện gì vậy?"

"Woohyun à..." Giọng nói của Sunggyu run lên, rắc rối này đều do lỗi của anh mà ra cả. "Anh đã giấu em một chuyện."

"Anh đã giấu em chuyện gì?" Woohyun có cảm giác chuyện Sunggyu sắp nói không tốt đẹp gì cả.

"Nhưng em phải hứa là em không được giận cũng không được ngắt lời anh." Sunggyu trước hết phải đảm bảo rằng Woohyun phải để cho anh giải thích hết cái đã.

"Em hứa." Woohyun không thể làm gì khác là đáp ứng mọi yêu cầu của Sunggyu, vì bây giờ cậu ngay lập tức muốn biết, rốt cuộc Sunggyu đã giấu cậu chuyện gì.

Hít một hơi thật sâu, Sunggyu bắt đầu giải thích với Woohyun.

"Em biết có một số chàng trai có thể mang thai không?"

"Em biết." Woohyun nghe xong cũng chỉ biết ngoan ngoãn trả lời nhưng vẫn chưa hiểu được Sunggyu muốn nói gì.

"À, thì anh là một người trong số bọn họ." Nước mắt muốn trào ra khiến giọng nói anh ngày càng trở nên nghẹn ngào hơn.

Woohyun nghe xong liền bị một trận sửng sốt. Cậu chưa bao giờ nghĩ Sunggyu sẽ mang thai. Chưa một lần nghĩ đến chuyện này.

"Vậy nên, anh nói là mình đã mang thai rồi?" Woohyun mong rằng Sunggyu sẽ trả lời không nhưng đó sớm không phải là câu trả lời từ Sunggyu rồi.

"Ước gì anh cũng có thể nói không đó, Woohyun à, nhưng anh không thể. Xin lỗi em." Anh không còn kiểm nổi nước mắt nữa, cứ để hai hàng nước nóng hổi tự do chảy trên gò má mình.

Woohyun ở bên kia cũng không biết làm gì hay phản ứng ra sao. Cậu có chút bực mình khi Sunggyu không nói sớm chuyện này cho cậu biết, nhưng dù sao đi nữa thì đứa trẻ này cũng là do cậu mà xuất hiện.

"Anh nên làm gì đây Woohyun?" Sunggyu hoàn toàn rơi vào bế tắc.

"Shh yên lặng nào..." Woohyun cố gắng dỗ dành Sunggyu, mong anh đừng khóc nữa. "Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề. Anh đừng khóc nữa, nhé?"

"Nhưng làm thế nào?" Sunggyu hỏi.

"Đừng lo, em chắc chắn chúng ta rồi sẽ giải quyết được vấn đề này thôi. Em hứa đó."

"Ừm..." Sunggyu cắn chặt môi mình, không cho tiếng nức nở vang lên vì anh không muốn làm cho Woohyun lo lắng thêm nữa.

Woohyun biết bây giờ mình không nên ở bên cạnh Sunggyu nhưng cậu vẫn còn việc ở công ty. Nên cuối cùng vẫn phải nói.

"Anh yêu, nghe em nói. Bây giờ em sẽ bảo Myungsoo đến chỗ anh nhé."

"Được rồi." Sunggyu không phản đối vì bây giờ anh cũng đang cần có một người ở bên cạnh trấn an. Nếu là Myungsoo thì được vì dù sao cậu cũng là bạn thân của Woohyun mà.

Chỉ vài phút sau, Myungsoo đã có mặt tại nhà của Sunggyu. Myungsoo thật sự nghe cái tin đó cũng khá là sốc. Cậu cũng biết Sunggyu và Woohyun vẫn giấu bạn gái của Woohyun mà hẹn hò với nhau mà lại không hề có ý định đối mặt với vấn đề đó. Trên thế giới này không có nhiều chàng trai có thể mang thai đâu.

"Anh có sao không hyung?" Myungsoo lo lắng hỏi.

"Em muốn anh nói dối hay nói thật?" Sunggyu không trả lời mà hỏi lại.

Nghe Sunggyu nói, Myungsoo cũng hiểu rõ đáp án rồi, với tình huống mà họ phải đối mặt như bây giờ, đương nhiên anh không ổn rồi.

"Woohyun hyung nói em tối nay ngủ lại cùng anh." Myungsoo gửi lại lời nhắn của Woohyun cho Sunggyu.

"Ahhh...vậy thì em có thể ngủ ở phòng khách đó. Để anh đi lấy chăn cho em nhé." Sunggyu nói rồi liền đi xuống cầu thang nhưng Myungsoo lại nằng nặc đòi theo. Cuối cùng Sunggyu cũng đồng ý để Myungsoo theo sau, cùng đi xuống cầu thang.

"Hyung à..." Myungsoo cúi gằm mặt lên tiếng, khiến Sunggyu dừng bước.

"Hả?"

"Woohyun hyung...anh ấy bảo em kết thúc mọi chuyện ở đây." Myungsoo nói.

"Ý em là sao?" Bằng những cách nào đó nhưng Sunggyu vẫn không thể hiểu được lời Myungsoo nói.

"Xin lỗi hyung." Myungsoo nói xong liền bất ngờ đẩy Sunggyu, và thật không may Sunggyu liền bị mất thăng bằng rồi ngã từ cầu thang xuống dưới.

Sunggyu đau đớn kêu lên, cơ thể anh bị đập mạnh xuống sàn nhà cứng nhắc. Mặc dù cả cơ thể không cảm nhận được gì ngoài nỗi đau thì anh lại quan tâm đến thứ khác nhiều hơn. Bụng anh đang rất đau. Trước khi kịp nghĩ được gì đó, anh đã nhìn thấy dưới sàn tràn ra một vũng máu rồi ngất đi.

---Translating By Fairy---

mVg2/O

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip