Sunggyu lặng im nằm trong bệnh viện, hoàn toàn tuyệt vọng. Anh cũng chẳng biết được kiếp trước mình đã làm gì nên tội mà đến bây giờ lại phải chịu đựng nhiều như thế này. Cũng không thể đoán được tại sao Myungsoo lại làm như thế với anh, và bất ngờ hơn nữa khi được biết chính Woohyun mới là người bảo Myungsoo làm như thế. Anh thật ngốc, lúc nào cũng thế. Ngốc bởi vì anh đã nghĩ rằng, một ngày nào đó mình sẽ cùng Woohyun hạnh phúc ở bên nhau. Anh đã nghĩ rằng, đứa bé này sẽ làm Woohyu quan tâm đến anh nhiều hơn nhưng không hề.
Sungyeol không thể nào chịu đựng khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình trở nên như thế.
"Hyung à, anh phải mạnh mẽ lên." Sungyeol thật sự chưa bao nhìn anh bị tổn thương và yếu đuối hư thế này cả.
"Cậu ấy đâu rồi?" Thậm chí dù Woohyun muốn Sunggyu biến mất, nhưng anh vẫn không kiềm được mà hỏi về người nọ.
"Anh ấy... Ưm. Vợ sắp cưới của Woohyun biết chuyện của anh nên muốn anh ấy giải thích." Sungyeol không còn cách nào đành phải nói ra hết sự thật. "Anh có muốn em gọi cho anh ấy không?" Sungyeol không biết giữa anh và Woohyun đã xảy ra chuyện gì nhưng ắt hẳn nó chẳng phải chuyện gì tốt lành đâu.
"Không cần." Sunggyu yếu ớt lên tiếng.
Anh thẩn thờ nhìn nơi nào đó, chợt nhớ đến chuyện gì đó Sunggyu liền vội vàng đặt tay lên bụng mình, hướng mắt nhìn Sungyeol. Dù anh không hề mở miệng nhưng Sungyeol hiểu ánh mắt đó của Sunggyu đang muốn hỏi về chuyện gì.
Sungyeol quả thật không muốn trả lời vấn đề này. Nếu cho cậu sự lựa chọn, thật sự cậu không muốn nói sự thật cho anh nghe đâu. Nó sẽ khiến Sunggyu đau lòng đến chết mất. Nhưng chuyện đó cuối cùng vẫn là không thể.
"Em xin lỗi hyung à...đứa bé không còn nữa..." Sungyeol nhẹ nhàng lên tiếng, gắt gao cắn chặt môi dưới, nói ra những lời tưởng chừng đã nghẹn lại nơi cổ họng.
Lời nói của Sungyeol nhưng một tiếng sét vang dội đánh thẳng vào đầu của Sunggyu. Anh sửng sốt nắm chặt áo bệnh nhân của chính mình. Anh không được khóc. Vì nếu anh khóc chẳng khác nào tin điều đó là sự thật cả. Anh không muốn tin rằng đứa bé đã thật sự bỏ mình đi rồi. Sunggyu mong rằng cơn ác mộng này sẽ nhanh chóng chấm dứt.
"E-em đang nói đùa đúng không Yeol. Mau nói sự thật cho anh nghe." Từng lời từng chữ của Sunggyu khiến cậu không thể nào kiềm được nước mắt.
Sungyeol chán ghét bản thân mình có quá nhiều cảm xúc. Cậu cũng biết chính mình rất dễ rơi nước mắt. Nhưng bây giờ cậu chỉ mong bản thân mình không khóc, vì như thế chỉ làm tình trạng của Sunggyu tệ hơn mà thôi. Nhưng không được, nước mắt cậu vẫn cứ không ngừng tràn khoé mi, chảy dài dọc theo hai bên gò má của Sungyeol.
"Hyung, em xin lỗi..." Sungyeol tuyệt vọng chỉ còn biết nói xin lỗi với anh. Cậu không thể giúp được gì cho Sunggyu cả. Chuyện duy nhất mà cậu có thể làm đó chính là ở bên cạnh anh mà thôi.
Nghe lời xin lỗi của Sungyeol, Sunggyu mới thức tỉnh được hiện thực bây giờ, học cách đối mặt với sự thật. Nhưng sự thật này quá mức chịu đựng của bản thân anh rồi. Bây giờ thì anh đã mất đi mọi thứ rồi. Anh mất đi Woohyun và đến cả đứa bé của anh cũng không còn. Anh thật sự không biết mình đã làm gì sai mà phải bị ông trời trừng phạt nặng nề như thế này đây. Và thế là những giọt nước mắt anh đã cố kiềm nén, dần trào ra, không ngừng thấm ướt gương mặt anh.
"Yeol à...có phải anh đã làm chuyện gì sai rồi không?" Sunggyu vừa khóc vừa lên tiếng hỏi Sungyeol.
Sungyeol không trả lời chỉ nhào tới ôm chặt Sunggyu lại, an ủi anh nhưng cậu biết chẳng thứ gì có thể khiến Sunggyu nguôi ngoai được chuyện đau lòng này cả. Bác sĩ nói rằng Sunggyu bị căng thẳng quá nặng nề sau cú sốc này, thật sự Sungyeol cũng không biết nên làm gì cho anh nữa. Bây giờ, câu chỉ biết mình phải chăm sóc Sunggyu thật tốt, để anh nhanh chóng hồi phục.
Sau một tiếng đồng hồ, Sunggyu cuối cùng cũng không còn đau đớn như ban nãy nữa, chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ. Nhưng cuối cùng, Sungyeol cũng không còn lo lắng nữa khi thấy Sunggyu cũng chịu nhắm mắt ngủ một chút. Sự việc ngày hôm nay, một phần lỗi cũng do cậu mà ra. Cậu đáng ra phải ngăn cản Sunggyu hẹn hò với Woohyun từ sớm rồi mới đúng chứ. Nhưng sau đó, cậu lại nghĩ đến chuyện Myungsoo nói chuyện này là do Woohyun muốn người nọ làm. Cậu chắc chắn rằng đây hoàn toàn là chủ ý của Myungsoo thôi, không hề liên quan gì đến Woohyun cả. Cậu có thể nhìn ra ánh mắt Myungsoo nhìn Woohyun có bao nhiêu khác thường. Myungsoo yêu Woohyun nhưng Woohyun thì không.
Mặc dù biết mình không nên làm thế nhưng Woohyun vẫn có quyền biết được sự thật nên Sungyeol mới quyết định gọi cho người nọ. Mặc dù phải đợi Woohyun gần nửa tiếng đồng hồ nhưng Sungyeol vẫn không mấy phiền lòng vì giờ Sunggyu cũng đang ngủ rồi.
"Anh ấy thế nào rồi?" Giọng nói Woohyun đầy lo lắng. Sungyeol nhận thấy người nọ vô cùng lo lắng cho Sunggyu nhưng lại hơi nghi ngờ, liệu tình yêu cậu dành cho Sunggyu có thật hay không đây.
"Không sao." Sungyeol lên tiếng. "Ít nhất bây giờ thì như vậy."
"Ý em là sao?" Woohyun thật sự không biết Sunggyu đã xảy ra chuyện gì nữa.
Sungyeol hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng.
"Anh ấy mất đứa bé rồi."
"Không...em đang nói dối anh đúng không." Woohyun thật sự không thể tin được những gì mình vừa mới nghe nữa.
"Nếu đó không phải là sự thật thì em đã không phải tốn gần một tiếng đồng hồ để an ủi anh ấy." Sungyeol đơn giản nói.
"Anh không hiểu. Tại sao lại như thế?" Woohyun hỏi.
"Tại sao anh không đi hỏi người bạn thân quý hoá của anh đi? Cậu ta là người đẩy Sunggyu ngã xuống cầu thang đấy." Sungyeol không ngần ngại nói ra tất cả vì Woohyun cũng có quyền biết được sự thật.
"Myungsoo, làm sao?!" Woohyun nghe xong không khỏi giật mình.
"Đúng vậy, cậu ta yêu anh nhưng anh lại ngốc nghếch không hề nhận ra nên bây giờ Sunggyu phải chịu đựng thay cho anh." Sungyeol thật sự muốn đấm vào gương mặt đẹp trai kia, nhưng phải cố gắng nhẫn nhịn vì giờ họ cũng đang ở trong bệnh viện.
Woohyun thật sự không biết phải nói như thế nào vì nghe xong cậu cũng khá là sửng sốt. Anh không ngờ là Myungsoo lại làm thế với mình. Woohyun nghĩ mình cũng phải nên giải quyết chuyện này với Myungsoo mới được. Nhưng bây giờ thì anh cần phải xác nhận là Sunggyu không sao nữa, nếu có thể. Woohyun vuốt ve mái tóc của Sunggyu, nhìn thân ảnh đang ngủ say trên giường. Trên gò má vẫn còn đọng lại vệt nước mắt vẫn chưa kịp khô, trông anh thật nhợt nhạt.
Nhìn Sunggyu như thế, tim cậu trong vô thức liền nhói lên. Cậu không ngờ Sunggyu cũng có một mặt yếu đuối như thế. Hoặc cũng có thể chính cậu mới là lý do khiến Sunggyu yếu đuối như hiện tại. Như thể chỉ cần một cái động chậm thật nhẹ, người này cũng vỡ tan mất.
"Gyu à...Em xin lỗi." Giọng nói cậu khàn khàn, cố gắng kiềm nén nước mắt sắp tuôn trào khiến cổ họng cậu nghẹn lại.
Nếu biết hành động của mình sẽ làm Sunggyu tỉnh giấc, Woohyun tuyệt đối sẽ không. Và không may rằng, Sunggyu không hề hoan nghênh sự xuất hiện của Woohyun ở đây.
"Anh yêu à, thấy thế nào rồi?" Woohyun lên tiếng khi thấy Sunggyu đã hoàn toàn tỉnh giấc.
Sunggyu cũng không có trả lời mà thay vào đó là trừng mắt nhìn Woohyun. Ánh nhìn tràn đầy thù hận. Anh hất bàn tay đang ở trên gò má chính mình, cực kì không thích sự thân mật này. Anh ghét bị Woohyun động chạm vào bởi sự quan tâm giả tạo này chỉ khiến anh thêm đau khổ, không hề có lấy một chút an ủi nào. Anh tự mình ngồi dậy, không cho Woohyun có cơ hội giúp đỡ.
"Đi ra ngoài." Sunggyu lạnh lùng lên tiếng, cố gắng kiềm chế cảm xúc chính mình, ngăn không cho cơn tức giận càng ngày đong đầy.
"Gyu à...." Woohyun rõ ràng nhận ra Sunggyu đang tức giận với mình.
"Tôi nói ra ngoài." Sunggyu cao giọng.
"Đừng như vậy mà Gyu..." Woohyun lên tiếng cầu xin, nắm lấy bàn tay của Sunggyu nhưng liền bị anh giật lại, lại đẩy cậu ra thật xa.
"Đừng chạm vào tôi."
Nhìn thấy giọng điệu lạnh lùng của Sunggyu, Woohyun thoáng giật mình nhưng lại hiểu vì sao Sunggyu lại làm như thế. Mà cậu lại không thể làm gì để mà xoa dịu cho anh được. Tất cả những gì mà cậu mang đến cho Sunggyu chỉ toàn là đau khổ.
"Gyu à, em xin lỗi...thật sự xin lỗi. Em không hề biết Myungsoo sẽ làm như thế với anh." Woohyun cố gắng giải thích nhưng Sunggyu một chút cũng không thèm quan tâm.
"Tôi không muốn nghe và dù cậu muốn làm gì nữa cũng không liên quan đến tôi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa." Sunggyu anh đã chịu đau khổ đủ rồi.
"Anh à, đừng như thế mà..." Woohyun nhẹ giọng, muốn Sunggyu bình tình.
"Tôi không còn là đồ chơi thoả mãn dục vọng cho cậu nữa rồi, mau biến đi!" Sunggyu gào lên.
"Gyu à, em chưa bao giờ nghĩ anh như thế cả." Woohyun càng ra sức nói, Sunggyu càng ra sức bịt chặt hai tay mình lại.
"BIẾN ĐI!" Nghe thấy tiếng hét dữ dội của Sunggyu, Sungyeol bấy giờ mới nhanh chóng đi vào trong phòng liền thấy anh đang khóc, không ngừng to tiếng bảo Woohyun ra ngoài.
Sungyeol không còn cách nào khác liền phải đưa Woohyun ra khỏi phòng. Y tá kịp thời vào tiêm cho Sunggyu một mũi thuốc an thần. Anh đã bị căng thẳng quá nhiều rồi. Sungyeol không biết làm gì ngoài việc van xin Woohyun đừng gặp mặt Sunggyu thêm lần nào nữa.
Mặc dù đó chính là chuyện cuối cùng mà Woohyun có thể làm, nhưng cậu vẫn phải đồng ý vì không chịu nổi khi nhìn thấy Sunggyu như thế nữa. Woohyun giao anh cho Sungyeol chăm sóc đến khi anh hồi phục. Nhưng cậu lại tự hỏi rằng, không biết người nọ đến khi nào mới có thể hồi phục, trong khi với tình trạng bây giờ điều đó là không thể.
Woohyun rốt cuộc cũng tìm đến Myungsoo mà làm rõ chuyện. Myungsoo sau chuyện này cũng đã hối hận rất nhiều. Mặc dù Woohyun rất muốn không tha thứ cho Myungsoo nhưng dù sao người nọ vẫn là người bạn thân nhất của cậu. Tất cả những gì mà cậu có thể làm bây giờ là tin tưởng rằng Myungsoo đã thật sự hối cải và buộc người kia phải hứa rằng sẽ không làm gì tổn hại đến Sunggyu nữa và quên thứ tình cảm không nên có kia.
Myungsoo làm theo lời của Woohyun. Nhận ra mình đã khiến cho Sunggyu quá nhiều đau khổ nên quyết định đi Nhật. Cậu nghĩ nếu Sunggyu còn nhìn thấy mình thì cũng sẽ khiến mọi chuyện tệ hại hơn mà thôi. Woohyun cũng không cãi lời của Sungyeol nhưng vẫn âm thầm đến bệnh việc, lén nhìn Sunggyu từ đằng xa.
Chuyện này hoàn toàn phải trách Woohyun cậu rồi. Cậu phải thừa nhận rằng mình chưa từng thử yêu thương Sunggyu. Cũng chưa từng có cảm giác nào quá mạnh mẽ với Sunggyu. Nhưng bây giờ, cậu lại cảm thấy trái tim mình có gì đó rất lạ lẫm. Có phải cậu đã yêu Sunggyu rồi không?
Ngay khi nghe cuộc gọi từ Sungyeol, Woohyun liền nhanh chóng chạy đến bệnh viện, chẳng hề quan tâm đến cuộc họp quan trọng nếu có liên quan đến Sunggyu. Sungyeol vô cùng hốt hoảng, không thể tỉnh tảo làm được gì khác ngoài gọi điện cho Woohyun.
"Có chuyệng gì?" Woohyun đầy lo lắng.
"Sunggyu hyung..." Sungyeol run rẩy lên tiếng.
Có chuyện gì với anh ấy vậy?" Woohyun hỏi
"Anh ấy đang muốn từ bỏ mạng sống của mình."
---Translating By Fairy---
��2��/]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip