01, Like A Dream

[Woohyun centric]

"Không." Giọng nói thì thào bên tai cậu.

Tim của Woohyun tựa hồ nhưng muốn rớt khỏi lồng ngực, cậu thất thần nhìn Sunggyu không biết nên nói gì bây giờ đây. Cậu biết đó là một ý không có hay ho gì rồi - hơi tùy tiện một chút, cũng không có chắc chắn. Nhưng câu trả lời của Sunggyu vẫn khiến cậu nhưng muốn tan nát thành từng mảnh rồi. Cậu thở dài.

"Tại sao? Là...là em đó sao? Hay thời gian không thích hợp? Hay anh không thích ở đây?" cậu lên tiếng mè nheo.

Anh cười cười một cái rồi vỗ đầu cậu. "Anh xin lỗi, Woohyun à. Với lại, anh cũng có chuyện muốn nói với em đây."

Woohyun chớp mắt rồi khẩn trương đứng dậy. Sunggyu đột nhiên lại trở nên thực nghiêm túc, nên hẳn là anh không đùa đâu. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những tình huống xấu nhất, cơ mà cậu vẫn chưa nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể là gì nữa.

"Thật sự thì, anh đã có người khác rồi. Anh xin lỗi, Woohyun à, nhưng anh yêu cậu ấy hơn em. Chúng ta hãy chia tay đi." Sunggyu đứng dậy rồi quay đi, nhưng ngay lập tức đã bị Woohyun giữ lấy.

"Khoan đã! Gì chứ? N-nhưng anh đã nói rằng em có anh rồi cơ mà! Anh gặp người đó lúc nào chứ? Anh ta có thứ gì mà em không có sao?" Woohyun hụt hẫng nói, trong lòng tràn ngập tổn thương, nước mắt chực chờ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Anh bình sinh dùng hết mọi sức lực, đẩy Woohyun té nhào xuống đất. "Thứ nhất, cậu ấy không có miệng lưỡi nổi da gà giống như em và thứ hai, cậu ấy không có làm mấy động tác ngớ ngẩn đó như em! Cậu ấy cũng thực là nhiều tiền. Cậu ấy có thể mua hết tất cả những gì mà anh muốn. Oh, cậu ấy đến rồi! _________ !"

Woohyun xoay đầu lại với đôi mắt ngấn nước, nhìn ánh hào quang chói lóa trước mặt mình, và khi nhìn rõ được phía trước cậu mới thấy một con kì lân màu hồng đang đi về phía trước mặt hai người. Một con kì lân màu hồng nữa chứ. Với một người phía sau nó. Làm gì có kì lân trên thế giới này chứ! Woohyun không nhìn thấy ai đang cởi nó nữa bởi vì mọi thứ xung quanh - cái sinh vật màu hồng đó rất sáng, nhưng đó là một chàng trai, một chàng trai rất đẹp với mái tóc màu vàng và một làn da sáng bóng. Gì đây? Đâu có phải là chuyện cổ tích đâu nhỉ!

Cậu lại nhìn về phía Sunggyu, người vẫn đang bình thản đứng phía sau con kì lân đó, một tay khóac lên eo ếch của chàng hoàng tử bí ẩn nọ. Woohyun há hốc mồmg. "Không được, Gyu hyung của em! Anh không thể nào vì hắn ta mà bỏ em đi được ! Bởi vì cái con kì lân hồng đó sao? Em cũng có thể kiếm cho anh một con mà!"

"Woohyun!"

Cậu ngạc nhiên ngó nghiêng xung quanh, nhưng cậu không tìm được chủ nhân của giọng nói đó. Cậu nghe được đó là giọng từ một người nào đó, nhưng trí nhớ của cậu lại không thể nào rành mạch được. Woohyun đột nhiên để ý thấy con kì lân cùng Sunggyu ngày một đi xa và cậu liền đuổi theo.

"Không! Anh không được mang anh ấy đi! Gyu hyung!!!"

"Được rồi! Vậy thì thực hiện biện pháp mạnh hơn đi!"

Woohyun không biết là giọng nói đó từ đâu lại vang lên, cậu không nghi ngờ gì sao, tại sao mình mải mê đuổi theo con kì lân từ nãy đến giờ mà chẳng hề có chiếc xe hay người nào xung quanh thế nhỉ?

Sunggyu cũng đâu có nói nhiều được đến như vậy.

Woohyun giật mình tỉnh giấc khi trên mặt mình bị ai đó tạt nước vào. Cậu há mồm và chớp mắt. Cậu dụi mắt rồi vén tóc sang một bên.

"Cuối cùng cái tên dở hơi này cũng chịu tỉnh rồi! Em đã nói là cách này hữu hiệu lắm mà. Bị đau một chút mới chịu thức tỉnh." Một giọng nói quen thuộc trước mắt cậu.

"Howon?"

Người kia liền khoanh tay rồi nhìn cậu. "Tỉnh dậy nhìn thấy em thì vui lắm đúng không? Aw, hay quá ha. Đi ra khỏi cái bồn tắm của tui mau đi!"

Bồn tắm? Woohyun chớp mắt một hồi rồi nhìn xuống. Thật sự mình đang nằm trong bồn tắm và cơn đau từ sau lưng và cổ cũng nhanh chóng truyền đến. "U-ủa sao anh...?"

Cậu nhảy phốc ra khỏi đó và ngay lập tức khụy gối xuống vì bị cơn đau đớn đánh úp. Cũng may là Dongwoo nhanh tay liền đỡ cậu đứng lên rồi. Woohyun nắm lấy Dino tràn đầy vẻ hoài nghi. "Sunggyu hyung đâu rồi anh? Bị hoàng tử kì lân bắt đi rồi sao?"

"Nói toàn lời dở hơi không vậy. Hình như hồi nãy ổng bị đập đầu xuống hơi bị mạnh rồi - cơ mà cũng không có đến nỗi không cứu được." Howon nói rồi nhếch môi lên cười, khiến Woohyun khó hiểu nheo mắt lại.

Nhưng Dongwoo thì lại nhìn Woohyun cười thật tươi. "Hyung lo cho em muốn bệnh luôn rồi đó. Em đừng có mà ngất xỉu như ban nãy nữa đó! Ảnh đang ngủ ở sofa kìa, nhưng thôi để anh đi kêu cho."

Cậu gãi gãi đầu, vì cơn đau và vì một số chuyện khó hiểu. "Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh vừa mơ thấy những chuyện kì cục lắm đó nên không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa..."

"Yeah, tụi em cũng nhìn thấy rồi. Anh có biết mình ngủ mớ không? Thực là nhiều luôn đó...biết không?"

"Hobear! Đàng hoàng lại coi!" Dongwoo mắng cho Howon một trận khiến người kia khép miệng lại. "Em hỏi Sunggyu hyung đi. Anh ấy không nói gì cho tụi anh nghe cả."

Dongwoo nhắng nhít cười rộ lên, còn Woohyun thì hốt hoảng. "HAI NGƯỜI BIẾT RỒI HẢ!"

Dongwoo gật đầu rồi nhảy tưng tưng. Lại khiến Howon phải bất vả chút mới trấn an được người kia lại, nhưng cũng không hoàn toàn lắm. Dino hệt như một cơn bão quét quanh mọi thứ mà không hề quan tâm đến thứ gì nữa vậy. "Ừ! Tụi anh biết rồi!"

Dongwoo liền thuận tay ôm Woohyun vào lòng, sau đó liền rút hết không khí của cậu đi. Cậu không hề biết là Dongwoo cũng mạnh mẽ cỡ này đấy. "Em...không...thở được..."

Nhờ Howon mà vòng tay ôm chặt lấy cậu cũng từ từ buông lỏng ra, Woohyun nhìn Dongwoo đang giãy giụa trong tay của Howon rồi hướng cậu nở một nụ cười biết ơn. "Nếu muốn biết thì em sẽ nói cho anh nghe lý do mà anh vẫn còn sống trên thế giới này."

"Khi nghe Sunggyu gọi tên, tụi anh ngạc nhiên đến độ muốn té xỉu luôn đó! Chúng ta nghĩ rằng anh ấy có chuyện gì, nhưng bình thường thì anh ấy đã lấy giấy bút ra viết rồi! Nhưng anh ấy lại lên tiếng nhờ tụi anh! Anh ấy nói là em ngất xỉu vì-" Một thứ gì đó đột nhiên bay vèo ngang qua khiến Dino cũng im bặt.

Ngay khi nó rớt xuống sàn rồi thì Woohyun mới nhận ra nó là một quyển sổ tay. Thấy Sunggyu đứng ở cửa, Woohyun liền một hơi thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngay lập tức nhảy qua rồi ôm thật chặt lấy Sunggyu. "Hyung! Anh không có bỏ em đi!"

Cậu cảm nhận được Sunggyu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Woohyun vẫn không chịu nhả ra. Cậu thật sự muốn òa lên khóc thật lớn vì người kia không hề bỏ cậu đi. "Namu à."

Khi nghe anh gọi mình bằng cái tên đó, Woohyun mới thở phào ra một hơi và thả lỏng vòng tay của mình ra. Dongwoo nghe xong còn muốn hào hứng hơn cả cậu nữa cơ. "Aww, em có nghe thấy không Hobear? Máy quay đâu rồi? Tụi mình phải quay phim lại chứ! Giống như em bé đang tập tễnh luyện nói vậy đó! Lát nữa tụi mình phải ghi âm lại hết nha!"

Sunggyu hình như không có thấy vui lắm mà ngược lại còn thấy hơi đen mặt nữa. Anh nhìn về phía Woohyun rồi nắm lấy tay cậu kéo đi. Woohyun liền nhanh chóng đi theo anh vì hẳn là anh không muốn hai người đi xa Howon và đặc biệt là Dino đang tăng động quá mức ra một chút. Hai người đi vào phòng ngủ của hai người bọn họ rồi khóa cửa lại.

Woohyun nghĩ nếu hai người cùng nhau vào phòng ngủ thì hơi bất tiện một chút, và dường như Sunggyu lại đọc được suy nghĩ đó từ cậu thì phải. Anh cười cười khi thấy cậu hiện lên vẻ bối rối. 'Chỉ có phòng ngủ mới khóa cửa được thôi.'

Rồi sau đó, anh lại nghiêm nghị nhìn cậu. 'Anh lo lắm em biết không. Em đừng có mà hù dọa anh như thế nữa đó. Anh nghĩ là em...'

Cậu thấy mắt anh liền ngấn nước, làm Woohyun kiềm lòng không đặng mà kéo người kia vào lòng của mình. Woohyun nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng của Sunggyu. Sau đó liền không nhịn được mà nở nụ cười khi thấy anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy mình. "Em xin lỗi, Sunggyu hyung."

Sunggyu lặng lẽ hưm một tiếng. Woohyun mới tìm cách giải đáp thắc mắc trong lòng. "Trước khi em...uhm...ngất đi thì có chuyện gì xảy ra rồi đúng không anh?"

Anh nâng đầu lên ngước nhìn Woohyun. Hình như anh có chút hơi thất vọng thì phải. Sunggyu một lát liền rút tay lại khiến Woohyun hơi buồn nhưng lại không nói, nhưng anh có lý do để làm thế cơ mà. 'Em không nhớ sao? Em ngất xỉu trước cửa hàng đó đó.'

Cậu âm thầm tự mắng mình. Trời đất ơi, vậy là mình không nghe được câu trả lời của anh ấy rồi hả ta? Hay là anh ấy nói 'không'? Hay mình ngất bởi vì... Câu hỏi đó, Sunggyu trả lời như thế nào, nghĩ quanh quẩn một hồi liền khiến cậu muốn điên cả lên. Giấc mơ đã khiến cậu quên hết mọi chuyện xảy ra trước đó, Woohyun lại hận cơ thể mình đột nhiên lại ngất vào đúng thời khắc quan trọng như vậy. Không thấy Woohyun trả lời, anh ở một bên mím môi.

"Em thật sự xin lỗi, Gyu à! Em thề là em không cố ý - ý em là ai lại xin nắm tay một người rồi sau đó ngất xỉu đúng không? À thì, có lẽ câu trả lời là không - thật là buồn biết bao. Cơ mà anh không có nói 'không' đúng không? Bởi nếu anh nói 'không' thì giấc mơ kia sẽ là sự thật rồi. Em không muốn có một vị hoàng tử kì lân nào đó lại đến mang anh đi đâu! Vì em vui quá nên em mới ngất đúng không anh?" Woohyun không nhanh không chậm nói, đôi mắt nài nỉ van xin một câu trả lời tốt đẹp.

[Sunggyu centric]

Sunggyu nhướn mày đầy thắc mắc nhìn Woohyun. Nghe cậu nhắc đến cái chàng hoàng tử kì lân nào đó lại càng khiến anh lo lắng hơn, cái người mà cậu luôn miệng nói sẽ mang anh đi đó mà. Có lẽ là cậu bị đập đầu quá mạnh xuống đất rồi chăng. Sunggyu vẫn không thể tin được rằng Woohyun chỉ nghe xong câu trả lời của anh mà lại bất ngờ đến nỗi ngất đi đến thế. Ban đầu anh nghĩ là cậu lại giở trò đùa anh nhưng sau một lúc vẫn chưa chịu ngồi dậy nữa. Anh chỉ biết nghĩ đến làm một chuyện duy nhất đó là gọi cho Dongwoo và Howon - rồi sau đó lại khiến mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn, một người thì tăng động không có điểm dừng khi nghe được giọng nói của Sunggyu, còn một người thì dửng dưng thờ ơ với chuyện hồi phục của anh quá đi, mặc dù vậy thì hai người vẫn chịu mang Woohyun về căn hộ của hai người. Sunggyu cũng không hề có ý định đưa cậu vào bồn tắm nhưng mà trong khi đó, Sunggyu lại bị Dongwoo quấn lấy, chỉ để lại một mình Howon 'chăm sóc' cho cậu mà thôi, nên mọi chuyện mới thành ra như thế. Suốt lúc mà Woohyun bất tỉnh, Sunggyu lại bị vướng phải một trận mưa câu hỏi từ Dongwoo tới tắp không ngừng, nhưng tâm trí thì lại bay đến chỗ Woohyun mất rồi. Cuối cùng anh giả bộ buồn ngủ để tránh Dino oanh tạc nữa, mặc dù lừa cậu như thế thì anh cũng không đúng lắm.

Nhưng chuyện quan trọng đó là: đồ ngốc Woohyun đã quên mất câu trả lời của anh rồi sao? Sunggyu nghĩ nghĩ lại bĩu moi. Đương nhiên là anh nói 'đồng ý' rồi, đồ cây ngốc. Em có biết là anh lấy bao nhiêu can đảm mới nói được nhiêu đó không hả? Sao em lại ngất rồi quên nó hả?

Woohyun lại lên tiếng mè nheo rồi lại lay lay anh. "Hyung à!!"

'Anh không nói lại đâu.' Đáng đời em. Sunggyu cảm thấy hơi buồn khi Woohyun lại quên mất câu trả lời của anh.

"Hyung, em yêu anh mà! Làm ơn hãy nói 'đồng ý' đi hyung! Em sắp chịu không nổi nữa rồi!" Anh còn nghi ngờ tình cảm của em sao? Anh biết là em yêu anh rồi mà.

Anh khoanh tay trước ngực rồi một mạch nhìn đi hướng khác. Thay vì tiếp tục mè nheo với anh thì Woohyun lại không nói không rằng, đi ngang qua anh về phía cái cửa sổ. Sunggyu nhíu mày một lát rồi lặng lẽ quan sát Woohyun đang muốn làm cái gì. Woohyun mở toang cửa sổ ra rồi choàng chân qua, thủ thế nhảy xuống. Sunggyu lập tức trợn mắt, liền chạy qua nắm lấy cánh tay của Woohyun.

"Hyung, bỏ em ra đi! Em là đồ ngốc mà, không xứng với anh đâu! Em nên nhảy xuống cho rồi!" Woohyun tự tin tuyên bố, cơ mà anh thấy mặt cậu cũng có chút hoảng sợ khi đưa mắt nhìn xuống dưới.

"Anh đ-đồng ý mà!" Sunggyu vừa nói xong lại thấy một cỗ nhiệt ùng thẳng lên hai bên gò má.

Cậu lại trừng lớn mắt nhìn anh. "Vậy nên anh muốn em nhảy xuống đúng không!?"

Sunggyu lại bất mãn kêy lên rồi kéo cậu xuống khỏi cái cửa sổ. Sau đó, vì không chịu nổi sức nặng của Woohyun nên cả hai cùng té nhào xuống sàn. Khoảng cách giữa hai người bọn họ bây giờ khiến trái tim anh như muốn vọt khỏi lồng ngực mất rồi.

"Không...đó là câu trả lời của anh..." Anh lầm bầm rồi đưa tay lên che mặt mình lại.

Woohyun thấy vậy liền nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay của anh rồi kéo ra. Sunggyu không biết làm sao mới quay mặt sang nơi khác và nhìn xuống dưới. "Anh nói đồng ý rồi!"

Cậu cười thật lớn còn Sunggyu cố nhịn để không bật cười thành tiếng giống như cậu, nhưng lại không thành công. Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu phả lên cổ, Woohyun không khỏi rùng mình. Đôi môi của Woohyun đột nhiên áp lên một bên cổ khiến Sunggyu giật mình rên lên. "W-Woo..."

Sau đó miệng anh nhanh chóng bị đôi môi của Woohyun lấp đầy, một nụ hôn vội vàng và gấp gáp đến nhường nào mà anh có thể cảm nhận được. Trái tim anh trong lồng ngực dường như cũng sắp phát điên luôn rồi. Mặc dù anh không ghét nụ hôn này nhưng nỗi sợ hãi thì vẫn quanh quẩn đâu đó vì tay cậu vô tình lại áp anh ở bên dưới người mình. Anh ậm ừ rên lên và thật may khi Woohyun đã nhận ra anh không thoải mái mà bỏ tay ra đồng thời tách khỏi nụ hôn.

Woohyun cùng đỡ anh ngồi dậy rồi ngượng ngùng nói. "Xin lỗi, chỉ là em...em vui quá thôi."

Hai người nhìn nhau một hồi trong im lặng, khiến Sunggyu cũng phần nào bình tĩnh lại một chút rồi. Anh giơ tay lên, sờ một bên gò má của Woohyun, đột nhiên bật cười lên khi thấy người kia giật mình. "Không sao đâu."

Cậu nhẹ nhàng cúi đầu, nhưng trước khi đôi môi hai người kịp chạm vào nhau thì cửa phòng đột bật mở. "Anh mở được rồi nè! Hobear à thấy anh giỏi không?"

Dongwoo nói xong liền há hốc mồm. "Trời đất ơi! Máy chụp hình của anh đâu cục cưng?"

Sunggyu nhanh chóng xoay đầu mình theo hướng khác, còn Woohyun thì lật đật lăn khỏi người anh. Cậu đứng lên rồi cũng đỡ Sunggyu đứng dậy. Dongwoo sau đó liền biến mất, nhưng Howon thì vẫn chăm chăm nhìn Woohyun với ánh mắt không có lấy một chút thiện cảm.

"Anh đang làm gì hyung của tôi, trong phòng ngủ của tôi đó hả Woohyun? Không nhịn được nữa rồi hả?"

Anh nhận ra gương mặt của Woohyun thoáng chút đỏ lên. "Không phải như vậy! Chúng ta chỉ là ngã thôi mà phải không hyung?"

Sunggyu cười cườ rồi nhún vai. Trong khi đó thì Dongwoo cũng đã mang máy chụp ảnh đến, vào lại hụt hẫng khi thấy hai người đã đứng lên từ lúc nào rồi. "Aw, hai người đứng lên rồi hả..."

Tuy nhiên Dino vẫn cố vớt vát chụp hai người được vài tấm. Sunggyu liền đi đến rồi giật nó từ trong tay của Dongwoo rồi xóa mấy tấm ảnh cậu vừa chụp. "Không được chụp."

Dongwoo ré lên một hồi rồi ôm chầm lấy anh. "Sunggyu hyung! Nghe được giọng của anh thật là tốt!"

Nhưng Sunggyu lại không khoan dung mà một lực xô cậu ra. 'Có chuyện gì quan trọng đâu. Xấu hổ quá đi.'

"Quan trọng chứ sao không quan trọng!" Mọi người đồng thanh lên tiếng.

"Chúng ta phải tổ chức ăn mừng chứ hyung! Anh nói cho bố mẹ biết chưa?" Dongwoo háo hức hỏi nhưng Sunggyu lại lắc đầu.

"Không, ngày hôm nay mới đúng là...quan trọng." Woohyun trả lời câu hỏi.

Mọi người đã thỏa thuận sẽ cùng nhau bàn bạc tổ chức lễ ăn mừng nên cùng nhau lôi nhau ra phòng khách ngồi. Woohyun thì lo cùng hai người kia trò chuyện, còn Sunggyu thì uống một chút trà để làm dịu cổ họng. Dongwoo dường như rất giận mình vì không có ý tưởng giống với Yonghwa. Những gì từ quá khứ mà cậu có thể lưu lại chỉ vỏn vẹn nằm trong kí ức của cậu mà thôi, mặc dù cậu cũng đã quay phim tất cả mọi buổi trình diễn của mọi người lại rồi. Sunggyu vỗ vỗ lưng cậu, bảo là không sao, nhưng Dongwoo hình như vẫn còn buồn lắm.

Đương nhiên khi nghe bí mật 'nho nhỏ' về chuyện của Jinho thì Dongwoo lại càng giận dỗi hơn. "Em không thể nào tin được! Chú ấy có thể trong ngày hôm nay chết đi thì chắc lúc đó em mới biết chuyện này quá!"

Howon liền tiến hành trấn an Dino lại. "Chú ấy có lý do mà, Woo. Chúng ta có phải là gia đình của chú ấy đâu mà chú ấy phải làm như thế."

"Anh biết, nhưng mà chú cũng phải nói cho chúng ta biết chứ! Sau này chúng ta đi thăm chú ấy đi.." Dongwoo sụt sùi một lát sau rồi nhìn sang Sunggyu. "Vậy thì Woohyun ngất chính xác là khi nào vậy?"

Sunggyu cúi mặt, nhìn vào chiếc cốc trước mặt mình. Anh nói làm sao về chuyện đó đây? 'Nè mấy đứa, chuyện là Woohyun hỏi anh là có muốn đám cưới/sống chung/với em ấy hay không, nhưng cậu ấy hoàn toàn không có nói như thế, rồi đến khi anh nói 'đồng ý' thì em ấy lại lăn đùng ra xỉu, nên mọi chuyện hình như vẫn còn khá mập mờ, chưa có rõ ràng lắm.' Và Sunggyu chắc chắn một trăm phần trăm rằng, Dongwoo sẽ lại "sốc đường" khi nghe anh kể lại như thế mà thôi. Lại còn thêm một Woohyun đang còn lo lắng băn khoăn về câu trả lời của anh nữa cơ. Làm ơn đừng có nói gì ngốc nghếch đó nha.

"Thật sự thì em không có xỉu! Chỉ là...em bị trượt vỏ chuối nên bị ngã trúng vào đầu thôi!" Woohyun chậm rãi trả lời, còn Sunggyu thì gần như muốn chui mặt vào trong hai tay của mình.

Dongwoo cười thật lớn. "Vậy nên đó không phải vì em đòi nắm tay của Sunggyu và anh ấy đồng ý đúng không?"

Sunggyu lại đỏ mặt, lấy một tay che mặt lại. Còn Woohyun thì há hốc mồm. "Bộ ah nghe lén tụi em nói chuyện hả!"

Howon nghe xong liền không nhẹ không nặng mà lên tiếng. "Vậy thì cái nhẫn ở đâu rồi? Đừng nói là anh thậm chí còn không mua được một cái luôn nha?"

"Cái đó...à thì...tại vì tình trạng tài chính của anh hiện giờ nên...cũng có chút khó khăn."

Sunggyu nhột nhột một chút. 'Anh không cần nhẫn đâu.'

Woohyun liền nhích lại gần anh rồi cười cười. "Hyung à~"

"Hai người có phải đi quá nhanh rồi không? Ý tui là hai người biết nhau có bao nhiêu lâu đâu." Howon nghiêm túc nói.

Sunggyu cũng im lặng suy nghĩ những lời Howon nói, nhưng Woohyun đã nhanh chóng trả lời. "Không cần thay đổi bất cứ chuyện gì cả...à thì...không phải ngay bây giờ. Anh biết là anh và Sunggyu biết nhau chưa lâu nhưng Gyu là người sinh ra đã dành cho anh rồi. Anh chỉ muốn Sunggyu hyung biết điều này. Anh muốn có Sunggyu hyung bên cạnh mãi mãi và thật hạnh phúc khi Sunggyu hyung cũng có cảm giác giống như anh.

Trong khi Dongwoo ngồi một bên hài lòng với câu trả lời của Woohyun thì Howon lại nhăn mặt. "Eww, sến quá đi ba."

Sunggyu thực muốn chôn mặt mình vào gối quá đi, nhưng Woohyun lại nắm tay anh mất rồi, lại còn siết chặt nó nữa. "Giờ anh hứa luôn đó - lời hứa mãi mãi không bao giờ rời xa anh ấy."

Dongwoo chợt ré lên và đánh đánh liên hồi vào tay của Howon. "Ôi thật là ngọt ngào và lãng mạn! Em nhìn đi, Hobear à! Tình yêu như thế thì ai cần nhẫn làm gì?"

"Ờ...chắc vậy rồi." Howon vô tư trả lời.

"Vậy nên hai người bây giờ định làm gì?" Dongwoo hỏi. "Anh phải nhanh chóng nói cho ba mẹ anh đã nói được rồi chứ, Gyu hyung! Nếu hợp thì tụi mình cùng nhau hẹn hò cùng một ngày đi."

"Cái gì? Đi chung ngày với ông nội hến sến này hả, không nha!!"

Woohyun há hốc mồm. "Sao chứ? Anh giúp em cho đã giúp em hàn gắn tình yêu rồi giờ em lại biểu hiện như thế đó hả?! Anh còn ghi âm lại đó nha!"

Dongwoo nghe xong liền nhíu mày. "Hàn gắn tình yêu là sao Hobear?"

"Anh thiệt sự ghi âm đó hả!"

"Đương nhiên, anh ghi âm rồi đó!"

Sunggyu và Dongwoo cùng nhau theo dõi hai người cãi nhau. Anh không biết hai người bọn họ nói về chuyện gì, nhưng hình như hai người bọn họ không có dấu hiệu kết thúc thì phải. Hai người bọn họ không có ghét nhau đâu. Cậu và Howon chỉ như hai cậu nam sinh, hai đứa trẻ chỉ vì những chuyện vặt vãnh mà cãi nhau thôi.

"Thôi dừng lại đi." Sunggyu lên tiếng một cái liền khiến hai người im bặt.

'Không được cãi nhau nữa. Chúng ta về nhà được chưa? Anh mệt rồi.' Sunggyu nói xong liền nhìn sang Woohyun, Woohyun liền gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

"Được rồi, để em đưa anh về nhà!" Dongwoo tình nguyện giơ tay.

Woohyun và ngay cả Sunggyu đều đồng thanh hô lên "Không!" cùng một lúc. Khiến Dongwoo uất ức mím môi. "Nhưng Woohyun vừa mới tỉnh lại mà, anh không nên đi bộ về nhà. Để em đưa anh về, nhanh thôi mà."

Howon ở kế bên liền thở hắt ra. "Thôi để em đưa hai người bọn họ về. Woo à, anh bình tĩnh trước đi."

Howon ngay lập tức bắt lấy chìa khóa ở kệ gần lối đi, còn Sunggyu thì ôm lấy Dongwoo, tạm biệt. "Em rất vui vì anh đó, hyung à. Đừng đi nhanh quá đó, Hobear!"

Dino đột nhiên thì thào gì đó vào tai của Sunggyu. Còn anh nghe xong liền mỉm cười cám ơn cậu. "Cám ơn em."

Woohyun nắm tay anh bước ra xe, trong khi Howon thì đi nhanh về phía chiếc xe trước. "Được không anh? Những gì em nói ban nãy..."

Sunggyu cười thật tươi rồi siết chặt lấy tay của Woohyun. "Tốt lắm."

Howon đột nhiên lên tiếng ngắt ngang. "Vậy giờ em đưa Woohyun về nhà của ổng rồi đưa anh về nhà luôn đúng không?"

'Đến nhà của Woohyun được rồi.' Anh đưa một tay lên ra dấu với Howon, thật sự nhìn gương mặt hai người bọn họ khiến anh không thể nào mà nhịn cười được cả. Bố mẹ anh chắc hẳn là đang đợi ở nhà. Sunggyu muốn có nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh Woohyun -- chỉ hai người mà thôi.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #woogyu