05, Stuck together

[Sunggyu centric]

Anh thấy Woohyun vẫn mải mê nhìn về phía cậu bé vừa đi liền lên tiếng. "Bộ em vẫn còn bực mình nhóc ấy sao?"

Cậu nghe xong liền lên tiếng rồi nhìn về phía Sunggyu, miệng cười thực tươi. "À không có! Chỉ là em nhớ đến một người thôi."

Anh nheo mắt. "Em lén lút sau lưng anh đó à?"

Woohyun ôm bụng cười, khiến Sunggyu nghĩ mình có phải là vừa hỏi một câu quá ngốc hay không đây. Sunggyu thẹn quá hóa giận, nhẹ đẩy người kia ra. Còn Woohyun thì nắm lấy hai tay của anh rồi đem mỗi bên hôn một cái. "Em, Nam Woohyun, không bao giờ lừa dối người thương yêu dấu của em cả."

Anh nhìn xung quanh, đột nhiên lên cơn bối rối. "Mọi người đang nhìn kìa...dừng lại đi."

"Bọn họ muốn còn không được đó hyung của em à! Sao mà anh có thể nghi ngờ tình yêu của em dành cho hyung chứ? Nó sâu như đại dương lận đó anh biết không! Tình yêu của em dành cho anh thậm chí khiến cả Romeo cũng phải ganh tỵ luôn đi."

Sunggyu lại phải ngó nghiêng xung quanh thêm một lần nữa, lần này anh đã thấy bọn nhóc chỉ trỏ về phía bọn họ rồi a. "Anh không có nghi ngờ nữa đâu! Mau dừng lại đi! T-tụi mình đi lầu khác đi..."

Woohyun nghe vậy mới đành lòng bỏ hai tay của anh ra, Sunggyu liền một mạch đi về phía trước, như một thói quen. Woohyun chỉ cười một lát rồi nhanh chóng đuổi theo anh, đan mười ngón tay lại cùng nhau. "Nơi này nhiều người lắm đó hyung. Em không muốn lạc anh nữa đâu."

Sunggyu không trả lời gì bởi thấy Woohyun nói cũng đúng. Cứ nghĩ mình phải ở một mình toàn người lạ như thế này vẫn khiến anh lạnh cả người. Đám đông hay tiếng ồn cũng không sao, nhưng anh ở một mình thì lại có sao đấy. Đó là ở một mình cùng với quá nhiều người lạ khiến anh có chút sợ hãi. Anh cũng đã cố làm quen rồi, đặc biệt là anh còn đăng kí cả một lớp học phổ cập cấp ba nữa rồi mà. Anh cũng không biết làm quen bạn bè như thế nào vì đến khi kể về bản thân thì anh lại chẳng biết nói gì. Mọi người hỏi anh tại sao lại bỏ học lại còn trong những năm đó anh làm gì, và những câu hỏi đó khiến anh có chút khó chịu, nên tự nhiên Sunggyu lại đâm ra hờ hững, lạnh nhạt với người lạ. Những gì trong đầu anh nghĩ đến chỉ là Woohyun và Woohyun. Anh muốn mình trở thành một người nào đó xứng đáng với cậu, mặc dù anh biết mình như thế cũng không có kém gì cậu rồi.

"Anh nói tôi không thể vào đó là như nào?!" Một giọng nói vang lên khiến anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ - mà là một giọng hết sức quen thuộc nữa kia.

Sunggyu xoay đầu lại, nhìn ra Sungyeol đứng cách hai người cùng với Myungsoo bên cạnh cũng không xa lắm. Hai người, à không, hình như Sungyeol đang cãi nhau với bảo vệ chuyện gì đó thì phải. Anh liền nhìn sang Woohyun. "Chúng ta có nên đi hay-"

"Hyung à!" Thôi tiêu, tụi nó nhìn thấy rồi!

Woohyun thở dài một hơi rồi đi về phía hai đứa trẻ. "Này, có chuyện gì rồi đấy?"

Sungyeol chỉ về phía người bảo vệ rồi hô lên. "Anh ấy không cho em vào trong!!"

Bảo vện liền vỗ trán nói với cậu. "Tôi nói cái này là dành cho trẻ em thôi mà!"

"Thì em vẫn còn là trẻ em mà!" Sungyeol cãi lại.

"Tôi không biết! Nhìn cậu cao quá nên không chơi xe điện đụng được đâu, đừng có mà diễn trò nữa!"

Sunggyu nhìn về phía ba người kia. Bọn trẻ đang cùng nhau lái xe rồi đụng vào nhau ầm ầm kia kìa. Sungyeol hẳn là thích thứ này lắm thì phải nhưng tại sao lại diễn trò làm gì? Cậu nhóc vượt quá tuổi để có thể chơi trò này rồi.

"Yeol, thôi bỏ đi. Chỉ là xe đụng thôi mà." Myungsoo cầm lấy cánh tay của cậu nhóc, kéo khỏi người bảo vệ tội nghiệp kia, người ta chỉ là làm việc theo cấp trên thôi mà. "Còn có nhiều trò khác để chơi mà."

Người kia lên tiếng. "Ở tầng hai cũng xe điện đụng đó."

Sungyeol tròn xoe mắt, khiến Myungsoo phải nhanh chóng giữ cậu lại, phòng khi Sungyeol muốn làm gì đó để bùng nổ. "Sao lúc nãy anh không nói sớm đi?!"

"Vì cậu có chịu im cho tôi nói không hả?"

Woohyun tiến vài bước về phía người kia. "Nè nè, anh vừa nói cái gì đó! Sao anh dám nói chuyện như thế với cậu ấy hả? Thằng bé vẫn là khách hàng ở đây đó nha."

"Tôi không cần phải đi so đo với mấy kẻ quấy rối. Tôi thấy mấy đứa trẻ thấy cậu đi vòng vòng ở đây thì sẽ sợ lắm đó, nên trước khi bọn trẻ khóc ré lên thì cậu nên đi chỗ khác đi."

"Quấy rối hả?!"

Sunggyu thấy Woohyun muốn nhảy lên hơn thua với người kia liền nắm tay cậu lại. Anh nhìn xung quanh thì thấy mọi người cũng đã thấy mọi người đứng lại nhìn họ nhiều lắm rồi; những bậc cha mẹ thì không ngừng mà phán xét bọn họ đi. Sunggyu chỉ có thể bực mình một hồi mà nói với Woohyun. "Namu à...chúng ta đi thôi."

"Không, hyung! Anh ta mắng chúng ta kìa anh không thấy sao! Em chưa thể đi đến khi nào hắn ta chịu xin lỗi tụi mình mới thôi!" Woohyun gào lên, khiến mọi người dừng chân xem bọn họ ngày càng đông hơn.

Người kia liền bày ra bộ dạng láo toét. "Tôi nói sự thật thì mắc gì phải xin lỗi mấy người. Nhìn mấy người ở đây thật là khó chịu quá đi. Tụi nhỏ không nên nhìn thấy mấy người như thế này, chúng sẽ hư hỏng mất. Đi nhanh đi còn không thì tôi phải gọi bảo vệ tống cổ mấy người ra khỏi đây đó. Ngay khi tôi chưa động tay động chân thì hãy biết điều đi!"

Myungsoo ôm Sungyeol lại rồi liếc mắt nhìn người kia. "Anh muốn gọi thì cứ gọi đi, rồi coi ai bị sa thải nè vì dám nạt nộ khách hàng của mình như thế. Không có luật nào cấm chúng tôi không được đến đây nhé!"

"Tôi sẽ nói mấy người cố tình gây trở ngại ở đây thì thế nào, họ sẽ tin mấy người chắc? Tôi đã làm việc ở đây hơn 30 năm rồi, còn mấy người thì chỉ là mấy thằng nhãi con mà thôi. Sao? Muốn tôi gọi không?"

Sunggyu thật không muốn gì hơn ngoài việc đánh cho ông ta một trận, nhưng anh thật sự không muốn gây hấn giữa chốn đông người như thế này, với lại xem tình hình bây giờ là mấy người của anh sai trước. "Không cần. Chúng tôi sẽ đi, nhưng ông cũng nên xem lại cách đối xử của mình đối với khách hàng thì hơn. Sớm muộn gì cũng bị sa thải thôi."

Anh nói xong liền một mạch kéo Woohyun đi. Cậu vẫn còn đang trừng mắt nhìn người kia không rời. Cũng may là Sungyeol cùng với Myungsoo cũng ngoan ngoãn đi theo hai người. Khi đi một nơi xa cái chỗ kia rồi, Woohyun liền luôn tuồng mắng một hơi cái người kia. Cậu tức giận đá vào cái thùng rác.

"Chúng ta phải cho ông ấy một bài học mới đúng! Ông ta nghĩ là mình đúng rồi cứ có cặp đôi đồng tính tiếp theo nào đó, lại bị ông ta sỉ nhục cho xem!" Woohyun vẫn căm tức xa xăm nhìn về phía người kia. Sunggyu cảm thấy có chút đau lòng, nhưng anh hiểu chỉ vì Woohyun tức giận cái hoàn cảnh ban nãy thôi, mặc dù nguyên nhân không phải từ hai người mà ra. Có thể là trước đó, cậu cũng đã gặp tình huống như thế này rồi, bởi vì trước khi gặp Sunggyu thì cậu cũng chỉ thích con trai thôi mà.

Sunggyu thở dài. "Em muốn chúng ta bị tống ra khỏi chỗ này luôn sao? Anh thấy ông ta đã sai rồi, nhưng ông ta cứ khăng khăng nghĩ như thế thì chúng ta còn có thể làm gì nữa, với lại, anh không muốn chúng ta kết thúc một ngày đi chơi hôm nay bằng chuyện như thế đâu..."

Myungsoo nhanh chóng lên tiếng đồng ý với anh. "Sunggyu hyung nói đúng đó anh. Chỉ vì chúng ta đánh nhau với ông ta mà bị tống ra khỏi chỗ này thì bực mình lắm. Mọi người lại có thêm lí do để đánh giá chúng ta nữa đó hyung à."

Sungyeol đi đến bên cạnh rồi ôm lấy Woohyun. "Em không sao đâu hyung. Cám ơn anh đã đứng ra bênh vực cho em, nhưng thôi quên ông ta đi anh. Không thể để một người như vậy làm tụi mình mất vui được. Không phải ngày nào mình cũng được đi đến Lotte World đâu anh!"

Woohyun miễn cưỡng cười một cái. "Mọi người nói đúng. Thôi quên chuyện đó đi. Tụi mình đi lên tầng tiếp theo đi ha?"

Mọi người đồng ý rồi cùng nhau đi tiếp. Woohyun lại nắm tay anh đi, đến khi nhìn thấy cậu cười thì anh mới nhẹ nhõm trong lòng. Anh thật không muốn mọi người vì cái người bảo vệ thô lỗ ban nãy mà khiến họ mất vui. Anh hy vọng là Dongwoo và Howon sẽ không gặp người nào như thế nữa đi.

Khi mọi người đến được tầng hai, thì nhanh chóng bị quầy đồ ăn thu hút. Sunggyu liền gọi mọi người cùng nhau ăn cho vui. Woohyun dường như không được vui cho lắm, vì mộng đẹp uyên ương bay nhảy của hai người bọn họ vừa dệt được một nửa liền bị cắt ngang rồi.

"Hyung à~!" Anh ngẩng đầu lên thì thấy Dongwoo đang tí tởn chạy về phía mình với Howon được kéo đi như một sợi dây thừng ở đằng sau.

"Hình như có người cần vào nhà vệ sinh một chút thì phải." Woohyun nói xong liền cười cười với Howon.

Howon nói xong rồi mới thong thả ngồi xuống. "Hình như cũng có người muốn sửa mũi lại thì phải."

Dongwoo nhìn mọi người cười cười rồi mới ngồi xuống bên cạnh Howon. "Tụi em chơi xong tàu lượn liền bị lạc mọi người luôn. Tụi em đi vệ sinh xong thì cũng không thấy mọi người đâu hết à!"

Sunggyu cũng cười. "Tụi anh thì trông bọn nhóc rồi."

"Yeah, chắc là trông rồi." Myungsoo xóc xỉa.

Woohyun tằng hắn. "Ờ-Ờ, hai người muốn ăn gì? Để em đi gọi nè. Anh mua vé rồi thôi để em mua đồ ăn cho nha."

"Để anh phụ em nha." Sunggyu nhanh chóng lên tiếng.

Hai người cùng nhau lại quầy để gọi món, Woohyun nói với cô gái những món gì mà họ muốn ăn. Sunggyu thấy người kia liếc mắt đưa tình với Woohyun liền trợn cô gái một cái, nhưng Woohyun không có để ý mà là hôn lên má anh một cái, khiến cô gái từ bỏ hy vọng lại còn khiến Sunggyu đỏ mặt.

"Thôi đi nha!"

"Tại xao~? Em cho cổ thấy em là bông đã có chủ thôi mà!" Trông khi chờ món ăn thì Woohyun đứng ôm eo của anh, khiến Sunggyu cũng phải nhịn dữ lắm mới không đẩy cậu ra một bên. Ở bên ngoài mà đụng chạm như thế này khiến anh thấy có chịu không thoải mái, nhưng anh lại sợ nghĩ là mình không thích thì buồn lắm.

"Món của anh đây." cô gái khi nhìn thấy một màn thân mật của hai người thì thật sự đã từ bỏ ý định. "Anh trả tiền bằng tiền mặt hay thẻ ạ?"

"Thẻ." Woohyun cười toe toét, rồi sau đó mới luyến tiếc bỏ tay khỏi người Sunggyu để lấy cái ví ra.

Anh cũng như một thói quen , nhìn chằm chằm Woohyun. "Có chuyện gì vậy?"

Woohyun đau khổ nhìn anh. "Ví của em...em nhớ là bỏ nó vào áo khóac rồi, nhưng giờ tự nhiên không thấy nữa rồi."

Sunggyu nhíu mày. "Ôi đồ ngốc nhà em, chắc là bỏ ở nhà rồi chứ gì."

Sunggyu lấy ví của mình ra rồi trả tièn trong khi Woohyun vẫn cố gắng tìm đi tìm lại ví của mình. "Không! Rõ ràng là em đem nó theo rồi mà. Có lẽ là em làm rơi nó ở đâu rồi. Ôi hôm nay thiệt là..."

Hai người cùng nhau mang đồ ăn đến bàn của mọi người. Những người kia liền thấy gương mặt cậu đen xì như đáy nồi, rồi sau đó, Dongwoo hỏi cậu có chuyện gì. Woohyun nuốt đồ ăn rồi buồn bã nói. "Em làm mất ví rồi."

"Oh không! Hay em thử đến chỗ tìm đồ thất lạc xem có ai nhặt được không." Dongwoo đề nghị.

"Chắc là phải vậy rồi." Sunggyu mỉm cười. Sao hôm nay mọi thứ đối với bọn họ không có tý suôn sẻ nào hết vậy. Buổi hẹ hò của hai người thật sự không nên xảy ra vào ngày hôm nay mà.

Sungyeol vỗ vỗ vai cậu. "Vui lên đi Woohyun hyung! Anh sẽ tìm được mà!"

Woohyun hình như vẫn không có khá khẩm gì lắm khiến Sunggyu vẫn thật buồn. Đáng lẽ hôm nay chúng ta không nên đến đây.

Sau khi ăn xong, cậu cùng với Sunggyu lại nhanh chóng đi đến quầy tìm đồ thất lạc. Cuối cùng thì hai người cũng có những gì mình muốn rồi đấy, hai người được riêng tư ở cùng nhau, nhưng sao cậu lại chẳng thấy háo hức một chút nào hết vậy. Sunggyu cũng không biết làm thế nào để khiến Woohyun vui lên đây. Cậu cứ chìm đắm trong suy nghĩ của mình cũng không có cố nắm lấy tay anh như ban nãy nữa đi. Woohyun cứ không ngừng lầm bầm những câu như 'thằng nhóc đầu vàng đó', nhưng Sunggyu không biết là ý cậu là muốn nói cái gì nữa đây. Một Woohyun nhiệt tình với anh ban nãy giờ lại lạnh nhạt như vậy khiến anh có chút khó chịu, nhưng chẳng lẽ hôm nay thật sự không phải là dành cho họ hay sao.

Hai người cùng nhau đi đến một ngôi nhà nhỏ bên cạnh khu trung tâm mua sắm. Woohyun hỏi nhân viên ở đó rằng có thấy một cái ví nào không, nhưng họ nói là không thấy cái nào cả. Có rất nhiều ví ở đó nhưng không có của cậu. Woohyun để lại số điện thoại của mình, phòng khi họ tìm thấy nó rồi lại rời đi.

"Woohyun..." Sunggyu lên tiếng nói gì đó nhưng đột nhiên có một giọng nói lại cắt ngang anh.

"Nè! Hai người!"

Hai người liền xoay đầu lại. Một cậu bé cùng một chàng trai đang tiến về phía hai người, trong đó, có một người trông quen quen. Chàng trai lôi cậu bé tóc vàng đến thẳng trước mặt hai người. Cậu bé trông có vẻ khá tức giận và cố thoát khỏi người kia vài lần, nhưng không được. Hai người dừng trước mặt Sunggyu và Woohyun.

"Là người này đúng không?" Người kia hỏi cậu bé.

"Aish!" cậu bé đẩy người kia ra rồi khoanh tay trước ngực. "Ừ, đúng rồi đó! Vừa lòng cậu chưa hả Yongguk?"

Woohyun bối rối chớp chớp mắt. "Tôi không biết-"

Người kia đột nhiên móc cái ví của Woohyun từ trong túi của cậu bé khiến anh há hốc mồm. "Ôi ví của tôi! Cậu, trộm nó sao?!"

"Tôi xin lỗi vì hành động của cậu. Làm ơn đừng báo cảnh sát nhé. Thằng bé chỉ là còn nhỏ nên không biết thôi. Nó đã rất hối hận và sẽ không lặp lại hành động này nữa đâu, tôi hứa đó. Nhanh lên, xin lỗi người ta đi Sungjong!"

Cậu bé khụt khịt. "Đó không phải lỗi của tôi, tại anh ta để hớ hênh cái ví đó mà!"

Woohyun rên rỉ. "Thái độ như thế này là sao đây? Hình như cậu bé chưa hối hận lắm thì phải! Nhóc nhớ là không được lấy trộm đồ của người khác nữa đó biết không?"

Yongguk nghe xong liền cúi đầu xin lỗi liền bắt Sungjong cũng làm theo giống mình. "Chúng tôi thật sự xin lỗi. Ví của anh cũng chưa mất gì đâu."

"Có chuyện gì đấy?" Một giọng nói trầm thấp vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Một người đàn ông trung niên cùng với hai người bảo vệ đang tiến về phía bốn người bọn họ.

"Ô-ông chủ." Sungjong cứng họng, gương mặt không còn một chút huyết sắc nào cả.

Người nọ nhìn sang Woohyun. "Nhân viên của tôi khiến anh không hài lòng?"

"Cậu ấy làm việc ở đây à?" Woohyun chỉ về phía Sungjong đang cố gắng núp ở phía sau của Yongguk.

"Ông chủ, cũng không có gì quan trọng lắm; chỉ là một chút hiểu lầm thôi." Yongguk đưa ánh mắt van xin nhìn Woohyun.

"Cũng không có gì quan trọng đâu-" Sunggyu lên tiếng trước Woohyun, còn cậu thì nhìn anh với một ánh mắt hết sức khó hiểu.

Anh kề sát rồi thì thầm bên tai cậu. "Để cậu bé ấy đi đi. Chắc là cậu ấy có lý do mới làm như thế."

"Nhưng hyung à...cậu ấy khiến chúng ta..." Woohyun mím môi.

"Chúng ta còn cả ngày mà. Em nhìn cậu nhóc đi, hình như chỉ bằng tuổi của Myungsoo thôi đó. Bộ em muốn bức thằng nhóc đến đồn cảnh sát luôn à? Cuộc sống của thằng nhóc sau này phải làm sao?"

"Aish, Gyu à, anh lương thiện quá đó!"

Sunggyu nhìn cậu cười hiền. "Em cũng như vậy mà. Đi thôi, Namu à."

Woohyun nhìn sang người đàn ông kia. "À, không có gì đâu. Như cậu ấy nói thì chỉ có một chút hiểu lầm thôi."

Người kia cơ hồ được thỏa mãn, môi vẽ thành một nụ cười. "À, vậy thì tốt rồi. Chúc hai người vui vẻ. Anh Bang và anh Lee, mau quay về chỗ làm việc."

Yongguk hướng hai người cười thật tươi. "Tôi biết hai người là người tốt mà! Cám ơn hai người! Sungjong, mau cám ơn người ta đi!" Sungjong rốt cuộc cũng lưỡng lự rồi đi đến bên cạnh hai người. "Tôi xin lỗi, tôi sẽ không làm như thế nữa."

"Miễn cậu giữ lời hứa là được rồi." Woohyun cũng một hơi thở hắt ra.

Yongguk cười thực lớn. "Tôi sẽ trông chừng cậu ấy mà. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Hai người trông thật xứng đôi đó."

Woohuyun nghe khen một lời như vậy không khỏi mềm lòng, cười ngóac đến tận mang tai. "Đương nhiên là chúng tôi xứng đôi rồi! Không cần phải bàn cãi nữa đi, nhưng nếu không cần thì đừng nhìn anh ấy lâu lắc như thế đó!"

"Tôi sẽ không nhìn đâu, đừng lo. Bây giờ chúng tôi phải trở lại làm việc rồi. Cám ơn, chúc hai người có một ngày vui vẻ."

Khi hai người kia đi rồi Woohyun mới nhìn sang Sunggyu. "Hy vọng tha cho cậu ta là quyết định đúng."

"Chứ bộ em muốn bỏ hết nguyên ngày ở đồn công an khai báo về một thằng nhóc chỉ bằng tuổi Myungsoo thôi sao? Chúng ta vẫn có thể làm được nhiều chuyện khác hơn thế mà." Sunggyu cười cười nắm lấy tay anh.

Woohyun kéo anh lại gần. "Ví dụ?"

"Chúng ta còn nhiều chỗ để đi lắm và giờ không có ai quấy rầy chúng ta nữa rồi..."

"Em thề, lỡ mà có thêm một người nào đó nữa xuất hiện nữa thì em sẽ trầm mình xuống thác nước quyên sinh luôn cho coi." Woohyun ướt át hôn lên môi anh. "Ôi, giờ tốt hơn rồi nè. Đôi môi của anh thực ngọt, hyung à, mới đây mà tâm trạng em lên như diều gặp gió rồi này."

"Vậy chắc là phải hôn nhiều lắm đó, vì cả hôm nay em cứ cáu suốt thôi." Sunggyu lên tiếng trêu cậu.

Woohyun bật cười. "Được đó, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn đi anh~"

Thế nên trước khi đi đâu đó, hai người liền hôn nhau thật là lâu. Sunggyu và cậu cũng thực khiến mọi người chú ý. Cơ mà không có khiến bọn người của Dongwoo tìm thấy. Cậu lúc nào cũng tìm cách hôn lên môi anh hoặc là thân mật giữa chốn đông người. Ngay từ lúc bắt đầu anh đã muốn ngăn Woohyun lại nhưng cuối cùng cũng không cưỡng lại được, vì thực sự mà nói, Sunggyu cũng thích sự âu yếm của Woohyun và dần dần anh cũng muốn làm quen với nó rồi. Anh chỉ là đang tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh Woohyun mà thôi. Sau mọi khi rắc rối qua đi, hai người lại có khoảnh khắc yên bình để ở bên cạnh nhau rồi.

Trời cũng dần ngã về chiều nên hai người cũng quyết định đi về sớm. Chân của bọn họ thì như muốn rã rời khi cả ngày hôm nay gần như là đi bộ khắp cả Lotte World rộng lớn. Sunggyu lấy điện thoại nhắn tin cho bọn của Dongwoo và hẹn gặp nhau ở lối vào của Lotte World.

"Anh, đi một vòng nữa đi!" Woohyun đột nhiên đề nghị rồi kéo anh đi.

"Nhưng anh mệt lắm. Anh không muốn đi tàu lượn siêu tốc nữa đâu..."

"Không phải là tàu lượn! Chúng mình phải thử cưỡi một lần nữa chứ hyung! Nếu là một cặp thì chúng ta phải chơi cái đó đó anh!"

Sunggyu liền theo hướng chỉ tay của Woohyun mà nhìn về phía vòng đu quay to lớn. Thiệt sao? Nghe nổi da gà quá mà!

Không chờ anh đồng ý, Woohyun liền kéo Sunggyu lên một chỗ trên đó rồi chu tọt vào. Sunggyu cũng không có hảo ngồi trên cao lắm, nhưng nhìn Woohyun thích thú như vậy nên anh cũng không có nỡ từ chối. Anh cứ hết nhìn chỗ này đến chỗ kia, nhưng chưa gì hết thì cái buồng chỗ hai người ngồi đã bắt đầu chuyển động. Woohyun nhích nhích lại gần anh rồi cười toe toét.

"Chuyện gì vậy?" Sunggyu hỏi cậu.

"Anh sợ hả Gyu? Hình như anh không thích nhìn cảnh ở bên ngoài hả. Nếu anh không muốn nhìn bên ngoài thì cứ nhìn em đi. Em không phiền đâu."

Anh giơ tay lên, định đánh cậu nhưng Woohyun đã bắt được tay anh rồi. "Anh không có sợ!"

Rồi sau đó, anh bị kéo vào lồng ngực của Woohyun, trong tim lại một trận xao xuyến ào đến. hơi ấm của Woohyun liền lan tỏa khắp người, được người thương che chở, anh dường như cũng thoải mái hơn rất nhiều. Tay cậu ôm chặt lấy eo của anh, hai người vững chắc tựa vào nhau.

"Em thực muốn chúng ta cứ như thế này cả ngày."

"Trên đu quay này luôn hả?" Sunggyu cười lớn.

"Không, em muốn âu yếm cùng với anh, hôn anh, ôm anh, làm tất cả cùng với anh." Anh hừ hừ kêu như mèo rồi thỏa mãn tựa vào ngực Woohyun.

Đột nhiên, đu quay đứng khựng lại khiến Sunggyu phải mở tròng mắt ra mà nhìn xung quanh. "Ủa xong rồi a?"

Woohyun nhìn ra bên ngoài và Sunggyu cũng can đảm nhìn theo. Họ đang ở trên đỉnh cao nhất của đu quay nên có thể nhìn thấy những nơi khác xung quanh đó nữa. Anh kêu lên một tiếng rồi tựa vào ngực của Woohyun.

"Đừng sợ, hyung. Một lát nữa, chúng ta sẽ lại đi tiếp thôi. Không lẽ chúng ta lại xuôi xẻo đến độ mắc ở trên này luôn sao."

Nên hai người cùng nhau chờ và chờ. Sunggyu sốt ruột, cố gắng tự trấn an mình bằng cách lắng nghe nhịp tim của Woohyun nhưng nó dường như chẳng giúp ích được gì cả. "Namu à, nó vẫn chưa chạy nữa."

Sunggyu khẽ run lên, khiến Woohyun cũng siết chặt thêm vòng tay mình, lặng lẽ đặt một nụ hôn lên trán anh. "Chúng ta sẽ sớm đi xuống thôi. Tin em đi, Gyu."

"Hôm nay chúng ta thực sự không may mắn gì hết." Sunggyu lầm bầm.

Woohyun nghe xong, không lo lắng lại còn cười. "Nhưng chúng ta vẫn còn ở bên nhau là được rồi. Em yêu anh, Sunggyu."

Sunggyu cũng an tâm mà nhắm mắt lại. Ôi cái tên đáng ghét này. "Anh cũng yêu em."

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #woogyu