07, Becoming A Family

[Sunggyu centric]

Hai người cứ như thế mà chìm vào giấc ngủ, trong khi hai cơ thể vẫn quấn chặt vào nhau. Khi Sunggyu thức dậy thì căn phòng vẫn còn tối. Chỉ có một cái chăn bao quanh hai thân người trần trụi, anh tự hỏi có phải Woohyun đem chăn quấn hai người lại không. Cơ mà cứ nhìn cơ thể không có một mảnh vải che chắn của Woohyun, anh lại cảm thấy có chút hồi hộp. Cứ nghĩ đến hành động của hai người bọn họ cách đây vài tiếng đồng hồ, thì tự dưng nhiệt hỏa lại bốc lên hai gò má của anh thật nóng, trái tim cũng vô thức đập thật nhanh, một nỗi hạnh phúc không tên cùng cảm giác trọn vẹn cũng sớm len lỏi trong anh. Anh vẫn không hề thấy hối hận một chút nào cả, vì quyết định của mình. Nhìn dáng vẻ say ngủ bình yên của cậu, Sunggyu bèn đưa ngón tay của mình chạm lên bờ ngực rắn rỏi của cậu, và thật cẩn thận để không làm cậu thức giấc.

Đột nhiên Woohyun nhúc nhích một cái khiến Sunggyu cũng giật mình rút tay về. Woohyun chớp chớp mắt. "Người đẹp của lòng em. Anh ổn chứ?"

Woohyun lúc nào cũng như vậy, cứ thức dậy là lại lo lắng cho anh. Sunggyu vẫn thực vất vả, kiềm nén trái tim rộn ràng của mình lại. "Anh hoàn toàn không sao hết. Đừng lo."

Cậu kéo Sunggyu lại gần rồi đặt lên trán anh một nụ hôn. Cậu cười thật là tươi rồi cứ nhìn chằm chằm Sunggyu mà không chịu nói gì cả. Một ánh nhìn như thế liền khiến anh cảm thấy bất an. "Đừng nhìn anh như thế! Thấy ghê quá đi!"

Vừa nói xong lại ùn đến cơn run rẩy vì bị ngón tay cậu chạm lên cổ. Woohyun bật cười. "Em thật ngưỡng mộ em luôn đó nghe. Mọi người khi nhìn vào những dấu vết em lưu lại ở đây thì sẽ sớm biết anh là của em thôi."

Sunggyu bối rối liền gạt tay cậu qua một bên. Anh giấu không cho Woohyun nhìn cổ của mình nữa.

"Tại sao anh lại làm như thế!" Woohyun nũng nịu hôn lên môi anh. "Anh là của em rồi còn gì."

Woohyun đột nhiên ngồi dậy rồi gạt cái chăn sang một bên. Sunggyu bất ngờ kêu lên, trong xấu hổ, cố gắng che lấp cơ thể trần trụi của mình đi. Woohyun nhìn thấy chỉ cười rồi đưa tay nâng anh dậy. Sunggyu cũng phối hợp ôm lấy cổ của Woohyun để không bị ngã đi, một mặt giấu đi biểu tình xấu hổ của mình bây giờ.

"E-em làm gì vậy?"

"Em mang chúng ta vào nhà tắm, tẩy rửa cơ thể." Woohyun đơn giản nói.

Sunggyu trề môi. "Anh tự đi được mà!"

"Không, anh không đi được đâu. Giờ chắc anh còn đau lắm đó. Để em chăm sóc cho công chúa của em nào."

Đi đến, Woohyun dùng chân đá toang cánh cửa rồi để Sunggyu ngồi trên bồn cầu. Anh khẽ rít lên bởi cơn đau nơi hạ thể khiến Woohyun cũng vì anh mà lo lắng, khụy gối hỏi thăm. "Anh có sao không? Có đau lắm không?"

Sunggyu nhíu mày. "Anh không phải con gái à nha! Đau như thế này cũng không có gì đâu! Nhanh mở nước nóng đi. Anh lạnh quá à!"

"Vâng, thưa bệ hạ!"

Anh nói xong thì thu gối lên trước ngực rồi gắt gao ôm lại, trong khi Woohyun vẫn thực chuyên tâm chuẩn bị nước ấm. Cơ thể anh vẫn đang trong tình trạng xích lõa nên vẫn có chút xấu hổ. Lỡ như Sungyeol cùng Myungsoo bất thình lình trở về thì sao đây? Với lại Woohyun cũng chưa có mặc đồ nữa kia. Sunggyu tự thấy mình sao lại đen tối như thế này rồi nhỉ.

Woohyun pha nước xong rồi quay lại nhìn anh, vật ở giữa hai chân cậu cũng vô tình trở nên phấn khích tung tóe, chỉ là chủ nhân của nó không thèm để ý mà thôi. "Đi vào trong đi hyung!"

Sunggyu khịt khịt mũi. "Tắm thôi mà, em có cần háo hức như vậy không? Em càng ngày càng háo sắc nha!"

Cậu không trả lời chỉ là lặng lẽ gỡ cánh tay của tay khỏi hai đầu gối của mình rồi vòng nó qua cổ mình. Woohyun cười khiến Sunggyu anh nhịn không được cũng cười theo. "Em không biết mình bị làm sao nữa. Hở cái gì liên quan đến anh em đều thấy phấn khích cả!"

Hai người hôn nhau rồi anh mới được Sunggyu tha vào bồn tắm. "Không phải em nói anh vẫn còn đau sao?"

Woohyun luồn một tay xuống đùi Sunggyu rồi cẩn thận nhấc anh lên. "Em sẽ thật là ôn nhu mà, công túa của êm."

Anh hừ một tiếng. "Em còn dám gọi anh là công chúa nữa đi, Nam Woohyun, anh sẽ bảo Howon đến và thiến em. Nếu em muốn công chúa thì ra ngoài đường rồi vớ lại một cô đi nhé!"

Sunggyu được nhẹ nhàng đặt vào trong làn nước. Hơi ấm dễ chịu khiến cơn đau của anh giảm đi phần nào, cũng khiến anh thực thoải mái. Woohyun cũng đi xuống phía sau rồi ngồi xuống cạnh Sunggyu, để lưng của anh áp lên ngực mình. "Em sẽ không bao giờ bán anh cho ai đâu, người đẹp à~"

Anh xấu hổ tựa vào vai của Woohyun. "Dẻo miệng quá đi nga."

"Tại anh đẹp quá thôi." Woohyun bật cười khúc khích liền chụt lên cổ anh một cái.

Sunggyu thở hắt ra một hơi, thật sự không có cách nào làm cho người này thôi sến súa như vậy được. Anh cứ vậy nhắm mắt, tận hưởng một nụ hôn ngọt ngào. Chắc là mình sẽ quen thôi mà.

Sau khi tắm rửa cùng mặc quần áo xong xuôi thì hai người cùng nhau vào bếp ăn sáng. Hai người thi thoảng cứ nhìn nhau rồi lại cười vì chuyện kia, thật khiến Sunggyu có cảm giác mình đang thật sự tồn tại trên thế giới này, thật ý nghĩa. Làn da anh đây vẫn còn lưu lại những dấu vết của Woohyun kia. Vết sẹo hội đủ đau đớn cùng dơ bẩn đã sớm không còn ám ảnh anh nữa rồi. Anh cũng không còn nghĩ nhớ gì đến Jaehwa nữa. Giờ anh chỉ hướng về tương lai - tương lai của anh có Woohyun bên cạnh.

Bữa sáng cũng êm đềm trôi qua. Cặp tình nhơn vẫn thoải mái hạnh phúc trong thế giới riêng của hai người, vừa ăn vừa đút cho nhau ăn. Đôi lúc lại cùng hôn nhau rồi cười thật tươi, vì niềm hạnh phúc này thật khó để giấu diếm. Nhưng âm thanh từ cánh cửa lại nỡ phá vỡ thế giới của đôi trẻ.

"Tụi em về nhà rồi nè!" Một giọng nói hào hứng vang lên.

Woohyun liền thật nhanh liếm vệt sữa chua dính trên môi anh rồi mới bất mãn kêu lên. "Tụi nó về rồi sao?"

Sunggyu nhéo yêu. "Đây cũng là nhà của tụi nó mà."

Nói anh không hụt hẫng là nói dối đi, thời gian hai người ở cạnh nhau đã bị cắt đứt rồi còn gì, nhưng anh đâu có lý nào bắt Sungyeol cùng Myungsoo không được về nhà. Woohyun nhích sang, ngồi bên cạnh anh. "Em cũng mong đây cũng sẽ là nhà anh."

Anh nghiêng đầu, thực đáng yêu. "Bộ đây không phải là nhà anh sao?"

Woohyun nhẹ nắm lấy tay Sunggyu, kéo anh ngồi lên đùi mình. "Đương nhiên rồi, nhưng anh hiểu em muốn nói gì mà."

Anh không nói chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cổ của Woohyun rồi hôn lên môi cậu. Tay cậu đưa lên, luồn phía sau gáy của anh, đẩy nụ hôn thêm sâu. Nụ hôn dần trở nên nóng bỏng đam mê, sự hiện diện của những người khác liền bị hai người xem nhẹ.

"Eww, ôi ghê quá nha." Một giọng nói vang lên khiến hai người cũng nhanh lẹ rời nhau ra. "Làm ơn đừng vấy bẩn đôi mắt ngây thơ của em mà."

Sunggyu liền xoay đầu lại, gương mặt thoáng chút ửng đỏ. "Tụi anh không có nghe tiếng em về."

Myungsoo bật cười. "Ờ, hẳn là không rồi. Hy vọng em không làm phiền hai người."

Bất ngờ hơn là Woohyun chỉ có cười một tiếng rồi vùi vào người Sunggyu. Đặt cằm mình tựa vào vai anh. "Đương nhiên anh không nghe rồi, nhưng em không để ngày hạnh phúc của tụi mình sớm như thế đã bị phá hư đâu nhé!"

Sungyel từ đâu lại ré lên. "Ôi, Woohyun hyung! Anh cuối cùng cũng đã mất trinh rồi sao?!"

Thấy gương mặt cậu xìu xuống, Sunggyu nhịn không được liền bật cười. Woohyun đỏ mặt nhìn Sungyeol. "Nè, cái thằng kia! Ai dạy em nói mấy chuyện như thế đó hả? Là ai - Myungsoo đúng không?"

"Anh ấy trên giường có tệ lắm không hyung?" Myungsoo vẫn chưa chịu tha cho hai người.

Sunggyu liền được Woohyun đẩy xuống dưới để đuổi theo thằng em xấu xa kia. Myungsoo cũng tháo chạy thoát thân. "Thôi ngay đi nhé, Kim Myungsoo! Sao em lại nói dối Sungyeol như thế hả?"

Anh chỉ cười rồi thong thả ngồi xuống ghế. Mặc dù nhìn hai anh em đang cãi nhau nhưng Sunggyu lại thực vui vì biết đây là hai người bọn họ đang thể hiện tình cảm thôi. Ít nhất thì nó cũng không có bất tiện cho lắm. Sunggyu thật vui khi không có ai hỏi mình về vấn đề 'trinh tiết' kia đi. Anh sẽ xem như đem qua anh cùng với Woohyun là đêm đầu tiên. Sunggyu thắc mắc, không biết cái người may mắn đó là ai đây. Có phải cậu ấy tốt hơn anh Sunggyu anh không? Vừa nghĩ anh vừa bĩu môi. Không, không được nghĩ lung tung! Phải tự tin lên! Woohyun đã nói đêm qua cùng với mình rất tuyệt mà! Nghĩ đến Sunggyu lại một trận ngượng ngùng.

"Hyung?"

Một tiếng nói vang lên khiến Sunggyu giật mình 'tỉnh mộng'. "Ừ-ừm?"

Cậu nhích lại gần rồi hướng tầm mắt xuống dưới. Sunggyu không biết Sungyeol có chuyện gì không nữa vì cậu bé này lúc nào cũng cười mà. "Cục bông- À, Sunggyu hyung, e-em có thể ôm anh được không?!"

Anh khó hiểu chớp chớp mắt, còn Sungyeol thì bất an vân vê ngón tay của mình. "Mọi người ai cũng được ôm anh, nhưng em thì không được. Woohyun không có cho em ôm anh. Có phải em không được ôm anh vì em không phải ở trong gia đình của hai người không?"

Sunggyu nghe xong liền nhíu mày. Anh đứng dậy ôm cậu bé một cái. "Chúng ta là một gia đình mà, nên cũng có thể ôm nhau mà."

Sungyeol hạnh phúc ôm chặt anh. "Cám ơn anh, cục bông hyung!"

"C-cục bông..." Anh lầm bầm.

Lee Sungyeol được voi đòi tiên. "Em có thể nựng má anh không?"

"Không!"

Sungyeol run run môi nhìn anh. "Nh-nhưng anh nói chúng ta là một gia đình..."

Anh bất an nhìn đi nơi khác. Không được mềm lòng. "Tại sao em lại muốn nựng má anh chứ?"

"Vì chúng nó trông thật là mềm! Anh giống một con hamster lắm hyung à!"

"Anh không có phải là cái con đó nghe hôn!" Sunggyu đưa hai tay mình áp lên gò má để xem xem, gần đây mình có hay không mập lên rồi.

Đột nhiên gương mặt của Sungyeol trở nên nghiêm túc. "Hyung...anh biết là em-"

"GYU! CỨU EM!" Một tiếng hét vang lên khiến hai người cũng ngưng bặt. Sunggyu cũng không biết mình có nên đi khỏi nhà bếp hay đi 'cứu' Woohyun hay không nữa, vì hình như Sungyeol có gì đó muốn nói cho anh nghe.

Vẫn còn đang phân vân lựa chọn thì Myungsoo đột nhiên Woohyun chạy vào nấp sau lưng anh. "Đừng để thằng quỷ này lại gần em, hyung!"

Myungsoo ngay sau đó cũng chạy ngay vào với vẻ mặt không thể nào đắc thắng hơn đi. "Ha, đồ nhát gan nhà anh! Lại còn trốn sau lưng bạn gái nữa chớ!"

Sunggyu nheo mắt nhìn người kia. Hướng ánh nhìn chết chóc về phía Myungsoo. "Bạn gái sao?"

Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt. "À, ý em là-"

"BAMẸEMNGÀYMAISẼVỀĐEMEMSANGDUBAIĐÓ!" Sungyeol đột nhiên gào lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

Trong một lúc, không ai biết phản ứng như thế nào. Mọi người cũng không biết nói gì bây giờ và giờ Sunggyu mới hiểu tại sao Sungyeol từ nãy đến giờ lại trông buồn thảm đến vậy. Vì cậu nhóc không muốn rời khỏi nơi này. Myungsoo cũng khá bất ngờ khi nghe cậu bé nói. Cậu tức giận rồi nắm lấy cổ áo của Sungyeol. "Anh! Tại sao anh không chịu nói sớm chứ?"

Sungyeol lắp bắp. "Anh...anh không biết nói như thế nào..."

Woohyun bây giờ mới tĩnh tâm, cậu cũng buồn. "Ý anh là em phải nói gì đó...tệ lắm cũng phải là hôm nay chứ? Là hôm nay em sẽ đi Dubai sao?"

Dù suốt ngày Woohyun vẫn luôn cằn nhằn về hai đứa trẻ, nhưng Sunggyu vẫn biết cậu cũng rất quan tâm cho Sungyeol, giống như em trai của mình vậy. Tin này đến quá đột ngọt, đặc biệt là Sungyeol là sắp phải ra nước ngoài nữa.

Myungsoo kích động lay lay Sungyeol. "Bố mẹ về đây bao lâu rồi?"

Sungyeol dán mắt xuống đất. "Hai tuần trước họ đã gửi thư cho anh rồi. Anh đã nghĩ là họ...họ có thể sẽ không về, nhưng sáng nay họ vừa mới nhắn tin vho anh, nói là hai người đã về đến Hàn Quốc rồi. Anh xin lỗi... Thật sự anh không muốn đi đâu. Anh không muốn rời xa em đâu Myungie à."

Cậu nói xong rồi òa lên khóc như trẻ nhỏ, Myungsoo cũng không có gay gắt nữa mà là ôm chặt cậu vào lòng. "Đồ ngốc!"

Sunggyu nhìn sang Woohyun, cậu bây giờ hệt như mình sắp mất như một đứa em trai vậy. Anh nắm chặt lấy bàn tay của cậu. Cậu cũng yếu ớt cười nhìn anh, nắm tay anh. Myungsoo nhìn hai người bọn họ. "Hyung, chúng ta có thể làm gì đó không?"

Woohyun nhăn mặt. "Làm gì là làm gì? Chúng ta không thể làm được gì cả Soo à. Hai người đó là bố mẹ của Sungyeol. Chúng ta không có quyền làm gì cả."

Sungyeol giàn giụa nước mắt mà nói. "Em nhớ ba mẹ em, nhưng em không muốn đi đâu. Em yêu ba mẹ, nhưng em cũng yêu Myungie, Woohyun hyung và cục bông hyung nữa!"

Mọi người cùng nhìn nhau. "Chúng ta có thể nói chuyện với ba mẹ của Sungyeol mà. Họ không thể bỏ lại cậu ấy ở đây một mình rồi sau đó lại trở về mang cậu bé đi mà không thể hỏi ý kiến của cậu ấy được."

Woohyun nhìn sang hai đứa trẻ. "Chúng ta có thể thử."

Trong khi ngồi chờ bố mẹ của Sungyeol đi tới, mọi người liền cùng nhau nghĩ ra một vài "chiếc lược tác chiến". Mọi người đã thỏa thuận là sẽ không níu kéo nếu như Sungyeol muốn cùng hai người đi ra nước ngoài. Mọi người cùng nhau lập ra một danh dách bao bao gồm về vấn đề bằng tốt nghiệp của cậu cùng một số quán mì ramyun mà cậu thích lui tới. Bây giờ cậu còn đang học nên không thể ra nước ngoài, đặc biệt là Sungyeol không có giỏi tiếng nước ngoài để mà học tập ở đó. Sungyeol ở trường vẫn là một học sinh sáng dạ nhưng ngoại ngữ thì không phải là sở trường của cậu. Mọi người cũng viết ra một vài lý do để cậu có thể ở lại Hàn Quốc, còn Woohyun cũng hơi do dự khi để Sungyeol ở lại căn hộ của mình đến khi cậu bé trưởng thành và đủ khả năng sống một mình thì thôi. Sungyeol nhận thấy sự giúp đỡ của mọi người lại òa lên khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Thậm chí Myungsoo độc mồm độc miệng thường ngày cũng vì cậu mà trở nên mềm lòng. Sunggyu nhận thấy hai đứa trẻ thật đáng yêu. Anh giống như cũng đang ngắm nhìn chính hai đứa em trai của chính mình, một cảm gíac anh không bao giờ có được vì mình là con một mất rồi.

Khi nghe được tiếng chuông, mọi người đều đồng dạng giật mình. Woohyun và Sunggyu cùng nhìn nhau một lúc rồi Woohyun mới đứng dậy đi đến cửa. Sunggyu ở lại trấn an hai đứa trẻ bằng cách cười thật tươi, nhưng Myungsoo và Sungyeol cũng quá bận rộn suy nghĩ rồi.

"Sungyeol đang ở trong phòng khách ấy ạ." Ba người nghe thấy tiếng của Woohyun liền hướng mắt về phía lối đi vào.

Bố mẹ Sungyeol nhanh chóng đi vào phòng với một nụ cười sáng lạn trên đôi môi, hoàn toàn trái ngược với không khí trong căn phòng lúc bấy giờ. "Yeollie à! Con khỏe không cục cưng?"

Bà Lee liền nhanh chóng đi lại ôm chầm lấy cậu, Sungyeol cũng miễn cưỡng nở một nụ cười. "Mẹ! Con nhớ mẹ lắm!"

"Aigoo, con trai bé bỏng của mẹ!" Bà nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng anh. "Con ốm rồi phải không? Bộ Woohyun không cho con ăn đầy đủ sao?"

"Mẹ! Woohyun đã chăm sóc con rất tốt đó!"

Trong khi đó, bố của Sungyeol quay sang đối với Sungyu cùng Myung nói chuyện. "Rất vui gặp lại con, Myungsoo à."

Myungsoo nhẹ cúi đầu chào. "Còn đây là..."

Woohyun nhanh nhẹn ôm lấy Sunggyu. "Đây là người yêu của con, Sunggyu ạ."

Hai người miễn cưỡng bắt tay, cũng không có thấy ông Lee nghe mối quan hệ của anh cùng với Woohyun mà khó chịu. Nó khiến anh cũng nhẹ nhõm phần nào vì Sungyeol cũng có Myungie là người yêu còn gì. "Rát vui được gặp bác ạ. Sungyeol thật sự rất ngoan đó ạ."

Ông Lee cười lớn còn Woohyun thì thầm một câu"Anh làm tốt lắm!" bên tai anh. "Còn bà Lee thì vỗ tay đầy phấn khích. Chúng ta về nhà được rồi đúng không? Con còn phải đóng gói hành lý nữa đó."

"Về chuyện đó, thưa bác." Woohyun cẩn thận lên tiếng. "Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện một chút được không ạ?"

Bà bối rối, cũng không biết làm sao, lại nhìn sang Sungyeol thì thấy cậu đang háo hức gật đầu. "Mẹ à, con không muốn đi đâu. Con không muốn sang Dubai với hai người đâu."

"Nhưng Yeollie à, con không nhớ chúng ta sao? Woohyun cũng không thể lo lắng cho con mãi được đâu."

Cậu cúi đầu. "Con nhớ ba mẹ, nhưng sao chúng ta không ở lại ở Seoul đi ạ? Em không quen ai ở Dubai cả với lại con không biết nói ngôn ngữ của họ!"

Woohyun liền lên tiếng. "Sungyeol ở lại đây cũng không có sao đâu ạ. Với lại, tụi con cũng đã nghĩ đến chuyện đó cả buổi sáng nay rồi ạ!"

Woohyun liền lấy tờ giấy mình đã ghi ra rồi đưa cho bố mẹ của Sungyeol xem. Bốn người trẻ tuổi cùng nhau lẳng lặng chờ đợi trong khi ông bà Lee thì cẩn thận đọc tờ giấy kia. Woohyun một bên nắm tay của Sunggyu còn Myungsoo thì làm mọi thứ để an ủi Sungyeol. Cả bố người cùng nhau cẩn trọng quan sát nhất cử nhất động của hai người để đoán xem sắc mặt, đoán xem hai người có bị thuyết phục hay không, nhưng lại không thể nắm bắt được gì cả. Đột nhiên mẹ của cậu phá lên cười nhưng mọi người vẫn không thể nào cùng cười với bà được.

Sunggyu lo lắng, liếm liếm môi mình, bèn lên tiếng. Cháu biết là mình không có quyền nói gì cả, nhưng tại sao hai bác lại không hỏi ý kiến của cậu bé trước khi quyết định một chuyện lớn như thế ạ? Hai người đột nhiên không nói không rằng lại bỏ Sungyeol tại nhà của Woohyun rồi ra nước ngoài, rồi khi nhớ đến mới từ nước ngoài trở về, lại muốn em ấy bỏ hết tất cả mà theo hai người. Và khi hai người tìm được một chỗ tốt hơn thì hai bác lại sẽ bỏ Sungyeol ở Dubai có phải không ạ?"

Nhìn thấy biểu cảm sốc nặng của bố mẹ Sungyeol, anh hận mình tại sao lại nhiều chuyện như thế chứ. Đáng lẽ mình nên im lặng mới đúng. Hình như họ giận rồi. Woohyun sau đó cũng lên tiếng. "Con nghĩ là Sunggyu nói đúng đó ạ. Sungyeol rất nhớ mong nhớ hai bác nhưng không phải hai người cứ muốn lại lôi em ấy đi theo. Em ấy đã đủ trưởng thành để có thể tự quyết định rồi ạ nên con nghĩ hai người cũng hãy thử nghe ý kiến của em ấy đi ạ. Sao hai bác không ở lại đây thay vì bắt em ấy lựa chọn giữa bố mẹ mình và những gì ở đây chứ?"

Mẹ Sungyeol đặt tờ giấy xuống rồi đi về phía cậu, người vẫn đang bám chặt lấy Myungsoo. "Aigoo, ta phải làm gì với con đây?"

Nói xong bà liền phụt cười, nắm lấy tay cậu. "Bộ con nghĩ chúng nhất định phải bắt con sang Dubai sao?"

"Nhưng tại chúng ta chuyển nhà nhiều lần và mẹ cũng không có hỏi-"

"Vì concó chịu nói gì đâu, con trai. Mẹ không biết con phải viết những thứ dài ngoằng như thế này trong khi con chỉ cần hỏi mẹ là được mà. "10 lý do ở lại Seoul" nữa chứ, con trai mẹ thật đáng yêu quá đi." Bà yêu thương vuốt ve mái tóc cậu. "Chúng ta sẽ không bao giờ ép buộc con đâu."

"Nên con sẽ không phải đến Dubai đúng không?" Sungyeol hào hức hỏi lại, miệng cười thật tươi, đổi lại một cái gật đầu của bà.

"Vậy chúng ta nên hủy chuyến bay rồi bảo họ gửi hành lý về Seoul đi." Bố anh cũng vui không kém.

"Vậy ba mẹ cũng ở lại đúng không ạ?" Sungyeol miệng cười toe toét. Liền ôm chầm lấy hai người.

Sunggyu đột nhiên nhớ đến thái độ ban nãy của mình liền cảm thấy hơi hỗn xược, liền cúi đầu xin lỗi. "Xin lỗi hai bác vì thái độ ban nãy ạ!"

Bà cười hiền hòa. "Không, con nói đúng rồi Sunggyu à. Chúng ta quả thật vô trách nhiệm mà. Chúng ta không nên bỏ lại một mình thằng bé ở đây lâu như vậy. Bác cũng rất vui khi Sungyeol có được những người bạn tốt như mấy đứa."

"Họ là gia đình thứ hai của con nhứ! Sau này con sẽ kết hôn với Myungie nè!" Sungyeol dõng dạc tuyên bố.

Woohyun cùng Sunggyu trở nên căng thẳng, nhưng lại càng ngạc nhiên hơn khi hai ông bà chỉ cười. Mẹ cậu liền nhìn sang Myungsoo tươi cười. "Mẹ đồng ý nhé cục cưng. Và nếu con muốn thì có thể dọn đến nhà chúng ta luôn, Myungie à! Ta vẫn còn một cái áo cưới để cho con mặc thử đấy!"

Myungsoo hừ hừ nhìn cậu còn Sungyeol thì kêu gào hạnh phúc. "À, vâng ạ, dạo này con hơi bận. Để con sắp xếp rồi sẽ đến nhà bác ạ..."

"Được rồi! Giờ thì chúng ta không làm phiền mấy đứa nữa. Sungyeol à, chúng ta về nhà thôi!"

Khi Sungyeol cùng bố mẹ cùng ông bà Lee đi rồi thì căn nhà lại trở về không gian yên tĩnh vỗn có. Sunggyu thở phào ra một hơi khi chuyện cuối cùng cũng đã được giải quyết, mọi người cũng không ngờ thuyết phục hai ông bà lại dễ dàng đến vậy. Mọi người sau đó lại còn nhìn đến cái bản liệt kê rồi cười nghiêng ngả cơ. Bố mẹ của Sungyeol phải nói là kì lạ quá nhỉ. Anh vẫn thấy may mắn rằng bố mẹ mình vẫn là những người bình thường.

Woohyun bước đến rồi khóac vai Myungsoo. Cậu vẫn không có nhúc nhích gì khi nhớ đến ánh mắt của bà Lee ban nãy đi. Cậu chỉ đơn giản cười cười. "Ôi, anh xin chia buồn sâu sắc với bây nhé, Myungie. Nhớ chụp ảnh em mặc váy cho anh xem nhé."

Sunggyu nhìn thấy một màn như vậy, chỉ ngán ngẩm lắc đầu, Woohyun thực là một đứa trẻ mà.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #woogyu