10, The Audition
[Sunggyu centric]
Công việc chuẩn bị cho buổi thử giọng thật sự giống như địa ngục với Sunggyu vậy. Và sau khi nghe anh thổ lộ xong thì "con người kia" lại có được mớ năng lực vượt trội còn hơn cả siêu nhân nữa cơ, chỉ đến khi Woohyun đi làm thì Sunggyu mới lại có một chút không gian yên tĩnh mà thôi. Anh biết hai người, hoặc đúng hơn là anh, sẽ không vượt qua buổi thử giọng lần này nếu như không có cố gắng. Trên thế giới này có hàng ngàn người cũng đang muốn trở thành ca sĩ. Nếu hai người muốn giành chiến thắng, họ phải có thứ gì đó đặc biệt và cho ban giám khảo thấy rằng, mình là người xứng đáng để đầu tư tiền bạc vào. Những người ứng tuyển lần này đều ở độ tuổi còn rất trẻ, nên với hai người bây giờ anh cũng có chút lo lắng, nhưng cũng đâu nhất thiết là anh phải vào một nhóm nhạc idol đâu mà. Woohyun là muốn hai người làm việc cùng nhau, cùng nhau chơi nhạc cụ, chẳng hạn như anh hát còn Woohyun thì sáng tác vậy đấy. Nếu bây giờ hai người muốn xây dựng một thương hiệu âm nhạc dành cho mình, nhưng làm thế nào để khiến âm nhạc của mình chạm vào trái tim người khác cũng không dễ dàng. Miễn là hai người yêu nhau, họ không cần bất cứ thứ gì để làm phần thưởng cho chuyện đó cả.
Nhưng ngoài ra, Sunggyu vẫn còn phải luyện nhảy cùng với Woohyun nữa nên mới sáng sớm là anh lại bị Woohyun lôi ra khỏi giường. Anh thực sự không có hứng thú gì với chương trình tập thể dục của Woohyun lắm đâu, mặc dù nếu ở trong nhà thì hai người cũng không có tập được, nhưng Sunggyu cũng đâu có phát phì đến nỗi mà phải tập mỗi sáng như thế chứ, cậu nói đó là chỉ là tập luyện cho cơ thể khỏe mạnh hơn thôi; cơ mà trong mắt anh thì Woohyun đã là một người mạnh mẽ lắm rồi, nhưng anh đến lúc cần thì cũng có thể tự bảo vệ chính mình được mà. Và thật sự mà nói thì Sunggyu nghĩ mình có một cái body đẹp rồi. Còn Woohyun thì cứ không ngừng rỉ tai Sunggyu rằng, dù anh có to như một con cá voi thì cậu vẫn yêu anh, nhưng nếu Sunggyu thật sự trở thành cái dạng đó thì sau này nếu có fan hâm mộ thì họ sẽ để ý đấy.
Ngày qua ngày trôi qua, buổi thử giọng ngày càng đến gần khiến anh ngày càng bồn chồn lo lắng hơn. Sunggyu đang lo lắng là không biết hai người đã chuẩn bị đầy đủ chưa. Có khi nào đang diễn thì anh lại quên mất lời bài hát hay không nhỉ? Anh đã cùng luyện tập với Woohyun rất nhiều lần rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu so với cậu. Mặc dù đã cố luyện tập với Woohyun nhiều hơn một chút, mặc dù cho có tập sống chết thì cũng không giúp anh bớt lo lắng đi chút nào cả. Lỡ như mình không hát được khi thấy mọi người thì sao? Nhưng hồi đó mình làm được, vả lại bây giờ còn có Woohyun bên cạnh mình nữa mà. Em ấy tin tưởng mình rất nhiều.
Sau đó, chỉ còn vài ngày nữa là đến buổi thử giọng rồi. Cũng vừa lúc hai người vừa tập luyện xong xuôi bài hát mà mình sẽ trình diễn, của Woohyun là bài "Beautiful" còn Sunggyu thì lấy một bài hát từ ban nhạc Nell nổi tiếng của Woollim. Nếu ban giám khảo nghe có người hát một bài nhạc từ nghệ sĩ của công ty thì chứng minh được cả hai người đều muốn gia nhập công ty của họ. Cứ nghĩ mình sẽ được chung một công ty với một nhóm nhạc hàng đầu, nhóm nhạc mà hằng ngày anh vẫn hay nghiền ngẫm nghe nhạc của họ mỗi ngày, khiến Sunggyu ngày càng háo hức. Woohyun thì không có khá khẩm gì mấy, thậm chí lại còn có chút cáu nữa. Bài hát thứ hai ngày càng khiến cậu trở nên rối tinh rối mù lên, và anh có thể thấy là nó đang ăn mòn bên trong cậu như thế nào rồi. Sunggyu cũng không mấy khả quan hơn, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Woohyun tệ đến vậy đấy.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, Namu." Anh cố gắng cổ vũ Woohyun.
Woohyun thì chỉ nhìn chăm chăm xuống sàn nhà rồi thở dài. "Không, không ổn gì cả. Bây giờ cả anh và em đều thấy không ổn gì cả."
Sunggyu nhụt chí nhìn Woohyun. "Vậy thì sao? Em muốn bỏ cuộc đúng không?"
Woohyun nghe xong liền ngước mắt lên cười sằng sặc, khiến Sunggyu nhăn mặt. "Em bị mất trí rồi hả?"
Woohyun liền đứng lên rồi cũng kéo Sunggyu đứng dậy. "Lấy áo khóac của anh đi. Chúng ta ra ngoài một lát."
Anh bối rối nhìn sang Woohyun, nhưng cậu chẳng hề nói gì, mà chỉ đơn giản đi về phía tủ quần áo lấy áo khóac rồi mang giày vào. Sunggyu cũng không biết làm gì khác ngoài việc đi theo cậu. Trời ở bên ngoài khá lạnh nên hai người phải mặc áo thật là dày. Woohyun không có nói là hai người sẽ đi đâu và tại sao phải đi, chỉ là nắm tay anh đi theo mình thôi.
"Woohyun à, tụi mình đi đâu vậy? Trời đang lạnh lắm đó!" Sunggyu yếu ớt lên tiếng.
"Nơi mà em hay đến." Woohyun cười thật tươi trả lời anh.
Sunggyu thích thú nhìn về phía Woohyun. "Em đã nói là nơi nào có anh em mới muốn đến mà, có cần anh nhắc lại những gì mà em nói vào ngày Valentine không?"
Woohyun nghe xong cũng khá là bất ngờ, nhưng vẫn giữ được tỉnh táo để mà hôn môi anh một cái. "Anh nói đúng mà. Nơi đó là nơi em thích thứ hai sau những nơi có anh."
"Sao anh chưa từng đến đó bao giờ vậy? Em đã nói chúng ta sẽ không có bí mật gì hết còn gì."
"Tụi mình vừa mới đến đó không lâu mà! Nếu mà anh đã nhắc đến ngày Valentine thì chắc là anh sẽ biết nơi đó rồi, nhưng anh vẫn chưa có nhớ ra đúng không?" Woohyun khoái trá cười nhìn anh.
Nhắc đến cái kì Va-len-tine nọ, Sunggyu lại tránh không khỏi việc đỏ mặt. "Tháp Namsan hả? Em có bao giờ nói đó là một nơi đặc biệt như thế nào đâu..."
"Aish, Gyu à!" Woohyun vừa vuốt tóc anh vừa cười lớn, Sunggyu thì giận dữ đẩy tay của Woohyun ra. "Đừng thế mà! Giờ thì em nói tại sao chúng ta đến đó lần nữa đi. Tốt nhất là đừng có làm gì đó thảo mai nữa nha!"
"Buổi hẹn hò của tụi mình sao lại gọi là xấu hổ được chứ Gyu! Mọi người nhìn chúng ta bởi họ đang ghen tỵ đó anh à!" Woohyun nắm chặt lấy tay của Sunggyu rồi dắt anh lên xe buýt.
"Không! Họ chính xác là đang thắc mắc rằng không biết tại sao trên mặt đất lại đầy nến như thế, lại còn dẫn ngay đến chỗ của chúng ta nữa chứ! Và anh lại càng không thể tin được khi em lại để cho Henry đánh đàn nữa đó! Quả thật là em làm anh muốn nhảy khỏi tòa nhà đó vì xấu hổ luôn đó! Mọi thứ hết như những cảnh quay lãng mạn trong phim Ý mặc dù chúng ta ở một nhà hàng Pháp! Mọi người xung quanh cứ nhìn xung quanh khiến anh không tài nào mà nuốt đồ ăn xuống được cả!" Sunggyu bất mãn gào lên, nhưng đột nhiên thấy hành khách đang nhìn chăm chú về phía mình.
Nhưng Woohyun chẳng thèm để tâm đến mọi người, tựa đầu vào vai của Sunggyu. "Em thì thấy nó khác với những lời mà anh nói lắm. Em nhớ là anh đã nói là 'Oh, Woohyun à, thật là lãng mạn quá đi!' mà khi thấy em treo cái móc khóa có khắc tên chúng ta lên hàng rào nữa mà."
Thật may là bây giờ thì Woohyun không có nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của anh. "Lúc đó chắc là ba ly rượu khiến não anh tê liệt rồi! Em biết là anh không uống được rượu rồi còn gì!"
"Nhưng về đến nhà, em rõ ràng còn nghe anh thét bên tai em nữa mà, cái gì là 'Anh yêu em nhiều lắm! Hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời!' trong lúc lái xe-" Gương mặt Sunggyu hiện rõ một màu đỏ thẫm của cà chua chín.
"Ngưng!" Sunggyu cào cào cái đầu của mình khiến Woohyun bật cười. "Đủ rồi!"
Woohyun ngước mắt, hôn nhẹ lên xương hàm của anh. "Em thích lúc anh xấu hổ lắm đó. Anh thật là dễ thương, Gyu à."
Woohyun sau đó liền nhắm mắt lại rồi ngáp một cái. Còn Sunggyu phồng má, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Woohyun trẻ con giấu bàn tay đang nắm chặt anh vào trong lòng mình. Em cũng dễ thương mà.
Vì Sunggyu cũng ngủ quên luôn nên họ suýt nữa thì lỡ mất trạm xe buýt, nhưng cũng may là trạm Tháp Namsan cũng gần như là trạm cuối rồi nên họ cũng không có bỏ lỡ được. Xuống xe, Sunggyu không quên liếc nhìn Woohyun đầy khó hiểu. "Thay vì đứng đây thì chúng ta về nhà luyện thanh phải tốt hơn không?"
Woohyun không có trả lời anh ngay mà là kéo Sunggyu lại gần mình. "Không, bây giờ luyện tập thêm cũng không giúp ích được gì đâu. Chúng ta đã quá căng thẳng vì buổi thử giọng rồi, cả anh và em đều nghĩ rằng hai chúng ta không thể thất bại, chúng ta phải thật là hoàn hảo, liệu ban giám khảo có thích giọng hát của chúng ta không, chúng ta sẽ sắp đối mặt với một cuộc thi như thế nào. Chúng ta đều quên mất những điều quan trọng nhất rồi."
Sunggyu nghe cậu nói xong cũng không có nói được gì. Anh không có gì để phản bác lại lời của Woohyun cả, mặc dù đôi khi Woohyun cũng có nghĩ hơi tiêu cực thái quá. Gần đây hai người bọn họ phải nói là có rất nhiều áp lực, vì thế họ không thể hát tốt được, trong ngực lúc nào cũng có một cảm giác nghèn nghẹn đến khó chịu. "Hãy tin em, được không Gyu?"
Sunggyu cười thật tươi rồi khẽ nắm chặt lấy tay của Woohyun. "Miễn là hôm nay em chi hết đi."
Woohuyun bật cười. "Cái ví của em và cả trái tim của em đều là của anh mà."
Hai người cùng nhau leo lên lầu hai, nơi mà cái móc khóa, được ngăn cách bằng dãy hàng rào. Bây giờ cũng trễ rồi nên cũng không còn nhiều người ở đó nữa, và với không khí lạnh buốt thế này thì lựa chọn ở trong một nhà hàng ấm áp vẫn được ưu tiên hơn. Khi đến nơi, Sunggyu cứ tự giác đưa mắt khắp nơi, tìm cái móc khóa của hai người, nhưng hầu như điều đó là không thể, bởi cái hàng rào đó, được lấp kín bởi hàng ngàn cái móc khóa khác rồi. Anh không hiểu có biết bao nhiêu nơi thì tại sao Woohyun lại muốn đến đây nữa. Nơi này đặc biệt thì có đặc biệt đó, nhưng công viên cũng đặc biệt mà, với lại nó cũng gần hơn nữa.
"Anh tỉnh táo hơn chút nào chưa?" Woohyun nói xong rồi nhìn về phía khoảng không xa xăm kia.
Sunggyu yên lặng nhìn ngọn gió thích thú chơi đùa mái tóc của Woohyun một lát rồi mới lên tiếng. "Phải nói là nó lạnh muốn điên lên rồi đó nhé."
Woohyun nghe xong liền cười thật tươi rồi khóac tay lên vai Sunggyu, kéo anh lại gần hơn. "Như dầy ấm chưa, bệ hạ?"
Sunggyu cũng không có phàn nàn gì nhiều, chỉ là vùi sâu vào người Woohyun hơn mà thôi. "Vậy cũng tạm chấp nhận được, nhưng nếu em muốn thay đổi không khí thì chúng ta nên đi đâu đó gần hơn chứ."
"Em đến đây không đơn giản chỉ là muốn thay đổi không khí không thôi đâu. Em nghĩ là cả hai chúng ta đều phải nghỉ xả hơi một chút đó! Nếu cứ tiếp tục mãi nghĩ về thắng hay thua, anh và em sẽ không thể hiện hết khả năng của mình được. Em muốn hai chúng ta đi thử giọng với một tâm trạng cực kì phấn khích và hào hứng. Vì em không muốn sau này mình phải hối hận vì quyết định này."
Sunggyu nghe xong liền ậm ừ đồng ý. Thật là thoải mái khi thấy Woohyun cũng nghĩ giống như mình, nhưng thay vì không nghĩ về nó nữa giống như anh thì cậu lại tìm cách giải quyết vấn đề. Woohyun lúc nào cũng biết chính xác được anh đang nghĩ cái gì và rồi sẽ tìm cách an ủi anh, mặc dù anh cũng ít khi thấy một Woohyun năng động, lạc quan lại đi lo lắng chuyện gì đó. Đây không phải là giấc mơ của em ấy sao? Mình không phải người duy nhất ấp ủ giấc mơ này.
"Vì thế nên, hãy xả hơi đi Gyu à!" Woohyun đột nhiên lên tiếng rồi kéo anh đi.
Một trận gió lạnh buốt khẽ khiến anh nhíu mày. Sunggyu nhét tay mình vào trong túi áo khóac rồi lẳng lặng nhìn theo Woohyun. Cậu tựa người vào cái hàng rào rồi hít một hơi thật là sâu.
"TÔI VÀ SUNGGYU HYUNG NHẤT ĐỊNH SẼ CÙNG NHAU NỔI TIẾNG!" Mắt anh thoáng chút mở thật to khi nghe Woohyun gào lớn lên. Anh nhìn ra xung quanh và thấy mọi người cũng đang nhìn mình và Woohyun.
"Này, Namu! Có thôi ngay đi không!"
"CHÚNG TÔI SẼ BÁN ĐƯỢC RẤT NHIỀU ALBUM CHO XEM! MẤY NGƯỜI SẼ HỐI HẬN NẾU KHÔNG ĐỂ CHÚNG TÔI VƯỢT QUA CUỘC THI NÀY ĐÓ!"
Sunggyu biết mình không ngăn được Woohyun nữa nên xoay mình sang chỗ khác. Mình không quen người này... Nhưng trong một lúc nào đó, anh vẫn len lén nhìn theo Woohyun với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Chỉ có Woohyun mới có thể làm được những chuyện xấu hổ này trước đám đông mà thôi.
Woohyun đột nhiên xoay người lại cười nói với Sunggyu. "Lại đây nào, anh cũng thử phát đi!"
"Gì? Hoy, không cần đâu! Cám ơn em..." Sunggyu tránh đi ánh mắt của Woohyun.
Woohyun không bỏ cuộc, lại còn tiến lại gần Sunggyu hơn. "Gyu à, chúng ta sẽ phải sắp sửa biểu diễn trước nhiều người lắm đó, nếu như chúng ta vượt qua thử thách lần này. Đơn giản như không có chuyện gì cả!"
"Bộ em không phải nói chúng ta đang gặp áp lực về buổi thử giọng sao? Tự nhiên lại bắt anh la làng lên như vậy là thư giãn sao, lỡ đâu chúng ta mất giọng luôn thì sao?"
Woohyun lấy hai tay ôm lấy đầu của Sunggyu. "Anh có thể ngưng tính toán và thoải mái một chút được không. Xem như không có chuyện gì xảy ra đi."
Woohyun thấy anh do dự liền đến gần bên hàng rào. "Một câu thôi! Chỉ cần một câu thì bao nhiêu phiền não của anh sẽ đi qua hết luôn cho xem! Nó sẽ giúp ích cho anh rất nhiều đó!"
Sunggyu vẫn lắc đầu nguầy nguậy. "Có lẽ nó sẽ có ích với em, nhưng với anh thì không đâu."
"Được thôi, vậy thì em sẽ gào lên đến khi nào cổ họng em rách tọac ra thì thôi!" Woohyun chợt nổi lên một nụ cười gian trá. "TUI TÊN LÀ NAM WOOHYUN! TUI MUỐN TRỞ THÀNH MỘT CA SĨ!"
"Ngưng lại đi nha! Nếu cổ họng em đau như thế thì hát thế nào được hả?" Sunggyu rít lên.
"Anh bất cứ khi nào cũng có thể ngăn em lại mà! TÔI MUỐN ĐƯỢC RA MẮT VỚI NGƯỜI YÊU CỦA TÔI! ANH ẤY LÀ CHÀNG TRAI ĐÁNG YÊU ĐỨNG BÊN CẠNH TÔI NÈ MỌI NGƯỜI ƠI!" Sunggyu đẩy Woohyun, không còn cách nào khác là lấy tay bịt miệng cậu lại, cơ mà Woohyun cũng cố gắng tránh bàn tay của Sunggyu đưa tới, không chịu hợp tác. Cậu phụt cười thật lớn rồi kéo kéo cánh tay của anh. "Và tôi cũng rất yêu anh ấy nữa."
"Mau xoa dịu giọng của em lại đi." Sunggyu trờ tới đặt lên môi cậu một nụ hôn, và đó dường như là cách hữu hiệu nhất khiến Woohyun im bặt.
Woohyun được anh 'thơm' cho một cái liền cười toe. "Em chỉ là muốn anh thư giãn một chút thôi mà."
"Anh không sao đâu, đừng lo."
Đôi môi Woohyun trề ra, thể hiện rõ ràng sự không hài lòng. "Xin lỗi, nãy giờ em thật ngốc nghếch quá đúng không. Em chỉ nghĩ rằng, nó có thể giúp em thì nó cũng có thể giúp ích cho anh."
Sunggyu cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ hôn lên môi cậu rồi lại xoay đi. "Về nhà thôi."
Thấy Woohyun xìu xuống, Sunggyu liền vô thức thở dài. Em ấy quả thật không thể nào che giấu được cảm xúc của mình chút nào cả. Em ấy muốn chơi thật là vui nhưng mình lại làm em ấy buồn nữa rồi. "Những gì em làm cho anh cũng rất có ích mà, thật đó!"
Sunggyu nói xong liền xoay sang Woohyun. "TÊN TÔI LÀ KIM SUNGGYU! TÔI CŨNG MUỐN TRỞ THÀNH CA SĨ GIỐNG CHÀNG NGỐC NÀY, ĐÓ LÀ BẠN TRAI CỦA TÔI ĐẤY, HỒI NÃY MỌI NGƯỜI ĐÃ BIẾT RỒI ĐÚNG KHÔNG!"
Một giọng cười thật lớn lại vang lên phía sau Sunggyu, sau đó là một vòng tay mạnh mẽ bao bọc lấy anh. "Anh phải gọi mình là Nam Sunggyu mới đúng chứ."
"Chúng ta vẫn chưa có đám cưới mà." Sunggyu giở giọng trêu ghẹo anh.
"Anh đang nghi ngờ em đó hả?"
Sunggyu nghe xong liền bật cười. "Không phải bây giờ nói chuyện đó là quá trễ rồi sao? Bây giờ em cũng không có chịu để anh đi đâu."
Woohyun xoay người Sunggyu lại, âu yếm xoa xoa hai bên gò má của anh. "Đúng rồi đó. Anh hiểu được chuyện quan trọng nhất rồi đó."
"Vậy thì sao?"
"Anh là của em." Woohyun thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nhẹ nhàng đặt lên môi Sunggyu một nụ hôn. Sunggyu định nói cái gì đó, nhưng nụ hôn ngọt ngào của Woohyun liền khiến anh quên mất những gì muốn nói. Chỉ cần như thế này thôi cũng đủ để anh thoải mái sau những ngày tháng căng thẳng vì buổi thử giọng rồi.
Chỉ còn một ngày nữa là đến buổi thử giọng, trong khi Sunggyu thì lo lắng đến không thể chợp mắt được thì Woohyun lại có thể ngủ cả ngày. Mặc dù hai người đã cùng nhau thư giãn cũng thư giãn rồi nhưng lo lắng thì vẫn không sao tránh được. Sau khi kết thúc luyện tập thì hai người cũng cố gắng để cho giọng của mình nghỉ ngơi một lúc. Trải qua một ngày chờ đợi, họ đã cùng nhau trò chuyện, ôm ấp nhau, thay vì lo lắng cho những gì sắp sửa đến với mình. Sunggyu lại cảm thấy hồi hộp khi phải đứng hát trước nhiều người, có cả ban giám khảo, những người sẽ quyết định là anh có thể làm ca sĩ hay không nữa. Mặc dù anh không muốn trượt kì thi này nhưng anh vẫn muốn thực hiện và thỏa mãn giấc mơ thời thiếu niên của chính mình. Thậm chí bây giờ anh lại còn có thêm sự hỗ trợ của Woohyun và cậu cũng đang thực hiện giấc mơ muốn làm ca sĩ nữa mà. Bây giờ anh không muốn ước mơ, khát khao thêm gì nữa cả. Mọi thứ dường như bây giờ quá hoàn hảo dể trở thành hiện thực rồi.
Cuối cùng, thì vào ngày diễn ra buổi thử giọng, anh cùng với Woohyun thức dậy trước cả đồng hồ báo thức tận cả tiếng. Woohyun quả thật rất lo lắng nên hầu như là muốn nuốt trọng cả bữa sáng trong miệng, vừa ăn xong thì anh lại ngăn Woohyun không vọt ra khỏi nhà, làm mọi thứ đến không kịp thở ấy chứ. Sunggyu cũng không biết trong hai người thì ai là người lo lắng hơn, anh chỉ biết mình bây giờ nên trở thành một nơi tựa vào vững chắc cho Woohyun, vì bây giờ cậu dường như mất trí rồi.
"Em đã bỏ thư mời của giám đốc vào trong túi chưa?" Khi lên trên xe buýt rồi thì Sunggyu đột nhiên lại lên tiếng, khiến Woohyun bần thần, giương đôi mắt long lanh nhìn anh như một con nai ngơ ngác.
Mắt cậu mở to đầy hốt hoảng rồi bắt đầu lục lọi khắp cái túi của mình. Khi móc ra một được một phong thư, Woohyun mới nhẹ nhõm thở ra một tiếng. "Em bỏ nó vào rồi mà! Gyu à, anh muốn hù chết em hả!"
"Xin lỗi, anh đột nhiên nhớ đến nên nhắc em thôi, không có thư mời thì không được vào cổng đâu." Sunggyu nói xong liền cười thật tươi rồi vỗ vỗ đầu của Woohyun. "Em sẽ làm tốt mà, Namu."
Woohyun cười lớn. "Nói chung là em sẽ không phải hối hận đâu. Cũng may là trong chúng ta vẫn còn một người suy nghĩ tỉnh táo."
Anh không có tỉnh táo như em nghĩ đâu. Sunggyu đan tay hai người lại với nhau rồi cười tươi. "Không phải em nói thắng thua không quan trọng sao? Chúng ta hôm nay nhất định sẽ làm thật tốt mà."
Woohyun gật đầu đồng ý, hai người liền sau đó cũng không nói gì nữa. Sunggyu đang nhẩm lại lời bài hát trong đầu, và anh thấy Woohyun cũng bắt đầu gật đầu và lại còn nhép theo lời bài hát, chắc là Woohyun cũng đang nhẩm lại lời bài hát giống như anh rồi.
Tòa nhà của Công ty Giải trí Woollim cũng giống như bao nhiêu công ty giải trí khác, chỉ có điều là chi nhánh này của công ty thì hơi nhỏ một chút thôi. Họ chỉ có vài nghệ sĩ và cũng không có nhiều thành tích cho lắm, nhưng Woollim đứng vững là do biết cách tạo ra một loại âm nhạc hợp thời thượng và để cho nghệ sĩ của mình được tự do, nên Woohyun nghĩ mình và Sunggyu nhất định phù hợp với công ty này. Nếu Woollim còn không hợp thì Woohyun nghĩ họ nên thử ứng cử vào FNC Entertainment hoặc là Cube. Còn YG thì cậu không thấy hợp với mình lắm, SM thì họ đương nhiên sẽ đào tạo một nhóm nhạc tầm cỡ còn hơn là hai thực tập sinh chỉ muốn chơi nhạc cụ chứ như hai người chứ. Sunggyu cũng không biết rõ lắm, âm nhạc hiện giờ đang thịnh hành cái gì. Hai người cũng lâu lắm rồi không có tìm hiểu tin tức về giới âm nhạc nữa. Woohyun muốn mình được gia nhập một nhóm nhạc nào đó, nhưng ngoài Nell ra thì cậu tìm mãi cũng chưa tìm được một cái tên nào hay ho cả.
Hai người cùng mang theo một tâm trạng bồn chồn đi thẳng vào tòa nhà, rồi đưa thư mời cho tiếp tân xem một lượt. May mắn là giám đốc cũng cho phép cậu đưa Sunggyu theo. Và khi gặp được Yonghwa thì Woohyun mới thấy nhẹ nhõm một chút, vì cuối cùng trong cái nơi toàn người xa lạ này thì cũng có một người mà họ quen. Bây giờ thì đã khác trước rất nhiều rồi, tuy nhiên Sunggyu vẫn cơ hồ có chút ghen tỵ với Yonghwa, vì chẳng cần mọi người trong ban nhạc trước kia mà giờ Yonghwa vẫn trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng rồi. Nhưng anh thừa biết rằng con đường mà Yonghwa sau khi rời nhóm cũng không khó đi lắm, và cậu dường như vẫn còn muốn trở lại làm việc trong ban nhạc nữa. Yonghwa nói là sẽ giúp họ vượt qua kì thi lần này, nhưng Sunggyu cũng đã nói rõ rằng mọi người cứ nên đánh giá dựa trên khả năng của anh và Woohyun. Sunggyu không muốn mình sẽ nhận được bất cứ ân huệ nào vì anh và Yonghwa đã biết nhau từ hồi cấp hai đến bây giờ rồi. Nhưng Yonghwa lại cứ khăng khăng là sẽ giúp hai người một tay, vì cậu thật sự thấy rất vui vẻ khi Sunggyu đã hồi phục lại giọng nói và ngay cả giấc mơ từ lúc ngồi trên ghế nhà trường của mình nữa.
Mọi người đứng xếp hàng đang khá là ganh tỵ với hai người vì họ lại đang cười cười nói với một người là tác giả của nhiều bài hit nổi tiếng mà Woollim đã phát hành. Sunggyu cũng đã nghe mọi người thì thầm nào là "có móc nối", còn cả gì mà "lươn lẹo" nhưng anh cứ xem như mình không nghe gì thì hay hơn. Anh và Woohyun sẽ đường đường chính chính mà vượt qua kì thi lần này cho xem.
"Oh đúng rồi! Ban giám khảo kì này bao gồm anh Jungyeop, tôi, thầy Cha dạy luyện thanh, còn một người là người nước ngoài hình như là cổ đông của công ty thì phải. Công ty của anh ta giúp các sản phẩm của Woollim quảng bá sang các fan quốc tế, để họ có thể ủng hộ chúng ta mỗi khi có concert nước ngoài và một số dịp khác nữa. Nhưng ý kiến của cậu ta đôi khi cũng không có ảnh hưởng lắm đâu. Có thể nói là anh ta ngồi đó chỉ để quan sát hoặc xem cậu có khả năng thu hút các fan quốc tế được hay không nữa ấy." Yonghwa vui vẻ giải thích tất tần tật cho hai người nghe. "Nhưng tôi không nghĩ là hai người phải lo lắng bất cứ chuyện gì đâu. Hai người sẽ suôn sẻ vượt qua vòng thứ nhất thôi mà."
Woohyun nghe xong liền gãi gãi đầu. "Tôi cũng hy vọng như vậy...bây giờ tôi muốn nôn ra tất cả mọi thứ rồi đây."
Sunggyu thở dài. "Giờ nghe em nói...anh lại muốn đến nhà vệ sinh một chút. Cho vài việc thường làm."
Woohyun liền bật cười nhìn anh. "Đi dặm phấn lại hả anh?"
Woohyun nói xong cũng nhận ngay một cú thúc đau điếng của Sunggyu. "Dẹp em đi."
Còn Yonghwa thì đứng một bên cười thầm. "Hai người dễ thương quá đi. Chắc là fan girl sẽ điên đảo vì hai người luôn cho coi."
Yonghwa dẫn đường đi vệ sinh, Sunggyu thấy cậu đi cũng lẽo đẽo đi theo. Sunggyu thật sự đang rất muốn xả ngay cái bong bóng nước trong người mình thêm lần nữa, trước buổi thử giọng, còn không chắc anh sẽ 'đi' luôn trước mặt ban giám khảo luôn mất. Anh đẩy cánh cửa nhà vệ sinh rồi bước một căn buồng. Sunggyu đứng ở chỗ của mình cũng có thể nghe được tiếng mở cửa đằng sau đó và có thêm hai chàng trai nữa bước vào. Sunggyu vẫn không hề để tâm đến mà đóng cửa lại làm chuyện của mình. Sunggyu không thích người khác xem mình hay xem người khác trong lúc đi vệ sinh.
"Tôi thấy mấy người ứng tuyển cứ qua mỗi năm lại xấu hơn một chút thì phải. Họ nghĩ gì vậy chứ? Làm nền thôi sao?" Một trong hai người nói xong liền có tiếng cười vang lên. Hai người nói tiếng anh với nhau nhưng phần quan trọng thì anh vẫn có thể hiểu được. Anh liếc liếc mắt.
"Nhan sắc thì có thể phẩu thuật lại mà. Miễn giọng hát của họ tốt là được, chúng ta vẫn có thể dùng họ để kinh doanh nữa mà."
Cái quần gì...đừng nói là hai người đó làm việc ở đây...
"Nhưng cái lão già kia thì không thể nào mà đi phẫu thuật thẩm mĩ được cả. Trong cái thế giới mà 'Mọi người đang chuộng vẻ đẹp tự nhiên' thì cái lão già đó định làm gì cơ chứ? Đúng không, Jaehwa?" Sunggyu đã định rời khỏi chỗ của mình cho đến khi nghe cái tên mà người kia vừa thốt ra. Không thể nào là anh ta được đúng không, nhưng cứ nghĩ đó là người mà anh ngày đêm muốn quên đi đang đứng ngoài kia liền khiến cơ thể anh không khỏi run rẩy. Nhưng Jaehwa là người Hàn mà...tại sao lại nói tiếng Anh được?
Bàn tay anh vặn nắm cửa, hé mắt nhìn ra bên ngoài. Nhưng những gì Sunggyu nhìn thấy vẫn khiến anh không bớt đi lo lắng chút nào cả. Sunggyu ngay lập tức đóng cửa lại rồi trượt theo bức tường ngồi phịch xuống đất. Là anh ta. Mình biết là anh ta mà...anh ta bây giờ trông lớn tuổi hơn rồi nhưng gương mặt đó...mình không bao giờ quên được gương mặt đó cả. Sunggyu đưa tay lên xoa xoa khuôn ngực mình đang nhấp nhô một cách vội vã. Tưởng tượng như anh lại sắp lên cơn hoảng loạn nữa rồi, nỗi sợ hãi bóp nghẹt hơi thở của anh, khiến trái tim anh ngày càng đập nhanh hơn. Sunggyu nghĩ mình đã buông xuống được mớ kí ức đen tối đó rồi, nhưng đối diện với bóng ma mà mình đã từng sợ hãi, khiến vết thương của anh lại bị xé tọac ra. Sunggyu đưa tay bịt miệng lại, ngăn tiếng hốt hoảng của mình.
"Ông ta quả thật mơ mộng hão huyền rồi. Đến lúc có tiền rồi, thì chúng ta sẽ mua luôn công ty của ông ta rồi làm cho nó trở nên lớn mạnh hơn."
Tiếng mở cửa lại vang lên, theo đó là một giọng nói. "Oh Jaehwa, thì ra là anh ở đây à. Giám đốc đang đợi hai người đó. Chúng ta sắp bắt đầu vòng sơ tuyển rồi."
"Oh, được rồi, tôi sẽ ra ngay."
Cánh cửa đóng lại và hai người nọ lại cùng nhau cười. "Tại sao phải trở về Hàn về lúc này chứ? Chúng ta đâu cần phải vì kì thi thử giọng lần này mà đến đâu."
"Tôi muốn về thăm quê hương mình một chút. Kì thi này chỉ là lấy cớ thôi."
"Ồ, sử dụng tiền của công ty để đi du lịch đó hả? Được lắm, Jaehwa à! Tốt nhất là anh đừng có để giám đốc biết chuyện này đi."
Người kia nói xong liền khiến cả hai cười phá lên, nhưng Sunggyu vẫn nghe họ chính xác là đang nói về cái gì. Anh đột nhiên cảm thấy ngạt thở, cùng lúc với đôi mắt cay xè như có thứ gì đó đang muốn trào ra, nhưng anh lại cố gắng kiềm chế bản thân mình. Chỉ khi nghe thấy âm thanh rời đi của hai người bọn họ, anh mới dám đi ra ngoài mà thôi. Cảm giác nghẹt thở nơi khuôn ngực vẫn chưa có dấu hiệu biến mất. Sunggyu tham lam hô hấp, miệng hớp từng ngụm lớn để lấy không khí cho phổi. Anh đột nhiên lại cảm thấy vô cùng sợ hãi và cô đơn, giống hệt cái ngày mà Jaehwa làm tổn thương anh vậy. Woohyun, Woohyun à, anh sợ lắm. Tại sao anh ta lại có mặt ở đây chứ?
Sunggyu khó khăn nuốt từng ngụm lãnh khí, chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Cảm giác điện thoại đang rung lên, anh mới từ từ mò mẫm vào trong túi của mình. Nhìn thấy tên Woohyun đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại khiến bao nhiêu nước mắt của anh đột nhiên trào ra khỏi khóe mi. Sunggyu bắt máy, vang vọng bên tai anh là giọng nói đầy lo lắng của Woohyun.
"Hyung! Anh đang ở đâu vậy? Buổi thử giọng bắt đầu rồi đó. Họ nói nếu thí sinh không có mặt ngay lúc được gọi tên thì người đó sẽ bị loại đó anh à. Nhanh lên, Gyu!" Giọng nói trầm ấm của Woohyun cũng khiến anh phần nào vơi bớt cảm giác khó chịu trong lồng ngực. Cuộc gọi này của Woohyun khiến anh có cảm giác như Woohyun đang ở bên cạnh anh, giúp anh tỉnh táo.
Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không thể nói được gì cả. Sunggyu cảm thấy khuôn ngực lại tràn ngập cảm giác nhói đau. Không! Đừng...lặp lại như thế!
"Gyu? Mọi chuyện ổn chứ?" Nước mắt từng giọt lại thêm từng giọt lăn dài trên gò má anh, đôi tay run rẩy cũng đã không còn giữ nổi chiếc điện thoại, bộp một tiếng, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng động của một vật thể cứng cáp rơi xuống sàn. "Sunggyu hyung? Này, Kim Sunggyu! Nói gì đó với em đi!"
Anh thật sự muốn trả lời Woohyun, ra dấu cho cậu biết, nhưng rốt cuộc anh vẫn không làm được gì cả. "Được rồi! Tôi đi đây một lát!"
"Woohyun, nếu bây giờ cậu đi thì sẽ bị loại khỏi cuộc thi đó!"
"Cho tôi một phút thôi, Yonghwa!"
Tầm nhìn trước mắt anh chợt tối dần đi, hai tay anh gắt gao ôm chặt lấy lồng ngực mình. Namu...giúp anh. Giúp anh thức tỉnh khỏi cơn ác mộng này...
---Translating By Fairy---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip