13, Cozy Afternoon/Evening
[Woohyun centric]
Sau khi nghe phán quyết từ tòa án, mọi người đều thống nhất là nên đi ăn mừng một trận mới tính là thỏa mãn. Woohyun ôm lấy Sunggyu liền một mạch đưa anh ra khỏi phòng xét xử. Vì cậu không muốn anh nhìn thấy gương mặt thiếu thiện chí của Jaehwa thêm một chút nào nữa cả, hay muốn người kia có cơ hội mà nhìn anh. Cảnh sát đã còng tay của hắn ta khiến Woohyun không thể chờ đợi thêm một lúc nào để nhìn thấy hắn ta bị đưa vào phòng giam được nữa đâu. Trong mắt cậu, hắn ta xứng đáng nhận được một hình phạt nặng hơn là cả ở tù chỉ vài năm, nhưng luật thì vẫn là luật nên cậu không thể làm được gì cả. Woohyun cũng hy vọng là hai người không phải gặp lại hắn ta nữa đi. Sunggyu cũng xứng đáng được sống trong hòa bình trong quãng đời còn lại của mình nữa mà.
Và ngay khi vừa rời khỏi tòa nhà, họ liền bị đám phóng viên vây quanh. Woohyun vẫn ôm Sunggyu vào trong ngực mình và cố không cho ống kính camera có thể thu được hình ảnh của Sunggyu hoặc là chụp hình của anh. Cả gia đình và bạn bè của Sunggyu làm thành một cái vòng xung quanh hai người ngăn cách với đám phóng viên, nhưng Woohyun lại thắc mắc tại sao họ lại đến nhiều như thế. Chuyện này đã kinh động giới truyền thông lớn như vậy sao?
"Vì họ mà chúng ta không thể ra xe được mất!' Bà Kim cằn nhằn rồi lấy cái ví của mình mà đánh vào camera. "Để chúng tôi yên! Mau đi đi!"
"Nói một câu thôi, thưa anh Sunggyu. Có phải-"
"Đừng làm phiền anh ấy nữa!" Hoya gào lên.
Đột nhiên đám đông liền không bao quanh lấy mọi người nữa là lại chừa ra một lối đi. Woohyun không có biết chuyện gì đang xảy ra nhưng hình như có một chàng trai mực vest đen đi đến chỗ bọn họ và nhanh chóng đám nhà báo cũng dần quên lãng Sunggyu cùng người thân của anh sang một bên.
"Xin lỗi tôi đến trễ." Woohyun xoay đầu lại và nhìn thấy Yonghwa đang đứng mỉm cười với bọn họ.
Sunggyu liền nhìn người bạn cũ trong nhóm nhạc của mình năm xưa. Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Để bảo vệ ngôi sao tương lai của chúng ta chứ, nhưng chúng ta nên vào trong xe đi rồi nói. Bảo an sẽ lo đám đông ở đây, giám đốc đang muốn gặp trực tiếp cậu để xin lỗi đó." Yonghwa nói xong liền chỉ tay về phía chiếc xe limo ở phía sau lưng mình. Ngôi sao tương lai?
Woohyun ngạc nhiên đến há to mồm. Cậu vẫn còn nhiều chuyện muốn hỏi lắm nhưng bảo vệ cứ giục anh phải đi nhanh lên rồi vào trong xe đi. Từg người từng người một lần lượt vào trong xe của Yonghwa rồi trở về công ty.
Bầu không khí trong xe liền chuyển sang yên lặng, rồi sau đó Yonghwa mới lên tiếng. "Chúc mừng mọi ngời nhé. Tôi rất vui vì bên cậu đã thắng."
Sunggyu cũng nhìn anh rồi cười cười. "Cám ơn cậu."
"Chúng tôi nghe nói là có người khác cũng bắt đầu khỏi kiện Im Jaehwa. Có phải anh không?" Woohyun tò mò liền hỏi.
"Cũng không hẳn là tôi. Tôi chỉ tìm những thông tin liên quan rồi đưa nó qua cho công ty của anh ta và cả anh Jungyeop thôi. Anh ta có lẽ nên bị cả hai bên kiện thì mớ đúng."
"Anh là tốt nhất, Yonghwa à!" Dongwoo liền reo lên cũng đồng thời bị Howon liếc mắt một cái. "Đừng ghen mà, Hobear à~"
"Em đã thay đổi rồi đó Dongwoo à." Yonghwa liền cười rộ lên.
Woohyun tằng hắn. "Nhưng sao lại có nhiều phóng viên vậy? Em tưởng là vụ kiện hôm nay cũng đâu có ai biết nhiều lắm đâu."
Yonghwa chỉ đơn giản nhún vai. Có lẽ họ nghe thông tin từ vụ biển thủ tiền công ty của anh ta, và khi đang tìm một thông tin sốt dẻo cho chuyện này thì lại biết tin Jaehwa đã bị đưa ra tòa rồi. Nên họ mới đến tìm thông tin để viết bài, tôi đoán vậy. Xin lỗi vì khiến mọi chuyện biến lớn đến như vậy."
"Thì con chỉ muốn giúp chúng ta thôi mà, Yonghwa à. Nếu để cho cái thằng ấy bị giam lâu hơn thì tốt hơn thôi." Ông Kim lên tiếng.
Woohyun thình lình nhìn sang Sunggyu. Cậu hầu như có thể nhìn ra là anh đang lo lắng chuyện gì đó. Giờ thì chuyện lớn hơn đó là cả cộng đồng này đều sẽ biết về chuyện Sunggyu bị cưỡng hiếp đâu, và mảng quá khứ từ lâu anh đã muốn rủ bỏ. Cậu nắm chặt lấy tay của Sunggyu rồi nhẹ nhàng hôn lên thái dương của Sunggyu, anh cười nói. "Anh ổn mà."
"Chúng tôi sẽ cố gắng khai giả với đám nhà báo, ví dụ như tên cậu, những thứ liên quan đến cậu hoặc liên quan đến gia đình cậu cũng như những chuyện riêng tư, nhưng tôi không có đảm bảo là thông tin có bị rò rỉ hay không nữa. Báo chí Hàn Quốc lúc nào cũng muốn bành trướng những chuyện liên quan đến những công ty lớn, lại còn có lên quan đến người nước ngoài nữa, bao gồm cả cong ty của Jaehwa nữa. Họ sẽ tận dụng tất cả mọi cơ hội để phỏng vấn mọi chuyện, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giữ kín mọi thông tin về cậu." Yonghwa giải thích liền khiến mọi người gật đầu.
Chiếc xe limo dừng trước tòa nhà, nhưng chỉ có Yonghwa cùng Sunggyu và Woohyun ra khỏi xe mà thôi. Sự bình yên vẫn còn phải chờ sau này đi. Nghĩ đến việc gặp lại giám đốc, Sunggyu lại có cảm giác lo lắng. Anh mạnh mẽo nhéo gương mặt mình thêm lần cuối, mặc dù cũng không có nhéo mạnh quá. Anh không có giỏi cãi nhau đâu, và Jungyeop sẽ ném anh ra ngoài như một cái xiên thịt cho xem.
Ngay khi bước vào thang máy, Sunggyu nhịn không được liền ngáp một cái, anh phải tựa vào Woohyun để khỏi phải ngã. "Anh có sao không Gyu?"
"Mệt quá à. Anh muốn dìa nhà." Sunggyu lý nhí lên tiếng, làm Woohyun kiềm lòng không đặng phải đưa tay ôm lấy vai anh. Có đôi khi anh ấy lại như một đứa trẻ to xác vậy đấy.
"Lát nữa chúng ta sẽ đi về. Tiệc để sau cũng được."
"Xin lỗi vì sau vụ kiện còn bắt hai người đến đây." Yonghwa tỏ ra hối lỗi.
Woohyun nhìn anh rồi cười. "Không sao đâu. Tôi còn phải cám ơn anh Jungyeop vì đã cho chúng tôi một cơ hội khác nữa chứ."
Cửa thang máy lại bật mở, Yonghwa liền đưa hai người đi đến văn phòng của giám đốc. "Anh ấy thích giọng hát của cậu lắm Woohyun à, và tôi chắc là anh ấy cũng sẽ thích giọng hát của Sunggyu luôn cho xem."
Yonghwa đối với thư kí đang ngồi ở ngoài gật đầu rồi mới gõ cửa phòng. "Là em đây. Em mang Sunggyu mà Woohyun đến cho anh đây."
"Vào đi." Một giọng nói vang lên và từng người bọn họ cũng lần lượt đi vào.
Sunggyu mới lúc nãy còn thấy buồn ngủ thì khi đứng trước cửa phòng giám đốc liền thấy tinh táo hẳn ra. Yonghwa nhìn canh cười cười. "Cuối cùng cũng được gặp hai người cùng nhau, thật sự là tốt quá."
Sunggyu nhanh chóng cúi đầu chào, gần như là muốn té nhào xuống dưới đất luôn ấy chứ, nhưng Woohyun đã nhanh chóng bay lên ôm anh lại rồi. "Xin lỗi vì sự có mặt lần trước! Woohyun thậm chí lại còn đánh anh một cái nữa, em xin lỗi!"
Sunggyu cũng kéo đầu cậu xuống, làm cùng một tư thế như anh. "Cái cây ngốc này còn không mau xin lỗi!"
"Ủa chứ không phải chúng ta đến đây để nghe anh ấy xin lỗi sao anh!?" Woohyun ngây thơ lên tiếng.
"Anh ấy lớn tuổi hơn chúng ta và còn là CEO nữa đó!" Sunggyu bực mình rít lên một tiếng.
Giám đốc nghe hai người nói chuyện liền một phen bật cười, bảo anh và Woohyun ngẩng đầu lên. "Tôn trọng là một yếu tố rất quan trọng đó. Cậu quả thật là lịch sự lắm rồi. Nhưng tôi cũng có lỗi. Tôi không ngờ là đồng nghiệp của mình lại là một người tồi tệ và chỉ chỉ trích cậu, tôi thật xin lỗi vì điều đó. Cơ mà chuyện xin lỗi cũng không phải là chuyện tôi thật sự muốn nói khi gọi hai người đến đây."
Woohyun lo lắng cắn cắn môi. Có phải anh ấy muốn kí hợp đồng với tụi mình không anh? Woohyun nghĩ nghĩ rồi lại nhìn sang Sunggyu, người cũng đang lo lắng không kém cậu, mệt mỏi trước đó cũng đều biến mất không lý do. "Tụi em được thêm một lần thử giọng đúng không anh?"
"Buổi thử giọng kế tiếp phải đến cuối năm này mới diễn ra." Jungyeop vừa mới lên tiếng liền khiến Woohyun chết lặng. Cậu thật sự không muốn mình phải chờ lâu đến vậy mới có được một cơ hội. Từng ngày từng ngày họ lại ngày một lớn thêm và cơ hội cũng ngày càng mỏng manh hơn. "Nhưng tôi sẵn sàng cho cậu một ngoại lệ. Tôi sẽ để cho cậu chút thời gian để nghỉ ngơi và sau đó sẽ tổ chức cho cậu ngay hôm nay, cậu sẽ trở lại đây và có một buổi thử giọng riêng. Và nếu tôi thích sự kết hợp của các cậu, tôi sẽ để hai người cùng nhau thực tập ở đây vài tháng và quyết định ngày ra mắt, ngay khi hai người sẵn sàng. Đừng hiểu lầm, tôi làm chuyện này không phải vì tôi thương hại hay để đền bù lỗi của mình. Vì tôi đã nghe giọng của Woohyun từ trước rồi và quả thật giọng của cậu ấy rất đáng ngạc nhiên. Còn về Sunggyu thì tôi vẫn chưa nghe, nhưng tôi có ấn tượng rất tốt với cá tính của hai người qua mọi chuyện. Tôi cảm thấy sự kết hợp giữa hai người dường như rất phù hợp và sẽ khiến mọi người rất thích đấy. Hai người rất mạnh mẽ và rất sáng suốt, hai người theo đuổi giấc mơ mặc dù trải qua bao khó khăn. Nên tôi làm như thế vì tôi nhìn thấy khả năng tiềm ẩn của hai người và không muốn khả năng đó bị mai một đi hay là đem cho một công ty khác. Tôi đã cho hai người một cơ hội khác rồi, các chàng trai, đừng lãng phí nó."
Woohyun không kiềm nén nổi nụ cười mà cong môi lên thật tươi. Chúng ta có được thêm một cơ hội nữa rồi! Chúng ta vẫn có thể ra mắt dưới cái tên Woollim! Cậu cuống quýt cúi đầu chào. Cám ơn anh, anh Jungyeop! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"
"Nhưng ý anh nói 'sẽ khiến mọi người thích em' là thế nào?" Sunggyu bối rối hỏi lại.
Jungyeop liền cười thật tươi. "À thì...nhiều người đã nghe được những chuyện xảy ra ở buổi thử giọng và cả chuyện của Jaehwa cũng như về vụ án nữa."
Sunggyu nghe xong liền nhíu mày nhưng Jungyeop đã nhanh chóng nói tiếp. "Mọi người không thương hại cậu. Mọi người chỉ đang đồng cảm với câu chuyện của cậu mà thôi. Cũng có một số người khen cậu dám dũng cảm kiện thủ phạm, bắt hắn ta phải đền tội. Nhưng cậu nên tự nghe nó thì hơn và xem mình đang nghĩ những gì. Có rất nhiều người vẫn sẵn sàng ủng hộ hai người, thậm chí có người đến tên cậu cũng không biết nữa đấy."
Woohyun một mạch nhìn sang Sunggyu. Cậu biết Sunggyu hoàn toàn không thích mọi người đột nhiên biết hết quá khứ của anh. Cậu vô cùng hiểu anh. Sunggyu rất sợ bị phán xét bởi chuyện đó. Anh muốn là một người bình thường và không bị gắn cái mác kiểu 'cậu ta chỉ mới còn tuổi vị thành niên nhưng đã bị cưỡng hiếp rồi đấy'. Anh muốn mọi người người thấy mình là một người như thế nào và thứ âm nhạc do anh và Woohyun tạo ra.
"Tôi biết hôm nay hai người trải qua nhiều chuyện lắm rồi. Nên hãy về nhà nghỉ ngơi và nghĩ về chuyện tôi vừa nói với hai người đi, tôi sẽ gửi cho hai người thời gian về buổi thử giọng kế tiếp. Và đừng quan tâm đến chuyện cú đấm cậu dành cho tôi nữa, tôi đã tha thứ cho cậu và quên nó rồi."
Hai người nghe xong liền đồng loạt nhìn Jungyeop cười thật tươi. Cậu cùng Sunggyu cúi đầu chào giám đốc một cái rồi mới rời đi. Yonghwa cũng đi theo dẫn đường cho hai người đến chiếc xe Limo của mình trong khi miệng vẫn không ngừng tíu ta tíu tít đầy hứng khởi. Yonghwa không vào trong xe mà chỉ nói với tài xế là đưa họ đến nơi hai người yêu cầu, đương nhiên là nó vẫn trong phạm vi của Seoul thôi. "Hai người về nhà cẩn thận nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi."
Woohyun nghe xong liền gật đầu. "Cám ơn vì đã giúp đỡ tụi em. Anh thật sự là một người bạn tốt đấy."
"Tôi chỉ là làm mọi thứ vì Gyu của tôi mà thôi." Yonghwa nói xong liền hướng Sunggyu nháy mắt vài cái, khiến Sunggyu phụt cười thật lớn.
Còn Woohyun thì trừng mắt nhìn Yonghwa, nhưng Yonghwa chỉ vỗ vỗ vai cậu. "Anh chỉ đùa thôi Woohyun à. Em biết anh có bạn gái rồi mà."
"Đi thôi, Namu à. Anh muốn về nhà rồi." Sunggyu mè nheo liền đổi lại một cái nhéo má của Woohyun, ôi vì chàng trai của cậu đáng yêu quá. Sunggyu ngược lại cũng không có dịu dàng gì cho cam, liền gạt phắt tay cậu sang một bên. "Ngưng náo loạn! Mau vào trong xe đi!"
Khi nào mà cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi, Sunggyu liền rất phát cáu rất dữ dội. Woohyun biết rất rõ vụ xét xử hôm nay đã rút cạn hết sức lực của anh rồi nên cũng không có tái đùa giỡn nữa và nhanh chóng chia tay cùng với Yonghwa. Ngay khi vào trong xe, Woohyun liền kéo Sunggyu vào lòng mình, mặc dù cũng nhận không ít phản kháng của anh. "Không có an toàn đâu! Lỡ như chúng ta gặp tai nạn thì sao?"
"Thằng bé nói đúng đó Woohyun à! Lỡ đâu con làm nó ngã khi xe vấp phải ổ gà thì sao?!" Bà Kim lên tiếng cằn nhằn.
Ông Kim ở bên liền vỗ vỗ tay bà. "Mình à, anh chắc chắn là Woohyun sẽ không để thằng bé bị thương đâu mà."
"Con sẽ bảo vệ anh ấy bằng cả cuộc đời này!"
Sau đó là tiếng Dongwoo hét lên cùng với ánh sáng đèn flash cũng chớp lên từ điện thoại. "Hai người thật là đáng yêu nha! Bộ sưu tập của tôi lại có thêm vài tấm nữa rồi."
Dongwoo nói rồi cười rộ lên, khiến Hoya chỉ còn biết lắc đầu cười rồi trừng trừng nhìn khủng long xanh. "Thấy ghê."
"Không, Hobear! Dễ thương mà! Anh cũng có thể nằm trong lòng em giống như vậy không?"
Howon khịt khịt mũi. "Vừa mới nói gì dợ? Không nha! Đòi ngồi cho đã rồi sau đó chẳng lại chạy lung tung, rồi ai sẽ bị người ta nhìn chằm chằm vì sự ngớ ngẩn của anh? Là em! Và rồi ai sẽ không được làm tình cùng anh đến tận đêm? Cũng là em!"
Bà Kim giả vờ căng mặt hốt hoảng một tiếng rồi đưa tay lên che hai bên tai của mình lại. "Tôi không biết gì hết nha!"
Woohyun không biết là Dongwoo đã tự ý chụp bao nhiêu hình của cậu và anh nữa rồi đây. Mặc dù Sunggyu không có quan tâm lắm về có được trả tiền hoa hồng hay không, cậu cũng không có phản đối nữa mà chỉ đối với Dongwoo trừng mắt vì sợ làm anh thức giấc. Tiếng ngáy nhè nhẹ của Sunggyu đều đặn vang lên trên vai của Woohyun, đôi mắt nhắm nghiền với gương mặt tràn đầy vẻ bình yên. Dongwoo cũng muốn chụp thêm một tấm nữa nhưng Woohyun đã lấy tay che mặt anh rồi. Cậu muốn gương mặt với biểu cảm đẹp đẽ này chỉ được một mình cậu nhìn thấy mà thôi.
"Dongwoo, anh im lặng một chút đi. Ảnh đang ngủ đó." Woohyun cảnh cáo con người một tấc lại một thước muốn tăng động kia.
"Biết rồi! Anh chỉ muốn chụp hình thôi mà!"
"Hồi đó không phải anh nhìn anh ấy ngủ hàng ngàn lần rồi sao!"
"Yeah, nhưng ngủ trên vai em thì lại khác!"
Howon ở bên cạnh liền phác vào đầu Dongwoo một cái rồi lấy cái điện thoại ra xa. Cậu mở khóa rồi chăm chăm nhìn vào điện thoại. "Sao trong thư viện toàn là hình của Sunggyu không vậy? Em mới là bạn trai của anh mà!"
Dongwoo nghe xong liền quay sang và cố giằng chiếc điện thoại lại. "Yah! Đừng có xóa nha, Hoya! Mấy tấm ảnh đó là anh thích nhất đó!!"
Woohyun liếc mắt. Ông Kim liền bảo tài xế lái xe về nhà của Dongwoo để mọi người giải phóng cái cặp đôi ồn ào này về trước mới được. Và mặc dù Dongwoo có gào to như thế nào đi nữa thì Sunggyu hình như vẫn không hề có dấu hiệu thức dậy. Woohyun cũng không để ý, ít nhất là cậu được nhìn gương mặt của Sunggyu là được rồi, thỉnh thoảng cậu cũng có thể trộm hôn anh anh một cái. Sau khi tống được cặp đôi ồn ào đi thì trong xe vô cùng im lặng. Sau đó Woohyun cũng ngã lưng ra xe mà ngủ mất, đầu của cậu cứ như vậy mà tựa vào Sunggyu.
Ngay khi vừa về đến nhà thì ông bà Kim cũng tỉnh giấc. Woohyun thấy thật vui vì bây giờ họ không phải tách nhau ra nữa vì anh là đang sống cùng với Woohyun rồi. Sunggyu thì chỉ có thể mở nửa con mắt để mà chúc hai ông bà vào nhà cẩn thận mà thôi. Và ngay khi tài xế lái xe đi, Sunggyu lại đánh một cái ngáp. "Sao tụi mình không sống dưới đất luôn đi? Anh làm biếng bước thêm bước nào nữa quá."
Sunggyu bĩu môi một cái liền sau đó Woohyun liền ôm anh lên. Sunggyu chỉ còn nước ré lên rồi bấu chặt lấy cổ cậu mà thôi, tiện thể giấu luôn gương mặt đang đỏ hồng của mình nữa. "Anh muốn như thế này đúng không? Anh muốn gì em chiều tất nhé."
Sunggyu ậm ừ, hừ hừ nói vào trong cần cổ của cậu. "Đi! Em muốn cái giường của anh!"
"Giường của chúng ta, nhé anh yêu."
Sunggyu cằn nhằn bảo cậu đi nhanh hơn, nhưng bây giờ cậu lại không thể làm được gì khác hơn được nữa giống như là tốc độ của thang máy ngay bây giờ vậy. Nhưng cậu chẳng những không bực mình về những lời anh cằn nhằn, mà còn thấy nó đáng yêu nữa. Sunggyu những lúc mệt mỏi, hệt như một đứa bé vậy, và chỉ đến những lúc như thế này thì Woohyun mới có thể chăm sóc anh mà thôi. Hai người đi về phía căn hộ của mình để mở cửa, nhưng Sunggyu thì vẫn như một con bạch tuộc không xương bám dính lấy cậu. Cậu lấy một tay đẩy anh vào trong còn tay kia thì đóng cửa lại. Rồi sau đó Woohyun lại bế anh lên, mang anh về phía phòng ngủ.
Khi tiếp xúc được với chiếc giường êm ái, anh liền thoải mái hừ lên một tiếng. Một tay liền kéo cái chăn trùm lấy mình khiến Woohyun bật cười. "Mau thay đồ trước đi Gyu à."
"Hơm chẹo~" Sunggyu lầm bầm, ngày càng quấn cái chăn chặt hơn.
Cậu nắm một góc chăn rồi kéo nó ra khỏi người của Sunggyu. Anh thấy vậy liền gầm lên một cái liền nắm chặt lấy tay cậu. Woohyun liền bị anh kéo ngã xuống giường thay thế cho tấm chăn vừa bị mất. Anh dang một chân vòng qua người của Woohyun, dính chặt hai cơ thể lại với nhau. Hai khuôn ngực áp lại gần nhau, khi một tay anh ôm chặt lấy eo của Woohyun, giữ khư khư không chịu buông như một món bảo bối trân quý.
Woohyun lại bật cười. "Em thiệt sự là không biết anh nhõng nhẽo đến vậy luôn nha hyung."
Ngón tay cậu vân vê từng lọn tóc mềm mại của Sunggyu khiến anh liền mở mắt nhìn cậu. Woohyun thấy trong mắt anh vẫn còn sóng sánh trong khóe mi anh. "Anh tưởng mình sắp phải thức giấc và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi."
"Không, em sẽ không rời xa anh đâu." Woohyun cúi xuống áp môi mình lên môi của Sunggyu. Một nụ hôn ôn nhu, dịu dàng là thứ mà Sunggyu đang rất cần ngay bây giờ đây.
Đôi môi tạm thời tách nhau ra, Woohyun liền nhìn anh và cười thật tươi. "Em biết mà, nhưng nó hoàn toàn là sự thật anh à. Hắn ta đã đi rồi và chúng ta vẫn có thể được ra mắt.
"Ý em 'có thể' là sao? Chúng ta sẽ!" Woohyun nghe xong liền cúi xuống hôn lên chóp mũi anh.
Sunggyu hừ hừ như con mèo nhỏ, trừng trừng nhìn vào mắt của Woohyun. Làm cậu một trận cười lớn. "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là anh muốn nói..." Sunggyu đột nhiên lưỡng lự. Woohyun thấy gương mặt anh hiện lên một tầng đỏ hồng. "Anh yêu em, Namu à."
Trái tim Woohyun dường như sắp bị hạnh phúc phá vỡ, miệng cong lên hết cỡ. "Và em cũng yêu anh, Gyu."
Hai người lại ấm áp trao nhau một nụ hôn, lần này thêm một chút sâu sắc cùng với mãnh liệt trong đó. Woohyun nhấm nháp môi dưới của Sunggyu, hai môi anh liền tách ra nhượng chỗ cho một khối thịt mềm mại len lỏi đi vào. Đầu lưỡi điêu luyện đảo quanh chậm rãi nếm hương vị ngọt ngào khắp khoang miệng của Sunggyu, thành công khiến Sunggyu bật lên một tiếng rên rỉ. Ngoài nụ hôn đó thì hai người vẫn không có làm gì hơn, chỉ là thỏa mãn với nụ hôn đó và thì thào em yêu anh, anh yêu em đến khi ngủ trong vòng tay nhau mà thôi. Cả anh và cậu đều muốn cảm giác được sự an toàn khi ở trong vòng tay của nhau.
Ngủ vài tiếng đồng hồ sau thì hai người cũng thức dậy, trong tình trạng tứ chi hỗn độn quấn lấy nhau. Sunggyu lười biếng hé mắt ra thì thấy Woohyun đang nhìn anh cười cười. "Mấy giờ rồi?"
Cậu nhìn xung quanh, xác định vị trí chiếc đồng hồ. "Em không biết nữa, nhưng hình như là trời tối rồi."
Sunggyu nhả người cậu ra rồi ngồi dậy. "Namu à, anh đói bụng."
"Aigoo! Bé bự à, chờ em một chút để em đi nấu cơm nha." Woohyun nói xong liền dỗ dỗ hôn lên gò má anh một cái rồi mới trèo xuống giường.
Woohyun vào bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người. Cậu không muốn làm món gì cầu kì quá nên quyết định nấu mì gói. Cậu bỏ vào chút rau để nhìn nó trông ngon hơn và thêm một chút gia vị nữa. Và trong khi Woohyun đang nấu ăn thì Sunggyu cũng ngồi ở cái bàn trong nhà bếp, cùng với chiếc lap top của mình. Cái này là quà-chuyển-nhà mà bố mẹ anh tặng cho hai người đó mà.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Anh muốn xem tin tức một chút không." Sunggyu trả lời xong liền mở cái máy ra.
"Anh không thấy là xem TV sẽ nhanh hơn sao?" Woohyun lên tiếng ghẹo anh, khiến Sunggyu liếc cậu một cái.
"Nhưng mà ở trong bếp không có TV, thưa giáo sư biết tuốt."
"Aw, ra là anh muốn ở gần em đó sao, Gyu hyung~? Woohyun ném về phía Sunggyu một trái tim
Sunggyu khịt khịt mũi vài cái rồi sau đó lại nhìn lại về phía màn hình, nhưng Woohyun vẫn chưa thể ngừng cười được. Sunggyu bắt đầu lướt mạng trong khi Woohyun đã nấu xong bữa tối cho hai người. "Trên tin tức không có gì cả, về vụ án của chúng ta ấy. Chỉ có nói về chuyện tham nhũng thôi."
"Đó không phải tốt sao?" Woohyun chia mì ra hai cái tô rồi đem về phía cái bàn.
Sunggyu lơ đễnh gật đầu một cái, còn Woohyun thì kề mặt vào sát vai của Sunggyu. Anh cuối cùng cũng đã tìm được một bài báo nói về vụ xét xử hôm nay, nhưng còn hơn Woohyun nghĩ nữa, bài báo chẳng hề đề cập đến tên bất kì người nào và cũng không có hình nữa. "Wow, Woollim, thật là có trách nhiệm nga. Yonghwa và giám đốc không có nói dối chúng ta luôn."
"Oh..." Sunggyu ậm ừ một cái rồi kéo kéo xuống bên dưới để đọc bình luận.
Woohyun tựa đầu lên vai của Sunggyu, cùng anh đọc bình luận. Cũng không có bình luận nào gọi là ác ý lắm, họ chỉ nói là họ rất tự hào về cái người đã dám dũng cảm tố cáo tên tội phạm trong trường hợp như thế. Có mọt vài bình luận cũng có đề cập rằng phụ nữ cũng không nên im lặng khi mình bị quấy rối hay cưỡng hiếp như thế. Thậm chí sau vài năm đi nữa thì công bằng vẫn sẽ bênh vực họ. Còn một số khác thì nói thì tình yêu giữa các chàng trai cũng nên được chấp nhận đi. Hai người toàn đọc thấy bình luận tích cực thôi, hầu hết là từ phụ nữ. Có một vài bình luận dường như đã bị quản trị viên xóa đi mất rồi, mặc dù cũng không khó để đoán những người đó muốn nói gì.
"Bây giờ thì anh vừa lòng chưa hả?" Woohyun hả hê hôn lên cổ của Sunggyu.
Sunggyu nghe xong liền đóng cái laptop lại rồi ngước lên nhìn Woohyun. "Ừm."
Woohyun lại hôn thêm một cái nữa lên môi của Sunggyu rồi xách cái laptop ra một bên. "Ăn thôi."
Vì chỉ là ăn tý súp và mì thôi nên hai người kết thúc bữa tối cũng nhanh, nhưng nó cũng đã đủ lấp đầy bao tử hai người rồi. Sunggyu hình như đã bằng lòng với bữa ăn này rồi, thậm chí còn không phàn nàn vì phải ăn đồ ăn liền nữa cơ. Anh hà hơi vo cái bụng căng tròn của mình. "Ôi ngon quá."
"Mọi thứ em nấu đương nhiên là ngon rồi." Woohyun nói xong rồi mang hai cái tô sạch bong vào trong bếp.
"Ừm, Ừm đúng rồi, em là một bà vợ đảm đang đó. Anh có nên bảo bố mua cho em một cái váy cưới không nhỉ?"
Woohyun nhìn sang Sunggyu, người vẫn đang cười toe toét nhìn cậu. "Anh chờ đó, hamster!"
Woohyun chạy đến thì Sunggyu đã đứng khỏi ghế và vọt chạy mất. Sungyu hí há cười lớn nhưng việc bắt lấy anh đối với cậu chả thành vấn đề gì cả. Cậu sau đó liền bế anh lên, còn Sunggyu thì điên cuồng đấm lên tay cậu. "Bỏ anh xuống, Woohyun!"
Woohyun mặc cho Sunggyu có gào lớn cỡ nào cũng nhất quyết mang anh về phía nhà tắm. "Này, Namu! Em định làm gì đó hả?"
"Thì em đang làm công việc của một người vợ thôi mà~ Em phải giúp ông xã em tắm chớ." Woohyun tà ác nở một nụ cười.
"Anh không có muốn tắm!" Sunggyu phản bác.
Cậu nhẹ nhàng cởi áo của Sunggyu xuống ngay khi đặt chân vào nhà tắm. "Anh sẽ ly hôn em!"
Woohyun nghe xong liền hôn phóc lên môi anh một cái. "Không, anh sẽ không làm đâu mà~"
Cậu cố gắng cởi áo của Sunggyu ra vì anh cứ cố gắng vùng vẫy. Nên cậu chỉ đơn giản ép em vào nhà tắm rồi ép anh vào giữa mấy bức tường. Sunggyu liền thẩn thờ nhìn anh, Woohyun biết anh đang cố cẩn thận không quá thô bạo đi. Cậu cũng không muốn làm anh bị thương, nhưng cậu chỉ muốn cho Sunggyu nhìn thấy, anh có một vết cấn trong quan hệ của bọn họ, và trên thực tế, hai người cũng đều có những mối quan hệ lằng nhừng như thế, nhưng điều đó không quan trọng.
Cậu không chờ một giây suy nghĩ liền cúi xuống hôn lên môi anh. Nụ hôn đó dần khiến anh tan chảy và háo hức đáp trả lại. Woohyun trườn một tay lên sau gáy anh trong khi tay kia thì bận rộn mở vòi nước. Dòng nước lạnh lẽo chảy ào xuống cơ thể khiến hai người cùng sửng sốt, ngắt quãng nụ hôn. Mái tóc và quần áo của hai người nhanh chóng bị nước thấm ướt một mảng, nhưng Woohyun vẫn không chịu tắt đến khi nước chuyển sang nóng hơn. Đôi môi hai người gắn kết lại cùng nhau, hai tay Sunggyu bây giờ liền ôm chặt lấy cổ của Woohyun. Bàn tay của Woohyun cũng dần trượt xuống, vuốt ve sau lưng Sunggyu và dừng lại trê cánh mông mĩ miều của anh. Sunggyu bật lên tiếng rên rỉ, liền tạo cơ hội cho đầu lưỡi của Woohyun tiến vào bên trong. Tay kia của Woohyun rời khỏi sau gáy của Sunggyu rồi từ từ di chuyển xuống một bên đùi của Sunggyu. Anh theo thói quen liền ôm chặt lấy cổ của Sunggyu và quấn đôi chân mình quanh hông của Woohyun.
Sự cọ xát giữa hai cơ thể và dòng nước ấm khiến anh và cậu dần chìm vào cơn choáng váng, nhưng hai người chẳng màng đến, chỉ mãi rong ruổi theo thứ gọi là khoái cảm. Sunggyu giương đôi mắt mờ mịt nhìn vào Sunggyu. "Quần áo của chúng ta..."
Woohyun cắn dần xuống cổ của Sunggyu, lại khiến tiếng rên rỉ bật ra ngày càng lớn. "...chúng vẫn còn ở đó mà."
Woohyun đã không thể chịu đựng thêm được nữa và nhanh chóng cởi hết quần áo của hai người ra. Ngay khi thoát y xong xuôi, ngón tay của Sunggyu lại trườn vào mái tóc ẩm ướt của Woohyun. Cậu hung hăng giữ chặt đầu của Sunggyu rồi đầy khát cầu mà hôn lên môi anh. Woohyun đẩy lưng áp vào bức tường phía sau, giữ quyền kiểm soát nụ hôn. Đôi tay khoan khoái không ngừng lả lướt khắp cơ thể của Sunggyu, tận hưởng sự mềm mại, láng mịn từ làn da của Sunggyu.
Sunggyu ngửa đầu ra tựa vào bức tường phía sau, miệng anh mở ra thật lớn, để từng đoạn âm thanh hút hồn mà Woohyun yêu thích không ngừng phát ra, và khi đã chuẩn bị xong xuôi cho anh, Woohyun liền lên tiếng. "Anh có hài lòng khi để bà xã cùng anh làm không?"
Anh run rẩy khi cảm nhận từng ngón tay của Woohyun đang chui vào bên dưới mình. "Namu à, xin em."
"Nếu anh còn chọc em thêm lần nữa thì em sẽ cho anh mặc một cái váy đầy nơ và ren đó." Woohyun giả vờ đe dọa anh, sau đó liền rút ngón tay ra để nhường chỗ cho côn thịt cương cứng của mình. Cả hai cùng rên lên đầy thỏa mãn khi hai đôi môi lại dán vào nhau.
"Ah, em yêu anh." Woohyun lần thì thầm vào tai anh, bên dưới bắt đầu luận động.
Móng tay Sunggyu bấu chặt vào lưng của Woohyun. "Ah~ Anh cũng yêu em."
---Translating By Fairy---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip