15, Promising Forever
[Woohyun centric]
Đương nhiên Dongwoo đã đồng ý là giúp hai người lên kế họach cho đám cưới rồi. Woohyun cũng không đòi hỏi gì hơn mà chỉ cần anh đồng ý một tiếng là đã ok lắm rồi. Nói thật là Dongwoo còn háo hức hơn cả hai người nữa ấy chứ, mặc dù cậu cũng hơi thất vọng khi không thể cùng đám cưới với Dongwoo và Hoya. Cho dù Dino có hỏi bao nhiêu lần đi nữa thì Howon nhất quyết vẫn không chịu đồng ý. Woohyun cũng hiểu cậu nghĩ gì. Howon chính là không muốn ngày cưới của mình trùng với người khác đây mà. Đó là ngày trọng đại của cậu và Sunggyu mà. Đám cưới rất tốn khá nhiều chi phí, nhưng hai người được ông bà Kim hậu thuẫn, vì họ, trích lời của bà Kim thì là, "chúng ta sẽ làm tất cả mọi thứ để tiếp thêm động lực cho đám cưới của bọn trẻ và khiến nó trở thành một ngày lễ khó quên và hoàn hảo" thậm chí họ còn buộc Woohyun phải chấp nhận nữa chứ. Woohyun liền từ bỏ suy nghĩ tự chi trong đám cưới của mình. Nó rất tốn kém, vả lại cũng không có bố mẹ nào lại có thể ngồi im trước đám cưới của con cái được cả. Đó là một phần quan trọng trong cuộc sống của hai người nữa nên nó phải diễn ra thực là hoàn hảo mới được. Bây giờ thì cậu mới trải nghiệm được có bố mẹ là như thế nào. Gia đình của Sunggyu giờ cũng là của cậu rồi, và mặc dù cậu không có bố mẹ của mình đến để dự lễ cưới, ông bà Kim cũng đã đối xử với cậu như con trai của họ, nên cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Trong khi Dongwoo và bố mẹ của Sunggyu lo lắng về nơi tổ chức đám cưới, hoa tươi trang trí, sắp xếp phông màu và những thứ lằng nhằng khác nữa, thì cậu và Sunggyu cũng bắt đầu hoạt động theo lịch trình mà Woollim đưa ra. Vài tuần trước họ đã kí hợp đồng rồi nên giờ hai người đã chính thức trở thành thực tập sinh của công ty. Giáo viên thanh nhạc của hai người là một người phụ nữ tên Nana. Cô ấy là người gốc Nhật nhưng nói tiếng Hàn và tiếng Anh cũng vô cùng lưu loát. Mặc dù cô gái có nhỏ tuổi hơn hai người nhưng là một giáo viên vô cùng nghiêm khác, thỉnh thoảng còn dọa dẫm cả hai người, nhưng cô hoàn toàn không đáng sợ chút nào cả. Nana ngoài ra còn giống một người mẹ chăm sóc cho anh và cậu nữa. Khi thấy hai người thấm mệt hay cổ họng khàn đi, thì cô liền để hai người nghỉ ngơi và đưa ra những lời khuyên như thế nào để giữ được âm cho tốt. Nana biết rất nhiều về lĩnh vực này nên Woohyun cũng được gọi là học hỏi thêm từ cô ấy. Có đôi khi Sunggyu và cậu cùng học chung nhưng hầu hết thời gian vẫn là tách riêng ra. Điều đó khiến cậu cũng hơi buồn một chút, nhưng đó đồng thời cũng là cơ hội để Nana có thể tập trung hướng dẫn tốt cho một người.
Hai người cũng có thêm lịch trình cùng nhau. Cả anh và cậu đều phải tập kiểm tra thể lực và người huấn luyện cũng đưa cho hai người một cái lịch luyện tập hẳn hoi. Hai người không cần phải kiêng kị mọi thứ, nhưng huấn luận viên đã nói những đồ ăn nào nên ăn và những phần nào của cơ thể thì nên vận động. Woohyun đương nhiên vẫn là săn chắc hơn Sunggyu đi, nhưng anh thì lại gầy hơn khi đứng cạnh Woohyun.
Và khi họ không có lịch trình thì hai người có thể kiếm thêm thu nhập. Woohyun thì vẫn làm việc ở nhà hàng trong khi Sunggyu vẫn làm vài công việc nho nhỏ cho bố mẹ mình, hoặc là giúp chuẩn bị tổ chức lễ cưới. Đám cưới của hai người sẽ diễn ra vào ngày 9/6. Vì cái lịch trình kín mít của hai người vài tuần trước nên sinh nhật của Sunggyu cũng không có ai nhớ đến. Mọi người đều bị rất nhiều chuyện phân tán chú ý, đặc biệt là buổi thử giọng và cả vụ án về Jaehwa nữa. Cuối tháng Tư trôi qua một cách nhanh chóng và không có ai nhớ tới.
Hầu như, không ai nhớ.
Buổi sáng, Sunggyu liền bị bữa sáng trên giường của Woohyun làm cho giật mình, rồi sau đó anh được Woohyun đưa đến công viên thủy sinh COEX. Sunggyu cảm thấy rất vui khi lại được đến đây và thấy lũ cá so với lần trước mình đến đây đã đẹp hơn rất nhiều rồi thì phải. Woohyun thấy anh vui cũng vui theo. Đương nhiên, động vật ở đây lúc nào cũng đẹp và tràn đầy thú vị, nhưng niềm vui lớn nhất của cậu vẫn là vui vẻ nhìn Sunggyu mỉm cười và hóa thành một đứa trẻ. Quả thật cậu đã chọn đúng nơi dành cho sinh nhật của anh rồi nhỉ. Hai người thậm chí còn nhìn thấy mấy con rùa con mà lúc trước mình đã được mình đặt tên nữa kia. Namu và Gyu vẫn có 'sức sống' như ngày nào. Bọn chúng đã lớn hơn một chút rồi, nhưng hành động thì vẫn không có gì đổi khác cả. Điểm thú vị đó chính là, hai người nghe người trông coi nói con rùa tên Gyu là rùa cái. Sunggyu nghe xong không thấy nó vui chút nào cả, nhưng còn Woohyun thì cười đến không khép miệng lại được. Sau khi hẹn hò ở công viên thủy sinh xong, hai người cùng nhau đi bộ về nhà, nơi mà hai người không hề biết, nơi đó đang có một niềm vui bất ngờ mà gia đình và bạn bè đã dành cho anh, tất cả họ đã chuẩn bị một bữa tiệc cho Sunggyu. Myungsoo dùng chìa khóa dự phòng để vào trong căn hộ của hai người và thế là một bữa tiệc sinh nhật đầy mĩ mãn cho Sunggyu từ đó mà hình thành.
Tháng Năm cũng từ từ trôi qua cùng với lịch trình thực tập, song song đó, hai người vẫn đi làm kiếm thêm. Ngày ngày trôi qua, đám cưới của hai người cũng sắp đến và mặc dù mọi người đã chuẩn bị cho bữa tiệc, nhưng Woohyun vẫn cảm thấy có chút căng thẳng. Hai người lúc nào cũng phải quyết định hết lần này đến lần khác, ví dụ như khi quyết định màu sắc hay hoa gì trong đám cưới. Mẹ của Sunggyu thậm chí đã phải bảo hai người nếm rất nhiều hương vị bánh kem khác nhau chỉ trong một buổi chiều chỉ để tìm một cái ưng ý. Và thế là bao tử của cậu bị mớ đường béo ngậy dày vò. Nhưng ngoài mấy cái quyết định mang tính sơ bộ ra như thế, thì toàn bộ một tý kế họach cho đám cưới hai người cũng chẳng hề biết gì. Mọi người đều giữ bí mật với cậu và Sunggyu trong khi hai người mới là nhân vật chính của buổi lễ thành thân.
Lại thêm một chuyện rằng ngày nào Woohyun cũng phải tìm từ ngữ để viết lời thề, cái mà cậu sẽ đọc ở trong lễ cưới. Thùng rác của cậu đầy giấy vụn. Câu nào cậu cũng cảm thấy không hài lòng vì nghĩ nó thiếu thiếu cái gì đó. Woohyun muốn những lời mình nói ra trong ngày hôm đó phải thật là hoàn hảo mới được. Vì cậu chẳng có lần thứ hai để mà nói lại những lời đó đâu. Đến đây cậu lại nghĩ không biết Sunggyu viết lời thề của mình như thế nào nhỉ. Cậu chưa hỏi và Sunggyu cũng không có nói cho cậu biết luôn. Anh có lo lắng như Woohyun bây giờ không nhỉ? Cứ nghĩ đến ngày cưới của hai người sắp đến gần thì cậu lại muốn chui tọt vào nhà tắm mà trốn cho rồi.
Một ngày trước đám cưới, mọi người liền 'chia cắt' đôi tân lang và tân nương ra. Đó là mẹ của Sunggyu nói là trước ngày cưới hai đứa phải ngủ nhà riêng mới được. Woohyun nghe xong liền như sấm nổ giữa trời quan nên tối đó, cậu không tài nào ngủ được. Cậu cứ xoay qua xoay lại rồi lăn lộn trên giường. Cậu Sunggyu bên cạnh mình, nhớ hơi ấm của anh nằm trong vòng tay của cậu và cả hương thơm dịu nhẹ của anh thoang thoảng nơi đầu mũi nữa.
"Gyu à..." cậu nhẹ nhàng kêu lên. Một mình ngủ trên giường cậu làm không được, đặc biệt là sau đã đồng sàn cộng chẩm với Sunggyu vài tháng trời rồi. Anh ngủ chưa vậy. Em nhớ anh quá đi à.
Điện thoại đột nhiên reo lên, kéo Woohyun lập tức ngồi bật dậy. Cậu vươn tay rồi nhanh chóng cầm điện thoại lên. Thấy tên người gọi đến, Woohyun liền mở mắt thật lớn.
"Gyu." Vừa bốc điện thoại, cậu đã kêu lên.
Còn cậu chỉ nghe được một giọng cười khúc khíc từ đầu dây bên kia. "Namu hả. Anh làm em thức giấc sao?"
Woohyun cười cười, ngã đầu lên cái gối của Sunggyu. "Không có. Tại em không có ngủ được. Sao anh lại nói nhỏ thế?"
"Dongwoo đang ngủ ở bên cạnh. Anh sợ là cậu ấy thức giấc."
"Ngủ bên cạnh anh?!" Woohyun gào lên khiến Sunggyu lại bật cười thêm lần nữa.
"Ssh, đừng có nói lớn mà. Em dang ghen đó hả?" Im lặng. "Em biết không, Dongwoo trông đáng yêu lắm đây. Cậu ấy thậm chí còn không có mặc gì đi ngủ đó."
Woohyun nghe xong liền nhảy dựng lên. Cái gì?! Thật vậy sao! Em tới ngay đây!"
Sunggyu lại cười ha hả. "Woohyun à! Anh chỉ đùa thôi!"
Woohyun liền ngay lập tức dừng mọi hành động lại, trong lòng vẫn lo lắng nếu Dongwoo đi ngủ mà không mặc gì thật thì sao đây. "Em sắp chết rồi đó, Gyu à! Anh đừng có đùa như thế."
Sunggyu meo meo đáp lại. "Xin lỗi mà. Em biết là cậu ấy có người yêu rồi và anh cũng có em còn gì. Sao anh còn có thể nhìn người đàn ông khác cơ chứ?"
Woohyun lúc này mới bình tĩnh ngồi xuống, vò vò đầu. "Có thể anh thay đổi suy nghĩ..."
"Này Namu....ngày mai chúng ta kết hôn rồi đó em à. Anh sẽ không thay đổi quyết định đâu. Vì vậy nên em mới không ngủ được sao?" Giọng nói lo lắng của Sunggyu vang vọng bên tai khiến Woohyun đau lòng, nếu mà kế bên là Sunggyu, cậu sẽ đưa tay lên vuốt ve gò má anh mà an ủi.
Im lặng một chút, Sunggyu liền lên tiếng. "Câu trả lời của anh lúc nào cũng như vậy mà. Giờ thì em mau đi ngủ đi Woohyun."
Woohyun thỏa mãn nở một nụ cười rồi nằm trở lại trên giường, ôm cái gối của Sunggyu vào trong ngực. "Sao anh lại gọi cho em vậy Gyu? Nếu không có lý do thì anh không có gọi cho em vào lúc nửa đêm như thế này đâu."
Sunggyu ỡm ờ. "Anh cũng không có ngủ được. Cũng có người nằm ở bên cạnh anh, nhưng không phải là em. Anh nhớ em mà..."
Woohyun hưởng thụ nhắm mắt lại. "Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta phải xa nhau. Em không thể đợi được đến ngày mai để nhìn anh đâu."
"Anh cũng vậy." Woohyun sau đó liền nghe thấy tiếng Sunggyu ngáp dài trong điện thoại. Âm thanh đáng yêu vang vọng khiến cậu bật cười. "Anh yêu em, Woohyun à."
Cơn buồn ngủ cũng lập tức kéo đến. Giống như Sunggyu cũng đang ở trong vòng tay của cậu, thì thầm những lời yêu thương. "Em cũng yêu anh, mãi mãi."
[Sunggyu centric]
Nhà thờ nơi hai người tổ chức lễ cưới ở vùng ngoại ô thành phố. Nơi đó vô cùng xinh đẹp được bao quanh bởi những cánh đồng và khu rừng ở phía bắc. Sunggyu chỉ có thể sửng sờ, kinh ngạc khi bước ra khỏi xe. Cũng không có nhiều người tham dự cho lắm: bố mẹ anh, bạn bè của hai người, Myungsoo, gia đình Lee, chú Jinho cùng gia đình, và Yonghwa cũng có mặt ở đó. Hơn nữa cũng không có nhiều người ở đây. Nơi này thực sự rất đẹp và ngôi nhà thờ nho nhỏ kia cứ như một nơi ẩn náu thú vị giữa không gian thiên nhiên hoang sơ này vậy.
Một bàn tay vòng lên vai của anh khiến Sunggyu giật mình quay lại, là ông Kim. Ông cũng mặc một bộ vest màu đen giống như anh. "Con có thích nơi này không? Mẹ của con đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được nơi này và để dành nó cho ngày cưới của con đó."
"Rất đẹp ạ." Sunggyu hạnh phúc hé môi cười.
Bà Kim cũng bước đi lại gần năm lấy tay của Sunggyu. "Đây là một ngày trọng đại, tìm một cha sứ để hổ trợ cho đám cưới của hai đứa cũng hơi khó. Thời gian cho chúng ta chuẩn bị cũng không nhiều, nhưng cũng may mọi thứ đã đâu vào đấy rồi."
Sunggyu gật gật đầu. "Cám ơn mẹ. Chúng ta vào trong thôi. Chúng ta sắp sửa bị ánh nắng mặt trời thêu chảy ra rồi."
Một ngày tốt trời, đầy nắng và ấm áp cũng sẽ hơn một ngày mưa và lạnh giá, cơ mà anh lại đang đổ mồ hôi ròng rã trong người muốn điên lên đây. Anh không muốn mình đang đọc lời thề mà lại bốc mùi lên đâu. Mọi người cùng nhau đi vào nhà thờ. Bên trong có thể nói là lạnh hơn bên ngoài khiến Sunggyu nhẹ nhõm thở phào ra một hơi. Anh ngồi xuống ghế. Hầu như các khách mời đã có mặt đầy đủ hết rồi, người vắng mặt chỉ còn một mình Woohyun và Howon mà thôi. Vì định mệnh đưa đẩy, cũng bởi vì một người tên là Jang Dongwoo, Hoya liền trở thành phù rể của Woohyun. Dongwoo thì là 'phù dâu' nên mới dẫn đến tình huống buồn cười như hiện tại. Myungsoo đối với cái hoàn cảnh cũng không có vui vẻ gì cho cam. Anh cũng cảm thấy biết ơn về chuyện 'hôm nay không cần phải lo cho em đâu'. Sunggyu nghĩ rằng chắc là có lý do nào khác, nhưng cũng không có bận tâm về cậu mấy.
Trở về với chú rể và phù rể đến trễ bấy giờ: dường như xe của hai người bị hư giữa đường và phải ngừng lại để mà sửa chữa. Sunggyu chờ đợi đến khi dần mất hết kiên nhẫn. Một giọng nói nào đó cứ thì thầm vào trong tai của anh rằng Woohyun sẽ không đến dâu, anh đã bị bỏ rơi rồi. Nhưng anh cố gắng, không hề để tâm đến giọng nói xấu xa đó.
"Cậu ấy sẽ đến mà hyung." Dongwoo lên tiếng, thu hút ánh mắt của anh hướng qua. Khủng long vàng hôm nay mặc một bộ lễ phục màu trắng, chỉ dành cho những dịp đặc biệt mà thôi.
"Em trông tuyệt lắm, Woo à."
Dongwoo cười lớn. "Thiệt không? Chắc Hoya nhìn thấy em như thế này, em ấy chắc sẽ muốn nắm lấy tay em lắm đây."
Sunggyu cười. "Tên ngốc đó đến giờ vẫn chưa chịu làm gì nữa sao. Hai đứa ở bên nhau từ hồi cấp ba rồi mà. Cậu ấy còn chờ cái gì nữa?"
Dongwoo liền ngồi xuống bên cạnh anh. "Oh, anh hiểu cậu ấy dấy. Em ấy muốn chờ đến khi học xong và tự kiếm tiền. Liên quan đến tiền bạc thì Hoya cũng hệt như Woohyun vậy."
"Đúng rồi đó, hai người bọn họ lúc nào cũng lo lắng."
Hai người nói xong cùng nhau cười ha hả. "Em có nghĩ bây giờ họ đang cãi nhau không?"
"Có thể là bàn bạc về ai là người có lỗi làm cho cái xe bị hư chẳng hạn." Dongwoo cười tươi, và hai người lại cùng nhau cười.
Sunggyu choàng cánh tay lên vai cậu. "Nếu cậu ấy không sớm cưới em, hyung sẽ đá vào mông thằng nhóc đó cho em. Cái thằng dám để cho em trai của anh phải chờ sao!"
Dongwoo thoải mái dựa đầu vào vai của Sunggyu. "Cám ơn anh, Sunggyu hyung. Trường hợp tệ nhất nếu em không thể dọa dẫm em ấy kết hôn với em được thì em sẽ lấy anh."
Sunggyu phụt cười khiến Dongwoo bĩu môi. "Anh sẽ làm mai cho em một người khác. Em cũng biết người nó nữa-"
Một cái bóng đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu khiến Sunggyu ngẩng đầu lên. Hoya đang trừng mắt nhìn cậu với gương mặt không thể nào đen hơn nữa. Hình như Hoya đã phải chạy một cuộc thi chạy marathon để mà đến được đây hay sao ấy. "Anh ấy không được gặp mặt ai ngoài em hết. Nếu có thằng nào dám lại gần ảnh, em sẽ bẻ chân nó cho coi."
Sunggyu khó khăn nuốt một ngụm nước bọn. Ừ hẳn là vậy rồi. Còn Dongwoo thì đứng dậy ôm chầm lấy Hoya. Hôn cậu một cái. "Hobear à! Tụi anh đang chờ em đó!"
"Howon à, Woohyun đâu rồi?" Anh lo lắng hỏi, vì phu quân tương lai của anh đâu mất rồi.
Hoya khịt mũi. "Anh ta đang chạy thì ngất xỉu cách đây hai dặm rồi. Có lẽ là bị chó sói ăn thịt rồi cũng nên.
Sunggyu nghe xong liền trừng mắt nhìn người nọ. "Và em bỏ lại cậu ấy luôn sao?"
Sunggyu hốt hoảng chạy về phía cửa ra vào, nhưng vừa vượt qua ngưỡng cửa thì đã bị hai cánh tay của ai đó ôm lại. Anh hỏng sợ hét lên khi bị lôi vào trong góc, trong một cái ôm đầy ấm áp. Trái tim anh dường như muốn ngừng đập khi nhìn xung quanh và nhận ra đó là Woohyun. Cậu hiền hòa, cười tươi nhìn anh.
Anh đánh đánh cánh tay đang ôm chặt lấy mình. "Em dám lừa anh!"
"Em xin lỗi mà Gyu, ai bảo anh dám ngủ với Dongwoo trần truồng như thế hả. Howon nói với em chuyện đó là đúng nha!"
Sunggyu xoay người lại, nhìn cậu với đôi mắt ngập nước. Tay không ngừng đấm vào ngực cậu. "Anh đã thật sự nghĩ em bị thương và gặp phải chuyện gì đó rồi! Đồ ngốc nhà em! Đáng ghét! Đồ xấu xa!"
Woohyun đối mặt với sự giận dữ của Sunggyu, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho anh. "Đừng khóc, người đẹp của em. Em xin lỗi mà. Em đâu có biết anh tin lời Howon thật đâu. Ý em là con sói... Đến-"
"Đừng nói gì nữa!" Sunggyu xấu hổ gào lên. Anh đã nghĩ não mình đã mất đi khả năng tư duy khi Hoya nói như thế rồi. "Anh ghét em! Cả hai đứa luôn!"
Woohyun sủng nịch hôn lên mí mắt anh. "Xin anh tha thức cho kẻ ngu ngốc này một lần thôi Sunggy à."
"Gớm quá đi." Anh khịt mũi.
Woohyun đưa tay vuốt nhẹ gò má anh. "Hôm nay anh đẹp lắm."
"Hai người còn làm gì ở ngoài đó vậy? Mau vào trong làm lễ đi! Tôi không muốn ngồi ở đây cả ngày đâu đó!" Giọng nói của Howon từ bên trong vọng ra ngoài.
"Anh lúc nào cũng đáng yêu cả." Woohyun lên tiếng. "Anh có muốn vào trong không hay để em nói mọi người hủy bỏ đám cưới?"
Sunggyu lại đấm vào ngực cậu. "Nếu em mà giỡn như vậy một lần nữa là coi chừng nha."
Sunggyu vùng khỏi cái ôm của Woohyun rồi đi vào bên trong, môi không thể nào trề dài hơn được nữa. Gyu à~ tha thứ cho em đi mòa!"
Đồng loạt khách mời xoay đầu lại liền thấy Sunggyu vẫy tay với mình. Anh nhìn mọi người rồi cười thật tươi để thể hiện mọi thứ vẫn bình thường. "Chúng ta bắt đầu bây giờ đi."
Woohyun theo anh vào trong và đứng trước mặt cha sứ. Hai người nắm tay nhau, từng ngón tay cũng chặt chẽ đan vào nhau. Howon và Dongwoo cũng đứng ở bên cạnh hai người, cha sứ tằng hắn một chút liền lên tiếng. "Chúng ta đều ở đây để chứng kiến buổi lễ thành hôn của Nam Woohyun và Kim Sunggyu, hai chàng trai đã được Chúa đưa đến ở bên cạnh nhau. Hai người đã cùng trải qua rất nhiều thử thách và đi đến được ngày hôm nay. Họ chưa bao giờ chịu từ bỏ hay đầu hàng nỗi tuyệt vọng, và thay vào đó hai người vẫn tiếp tục nắm tay nhau, tin tưởng nhau cùng nhau vượt qua khó khăn. Tình yêu chính chỉ là một phần nhỏ trong đám cưới mà thôi. Quan trọng hơn là hai người tin tưởng lẫn nhau, vì nếu tình yêu mà không có sự tin tưởng lẫn nhau thì cũng chỉ như một cái lá mà không có cành cây để giữ lại. Kết hôn chính là một lời hứa cho niềm tin vĩnh cửu, thứ sẽ phải được nghiêm túc tuân thut và không bao giờ được vi phạm. Niềm tin mạnh mẽ sẽ như một cái cây khỏe mạnh và nó sẽ mọc ra thật là nhiều lá. Mỗi chiếc lá chính là từng cảm xúc, từng kí ức, từng lời hứa. Kết hôn sẽ khiến cái cây nở hoa và giúp cái cây phát triển khỏe mạnh hơn."
Sunggyu nghe cha sứ cứ nói về cái cây lại càng muốn bật cười thật lớn, lại thấy Woohyun đứng ở bên cạnh anh nữa. Anh không biết là có trùng hợp không mà cha sứ cứ dùng cái cây để ẩn dụ mãi thôi. Mặc dù thế anh vẫn cố không có cười. Những lời mà cha nói thật sự rất ý nghĩa và không hề đáng cười chút nào cả. Nếu tình yêu mà không có tin tưởng thì sẽ như thế nào nhỉ? Đương nhiên là nó không thể tồn tại rồi. Woohyun cười cười nhìn anh, nhíu mày. Sunggyu nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Em đang nghĩ cái gì vậy hả? Nghiêm túc!
Cha sứ lại tằng hắn và lên tiếng. "Hai con có thể đọc lời thề của mình rồi."
Woohyun thỏa mãn cười cười. "Để em trước."
Sunggyu nắm chặt tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Vào năm vừa qua, Chúa đã gửi đến cho con một trong những thiên thần của người-"
Quan khách bất giác liền bật cười, còn Sunggyu cảm thấy gò má mình đột nhiên lại nóng lên. "-Người đã đưa anh đến cho em. Ban đầu anh rất xa cách và hơi hờ hững đối với em, nhưng em lại không thể nào quên được anh. Khi em biết được câu chuyện của anh, em đã hiểu ra mình phải bảo vệ anh đến suốt cuộc đời này. Và không bao giờ để anh được rơi nước mắt thêm một lần nào nữa. Đó là một con đường đầy chông gai đối với anh, đối với cả hai chúng ta, nhưng em biết chúng ta xứng đáng cùng nhau đi đến cuối cùng. Chúng ta cũng chưa biết nhau lâu, nhưng em thừa biết mình sẽ không hề muốn trải qua quãng đời còn lại với một người nào khác cả. Em biết điều đó nên dù em có biết về anh như thế nào đi nữa thì em vẫn chỉ yêu anh nhiều hơn mà thôi. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn trong vài tháng qua và trong tương lai chúng ta cũng sẽ như thế. Em là một chàng trai yếu đuối, là một người có rất nhiều sai lầm, thỉnh thoảng em còn trông như một đứa trẻ, nhưng anh vẫn ở bên cạnh em giúp em trở thành một người tốt hơn. Nếu không có ánh sáng của anh, em chắc hẳn đã lạc đường rồi. Em xin hứa, em sẽ ở bên cạnh, ở bên cạnh gia đình và bạn bè của chúng ta, để có thể bảo vệ anh đến suốt cuộc đời này. Em sẽ yêu anh bằng tất cả những gì mà em có, khiến anh trở thành chàng trai hạnh phúc nhất trên trái đất này. Em cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương hay lừa dối anh, đó là những gì em muốn nói với anh. Xin anh hãy chấp nhận trái tim của em, Kim Sunggyu, và mãi mãi là của em nhé.
Sunggyu cắn cắn môi. Khó khăn ngăn chận dòng nước mắt sắp dâng trào. Chắc em phải đi thôi. Đồ Woohyun chết tiệt nhà em. Lời thề của anh so với em chẳng là gì cả. Đồ sến rện. Mọi người nhìn sang Sunggyu khiến anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát cơn cuồng phong đang dâng trào trong tim. "Năm vừa qua, Chúa đã gửi đến cho con một tên ngốc."
Mọi người đều cười khiến Sunggyu cũng nhịn không được mà cười theo. Woohyun liền bĩu môi. "Nhưng cậu lấy là một tên ngốc rất là tốt bụng. Cậu ấy không ngại ngùng những bức tường mà con đã xây nên để tự bảo vệ chính mình. Con đã cảm nhận được cậu ấy ngoài ngốc ra thì cũng có tính rất ham học hỏi và có rất nhiều thời gian. Chúng con đã trở nên gần gũi hơn và dần trở thành người quan trọng nhất trong cuộc sống của con."
Anh dừng một chút rồi mới tập trung suy nghĩ lại. Đôi môi anh run run vì mắt đang ngấn lệ có thể trào ra bất cứ lúc nào. Anh có cảm giác mọi người đều đang chăm chú nhìn anh, chuyện đó liền khiến anh muốn tan chảy thành nước mất. "Em đưa anh thoát khỏi quá khứ của mình và dành cho anh một cuộc sống có ý nghĩa. Anh nghĩ là anh phải cám ơn em mới đúng. Anh chỉ là một ánh sáng nhỏ, nhưng em thì lại giống như mặt trời vậy đó, không chỉ đối với anh mà còn đối với với người khác nữa. Anh thật sự biết ơn rằng em đã chọn anh từ rất nhiều người ở ngoài kia. Em cho anh thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa hơn và nó chưa bao giờthay đổi cả. Anh xin hứa, sẽ ở bên cạnh em đến suốt cuộc đời này. Anh sẽ làm việc thật chăm chỉ để hỗ trợ cho em, giống như em đã ủng hộ anh vậy đấy. Anh sẽ là chàng trai hạnh phúc nhất thế gian này nếu như có em bên cạnh. Nếu không có em thì sẽ không có anh trong đám cưới ngày hôm nay. Anh muốn nó sẽ thành 'chúng ta' hoặc là 'tụi mình'. Trong cuộc đời này anh sẽ tin tưởng em, Nam Woohyun à."
Woohyun dường như đang muốn hôn anh ngay và luôn đây. Cậu nắm chặt bàn tay của mình lại, khiến Sunggyu cảm nhận được nó đang có một chút run rẩy. Cha sứ nhìn vào cả hai người. "Nam Woohyun, con có đồng ý cùng với Kim Sunggyu đang hiện diện ở đây, trở thành vợ của con, và sẽ ở bên nhau kể từ hôm nay đến ngày sau, cho dù hoàn cảnh tốt hay xấu, giàu hay nghèo, bệnh hoạn hay khỏe mạnh, yêu thương hay hạnh phúc, đến tận khi cái chết mới chia lìa hai con không?"
"Con đồng ý." Woohyun lập tức lên tiếng không cần một giây suy nghĩ.
"Và con, Kim Sungyu, con có đồng ý cùng với-"
"Con đồng ý! Đồng ý! Con đồng ý thưa cha!"
Cha sứ xém tý là bất tỉnh với hai người, nhưng Woohyun cũng không có để tâm lắm mà chỉ cười rồi kéo anh lại gần. Sunggyu cũng phối hợp nhắm chặt hai mắt mặt, để hai đôi môi gặp nhau, anh vòng tay ôm lấy cổ của Woohyun. Còn Woohyun thì siết chặt lấy eo của anh, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hai người cứ hôn nhau mặc cho đám đông đang quá khích phía dưới, khung cảnh đẹp đẽ giữa nhà thờ liền được ống kính camera cẩn thận thu lại. Sunggyu duỗi ngón tay vùi vào tóc của Woohyun, kéo đầu của cậu lại gần hơn. Anh thỏa mãn thưởng thức đôi môi của Woohyun sau một ngày phải xa nhau, để mặc cho đầu lưỡi của ai đó tự do khuynh đảo vòm miệng của mình.
Nếu không có Howon và Dongwoo kéo ra chắc hai người chẳng hề có ý định dừng lại đâu. Cả hai rời nhau ra, liền hô hấp thật dữ dội, Sunggyu đã nghĩ có khi nào tim mình sẽ nổ vì đập quá kịch liệt hay không nhỉ. Cha sứ lại tằng hắn thêm phát nữa. "Hai con có thể trao nhẫn cho nhau rồi."
Howon đưa cho hai người một cái hộp nhỏ, Woohyun liền đón lấy và run run mở nó ra. Hai người cùng nhau nhìn chăm chăm chiếc nhẫn một hồi. Chúng hoàn toàn là một cặp nhẫn mới và không giống với chiếc nhẫn mà cậu cầu hôn anh hôm đó. Sunggyu nhìn về phía bố mẹ mình, liền thấy ông Kim bật ngón cái nhìn cậu. Lần này, anh đã không nhịn được nữa mà bật khóc như một đứa trẻ. Woohyun đeo chiếc nhẫn mới vào cho anh với đôi mắt rưng rưng. Sunggyu đón lấy chiếc nhẫn, cảm thấy thật thích cái kiểu độc quyền này. Nó có một viên đá giống như hình vô cực được đính lên phía trên chiếc nhẫn, giống như là quyển sổ mà Woohyun đã tặng cho anh cách đây rất lâu vậy, và khoảng thời gian ban đầu của họ cũng được khắc ghi trong cuốn sổ đó. Anh nhìn ngày tháng được khắc trong chiếc nhẫn, đó chính là ngày mà anh lần đầu tiên gặp Woohyun, được viết vài kí tự và được thêm vào vài kí hiệu vô cực nữa. Kéo dài mãi mãi... Sunggyu biết ơn nhìn sang ông bà Kim và đeo nhẫn vào cho Woohyun."
"Giờ ta tuyên bô hai con đã trở thành vợ chồng của nhau. Chúa sẽ luôn dõi theo và các con không được quên đi cảm giác ngày hôm nay. Mà phải giữ nó mãi mãi." Cha sứ kết thúc buổi lễ và nhoẻn miệng cười. "Bây giờ hai con có thể hôn nhau rồi."
Ông không cần nói đến lần thứ hai vì đã thấy hai đứa trẻ trở về trong vòng tay của nhau rồi. Đám đông lại hò hét ầm ĩ lên nhưng Sunggyu cũng không có để ý đến. Thế giới của anh chỉ có Woohyun, và lúc nào cũng như thế cả. Anh chắc chắn rằng Hown sẽ gào lên rằng 'đừng có tạo baby trước mặt mọi người luôn nga', nhưng lời nói đó nhanh chóng bị đám đông phân tán cả rồi.
Woohyun sau đó liền nâng anh khỏi mặt đất, Sunggyu hoảng hốt gào lên khi đôi môi họ vừa tách ra. Woohyun chỉ đăm đăm nhìn anh như thể thế giới này chỉ có hai người thôi vậy. Sunggyu cũng đầy khát khao nhìn lại cậu. "Anh là của em. Mãi mãi là của em."
Sunggyu cười cười nhìn Woohyun, hôn phóc lên trán cậu một cái. "Anh đã trở thành của em lâu rồi mà, mình à."
"Anh yêu à~"
Howon khịt khịt mũi. "Nhìn phát hờn."
"Nhưng mà Howon à, hai người bọn họ đáng yêu mà!" Dongwoo reo lên rồi đi lại hôn cậu một cái.
Howon bực mình. "Đám cưới của tụi mình sẽ còn hơn như thế nữa cho xem."
Tiếng ồn ào trong khán phòng im bặt, mọi người đều nhìn về phía Hoya. Cậu lo lắng tằng hắng một cái. "M-mọi người đang nhìn cái gì vậy? Có liên quan đến tôi không!"
Dongwoo chỉ cười và nhảy cẩng trong lòng Hoya. "Howon à! Anh yêu em!"
Bấy giờ khi nghe thấy tiếng gầm nhẹ của Howon, mọi người mới trở lại không khí tấp nập như ban nãy. Woohyun lúc này mới chịu bỏ Sunggyu xuống đất và đi lại cắt bánh kem. Mọi người cùng nhau ăn một miếng bánh kem và Sunggyu cũng phải công nhận là bánh nãy thật ngon. Ngay khi ăn bánh xong thì rượu champagne cũng uống xong, mọi người liền đi theo cô dâu chú rể đi ra ngoài. Ông Kim tiến lên đưa cho anh một chiếc chìa khóa xe rồi chỉ tay về phía cái xe đỏ đang đậu bên cạnh. "Lái nó đến nơi mà hai đứa mong muốn đi, và đừng có nhìn ba như thế, không phải ta mua đâu, là mướn đó. Nên...đừng...à, nhớ là phải đem về nguyên trạng cái xe đó biết chưa."
"Ý bác trai là đừng có động phòng trong xe là được rồi." Howon ở một bên phiên dịch lời của bố anh nói, còn mẹ anh thì bất lực ôm đầu đứng sang một bên.
Sunggyu hung hăng trừng cậu một cái rồi đưa chìa khóa cho Woohyun. Anh nhào tới ôm chầm lấy ông bà Kim. "Cám ơn hai người về mọi thứ."
Bà Kim òa lên khóc. "Phải tận hưởng tuần trăng mật thật vui đó biết chưa. Túi của con ở trong cốp xe rồi đó. Chúng ta đã đóng gói những thứ cần thiết cho hai đứa rồi."
Mọi người cùng nhau tạm biệt rồi hai người cùng vào trong xe. Bên trong có một hệ thống dẫn đường được cài đặt sẵn vài nơi đến gần đây rồi. Sunggyu không biết hai người nên đi đâu nữa, nhưng chắc là không chỉ vòng vòng trong Seoul không thôi chứ. Bố mẹ anh và Dongwoo đã đặt vé cho tuần trăng mật của hai người mà không hề nói gì cả. Nên hai người chỉ biết dựa vào GPS mà thôi.
Woohyun háo hức khởi động xe. "Nó nói chúng ta sẽ đến đó trong vòng 27 phút nữa. Em thiệt sự là không chờ nổi."
Sunggyu ợm ờ một cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ để vẫy tay với mọi người khi Woohyun bắt đầu nhấn ga. "Hay chúng ta dừng đại ở một nơi nào đó rồi ngắm cảnh, sau đó liền động phòng là được rồi?"
Anh xoay lại, đánh cậu một cái. "Bây giờ em chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi đó hả?"
"Vợ à~ vậy thì anh nghĩ đi tuần trăng mật để mần gì." Woohyun cười gian tà, đem một tay đặt lên đùi của Sunggyu. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên trong đùi non của Sunggyu khiến anh đỏ mặt.
Anh đánh đánh cái tay hạnh kiểm xấu. "Tập trung mà lái xe đi nha! Có muốn chúng ta bị gì không hả!"
"Tụi mình với vừa lấy nhau được có 5 phút mà anh đã bắt đầu cằn nhằn em rồi!"
"Vậy thì em nên chuẩn bị một chút đi, mình à, vì em sẽ bị như thế đến suốt cuộc đời luôn đó nga."
Woohyun nắm chặt vô lăng liền bật cười thật to. "Thì anh chờ chúng ta đến nơi cái đã."
"Anh không thể chờ được đâu." Sunggyu ngượng ngùng trả lời rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
---Translating By Fairy---
*b:K
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip