16, Heated Honeymoon

[Sunggyu centric]

Anh không biết nó xảy ra khi nào, có thể là sau khi nghe Woohyun nói xong thì anh liền ngủ trong xe luôn. Sunggyu giật mình thức dậy khi nghe có ai đó gõ gõ và cửa xe từ bên ngoài. Anh chớp mắt vài cái cho tỉnh ngủ rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đã thấy Woohyun mở cửa nhìn anh với một nụ cười không thể nào tươi hơn được nữa.

"Ngủ ngon không anh?"

Sunggyu nheo mắt, miệng thoát ra một tiếng rên rỉ nhẹ. "Chúng ta đến rồi sao?"

"Ừm, chúng ta đến nơi rồi, công chúa của em." Woohyun cười. "Anh mau lau nước bọt đi không người ta sẽ thấy đó."

Sunggyu đỏ mặt, lập tức đưa tay lên quẹt cằm mình nhưng ngón tay anh chẳng có cái thứ ươn ướt đó. Anh trừng mắt nhìn cậu trong khi cậu thì được một cú cười ngặt nghẽo. "Em đó! Có gì đâu!"

"Đương nhiên là không rồi! Nhưng nhìn biểu tình của anh vui lắm."

"Anh đã nói nếu em giỡn thêm một lần nữa thì coi chừng anh đúng không!" Sunggyu giận dữ lên tiếng rồi đá vào chân Woohyun.

Woohyun rút lui về phía sau, rồi thoát khỏi cái xe. "Anh sẽ ly dị!"

Woohyun nghe xong liền đi lại nắm lấy tay anh. "N-này, Gyu à! Chúng ta đều không muốn đám cưới của tụi mình là yểu mệnh nhất đúng không? Em xin lỗi mà!"

Sunggyu bàng quan. "Không, em không cần phải xin lỗi!"

"Em phải làm gì để sửa sai với anh đây?" Woohyun giở giọng cầu xin, đầu gối dường như đã quỳ mọp dưới đất.

Sunggyu nhìn đi nơi khác, có vẻ trông khá là giận dữ, nhưng thật sự là anh đang cố nhịn cười đấy. Anh thừa biết tính của Woohyun hay đùa rồi, nhưng hai người lại cứ thích đùa nhau như thế đấy. Anh không có giận Woohyun, nhưng nói gì thì nói vẫn nên cho cậu một bài học thì hơn. Với lại, anh thích cái lúc Woohyun hoảng sợ, không kiểm soát được mình. Lúc cậu cầu xin anh tha thứ trông rất dễ thương mà.

"Anh à, xin anh, em yêu anh mà!" Woohyun giương đôi mắt long lanh khẩn cầu Sunggyu. "Đừng bỏ em mà!"

Anh thật sự không thể nhịn được cười nữa rồi, nhưng anh cũng chưa muốn tha thứ cho cậu ngay. "Có nhiều chàng trai yêu anh, em biết mà. Thậm chí còn nhiều hơn-"

Sunggyu đang nói liền ngưng bặt khi thấy Woohyun đứng dựng lên. Ánh nhìn của cậu mạnh mẽ, bộc lộ đầy vẻ chiếm hữu, khiến từng thớ thịt của anh bất giác run lên. "Không ai yêu anh hơn em đâu nhé! Em sẽ không bao giờ để anh cho người khác đâu!"

Woohyun nắm chặt lên hiện ra dáng vẻ đe dọa, nhưng Sunggyu thấy trò hề của cậu thì chỉ cười mà thôi. Anh chồm tới hôn lên môi cậu một cái. "Miễn là ai anh cũng không muốn trừ em ra."

Anh cũng không biết tại sao Woohyun lại tỏ ra nhẹ nhõm khi nghe anh nói như thế nữa, mặc dù chuyện thì cậu phải là người biết rõ nhất rồi chứ. Hai người đã ở trước mặt Chúa mà thề nguyện cùng sống với nhau đến trọn đời rồi còn gì. Đâu phải một lời hứa vững chắc như thế mà chỉ vì một câu chuyện đùa mà thay đổi là được đâu. Hẳn là không có lý do gì để nghi ngờ nữa mới đúng chứ.

"Sao anh lại ly hôn với em chứ? Đồ ngốc này!" Sunggyu mạnh bạo hôn cậu một cái nữa, nhưng Woohyun đã tận dụng cơ hội mà giữ anh lại, hôn một nụ hôn thật là sâu.

Woohyun ôm chặt lấy anh lai rồi ngấu nghiến lấy đôi môi của Sunggyu. Anh nghiêng đầu sang một bên, phấn khíc đáp trả lại Woohyun. Woohyun cũng thuận theo, nhấm nháp cánh môi dưới của anh, Sunggyu chậm rãi tách môi mình ra. Anh thoải mái vòng tay qua cổ của Woohyun, tay còn lại luồn vào mái tóc mềm mại đen mượt của cậu. Thấy đầu lưỡi Woohyun thoắt chút đã tiến vào, Sunggyu liền ôm chặt cậu hơn, cậu chậm rãi nếm trải hương vị ngọt ngào bên trong khuôn miệng đó, cùng quấn lấy đầu lưỡi của Sunggyu mà đùa giỡn. Anh bật thành tiếng rên rỉ khi cảm nhận được một bàn tay đang nhẹ bóp lấy một bên mông của mình. Tình dục chính là thứ mà đã khiến cơ thể anh nhanh chóng mất đi kiểm soát. Sunggyu đã quên mất họ đang ở một nơi rất lộ liễu, nơi mà ai cũng có thể nhìn thấy hai người cả. Trong đầu anh bây giờ chỉ có dục vọng sắp bùng nổ và Woohyun cũng không hề nghĩ khác anh.

Lưng anh sau đó liền va vào chiếc xe bị hai người lãng quên từ nãy đến giờ, Woohyun có điểm tựa liền ép sát vào anh hơn. Ma sát kịch liệt liền khiến cả người anh và Woohyun đều không muốn gì hơn là-

"MOMMY!"

Hai người sửng sờ một chút và Sunggyu cứ theo phản xạ liền đẩy cậu ra khỏi người mình. Anh đưa gương mặt đỏ hồng nhìn xung quanh và thấy một cô bé đang to mắt nhìn về phía hai người. Phía sau là mẹ của cô bé. "Mommy! Cái anh kia đang muốn ăn cái anh còn lại kìa! Chúng ta lại cứu anh ấy đi mẹ!"

Người phụ nữ đưa ánh mắt răn đe nhìn hai người, khiến gương mặt Sunggyu ngày càng đỏ hơn. Anh không thể tin được mình và Woohyun lại có thể [gan dạ] mà đè nhau trước mặt một đứa trẻ, lại còn ở nơi công cộng nữa chứ! Anh nhìn người phụ nữ kia, cười hiền hòa và người kia cũng nhanh chóng kéo cô con gái của mình đi. Cô bé bị lôi đi vẫn không ngừng nói Woohyun là một kẻ ăn thịt cười phải nói mẹ phải cứu anh trai kia mới được.

Anh nhìn theo, thở dài một tiếng khiến Woohyun bật cười. "Em thấy chuyện đó vui lắm sao?"

"Rất vui nữa là đằng khác." Woohyun nói xong liền nhìn anh cười cười. "Nhưng có lẽ chúng ta lên đem vào phòng thì hơn, trước khi bị phá đám thêm một lần nào nữa. Em đã đem chìa khóa và hành lý của chúng ta lên lầu rồi, trong lúc anh ngủ em đã thu xếp xong xuôi rồi."

Sunggyu đẩy cậu ra khỏi cái xe. "Ngày hôm nay anh thấy chỉ có hành động đó của em là tốt thôi."

"Vậy đám cưới với anh không phải là một ý kiến tốt sao?"

"Anh không biết. Em nói anh nghe xem!" Anh ngạo nghễ khoanh tay trước ngực.

Đột nhiên lại nghe Sunggyu ngạc nhiên ré lên, thức tỉnh lại thì anh đã bị Woohyun nhấc lên khỏi mặt đất và tay thì vội vã ôm chặt lấy cổ của Woohyu. "E-em định làm gì vậy? Bỏ anh xuống!"

"Em đọc ở đâu đó nói đây là nghi thức của người Mĩ. Sau khi tổ chức lễ cưới xong thì chú rể phải ẵm cô dâu đi qua cửa! Em đang cố gắng đây, Gyu à~" Woohyun cười sáng lạn nhìn anh.

"Anh không phải phụ nữ và chúng ta cũng không có phải người Mĩ đâu nha!" Sunggyu tức giận trề môi.

"Vậy anh có muốn ẵm em không?" Woohyun thách thức hỏi lại anh.

Sunggyu phồng má to hơn. Làm như anh muốn là ẵm em cái là được vậy! Em nặng gần cả tấn ấy! Woohyun xem như anh đã trả lời là không nên sau đó liền mang anh về phía phòng của hai người. Khi hai người đi ngang qua ai đó, anh sẽ liền giấu mặt mình vào trong ngực của Woohyun. Nếu mà để người khác thấy anh bị bế đi như thế này thì xấu hổ lắm, mặc dù mọi người trong khách sạn vẫn khen hai người đáng yêu làm sao. Đến nơi, Woohyun liền để cho Sunggyu mở cửa phòng. Woohyun ẵm anh đi ngang qua ngưỡng cửa trong khi miệng vẫn ngâm nga giai điệu khúc nhạc đám cưới, khiến Sunggyu liếc mắt, mặc dù bên trong anh đang sướng điên lên được. Người anh yêu lúc nào cũng muốn đem lại những điều tốt nhất cho anh và thật nhiều những điều ngọt ngào. Howon thể nào cũng sẽ nói chuyện Woohyun vừa làm là một trò khôi hài cho mà xem.

Hai người bước vào phòng, Sunggyu liền nhìn xung quanh và cảm thấy sửng sốt. Cái khách sạn này trông có vẻ không có gì là đắt đỏ lắm, vì anh sẽ ám sát hai ông bà nếu như họ phung phí tiền bạc như thế, nhưng phòng của anh chính xác là căn phòng xa hoa lộng lẫy nhất trong cả cái khách sạn này. Ở giữa phòng chính là một cái giường lớn đã chiếm hết không gian. Sunggyu nghĩ chắc nó nhét hẳn bốn người vẫn còn vừa đi.

Anh nhìn khắp căn phòng rồi nhìn sang Woohyun. Sunggyu để ý thấy cậu đang rất mệt và đổ mồ hôi rất nhiều. Ai bảo em bế anh từ bãi giữ xe tầng ba đến thang máy luôn làm gì. "Chúng ta vào trong rồi. Em để anh xuống đi!"

"Không, không được làm như thế! Nếu để anh đứng xuống dưới đất mà không phải là trên giường thì sẽ khiến lòng tự trọng của em bị thương đo." Woohyun mạnh dạn tuyên bố và từng bước đi về phía cái giường lớn.

Hai người cùng nhau té lên giường, khiến Sunggyu khó thỏa mãn bật ra một tiếng kêu. Anh cười cười vỗ đầu của Woohyun. "Em làm rất tốt rồi. Em chứng minh bản lĩnh đàn ông của em đủ chưa?"

Woohyun vừa nhắm mắt vừa đảo mắt. "Anh đang nói móc em đó à? Em có thể bế anh đi từ đây về Seoul mà không cần nghỉ ngơi luôn đó!"

Sunggyu nghe xong liền cười. "Ừ, được rồi, được rồi."

Anh nghĩ nên cho Woohyun nghỉ ngơi nạp năng lượng một chút, mặc dù cậu cứ khăng khăng là mình không có mệt gì cả. Sunggyu hy vọng là họ có thể tiếp tục những gì mà họ đã làm trong bãi đổ xe ban nãy, nhưng giờ thì nó không giống như những gì anh tưởng tượng rồi. Anh thở hắt ra một hơi rồi đi về phía phòng tắm, thay vài bộ quần áo mới. Bồn tắm vô cùng rộng lớn, cùng với vòi hoa sen thật là to với một cái bồn nhỏ riêng ở bên ngoài nữa. Sunggyu rửa tay rồi rửa mặt. Sau đó, anh thay ra quần áo mặc nhà là một cái quần short màu đỏ hầu như chỉ đến đầu gối và một cái áo cổ rộng chữ V rộng thùng thình. Sau khi xong xuôi, anh lại thắc mắc là mình có nên hay không chọn vài thứ gì đó để câu dẫn người kia hay không nhỉ, nhưng rồi anh nhận ra mình không có bất kì quần áo nào có công dụng như thế cả. Và thật sự mà nói thì anh không thể chịu đựng mấy cái loại áo hở vai hoặc ngực quá đâu. Đó là chưa nói đến những loại đó dễ rơi khỏi người lắm.

Sunggyu lăn ra khỏi nhà tắm. "Em đã nghỉ mệt xong chưa hả, Namu?"

Cậu không trả lời. Woohyun vẫn nằm trên giường giống hệt với cái tư thế ban nãy, nhưng giờ đã có thêm tiếng ngáy rồi. Sunggyu đảo mắt. Anh khoanh tay lại trước ngực, nhìn thân ảnh đang ngủ say trên giường. "Em ngủ thiệt đó hả?"

Sunggyu cũng có ý định lay cậu tỉnh lại, nhưng không giống như Sunggyu, Woohyun vẫn chưa có chợp mắt được chút nào trong xe cả. Thậm chí không phải bế ai đi vào mà anh cũng đã rất mệt rồi. Sunggyu nhẹ nhàng mỉm cười rồi chỉnh Woohyun nằm lại cho đúng vị trí. Woohyun ợm ờ vài tiếng nhưng vẫn không có tỉnh giấc. Anh nằm xuống bên cạnh Woohyun, gác một chân lên người cậu. Tay anh đặt lên ngực của Woohyun, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống. Sunggyu cố gắng ngủ nhưng lại không buồn ngủ gì cả. Anh đã ngủ đủ trên xe rồi nên giờ anh không muốn ngủ nữa. Anh nhìn gương mặt say ngủ yên bình của Woohyun rồi sau đó lại ngồi bật dậy. Sunggyu quyết định mình sẽ đi xem xung quanh trong khi Woohyun ngủ. Anh không muốn rời đi mà không thông báo lời nào, nhưng may thay là trên bàn lại có một xấp giấy note.

Anh nhanh chóng viết một cái tin nhắn lại rồi dán nó lên trán của Woohyun. "Anh sẽ về sớm."

Sunggyu đương nhiên muốn tham quan nơi này cùng với ông xã, nhưng có muốn cũng không được. Ít nhất thì mấy cái ý tưởng câu dẫn người của anh cũng đã giảm bớt rồi. Tự nhiên không có sự hiện của Woohyun bên cạnh thì anh cũng thấy mình không còn có sức quyến rũ nữa. Một chuyến đi bộ liền khiến sự chú ý của anh lên con người ngáy ngủ phía sau mình chuyển sang khung cảnh trước mắt. Sunggyu đánh bạo đi ra phía bên ngoài khách sạn và đi tham quan một vòng xung quanh. Hình như bên ngoài vẫn còn có một ngôi làng nhỏ nữa. Anh thấy một khu rừng rậm và thêm một ngôi làng khác trong một cánh rừng bên cạnh nữa. Từ đây đi đến khu thị trấn nhỏ đó chỉ mất năm phút. Có một vài cái cửa hàng, nhưng Sunggyu dễ nhận ra nhất chính là không khí trong lành nơi đây. Nó rất yên tĩnh và yên bình, không có những âm thanh ồn ào đô thị của Seoul.

Sunggyu đang phiêu phiêu dật mà đi sạo thì nghe ai đó đang gọi tên mình thật là lớn. Anh ngạc nhiên dừng lại rồi xoay người lại. Anh mở to đôi mắt khi nhận ra người phụ nữ kia. "Tôi biết mà. Là cậu đúng rồi!"

Anh cười với người nọ cùng với cặp song sinh. Một trong hai đứa trẻ đang được cô gái bế trên tay, chắc là đang ngủ. Và thằng nhóc còn lại liền chạy đến ôm lấy một bên chân của anh, cười khúc khích. Anh ngồi xổm xuống, vuốt ve mái tóc của Daeryong. 'Em gần đây thế nào rồi?'

"Tốt lắm ạ!" Daerong trả lời khiến Sunggyu ngạc nhiên, ngước nhìn người phụ nữ nọ.

Người nọ liền cười. "Thằng bé đã luyện nói nhiều lắm."

'Thật là một cậu bé ngoan.' Anh a dấu với cậu bé.

Daerong lại cười vang và gật đầu. "Còn hyung... thì sao?"

Giọng nói của cậu bé vẫn chưa thành thục nên lại khiến Sunggyu nhớ về khoảng thời gian mà mình đã luyện tập nói chuyện như thế nào. Anh nhẹ nhàng cười xòa. 'Anh cũng đã luyện tập rất nhiều đó.'

Anh nói xong liền cũng ra dấu. Người phụ cũng kinh ngạc nhìn anh, mở to đôi mắt. "Sunggyu, tôi nghĩ cậu cũng..."

Sunggyu lắc lắc đầu. "Chuyện...phức tạp lắm."

Daerong mỉm cười nhìn anh. 'Ước gì em có thể nghe được.'

Sunggyu am hiểu nhìn cậu bé. 'Có lẽ một ngày nào đó em sẽ nghe được mà. Đừng lo. Anh vẫn có thể nói chuyện cùng em như thế này cũng được mà.'

"GYU!" Mọi người xoay đầu lại, còn Sunggyu một mình há hốc mồm.

"Woohyun à!"

Woohyun đứng ở đằng sau mọi người với cánh tay đang vòng lại trước ngực. Quần áo chẳng có gì thay đổi, nhưng tóc thì lại rối bù không chịu được, Sunggyu bật cười thành tiếng khi thấy miếng note anh để lại ban nãy vẫn còn ở trên trán của cậu.

Ông xã liền đưa một ánh mắt không bằng lòng nhìn anh. "Em thức dậy thì không thấy anh đâu nữa! Em lại còn tưởng ai đó bắt cóc anh hay xảy ra chuyện gì đó nữa rồi!"

Cặp song sinh trở về bên cạnh mẹ mình, có hơi hoảng hốt vì tiếng la thất thanh của Woohyun. Cậu bé cười cười chỉ về phía Woohyun. "Chú này thật là vui!"

"C-chú-" Woohyun lắp bắp. Rồi chỉ về Sunggyu đang đứng cười một mình. "Anh còn trẻ hơn anh ấy nữa đó!"

Sunggyu không phản ứng chỉ đi lại gần Woohyun rồi tháo miếng giấy từ trên trán của Woohyun ra. "Vậy là em không thấy lời nhắn anh để lại rồi. Sao em có thể mang cái bộ dạng này mà ra khỏi khách sạn chứ? Mong là khi đi em có mang chìa khóa theo."

Woohyun nhìn miếng giấy trong tay anh, hoảng hố một chút rồi sau đó mới khịt mũi. "Em không có bị ngốc! Đương nhiên là em-"

"..."

"..."

"-Em quên rồi."

Sunggyu đảo đảo mắt. "Quản lý hẳn là còn chìa dự phòng đi."

Người phụ im lặng từ nãy đến giờ, rốt cuộc cũng đã lên tiếng. "Nên hai người vẫn là một cặp đó thôi."

Sunggyu nghe xong liền đỏ mặt mà gật đầu. Bàn tay nhỏ bé đột nhiên kéo kéo chân của Sunggyu khiến anh phải nhìn xuống thêm lần nữa. Woohyun ngồi xuống bên cạnh Daerong trước sự ngạc nhiên của hai người. 'Anh ấy vẫn còn đặc biệt giống như em vậy.'

Sunggyu cảm thấy thật là tự hào khi nhìn Woohyun sử dụng ngôn ngữ cử chỉ đó. Dường như, cậu không hề lãng quên đi mọi chuyện. Giờ Woohyun đã nói là thành thạo sử dụng ngôn ngữ này rồi. Woohyun thắc mắc nhìn ba mẹ con. "Mọi người sống ở đây sao?"

"Đúng vậy, cùng với ông xã của tôi và bố mẹ của anh ấy. Chúng tôi chỉ lên Seoul để đưa bọn trẻ đi công viên thủy sinh vmà thôi. Hai đứa nó rất thích thế giới dưới biển, mặc dù chúng tôi ở khá xa." cô mỉm cười. "Còn hai người? Hai người đi du lịch sao? Mọi người không có thường đến đây vào ngày nghỉ cho lắm. Nơi này khá là hẻo lánh nên không có gì để tham quan cả."

"Chúng tôi..." Anh nhìn sang Woohyun.

"...đang đi hưởng tuần trăng mật. Chúng tôi vừa mới lấy nhau vài tiếng trước mà thôi." Woohyun vừa nói vừa cười đến sáng lạn, liền đứng lên thêm lần nữa. Kéo Sunggyu vào trong lòng mình.

"Kết hôn?" Người phụ nữ vừa mới nghe xong có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó cô đã cười. "Chúc mừng hai người nha! Thật là bất ngờ quá đi."

"Mẹ, kết hôn là gì vậy?" Đứa trẻ trên tay cô hỏi.

'Mọi người đang nói về chuyện gì vậy?' Daeryong ra dấu.

'Họ sẽ sống cùng nhau giống như mẹ và ba của con đấy.'

"Vậy thì cô gái đó là ai?" Soryong lại hỏi với đôi mắt ngây thơ, nhìn sang hai người kia.

Sunggyu nghe xong liền một trận đỏ mặt. Woohyun đã mở miệng định trả lời nhưng anh đã nhanh chóng cho cậu một cái thúc đau điếng vào bên sườn nên cậu cũng không còn lộn xộn nữa. Chắc là Woohyun lại muốn nói thứ gì đó ngốc nghếch và xấu hổ nữa đây.

"Không có cô gái nào đâu con trai à." cô gái nhìn sang đứa con trai lớn của mình. 'Hai chàng trai cũng có thể kết hôn với nhau nữa.'

'Oh, vậy sau này con cũng muốn kết hôn với Soryong nữa! Con yêu em ấy nhiều lắm!' Daeryong nhảy tưng tưng đầy phấn khích.

Cả ba người lớn ở đây nghe xong liền phụt cười trước câu nói ngây thơ của cậu bé. 'Tình yêu đó thì khác con à. Hai đứa là anh em mà.'

Daeryong bĩu môi rồi khoanh tay lại trước ngực. Sunggyu liền ngồi xổm xuống bên cạnh cậu nhóc. 'Bây giờ thì không thể đâu, nhưng sau này em sẽ gặp một người mà em yêu, yêu, yêuuuuuu thiệt là nhiều hơn em trai của em nữa.'

Cậu bé nghe xong vẫn là lắc đầu. 'Không yêu! Em sẽ kết hôn với em ấy!'

'"Em cũng vậy, hyung à! Em cũng muốn kết hôn với anh!" Soryong háo hức đồng ý, liền cả hai cùng cười.

Người phụ nữ kia chỉ biết thở dài đầy bất đắc dĩ. Rồi nhìn sang anh và Woohyun. "Hai đứa nó chẳng khác nhau là bao cả. Tôi phải về nhà và chuẩn bị bữa tối nữa, nhưng hôm nay rất vui khi được gặp hai người."

"Xin lỗi vì đã giữ chị lâu như thế này!" Sunggyu biểu lộ sự hối tiếc. 'Anh rất vui khi gặp lại em đó, người bạn nhỏ. Nhớ phải nghe lời bố mẹ đó, biết chưa?'

Hai cậu nhóc ôm anh thật chặt. "Tạm biệt hyung!"

Anh cũng tạm biệt, nhìn gia đình nhỏ kia quay lưng trở về. Sunggyu nhìn mọi người với một ánh mắt khát khao. Anh nở một nụ cười thật là hạnh phúc. Vì anh rất thích cặp song sinh này. Chúng quả thật là những đứa trẻ rất ngoan.

Woohyun ôm Sunggyu từ đằng sau, ngã cằm tựa lên vai anh. "Anh có muốn vài đứa trẻ không, Gyu?"

"Bộ anh lại quên sự thật rằng em không thể mang thai được rồi sao?" Sunggyu chọc ghẹo hỏi lại cậu.

Woohyun đánh đánh vào đùi anh, nghiêm túc. "Em hỏi thật mà."

Ánh mắt Sunggyu vẫn nhìn theo bóng dáng gia đình nhỏ kia. "Anh không biết nữa, có thể sau này chúng ta nên nhận nuôi một đứa trẻ đi. Nó khiến cuộc sống chúng ta phong phú hơn, cũng có việc để cho chúng ta làm. Đúng không?"

Woohyun chỉ ợm ờ thay cho sự đồng ý và âm thanh đó vô tình lại khiến vành tai anh nóng lên. "Giống như vậy. Mấy đứa trẻ ngày nay rất là ồn ào và cần rất nhiều sự chăm sóc. Em hầu như không phải nuôi nấng Myungsoo khi nó vẫn còn là thanh thiếu niên, lúc đó em và nó chỉ mới vừa ra khỏi cô nhi viện thôi. Nên giờ anh thấy rồi đó."

Sunggyu nghe xong liền phụt cười, xoay người lại nhìn cậu. "Em ấy trở nên cầu tiến hơn, một chàng trai trẻ với ước mơ và người yêu của mình. Thằng bé rất thông minh, sắc sảo và tự lập nữa. Anh có kể sót cái gì không? Oh đúng rồi! Em ấy rất yêu gia đình và tôn trọng người lớn tuổi, hầu hết mọi lúc."

Anh hôn lên môi Woohyun một cái. "Em làm tốt lắm."

Woohyun nghe xong rốt cuộc cũng chịu cườ. "Đương nhiên em làm tốt rồi. Vì em là thiên tài của mọi thứ mà."

"Giờ chúng ta lại tự tin quá thể rồi đúng không?"

Woohyun nhếch môi cười trong khi hai tay vẫn đang không ngừng lả lướt khắp người của Sunggyu khiến anh đỏ mặt. "Khi về nhà rồi chúng ta sẽ làm gì đây anh yêu? Em sẽ cho em thấy em thông minh như thế nào nga."

"Được rồi, nếu em không ngủ quên nữa thì được thôi, ông xã à~" Sunggyu nổi máu trêu chọc cậu. "Em có tự đi được không hay để anh bế em? Ông xã bé bỏng tội nghiệp của anh."

"Nam Sunggyu!" Woohyun trừng mắt nhìn Sunggyu, đôi tay liền bóp mạnh lên một bên mông của anh.

Anh hét lên vì bất ngờ, tay đánh lên vai Woohyun. "Chờ đến khi chúng ta về đến khách sạn đi!"

"Em không chờ được rồi! Tại anh trêu em ban nãy đấy."

Sunggyu cười lớn, quyến rũ câu nhân nhìn qua Woohyun. "Anh cũng không có chờ được đâu. Đến đây nào cưng, chúng ta về phòng nhé. Rồi sau đó..."

Ngón tay anh mò xuống thớ vải đang phồng lên phía dưới quần của Woohyun, khiến người kia toát ra một tia rên rỉ yếu ớt. "...sẽ vui lắm cho xem."

"Dám chọc em." Sunggyu cười khúc khích rồi đi trước, chính là để giấu gương mặt ửng hồng của mình đi.

Cuối cùng, hai người vẫn chưa thể chạm vào nhau chút da thịt nào đến khi vào được trong phòng. Một trong những lý do đó chính là họ bị nhốt ở bên ngoài, vì Woohyun đã để quên chìa khóa ở bên trong và quản lý phi mất một khoảng thời gian để mở nó ra cho hai người. Hai người ngồi ở bên ngoài, thỏa thích hôn hít sờ soạng nhau, đến tận khi quản lý tới. Đến khi mở cửa ra hai người vẫn chưa thể tách nhau ra được, và khi quản lý vừa đi anh và cậu liền ùa vào phòng và đóng cửa lại, Sunggyu liền ngay lập tức xoay mặt lại với Woohyun. Hai người mãnh liệt hôn nhau, tuần tự thoát hết quần áo rồi từ từ lùi về phía cái giường. Sunggyu bật thành tiếng rên rỉ khi Woohyun cọ cọ hai phần đũng quần lại với nhau, chỉ còn cách một lớp quần lót nữa mà thôi.

Hai người ngã xuống giường với Sunggyu là người chiếm thế thượng phong. Anh lấy một tay đỡ lấy gương mặt của Woohyun để làm điểm tựa, trong khi tay trái của Woohyun mềm mại vuốt ve dọc theo lưng anh. Từng ngón tay trượt từ từ, chậm rãi xuống nơi boxer của anh, và thay vì cởi nó ra, cậu lại sượt tay vào trong rồi nhẹ nhàng xoa bóp từng thớ thịt mềm mại ở bên trong ấy. Sunggyu liền hé môi giải phóng tiếng rên rỉ đầy thư thái, Woohyun thấy vậy liền tăng cường nhịp cọ xát giữa hai phần bí mật nơi thân dưới nhiều hơn. Cảm giác tuyệt vời mà Woohyun mang lại khiến nỗi sợ hãi trong anh cũng dần tan biến. Giờ anh đang ở khoảng cách rất gần Woohyun, cảm giác bàn tay của cậu đang mơn trớn khắp cơ thể của anh, đôi môi của cậu không ngừng để lại từng dấu hôn đỏ hồng trên làn da trắng sứa, cả người của cậu vùi sâu vào trong anh. Ah thích nhất là nhìn đôi mắt chứa đầy tình yêu của Woohyun dành cho anh. Dù cho dục vọng đã lu mờ hết cảm xúc của hai người bây giờ, nhưng Sunggyu vẫn thấy sự quan tâm, tình yêu và niềm hạnh phúc dành cho anh. Thậm chí những cái động chạm gần gũi bây giờ đang có xu hướng hơn cả tình yêu nữa, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy được cảm xúc dạt dào trong đôi mắt của Woohyun.

Anh ưỡn người khi cảm nhận ngón tay của cậu xoa bóp cánh mông mình, trêu đùa khe hở nhúc nhích sâu bên trong đó. Woohyun cử động liền đảo lại vị trí của hai người. Bàn tay cậu nhẹ nhàng trượt xuống chiếc boxer của Sunggyu, ném nó vào một góc nào đó. Cậu nhìn anh cười một cách tinh nghịch, bàn tay cũng nhân cơ hội đó mà xoa nắn xuống bên dưới bụng của Sunggyu. Anh liền há miệng thở dốc, cơ bụng anh dần căng cứng lên.

"Anh thật là đẹp." Đôi môi của Woohyun chạm vào từng nơi mà bàn tay cậu đã chạm qua. Mỗi chỗ cậu đều đặt lên nó một nụ hôn trong khi thân người càng ngày càng di chuyển xuống phía dưới.

Trong khi đó, tay của Sunggyu đã luồn tới một đường cởi phăng chiếc quần lót còn dính lại trên người cậu. Bây giờ thì hai người đều trần trồng giống nhau rồi. "Sao giờ em kiên nhẫn thé, anh nhớ hồi đó em nhào vào anh như một con báo bắt mồi cơ mà."

Woohyun nghe xong liền cười, thì thào vào hõm xương quai xanh của anh. "Đêm nay là đêm đặc biệt của chúng ta. Em phải làm nó thật là đáng nhớ mới được."

Woohyun một ngụm cắn xuống làn da của anh, cẩn thận mút mát, dễ dàng để lại vài dấu đỏ dài từ cổ đến xương quai xanh của Sunggyu. Anh lại rên lên từ bỏ cái quần lót, Woohyun quỳ lên giường khiến anh không có thể kéo nó xuống được nữa, và thay vào đó anh liền đưa tay ra phía sau ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Woohyun. Anh kéo Woohyun nằm xuống trên người mình, khiến côn thịt hai người lại thêm một lần nữa cọ vào nhau. Sunggyu bấm sâu móng tay mình vào sau lưng Woohyun rồi ngửa cổ ra, chừa ra không gian cho Woohyun có thể gặm cắn cổ mình cùng với vùng xương quai xanh.

Anh đã từng có một ý nghĩ thoáng qua rằng lúc nào hai người làm tình cũng sẽ như thế này hay không. Nếu hai người cứ luôn luôn đắm chìm trong những cảm giác giống nhau như thế này và sẽ không bao giờ cảm thấy chán nản với từng cái ve vãn nhau nữa, nếu hai người cứ mãi như thế này thì sẽ chẳng có cái gì gji là thăng hoa cả. Nhưng Sunggyu đã nghi ngờ rằng có khi nào mình lại cảm thấy chán nản hay không. Cơ thể anh cứ lúc nào có bàn tay Woohyun chạm vào liền cảm thấy hưng phấn và chậm rãi tan chảy, cũng như nó sẽ dễ dàng mềm nhũn dưới từng cái vuốt ve của cậu. Chuyện đó sẽ không bao giờ thay đổi được đâu.

Thấy Woohyun mút liếm đến chỗ cổ mình, Sunggyu liền đưa tay lên giữ lấy cổ cậu. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mớ tóc mềm mại của Woohyun trước khi đan chặt hai tay của mình vào bên trong. Anh dịu dàng mát xa da đầu của Woohyun, có lúc lại khẽ cào nhẹ, cố gắng kiềm chế sự phấn khích đang sôi sục bên trong, và Woohyun cũng ngày càng mút mạnh hơn, cũng để lại nhiều dấu đỏ trên da anh hơn. Sunggyu sau đó liền cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cũng ngay lúc đó anh muốn Woohyun cho anh thấy anh là của một mình cậu mà thôi; đến suốt cuộc đời này.

Với kích tình mãnh liệt anh liền quên mất có một đôi tay mạnh mẽ nào đó, đã nhanh chóng nắm lấy phân thân mềm yếu của anh. Sunggyu ngửa cổ, cong người vì cái động chạm bất ngờ. Anh muốn nhiều hơn. Anh rướn người lên mong muốn được vuốt ve nhiều hơn.

"Anh thật là đẹp đến chết mất." Woohyun vùi vào cổ anh thì thầm.

"W-Woohyun à." Sunggyu há miệng thở dốc khi Woohyun bắt đầu vuốt ve vật thể trong tay mình.

"Sao anh lại cứng rồi vậy? Anh còn sốt ruột hơn cả em nữa nha." Woohyun nói xong liền cúi đầu hôn lên môi anh. "Anh nghĩ muốn làm lại em chứ gì? Hay anh nghĩ những gì mà em sắp làm với anh?"

Hơi thở ấm áp cùng với đôi môi đang đang dính dáp vào, cùng giọng nói khàn khàn khiến anh bất giác run rẩy. Tay thứ hai của Woohyun liền mò đến nơi cửa động bên dưới của anh, nhưng ngón tay chỉ đùa giỡn mà miết chung quanh bên ngoài mà thôi. "Thật là nóng ruột quá đi, nhưng em không thể làm anh bị thương được Gyu à."

Woohyun lại hôn anh một cái rồi đột nhiên đứng dậy. Sunggyu cũng lấy hai tay ôm lấy cổ Woohyun kêu gào phản kháng. Em định đi đâu vậy? Đừng để anh lơ lửng như ban nãy nữa đó!"

Woohyun bình tĩnh gỡ tay của anh khỏi cổ mình ra. "Em về ngay ấy mà, anh yêu. Em chỉ là đi lấy mấy thứ mà mẹ anh đóng gói cho chúng ta thôi. Em không muốn tự tiện như vậy mà đi vào đâu, mặc dù bên miệng bên dưới anh đang đói ăn đi nữa."

Sunggyu bực dọc mà rên lên một tiếng, nhưng anh cũng có chút thời gian để mà nhích lại ở giữa cái giường rồi chứ. Anh dang hai chân thật là rộng đầy khiêu gợi, nhìn Woohyun đang lục lọi mớ hành lý của hai ngời. Sunggyu cầm lấy tính vật thô cứng của mình, nhẹ nhàng xoa bóp trong khi híp mắt nhìn cái mông căng đầy của Woohyun. Cậu đá cái quần lót sang một bên rồi cúi xuống tìm kiếm kĩ càng hơn trong cái túi, khiến anh lại có cơ hội nhìn kĩ cái mông của Woohyun hơn. Sự kích thích quả thật anh không chịu nổi nữa rồi, nhưng lại chỉ có thể ngồi chờ mong nó đến nhanh nhanh một chút. Khi Woohyun tìm xong thì Sunggyu cũng vừa mới bắn ra, anh thấy thật xấu hổ, thế nào mà mình lại 'nhanh' như thế a.

Woohyun nhíu mày nhìn một chút chất lỏng nhờn dính từ dương vật của Sunggyu, phóng cả trên drap giường và trên bụng anh nữa. Sunggyu cười cười nhìn cậu. "Anh xin lỗi, Namu."

Cậu không nói chỉ tót lại chỗ Sunggyu cười cười, ném cái vật thể trong tay mình lên cái bàn bên cạnh. "Ôi nghịch quá đi...em đây là một người chồng kiên nhẫn và chu đá nhưng ngay khi em quay lưng lại thì bà xã của em lại nôn nóng quá đi à."

Woohyun trèo qua người của Sunggyu, anh gắt gao nắm chặt lấy tấm nệm giường. Đôi mắt anh chăm chăm nhìn về phía cái vật đang sừng sửng ngẩng đầu lên của Woohyun kia. Anh cười cười chạm nhẹ lên ngực cậu. "Để anh đền lại cho em nha."

Woohyun nhíu nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng nằm ngửa xuống giường. Sunggyu dang hai hai chân trên người Woohyun, liếm liếm đôi môi khô khốc của cậu. Đôi tay anh mê luyến lá lướt khắp làn da rán nắng của Woohyun. Cậu cảm thấy trên người ngứa ngáy như có ngàn con kiến bò chung quanh vậy, khó chịu lay lay hông mình. "Gyu...đừng đùa em nữa!

Sunggyu biết mình cũng phải khiến Woohyun cảm thấy thích thú mới gọi là công bằng, đặc biệt là còn lên trước cậu nữa. Sunggyu nhích người tựa gương mặt mình vào khuôn ngực đang phập phồng dữ dội của Woohyun. Anh không có chuyên nghiệp được như Woohyun, vì anh đâu có làm nó thường xuyên đâu, nhưng anh thật sự muốn Woohyun cảm thấy hài lòng. Sunggyu chấp nhận vượt qua mọi ngại ngùng để khiến cả hai cảm thấy thỏa mãn hơn. Anh nhấn nhấn lên đầu nó, thích thú khi cảm nhận được cơ thể của Woohyun run lên. Trên đầu nó bắt đầu rỉ ra dịch trắng. Sunggyu có đôi lúc sẽ nếm lấy hương vị đó. Anh không quan tâm nó có mùi vị như thế nào, nhưng Woohyun lúc nào cũng làm thậm chậm, mà không hề nhăn mũi hay chê trách cái gì cả nên anh cũng muốn như thế.

Một bàn tay vùi vào trong tóc anh, nhưng nó không hề khiến anh cảm thấy đau gì cả. Woohyun không có đẩy anh lên hay giữ đầu anh lại nữa. Đó là chưa kể đến anh rất thích Woohyun luồn tay vào tóc mình. Từng cử động nhỏ của Woohyun đều khiến anh hiểu Woohyun đang nghĩ gì. "Anh sẽ khiến em dễ chịu mà."

Sunggyu liếm một vòng quanh trụ thịt cưng cứng trong khi một tay đưa tới chơi đùa hai túi cầu bên dưới. Tay khác anh liền vuốt ve đùi của Woohyun. Cậu kích thích đến run rẩy, liền thoát ra một tiếng rên rỉ đầy mê hoặc, cơ mà Sunggyu cũng không có trêu cậu quá lâu. Vì anh biết Woohyun không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Anh ngậm lấy quy đầu rồi mút nhẹ lên nó, tạo nên loạt âm thanh đầy dâm mĩ mà Woohyun yêu thích. Sunggyu ngước mắt nhìn người nọ, nhưng mắt của Woohyun đã bận nhắm nghiền lại rồi. Anh bất mãn khịt khịt mũi nhưng nhanh chóng cũng dời sự chú ý về phía vật thể trong cổ họng mình. Côn thịt của Woohyun quả thật cứng đến lợi hại nên sau đó một chút cũng liền bắn đi ra. Cũng may là anh không phải thật sự muốn nuốt hết cả chiều dài của nó. Anh chỉ muốn cảm nhận Woohyun ở bên trong là được. Sunggyu anh đã chờ nó đến vài tiếng đồng hồ rồi.

Sunggyu một vòng ngậm lấy nó cũng không nhịn nổi mà rên lên, khiến Woohyun cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng mà run rẩy. Anh bắt đầu nhấp nhô sóng đầu lên xuống, trong khi đầu lưỡi vẫn không ngừng kích thích bên trong. Sunggyu cố gắng hết sức có thể để lấy cái vật thể to lớn mà nhồi đầy vào khuôn miệng nhỏ nhắn của mình, nuốt nó vào thật sâu cho đến khi đó động đến cổ họng anh. Woohyun cổ vũ anh bằng một tiếng rê rỉ the thé thật là lớn, ngón tay cũng nắm chặt tóc của anh hơn. "Ah, Gyu...thích quá. Bộ anh đã luyện tập trước rồi sao?"

Sunggyu bật cười, phồng má lên lại nuốt cự vật vào bên trong. Đương nhiên anh không có luyện tập rồi, nhưng anh thấy Woohyun làm với mình nên mới học theo vài mánh khóe lúc Woohyun khẩu giao cho anh, và thật may là nó khiến Woohyun thoải mái. Woohyun chống đỡ được một lúc liền cong người bắn ra. Sunggyu khó khăn nuốt hết từng ngụm chất lỏng, một ít liền tràn ra ngoài và cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng liền khiến anh ho lên. Woohyun lập tức ngồi dậy rồi yêu chiều vuốt ve sau lưng anh. "Anh không cần nuốt cũng được mà."

"Nhưng em lúc nào cũng-" Sunggyu chưa nói hết câu liền bị đôi môi của Woohyun ngăn lại, liếm hết tinh dịch vươn vãi ra khóe môi anh một ít. Đầu lưỡi cậu quét qua cái cằm của Sunggyu, nhấn nhá lại trên môi của anh.

Sunggyu bất giác run lên. Dương vật bên dưới lại lặng lẽ bán cương, bởi vì hành động của Woohyun và cũng bởi sự quan tâm chăm sóc cái đống bừa bộn ban nãy anh để lại. "Em chỉ làm gì đó, không cần anh nhất thiết phải làm lại nó cho em. Nhưng em không có nói là không thích 'sữa' của em dính trên mặt anh đâu nhé."

Sunggyu nghe xong liền một trận đỏ mặt, nhưng Woohyun không nói gì thêm, chỉ là gắn kết đôi môi lại với nhau. Tay phải cậu trườn qua sau gáy của Sunggyu, kéo anh lại gần hơn. Sunggyu nhẹ nhàng hé môi giúp đầu lưỡi Woohyun nhanh chóng tiến vào khuynh đảo khoang miệng anh. Mọi nơi trên cơ thể của Woohyun cơ hồ đều bị bàn tay của Sunggyu lướt qua, để lại những dấu vết đo đỏ đầy khêu gợi. Em là của anh.

Đến khi không còn đủ không khí để hô hấp, hai người mới luyến tiếc rời môi nhau ra, Woohyun nhanh chóng đánh một cái nhìn bao quát khiến Sunggyu đột nhiên không rét mà ru. "Nằm xuống."

Anh nghe theo lời của Woohyun và nằm xuống. Woohyun thò tay lấy qua cái vật ở trên bàn ban nãy. Đó là một cái tuýt nhỏ mà Sunggyu cũng biết đó là cái tuýt nhỏ nào đó. Cậu ngồi xuống thong thả tách hai chân của Sunggyu ra, tay băt đầu xoa nắn phía bên trong bắp đùi anh. Người anh giật nảy lên khiến Woohyun không kiềm nổi cơn phấn khích nữa. "Anh biết mẹ anh mua quà cưới nào cho chúng ta không?"

"Không, nhưng không phải em sẽ nói cho anh nghe sao." Anh hít vào thật sâu, miệng há hốc khi cảm nhận từng ngón tay của Woohyun đang rón rén tới gần cậu nhỏ của mình.

"Cũng không có gì đâu."

Đùi của Sunggyu bị cậu thỏa mãn xoa bóp, khiến anh cảm thấy có chút ngứa ngáy khiến anh run run lên. Mẹ, bây giờ con mới thật sự ghét mẹ đấy. "Namu! Xin em đó! Bà ấy cho em một cái tuýt được chưa? Vậy thì dùng nó nhanh lên đi!"

"Không phải là một cá tuýt bình thường không thôi đâu nhé. Nó là một cái tuýt đặc biệt đấy anh à." Woohyun nói xong, khóe miệng cũng không quên câu lên một nụ cười gian tà, rồi bóp ra một ít gel từ cái tuýt đó ra ngón tay mình.

Nếu nó có mùi dâu hoặc có thể làm cho con lợn biết bay thì anh cũng không quan tâm lắm đâu, anh chỉ muốn Woohyun nhanh lên mà thôi. Anh dụ hoặc nâng hông mình lên, nhưng Woohyun đã nhanh chóng đè lại. "Ssh, em đã nói là sẽ kiên nhẫn và không làm anh bị thương rồi đúng không?"

Sunggyu liếc mắt sang nơi khác nhưng vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Ngón tay trơn tuột của Woohyun đi tới phía dưới cánh mông của anh đem theo cả ánh mắt của Sunggyu. Cả người anh run lên khi một ngón tay của cậu liền đi vào cái lỗ hồng bên dưới. Nó không lạnh mà ngược lại còn rất nóng nữa, hầu như muốn bốc cháy luôn rồi. Anh không biết là Woohyun có cảm thấy nóng không nhỉ, dòng suy nghĩ miên man của Sunggyu liền bị ngón tay mang đầy thuốc mỡ của Woohyun tiến vào mà làm cho phân tâm. Sunggyu nhắm mắt lại, cắn chặt môi, nuốt lấy tiếng rên rỉ đang run bần bật trong cổ họng của anh. Sự xâm nhập này không khiến anh cảm thấy đau đớn, nhưng nó khiến anh thấy rất lạ. Sunggyu có cảm giác như mông mình đã cháy rồi thì phải. Nó không hề đau đớn một chút nào cả. Nhưng nó rất kích, vô cùng kích thích. Anh bắt đầu cảm nhận bên trong cơ thể mình hệt như có một ngọn lửa đang dần thêu đốt chính bản thân mình vậy.

Woohyun cho thêm một ngón tay nữa vào bên trong anh, nhưng hơn hơi nóng đó vẫn chưa hề thuyên giảm một chút nào cả. Sunggyu đưa tay lên vò rối mái tóc, cố gắng chắp vá lái uy nghĩ trong đầu mình bây giờ. Thậm chí khi Woohyun chưa dùng cái vật cứng ngắc kia đi vào thì anh cũng đã cảm thấy nóng lắm rồi. Sunggyu vừa nhắm mắt, vừa ngửa đầu rên rỉ, và cho dù nếu anh có mở mắt ra đi nữa thì chắc cũng sẽ chẳng thấy gì đâu. Cái lỗ bên dưới của anh liền ra sức hút chặt mấy cái ngón tay của Woohyun ngay khi thấy nó đi và thậm chí là trở vào nữa. Bên dưới của anh đang vô cùng ngứa ngáy và cảm giác thật sự không giống với trước kia. Anh run lên khi từng ngón tay của Woohyun gập lại, không ngừng kích thích anh.

"Nghĩ đến cái gì chưa anh?" Woohyun nói xong liền cong ngón tay của mình lên bên trong Sunggyu, khiến anh cũng ưỡn người lên cao.

Lúc đó anh không biết Woohyun muốn nói gì, không hề thắc mắc đến những ngón tay và cả cái cảm giác nóng bức người bên trong anh bây giờ, nhưng sau đó anh chợt nghĩ ra điều gì đó. Đôi mắt anh mở to như thức tỉnh. "A-Ah~...cái tuýt đó?"

"Nếu nó bắt gặp những nơi ẩm ướt hoặc là da người thì sẽ có phản ứng nóng lên. Một món quà tuyệt vời đúng không anh?" Woohyun hôn chóc lên đùi anh. "Gyu à, mấy ngón tay của em bị anh hút đến nóng hết lên rồi nè. Cơ thể anh chắc là thích lắm đúng không. Em phải cám ơn mẹ anh mới được."

"Em...em có chắc là mẹ anh đưa nó cho em không vậy? Ôi!" Anh đang nói rồi lại ré lên khi thấy ngón tay thứ ba của Woohyun liền chui vào bên trong mình. Từng ngón, từng ngón hấp tấp khuấy đảo bên trong trong khi Woohyun vẫn không ngừng ngấu nghiến hôn lấy Sunggyu và sờ soạng bên đùi anh.

Sunggyu cảm giác mình chắc là sắp ngất đi mất. Nhưng bây giờ không phải là lúc truy ra người nào đã tặngcho bọn họ món quà này. "Woohyun à...anh nóng quá, Woohyun làm ơn."

Bàn tay anh dò dẫm đặt lên trán của Woohyun. Còn cậu liền kéo ngón tay ra khỏi bên dưới, chiếc lỗ khó chịu co rút liền thu thập lấy không khí bên ngoài. Sự trống rỗng nọ khiến anh bất mãn kêu lên. Lối vào của anh đang cảm thấy vô cùng dinh dính và nóng hổi, một ít gel bôi trơn vẫn còn ở bên trong đó liền tràn ra ngoài vì ban nãy Woohyun đưa vào trong cũng khá là nhiều. Woohyun chồm lên người Sunggyu, gác một chân của anh lên vai mình. Tiếng rên rỉ khó chịu vang lên, vì tư thế này khiến cơ thể anh bị căng ra và hơn nữa là cái miệng đói khát bên dưới đang cảm thấy ngày càng nóng hơn. Woohyun thuận tay vén vài sợi tóc ướt mồ hôi của anh sang một bên rồi hôn lên môi anh. Hai người chậm rãi hôn nhau, Sunggyu dường như thấy tâm trạng chính mình cứ như trôi trên mây, còn cơn choáng váng thì cứ dần dần khiến anh mê muội. Tay anh lại trở xuống ôm lấy lưng của Woohyun

"Xin em...xin em..." Sunggyu thì thầm trước làn môi của Woohyun. Anh không quan tâm mình có bao nhiêu ngại ngùng khi nói ra những lời đó. Bây giờ anh cần Woo - ngay bây giờ.

Woohyun cắn lấy môi dưới của anh, tách hai người ra khỏi nụ hôn. Ngón tay cậu vẫn nắm chặt bên hông của Sunggyu. Hai người đưa mắt nhìn thẳng vào nhau, hoàn toàn bị dục vọng che phủ, khao khát tình yêu mong muốn được thỏa mãn. Hai người cứ ngầm thỏa thuận với nhau, liền sau đó, Woohyun liền đưa cái tính khí nóng hừng hực của mình đặt trước cửa vào của anh, trước đó cậu đã không biết tưới bao nhiêu gel bôi trơn lên nó rồi không biết. "Oh, tiểu huynh đệ của em dường như muốn cháy luôn rồi anh à."

"Bên trong anh đã sắp cháy rồi Woohyun à. Mau cho anh đi!" Anh hối hả lên tiếng.

"Vậy để em dập lửa cho nè." Woohyun gầm lên rồi đẩy thẳng vào bên trong.

Cảm giác nơi trống trải được khỏa lấp khiến Sunggyu rên lên. Woohyun cứ để dương vật mình, một cách quan tâm trôi vào thật nhẹ bên trong anh. Anh không có đau, hoặc thậm chí không có tí cảm giác đau nào cả. Woohyun lại kéo ra rồi chầm chậm kéo vào, từng cái chuyển động lúc bấy giờ càng giúp ngọn lửa nóng thêm hừng hực mà thôi. Khi thấy anh quen rồi, Woohyun liền ra vào nhanh hơn. Mỗi cú thúc vào liền khiến anh càng cảm thấy nóng hơn. Thay vì dập tắt ngọn lửa, cậu lại còn góp phần cho nó cháy dữ dội hơn nữa kia. Khoái cảm dâng trào khiến anh không chịu đựng nổi liền theo nước mắt trôi ra ngoài, nhưng anh không hề hay biết vì cơ thể anh bây giờ đã bị cái cự vật nóng ấm kia nắm thóp mất rồi. Anh liều mình nắm chặt sau lưng của Woohyun, cố gắng thức tỉnh mình đối mặt với thực tế. Nói thực thì bây giờ cậu cũng dần như anh, vì dục vọng mà quên đi bản thân mình. Từng cú thúc đẩy của cậu trở nên điên cuồng hơn, có đôi khi lại còn chẳng theo tiết tấu nào cả, nhưng cậu vẫn có thể thành công đỉnh đến điểm G cực khoái của Sunggyu, khiến Sunggyu phải vặn vẹo thân mình bên dưới anh. Hai người hôn nhau cùng vuốt ve cơ thể nhau, nhưng mọi thứ dường như trở nên thật mờ nhạt và khuất dạng trong một màn sương dày đặc vậy đấy.

Anh hầu như không để ý Woohyun đã từ lúc nào đã nâng chân còn lại của mình và đặt lên bên vai còn lại của cậu, khiến hai chân anh bây giờ dang ra thật là rộng. Anh không quan tâm tư thế của mình bây giờ như thế nào, thậm chí cánh tay của anh còn ra sức kéo cậu lại gần hơn nữa kia. Khi hai người cùng lên đỉnh cực khoái, anh cũng không biết mình và Woohyun đã ở trong tư thế trong vòng 5 phút hay 5 tiếng đồng hồ nữa, mặc dù Sunggyu không hề được an ủi chút nào cả. Tinh dịch của Sunggyu mạnh mẽ phóng lên bụng của anh cùng bụng của Woohyun nữa, còn của cậu thì giải phóng vào bên trong anh. Qua cao trào, hai người liền cùng nhau thở dốc, mệt đến nỗi không để động đậy gì được. Sunggyu rất mệt. Chiếc chăn bên dưới anh đã bị mồ hôi của anh làm cho ướt đẫm rồi.

Đầu cậu ngã nghiêng tựa lên vai Sunggyu, từng đợt hơi ấm cũng vì thế mà phả lên cổ anh. "Thật là...tuyệt quá anh à."

Sunggyu mệt mỏi, ậm ừ vài tiếng. Anh ngã đầu mình vào cái gối phía sau, chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng đã lên đến đỉnh rồi, nên cũng thật là khó xuống. Lý do quan trọng nhất đó chính là Woohyun vẫn chưa có chịu đi ra khỏi người anh và bên dưới anh vẫn còn rất nóng. Ngọn lửa tham lam liền dần dần nhen nhóm bên trong anh. Sunggyu cảm thấy côn thịt của Woohyun ở bên trong lại cứng lên, bị anh nũng nịu quở trách.

"Hình như em cho vào nhiều quá rồi đó..." Anh thì thào.

"Đâu có, em cho đúng liều rồi. Bộ anh nghĩ chúng ta như thế này là đã xong rồi sao?" Thân dưới của Woohyun sau câu nói liền chuyển động, cậu kéo ra một chút rồi sau đó liền đẩy vào cả cây vào bên trong. Khiến Sunggyu cật lực mà rên lên.

"Anh mệt lắm rồi, Namu à."

Cậu nghe xong liền đưa lên hai ngón tay kẹp lấy mũi anh. "Nè, từ nãy giờ chỉ có em mới vận động thôi chứ đâu! Anh dám ngủ không hả! Với lại có người nào đó hình như vì em nên vẫn chưa có muốn ngủ a."

Sunggyu liếc nhìn xuống con sâu to của mình đang ngẩng đầu lên. "Đồ phản bội."

Anh lại liếc sang Woohyun khi thấy cậu lại bóp thêm gel bôi trơn ra ngón tay. "Em định làm-"

Chưa để Sunggyu kịp nói xong, Woohyun liền trét một ít lên ngực của anh, cúi xuống cắn cắn vành tai của anh, rồi sau đó mới chùi chùi tay mình vào đùi của Sunggyu. Mọi cử động của Woohyun đều khiến mọi thứ dần nóg lên, để lại một cảm giác vô cùng khó chịu đối với anh. Sunggyu cong người lên, vô tình lại khiến Woohyun vào sâu hơn. Cả hai cùng rên lên. Woohyun lại bắt đầu đưa đẩy chầm chậm vào bên trong người anh, nhưng lần này cậu còn mò tay lên chà xát những chỗ mà mình đã bôi gel bôi trơn lên nữa. Lưỡi cậu di lên ngoạm lấy một bên đầu vú của anh, mút bên này lại sang bên kia trong khi tay sẽ vuốt ve bên còn lại đến khi nó đã không chịu nổi mà đứng thẳng. Sunggyu dưới sự kích thích của cậu sớm chỉ còn biết rên rỉ, tiếng hừ hừ như một con mèo con ngoan ngoãn, cơ thể dường như đã không còn có khả năng kiểm soát nữa. Anh nghiêng đầu sang một bên, cố gắng cọ cọ cái tai nóng của mình vào đó để giảm bớt khó chịu, bên còn lại liền được Woohyun chăm sóc. Cậu liếm dọc theo vành tai của anh, cảm giác ẩm ướt càng khiến nhiệt độ xung quanh hai người càng tăng cao hơn.

"Na...Namu a..." Anh vô thức kêu lên, nắm chặt tóc của Woohyun.

"Em yêu anh, Gyu à. Sunggyu của em. Nam Sunggyu." cậu nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh, Sunggyu vẫn như cũ rên rỉ. Anh cũng muốn nói mình yêu Woohyun, nhưng đầu lưỡi anh bây giờ thật nặng, đầu anh như có đám sương mù bao quanh.

Hai người cùng mãnh liệt quấn lấy nhau như hai con mãnh thú khi cơn khoái cảm lần thứ ba sắp kéo đến. Sunggyu thấy Woohyun kéo ra mới nhẹ nhõm được một chút. Bên dưới anh chỉ có cảm giác nóng và nhờn dính mà thôi, nhưng bây giờ anh muốn ngủ hơn là muốn quan tâm mấy chuyện đó đi. Woohyun nằm gục xuống bên cạnh anh, mặt úp xuống tấm nệm. Sunggyu lăn qua, nhẹ nhàng vuốt ve lấy sống lưng của Woohyun. Cậu ngước mặt lên, nhình thấy anh liền cười. "Nó thật tuyệt, Woohyun à."

Woohyun xoay người sang một bên rồi kéo hai người lại cùng nhau. Cậu đưa tay chân ôm Sunggyu vào trong ngực mình. Anh giật mình khi cảm thấy bàn tay cậu sờ xuống bên dưới mình. "Chúng ta chưa có xong đâu nha. Chỉ là nghỉ mệt một chút thôi. Có lẽ chúng ta nên ăn tối...sau đi."

Anh nghe lời hứa của Woohyun xong liền vô thức rùng mình. Chỉ có cơ thể mệt mỏi này mới ngăn không cho anh phạm phải lỗi nào hết nữa đây. Sunggyu vùi sau vào ngực của Woohyun, khẽ ậm ừ một tiếng. "Bữa tối nghe cũng được đấy."

Woohyun có trả lời gì đó nhưng anh cũng chẳng màng xem cậu nói gì vì bây giờ hai mắt không cho anh thức nữa rồi. Anh sẽ mơ về tương lai của hai người, buổi ra mắt của hai người, những người hâm mộ, sảnh của buổi concert chỉ có hai người bọn và đương nhiên sẽ có một Woohyun ở bên cạnh anh, luôn yêu thương và tin tưởng anh. Sunggyu tin rằng, cuộc sống của hai người từ đây sẽ là một mảnh trời tươi sáng.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #woogyu