1. He didn't forget
Có H
"Hm? Ai vậy kìa? Anh nhớ em quá nhiều nên không thể chờ nổi đến bữa ăn tối sao anh Kim?"
"Xa rê đi Nam, anh không rảnh gặp chú mày, cậu đâu có thèm đi học, nhưng vẫn còn nhiều người thật sự đến lớp để học đó, biết không hả"
Woohyun bước ra khỏi cửa rồi đi về phía Sunggyu với một nụ cười gian manh.
"Lại đây nè, đi vào rồi ngồi xuống đê hyung"
Sunggyu đẩy nhanh cậu ra nhưng không đủ nhanh để né cú vỗ nhẹ của cậu vào mông mình. Mặt anh đỏ lên, lửa giận bốc ngùn ngụt pha lẫn chút xấu hổ, nhưng vẫn cố bình thản đi lại ngồi xuống ghế, không thèm nhìn cậu nữa.
May mắn là anh có một vài tiết học vào buổi chiều nhưng cũng xui xẻo là một nửa trong số chúng đã có mặt Woohyun (như vậy là nhiều lắm rồi đó). Ôi thôi, anh nhớ lớp học ở nước ngoài của mình quá...
Thực sự thì anh đã học ở nước ngoài khoảng một năm rồi (Sâng Kiu học giỏi lắm đóa nghe) trước khi vào trường đại học ở đây, rồi giờ anh hối tiếc muốn quay lại hồi đó... Anh không có muốn gặp ác mộng với cái lớp hiện giờ của mình nữa đâu...
Woohyun với Sunggyu không phải là bạn thân của nhau nhưng bố họ thì rất thân, họ biết nhau kể từ lúc sinh ra rồi cơ; họ là 'đối thủ của nhau từ hồi nhỏ' lận kìa, bọn trẻ 'ghét' nhau kể từ khi bé Sunggyu tự nhiên phá tan nát cái bánh bằng cacton của bé Woohyun ra.
Cũng lúc bọn trẻ cùng học chung một trường tiểu học, Sunggyu (anh không thừa nhận với ai cả) rất ghen tỵ với Woohyun, bởi vì cậu còn được bố của anh thương nữa kia mà hay là anh chỉ nghĩ vẩn vơ vậy thôi nhỉ.
Anh đã hiểu được lý do thật sự nhưng vẫn không thể chịu nổi bố mình lại cưng chiều con trai của bạn mình hơn chính con trai của mình nữa.
Bố họ thật sự rất thân, họ cũng rất hay gặp nhau, thậm chí lúc Woohyun và Sunggyu còn nhỏ, hai ông bố đã sống cùng nhau nữa kìa, bởi vậy nên họ rất hiểu nhau, những lúc vui nhất hay buồn nhất trong cuộc sống họ đều chia sẻ cùng nhau, rất chân thực.
Đúng rồi, Sunggyu rất hiểu và ghi nhớ rõ ràng lý do mà bố anh thương cậu đến như vậy, anh đã từng chứng kiến mẹ mình khóc, bố mình cũng khóc, Woohyun khóc rõ to khi mẹ cậu qua đời.
Kể từ đó, anh không có muốn ghét cậu nữa, nhưng cái con người kia, cậu ta thật là đáng ghét mà.
May mắn một điều là Sunggyu lớn tuổi hơn, vì vậy họ chưa bao giờ chung lớp cho đến bây giờ, vì anh đã bị "mất" một năm học tập ở nước ngoài sau khi học xong phổ thông nên điều đó tạo cơ hội cho anh được học chung một lớp với cậu rồi.
Rồi, đây là cái buổi tối đầu tiên anh gặp cậu sau khi từ nước ngoài về, cậu nhìn vẫn ngốc như hôm nào, nhưng có vẻ chín chắn hơn rồi, không như anh vẫn còn trẻ trâu quá. [=)))]
Suốt bữa ăn tối, anh để ý thấy là hàm cậu dường như chắc hơn rồi, ánh mắt cũng vậy, anh cũng ngạc nhiên khi thấy cách ăn nói của cậu mạnh miệng lên thấy rõ kể khi cậu học ở phổ thông rồi.
Họ thỏa thuận là sẽ im lặng vì thế nên không ai biết hai đứa trẻ ghét nhau đến thế nào đâu, họ phải thể hiện rằng hai người là hai đứa bạn thân chí cốt vì bố mình và cũng vì hòa bình thế giới nữa.
Sau bữa tối Woohyun theo anh lên phòng, để bố mẹ họ nói chuyện bởi bởi vì cuộc đối thoạt giữa những người lớn bao giờ cũng chán mà, đúng rồi đó.
-----
"Anh thấy mấy trò đùa của cậu không có vui gì hết, nên đừng có làm nó nữa đó"
Sunggyu buộc tội cậu ngay khi họ bước vào phòng và đóng cửa lại. Anh nhìn thẳng vào mặt cậu ngay giữa căn phòng với ánh nhìn nóng rực như muốn xé nát người đối diện ra.
Cậu đi lại vỗ mông anh một cái sau khi gật đầu chấp thuận, thậm chí còn bóp nó nữa, khiến Sunggyu đứng hình với đôi mắt mở to.
"Ờ, vậy là khi nào ở một mình thì em được làm như vậy đúng không?"
Sunggyu trở lại bình thường và rồi phát mạnh vào cánh tay đã không đặt đúng chỗ của cậu.
"Đừng có mà biến thái nha, nó có nghĩa là cậu nên dạy bảo cái tay của mình đi, nhớ đó"
Woohyun chỉ cười thôi mà khiến anh sắp điên lên rồi; vì sao mà cậu có thể tỉnh đến vậy chứ?
"hm hm, mà, có sao đâu, Em giữ nó [tay] lại"
Sunggyu đỏ mặt, bởi vì, nghiêm túc mà nói, anh đâu có ý muốn nói là cậu quay tay giỏi, đúng không?
Woohyun ngã nghiêng, muốn cười đến té xuống sàn vì tình huống bây giờ.
"Anh đang nghĩ cái gì vậy hyung? Bây giờ anh muốn làm cái đó đúng không?"
"Rồi tránh xa anh ra thằng khùng này, ngồi đó, giữ trật tự nếu như có hứng thì quay tay một mình đi hen"
Sunggyu đẩy cậu ra để đủ chỗ cho mình ngồi, cậu thấy thế chi biết cười mà thôi.
"Em thật sự muốn nhưng là tay em thì làm không có vui"
Sunggyu vẫn còn ngẩn ngơ, và hiểu được ý tứ của cậu anh mới bắt đầu đánh đánh vào tay Woohyun
"Phải đánh / đánh / im chưa / vỗ chát chát / em / vỗ chát chát rồi đánh đánh / đồ ngốc-"
Woohyun đột nhiên nắm lấy hai cổ tay anh rồi đẩy anh ngã xuống giường, xoa dịu cái lí lẽ buồn cười của Sunggyu bằng cách leo lên người anh, ghim chặt anh xuống giường.
Cậu cúi đầu xuống, thì thầm vào tai anh "anh có chắc là mình không muốn thử nó hông? Em cũng có thể sẽ làm tình với anh, nên nhớ chúng ta-"
"WOOHYUNNNN"
Giọng nói của bố cậu vang lên làm gián đoạn những từ ngữ tội lỗi đang không ngừng phun ra từ miệng của cậu, Woohyun lập tức trèo xuống khỏi anh, hành động giống như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Sunggyu ôm đầu. Anh đã quen với những cuộc chiến cũng như trò đùa của cậu rồi nhưng nó vẫn có cái gì đó khiến anh, bực mình và bối rối lắm.
Anh chậm rãi ngồi dậy và theo cậu ra ngoài sảnh để tạm biệt bố cậu nhưng sau đó lại chạy trở vè phòng mình.
----
Một tuần nhanh chóng trôi qua, với sự ngạc nhiên và may mắn, Woohyun không làm anh bực mình nữa, chỉ có nhìn anh đùa đùa giỡn giỡn rồi nói chuyện gì đó trong bữa trưa thôi, cũng không có gì lạ cả.
Sunggyu thấy cậu hình như rất là nổi tiếng, luôn luôn như vậy mặc dù giờ thì thời thế đã đổi khác rồi, hầu hết mọi người không có biết cậu là ai, chỉ còn lại những bạn bè hồi cấp ba vẫn hay chơi với cậu thôi. Mặc dù như thế, thì cũng thật là khó lòng ngó lơ những ánh mắt tán tỉnh của người ta đối với cậu. Thậm chí tối qua anh còn thấy cậu bị một sinh viên nữ năm hai lôi đi xềnh xệch đi mà. Nhưng đó đâu có phải vấn đề của anh.
-----
Một tuần nữa kết thúc và lại bắt đầu một tuần nữa, một tuần khiến Sunggyu vô cùng mệt mỏi; anh không có tâm trạng làm gì hết và nghĩ là chắc bố mình hiểu điều đó...nhưng khi anh vào nhà, lại được chào đón bằng hoa giấy và tiếng la hét và-
"Chúc mần sinh nhựt Gyu bé bi nhaaaaaaa"
Anh hầu như không cười nhưng vẫn thấy hạnh phúc vì cuối cùng họ không có gọi bạn bè đến cũng như tổ chức một bữa tiệc hoành tráng nào đó...
Sunggyu 20 tuổi bắt đầu kiểm tra tin nhắn bằng chiếc điện thoại mới mà bố anh mới cho rồi chìm ngập trong đống quà tặng. Những lời chúc của những người bạn Sunggyu đang tràn ngập trên tường [facebook] của anh đây này, thậm chí còn có người soạn hẳn một đoạn dài ngoằn nữa cơ. Anh cũng vui vì mình không có đổi số điện thoại, và tại anh cũng lười quá.
Anh đặt điện thoại xuống sau khi đã trả lời xong từng lời chúc của bạn mình, rồi sau đó nó lại rung lên.
From: Nam Ngốc (23:57)
Em không có quên lời hứa của mình đâu nên anh đừng có lo nha anh, Em sẽ tặng nó cho
anh vào năm nay.
To: Nam Ngốc (23:57)
Em đang nói về cái gì vậy?
From: Nam Ngốc (23:59)
Ngủ với em
From: Nam Ngốc 923:59)
Ôi chúc mừng sinh nhật anh
Sunggyu ngã xuống giường khi đọc hiểu tin nhắn của cậu; lời hứa hẹn sẽ 'ngủ' cùng nhau một lần anh không bao giờ quên.
Vài năm trước, khi đó Woohyun đã trở thành một tay ăn chơi rồi và Sunggyu thì học rất giỏi, ba của Sunggyu đã ép anh phải dạy kèm cho Woohyun và rồi bắt nguồn từ một vài thứ, cuộc trò chuyện của họ về sex (chuyện đương nhiên, hai thằng con trai mới lớn ở cùng nhau thật lâu thì còn cái gì thú vị hơn vấn đề đó nữa chứ) và Sunggyu thừa nhận rằng mình muốn thử 'nó' nhưng phải đến khi anh hai mươi kìa và.... Tự nhiên Woohyun lại hứa rằng sẽ giúp anh khi thời cơ thích hợp... Anh cứ ngỡ đó chỉ là trò đùa thôi nhưng Woohyun cứ luôn nhắc đi nhắc lại nó hàng tháng trời, Sunggyu nghĩ, rằng cũng sắp quên nó rồi chứ
Nhưng thỏa thuận thì vẫn còn. Sunggyu vẫn còn thấy sợ rồi giận mình run rẩy khắp người.
Không còn cách nào khác là mình phải để Woohyun làm nó thôi. Hồi nhỏ đã hứa với nhau như vậy mà.
Đêm đó, Sunggyu trằn trọc không ngủ được nên đã nghĩ đến rất nhiều thứ, Woohyun thì
vẫn ngủ ngon.
Từ ngày hôm đó thì Sunggyu cố tránh mặt cậu, anh chạy thật nhanh khi nhìn thấy cậu ở trường và giả vờ rằng mình bị bệnh khi bảo anh đến nhà chú Nams với cậu.
Ngày thứ Sáu tiếp theo, anh ở nhà một mình, ra vẻ như mình bị ốm-nặng, khi bố anh đi dạo ngoài thị trấn với cậu ("Chúng ta ngày càng lớn rồi, nên cần phải tập tập thể dục! Nếu con thấy tốt hơn thì đi cùng ba với em Nam nhé Gyu!")
Sunggyu nghĩ đến lời đề nghị của ông, rồi lại cố gắng giải lấy bài tập toán hóc búa thêm lần nữa, chợt anh nghe có tiếng bước chân về phía phòng mình. Bước chân nghe rất lạ lẫm, bố anh đã ra khỏi nhà được mười phút rồi mà, ông ấy quên gì chăng?
"Ba hả?"
"Em hông phải ba anh, em trẻ hơn anh mà."
Với sự bất ngờ đã được đoán trước, Nam Woohyun bước vào phòng, với một cái ly đầy những thứ gì đó trông có vẻ rất ngon cho anh (anh đoán vậy bởi vì cái màu xám, xanh nhạt của nó), rồi cười với khuôn mặt đang đờ đẫn của anh.
"E-Em làm gì ở đây?" Giọng anh run run.
"Ờ, dường như anh bệnh nhưng bố lại muốn đi câu cá rồi làm vài thứ gì đó nữa, 9 giờ tối rồi, anh còn mong chờ gì nữa? À còn nữa, bố anh bảo em chăm sóc anh cho đàng hoàng nên em đã mua cho anh một ly súp diệu kì đây nè- mà khoan đã, nhìn anh đâu có giống bệnh lắm đâu"
Woohyun tiến lại gần Sunggyu rồi sờ lên trán anh khi thấy Sunggyu gào lên.
"ĐÂU. Anh bị bệnh mà. Đừng có lại gần nếu như em không muốn bị bệnh."
"Em không có yếu như anh, nên sẽ không có bệnh đâu. Nhưng anh Kim à, anh biết hông, có một vài thứ có thể chữa trị hiệu quả còn hơn món súp này nữa không?"
Woohyun giờ đã ở ngay trước mặt Sunggyu rồi, cậu đứng đó nhìn anh một lúc rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh, đôi tay thoải mái đặt lên đầu gối của Sunggyu
Sunggyu nghĩ ngợi một lúc nhưng vẫn giữ yên lặng.
"Để em gợi ý cho anh nhé" Cậu vừa nói vừa chậm rãi bắt lấy vạt áo sơ mi của anh rồi
cuộn nó lên cao. Sunggyu âm thầm chấp thuận không nói lời nào cả; anh thấy đầu óc lại quay cuồng, bị cuốn vào ánh mắt chocolate hấp dẫn của cậu rồi sau đó lại cúi mặt e thẹn. "nó cần anh phải cởi đồ ra cái đã"
Giọng nói của cậu làm anh thức tỉnh và nhận ra tư thế của hai ngườ bây giờ, anh lập tức lấy tay che chắn phần thân trên của mình lại.
"Y-yah! Cậu nghĩ là mình đang làm gì đó hả? Dừng lại đi, chúng ta vẫn còn là con nít khi-"
"Em sẽ tắm cho anh. Anh cần phải tắm với nước nóng và em chắc là anh sẽ mau khỏi bệnh thôi à"
"T-tắm cho anh hả?"
"Yea, em là một người tốt bụng mà anh không biết sao?"
Woohyun cầm lấy tay Sunggyu rồi dắt anh vào phòng tắm, mở vòi nước cho đầy bồn. Cậu lấy một chai gel ra và chuẩn bị khăn tắm rồi quay qua nhìn anh vẫn còn đang ngây người ra đó. Anh thật sự thích khi mọi người chăm sóc cho mình (giống như công chúa vậy) nhưng anh chưa bao giờ nói là mình thích đối xử như vậy cả, vậy mà tại sao cậu lại biết.
"Em cởi hay là anh tự cởi quần mình đây?"
Giọng cậu tràn đầy vẻ ám muội, khi Sungyu cởi chiếc quần lót ra thì cậu cũng bắt đầu thoát y.
Sunggyu xấu hổ với tình huống bây giờ: da thịt anh thì nhờ nhạt, mềm mịn trong khi cơ thể Woohyun lại tuyệt vời thế kia và tại sao anh lại đi nghe lời của người ta-rằng-sẽ-giúp-anh-khỏi-bệnh chứ???
Woohyun đứng đó, hoàn toàn khỏa thân, trong lòng có tý kiêu ngạo, lặng lẽ quan sát anh đang đỏ mặt vì ngại.
"Awww Anh yêu của em đang xấu hổ đó hả? Nè, anh à, chúng ta đã như thế này cùng nhau ít nhất năm trăm lần rồi đó, nhanh cởi quần lót của anh ra và bước vào bồn tắm đi."
Sunggyu làm theo lời cậu, vì không biết cách nào để từ chối nữa. Anh ngập trong làn nước ấm nóng ở giữa cái bồn tắm bé ti và lập tức thấy thoải mái cùng với sự va chạm với ai đó.
Woohyun ngồi phía sau anh, bắt đầu hớt nướt đổ lên cho nó chảy dài xuống vai anh (nơi không có ngập trong nước).
"Nói gì đi, anh bị mất giọng rồi hả? Kể từ lúc vào phòng tắm đến giờ anh chưa có nói gì hết à"
"Ủa-Nói gì, Anh không biết... Anh nên nói gì đây?"
Sunggyu thấy mình đang bị cậu kéo về đằng sau, đến khi lưng anh va phải bờ ngực săn chắc của ai đó. Sunggyu nhỏ bé, ngồi vừa vặn trong hai chân của Woohyun.
Anh cảm nhận được thành viên của cậu đang dần cương lên phía bên dưới lưng mình khi anh đang cố nhích người để thích nghi, và có một việc anh phải thừa nhận, nó thật sự rất kích thích anh.
Woohyun bắt đầu kì cọ người anh, tựa đầu lên vai Sunggyu để xem anh đang làm gì.
Người anh bắt đầu nóng lên, và đương nhiên là anh không bị cảm nên mới như thế. Anh ngã đầu ra đằng sau, đặt lên vai của cậu rồi nhắm mắt; anh không thể chống cự lại tác dụng từ những cái vuốt ve đó của cậu.
Tay của Woohyun di chuyển nhẹ nhàng, massage từ eo đến đùi cho anh, khiến người lớn tuổi chợt run lên và cậu cũng phải bật cười. Sunggyu mở mắt ra, nhận thấy là cậu đang hớn hở như thế nào khi cậu (cuối cùng) đã bắt lấy thằng nhóc của anh, sục nhẹ nó trong tay mình.
Sunggyu bắt đầu thở dốc đưa tay ngăn cậu lại nhưng chỉ khiến 'nó' bị cậu bóp mạnh hơn thôi.
"N-nam W-wooh-hyun cậu đang- l-làm cái gì đó? D-dừng lại"
"Nhưng, hyung, Em cần kì cọ sạch sẽ cho anh"
Thật sự là kì diệu nhưng Sunggyu vẫn đang tự hỏi mình rằng tại sao giọng của cậu lại trở nên trầm đục như thế và rồi bất chợt cứ phà từng hơi nóng hổi vào tai anh.
Một tay khác của cậu trờ đến vo ve hai hòn bi tròn xinh của Sunggyu trong khi tay kia vẫn tích cực âu yếm thành viên của anh, Sunggyu không thể chịu đựng nổi tiếng rên rỉ nữa. Anh cảm thấy cái vật cương cứng kia không ngừng chọc vào mình nhưng từ sớm anh dường như đã mất đi lí trí rồi, hai chân cứ ngày càng dang rộng hơn, để từng cái xoa nắn trở nên thoải mái hơn.
Tay anh trườn lên, nắm chặt lấy tóc của Woohyun đẩy đầu cậu vào ngực mình, mong muốn nhiều hơn, nhiều hơn những gì mà anh đang muốn nữa kìa.
Anh cảm thấy lưỡi cậu lướt nhẹ lên da mình, môi cong thành một nụ cười trước khi lưỡi cậu khám phá hết từng điểm nhạy cảm trên đó, anh cảm nhận được rất nhiều, khoái cảm mà cậu mang lại.
"Anh có thích không hyung? Em dừng lại nha?"
"T-tiếp tục đ-đi"
Từng ngón tay của Sunggyu khẽ xoa nhẹ da đầu của Woohyun trong khi cậu thì chuyển tay lên nghịch đầu thằng bé của anh.
Anh vùi sâu vào vòng tay của cậu, trong dòng nước, rồi rên rỉ tên 'woohyun', mềm nhũn
trong người cậu, mắt anh nhắm chặt một cách thư thái, chờ đợi một cảm giác tuyệt vời
đang dần đến.
Cậu đẩy Sunggyu lên rồi thì thầm vào tai anh đầy mùi ham muốn "thấy chưa, em nói là tay em đâu có tệ đâu" .
Sunggyu mở mắt ra rồi nâng đầu mình lên khỏi vai cậu, đưa ánh nhìn đầy tức giận về phía Woohyun.
"trời trời, Woohyun, cậu đang làm cái méo gì vậy?" Anh gào lên, vùng khỏi cái ôm của người nhỏ tuổi rồi đấm nhẹ vào ngực cậu, hất nước không ngừng vào mặt Woohyun. "Anh đâu có mượn cậu làm điều đó! Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Trời ơi, tôi ghét cậu quá đi, cậu đã vất vả rồi đúng không và giờ tôi với cậu giờ thì đang bẩn thêm nữa đó, và rồi-" Anh dừng lại khi thấy ai kia cười nhếch mép. "Vui lắm chứ gì??"
Woohyun bắt lấy cổ tay và cả người của anh để không phải chịu từng đợt nước hất vào mặt nữa. Cậu hướng nó lên thành viên đang nhức nhối của mình, lẳng lặng yêu cầu sự sòng phẳng [tức woohyun muốn anh sục nó cho cậu], không còn tâm trạng để nói cái gì nữa đâu. Cậu vô thức nhắm mắt lại vì cái đụng chạm của anh, cười trong loạn lạc. Sunggyu mở to mắt nhưng anh không thể từ chối điều đó; cậu ban nãy dường như đã đưa anh lên được đến đỉnh và đỉnh của một cảm giác tuyệt được gọi là khoái cảm rồi.
Anh thử sục nó trong tay mình rồi sau đó mạnh hơn, cố gắng làm gì đó mới mẻ để lấp đầy xúc cảm trên gương mặt cậu, cậu nhẹ há miệng ra [rên rỉ], hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập, nó đang tiến triển rất tốt.
Có cái gì đó đang bảo anh nên dựa vào cậu và rồi hôn Woohyun đi (oh, sau đôi môi họ lại có thể chịu đựng được như thế nhỉ) nhưng anh không thể, càng không nên, họ đã đi quá xa rồi.
Vòng tay cậu nương theo từng chuyển động của anh ở dưới nước, tích cực xoa nắn lấy người Sunggyu để giải phóng nhanh hơn rồi đó vuốt ve khắp người anh. Sunggyu vùng ra khỏi cậu và đứng lên, không chờ cậu ổn định nhịp thở; anh xả nước trong bồn ra rồi vặn vòi sen tắm táp người mình, Woohyun chỉ ngồi đó ngắm nghía dáng hình hấp dẫn, tuyệt mĩ của "bạn" mình sau một năm trời. Mặc dù cơ thể anh không gọi là tuyệt vời gì cho cam nhưng những đường cong đó và làn da trắng nõn nà của Sunggyu...và chiếc lỗ xinh xinh đang nấp sau bờ mông căng tròn của anh nữa... (nơi khiến cậu không thể rời mắt) chúng thật sự hấp dẫn.
Woohyun cũng ra khỏi đó, vẫn còn hơi choáng, cánh tay khó bảo lại bóp lên bờ mông căng đét khiến anh giật mình.
Sunggyu chỉ đánh mạnh tay cậu ra rồi cả hai cứ ngượng ngừng mà không nói lời nào cả.
---Translating By Fairy---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip