2. Confused
Nếu Woohyun có nghi ngờ Sunggyu đã bơ cậu khoảng một tuần trước thì, tốt thôi, anh vẫn làm như vậy.
Anh cảm thấy bối rối và muốn có thời gian để quên đi cái khoảnh khắc buồn cười mà anh cảm nhận được hôm nọ với "kẻ thù" của mình....hay bạn từ hồi nhỏ nhỉ?
Nếu cậu có đề nghị anh về một mối quan hệ giống như bạn bè chỉ vì 'lợi ích', thì anh lại bất ngờ nhưng phải cố, cố thức tỉnh mình khỏi cái bẫy cám dỗ đó... Sunggyu sắp điên lên rồi. Vầng, anh cần phải bình tĩnh lại, cho qua mọi chuyện và phớt lờ anh bạn trẻ tuổi là cách tốt nhất.
Suốt buổi học, anh chỉ nhìn trộm lưng của Woohyun, cánh tay rồi bàn tay của cậu thôi, anh sẽ ngay lập tức cảm thấy một chút ngây ngốc vì nó. Anh sẽ vội tránh đi nếu Woohyun bất ngờ nhìn xuống, và chuyển ánh mắt đó đến quyển sách của mình, nhưng anh tài nào cũng vẫn nghe thấy giọng nói của cậu, tiếng xì xào, và sẽ rùng mình khi nghe được cái âm thanh ủy dị đó. [bên tai mình]
Anh nghe thấy bạn của Woohyun cười rất lớn về mọi thứ mà cậu nói, tự dưng lòng lại
thấy nhói lên khi Woohyun cũng cười theo. Em ấy không bao giờ cười như thế khi ở cùng mình cả, Sunggyu nghĩ.
Được rồi, cậu ấy là như vậy mà, nụ cười đó không có đàng hoàng...không có, Sunggyu không nên quan tâm nữa thì hơn.
Hôm nay anh và bạn của anh ăn cơm ở ngoài, vì tiết trời sẽ mãi đẹp như thế này đến suốt mùa thu thôi. Dongwoo đã giải thích bộ phim mà tối qua cậu đã đi xem với chị gái mình, và cũng cùng lúc đó Woohyun đang tiến gần lại phía họ với chiếc điện thoại hướng về phía anh.
"Ba anh kiếm nè"
Sunggyu đón lấy chiếc điện thoại với sự nghi ngờ, đầy lo xa và anh liếc thấy cậu chỉ nhún vai, rồi tựa người vào cái cây.
"Con trai, ăn cơm ngon miệng chứ?"
"Dạ? Có chuyện gì không ba?"
"Haha không có gì đâu Gyu à, Ba chỉ muốn nói là tối nay ba với mẹ không có ngủ ở nhà vì phải tới trông ông của con, đừng có lo, không có gì nghiêm trọng đâu, nhưng mà ngày mai con phải đi học...nữa, nếu con muốn thì cứ qua nhà chú Nams ngủ đi, ba đã nói với chú ấy rồi"
Sunggyu thở dài rồi đồng ý.
Hay rồi, anh không thể tiếp tục tránh né ai nữa đâu.
Anh đưa điện thoại lại cho Woohyun, người đang quay lại [nhìn anh] và cười nhếch mép rồi lại nói những lời ngớ ngẩn, như bình thường thôi.
Sunggyu muốn từ chối và về nhà mình ngủ sau tiết học nhưng bố của Woohyun đã không
để chuyện đó xảy ra, ông nói phải chăm sóc tốt cho Sunggyu, không muốn để anh một mình.
Bố của cậu đến đón hai người chiều hôm đó, lầm bầm về bữa ăn ngoài vì ông không có thời gian để nấu.
Hai người nói về một ngày của họ ở trường và một vài thứ khác, Sunggyu đã thấy cậu cười vài lần, điều đó khiến anh trở nên ấm áp một cách kì lạ và rồi cũng tự cười chính mình luôn.
Bố của Woohyun kể những câu chuyện xưa cũ về ông và bố của Sunggyu, những câu chuyện mà bọn họ đã nghe hàng tá lần rồi khi hai đứa trẻ còn nhỏ, còn đáng yêu và còn là bạn.
"...ờ các con có nhớ khi chúng ta đi biển vào mùa hè và hai đứa đã nghịch nước cùng nhau không!"
Họ đột nhiên nhìn nhau và rồi đột nhiên lại quay đi chỗ khác, bởi vì họ cũng nhớ lại họ cũng đã cùng "nghịch nước" với nhau cách đây không lâu...mặt anh chuyển sang màu đỏ, Woohyun chỉ cười xề xòa nhưng gò má của cậu cũng tự nhiên màu hồng lên luôn.
(flashback)
"Dừng ba cái trò ngốc nghếch lại đi nha" Sunggyu vừa nghiến răng cười vừa nói với cậu ; hai đứa trẻ đang cách xa những ông bố nhưng vẫn vừa tầm để giám sát.
"Là cậu đó chứ, Sunggyu."
"Này! Nói chuyện cho lễ phép miếng đi! Tôi lớn hơn cậu đó,"
Woohyun khịt mũi và họ cứ không ngừng tranh cãi dưới nước đến khi cậu để ý thấy Sunggyu dừng lại, có lẽ vì nước lạnh chăng.
Đòn chống trả hay nhất bây giờ là hất nước vào mặt người lớn tuổi hơn, Sunggyu cố gắng tự cân bằng lấy biểu cảm trên gương mặt mình (vẫn cười nhưng trong bụng đang giận lắm đa) và bắt đầu đưa tay lên.
Họ ngừng lại thở hổn hển vì cuộc chiến tạt nước, nước muối lành lạnh đang bao quanh khắp người bọn trẻ.
Sunggyu lấy một tay che mắt mình rồi tạt bừa nước vào mặt cậu với tay còn lại, lúc đó thì anh thấy thật sự vui. Khoảng một lúc sau, anh không thấy giọt nước nào đổ vào mình nữa nên ngừng lại, Woohyun không còn ở đó, cậu ấy biến đâu mất tiêu rồi, Sunggyu ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm cậu nhưng đôi mắt anh lại vẫn còn mờ đi vì nước biển
Đột nhiên anh cảm thấy một thứ gì đó chộp lấy eo mình và nâng anh lên khỏi mặt nước. Cái con người đó đã lặn ở dưới rồi chuẩn bị tấn công anh đây mà. Sunggyu bất ngờ và cố đấu tranh giải thoát nhưng cậu ôm anh chặt quá mà còn cười nữa. Cười vì thấy anh đang kêu ré lên [như con chuột bị thả xuống nước] và rồi vũng vẫy trong nước.
Khi đã bị đưa lên khá cao, anh vòng đôi chân kẹp lấy hông cậu, tay ôm cổ cậu, vì sợ bị quăng mình xuống nước. Nếu định nhận anh xuống nước, thì mình chết chung đi.
Sunggyu ôm Woohyun bằng cả thân mình khiến cậu mất thăng bằng, kết thúc cuộc chơi là hai đứa lại té xuống nước thêm lần nữa.
"Cậu bị mất trí nhớ rồi sao Nam Woohyun?"
Sunggyu trở thành một mối đe dọa đáng gờm, làm Woohyun phải bơi vào bờ, anh đuổi theo cậu. Woohyun nhát gan, chạy thẳng đến bố của họ, anh cũng chẳng thèm đuổi nữa; giả bộ cười phát rồi quay đi.
(end of flashback)
"Được rồi, vào nhà đi, mấy đứa, ngày mai mấy đứa phải đi học nữa.""
Khi Sunggyu vào phòng cậu, anh thấy một vài thứ đã thay đổi. Bức tường không còn màu xanh nước biển nữa mà là một nửa nó là màu xám, một nửa đằng sau giường ngủ thì được sơn một màu đỏ đậm. Chiếc giường đã rộng hơn để đủ cho hai người lớn có thể nằm, một tấm thảm bằng tơ mềm mại với một mớ lộn xộn vẫn như thường lệ; quần áo và vài quả tạ. (Woohyun chất nó thành một đống vào một góc ngay khi vào phòng, để dọn ra một khoảng trống dưới sàn.)
Anh cũng thấy một cái kệ sách nhỏ với một bộ sưu tập toàn thể loại manga 'ngàn chấm' của cậu nữa, một vài poster phía trên cái bàn, thật là kì khi đặt ảnh bạn, ảnh gia đình rồi ảnh hai người bọn họ gần gần nhau như vậy.
Anh vẫn còn đang nhớ lại một vài thứ nữa thì bị giọng nói của cậu cắt ngang.
"Anh có muốn tắm trước không, hyung?" Cậu tiến lại gần người lớn tuổi hơn; "Hay chúng ta lại tắm chung nhể?"
Sunggyu lùi người ra sau, nhẹ đẩy cậu ra.
"Đ-Được rồi, cậu tắm trước đi, Anh còn phải đi làm bài tập"
Woohyun đặt tay anh lên vai mình, để trước khi anh thu nó lại, cậu đã kịp hôn anh một cái rồi đi tắm.
"Nếu như anh muốn, công chúa của em"
Sunggyu đứng đó, mắt mở to với ba phút thảnh thơi vừa trôi qua rồi lắc lắc đầu mình, bắt đầu làm bài tập.
Woohyun trở lại phòng, chỉ mặc mỗi chiếc quần pajama, tóc thì vẫn còn ướt, với một chiếc khăn màu đen quấn quanh cổ thứ đang ngầm ca ngợi làn da trắng trẻo của cậu như thể cơ bắp rắn chắc đó vẫn là chưa đủ vậy.
Sunggyu cố nhìn lên mặt cậu khi nói chuyện với Woohyun nhưng cậu lại cứ quơ tay
không ngừng, khi thì lau tóc lúc thì bóp ngực, hết lần này đến lần khác. Anh lại cố tập trung lên mặt cậu nhưng cậu lại không nói nữa, môi vẽ thành một nụ cười tự đắc, ánh mắt tràn đầy vẻ thích thú và hài lòng.
"Thôi, Em sẽ im lặng một lát; anh đi tắm đi Sunggyu~"
Anh xấu hổ khi phải hỏi lại là cậu vừa nói gì, bởi, làm sao anh có thể chú ý được khi mà
cậu đang trần trụi lại còn ướt sũng trước mặt anh thế kia? Anh đi vào phòng tắm, vớ lấy cái khăn và chọn bừa một bộ pajama từ tủ đồ của Woohyun.
Đương nhiên Sunggyu biết là tướng tá cậu đẹp rồi , vì cậu thường xuyên tập thể thao nên cơ bắp cứ vậy mà lớn lên thôi, nhưng bây giờ thì giọng của cậu đã trở nên quyến rũ hơn, đường nét cũng đẹp hơn, cả nước da rám nắng đầy nam tính nữa chứ.
Sunggyu tự hỏi rằng liệu mình có phải là gay không, mà thậm chí có đúng như vậy đi nữa, nếu tất cả giữa anh với cậu không phải đùa giỡn và những trò bịp bợm đi nữa. Anh vẫn thấy ghét Woohyun một vài điểm: cậu thật là ngờ nghệch, cứng đầu, xấu xí, hay chọc ghẹo anh...có thể cậu không xấu nhưng anh thấy cậu xấu.
Có gì nhầm lẫn không khi Sunggyu muốn kẻ thù của lại đi hôn mình mỗi khi đôi môi đó đánh vần lên chữ 'o'? Phải, có thể như vậy lắm chứ.
Khi Sunggyu trở lại căn phòng, Woohyun đang mặc một chiếc áo thun màu trắng, tóc hầu như đã khô rồi. Cậu đang đọc cái gì đó với gương mặt 'nguy hiểm'lắm, anh không biết làm gì nhưng lại nhận ra là cậu rất đẹp trai. Điều đó luôn luôn hấp dẫn anh vô cùng, nhưng nó chỉ tuyệt vời khi cậu chăm chú làm một cái gì đó mà thôi, còn lúc bình thường thì vô cùng ngốc nghếch, dở hơi và hơi bị hâm.
Cậu đang đeo kính trên gương mặt hết sức bình tĩnh và Sunggyu phải thừa nhận là anh thích biểu cảm này của cậu...có thể là biểu cảm thứ hai mà anh thích sau cái gương mặt ngập tràn khoái cảm của cậu.
Anh đột nhiên đỏ mặt rồi quay trở lại nhà tắm, để sấy tóc, rồi đánh răng...
Anh không cần hỏi cái bàn chải nào là của cậu; vì nó luôn luôn là cây màu đỏ.
Đây không phải lần đầu tiên Sunggyu sử dụng bàn chải của cậu, bởi họ đã chia sẻ như thế cho nhau rất nhiều lần như thế rồi, nhưng sao bây giờ anh lại thấy bứt rứt trong người quá...Mình có nên xông thẳng ra ngoài rồi hôn em ấy ngay bây giờ không?
Quả thực là, họ trông giống như hai anh em vậy, và lúc trước, không có vấn đề gì để hai người chia sẻ một chiếc nĩa, bàn chải đánh răng, hay xô đẩy, rồi động chạm vào nhau chẳng hạn.
Sunggyu bối rối với những suy nghĩ mới mẻ của mình, cảm thấy một chút bất tiện khi bước trở lại phòng ngủ.
Anh định ném cho cậu tấm nệm để cậu ngủ dưới sàn, nhưng Sunggyu tìm mãi trên giường mà lại không thấy nó đâu cả. (Sunggyu công túa chỉ ngủ trên giường hoy)
"Anh tìm gì vậy Gyu? Em nghĩ đêm nay chúng ta ngủ chung được chứ anh?"
"C- Cái gì?! Khi nào cơ? Anh sẽ không ngủ với cậu đâu, đừng có tưởng bở!"
Woohyun cười khúc khích rồi trả lời anh một cách tỉnh táo "Ý em là tụi mình ngủ trên giường đi, nó đủ rộng cho hai người mà; khi mua cái giường này thì em ném tấm nệm cũ đi rồi"
"Ra sofa ngủ đi, Anh không ngủ chung với cậu!"
"Làm ơn đi, Gyu, anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Đừng có nghĩ mình là công chúa nữa nha, đi ngủ đi vì đã khuya lắm rồi đó"
Woohyun đứng dậy tắt đèn khiến Sunggyu rất vui, vì mặt anh đang đỏ lên, hai bên má thì nóng phừng phừng như bị lửa đốt. Đúng vậy, Sunggyu đang rất hài lòng, ít nhất là đến khi cảm nhận được tay của cậu đang vuốt ve sau lưng mình, rồi đưa xuống bóp lấy cái mông bên trái của anh rồi đẩy người lớn tuổi ngã xuống giường.
Sunggyu trèo lên giường rồi ngã xuống, nằm im bất động.
Anh thấy Woohyun cũng làm giống như vậy nhưng thoải mái hơn, cậu cứ nhúc nhích mãi cho đến khi thấy vừa ý với chỗ nằm của mình.
Năm phút sau, Sunggyu đang nhìn chằm chằm lên trần nhà thì mặt của Woohyun không biết từ đâu xuất hiện trước mắt anh. Sunggyu ré lên vì sự xuất hiện bất thình lình của cậu, khiến Woohyun bật cười với chất giọng trầm bổng của mình.
Woohyun cứ lượn lờ xung quanh, rồi chậm rãi leo lên người Sunggyu với đôi chân dang ra hai bên, khuỷu tay thoải mái xen giữa hai cánh tay và ngực của anh.
Cậu thích thú khi thấy gương mặt đờ đẫn và xấu hổ của anh, dường như đang chờ đợi gì đó. Gương mặt của Woohyun đến gần, thật gần, rất gần khiến gương mặt anh mới ngây ngốc đây, giờ đã chuyển qua tức điên lên, nhưng anh chỉ có thể phản đối bằng cách mở miệng to ra vì tay đã bị người trẻ tuổi ghim chặt xuống tấm nệm mất rồi, gương mặt cậu bổ nhào xuống đặt lên môi anh một nụ hôn chớp nhoáng.
Sunggyu cất tiếng rên rỉ khi thấy hơi đau, cố lắc đầu và vùng ra khỏi 'gọng kiềm' của Woohyun nhưng cậu không cho anh dịch chuyển, cậu cắn lên môi anh, lưỡi lăm le muốn xâm nhập cùng với cơ thể của mình vào bên trong anh, cậu hơi thô bạo một chút nhưng nó không có tổn hại gì cho anh cả, mặc dù nụ hôn chỉ gồm có răng, một chút ít gì đó, tràng hơi thở dốc không phanh, nó cũng không hoàn khiến họ không có cảm giác gì mà hình như là đang nóng lên nữa kìa.
Chiếc lưỡi luồn lách thành công vào khoang miệng của ai kia, khiến Woohyun thấy người mình như bồng bềnh giữa không trung, trong cơ thể cháy dữ dội lên ngọn lửa dục vọng, thỏa thích gặm nhấm rồi liếm lên môi của anh. Sunggyu không còn chống cự mà bắt đầu nhắm nháp vị ngọt ngào trên đôi môi của cậu, thậm chí còn nhắm mắt lại khi thấy Woohyun làm thế.
Cậu rời anh ra để cả hai cùng lấy lại hơi thở, rồi lại tiếp tục hôn anh, Sunggyu không còn chống cự mà bắt đầu đáp trả cậu, tâm trí anh trở nên mụ mị bởi cái hôn ngọt ngào từ Woohyun.
Căn phòng tràn đầy tiếng rên rỉ của anh và cả Woohyun từ nụ hôn. Woohyun thả tay của anh ra rồi để chúng lên tự do bấu lên đầu, còn mình thì ôm anh lại gần hơn. Vuốt ve đôi gò má trắng trẻo của Sunggyu nhưng anh cứ thả tâm hồn mình đi đâu rồi, không còn nhận thức gì được ngoài những cái động chạm nóng bỏng và lưỡi của ai đó đang khuynh đảo vòm miệng mình.
Anh đắm chìm vào cảm giác thoải mái từ đôi môi cậu với từng cái cọ xát đầy kích thích, nhưng cuối cùng thì lí trí của anh cũng đã trở lại khi cảm nhận được bàn tay nào đó đang trườn bò xuống dưới, lần sâu vào trong, tìm đến nơi đang dần căng phồng của anh trong chiếc quần đùi.
"n-này d-dừng lại" Sunggyu tách ra khỏi cái hôn rồi thì thào yếu ớt, chỉ thấy Woohyun nhoẻn miệng cười rồi hôn lên xương quai hàm của anh, đến cổ, mút lên nó và không ngừng liếm láp. Đó chính là điểm nhạy cảm trên người của Sunggyu, khi cậu hôn lên nó và thấy anh cố cắn môi dưới để kiềm chặt tiếng rên rỉ, cơ thể anh không còn nằm trong sự kiểm soát của anh nữa khi tay cậu vẫn còn lởn vởn bên dưới đó, không biết là cậu đang làm gì nữa.
Tay anh mò lên, luồn sâu vào mái tóc đen mượt của cậu, vò rối nó thay cơn bứt rứt trong người mình, mặc khác trong vô thức cứ đẩy nhẹ cậu ra. Lí trí là gì anh không còn rõ nữa, chỉ biết cơ thể mình đã phản bội những hành động đúng đắn của anh trước đó rồi.
Bao nhiêu cảm giác xấu hổ của anh dường như bay đi đâu mất khi chính mình đang muốn được đôi môi đó bao bọc nhiều hơn, anh nhẹ nhàng đáp lại. Nhưng Woohyun không nhận ra được điều đó, đôi môi không âu yếm cổ anh nữa và trườn xuống dưới.
Cậu nhanh nhẹn tháo rời quần ngoài lẫn boxers của anh ra, vuốt ve đôi chân thon trắng mịn của anh một cách đầy khiêu khích, cậu lách vào giữa cặp đùi của anh khi cảm nhận được cơn điện giật truyền đến xương sống và tiếng thở dốc của chính mình.
"W-woo-hyun...đ-đừng m-mà-"
Nhưng đã quá trễ rồi, cậu đã ngậm lấy thằng nhóc của anh trong miệng mình và Sunggyu chỉ còn nước nắm chặt lấy mái tóc mềm mại của cậu [rên rỉ] mà thôi.
Sunggyu nài nỉ cậu, ngầm bảo Woohyun làm nó nhanh hơn một chút khiến cậu lại ra sức mà sục nó nhiều hơn, anh đã khó khăn ghìm hông mình lại để nó không nảy lên rồi đẩy mạnh vào trong vòm miệng ấm nóng của cậu đang bao bọc lấy nó nhiều hơn.
Chiếc lưỡi điệu nghệ nhằm đúng một chỗ duy nhất, liếm dọc, lần theo từng mạch máu rồi đánh lưỡi vòng quanh nó với từng nhịp mạnh mẽ hơn; cảm giác sắp được giải phóng đang khiến anh như tê dại.
Thứ mà anh vừa trải qua thật là tuyệt vời, và Sunggyu không nhớ được là còn cảm giác nào tuyệt hơn thế nữa không, không gian chặt ấm vừa mới bao bọc lấy anh dường như đã tan biến đi khi anh cảm nhận được sự vuốt ve của ai đó. Hơi thở đang nhấp nhô không bằng phẳng, giống như nhịp tim của anh bây giờ vậy, và mặc dù anh đã cố kiềm chế nhưng miệng vẫn đang toát ra từng tiếng rên rỉ khoan khoái.
Sau vài cái sục mạnh, anh cố đẩy đầu của cậu ra, buông lời cảnh báo nhưng sau đó lại bắt đầu nhấp nhô [vì bị thằng nhỏ hành tiếp :v, chắc vợi], Sunggyu hầu như không la hét hay rên rỉ gì và rồi bắt đầu đảo mắt.
Woohyun nuốt lấy nó rồi hôn lên vật thể của Sunggyu lần cuối trước khi thoát khỏi cái chăn rồi tiến lên thân trên của anh.
Một Sunggyu mềm nhũn đang nằm ngoan ngoãn bên dưới cậu, vẫn còn đang run rẩy bởi trận khoái cảm ban nãy. Anh chậm rãi mở mắt và thấy ngay gương mặt của Woohyun đang gần sát bên mình. Anh lướt mắt khắp khuôn mặt đó rồi dừng lại ở đôi môi mọng hấp dẫn của cậu, không còn mong muốn điều gì hơn là được hôn nó thêm lần nữa, nhưng anh không thể di chuyển cũng không thể kéo cậu lại gần hơn, vì nó giống như anh đang thừa nhận rằng cái ham muốn mãnh liệt của mình đối với người trẻ tuổi vậy, và nó...vẫn còn khiến anh khá bối rối.
Trước khi anh kịp suy nghĩ nhiều hơn nữa, Woohyun đã gắn chặt hai đôi môi lại với nhau vô cùng tuyệt hảo, thứ mà Sunggyu không thể chối từ.
Cậu nhìn anh với đôi mắt được lấp đầy bởi dục vọng, nhận ra cái dương vật cương cứng của cậu đang chọc thẳng vào bụng mình. Cậu ấy không muốn mình hôn chứ?
---Translting By Fairy---
- Tốn kalo vãi nồi =_=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip