Chapter 01, His Life
Buổi sáng hôm đó, anh mở mắt ra liền bị ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ làm cho chói mắt. Anh nhẹ nhàng duỗi cơ thể đau nhức của mình ra, tự hỏi làm thế nào mà nó lại đau đến thế. Và sau đó anh liền nhận ra mình không có ngủ trên cái giường êm ái mà là ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo. Có lý do nào mà anh không chịu lên giường ngủ mà lại ngủ ở dưới đất như thế này. Anh nghiêng đầu suy nghĩ, trầm tư đến miên man đến trở thành một thói quen khó bỏ.
Thế giới này đã kết thúc rồi sao? Bởi vì chỉ có lý do duy nhất đó mới lý giải được chuyện tại sao anh không chịu nằm trên giường mà lại bò dưới sàn như thế kia. Anh nghĩ xong liền gật gật đầu rồi sau đó mới nghĩ đến hiện thực mà giật mình. Phải, thế giới này đã kết thúc rồi nhưng chỉ là đối với anh mà thôi.
Khi nhớ lại từng lời từng lời mà bác sĩ đã nói, anh liền sửng sờ không chút động đậy. Vậy nên nó không phải là giấc mộng rồi.
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của anh. "Mình nên làm gì đây, mình có thể làm gì đây, và mình sẽ làm gì đây?" Anh chỉ biết hỏi mà chẳng biết trả lời như thế nào. Một tiếng nấc nhỏ vang lên rồi dần trở thành tiếng gào khóc thê lương. Anh khốn khổ nằm cuộn mình trên sàn nhà cứng nhắc. Sau cuộc sống này cứ trôi qua mà không hề để tâm đến anh như thế chứ?
Anh cứ nằm như thế, đến vài tiếng đồng hồ sau liền cảm thấy tim mình thật nặng. Lại đến cái bụng kêu vang, nên Sunggyu mới quyết định ngồi dậy tìm gì đó để ăn, trước khi để cái bụng mình khó chịu đến khi biểu tình rầm rộ hơn.
Anh chậm rãi bước đi, lê đôi chân về phía tủ lạnh trong nhà bếp để tìm thấy thứ gì đó có thể ăn được. Nhưng trong đó chỉ còn lại một hộp sữa mà anh mua khi trên đường đến bệnh viện. Rồi sau đó nhận được cái tin tức mà bác sĩ nói khiến anh cũng tự hỏi, không biết làm thế nào mà mình có thể về đến nhà an toàn nữa đây.
Tốt thôi, lại có thêm chuyện để giải quyết rồi. Anh tìm đến ngăn bàn bên cạnh tủ lạnh lấy ra thêm một hộp ngũ cốc. Đây chắc là thứ mà anh có thể ăn cho bữa sáng cộng bữa trưa của mình rồi. Anh cũng không muốn bị đói chết, à thì phòng ngừa anh bỏ bữa sáng một lần nữa và bị chết oan uổng thôi.
Đang nhai nhai mớ ngũ cốc cùng với một ít sữa thì anh lại bắt đầu miên man nghĩ về cuộc đời của mình. Anh không phải kiểu người cẩn thận lên kế họach cho những gì mình sắp làm, mà chỉ thích để mọi chuyện cứ tự nhiên mà trôi đi.
Nhìn lại con người trước kia của mình, anh chỉ sống trong một gia đình vô cùng bình thường, nhưng lại học tập vô cùng chăm chỉ và đứng thứ hai trong lớp. Anh có bạn nhưng lại không nhiều, và những người nó cũng không thể gọi là bạn thân của anh được, vì anh và bọn họ ngoài gặp nhau ở trường thì cũng chỉ gặp ở trường mà thôi.
Có thể anh sẽ gọi họ là bạn học chẳng hạn. Anh cũng không phải là kiểu người thích kết bạn. Nếu có ai đó hỏi anh rằng anh có bao giờ cảm thấy cô đơn một mình không thì câu trả lời của anh chắc chắn sẽ là có, nhưng liệu anh có thể làm gì đây khi anh không thể giao tiếp tốt với mọi người và công việc của anh cũng đâu có cần giao tiếp nhiều với mọi người làm gì.
Là một nhà văn, người mà anh cần liên lạc chắc có lẽ chỉ là biên tập viên và một vài nhà phát hành ấn bản mà thôi. Và về gia đình, sau khi bố mẹ mất thì chị của anh cũng di dân sang Nhật vì công việc, và chắc cũng đã kết hôn với một người Nhật ở đó sau một năm sinh sống, để lại anh một khoản tiền đủ chi tiêu đến khi anh tốt nghiệp mà thôi.
Giờ thì anh cần nghĩ xem mình nên làm gì để cuộc sống này dễ chịu hơn một chút đây. Hay là bây giờ anh kết thúc nó ngay tại đây nhỉ? Vì anh rất ghét cái hoàn cảnh như bây giờ. Anh cũng rất không hài lòng khi bản thân mình lại lâm vào cái tình huống thảm hại như hiện tại.
Trong đầu anh liền hiện lên một số chuyện và anh biết hoặc hơn hết là anh cảm thấy đó có thể là những chuyện đúng đắn nhất mà mình có thể làm, hoặc ít nhất cho đến khi anh nghĩ ra mình nên làm chuyện gì hệ trọng trong cuộc đời này đi.
---Translating By Fairy---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip