Chapter 06, Destiny brought them together

Cứ mỗi lần nghĩ đến bạn bè là Woohyun lại cảm thấy đau lòng. Nhìn bọn họ cũng sẽ chẳng ai nghĩ được đã từng trải qua những thứ đen tối gì đâu. Tại sao những con người còn trẻ vậy mà đã gặp nhiều chuyện ác nghiệt đến như thế.

Họ chính là những đứa trẻ lầm lạc được số phận đem lại gần bên nhau, như là những tấm buồm rách gặp được một thuyền trưởng tốt bụng trên thế giới vô cùng đáng sợ này. Cũng không có lời tuyên bố hay thừa nhận gì cả, mọi thứ cứ tự nhiên mà diễn ra. Woohyun hệt như cái cột rắn chắn để bọn họ cùng nhau dựa vào, để thu lấy khả năng lực đối mặt với thế giới đầy tàn nhẫn này.

Dongwoo là người lớn tuổi nhất trong số bọn họ. Cái cậu khủng long này vô cùng hoạt bát và rất dễ ảnh hưởng đến người khác, anh có thể làm ai đó cười đến không thể ngừng lại. Chính điều đó liền khiến con người của anh trở nên sáng sủa và tinh nghịch hơn. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh cũng hề cảm thấy bi quan và luôn nở nụ cười, như thể đó chính là cách để anh giúp mình vượt qua hoàn cảnh đó vậy.

Nhìn một cậu nhóc vẫn còn trẻ người như Dongwoo, ai lại nghĩ được rằng anh từ nhỏ đã từng xuất thân là một võ sĩ. Khi còn rất trẻ tuổi, anh có thể chỉ dùng một cú đấm là đã có thể bẻ nát xương sườn của đối thủ. Anh vốn được huấn luyện để trở thành một con dã thú chỉ biết đánh đấm, trở thành một kẻ có thể xé nát đối thủ của chính mình bất cứ lúc nào.

Anh ngay từ đầu hệt như một con rối phải đấu tranh cho cuộc sống này. Anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo lời dụ dỗ của con quái vật thèm khát vật chất bên trong chính mình, nó nói rằng, anh phải đánh bại những kẻ nào cản đường anh đi. Nếu muốn cạnh tranh cho cuộc sống này, anh không thể nói không.

Dongwoo cũng không nhớ rằng mình thế nào lại trở thành tay sai cho những con quái vật đó. Anh không nhớ gì về căn phòng hệt như địa ngục của chính mình lúc đó, khi bị bọn chúng đã bắt giam và huấn luyện anh đến tận mười hai năm dài.

Đến khi đối chọi với đối thủ hơn mình gấp hai lần, Dongwoo mới ý thức được là mình cần phải chiến đấu cho chính mình. Luật lệ duy nhất chỉ là giết chết đối thủ đó hoặc sẽ bị đối thủ giết chết. Dongwoo thật sự không thích bản thân mình như vậy. Giấc ngủ hằng đêm của anh đều bị những cơn ác mộng lấp đầy, tái hiện lại cảnh anh điên cuồng đánh nhau trên võ đài cùng với những con ma khác máu khác.

Anh muốn được tự do. Anh không muốn cùng những người đó sống chết đánh nhau nữa. Và cách duy nhất đó chính là chạy trốn khỏi lòng bàn tay của những kẻ cầm đầu này, mà nếu muốn được như vậy thì anh cần phải lên kế hoạch cùng với xác định đúng thời điểm. Mọi thứ nếu không chính xác thì anh không biết mình sẽ ra sao nếu lại rơi vào trong tay bọn chúng đâu.

Sau một tháng ròng lên kế hoạch, thì cơ hội của anh cuối cùng cũng đã đến. Một cuộc chiến một sống một còn vừa qua đi, anh liền được bọn chúng thưởng cho một chuyến đến bar. Bọn họ liền khiến Dongwoo uống rất nhiều rượu, nhưng anh lại khéo léo từ chối mà trở ngược lại cho bọn họ uống. Sau khi bọn họ đã bị rượu làm cho say mèm, anh liền nhân lúc đó mà thoát ra cửa sau của quán bar.

Sau khi trốn ra khỏi đó, Dongwoo cứ liều mình mà chạy, không cần biết chạy đến đâu, anh vẫn cứ chạy mà không hề quay đầu lại phía sau. Hô hấp bởi vì chạy quá nhanh mà trở nên vô cùng nặng nề khó khăn, nhưng giờ không phải là lúc anh lo lắng chuyện đó, anh phải chạy thật xa khỏi những con quái vật đó.

Anh cứ băng băng chạy thụt mạng trong không gian tối tăm, đến khi nơi chân trời xuất hiện một vệt ánh sáng mặt trời. Mặc dù chạy suốt vài tiếng đồng hồ, nhưng anh biết mình vẫn chưa chạy được bao xa và bất cứ lúc nào cũng có thể bị đám người đó đuổi tới. Thế nên anh liền nghĩ ra cách khác chạy xa nơi này hơn. Sau khi cướp được một tấm vé từ một chàng trai lạc đường nào đó, anh liền đón xe buýt nhanh chóng rời khỏi đây.

Sau khi đến nơi, Dongwoo lại bắt đầu chạy không cần biết đi đến đâu, nhưng tốc độ đã không còn nhanh như ban đầu nữa vì anh dường như đã muốn kiệt sức. Anh đang rất đói bụng và khát nước nữa.

Đôi chân anh đã muốn khuỵ ngã nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, tầm mắt anh dần trở nên tối đi, và sau đó anh liền cảm thấy xung quanh mình, đều là một màu tối đen không còn lấy một tia sáng.

Và thế là số phận của anh bắt đầu, ban chiều khi Woohyun đang đi trên đường thì bắt gặp một chàng thanh niên bằng tuổi mình đang ngất xỉu trên đường, trên người đầy vết thương và sẹo lở.

Woohyun cũng không thấy hối hận khi lúc đó cứu Dongwoo. Cậu không hỏi gì nhiều, chỉ chuyên tâm đưa Dongwoo về nhà, chữa trị vết thương cho anh, cho anh ăn uống và một nơi để tá túc qua đêm.

Sau vài tháng ở cùng với Woohyun, Dongwoo cuối cùng cũng quyết định kể hết mọi chuyện cho cậu nghe, kể về chuyện anh đã trốn thoát và cũng cảnh báo rằng có thể bọn người đó vẫn đang rà soát khắp nơi để tìm kiếm anh. Sau khi kể xong, Dongwoo lại lo sợ rằng mình sẽ bị Woohyun đuổi ra khỏi nhà vì không ai tình nguyện lưu lại một người có cuộc sống phức tạp cùng nguy hiểm như anh, nhưng ngược lại, Woohyun chẳng hề quan tâm đến những chuyện đó và chỉ mỉm cười như chưa có gì xảy ra.

Thật là giống như những chuyện cổ tích mà anh vẫn hay nghe bà kể trước khi đi ngủ vậy. Woohyun cũng chưa bao giờ xem anh như là một con quái vật hoặc là tên giết người kinh tởm. Mà chỉ cảm thấy Dongwoo như một cậu bé vô cùng ngây thơ và dễ tổn thương mà thôi.

Cậu không quan tâm rằng những tên đó có đuổi tới hay không, mà chỉ nhớ rằng mình đã hứa với Dongwoo là sẽ bảo vệ anh khỏi những tổn thương, cùng anh đối mặt với mọi chuyện có thể xảy ra trong tương lai.

Một năm sau, trong cơn mưa nặng hạt cùng giông tố, cánh cửa nhà Woohyun vang lên những tiếng đập cửa vang dội, phía sau đó chính là một Sungyeol yếu đuối vẫn còn gắt gao run rẩy và không ngừng khóc lớn, tha thiết mong Woohyun giúp đỡ chính mình. Hai người đưa cậu vào nhà rồi chậm rãi hỏi, đã có chuyện gì xảy ra mà khiến cậu phải chạy đi trong màn mưa thế kia.

Không lâu sau đó liền có thêm một người đàn ông nồng nặc mùi rượu xông vào bên trong nhà, toan nắm lấy Sungyeol kéo đi thì lại được Woohyun bảo hộ ở phía sau. Cậu thấy Sungyeol rất sợ người đàn ông này, và có thể bởi vì người đàn ông này mới làm Sungyeol hoảng sợ như thế đi.

Ông ta điên tiết định thụi cho cậu một cú đấm thì Dongwoo đã ra tay nhanh hơn, tặng cho gã một cước đến nằm ngã ra sàn. Người đàn ông đó chính là bố dượng của Sungyeol, người trăm phương ngàn kế tìm cách đánh đập cậu cho thoả cơn điên loạn của chính mình.

Dongwoo vẫn luôn giữ chặt người đàn ông nọ, chờ đến khi trời mưa thì mang gã đến đồn cảnh sát tố cáo, hai người có thể làm nhân chứng việc tận mắt chứng kiến hành động bạo lực mà ông làm với Sungyeol ra sao.

Sau khi bố dượng của Sungyeol bị bắt giữ, Woohyun liền bảo Sungyeol hãy ở cùng với cậu và Dongwoo đi vì cậu biết Sungyeol ngoài căn nhà hiện tại ra thì chẳng còn nơi nào để ở cả, mà căn nhà đó, Sungyeol không đủ tiền để trả tiền thuê hằng tháng được.

Và thế là ba người bọn họ sống cùng nhau cho đến một ngày, gia đình họ lại có thêm một thành viên mới. Lúc Woohyun đến nhập viện trong nội thành Seoul, bác sĩ ở bệnh viện đó khăng khằng rằng họ có đầy đủ trang thiết bị để kiểm tra tình trạng cũng như có thể tìm ra được biện pháp chữa trị phù hợp nhất cho cậu.

Cuộc nói chuyện của hai y tá đang chuẩn bị dụng cụ kiểm tra cho Woohyun liền bị cậu nghe thấy. Vì thế cậu biết được cậu bé đó chính là nạn nhân của vấn nạn mại dâm lúc bấy giờ.

Một hôm khi đang đi về phía trạm dừng xe buýt thì đột nhiên có một bàn tay nhỏ chìa ra giữ lấy tay cậu. Woohyun cúi xuống thì thấy đó là một cậu bé, nhưng lại trông rất nữ tính, đang đưa một đôi mắt đầy mong chờ nhìn cậu.

Woohyun cũng không biết thứ gì đã thôi thúc mình, đột nhiên cậu liền nắm lấy tay của cậu bé rồi dắt lên xe buýt khi có một chiếc vừa dừng ở trạm. Hai người cùng nhau đến chỗ của Woohyun.

Và suốt quãng đường đó, hai người cũng chẳng nói gì, nhưng rồi đột nhiên cậu bé liền oà khóc nên Woohyun cũng chỉ biết ôm chầm lấy cậu nhóc cho đến khi đến nơi.

Đêm đó, khi ba người nhìn thấy Sungjong lúc đang ngủ, liền âm thầm thề rằng, suốt cuộc đời này phải bảo vệ cậu, khiến cậu nhóc hạnh phúc và không bao giờ để người này chịu thêm bất kì một thương tổn nào nữa.

Woohyun biết rằng Dongwoo, Sungyeol cùng với Sungjong hạnh phúc như thế nào khi có được sự giúp đỡ của cậu. Từng ngày trôi qua một nhà bốn người lại càng trở nên khắng khít hơn, cậu cũng biết những người kia có bao nhiêu yêu thương cùng với lo lắng cho cậu. Vì thế, Woohyun rất hiểu tại sao bọn họ lại lo lắng cho sức khoẻ của cậu như thế, đặc biệt là sau khi cậu ngất xỉu vì căn bệnh thiếu máu mãn tính di truyền từ trong bụng mẹ.

Bởi lúc nào nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Woohyun là ba người lại cực kì lo lắng, vì thế khi nghe cậu suýt bỏ lỡ buổi hẹn để điều trị thì cả ba người gần như muốn nổi điên cả lên. Thậm chí khi cậu đã nói rằng họ không cần lo lắng về căn bệnh của cậu nữa vì nếu được chữa trị thường xuyên thì cũng không có gì nghiêm trọng cả. Mỗi tháng cậu liền phải truyền máu một lần và cả thêm những thành phần bổ sung khác nữa. Cậu vẫn sống bình thường như bao người ngoài kia nhưng họ không tin.

Woohyun nặng nề bước ra khỏi bệnh viện. Sau hai tuần nữa thì lại đến phiên định truyền máu định kì rồi nhưng bác sĩ lại cứ khuyên cậu nên truyền máu ngay hôm nay vì tế bào hồng cầu của cậu đã hao hụt đi rất nhiều so với tháng trước rồi.

Người đàn ông đó cứ lôi những chuyện nhỏ nhặt ra mà làm phiền cậu thôi. Woohyun dám cá rằng những người khi được làm bệnh nhân của ông cũng sẽ bị cằng nhằn cho đến chết thôi. Và thế là trong suốt quãng đường trở về quán cà phê, trong đầu cậu chỉ toàn ý tưởng rằng làm sao để chọc cho vị bác sĩ kia tức điên lên. Woohyun mới nghĩ đến mà đã cười đến sáng lạn rồi.

Thậm chí đang suy nghĩ miên man, thì cậu lại nhớ đến sự cố ban nãy với Sunggyu ban nãy, Woohyun liền cố gắng đẩy nó ra khỏi đầu mình và chỉ chuyên tâm lập kế hoạch trả thù vị bác sĩ ngây thơ nọ mà thôi.

---Translating By Fairy---

wgaW5zd9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip