Chapter 10, The Conciliation
Sunggyu quả thật bây giờ không biết phải làm gì nữa. Quay bên trái thì nhìn nụ cười đầy 'thánh thiện' của Sungyeol. Quay bên phải thì có Sungjong đang giương đôi mắt to tròn nhìn anh, nhưng cái quan trọng là cả hai người bọn họ còn níu cả tay anh. Thật không biết nên phản ứng thế nào nữa.
Anh khát khao nhìn cái bánh dâu tây đặt ở trên bàn. Nó đã ở ngay bên cạnh rồi nhưng Sunggyu lại chẳng thể với tới, vì hai cánh tay anh đã bị ai đó giữ chặt. Bây giờ trông hệt như một cái cây đang bị hai con koala bám lấy không ngừng. Cũng như bây giờ Sunggyu đang rất là không hài lòng bởi anh không phải là kiểu thích skinkip như thế nhưng anh vẫn không thể nào từ bỏ cái bánh dâu tây mơ ước của chính mình được. Không phải là anh không muốn thoát khỏi bọn họ mà là bọn họ có đến hai người, chẳng thể nào anh có thể thắng được cả.
Dongwoo vừa phục vụ xong bánh ngọt cùng một tách chocolate nóng cho anh. Sunggyu cũng định hỏi là tại sao mọi người lại bắt anh ở lại như thế, thì ngay lúc đó liền có ai đó chạy đến, lù lù xuất hiện ở cửa, thở hồng hộc. Dongwoo cũng chạy đến, mở miệng mắng người nọ một trận.
"N nnàyy...Na Na..mm Woo...Hyu..nnn. Anh đã nói bao nhiêu lần...là em...em không được chạy rồi hả. Em...em không được chạy...chạy nữa đó. Lỡ...lỡ đâu em...bị ngất nữa thì sao?" Dongwoo thật sự cũng muốn ná thở khi chạy lại đến chỗ Woohyun nhưng trước tiên vẫn không quên dạy dỗ cậu một bài học.
Sungyeol và Sungjong cũng đã chạy đến bên cạnh Woohyun từ lúc nào, phình phịch phủi bụi cho cậu. Trông cả hai đang khá là lo lắng. Cảnh tượng trước mắt cứ càng ngày khiến anh càng khó hiểu.
'Tại sao khi nhìn thấy Woohyun mệt mỏi anh lại bồn chồn thế này? Người ta chạy nhanh lúc nào chả mệt chứ?' Và khi quay sang nhìn mặt người nọ, Sunggyu không khỏi hoảng hốt. Khuôn mặt của Dongwoo đang dần hồng hào trở lại, còn Woohyun thì lại càng ngày nhợt nhạt hơn.
Nhìn thấy tình trạng của người nọ, Sunggyu không cách nào liền ngăn cản được nổi bất an trong lòng mình. Anh đang rất lo lắng và sợ hãi. Chuyện gì đã xảy ra khiến thiên thần hoàn hảo của anh ra nông nỗi như thế này đây? Cậu đã bị bệnh hay làm sao rồi? Sunggyu cũng không rõ mình đang nghĩ gì, bên trong cứ không ngừng gào thét bảo anh hãy nên làm gì đó đi trước khi quá trễ. Mà Sunggyu lại không biết bản thân mình nên làm gì. Anh bất giác đi lại bên cạnh Woohyun, nhẹ nhàng hôn lên môi người nọ.
Sunggyu rõ ràng nhìn thấy được đôi mắt người nọ có bao nhiêu mở thật lớn khi phải đón nhận nụ hôn bất ngờ này. Khoảng hơn năm giây thì Sunggyu tách khỏi Woohyun, đưa tay che miệng mình, hoàn toàn sửng sốt với hành động vừa rồi của chính mình. Anh lại đắn đo suy nghĩ, nghĩ mình nên ở lại hay lại chạy đi như lần trước. Nhưng không được, anh suy nghĩ lại rằng mình nên phải làm gì đó. Anh muốn xin lỗi Woohyun vì chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra tuần trước. Nên bây giờ anh không chạy nữa.
Không gian xung quanh mọi người vô cùng yên tĩnh, khiến anh nghĩ có khi nào thời gian ngưng lại rồi không. Chẳng ai trong năm người bọn họ chịu lên tiếng hay cử động gì cả. Dần dần Sunggyu liền cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn mặt Woohyun và những người khác, rồi đột nhiên có ai đó kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Khoang mũi anh phút chốc tràn ngập mùi hương vani vô cùng dễ chịu. Đôi tay Sunggyu trở nên mềm nhũn, vì hôm nay phải gặp thật nhiều chuyện bất ngờ.
Mặc dù không xác định được mình nằm trong vòng tay ai nhưng trái tim anh lại biết rất rõ ràng. Anh biết vì cảm thấy bụng mình đột nhiên cồn cào, sự ấm ám bao trùm lấy con tim anh, và cảm thấy thoải mái khi được một người hoàn toàn xa lạ ôm lấy, bởi vì lúc nào thiên thần này cũng hiện hữu trong trái tim của anh cả.
Khi Woohyun tách hai người ra, nhìn thẳng vào mắt của Sunggyu, anh liền nhìn thấy đôi mắt của người đã đẫm lệ. Điều này khiến anh vô cùng đau đớn như bị ai đó lấy dao mà ngấu nghiến đâm vào.
"Em...Em đã nghĩ mình sẽ không thể gặp lại anh nữa. Thấy anh em rất vui, và nếu lần đó khiến em không thoải mái thì xin lỗi anh nhé." Woohyun tạm thời chỉ có thể nói được như thế. Vì trong đầu cậu có quá nhiều suy nghĩ nên chẳng biết nói cái gì trước. Woohyun chỉ biết rằng mình phải nắm chắc cơ hội này để xin lỗi anh để mang về Sunggyu mà cậu vẫn hay nhìn thấy trước đây. Mỗi ngày trôi qua hệt như đang không ngừng tra tấn cậu vậy. Cậu không quan tâm mình có nói quá lên hay không hoặc người này không hề biết những gì mà cậu đã phải chịu đựng, vì lần này cậu cảm nhận được đây là lần đầu tiên cậu phải đấu tranh cho một thứ gì đó mặc dù Woohyun cũng gặp không ít khó khăn.
Sunggyu có hơi sửng sốt, trước khi gặp Woohyun anh đã tưởng tưởng ra hết mỗi loại tình huống rồi, kiểu như Woohyun sẽ xin lỗi anh ra sao và rồi cậu sẽ phản ứng thế nào nhưng nó hoàn toàn không giống một chút nào so với những gì anh tưởng tượng cả. Anh nên phản ứng ra sao đây?
Thấy Sunggyu chỉ đưa ánh mắt mơ hồ nhìn mình, Woohyun cảm thấy có chút hụt hẫng. Cậu cũng không buồn xoay người lại mà nhìn trước ngó sau, cứ như vậy mà lùi lại rồi ngã phịch xuống cái ghế ban nãy mình vừa ngồi. Có lẽ trước mặt Sunggyu thì hành động này của cậu sẽ ngốc lắm. Nụ hôn kia khiến cậu vô cùng phấn khích, và hơn nữa là thấy có chút may mắn vì món quà nhỏ kia của anh.
Nụ hôn đó khiến cậu bừng tỉnh khỏi tình huống thậm tệ của chính mình bây giờ. Tình trạng của cậu bây giờ không cho phép vận động quá sức, khi ban nãy vì cậu đã chạy quá nhanh, các tế bào không được kịp thời cung cấp oxi dẫn đến hô hấp của Woohyun có chút khó khăn. Đến khi cảm thấy ngực mình gần như nghẹn cứng thì nụ hôn của Sunggyu liền cho cậu chút không khí để dễ dàng hô hấp, khiến cậu quên đi sự khó chịu và bắt đầu hô hấp ổn định hơn.
Cậu nhìn vào đôi con ngươi màu nâu của Sunggyu. Cậu muốn thử đoán xem người nọ đang nghĩ gì nhưng lại không thu được gì ngoài chút mờ mịt từ ánh mắt. Trong đôi mắt đó không có chút cảm xúc nào dành cho cậu cả.
Cậu cứ nhìn Sunggyu như thế, đến khi nhìn thấy anh cũng ngồi xuống cầm nĩa lên và bắt đầu dùng bánh ngọt của mình. Hành động của Sunggyu liền khiến Woohyun có chút bối rối. Cậu nghiêng nghiêng đầu, mím môi đáng thương nhìn người kia nhưng đối phương lại không hề để ý gì đến cậu, chỉ chăm chăm ăn bánh của chính mình.
Sunggyu cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng khi nhìn thấy người kia bặm môi. Anh thật sự muốn cắn vào đôi môi hồng nhuận đó nhưng may sao lý trí đã chiến thắng ý nghĩ điên rồ đó của anh rồi.
"Ôi ngon quá. Tuần rồi anh thèm ăn bánh muốn chớt mà ngại không muốn đến."
Sunggyu cười tít mắt thành cả hình trăng khuyết, thứ mà ai đó phải hiếm lắm mới có thể nhìn thấy được.
"Anh mới chính là người phải xin lỗi về chuyện tuần rồi mới đúng, không phải em. Mà hay là chúng ta cứ quên nó đi rồi xem như chẳng có chuyện gì xảy ra đi." Sunggyu chợt dâng lên một cảm giác khó tả nào đó khi nhìn thấy nụ cười sáng lạn của người kia, chỉ đơn giản lắc đầu. Nụ cười ấy như có thể khiến gánh nặng trên vai anh nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Khi thấy người nọ cười thật tươi nhìn mình anh cũng không nhịn được mà cười theo. Woohyun bắt đầu giải thích rằng mình đã cảm thấy tội lỗi như thế nào khi Sunggyu cứ như vậy mà chạy khỏi quán, thậm chí Sunggyu còn chưa ăn xong bánh của chính mình rồi còn nhiều thứ khác nữa mà Sunggyu không hề để ý, cậu cứ không ngừng huyên thuyên về thiên thần của mình thánh thiện thế nào, hoàn hảo ra sao và đôi cánh trắng đẹp đẽ đến nhường nào.
Hai người cũng chẳng hề nhận ra mình đang bị đến tận ba cặp mắt không ngừng dõi theo từ đằng sau, hệt như đang thưởng thức một phim truyền hình cuối tuần, chúc mừng hai người bọn họ. Ba người tự cho mình chính là những người có công lớn nhất trong việc 'hàn gắn' hai người lại với nhau đi.
Cả Woohyun và Sunggyu, thậm chí cả Dino, Choding và Zoombie hồng cũng không biết trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện hôm nay chắc chắn sẽ khiến mối quan hệ của hai người bọn họ tiến thêm một bước nữa mà xem.
---Translating By Fairy---
]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip