Chapter 16, Moments of Happiness
Khi thấy Myungsoo vịn Sungyeol và Sungjong bước đi từng bước nhỏ, Sunggyu không nhịn được mà oà lên khóc. Không thể dùng bất kì từ nào để diễn tả được tâm trạng của anh bây giờ đâu. Nó chính là vừa hạnh phúc và có chút nhẹ nhõm. Đây cũng là lần đầu tiên anh khóc nhiều đến vậy, nhưng anh lại không quan tâm nó có khiến anh mất hình tượng hay không bởi vì bây giờ anh thật sự rất hạnh phúc.
Khi Sunggyu xoay sang bên trái thì thấy Hoya đang được Dongwoo ôm lấy. Cậu cũng khóc thật là to khi nhìn Myungsoo xong. Sunggyu biết Hoya không phải là một người thích biểu lộ cảm xúc. Những niềm vui, nỗi buồn cùng sự hối tiếc, vẫn không ngừng giày xéo cậu nhưng bây giờ thì anh không cần phải lo nữa, mọi chuyện đều đã ổn cả rồi.
Hoya cứ luôn trách mình khiến Myungsoo lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo như thế nhưng giờ thì hết rồi, vả lại cậu cũng có thêm Dongwoo chia sẻ mọi thứ với mình nữa. Sunggyu xoay người lại nhìn Sungyeol, Myungsoo và Sungjong. Cậu nhóc giờ đã có thể tự mình giữ thăng bằng mà không cần Sungyeol hay Sungjong đỡ lấy nữa. Tất nhiên hai người kia vẫn không cách cậu quá xa đề phòng Myungsoo mất đà ngã xuống. Và rồi Myungsoo chập chững bước đi, tự mình bước đi bằng chính đôi chân của cậu.
Sungyeol đứng phía sau của Myungsoo cùng với Sungjong phòng bị trường hợp Myungsoo bị ngã. Khung cảnh trước mặt liền khiến Sunggyu bật cười. Nước mắt anh vẫn không ngừng rơi, làm ướt cả một mảng áo sơ mi nhưng anh không cách nào dừng lại được. Sau một khoảng thời gian chăm chỉ trị liệu, cuối cùng mọi chuyện cũng có kết quả tốt đẹp của riêng nó rồi.
Sau khi anh biết chuyện Myungsoo nếu được vật lý trị liệu thì vẫn có thể đi lại được, liền kể cho Hoya và cả Myungsoo nghe. Hai người nghe xong cũng có chút hoang mang vì cho rằng cột sống của Myungsoo đã tổn thương khá nặng nề, nhưng dưới sự thuyết phục thần kì của Sunggyu, Dongwoo, Sungyeol và cả Sungjong, Woohyun nữa thì Myungsoo cuối cùng cũng chịu tiến hành mười khoá vật lý trị liệu trong vòng một tháng, và giờ chính là thành quả cho sự cố gắng của mọi người rồi đây.
Sunggyu từ từ cảm nhận được sau lưng mình có ai đó nhẹ nhàng ôm lấy, nhưng sau đó nghe thấy một trận mùi hương liền bất giác mà nở nụ cười. Woohyun ở phía sau ôm Sunggyu thật chặt, thay anh lau đi nước mắt. Bất cứ thứ gì điều gì liên quan đến Sunggyu đều khiến Woohyun rất dịu dàng, như thể anh là một mảnh thuỷ tinh mà nếu không cẩn thận sẽ làm vỡ bất cứ lúc nào. Ở bên cạnh Woohyun anh đều cảm nhận được sự yên bình hiếm có. Ở trong vòng tay của Woohyun khiến anh quên đi mọi phiền muộn, cảm thấy mình phải thuộc về Woohyun mới là phù hợp nhất.
"Anh phải vui lên chứ, sao lại khóc nhè như thế rồi." Woohyun nói xong liền hôn lên tóc Sunggyu, lại tủm tỉm cười khi thấy gò má ai kia đỏ lên.
"Anh vui mà, em không nhìn thấy sao? Với lại anh không có khóc a." Sunggyu bất mãn trề môi khiến Woohyun chấn động, nhìn đôi cánh đào màu hồng của anh. Woohyun gấp gáp đến độ muốn hung hăng ngậm lấy đôi môi đó nhưng bây giờ thì không phải lúc. Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở, kiềm lại nhịp tim đang đập điên cuồng của chính mình.
"Ừm...có thể anh nói đúng nhưng chúng ta còn cần phải điều tra xem không biết ai đã làm gò má cùng với áo của anh ướt sũng, rồi cả mắt anh không biết tại sao lại đỏ lên, trong khi môi anh thì bị đỏ phồng lên. Cơ mà điều tra nó chắc là khó lắm vì sẽ không ra đâu nhưng không sao, người anh hùng tên Nam Woohyun sẽ giúp anh giải quyết gia." Woohyun bật cười, thoả mãn nhận cú đấm vào ngực của mình của ai đó.
Sunggyu ngọ nguậy một hồi liền xoay lại đối mặt với Woohyun tựa vào vai cậu. Sunggyu đưa mắt nhìn lên khi cảm nhận được bàn tay của ai đó đang nhẹ nhàng luồn vào tóc mình.
"Sao mới sáng sớm mà em đã đi đâu rồi?" Sunggyu chỉ nhận ra là người này sau bữa trưa mới trở về. Đêm hôm qua tất cả mọi người đều ngủ lại nhà của Hoya, trong căn phòng khách rộng lớn nhưng khi thức dậy thì Sunggyu không còn thấy Woohyun đâu nữa cả. Hỏi những người kia thì bọn họ chỉ nói rằng cậu có việc nên đã đi ra ngoài rồi, đến trưa sẽ trở về.
"Thì em đi sắp xếp vài chuyện. Sao vậy...nhớ em?" Woohyun cứ nghĩ đến Sunggyu lúc xấu hổ lại không nhịn được cười.
"K...Khô...không. Tạ...tại sao anh phải nhớ em." Sunggyu cố gắng đẩy Woohyun ra, ngăn cho người kia không thấy mình xấu hổ mà đắc ý nữa nhưng Woohyun lại cứ tủm tỉm cười mà ôm chặt anh hơn mà thôi.
Vị bác sĩ đó đã kiên trì chữa trị cho cậu khoảng vài năm rồi, nói Woohyun gần đây hình như là có chuyện gì vui nên mới khiến cậu khá lên như thế. Vậy nên cơ thể cậu tiếp nhận thành công khoá trị liệu và như vậy khá lên từng ngày, vì khi tâm hồn vui vẻ, cả người cậu cũng tốt lên không ngờ.
Woohyun thừa biết tại sao bản thân mình lại vui đến như thế. Cậu cùng với Dongwoo, Sungyeol và Sungjong vẫn rất vui vẻ nhưng còn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Cậu vẫn cảm thấy trong trái tim mình thiếu thốn gì đó đến khi gặp được Sunggyu. Kể từ khi Sunggyu xuất hiện, mọi thứ của cậu dường như trở nên sáng sủa hơn, cuộc sống tối tăm của Woohyun dần có thêm cồng vồng điểm xuyết. Cậu chỉ cần có người đó bên cạnh là đã đủ rồi.
Hai người khá gần gũi, có khi ôm chầm lấy nhau và rồi hôn nhau nữa, và mối quan hệ giữa hai người đã không còn là tình bạn đơn thuần nữa rồi. Cậu muốn thú nhận mọi thứ với Sunggyu nhưng lại sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho anh vì căn bệnh này, nhưng khi nghe bác sĩ nói bệnh tình của bản thân đã khá hơn, Woohyun liền nghĩ đến việc chờ đợi một chút nữa thôi và người mà cậu yêu thương vẫn mãi mãi ở bên cạnh cậu rồi hai người sẽ được hạnh phúc mà thôi.
"Ôm một chùm nào." Đột nhiên giọng của Sungyeol vang lên khiến Woohyun cùng với Sunggyu giật mình rồi sau đó bị ai đó ép lên. Một tay của Sunggyu ôm lấy eo của Myungsoo, còn mấy người kia thì ở sau lưng của Woohyun, một tay của Woohyun thì vẫn còn ôm Sunggyu và Sungjong. Còn Hoya thì trở lại ôm lấy cả Myungsoo và Sunggyu. Sunggyu thì ôm lấy cánh tay của Dongwoo, Sungyeol thì vươn vòng tay dài ngoằn ra mà quấn hết cả mọi người.
Mọi người vẫn đứng ôm nhau trong tư thế vô cùng không thoải mái nhưng cũng không có ai muốn ra khỏi cái ôm này. Mọi người đều thương yêu nhau như cái cách mà họ gần gũi cũng như trao cho mọi người hơi ấm của chính mình vậy.
"Ow... Sungyeol hyung à, anh đang đạp lên chân em." Sungjong không chịu được liền la lên.
"Ops... Xin lỗi nha Sungjong." Sungyeol cố gắng nhích người một chút nhưng đàu gối lại đá phải mông của Dongwoo.
"Oucchh... Sungyeol...sao em lại đá mông anh. Mông anh đáng bạc triệu lận đó nga." Dongwoo vừa la vừa ôm mông, rồi lại bị Sungyeol đá thêm cái nữa khiến Hoya giận lên đánh vào đầu Sungyeol một cái. Sungyeol bị giáo huấn liền trề môi giận dỗi. Cậu muốn ra khỏi cái ôm này nhưng tự nhiên có ai đó nắm hông kéo lại và biết ra đó là Myungsoo. Thấy người kia cậu cũng không nhịn được mà bật cười.
Ở giữa cái ôm ấm áp khiến Woohyun không khỏi xao xuyến. Cậu thật muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Cậu chỉ cần chờ một chút nữa thôi là có thể ở bên cạnh chàng trai mình yêu rồi. Thời gian sẽ trôi đi và khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ mãi mãi nằm trong tim cậu.
---Translating By Fairy---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip