Chapter 19, The Fight
Sau một quãng đường dài lái xe, Sunggyu cuối cùng cũng dừng lại nơi bờ hồ xinh đẹp nào đó. Ở đây buổi chiều trông rất đẹp, thời tiết lại tốt đặc biệt là hôm nay. Sunggyu ra khỏi xe rồi đi về phía hàng ghế trống bên cạnh bờ hồ.
Anh đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Đi bộ khoảng hai mươi bước thì anh thấy có một cặp tình nhân đang ngồi cạnh nhau. Cô gái có một mái tóc đen thật dài, mặc váy cùng với chiếc áo thun giống với áo của chàng trai bên cạnh. Chàng trai nọ có lẽ là nói gì đó ngọt ngào lắm vì Sunggyu thấy cô gái đó đột nhiên có hơi chút đỏ mặt, nhẹ nhàng nở một nụ cười thật tươi.
Vẻ ngoài của chàng trai kia đối với Sunggyu thì có chút đáng sợ nhưng ánh nhìn đối với cô gái kia thì lại thập phần dịu dàng, chan chứa tình yêu. Xung quanh hai người bây giờ chỉ dấy lên hương vị màu sắc của tình yêu mà thôi. Họ đang yêu và trông hạnh phúc làm sao. Sunggyu nhìn thấy như thế vô tình lại có chút ganh tỵ.
Sunggyu khẽ thở dài rồi đưa chân lên ôm lại, đặt cằm lên đầu gối. Anh nghĩ nghĩ lại không khỏi lo cho Hoya và Myungsoo sẽ lo lắng khi không tìm thấy anh đi. Anh đi đến đây nhưng không có nói cho hai người kia biết. Vì chuyện này anh cũng không có biết trước nữa. Chỉ là anh muốn ở một mình thôi.
Cũng ba ngày rồi họ không đến quán cà phê Infinite nữa. Kể từ cuộc cãi vã hôm bữa thì anh và Hoya cùng với Myungsoo không đến nữa. Ba người chỉ ở nhà của Sunggyu cùng nhau sống qua ngày mà thôi.
Rồi Sunggyu chợt nhớ đến cuộc ẩu đả của mấy người bọn họ cách đây ba ngày, vì đó mà thói quen đến quán cà phê cng thay đổi. Thực tế, số phận còn tàn nhẫn hơn những gì mà con người phải chịu đựng nữa. Mỗi người bọn họ đều có những câu chuyện của riêng mình, nhưng hầu hết nó đều chứa toàn đau đớn và cay đắng. Nhớ đến câu chuyện mà Dongwoo kể, tim anh không khỏi thắt lại vì đau đớn.
Woohyun từ nhỏ đã sống với bà, vì khi mẹ cậu sinh ra liền qua đời, còn đứa em trai nhỏ vì căn bệnh tim nên rồi chỉ sống được một tháng và cũng theo mẹ cậu mà đi. Một năm sau đó, bố cậu gặp tai nạn cũng đoàn tụ với mẹ cùng với em trai, để lại cho cậu một khoản tiền bảo hiểm kết xù.
Khi Woohyun lên mười tám tuổi, bà của cậu liền phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối và chết sau sáu tháng chẩn đoán. Cậu cứ sống một mình trong căn nhà đó cho đến khi gặp được Dongwoo, Sungyeol và Sungjong. Vì tính cách dễ gần của Woohyun, mọi người nhanh chóng thân thiết và yêu quí cậu nhiều hơn. Cậu ở bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra thật lạc quan và yêu đời nhưng sự thật thì chỉ có Dongwoo, Sungyeol và Sungjong biết cậu sợ nhất là mọi người rời bỏ mình và đặc biệt hơn cả hơn là ra đi vì cái chết.
Mỗi khi có ai đó gặp chuyện gì, Woohyun lại vô cùng cảm thấy sợ hãi. Có một lần Sungjong bị sốt rất cao và nhập viện gần cả tuần lễ. Khi nhìn thấy Sungjong ngất xỉu trước mắt mình, Woohyun cảm thấy mình dường như đau đến sắp chết đi. Cậu không dám rời khỏi phòng cấm cứu, vừa khóc vừa run rẩy trong vòng tay của Sungyeol.
Trong khi chăm sóc cho Sungjong, Woohyun vẫn không tài nào kiềm được mà rơi nước mắt. Cậu nằng nặc được ở bên cạnh Sungjong mà chẳng hề quan tâm đến sức khoẻ của chính mình, thậm chí còn không hề chợp mắt một chút nào. Cũng may là Sungjong nhờ sự chăm sóc tận tình của cậu cũng đã hồi phục thật tốt. Và rồi đến Sungyeol bị viêm ruột thừa. Woohyun bề ngoài vẫn tỏ ra vô cùng mạnh mẽ nhưng bên trong lại sắp chết đi vì nỗi sợ hãi rằng Sungyeol sẽ bỏ rơi cậu mà đi.
Khi nghe Dongwoo kể chuyện của Woohyun cho anh nghe, Sunggyu cảm thấy trong tim mình như bị ai đó bóp chặt mà trở nên đau đớn. Anh luôn luôn nghĩ mình không xứng đáng ở bên cạnh Woohyun nhưng khi biết được chuyện này, Sunggyu lại cảm thấy thế giới này thật khắc nghiệt.
Vậy thì làm sao anh dám nghĩ đến chuyện cùng Woohyun đi nghỉ hè vào năm sau chứ. Một người nhỏ bé như Woohyun không thể nào còn phải chịu đựng thêm một người toàn vết thương như anh được.
Anh xoay sang nhìn Dongwoo rồi lại lia mắt xuống sàn, tay vô thức nắm chặt lại. Không biết từ khi nào mà nước mắt đã thấm ướt hai bên gò má, nhẹ nhàng rơi xuống mu bàn tay anh.
Chưa kịp nhận ra chuyện gì tiếp theo thì bên cạnh liền vang lên tiếng xô xát thật lớn. Anh ngạc nhiên nhìn Dongwoo đang ngồi bệch dưới sàn trong khi ghế thì mất trật tự ngã nghiêng. Hoya hung hăng nhìn người kia, gương mặt đỏ lựng vì giận dữ đến nỗi có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
"Sao anh lại doạ nạt Sunggyu hyung như thế. Cẩn thận những gì mà anh nói đi." Hoya hạ giọng nhưng nó vẫn lớn đủ để mọi người trong quán nhận ra phía bên này đang có một cuộc ẩu đả rồi.
Dongwoo cũng trông khá là sửng sốt vì không biết chuyện gì xảy ra với Hoya nữa. Cậu vẫn còn ngồi dưới sàn rồi sau đó được Woohyun, Sungyeol, và Sungjong chạy đến nâng dậy.
"Này, bình tĩnh lại chút đi? Nói chuyện thì nói, đánh nhau làm gì." Woohyun đi lại vỗ vỗ Hoya nhưng lại bị người nọ hung hăng gạt sang một bên khiến Woohyun lảo đảo, cũng may có Sungjong bên cạnh nhanh tay đỡ lấy cậu.
Sungyeol thì không thể nào bình tĩnh nổi, liền chạy đến mà nắm cổ áo của Hoya.
"Sao anh dám dữ dằn với Woohyun hyung hả." Giọng Sungyeol đầy run rẩy vì đang cố kiềm nén cơn lửa giận bên trong mình. Myungsoo sau đó liền xuất hiện rồi gạt tay cậu ra, đứng trước mặt Hoya.
Myungsoo gạt tay cậu ra, tuy rằng không nói lời nào nhưng ánh mắt lại vô cùng dữ tợn. Đến Sunggyu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang tiếp diễn thì đã bị Myungsoo nắm lấy cánh tay cùng với Hoya rồi rời khỏi quán cà phê.
Ba người về đến nhà chỉ đơn giản ngồi im lặng bên cạnh nhau. Sunggyu vẫn còn đang vô cùng mờ mịt với những gì vừa xảy ra ban nãy, cả thái độ của Hoya và Myungsoo nữa.
Tối hôm đó, cả ba người cùng nhau nằm trên chiếc giường king size của Sunggyu ôm Myungsoo ở giữa. Hoya và Myungsoo trông có vẻ đã thoải mái hơn một chút, nên Sunggyu nghĩ mình có thể hỏi chuyện ở quán cà phê được rồi.
"Howon à..." Khi biết tên thật của Hoya là Howon, Sunggyu lại thích gọi cái tên này hơn. Vì Howon nghe sao cũng thân thiện hơn Hoya thật nhiều.
"Mm?" Hoya xoay qua nhìn Sunggyu.
"Có chuyện gì vậy... Ý anh là hồi nãy ở quán cà phê có chuyện xảy ra mà em lại đánh Dongwoo?" Sunggyu nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia, mong có thể từ trong đó mà tìm được câu trả lời.
Hoya nghe xong chỉ thở dài một tiếng, cảm nhận hình như Sunggyu và Myungsoo đang chằm chằm chú ý chờ cậu trả lời thì phải. Nhưng Howon lại sợ mình không kiềm nổi mà bốc hoả mất.
"Anh ta không phải đang doạ nạt anh sao. Trông cái giọng của Dongwoo đầy khiêu khích, không hề kém phần thiếu thiện chí. Em không thích như thế... Cái gì em cũng không thích." Giọng nói của Hoya bất giác run lên, Sunggyu liền biết cậu là đang vất vả khống chế cơn giận dữ của mình đây.
Sunggyu chưa bao giờ nghĩ cuộc nói chuyện giữa mình và Dongwoo lại có kết quả như thế này cả. Hai người chỉ nói bâng quơ vài thứ rồi sau đó bắt đầu nói đến chuyện của Woohyun, có lẽ Dongwoo lo lắng cho Woohyun nên lời lẽ có hơi tiêu cực một chút. Dongwoo nói Sunggyu tuyệt đối phải chăm sóc tốt cho Woohyun. Sunggyu vô cùng hiểu được cảm giác Sungyeol, Sungjong cùng với Dongwoo đang ra sức bảo vệ cho Woohyun nhưng Hoya lại vô tình hiểu nó theo cách khác nên cậu quyết định nhảy vào bảo vệ cho Sunggyu.
Sunggyu có một chút cảm giác mờ mịt vì anh không bao giờ nghĩ đến chuyện Hoya và Myungsoo sẽ bị đả kích như thế rồi nảy ra ý định bảo hộ cho anh đối với một chàng trai hiền lành như Dongwoo hoặc là Sungyeol, vì anh hiểu cảm giác của họ mà.
"Em hiểu lầm rồi Howon à. Chuyện không phải như em nghĩ đâu. Dongwoo không có ý doạ nạt gì anh cả, cậu ấy chỉ muốn nhắc nhở anh không nên tổn thương Dongwoo vì Dongwoo đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Chuyện chỉ có thế thôi Howon à..." Giọng của Sunggyu ngày càng nhỏ lại, hệt như lời thì thầm nhỏ nhẹ, xoa dịu cho vả Hoya và Myungsoo vậy.
Anh nói xong liền đưa tay nắm chặt vài ngón tay của Hoya. Cảm nhận từng đầu ngón tay của người kia vẫn còn rất run rẩy vì cơn giận ban nãy. Cùng lúc đó cũng có thêm bàn tay của Myungsoo nắm chặt lấy anh và Hoya.
"Không cần biết vì lý do gì, em không thể nào tha thứ được hyung à. anh ấy làm như thế vì anh ấy quan tâm cho Woohyun thì em cũng quan tâm cho anh như thế và có khi còn nhiều hơn nữa mà. Dongwoo không có quyền nói như thế với anh." Hoya chăm chăm nhìn thẳng vào đôi mắt của Sunggyu liền thấy nơi đó có một chút nước ứa ra.
Sunggyu lại thở dài trông như đã đến lần thứ một ngàn của ngày hôm nay rồi. Anh cảm thấy bản thân thật có lỗi với những chuyện vừa xảy ra. Anh không ngờ là mối quan hệ giữa mình cùng với Hoya và Myungsoo đã lên đến mức này rồi. Hoya muốn bảo vệ anh hệt như Myungsoo cần anh bảo vệ cho cậu ấy vậy. Ba người bọn họ có vẻ liên quan đến chẳng dứt ra được nữa rồi.
Anh lại đưa mắt nhìn sang màu nước tối đen trong hồ, hệt như cách mà tội lỗi quấn quanh trong trái tim anh bây giờ vậy. Mọi thứ dường như trở nên vô cùng sai lệch rồi thì phải. Bàn tay đã phá huỷ rất nhiều thứ rồi. Ban đầu anh đã biết mình đã bước một bước sai lầm rồi và bây giờ anh cũng không thể trì hoãn thêm được nữa. Anh không thể vì mình mà tình cảm mọi người lại rạn nứt.
Cứ nghĩ đến việc phải rời xa mọi người thì Sunggyu lại cảm thấy tim mình trĩu nặng. Chỉ có ba ngày không gặp Woohyun thôi mà anh nghĩ đã lâu lắm rồi vậy. Nếu không gặp Woohyun nữa anh nghĩ có khi nào mình sẽ chết vì nhớ Woohyun không. Nhưng anh bây giờ không còn lựa chọn nào khác cả. Mọi chuyện đã ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn nên anh nghĩ mình không thể nào ở lại đây được nữa rồi.
Anh sẽ đi nhưng liệu anh có nên lẳng lặng ra đi hay là can đảm cùng bọn họ nói lời từ biệt đây?
---Translating By Fairy---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip