Chapter 28, I'm Sorry
Cả người Hoya bây giờ đều toàn là mồ hôi. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy lo lắng đến thế. Cậu vẫn còn đang suy nghĩ xem liệu mình có nên đến đây một mình hay không. Có lẽ cậu nên đưa Myungsoo theo nhưng lại không biết người kia sẽ phản ứng như thế nào nên thôi tốt nhất cứ để cậu một mình đến đây chịu hậu quả còn hơn là kéo người khác theo chịu cùng.
Cậu đưa tay lên định nhấn chuông nhưng nửa đường lại ngừng, cuộn tay thành nắm đấm, Hoya liền không ngừng đấm vào tường bên cạnh cái chuông. Tay cậu run rẩy, thật sự ghét cái hoàn cảnh mà bản thân trông thật yếu đuối như bây giờ đây.
Hoya lại lấy hết can đảm, mạnh mẽ nhấn vào chuông cửa. Sau khi chờ đợi một lúc cũng nghe thấy bên trong có động tĩnh. Toàn thân chảy càng nhiều mồ hôi, trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến nỗi có thể nổ tung bất cứ lúc nào vậy.
Khi thân ảnh của chàng trai mà cậu vẫn nhớ nhung từng đêm hiện ra sau cánh cửa, Hoya ngay lập tức liền nhào đến mà ôm anh thật chặt vào lòng. Hai người cứ đứng ôm nhau như thế thì Hoya mới lưỡng lự bỏ người kia ra, không gian xung quanh liền trôi vào im lặng.
Hoya bối rối nhìn xuống mũi chân của mình, tay gãi gãi đầu trong khi cảm nhận bên gò má đang được bàn tay ai đó vuốt ve lấy. Cậu ngước lên thì đã thấy gương mặt người kia đầm đìa nước mắt.
"Howon à..." Người kia nghẹn ngào lên tiếng rồi lại kéo cậu vào một cái ôm.
Hai người ngồi cạnh bên nhau trên sofa. Họ có rất nhiều điều muốn hỏi nhau nhưng lại cứ im lặng, cứ để nó lặp đi lặp lại trong đầu vì không biết nên hỏi chuyện nào trước. Hoya nắm chặt lấy tay người kia. Cả hai đều muốn cảm nhận thiên chân vạn xác sự hiện diện của người kia, vì sợ hãi khi bàn tay này rời ra thì đối phương cũng sẽ mất tăm mất dạng mà thôi.
"Hyung, sao nhìn anh trông xanh xao vậy. Anh không khỏe sao?" Hoya vừa hỏi vừa vuốt ve gò má của Sunggyu.
Anh chỉ lắc đầu, nước mắt lại bắt đầu rơi.
"Anh nhớ mọi người nhiều lắm." Sunggyu dụi dụi mắt nhưng nước vẫn không ngừng trên đôi gò má trắng trẻo của anh.
"Vậy thì tại sao anh không trở về? Anh có thể liên lạc với tụi em mà. Anh đã có số điện thoại của tụi em rồi đúng không?" Hoya điều chỉnh giọng nói thật bình tĩnh để nghe câu trả lời của người kia.
"Anh xin lỗi." Đó là câu duy nhất mà Sunggyu có thể nghĩ và có thể nói ra.
Anh đã nghĩ Hoya hẳn nghe xong lời anh nói sẽ giận đùng đùng mà bỏ đi nhưng cậu dường như chỉ quan tâm đến việc anh trở về và liên lạc với anh mà thôi. Nghĩ đến đó, anh lại không kiềm được mà nức nở ngày càng lớn, sau đó là rơi vào vòng tay ấm áp của Hoya, nhẹ nhàng xoa xoa sau lưng của anh.
Anh nghe thấy tiếng Hoya thở dài nhưng lại không muốn rời khỏi vòng tay của người người nọ. Anh muốn cảm nhận được hơi ấm này, nhiều hơn một chút.
"Tụi em rất cần có anh, hyung à. Thật sự rất cần anh. Woohyun cũng rất là cần anh, cậu ấy..." Hoya nói giữa chừng liền nắm lấy bả vai của Sunggyu, nhìn thẳng vào mắt anh.
Sunggyu nghe đến đó, dường như đã bị làm cho đông cứng lại, hình ảnh từ trong giấc mơ đáng sợ kia lại ùa về. Sunggyu cảm nhận được, bọn trẻ dường như đã xảy ra chuyện gì đó không tốt, vì thế những lời mà Hoya sắp nói vô tình khiến anh vô cùng sợ hãi.
"Ch...Chuyện gì? Có chuyện gì vậy Ho...Howon?" Đôi môi anh run rẩy, trái tim trong lồng ngực đập nhanh thình thịch trong lồng ngực.
"Woohyun...anh ấy...anh ấy bệnh rất nặng đó hyung à." Hoya cầm chặt tay của Sunggyu mà nói.
Cả người Sunggyu như vỡ òa trong sự day dứt đến không thể chịu được khi nghe Hoya nói Woohyun đang bệnh rất nặng. Sâu trong thâm tâm là tiếng gào khóc vô cùng thống khổ, anh đưa tay nắm chặt lấy lồng ngực. Tại sao anh lại ích kỉ và thờ ơ đến như vậy? Đáng lẽ anh phải sớm nhìn ra Woohyun lúc nào cũng trông vô cùng xanh xao và không thể làm việc nặng rồi chứ, có ai khỏe mạnh bình thường lại như thế đâu.
Sunggyu đáng lẽ nên biết sớm hơn nhưng không, anh vô lý đến nỗi không chịu thừa nhận bệnh của chính mình. Vì anh sợ phải đối mặt với sự thật về tình trạng của bản thân, anh chỉ lo thương tiếc cho bản thân mình mà thôi.
Lúc nào anh cũng nói với bản thân rằng, anh rời xa bọn trẻ là tốt cho bọn họ nhưng đến bây giờ anh mới nhận ra, đó hoàn toàn là vì anh mà thôi. Đó là cách anh bảo vệ chính mình không phải tổn thương nhiều hơn. Anh sợ mọi người ghét bỏ anh hệt như những đứa trẻ ở trường học và cạnh nhà anh nữa, sau khi biết chị gái đã bỏ anh mà đi.
Anh cũng rất sợ hãi rằng mọi người khi biết về bệnh tình của mình, rồi sau đó anh sẽ trở thành gánh nặng cho bọn họ, và thế là chưa bao giờ anh thấy ghét căn bệnh của mình đến như vậy. Anh cảm thấy vô cùng, vô cùng hối hận và cảm nhận nó trong vòng tay ấm áp của Hoya kia.
Cảm giác này đương nhiên không giống với Woohyun nhưng nó vẫn rất ấm áp và thoải mái. Anh chìm vào sự dễ chịu kia mà không ngừng nói xin lỗi và lại xin lỗi. Anh biết mình không thể làm gì nhưng anh vẫn có thể ở bên cạnh an ủi bọn họ, cùng nắm tay nhau và cùng nhau đối diện với nỗi sợ hãi.
"Hyung, đi gặp bọn họ đi. Woohyun đang đợi anh đó. Anh ấy khi nào tỉnh dậy vẫn luôn hỏi về anh." Hoya nói, trong mắt tràn đầy hy vọng.
Sunggyu chăm chú nhìn vào đôi mắt của người kia nhưng rồi lại chậm rãi lắc đầu. Người kia trông có vẻ vô cùng bất ngờ và sửng sốt. Nỗi thất vọng đó làm sao mà anh không thấy cho được cơ chứ. Hoya rời khỏi bàn tay của Sunggyu, nhích người lại gần anh, lấy bàn tay xoa xoa gương mặt anh.
Trông Hoya vô cùng mệt mỏi và kiệt sức khiến Sunggyu quả thật đau lòng.
"Sao vậy hyung. Tụi em đã làm gì anh không thích khiến anh xa lánh tụi em, cắt đứt mọi liên lạc với mọi người hay sao? Anh ghét tụi em cũng phải có lý do chứ?" Hoya thở dài, đưa mắt nhìn anh một lúc rồi lại hướng mắt lên nhìn xuống bàn tay mình.
"Ho...Howon à...Anh...anh xin lỗi." Sunggyu vô cùng đau đớn nhưng lại không biết nói làm sao cho cậu hiểu rằng, anh không hề ghét bỏ bọn họ.
Đây là những người mà anh yêu quí nhất, việc rời xa bọn họ còn khiến anh đau đớn hơn nhiều so với căn bệnh hiện tại nhưng lại không thể nào nói rõ khi thấy Hoya đứng dậy, vội vàng đi về phía cửa lớn, anh cố gắng níu kéo người kia trở lại nhưng bàn tay lại bị người kia gạt đi.
"Em thật sự hối hận khi đến đây hyung à. Có lẽ em không nhìn thấy anh nữa thì tốt hơn, em cũng sẽ không nói với mọi người là em đã tìm thấy anh đâu. Em không muốn mọi người vì chuyện này mà đau lòng thêm nữa." Hoya nói xong liền xoay người về phía cánh cửa.
"Em và Myungsoo đã rất tin tưởng vào anh. Tụi em bảo vệ anh trước mặt mọi người vì em nghĩ mình hiểu con người anh. Tụi em biết anh yêu thương và quan tâm chăm sóc cho mọi người nhưng có lẽ suy nghĩ nhu thế là sai lầm rồi. Thậm chí dù Woohyun có nói anh có lý do của riêng mình nên mới tự tiện rời đi, lại còn không liên lạc với mọi người, vì đó chỉ là trò đùa của anh mà thôi!" Hoya nhẹ thở hắt ra một hơi, đẩy cánh cửa, cậu khẽ dừng lại nhìn Sunggyu thêm một lần nữa rồi mới bước ra khỏi nơi đó.
Gương mặt cậu vô cùng lạnh lùng. Nước mắt cứ rơi trên gương mặt của người kia, đó chính là biểu cảm mà anh không muốn thấy nhất ở người nọ. Hai người cứ đứng nhìn nhau một lát rồi Hoya mới xoay người rời đi, cánh cửa đóng sầm lại. Sunggyu lẳng lặng đứng nghe tiếng bước chân của Hoya ngày càng xa dần. Anh như bị rút hết sức lực, ngã phịch xuống sàn nhà, đưa tay ôm lấy gương mặt mà nức nở thật lớn.
---Translating By Fairy----
wqP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip