Murder

Công ty thu âm từ New York tiếp tục gửi cho cậu một email. Rằng họ đã nói chuyện với phía Kelly Inch và sắp xếp để cậu có thể kết thúc hợp đồng với bên đó. Công ty mới sẵn sàng trả tiền để có được cậu. Thật là khó tin.

Nhìn dòng email một cách nghiêm túc, đọc đi đọc lại nó nhiều lần, quay cái ghế qua lại. Ngắm nhìn studio của mình, vết nức của sơn, những thiết bị cũ kỹ, những sợi dây điện được quấn lại bằng băng keo nằm khắp nơi. Có những vết rách trên chiếc salon nằm ở góc phòng, ánh sáng nhấp nháy mà vẫn chưa ai thay. Mùa hè thì ngộp còn mùa đông thì rét không chịu được. Nhưng chúng cũng không khiến âm nhạc của cậu tệ đi, nhưng nó khiến cậu bận tâm, sự khác biệt lớn giữa nguồn đầu tư hạn hẹp Kelly Inch dành cho cậu và cách cậu được đối xử ở Los Angeles. Cậu sẽ được đối xử như thế nào nếu ở New York. Nhìn lại chiếc máy tính của mình, từ chữ từ email như in đằng sau mí mắt cậu. Suy nghĩ về như bài hát nằm trong ổ cứng của mình, tất cả các bài mà Kelly Inch nói là chúng quá mạo hiểm, quá khác biệt, và không phải thứ âm nhạc mà họ muốn. Cậu suy nghĩ về chính sách sáng tạo mà công ty bên New York hứa với mình. Lời đề nghị đó là những gì cậu hằng ao ước. Mọi thứ, ngoại trừ họ đã bỏ xót một thứ.

New York không có anh.

Suy nghĩ của cậu bị ngắt mạch bởi tiếng gõ cửa. Cậu ẩn dòng email của mình và gọi lớn. "Vào đi."

Hoseok xuất hiện, mỉm cười khi thấy Yoongi. " Chào anh. Mừng anh đã trở về," đóng lại cánh cửa sau lưng.

Yoongi cười và ra dấu cho Hoseok ngồi xuống ghế salon. "Cậu khỏe chứ? Anh nghe nói cậu định lập một hãng thu âm?"*hãng thu âm dưới trướng một công ty, theo ý tác giả là vậy*

Khuôn mặt Hoseok rạng rỡ khi được nhắc đến lĩnh vực mới y đang thử sức, Hope Music. Họ nói với nhau về chuyện sản xuất được một lúc, về phong cách lẫn tầm nhìn riêng trong tương lai, tầm ảnh hưởng mà họ mong mình sẽ làm được.

Khi mà chủ đề ấy dần phai đi, biểu hiện của Hoseok chuyển sang trầm ngâm và y lặng lẽ nói, "Anh." Dừng lại. Hàng lông mày nhăn lại với hàng đống suy nghĩ.

"Hmm?" Yoongi khuyến khích, chờ đợi cho y tiếp tục.

Môi Hoseok cong xuống không vui và cũng lên tiếng, mắt chớp nhìn cậu, " Về chuyện giữa anh và anh Seokjin..."

Cậu bình tĩnh, kẽ nắm chặt thành nấm đấm trên tay vịn. Cậu chưa bao giờ hỏi y liệu y có ủng hộ mối quan hệ của cậu, nhưng cậu luôn nghĩ, hy vọng rằng Hoseok nhìn nhận nó theo hướng tích cực hơn. Tình bạn với y có ý nghĩa rất nhiều đối với cậu, và thậm chí là nhiều hơn cả anh. Yoongi giữ im lặng, chờ đợi.

"Nó thật sự không phải chuyện của em,"y nói tiếp.

"Em có ghét chuyện đó không?" Yoongi thử hỏi, giọng cậu lạnh dần."Không. Không, tất nhiên là không rồi," Hoseok trả lời dứt khoát. " Các anh yêu nhau. Ai cũng có thể thấy điều đó."

Yoongi cau mày, trông chờ.

"Và đó chính là vấn đề. Mọi người đều có thể thấy điều đó."

Yoongi nhăn. " Bọn anh rất kín đáo."

" Nó không quan trọng." Hoseok thở dài và vuốt mặt. " Em chỉ cố gắng cảnh báo anh, bởi vì anh là bạn của em. Và bởi vì Seokjin cũng là bạn của em." Y hạ tay xuống và nhìn chăm chăm cậu. " Có những người không thích mối quan hệ của anh. Hãy cẩn thận với điều đó."

Một luồng khí lạnh chạy xuyên qua tĩnh mạch cậu, những lời của Hoseok nắm thóp lấy trái tim cậu. Cậu sẽ không để mất anh, cậu đã tự hứa rồi, tuyệt đối, chắc chắn.

Trong sâu thẳm của sự hối tiếc, sau này, sau nhiều năm và thời điểm chính mùi đã giúp cậu có cơ hội sắp xếp lại trái tim và kéo tâm trí của mình lại gần hơn, ngẫm lại việc này - sau đó cậu sẽ nhận ra thời điểm này là nguồn gốc của sự điên rồ của mình. Một chút khôn ngoan, một chút kiên nhẫn có thể đã cứu lấy cậu. Nhưng lúc này cậu còn quá trẻ và đang yêu, liều lĩnh. Sự khôn ngoan có lẽ không có chỗ trong trái tim cậu.

Khi Hoseok rời đi, Yoongi mở email của mình ra lần nữa. Cậu lịch sự trả lời, từ chối lời mời của họ và gửi đi trước khi có cơ hội đọc lại nó.

Cậu sẽ ở bên anh, làm nên tên tuổi của mình ở đây.

Có một suy nghĩ nhỏ thoáng qua khi cậu ở Los Angeles, và suy nghĩ đó lại xuất hiện khi cậu trở về ôm lấy anh, chứng minh tình cảm trong tim ngày một lớn dần, cuối cùng cậu suy nghĩ nó một cách nghiêm túc. Cậu muốn dành cả quãng đời còn lại ở bên anh. Cậu chắc chắn anh cũng muốn điều tương tự.

Cậu không biết mình còn đang đợi gì nữa.

***************************

Yoongi về nhà – tổ ấm của cậu, nơi cậu cùng anh xây dựng nó, nơi có cây guitar của anh ngay ngóc giường. Chờ đợi anh hoàn thành lịch quay trong ngày, ngắm nhìn mặt trời lặng và bầu trời bắt đầu tối dần, màn đêm càng trở nên dày đặc hơn. Cậu không có hoa và bánh. Không trang trí, không nến, không nhẫn. Tất cả cậu có là niềm hy vọng, tất cả những lời hứa, và cả tình yêu này. Và nó luôn đủ cho anh. Nó se luôn du, cậu tự nhủ với bản thân.

Cậu không ngủ, nằm trên giường và nằm nhìn trần nhà. Lắng nghe tiếng tra chìa khóa của anh, tiếng ngân nga giai điệu chưa hoàn chỉnh cùng tiếng thở. Chỉ mới hơn một giờ sáng khi cậu nghe tiếng click ngọt ngào phát ra từ cánh cửa căn hộ.

"Yoongi?" Seokjin cất tiếng gọi, thấy cậu nằm trên giường. Anh trông mệt mỏi nhưng vẫn rất đẹp, mái tóc lộn xộn cùng đôi mắt rũ xuống vì mệt mỏi. Cởi giày và len vào giường, bỏ túi xuống sàn nhà. "Sao em còn thức?"


Yoongi ngồi dậy và rướn người về trước, vẫy tay ra hiệu cho anh ngồi đối diện với mình trên giường. Seokjin lầm bầm về việc muốn tắm và thay quần áo trước nhưng không phản đối khi Yoongi nhẹ nhàng kéo anh xuống để ngồi cùng cậu trên giường. "Seokjin à," cậu bắt đầu, điều chỉnh hơi thở của mình, các suy nghĩ quay cuồng, hỗn độn ngay đầu lưỡi và hy vọng nó sẽ giải thích tất cả cho trái tim cậu. "em yêu anh."


Seokjin cười và chọt má cậu. "Thức cả đêm chỉ để nói với anh điều này hả?"

"Không, em thức cả đêm chỉ để cầu hôn anh," Yoongi trả lời mà không có mở đầu, dòng suy nghĩ mỏng manh trong đầu cậu chợt vỡ ra, tràn khắp trái tim mình.


Anh bất động, mở to đôi mắt, biểu hiện không rõ ràng, cứ như vậy mỗi khi anh quá chìm sâu vào những suy nghĩ của riêng mình.

Yoongi tiến đến và nắm bàn tay anh trong tay mình. Nghiêng đầu nhìn anh. "Em muốn cưới anh. Muốn dành cả quãng đời còn lại với anh." Các ngón tay của Seokjin co giật trong Yoongi và cậu siết chúng để trấn an. " Anh là nữa còn lại trong em. Em không còn nghi ngờ gì nữa, rằng chúng ta, sẽ bên nhau mãi mãi. Vậy tại sao chúng ta còn chờ đợi gì nữa?"

Miệng anh đóng mở một vài lần, mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cậu. Tạo ra âm thanh kỳ lạ nơi cổ họng. " Yoongi, em chỉ mới 21," anh cất tiếng.

Cậu lại siết tay anh. "Em 21 và bây giờ em muốn ở cạnh anh, tới 23,24. Tới 25. Khi em 30. Khi em 50. Và cả khi em quá già để có thể nhớ mình bao nhiêu tuổi. Điều đó vẫn không bao giờ thay đổi." Tầm mắt vẫn đặt tại anh. "Vậy điều đó trong anh có thay đổi không?"

"Không!" Anh cau mày. "Không, tất nhiên là không. Anh sẽ mãi mãi yêu em."

Yoongi cười toe toét và xích lại gần, đến khi hai đầu gối cậu chạm vào đùi của anh. " Chúng ta cũng đã tập sống chung với nhau rồi. Vậy anh sẽ như thế nào? Anh sẽ lấy em chứ?"

Biểu hiện của Seokjin bừng sáng lên nhưng có gì đó lóe lên trong mắt anh, một sự do dự, nghi ngờ. Anh nhìn xuống và mím môi.

Yoongi cau mày. "Có gì à? Có gì sao anh?"

Seokjin nhìn lên cẩn thận quan sát nét mặt cậu. Anh hít sâu và chậm chậm nói, thận trọng, "Lúc trước. Khi em ở Los Angeles."

Cậu cố gắng chống lại sự hoảng loạn trong mình. "Có gì ở Los Angeles sao?"

" Chỉ là. Jaehwan nói cho anh một bất ngờ rằng phía bên kia đã đưa cho em một lời mời ở Mỹ. Qua đó làm việc với họ." Anh giãn những ngón tay đang nằm chặt trong tay cậu. "Em không thể từ bỏ cơ hội đó vì anh,"anh khuyên nhủ.

Yoongi nuốt nước bọt, sợ rằng cậu sẽ mất Seokjin khiến tim cậu đập nhanh hơn, nặng hơn. "Anh ta nghe lộn," cậu nói dối, cố giữ biểu hiện bình tĩnh và thầm mong có thể thuyết phục được anh. "Họ chỉ muốn em ở đó ba tháng thôi. Không có gì hơn."

Seokjin dường như lung lay, mắt anh nhìn cậu.

Yoongi cười với anh. "Em không có ngốc. Em sẽ không từ bỏ thứ gì vì anh đâu."

"Thật chứ?"

Yoongi cười và đảo mắt. "Vâng, thiệt!"

Môi Seokjin nở thành một nụ cười. "Okay."

"Okay?" Yoongi nhắc lại, hy vọng.

"Okay, anh sẽ cưới em," anh đáp lại đầy yêu thương.

Yoongi cười toe toét khi anh tự đưa tay mình vào vòng tay cậu, hôn lên khắp nơi mà cậu có thể nhìn thấy.

Chỉ là một lời nói dối nhỏ. Cũng không có hại gì. Yoongi cũng không thực sự từ bỏ điều gì. Cậu biết cậu sẽ làm theo cách của riêng mình, với anh bên cạnh mình.

Nó chỉ là một lời nói dối nhỏ, cậu tự trấn an, quá ngu ngốc khi hiểu rằng những chuyện lớn thường bắt đầu từ những thứ rất nhỏ.

************************


Bắt đầu cho sự kết thúc được báo trước bằng một cú gõ cửa vào phòng thu của Yoongi, ba ngày sau khi cậu ngỏ lời đính hôn. Lưu lại công việc và xoay ghế lại, gọi lớn, " Cửa mở."

Một trong những trợ lý của giám đốc công ty mở cửa ra, cắn môi, vai cậu ta căng ra và từ chối nhìn vào mắt cậu. " Ngài giám đốc muốn gặp anh."

Yoongi cau mày. Giám đốc và cậu không hay gặp nhau trừ khi cần thảo luận về chủ đề mới, và tất cả thường sẽ được báo trước vài tuần. Xoay người lại để tắt máy tính rồi đứng lên, đi theo người trợ lý lên tầng cao nhất của tòa nhà. Trợ lý dừng lại một khi họ đứng trước cửa phòng của Giám đốc điều hành. Cậu ta ra hiệu để Yoongi tiến vào.

Cậu thực sự không mong đợi gì, đầu óc cậu trống rỗng và chật vật cố gắng thích ứng trong vòng hai phút, nhưng khi bước vào văn phòng lớn, cảnh tưởng cậu không ngờ đến chào đón mình. Giám đốc chống tay xuống bàn làm việc, các ngón tay của ông đang lại. Môi mín lại thành đường khắc sâu, một mạch máu trên trán nổi lên, đỏ bừng vì tức giận. Ông ta đang bốc khói. Và đối diện, ngồi trên ghế với đôi vai cứng lại, là Seokjin. Quai hàm siết chặt, môi mín lại, hai tay nắm lấy nhau, đầu ngón tay trắng bệt như thể anh đã nắm chặt từ rất lâu. Yoongi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu cảm thấy cáu.

Seokjin nhìn cậu, cau mày, âm thầm cố gắng làm dịu đi sự tức giận đang lan truyền như chất độc trong tĩnh mạch cậu.

"Có cái quái gì ở đây vậy?" Yoongi hỏi.

"Đó là điều tôi muốn biết," Ông ta giận dữ nói. "Ngồi xuống đi."

Yoongi quay lại nhìn anh. " anh không sao chứ?"

Seokjin ngật. "anh không sao." Anh vươn tay. "Ngồi đi." Chờ đợi cậu ngồi kế bên rồi bắt đầu nói, " anh đã kể cho Hoseol và Hyosang về chuyện đính hôn của hai đứa mình đêm qua."

Và đột nhiên tất cả mọi thứ đều có lý. Seokjin kể cho nhóm anh – với tất cả sự tôn trọng, tất cả hạnh phúc, cùng tin tưởng – Hyosang đã chạy đi bép xép với cấp trên. Giám độc, có vẻ, không tán thành.

"Đính với Hôn," Ông ta lớn tiếng. "Cậu là một idol. Cậu thậm chí còn không được hẹn hò."


Yoongi nhíu mày, nghiến chặt răng với nhau cố gắng giữ bình tĩnh. " Với tất cả sự kính trọng, Cuộc sống về ngành nghề của Seokjin khác với cuộc sống riêng tư của anh ấy."

"Nhưng với ngành này thì không," ông ta đáp. Quay sang nhìn anh. "Chuyện này diễn ra bao lâu rồi hả?"

Anh cau mày nhìn sang cậu.

"Bao lâu?" ông ta lặp lại.

"Hơn một năm," Seokjin đáp.

"Cậu tính giải quyết như thế nào nếu bị Dispatch bắt gặp? Hoặc là fan?"

"Bọn tôi chưa bị bắt gặp bao giờ," Yoongi xen ngang. "Chúng tôi rất cẩn thận."

Lờ qua cậu, ông ta tiếp tục la mắng anh. "Việc này không chỉ ảnh hưởng tới sự nghiệp của một mình cậu. Nếu cậu đi xuống, E.L. sẽ đi xuống chung. Cả cái công ty này cũng sẽ đi xuống với cậu. Sự ích kỷ của cậu sẽ hủy hoại rất nhiều cuộc sống của nhiều người khác."

Mím môi.

"Tôi tưởng cậu nghiêm túc với việc làm người nổi tiếng."

"tôi có!" Seokjin đáp, giọng anh rung rung bật ra khỏi miệng.


"Tôi tưởng cậu nghiêm túc với việc làm người nổi tiếng."

"tôi có!" Seokjin đáp, giọng anh rung rung bật ra khỏi miệng.

" cậu không, hay cậu chưa bao giờ nghĩ đến nguy cơ này."

"Ông không có quyền gì đến cuộc đời anh ấy!" Yoongi nạt.

"Hợp đồng cậu ta đã ký có nói là tôi có quyền đó!"

Yoongi đứng dậy nhưng Seokjin vươn ra và kéo cậu trở lại chỗ ngồi. Liếc theo hướng của anh thấy Seokjin ra hiệu cho cậu bình tĩnh. Hít một hơi sâu và dựa vào ghế ngồi, cau có.

" Cậu đã lừa được bao nhiêu nghệ sĩ của tôi rồi?" ông ta nhắm vào cậu.

"Fuck you," Yoongi đáp trả. (thấy để hợp nên tui hơm dịch khúc này)

"Này-"

"Chỉ có mình tôi thôi," Seokjin chen ngang. Bàn tay anh siết chặt mu bàn tay cậu, cảnh cáo để cậu bình tĩnh lại. "Chỉ có mình tôi, và bọn tôi không có đi ra những nơi đông người. Chúng tôi chưa bao giờ đi đến những nơi công cộng. Mối quan hệ này không làm điều gì thay đổi cả."

"Cậu chia tay đi,"Ông ta ra lệnh, nhìn bọn họ. "Ngay lập tức."

Anh không thể khép miệng lại được. "Ngài không thể – "

Yoongi nắm lấy tay anh. "Không. Chúng tôi sẽ không."

" Cậu sẽ làm vậy nếu còn muốn tiếp tục làm việc. Nếu còn muốn ở trong cái ngành này."

"Tôi sẽ không bao giờ buông anh ấy," Yoongi khẳng định.

"Vậy thì biến ra khỏi tòa nhà này," Ông ta nói. "Cậu bị sa thải."

Anh mở to mắt. "chờ-"

Ông ta nhìn anh. "Nếu cậu biết cái gì tốt cho mình, cậu sẽ chia tay. Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng vào ngày mai để thay đổi quan điểm hoặc hợp đồng của cậu cũng sẽ bị cắt đứt. Giải thích chuyện này cho Hoseok và Hyosang."


Kéo anh khỏi chỗ ngồi, đan tay cả hai lại và siết chặt. "Đi thôi, Seokjin."

Cậu kéo anh ra khỏi phòng, chạy xuống cầu thang, chạy về studio của mình. Tâm trí cậu đang tính toán với những kế hoạch và những người cậu cần liên lạc, những suy nghĩ của cậu giờ đây rối bời. Khó nhận ra anh đang gọi tên mình, kêu cậu đợi đã.

"Yoongi, nghe anh đã!" Seokjin gần như hét lên, giọng anh vang vọng lên những vách tường.

Yoongi dừng tại một tầng ở trên studio, quay sang nhìn Seokjin. Nhận ra cậu đang thở từng đợt mạnh.

"Yoongi, em phải bình tĩnh lại."


"Em sẽ không buông tay anh chỉ vì tên khốn đó muốn điều khiển cuộc sống của chúng ta," cậu lên tiếng. Nắm lấy tay còn lại của anh một cách khẩn khoảng, gắn kết với anh qua hành động đó.

Anh cau mày trong đau khổ. "ông ấy đuổi việc em đó, Yoongi."

"Cũng chả sao cả, chỉ có anh mới quan tâm. Em có thể làm ở bất cứ đâu," Yoongi nói nhanh. Cậu không thể mất anh, không phải vì cái chuyện tầm thường này, ngu ngốc này.

"Ông ta sẽ đưa em vào danh sách đen!" giọng anh bể và rung rẩy, mắt anh ngấn nước.

"Này," Yoongi lên tiếng, âm điệu nhẹ nhàng ngay lập tức, an ủi, cố xua đi nỗi lo trong anh. Bước lại gần anh, tay trượt lên nhẹ nhàng bên cổ anh. "em sẽ ổn thôi,Seokjin."

Anh lắc đầu. "bằng cách nào?"


"Miễn là anh ở cạnh em, em sẽ ổn thôi." Yoongi siết chặt tay anh. "Đừng để lão già đó chia cắt chúng ta. Chỉ cần cả hai bên nhau thôi, đúng không? Rồi chúng ta sẽ kiếm ra cách."

Seokjin nhìn cậu, hàng nghìn suy nghĩ bay lượn trước mắt, và Yoongi nói lại kế hoạch của cậu, nhưng giống như có cái biển báo chợt lóe lên và cảnh báo họ phải cẩn thận, mặc dù chúng chỉ xuất hiện thoáng qua, nhưng dần tạo ra một con quái vật trong tâm trí anh.

"Chỉ cần hai ta ở bên nhau, được không?" Yoongi nói một lần nữa, cười dịu dàng.

Anh lưỡng lự một lúc rồi gật đầu. " Tất nhiên rồi."

"anh không bỏ em chỉ vì chuyện cỏn con này đúng chứ?"

Seokjin mắng. "Cái này hơn cả một chuyện cỏn con đó." Yoongi vẫn nhìn anh, mỉm cười vui vẻ. Môi Seokjin mím lại thành một cái gì đó giống với một nụ cười hơn là cau mày, cuối cùng anh nói, "Em mắc kẹt với anh rồi."

Nụ cười của cậu càng lớn. "Tốt."

Seokjin hít sâu và gật. "Được rồi. Được rồi, anh sẽ đi nói chuyện này với Jaehwan. Có thể cậu ta sẽ giúp mình nói vài lời với giám đốc."

Yoongi càu nhàu. Cậu thực sự muốn Jaehwan không nhúng gì vô việc này, nhưng Seokjin tin tưởng anh ta, đủ để Yoongi giữ được ý nghĩ đó cho riêng mình.


"Chúng ta sẽ ổn thôi," Seokjin nói, cho bản thân hơn là với Yoongi.

"ừ," Yoongi đồng ý, bỏ qua cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày của mình. Họ sẽ ổn thôi, cả hai sẽ vượt qua cùng nhau.

Seokjin siết lại bàn tay của mình một lần nữa trước khi buông ra và đi xuống cầu thang. "Anh sẽ đi kiếm Jaehwan. Anh nghĩ cậu ta sẽ giải quyết được việc này. Gọi cho em sau."

Yoongi quan sát hình bóng xa dần của anh. Nếu như cậu biết được, nếu cậu có được những gợi ý nhỏ nhất về những điều gì sẽ đến, cậu sẽ đi theo anh xuống dưới. Hối hận rõ ràng nhất khi nó đến quá muộn màng. Yoongi vẫn chưa học được điều đó, quá chủ quan, ngây thơ, và mù quán bởi nhiệt huyết của tuổi trẻ.

*************************************


Tối hôm đó anh không về nhà. Cố giữ cho mình bình tĩnh, nhưng thời gian trôi qua đôi mắt cậu luôn hướng về cây guitar ngay góc cạnh giường, có một cái lỗ hổng, buồn rầu lan từ dạ dày đến cổ họng. Đầu tiên cậu nhắn tin cho anh, cố gắng tỏ ra bình thường, bình tĩnh, cố gắng tự trấn an những lo lắng đang âm ỉ trong lồng ngực.


Anh còn ở bên ngoài à?

Và sau đó, ngày càng lo lắng khi không được trả lời.

Chừng nào anh về nhà?"

Anh ổn chứ?

Seokjin à, em lo lắng đó. Làm ơn gọi lại cho em nhé.


Căn hộ quá yên tĩnh khi không có anh. Mọi thứ trở nên mờ nhạt, cảm giác không quen. Chiếc giường lộn xộn này cũng trở nên xa lạ khi không có anh. Căn bếp nhỏ và tối. Các giá sách cũng trở nên xa lạ, kệ đồ hỗn độn bởi các đồ vật của họ bằng cách nào đó cũng trở nên lạ lẫm. Cậu cần anh ở đây để làm mọi thứ tươi sáng trở lại. Làm mọi thứ ấm áp hơn. 


Nửa đêm, cậu bắt đầu gọi cho Seokjin. Không bắt máy, chỉ có âm thanh nhạo báng của tiếng nhạc chờ và sau đó là tiếng bíp chuyển sang hộp thư thoại của Seokjin.

Mặt trời đã mọc nhưng anh vẫn chưa trở về, Yoongi không thể ở lại căn hộ thêm nữa. Cầm chìa khóa và đi đến ký túc xá của anh, quyết tâm đi kiếm anh. Đây là khoảng thời gian cậu và Seokjin cần phải bên nhau, hợp làm một và an ủi nhau. Chia rẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khắn hơn.

Cho dù Yoongi đập vào cửa ở ký túc xá của Seokjin nhiều lần liên tục, thì cũng không có câu trả lời. Thậm chí không có một quản lý hay Hoseok xuất hiện. Bọn họ như biến mất. Có thể bình thường thì nó chỉ là một buổi lịch trình hay buổi luyện tập đột xuất thôi nhưng giờ đây Yoongi cậu lại có linh cảm mọi thứ còn hơn như thế. Cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày lúc trước đã trở lại, và lần này, cậu không thể ko chú ý đến nó. Một phần trong cậu biết, đã muộn rồi.

Cậu mau chóng trở lại căn hộ của mình trong thời gian ngắn, quá rạng rỡ, nhưng cũng quá đau đớn khi cậu thấy Seokjin, ở đây, về nhà, trở lại với cậu với tương lai của họ. Cho đến khi Yoongi nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Seokjin, thấy quai hàm anh đang run lên, và chiếc vali trên giường gần như được bỏ đầy đồ đạc. Đôi mắt của cậu lướt xung quanh, nhanh chóng nhận ra sự thiếu vắng bất ngờ của Seokjin, quần áo, đồ trang trí, và máy tính. Như đánh vào nhịp thở của mình, Yoongi nghĩ, việc này đã rút toàn bộ hơi thở của cậu, để lại sự choáng váng, run run trên đôi chân để giữ thăng bằng, đó là guitar của anh. Đã không còn đặt ở góc ngay giường của họ, nhưng lại được đặt ngay ngắn trong vỏ bọc mà anh chẳng bao giờ dung đến, bụi vẫn còn bám.

Seokjin đang chuyển đi.

"Cái gì vậy anh?" Yoongi hỏi, ngạc nhiên vì giọng của mình quá bình tĩnh, giả vờ bình thường. Nó cảm thấy cơ thể như rã rời, giống như đang nghe radio thay vì những lời của anh. Giống như cậu đang chứng khiến cuộc sống của người khác sụp đỗ.

Tay Seokjin dừng lại trên vali. Anh nhìn xuống, đặt một chiếc áo vào trong hành lý và hít vào từ từ. "Chúng ta cần nói chuyện."

"Anh dọn đi à?" Yoongi nhìn chằm chằm Seokjin trong sự hoài nghi, vô vọng." Anh từ bỏ chuyện chúng ta sao?"

Anh thở nặng nhọc, từ chối nhìn cậu. Đóng nắp vali lại, ngón tay tập trung kéo khóa.

"Anh nói chúng ta sẽ bên nhau. Anh đã nói anh yêu em!" Yoongi tiếp tục sấn tới gần anh. "Chúng ta sẽ kết hôn với nhau đó Seokjin. Anh định vứt bỏ tất cả những thứ đó đi sao?"

"Chúng ta không có sự lựa chọn, Yoongi," Seokjin đáp, cuối cùng cũng ngước lên và bắt gặp ánh mắt cậu. Quầng thâm dưới mắt anh, mệt mỏi và đau khổ hiện rõ trên nấc của khuôn mặt..

Yoongi bước lại gần, đủ gần để có thể nắm lấy anh, nhẹ nhàng đan tay quanh cổ tay anh. Cậu hít sâu cố gắng giữ bình tĩnh lại trái tim đang đập mạnh, cố giữ giọng nói ổn định và tìm ra những lời nói thích hợp. " Chúng ta có lựa chọn. Seokjin à, nghe này. Em biết là nó có vẻ tể nhưng hãy có chút niềm tin. Tin em được không? Hãy tin ở em."

Đôi mắt của Seokjin nhấp nháy và Yoongi nghĩ có rất nhiều điều mà Seokjin không cho cậu thấy, không chia sẻ với em. Ứớc gì mình có đủ thời gian để giải thích tất cả, biết Seokjin lâu như vậy, chìm sâu vào tâm trí của anh, trái tim anh, gắn bó với anh đến nỗi cậu thậm chí không thể suy nghĩ đến sự chia ly. Cằm của Seokjin nghiến lại, quai hàm anh cứng lại. Seokjin cầm quanh cổ tay Yoongi, kéo tay cậu ra và để cho tay cậu buông thỏng xuống. "Anh phai làm điều gì tốt nhất cho mình."

Ngực Yoongi đau nhói, dạ dày cậu như thụi một cú đánh trực tiếp vào người. Đó là vấn đề. Trong khi cậu đang xây dựng một cuộc sống cho họ, trong khi Yoongi đang kiếm sống cho họ, Seokjin vẫn còn có suy nghĩ ích kỷ cho riêng anh. Cậu nghĩ rằng họ có chung một trái tim, một tâm trí, một sự đối xứng hoàn hảo. Bây giờ cậu thấy mình như một thằng ngốc, đánh mất bản thân trong tình yêu trẻ. Cậu hoài nghi liệu mình đã hiểu hết con người anh hay không. Người con trai đứng trước cậu bây giờ như người xa lạ, độc ác, lạnh lùng, yếu đuối và dễ bị sai khiến.

Mạch máu của cậu như nguội lạnh, đóng băng mọi cảm giác ấm áp, mọi ký ức hạnh phúc, mọi thứ trong một năm rưỡi bên anh, biến thành dối trá, hối hận và đá sâu vào cậu.

Anh lùi lại và cầm lấy hành lý trên giường. Thì thầm gì đó với cậu nhưng tâm trí giờ đây của cậu không thể tiếp nhận nó. Tạm biệt hay xin lỗi, nó cũng không còn quan trọng nữa, mọi thứ anh nói bây giờ không còn quan trọng nữa. Hình ảnh của anh mờ dần qua những gì Yoongi nhận ra sau đó là nước mắt, cái nhìn cuối cùng của một giấc mơ cay đắng mà cậu ngu ngốc để tin vào. Yoongi sụp xuống giường, nhìn chằm chằm phía trước khi cậu nghe thấy tiếng cánh cửa căn hộ đóng lại, như một tín hiệu mà Seokjin rời đi, thật sự rời đi.

Yoongi một mình, trái tim cậu tan nát và vỡ ra như những mảnh thủy tinh, nhanh chóng thay bằng một sự hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip