Monster


Yoongi không còn nhớ được từ khi nào anh đã quả quyết nghĩ rằng thế giới này quả thực đầy rẫy những bất công. Nhưng anh nhớ, nó xảy ra gần như đồng thời với những ý nghĩ khăng khăng rằng Namjoon quá quý giá so với những bất công đang chờ đợi anh, với những cơ hội bị bỏ lỡ, với nhiệm vụ mệt mỏi của việc sống một cách yên bình mà không phải thu hút bất cứ ánh mắt nào dòm ngó. Namjoon quá rực rỡ. Tương lai của cậu quá hứa hẹn. Cậu sẽ luôn thu hút mọi ánh nhìn độc địa về hướng phía mình.

Yoongi, người từ sớm đã lớn lên trong sự chán ngấy đối với cuộc đời, người không tìm thấy mục đích khi phải tồn tại ngày qua ngày, cuối cùng lại tìm thấy nó ở Namjoon. Thế gian quả thật tràn ngập những điều bất công và phi lý. Nhưng anh có thể bảo vệ Namjoon. Yoongi không hề điên. Anh ấy chỉ đang cố giữ mọi thứ cân bằng mà thôi.

===============

Lần đầu tiên Namjoon bị bắt nạt là khi cậu 8 tuổi.

Yoongi tìm thấy cậu ấy trong nhà vệ sinh của trường, những cuốn sách của cậu ta nằm rải rác trên sàn, vài tên lớn hơn đang vây thành nửa vòng tròn xung quanh cậu ta.

Namjoon quỳ xuống, cố gắng không khóc.

Chúng đã kéo cà vạt của cậu ra. Một trong số chúng đang cầm nó một cách lỏng lẻo, nhếch mép với Namjoon. Chúng không hề chạm vào con chữ "I" bằng vàng nhỏ ghim trên áo cậu, thứ đánh dấu cậu là người được chọn cho Học viện. Chúng sẽ không dám chạm vào nó, mặc dù rất có thể ngay từ đầu chính nó là nguyên nhân cho sự tấn công của chúng.

Đôi mắt Namjoon trượt về phía Yoongi khi anh bước vào phòng tắm. Một thứ gì đó tắc nghẹn và xoắn lại ở trong ruột của Yoongi khi anh ta nhìn thấy cảnh tượng đó. Môi của Namjoon bị rách. Có lẽ cậu đã cố gắng chống trả trước khi những tên kia ép cậu quỳ xuống. Trông cậu không hề có vẻ sẽ cố gắng lại lần nữa.

Yoongi chưa bao giờ nói chuyện với Namjoon, mặc dù thỉnh thoảng, anh vẫn thấy cậu trên hành lang. Mặc dù họ chỉ cách nhau có một tuổi, nhưng trường của họ có cấu trúc phân cấp rất chặt chẽ. Tình bạn ngoài những người đồng trang lứa không được khuyến khích.

Yoongi và Namjoon cách nhau chỉ có một tuổi, nhưng cũng có thể là một trăm năm.

Mặc dù vậy, Yoongi không thích nhìn thấy cảnh tượng Namjoon phải quỳ trên sàn. Ý nghĩ về việc chúng làm tổn hại ngay cả một sợi tóc trên đỉnh đầu cậu trở nên bùng nổ. Nó khiến Yoongi vô cùng tức giận, khiến cho bàn tay anh cong lại thành nắm đấm.

Khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại sau lưng Yoongi, những tên kia quay lại nhìn anh, bực bội khi trò vui bị gián đoạn. Chúng lớn hơn Yoongi vài tuổi, nhưng chúng biết anh. Mọi người trong trường đều biết ít nhất một chút gì đó về anh. Anh có một chữ "W" màu đen được ghim vào ngực áo đã hai năm nay, và nó không phải là một thứ có thể dễ dàng phớt lờ. Hai trong số những kẻ bắt nạt cúi đầu, đột ngột trông có vẻ sợ hãi. Nhưng kẻ còn lại, thủ lĩnh của bọn chúng, nhìn Yoongi với một nụ cười nhỏ độc ác. Hắn là kẻ đang cầm cà vạt của Namjoon.

Yoongi thường không có bất cứ cảm xúc gì đặc biệt dành cho bất kỳ ai. Nhưng nhìn thấy những kẻ này, thấy Namjoon trên sàn, anh cảm thấy như có gì đó đang cuộn trào bên trong lồng ngực mình.

"Cậu ta không thuộc về các người." Yoongi nói, gật đầu về phía Namjoon.

Tên cầm đầu chặc lưỡi. Hắn cuộn một đầu cà vạt của Namjoon quanh ngón tay.

"Nói ai cơ?" Hắn ta hỏi, bước tới phía trước Namjoon, chặn cậu ra khỏi tầm nhìn của Yoongi. " Mày ư? Làm ơn đi."

"Không" Yoongi nói. Anh đưa một tay lên trước mặt và ngắm nghía móng tay của mình. Thật nhàm chán. "Học viện"

Hai tên còn lại trông có vẻ kinh hãi. Chúng bắt đầu giật lùi xa ra khỏi cả Namjoon lẫn tên thủ lĩnh. Bởi vì chúng biết Yoongi nói đúng. Namjoon không thuộc về bọn chúng.

Học viện sẽ không bằng lòng với việc tài sản của mình bị hư hại.

"Dễ thương làm sao" Tên thủ lĩnh rít lên. "Min Yoongi, đến đây để cứu rỗi. Mày muốn Namjoon tới vậy cơ à? Đến mức sẵn sàng đánh nhau với chúng tao chỉ vì nó?"

Yoongi đảo mắt. "Không" Anh nói, và tên thủ lĩnh nhếch mép. " Tao sẵn sàng đánh nhau với mày thôi."

Tên thủ lĩnh nhìn quanh. Lần đầu tiên hắn nhận ra rằng những tên đồng bọn của hắn đã rời đi , đang tiến về phía cửa, chừa cho Yoongi một khoảng trống rộng rãi. Tên thủ lĩnh gầm gừ và quấn cà vạt của Namjoon thậm chí còn chặt hơn quanh nắm tay của mình, như thể nó là một loại vũ khí nào đó vậy.

" Được thôi" Hắn ta nói, mắt nheo lại. "Chỉ mình tao."

Hắn lao về phía trước với dáng điệu to lớn và vụng về của một đứa trẻ mười hai tuổi. Yoongi chỉ mới chín tuổi, chưa có bất kỳ dấu hiệu dậy thì nào, nhưng anh mạnh mẽ và láu cá, và anh sống trong một khu vực bất ổn. Anh biết cách làm thế nào để bảo vệ bản thân.

Anh ta đợi cho đến khi tên lớn hơn gần như nằm trên đầu anh , và rồi ấn gót bàn tay vào cổ họng hắn, khiến cho khí quản hắn bị tổn thương và giật đầu của hắn về phía sau. Tên đó rơi xuống ngay lập tức, lăn lộn và la hét trên sàn nhà.

Namjoon phát ra một âm thanh sợ hãi. Đôi mắt cậu thật khôi hài, và cậu co rúm lại một chút khi Yoongi bước một bước về phía cậu. Nhưng Yoongi phớt lờ cậu. Anh ấn mạnh một chân lên ngực kẻ đang ngã lăn lộn kia và cúi xuống, kéo chiếc cà vạt của Namjoon ra khỏi bàn tay yếu ớt của hắn. Anh nghĩ đến việc ném trả lại chiếc cà vạt cho Namjoon. Đó sẽ là một sự vi phạm quy định về trang phục nếu như cậu không đeo nó. Cậu sẽ gặp rắc rối nếu như bị bắt mà không có cà vạt.

Nhưng chiếc cà vạt mềm mại, và có mùi hơi giống như Namjoon, một chút hoa, một chút xạ hương. Vì vậy, thay vì trả lại cho Namjoon, Yoongi cuộn nó lại một cách lộn xộn và nhét nó vào túi của anh.

Namjoon nhìn anh chằm chằm. Cậu không hề di chuyển để đứng dậy dù chỉ một bước.

"Cậu nên cẩn thận hơn." Yoongi nói.

Có thứ gì đó lóe lên trong đôi mắt Namjoon, một thứ vẫn chưa bị đánh bật ra khỏi cậu, một ngọn lửa thôi thúc được phản kháng. Được chống cự. Yoongi nghĩ, cậu cũng nên cẩn thận với nó nữa. Nhưng anh không nói ra.

Anh túm lấy tên lớn hơn ngã sõng soài cạnh chân anh và kéo hắn ta ra khỏi phòng vệ sinh bằng mắt cá chân. Cuối cùng anh thả hắn ta ra ngoài cửa, đá hắn thật mạnh bằng mũi giày.

"Nếu mày dám chạm vào Namjoon một lần nữa," Anh rít lên, cúi xuống. "Tao sẽ giết mày."

Yoongi để hắn ở đó, nơi giáo viên sẽ tìm thấy anh ta.

Anh không chắc chắn tại sao điều này lại quan trọng với mình đến vậy, trong khi nó không thực sự đáng phải để tâm. Nhưng anh quyết định không thắc mắc về nó. Ai đó cần bảo vệ Namjoon. Và Yoongi biết đó phải là anh.

-------------------------------------

Yoongi bị từ chối tiếp nhận vào Học viện.

Anh được phỏng vấn với các bạn cùng lớp, năm anh bảy tuổi, theo truyền thống. Không ai được chọn vào Học viện năm trước. Tất cả các giáo viên của Yoongi đều trở nên căng thẳng. Nếu không ai được chọn trong năm nay, họ sẽ bị khiển trách.

Yoongi không quan tâm tới việc được chọn, bằng cách này hay cách khác.

Vì vậy nó không khiến anh phiền muộn khi anh vượt qua tất cả các bài kiểm tra- các câu hỏi logic, các vấn đề toán học, kỹ năng thể chất- nhưng lại trượt cuộc phỏng vấn.

Anh được cho là không phù hợp về mặt tâm lý cho Học viện. Anh được trao cho một cái ghim, một chữ "W" màu đen mờ , thứ mà từ bây giờ lúc nào anh cũng phải đeo. Yoongi ghim nó vào đồng phục của mình, không mấy ấn tượng. Nó có nghĩa là từ giờ trở đi anh là một trong những người bị theo dõi. Không được chọn. Nhưng quá thông minh, quá khôn ngoan để trở lại xã hội và sống một cuộc sống bình thường.

Học viện đặt ra luật lệ cho xã hội, tạo ra những chuẩn mực, cung cấp các quy tắc mà tất cả mọi người, những kẻ không được chọn, phải tuân theo. Nhưng có một số kẻ bị coi là mối đe dọa. Nó có thể là họ sẽ phản kháng. Rằng họ sẽ không sống lặng lẽ như Học viện yêu cầu. Rằng họ sẽ phá vỡ những trật tự và quy tắc.

Họ sẽ không được chọn. Nhưng họ phải được để mắt tới.

"Thằng bé ngu ngốc." Bố của Yoongi nói, khi ông nhìn thấy chiếc ghim trên ngực anh.

Yoongi chỉ mới bảy tuổi, nhưng anh hiểu.

Được chọn sẽ mang lại uy tín cho gia đình anh, nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ mất đi anh và doanh lợi anh mang lại cho họ. Sẽ là tuyệt vời nhất nếu như anh không được chú ý tới, không đủ đặc biệt để được lựa chọn, để trở lại sống một cuộc sống bình thường.

Thay vào đó, anh trở thành một trong những kẻ bị theo dõi.

Đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, từ bây giờ gia đình Yoongi sẽ nằm trong tầm ngắm của Học viện, bởi những lý do sai lầm ấy.

"Con phải chiến đấu" Cha Yoongi gầm gừ, đẩy anh về phía phòng.

Yoongi thay đồng phục của mình và mặc vào một bộ đồ bằng da, thứ chỉ dành cho những cuộc chiến. Anh bắt buộc phải đeo chiếc ghim của mình, vì vậy anh đeo nó mặc dù anh biết nó sẽ làm cha khó chịu. Không có nhiều tiền cược được đặt cho anh bây giờ, chỉ vì chiếc ghim. Nó sẽ khiến gia đình anh mất đi rất nhiều tiền.

Nhưng nếu anh không đeo nó, đó sẽ là một điều còn tồi tệ hơn cả việc bị thua lỗ.

Yoongi sống trong một khu vực bất ổn và hỗn loạn.

Nó không hẳn là bất hợp pháp. Đôi khi, con người cũng phải chiến đấu, và nó không thực sự hợp pháp. Lồng chiến đấu. Nó sẽ vẽ nên một đám đông. Và nơi nào có đám đông, nơi đó có tiền.

Theo như những gì Yoongi biết, anh là đứa trẻ duy nhất chiến đấu.

Nhưng không ai chiến đấu như anh.

-------------------------------------------

Yoongi bắt đầu theo dõi Namjoon sau lần gặp mặt đầu tiên đó ở trong nhà vệ sinh.

Cậu ta nhàm chán một cách đáng ngạc nhiên, đối với một kẻ được chọn. Cậu học rất nhiều. Yoongi thường ẩn nấp trong thư viện, nhìn cậu lật giở những quyển sách trong lúc viết.

Cậu ta dường như không có nhiều bạn bè. Yoongi nhớ lại rằng Namjoon là người duy nhất được chọn từ nhóm tuổi của mình. Bây giờ cậu đã bị tách ra khỏi họ. Riêng biệt. Trở thành đối tượng của sự ghen tị bởi những người muốn những gì mà cậu có, không thể chạm tới, những kẻ quá ngu ngốc để để tâm.

Cậu sẽ bắt đầu chương trình của mình tại học viện khi cậu 10 tuổi.

Điều đó có nghĩa là Yoongi có hai năm.

Để làm gì, Yoongi không chắc chắn lắm.

Không có cách nào để có thể hoàn toàn cứu Namjoon khỏi học viện. Cậu là người được chọn. Yoongi không thể thay đổi điều đó.

Nhưng anh có hai năm.

Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong hai năm.

-----------------------------------------------

"Anh nên ngồi xuống." Một ngày nọ, Namjoon cuối cùng cũng nói, vài tháng sau khi Yoongi bắt đầu theo dõi cậu. "Nếu tất cả những gì anh làm là đứng đó, vậy thì anh nên ngồi xuống. Anh đang làm tôi lo lắng. "

Một khoảng lặng, và rồi Yoongi trượt vào chỗ ngồi đối diện với cậu. Namjoon nhìn chằm chằm vào anh, chờ đợi, nhưng Yoongi không nói gì cả, vì vậy Namjoon quay trở lại với công việc của mình. Có lẽ mười phút im lặng trôi qua, và rồi Namjoon đặt bút xuống, nhìn Yoongi lần nữa.

"Tôi nên cảm ơn anh." Cậu nói. " Vì đã giúp tôi trong nhà vệ sinh lần trước."

Yoongi nhún vai.

Namjoon nhướn mày. " Tôi nên cảm ơn, " cậu tiếp tục, "nhưng anh đã lấy trộm cà vạt của tôi và tôi gặp rắc rối, nên tôi không cảm thấy như mình cần phải làm vậy."

Yoongi mỉm cười.

Namjoon chỉ là một kẻ đáng chú ý một cách tầm thường. Nhưng cậu có lòng can đảm này, tia lửa này, thỉnh thoảng xuất hiện trong phút chốc. Yoongi tự hỏi bằng cách nào học viện bỏ lỡ nó. Hoặc có thể họ xem nó như một thứ tài sản có lợi. Cũng có nhiều khả năng rằng Namjoon đã che giấu nó. Rằng cậu đã che giấu, khi cậu làm bài kiểm tra.

Nhưng Yoongi quyết định, một cách đột ngột, rằng đây sẽ là cách anh có được Namjoon, rằng anh sẽ chen vào cuộc sống của Namjoon như thế nào, để một ngày nọ, khi Namjoon rời đi, cậu sẽ không còn có thể quên Yoongi đi được nữa. Hiện tại tia lửa của Namjoon chỉ nhỏ bé, nhưng Yoongi sẽ nuôi dưỡng nó. Anh sẽ làm cho nó nở rộ, và sau đó, Namjoon sẽ không bao giờ hoàn toàn thuộc về Học viện.

Một phần của cậu sẽ luôn ở bên Yoongi.

--------------------------------------------

Họ tạo thành một tình bạn gần như là kỳ lạ.

Các giáo viên không tán thành điều này, nhưng những gì họ có thể làm được là rất ít. Namjoon là kẻ được chọn. Bây giờ, cậu là kẻ ở trên bọn họ, dù cho cậu chỉ là một đứa trẻ. Yoongi là kẻ bị theo dõi. Anh không chịu sự kiểm soát của bất kỳ ai.

Ban đầu, Namjoon và Yoongi xô đẩy lẫn nhau như thể nam châm đối nghịch. Yoongi chưa bao giờ nói nhiều. Namjoon dường như không tin tưởng anh hay những câu nói ẩn ý của anh. Họ không có lý do gì để ở cạnh nhau.

Vậy mà họ lại làm điều đó.

Yoongi cảm thấy khó chịu khi Namjoon biến mất khỏi tầm mắt của anh. Tay anh co rút. Đôi mắt anh trừng trừng giận dữ nhiều hơn so với bình thường .

Namjoon nhận thức được điều đó. Cậu chú ý đến nó. Cậu quanh quẩn bên Yoongi ngay cả khi cậu không muốn và không hiểu tại sao. Namjoon thích đụng chạm nhiều hơn Yoongi một chút. Cậu trượt vào tầm nhìn của Yoongi, như thể cậu cảm thấy rằng Yoongi cần cậu, vô tư va vai họ vào nhau, quấn những ngón tay của cậu quanh những ngón tay của Yoongi chỉ trong một hơi thở, cho đến khi Yoongi ngừng trông thật giống như sắp giết người.

Những thay đổi trong mối quan hệ của họ rất tinh tế đến nỗi sau này, khi Yoongi cố gắng xác định chính xác từ khi nào một trong số chúng xảy ra, anh không thể làm được.

Tất cả những gì anh biết là những điều này.

Năm chín tuổi, Yoongi quyết định bảo vệ Namjoon, và anh không thể tưởng tượng được cuộc sống sau đó của anh mà không có Namjoon bên cạnh.

Đó là điều đầu tiên mà anh thực sự quan tâm và để mắt tới.

Họ tìm thấy những nơi bí mật để gặp gỡ, cả trong trường và bên ngoài trường.

Yoongi không thể đến nhà Namjoon. Namjoon sống trong một khu giáo sĩ, đầy những nhà văn, nhà tư tưởng và triết gia, tất cả những người này sẽ ngay lập tức chú ý đến chiếc ghim mà Yoongi đeo. Namjoon không thể đến nhà Yoongi. Yoongi là một chiến binh. Khu vực của anh ấy không an toàn, không dành cho những kẻ như Namjoon.

Vậy mà họ làm điều đó.

Họ gặp nhau những chiếc xe lửa cũ, tồi tàn và bị bỏ hoang. Yoongi dạy Namjoon chơi bài- Namjoon nản lòng trong việc học cách làm thế nào để chơi thật giỏi- và Namjoon sẽ nói về bất cứ điều gì xảy ra trong tâm trí cậu lúc đó. Cậu lo lắng về học viện, về việc xa gia đình, rằng cậu không thể đo lường được vinh quang khi trở thành người được chọn. Yoongi nghĩ điều này thật buồn cười. Namjoon sẽ vượt xa cả những gì mà họ mong đợi, anh biết. Namjoon mỉm cười khi Yoongi nói với cậu điều này, lúm đồng tiền bật ra, nhưng cùng lúc, có điều gì đó buồn bã và xa xăm hiện diện trong mắt cậu.

Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục với trò chơi bài của mình, Namjoon mỉm cười khi cậu đã hoàn toàn đánh bại được Yoongi, cười phá lên , nói với Yoongi rằng anh cần tìm một trò chơi khác khó hơn.

Khi họ ở trường, họ lảng vảng ở những góc tối, bụi bặm, nơi giáo viên không bao giờ có thể tìm thấy họ và thậm chí ngay cả người lao công cũng đã quên dọn dẹp. Họ chuyển những tờ ghi chú qua lại dưới mũi của người thủ thư, và Yoongi cảm thấy một chút hồi hộp bí mật khi biết rằng Namjoon - hoàn hảo, Namjoon người được chọn, đang phá vỡ các quy tắc vì anh.

Anh bắt đầu nghĩ rằng bây giờ Namjoon trông giống như đang sống, nhiều hơn khi cậu đã từng trước khi biết đến Yoongi.

Đó là một suy nghĩ nguy hiểm.

Yoongi bắt đầu dựa dẫm vào việc có Namjoon ở bên cạnh anh. Namjoon cũng vậy. Họ đang lao đầu vào sự phụ thuộc và không ai trong số họ tìm thấy sức mạnh ý chí để thay đổi nó, hoặc ngăn chặn nó.

Namjoon bắt đầu cau mày khi Học viện được đề cập. Đôi mắt cậu lấp lánh với một chút oán giận.

Cậu đã say mê Yoongi.

------------------------------------

Namjoon chạy ra khỏi nhà một năm sau khi cậu và Yoongi bắt đầu đi chơi với nhau.

Cậu chạy khắp mọi nẻo đường dẫn đến khu vực của Yoongi, trong đêm khuya. Yoongi đã từng bảo với Namjoon rằng đừng bao giờ đến nhà anh. Khu vực mà Yoongi sống không có chỗ dành cho những kẻ như Namjoon. Dẫu vậy, Namjoon vẫn chạy, chạy trốn logic và lý trí và lòng vòng quanh những con đường vắng vẻ trong khu vực của Yoongi, cho đến khi những con chó bắt được mùi hương của kẻ ngoại đạo và rình rập sau lưng cậu, những chiếc mỏ há ra và hàm răng lấp lánh.

Yoongi thậm chí còn chưa chìm vào giấc ngủ hoàn toàn khi anh nghe thấy tiếng hét của Namjoon. Anh chạy ra khỏi phòng và lao ra khỏi cửa trước cả khi anh kịp nhận ra là anh đang di chuyển, chộp lấy một cây gậy từ bãi cỏ và chạy hối hả bằng chân trần về phía tiếng khóc kinh hãi của Namjoon. Anh chắc chắn đó là Namjoon. Anh thậm chí còn không biết vì sao mình lại chắc chắn đến vậy.

Yoongi vòng qua một góc phố và nhìn thấy ba con chó, và ở rìa tầm mắt của anh, máu chảy đỏ thẫm. Namjoon nằm dưới đống chó đó, và Yoongi rõ ràng, rằng tất cả những gì anh biết là phải bảo vệ Namjoon.

Anh huýt sáo khi tới gần, và những con chó nhìn lên khi Yoongi vung gậy về phía chúng, hét lên với Namjoon để cậu chạy đi. Có tiếng kêu đau đớn khi cây gậy chọc vào xương, và Namjoon bò đi, ôm lấy đầu khi những con chó quay sang Yoongi.

Namjoon rúc mình vào lề đường, vùi đầu vào đầu gối, mắt nhắm chặt, cố gắng nghe bất cứ thứ gì ngoài tiếng Yoongi đang chiến đấu với lũ chó. Cậu thậm chí không nhận ra rằng đã chẳng còn tiếng ồn nào nữa, cậu cố nén lại hơi thở nức nở khó nhọc của mình, cho đến khi chiếc gậy rơi xuống đất với một tiếng uỵch và Yoongi thả mình xuống cạnh cậu.

Namjoon ngước lên.

Yoongi được bao phủ trong máu. Khuôn mặt anh, đôi tay, cánh tay anh. Chúng tỏa sáng dưới ánh trăng, và anh trông thật đáng sợ, giống như một đứa trẻ quỷ dữ, giống như một thứ gì đó xuất hiện trong những cơn ác mộng. Namjoon có lẽ đã bỏ trốn, sẽ chạy đi, nhưng không phải lúc này.

"Yoongi" cậu nói, sụt sịt một chút, tay quẹt mũi. "Yoongi"

Cậu quay lại, cố gắng nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với những con chó, nhưng Yoongi đã đưa tay nắm lấy cằm cậu và giữ chặt cậu tại chỗ.

"Đừng nhìn"

Giọng của Yoongi thậm chí còn ôn nhu hơn cả Namjoon, một mệnh lệnh nhẹ nhàng mà Namjoon không thể không nghe theo.

Yoongi dường như già hơn Namjoon cả ngàn tuổi trong khoảnh khắc đó, già hơn cả ngàn tuổi so với bất cứ ai cậu từng gặp trước đây.

Có phải anh thực sự chỉ là một đứa trẻ, đằng sau gương mặt trông giống như trẻ con đó?

"Anh không nên giết chúng." Namjoon rên rỉ , đôi mắt rưng rưng lướt dọc theo từng vệt máu trên cơ thể Yoongi.

Yoongi nghiêng đầu. Đôi mắt anh ánh lên sự bối rối.

"Chúng khiến em bị thương." Anh nói, như thể nó đơn giản chỉ là vậy.

Namjoon nhìn anh chăm chú qua đôi mắt nheo lại, và Yoongi tự hỏi cậu nhìn thấy những gì.

"Sao em lại đến đây?" Yoongi hỏi khi anh giúp Namjoon đứng lên.

"Em đã gặp ác mộng." Namjoon thừa nhận, và trong một khoảnh khắc, Yoongi thực sự muốn mắng cậu. Nhưng họ đang đi ngang qua những con chó, và Yoongi quá bận rộn để đảm bảo rằng Namjoon không nhìn vào cơ thể đã bị xé ra từng mảnh của chúng.

"Đừng nhìn, Namjoon," anh lại nói, và Namjoon đảo mắt đi.

"Khi em đến học viện," Namjoon nói. "Em sẽ phải rời xa anh. Nếu em không bao giờ gặp lại anh nữa thì sao?"

Yoongi chớp mắt nhìn cậu và cảm thấy có gì đó như đang sủi bọt trong lồng ngực mình. Namjoon đến bên anh, mạo hiểm sự an toàn của chính cậu, vì cậu sợ hãi rằng sẽ không bao giờ gặp lại Yoongi nữa.

Yoongi nắm lấy tay cậu.

"Anh sẽ không bao giờ rời xa em." Anh hứa.

Namjoon trông có vẻ sợ hãi, giống như cậu không chắc có thể tin tưởng Yoongi được hay không, vì vậy Yoongi siết thật chặt tay cậu.

"Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em."

Đó là một lời hứa lớn, đối với một đứa trẻ. Nhưng Yoongi không hề nói dối.

Anh dẫn Namjoon trở về nhà của anh, thả cây gậy đẫm máu trên sân và kéo Namjoon vào trong với một ngón tay trên môi. Namjoon gật đầu, và họ bò trên đôi chân im lặng vào phòng tắm. Yoongi phải mất một giờ để dọn dẹp cả hai. May mắn thay, những con chó đã không cắn Namjoon. Cậu bị cào một chút, nhưng tất cả các vết thương đều giống nhau, và Yoongi khử trùng những vết cắt của Namjoon thật cẩn thận trước khi chuyển sang vết thương của chính mình.

Khuôn mặt của Namjoon chuyển sang trắng bệch khi thấy Yoongi khâu vết cắn trên chân anh. Nó có thể sẽ để lại sẹo, nhưng Yoongi hầu như không quan tâm.

Namjoon an toàn là được.

Họ bò lên giường của Yoongi, khi cả hai đều đã sạch sẽ và cuộn tròn lại với nhau. Namjoon rơi vào giấc ngủ một cách yên tĩnh và chóng vánh, nhưng Yoongi thì không. Tai anh phải dỏng lên, căng thẳng, cẩn thận lắng nghe những âm thanh từ bố mẹ anh. Anh ôm Namjoon thật nhẹ nhàng, bảo vệ cậu. Bảo vệ giấc mơ của anh.

Họ lẻn ra ngoài vào buổi sáng, trên đường về, và Yoongi đi bộ về nhà Namjoon.

"Anh nghĩ ở ngoài kia có gì, Yoongi?" Namjoon hỏi.

Yoongi dõi theo ánh mắt của cậu, nhưng Namjoon đang nhìn về phía bầu trời, về phía chân trời, nhìn vào vô định.

Yoongi biết cậu đang hỏi cái gì. Sự thật là Yoongi không hề chắc chắn. Nhưng Namjoon đang nghĩ về điều đó, và cậu đã dám hỏi, có nghĩa là cậu đã tưởng tượng ra cuộc sống bên ngoài Học viện.

"Đôi lúc", Yoongi trả lời, "anh nghĩ ở ngoài kia chẳng có gì cả. Rằng chúng ta là những kẻ duy nhất còn tồn tại trên thế giới. Những kẻ duy nhất, và chúng ta bị mắc kẹt ở đây."

Namjoon chớp mắt nhìn anh " Vậy còn những khi khác thì sao?"

Yoongi cười một chút. Namjoon đã nói với anh ấy rằng anh có một nụ cười hở lợi ( gummy smile) vô cùng dễ thương. "Tự do"

Namjoon thở dài và lại nhìn lên bầu trời. "Tự do." Cậu lặp lại, dù lặng lẽ.

Đó là một cụm từ kỳ lạ, và là một khái niệm bị ngăn cấm.

Nhưng bây giờ cả hai đều đã nói nó ra, nói nó thật to. Nếu những lời nói đều có sức mạnh, thì họ hẳn đã nới lỏng được xiềng xích đang ngự trị trên người.

----------------------------------

Chỉ vài tháng trước khi Namjoon chuẩn bị bắt đầu chương trình của mình tại Học viện, cậu bị tấn công trong nhà vệ sinh trường.

Hẳn phải có một bài thơ nào đó về việc này chứ nhỉ (?), Yoongi nghĩ, khi anh rút con dao ra khỏi tay áo, nắm lấy tay cầm quen thuộc, kiểm tra độ cân bằng của lưỡi dao.

Chính trong phòng tắm này, và chống lại chính kẻ tấn công này, Namjoon và Yoongi lần đầu tiên gặp gỡ. Kẻ tấn công giờ đã lớn hơn, mạnh mẽ hơn và thậm chí còn tàn nhẫn hơn. Hắn ta di chuyển như thể hắn đã học được một vài điều về chiến đấu, nhưng Yoongi không sợ.

Anh rất cẩn thận không nhìn vào Namjoon. Bởi anh biết nếu làm thế, anh sẽ không thể rời mắt.

"Tao đã nói với mày rằng nếu mày chạm vào Namjoon một lần nữa, tao sẽ giết mày."

Kẻ tấn công tỏ ra nhạo báng. Hắn trượt những khớp xương gồ ghề trên ngón tay, và chúng đã vấy một chút máu. Máu của Namjoon. Tay Yoongi run lên.

"Mày không thể giết tao." Kẻ lớn hơn nói, giọng cộc cằn. "Đáng lẽ ra phải là tao," hắn gầm gừ, vung tay về hướng Namjoon. "Đáng lẽ tao mới nên là Người được chọn. Tao có thể thay thế nó. Tao có thể chứng minh với Học viện rằng tao xứng đáng với điều đó."

Hắn ta điên rồi. Đôi mắt của hắn như bắn ra khỏi đầu. Yoongi không buồn nói với hắn rằng hắn sẽ không bao giờ đấu lại được với Namjoon. Viện đã từ chối hắn ta từ lâu khi Namjoon làm các bài kiểm tra rồi.

Hắn và Yoongi chậm rãi đi vòng quanh nhau. Hắn ta to lớn hơn Yoongi rất nhiều.

Nhưng không ai chiến đấu như Yoongi.

Theo một cách nào đó, Yoongi gần như mong muốn nó có thể là một thử thách. Anh ước mình có thể tách tên nhóc này ra thành từng mảnh một cách chậm rãi, ngọt ngào, lột da ra khỏi cơ thể hắn, cho những con chó ăn thịt hắn và rồi chiến đấu với mỗi một lần hắn tái sinh để ném hắn lại vào chuồng với một con chó sẽ đốt cháy rụi cái đống mỡ thừa của hắn.

Nhưng Namjoon đang chảy máu nằm trên sàn, và Yoongi không có thời gian để chậm rãi.

Lớn hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn, và Yoongi vẫn còn nhỏ so với một đứa trẻ mười một tuổi, và rất nhanh nhẹn. Kẻ lớn hơn vung cây gậy bằng đồng, nhưng Yoongi đã sẵn sàng. Con dao của anh trượt giữa xương sườn tên nhóc mà không nghe thấy bất cứ âm thanh nào , và anh lặng lẽ rút nó ra. Lúc đầu, hắn dường như không nhận ra điều gì đã diễn ra. Và rồi, nó xảy ra như thể trong một chuyển động chậm.

Đầu tiên, hắn đưa tay xuống bụng của mình. Hắn nhìn xuống. Có máu rỉ ra giữa những kẽ tay. Đôi mắt hắn quay lại nhìn Yoongi, mở to, và đầy sửng sốt. Hắn vấp ngã về phía sau. Yoongi vươn tay ra, vung dao thật nhanh, và chém vào ngực , bụng, mặt của hắn. Quá nhiều. Quá mức cần thiết. Nhưng hắn ta gần như sẽ giết Namjoon, và Yoongi chưa bao giờ cảm thấy tức giận như cách anh đang cảm thấy lúc này. Anh thậm chí còn muốn làm tồi tệ hơn thế nữa kia.

"Tao đã nói với mày rồi mà" anh nói, thở mạnh. Máu rỉ ra từ đầu lưỡi dao. "Tao đã nói với mày rồi. Namjoon không phải là của mày."

Cuối cùng, tên nhóc hét lên. Đó là một tiếng than khóc cuối cùng, tuyệt vọng, trước khi hắn ngã xuống sàn, cơ thể co giật.

Yoongi không chú ý tới hắn nữa. Anh phóng về phía Namjoon, trượt , quỳ xuống thật mạnh để dựa vào người bạn của anh.

"Namjoon", anh thì thầm, nhưng đôi mắt của Namjoon mở to, phản chiếu vũng máu lan khắp sàn nhà. Yoongi cảm thấy tiếc nuối trong giây lát rằng Namjoon phải thấy anh làm điều đó.

"Em không sao." Namjoon nói. Giọng cậu rất nhạt nhòa. "hắn chỉ mới cắt cánh tay em thôi."

Yoongi giúp cậu ngồi dậy, kiểm tra thật cẩn thận, nhưng có vẻ như những gì cậu nói đều là sự thật. Cậu đang chảy máu, nhưng chỉ từ cánh tay mà thôi. Có lẽ cậu đã giơ chúng lên, cố gắng để tự vệ, và rồi bị chém.

"Namjoon", Yoongi bắt đầu, do dự. "Namjoon, anh xin lỗi, em--"

Namjoon cúi người về phía trước, nhanh hơn những gì Yoongi có thể tưởng tượng, và hôn anh, cắt đứt lời nói của anh. Đó là một nụ hôn nhanh, ngây thơ và khẽ phớt trên đầu môi, nhưng nó làm Yoongi im lặng triệt để, như thể anh không hề có tiếng nói.

Namjoon tựa đầu vào vai Yoongi.

"Anh đã cứu em." cậu thở ra, va mũi họ vào nhau, " cảm ơn anh."

Yoongi phải tự nhắc mình hít thở, hít vào và thở ra bình thường. Anh muốn nói với Namjoon rằng anh sẽ luôn cứu cậu. Rằng một thế giới mà không có cậu là một thế giới mù mịt và không thể đong đếm, và Yoongi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Nhưng rồi, thay vào đó, anh kéo Namjoon lại gần hơn, ôm cậu thật chặt và va má họ vào nhau.

Tên nhóc chảy máu nằm trên sàn nhà, ngay bên cạnh họ.

-----------------------------------------------------------

Yoongi chắc chắn rằng cuộc sống này là tàn nhẫn.

Sau khi giết những con chó tấn công Namjoon, Yoongi bị buộc phải trả giá cho hành động đó.

Chủ của những con chó là một kẻ phóng đãng và xấu xa, giống như lũ thú vật của hắn vậy, và không hề muốn tiền từ gia đình Yoongi. Yoongi bị ném vào một cái lồng chiến đấu với một con chó to, nhe răng và nhỏ dãi dầm dề, không hề cảnh báo trước đi theo anh vào trong.

Yoongi không thực sự thích làm tổn thương động vật. Nhưng những con chó sẽ giết anh, và anh không muốn chết. Nếu anh chết, sẽ không có ai bảo vệ Namjoon. Vì vậy, Yoongi đã chiến đấu, và một đám đông tụ hợp, và gia đình anh liền trở nên giàu có.

Mọi người sẵn sàng bỏ qua chiếc ghim "W" được gắn trên ngực anh khi được chứng kiến cảnh tượng siêu thực của một con thú chiến đấu với một đứa trẻ.

Sau khi Yoongi giết chết thằng nhóc trong nhà vệ sinh, anh đã nghĩ rằng anh sẽ bị trừng phạt.

Anh nghĩ hẳn phải là một thủ đoạn gian trá nào đó khi anh không bị trừng phạt.

Những nhà chức trách của Học Viện, trong bộ đồng phục đỏ thẫm , đã đến trường để vứt xác. Họ đeo mặt nạ che mặt, nhưng Yoongi biết họ đang nhìn anh.

Phải mất nhiều thời gian hơn để Yoongi nhận ra lý do tại sao anh không bị trừng phạt.

Anh đã cứu Namjoon. Namjoon thực chất là tài sản của Học viện.

Yoongi là kẻ bị theo dõi, nhưng anh, vẫn tương đối có thể sống cuộc đời của mình, theo những quy tắc của riêng mình. Có phải Học viện đã nhắm mắt làm ngơ, vì anh đã giữ an toàn cho Namjoon?

Namjoon vào Học viện năm cậu tròn 10 tuổi, và ra khỏi đó 5 năm sau.

Đây là lần đầu tiên cậu được phép ra khỏi cổng, có lẽ là để về thăm gia đình, nhưng cậu lại đi thẳng đến chỗ Yoongi.

Bây giờ cậu đã cao hơn Yoongi, và gầy gò, và mệt mỏi, nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp, và cậu vẫn còn đôi má lúm đồng tiền, và Yoongi cảm thấy một khao khát kỳ lạ và áp đảo muốn ăn mòn cậu, để biến Namjoon trở thành của anh, để họ không bao giờ phải chia lìa nữa. Đã quá lâu kể từ lần cuối đôi mắt họ chạm nhau.

"Yoongi", Namjoon nói nhẹ nhàng, và giọng cậu trầm hơn, giống như nó đã già đi sau năm năm vắng bóng.

"Namjoon", Yoongi đáp lại, và kéo Namjoon vào căn hộ nhỏ của anh ở khu chợ-mua lại hai năm trước, lúc mười bốn tuổi, sau khi anh tiết kiệm đủ tiền từ chiếc lồng chiến của mình- và đẩy cậu về phía chiếc bàn nhỏ ọp ẹp.

Namjoon ngả xuống một cách dễ dàng và lỏng lẻo. Cậu ngồi trên bàn, chấp nhận để Yoongi chen vào giữa hai chân mình. Đôi mắt Yoongi dõi theo những thay đổi nhỏ nhặt trên khuôn mặt và cơ thể cậu. Namjoon chỉ run rẩy khe khẽ trong vòng tay anh.

"Em sợ à?" Anh hỏi.

Namjoon gật đầu, "Vâng", cậu nói một cách thực lòng.

"Về anh?", Yoongi hỏi. Anh tiến lại gần và ép mình về phía Namjoon.

"Vâng", Namjoon thì thầm, nhưng đôi mắt cậu nhìn vào môi của Yoongi, và Yoongi nhìn cổ họng cậu bật ra một tiếng kêu khi cậu nuốt nước bọt xuống.

Yoongi cúi người về phía trước và hôn cậu. Họ chưa bao giờ làm điều này trước đây, ngoại trừ năm năm trước trên sàn nhà trong phòng vệ sinh.

"Sao em lại sợ anh?" Yoongi hỏi lại với đôi môi của Namjoon, đôi tay siết chặt quanh eo cậu, những ngón tay thon dài run rẩy.

Namjoon lắc đầu, nhưng dù sao cũng vẫn nói, "Em sẽ đánh mất bản thân mình vì anh.", cậu nói, và cúi người về phía trước.

Yoongi xé toạc bộ đồng phục màu đỏ của Namjoon, kéo nó ra cho đến khi không còn gì ngoài làn da rám nắng. Yoongi thấy vị máu trên đầu lưỡi khi họ hôn nhau và cảm thấy đau nhói, dù anh không chắc ai đã cắn ai. Anh nắm chặt bờ hông trần trụi của Namjoon, đủ chặt để lưu lại những vết bầm tím. Nó không đủ. Anh muốn để lại dấu vết trên tất cả mọi ngõ ngách của cơ thể cậu.

Họ phá vỡ chiếc bàn ọp ẹp của Yoongi, vì vậy Yoongi kéo Namjoon đến một chiếc giường cũng ọp ẹp không kém, đặt cậu lên tấm trải giường tối màu và ngắm nhìn cậu với đôi mắt ham muốn. Namjoon không hề xấu hổ, chỉ nhìn Yoongi qua đôi mắt xếch, móc đôi chân dài quanh eo anh và kéo anh vào.

Yoongi không chắc Namjoon có làm điều này với bất kỳ ai khác không. Yoongi thì có, trong các con hẻm và ngõ tối, nhưng không điều nào trong số chúng quan trọng lúc này nữa. Quan trọng là Namjoon.

"Em đã từng làm điều này với ai khác chưa?"Yoongi hỏi, nhấn vào điểm nhạy cảm của Namjoon khi anh cũng đã cởi quần áo.

Namjoon cong người lại thành một vòng cung đẹp đẽ. "Bọn em không được phép." , cậu nói, và đó không phải câu trả lời mà Yoongi muốn.

Namjoon mở ra như một bông hoa, như những cánh hoa chỉ đáp lại sự đụng chạm của Yoongi. Trượt vào cậu khiến anh cảm thấy như đang ở nhà hơn bất kỳ ngôi nhà nào anh từng sống.

"Anh là người đầu tiên." Namjoon cuối cùng cũng thở hổn hển, bám lấy anh. "Em nghĩ anh có thể----ngh-------giết tất cả những kẻ, ------- Yoongi, xin anh!------- mà em từng làm cùng."

Namjoon biết anh quá rõ. Yoongi ngạc nhiên, và hôn cậu.

Sau đó, khi mồ hôi vẫn còn lạnh trên cơ thể họ, Namjoon tựa đầu lên ngực Yoongi, và nhắm nghiền mắt.

"Em có những cơn đau đầu khủng khiếp," cậu thừa nhận, và Yoongi đưa tay lên xoa nhẹ thái dương cậu. "Em lúc nào cũng đau đầu, Yoongi."

Yoongi ngâm nga, đưa một tay lên vuốt tóc cậu.

"Em không thể nhớ gì cả.". Namjoon tiếp tục. "Đôi khi em không thể nhớ được mình đang làm gì, mình đang ở đâu, hay thậm chí mình là ai."

"Em nhớ anh mà." Yoongi nói.

"Em nghĩ anh là điều duy nhất em có thể nhớ." Namjoon nói với anh, mở mắt và nhìn lên Yoongi qua hàng mi. "Khi họ thả em ra ngoài, họ nói rằng để em về thăm gia đình. Nhưng em không thể nào hình dung được gương mặt họ. Em thậm chí còn không biết liệu mình có anh chị em hay không." Cậu dừng lại. Cắn môi. "Họ đang làm gì với em vậy, Yoongi?"

Yoongi không biết. Anh không biết gì về Học viện. Đó là một phần sức mạnh của nó. Chỉ có những người ở bên trong mới biết về nó. Nhưng bây giờ, Yoongi thậm chí nghi ngờ ngay cả điều đó cũng không còn đúng nữa.

"Anh sẽ đưa em ra ngoài.", anh nói một cách đột ngột.

Namjoon ngồi dậy một chút và lắc đầu.

"Anh không thể đâu. Không hề có lối thoát. Em sống trong một căn phòng bị khóa từ bên ngoài. Em đi đến nơi mà họ bảo, vào lúc mà họ muốn, và không hề có bất kỳ ký ức gì sau đó. Em bị hộ tống đi khắp nơi. Em không biết mình đang làm gì cho họ, Yoongi. Em không biết họ đang sử dụng em để làm gì."

Nhưng sự quyết tâm của Yoongi đã được thành lập. "Anh sẽ đưa em ra ngoài", anh thề.

Namjoon nhìn anh một lúc lâu trước khi gật đầu.

Đôi mắt Namjoon nhắm lại khi Yoongi quay trở lại lơ lửng phía trên đầu cậu.

"Em đã có những cơn đau đầu khủng khiếp.", cậu nói, nhưng thở hổn hển khi Yoongi trượt lại vào bên trong cậu, một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi.

"Anh biết", Yoongi thì thầm, hôn nụ cười đó. "Anh sẽ cứu em."

Namjoon chỉ được phép rời khỏi Học viện trong ba ngày. Yoongi hỏi cậu có muốn về thăm gia đình không, nhưng Namjoon chỉ khẽ nghiêng đầu lơ đãng.

"Gia đình?" cậu hỏi, và Yoongi không đề cập đến nó nữa.

Sau khi Namjoon quay trở lại Học viện, Yoongi nhận ra anh đang bị theo dõi bởi hai người đàn ông mặc áo xám đen. Nó không phải là màu đỏ của Học viện, nhưng Yoongi chắc chắn rằng chúng có liên kết với nhau. . Phải mất một vài ngày trước khi anh ta có thể dồn chúng vào một ngõ hẻm. Một kẻ cố gắng chạy trốn, và Yoongi nhanh chóng vung con dao vào lưng hắn, chỉ để lắng nghe tiếng rít của cơ thể trước khi vòng qua người đàn ông kia.

Hắn ta đang cầm vũ khí của mình, một khẩu súng mà Yoongi chưa từng thấy trước đây. Nhưng Yoongi không tập luyện với chó chỉ để vô ích. Anh tránh được phát súng đầu tiên và ngay lập tức rút khẩu súng ra khỏi tay người đàn ông, đánh gục hắn ta xuống đất và cúi xuống, đâm mũi dao thứ hai vào cổ họng hắn ta.

"Các người đang làm gì với Namjoon?" Yoongi hỏi, ngắm nhìn máu bắt đầu chảy xuống từ cổ của người đàn ông.

Kẻ kia cười khàn khàn. "Điều đó không quan trọng. " , hắn nói. "Chúng tao sẽ sớm sử dụng nó. Cho những điều tuyệt vời nhất. Cho dù bọn tao có làm gì đi nữa, bọn tao cũng không thể khiến nó quên được mày."

Yoongi rút con dao xuống khỏi cổ họng hắn và ấn nó từ từ giữa hai xương sườn. "Chúng mày đang làm gì với em ấy?", anh lặp lại.

Nhưng máu đã chảy ứa ra từ môi người đàn ông. "Bọn tao nên giết mày, khi mày còn là một đứa trẻ." Hắn nói, lăn lộn, " Khi bọn tao còn có cơ hội."

Yoongi ném hai cơ thể xuống một con mương và giận dữ ngắm nhìn tòa kiến ​​trúc cao lớn, hùng vĩ của Học viện. Anh ấy muốn ghi nhớ hình dạng của nó lúc này.

"Tao sẽ thiêu rụi mày." Yoongi rít lên, và một người phụ nữ đi ngang qua anh, giật mình, vội vã bỏ đi.

Yoongi phớt lờ cô ta. Anh tháo chiếc ghim "W" ra khỏi áo và ném nó xuống mương, trên những cơ thể, quay đi mà không hề có bất cứ suy nghĩ nào tiếp theo.

Anh đi thẳng đến đường hầm với ánh đèn tối màu ở khu chợ, không thèm rửa máu khỏi tay. Không ai trong ánh sáng đen đúa này sẽ chú ý, và nếu có, họ cũng sẽ chẳng thèm quan tâm.

Anh đi thẳng đến một cửa hàng tối, không biển hiệu và tiếng chuông rung lên khi anh ta bước vào.

"Tôi cần một bản đồ", Yoongi nói và người bán hàng nhướn một bên mày.

"Tôi cần một bản đồ của Học viện." Yoongi nói rõ hơn, và bên hàng mày còn lại của người bán hàng cũng tham gia cùng lông mày bên kia.

"Cậu sẵn sàng trả bao nhiêu cho một thứ như vậy?" , ông ta hỏi, gõ nhịp ngón tay lên quầy.

"Tôi sẽ cho ông linh hồn tôi, nếu tôi nghĩ ông thích lấy nó." Yoongi trả lời thành thật.

Người chủ tiệm nhìn anh chăm chú. "Tôi đoán cậu còn chẳng có linh hồn mà đưa cho tôi.", ông ta nói. "Tiền thì được."

Yoongi đã không còn giàu nữa- ấy là nếu như anh từng giàu có - khi anh rời khỏi cửa hàng.

Nhưng anh có một tấm bản đồ, và một kế hoạch.

----------------------------------------

Yoongi có thể nếm vị trò tàn đọng trên đầu lưỡi, khi Học viện cuối cùng cũng bốc cháy.

Trong một thoáng chốc, anh đã không chắc chắn rằng nó có thể cháy hay không. Nó là một khối cấu trúc bằng đá quái dị. Nhưng rồi ngay cả một con quái vật cũng có một bộ lông mềm mại.

Phải mất một năm nghiên cứu bản đồ một cách cẩn thận, mua chuộc đúng người, nói chuyện với những kẻ thấp nhất trong những kẻ cấp thấp của Học vện- người hầu, đầu bếp, người gác cổng- trước khi anh tìm ra cách vào trong.

Một khi vào được bên trong, thật dễ dàng để xâm nhập hệ thống của họ. Anh đánh cắp một bộ đồng phục màu đỏ và dễ dàng đi qua các sảnh lớn. Anh đi qua những căn phòng khiến bụng anh cuộn lại khi nhìn vào, những căn phòng đầy trẻ con được móc nối vào dây rợ và máy móc. Anh thấy khuôn mặt của Namjoon khi anh nhìn chúng.

Anh đã tập hợp một đội quân nhỏ, gồm những cư dân vô hình nhất của Học viện. Anh đảm bảo rằng bọn họ biết cách để đưa lũ trẻ ra ngoài, và rồi anh đi tìm Namjoon.

Có một tên bảo vệ vũ trang bên ngoài cửa phòng Namjoon, khi Yoongi cuối cùng cũng tìm thấy nó.

Anh nhảy lên người đàn ông từ phía sau, không tiếng động và vặn đầu hắn bằng hai bàn tay trần, bẻ cổ hắn ta. Người đàn ông chết trước khi hắn ta kịp biết rằng mạng sống của mình đang gặp nguy hiểm, và Yoongi lấy chìa khóa của hắn và mở khóa cửa phòng Namjoon.

Namjoon đang ngủ say bên trong khi Yoongi bước vào. Cậu lớn hơn một tuổi so với lần cuối họ gặp mặt, và gầy hơn. Yoongi có thể nhìn thấy những quầng đen dưới mắt cậu ngay cả từ nơi anh đứng trước cửa.

Anh đánh thức Namjoon thật cẩn thận.

"Chúng ta cần phải đi", anh nói, ngay khi Namjoon vừa tỉnh giấc.

"Yoongi?" , Namjoon hỏi, ngồi dậy. Đôi chân cậu lặng lẽ chạm xuống sàn. "Đây có phải mơ không?"

"Không", Yoongi nói, đưa tay ra. "Anh đã nói với em rồi mà. Anh sẽ cứu em."

Namjoon nắm lấy tay anh, vẫn còn buồn ngủ và đi theo Yoongi ra ngoài. Họ bước qua cơ thể của tên bảo vệ.

"Sao anh lại ở đây được?" Namjoon thắc mắc khi đi theo Yoongi qua các đại sảnh, chỉ chớp mắt khi Yoongi phải giết thêm vài tên lính gác nữa để dọn đường. Cậu chỉ bước qua những cơ thể đã ngã xuống của chúng, mắt hướng về phía Yoongi.

Yoongi không trả lời cậu, anh dẫn đường ra khỏi Học viện, chỉ dừng lại đủ lâu để chắc chắn rằng những đứa trẻ đã được giải thoát. Sau đó, anh đốt Học viện từ bên trong.

Anh có thể nếm vị tro đọng trên đầu lưỡi khi ngọn lửa bắt đầu liếm lên cửa sổ. Anh có thể nghe thấy những tiếng hét thất thanh. Bây giờ Namjoon trông đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Cậu nhìn chằm chằm vào Học viện đang bùng cháy, đôi mắt mở to.

Yoongi quay đầu lại, và bắt đầu bỏ đi.

"Anh đang đi đâu vậy?" Namjoon hỏi, giọng cậu nhuốm màu tuyệt vọng.

Yoongi nhìn lên bầu trời đen thẫm, "Rời khỏi đây", anh đáp, "Thế giới này không dành cho anh."

Namjoon kéo mạnh góc áo của anh, "Nhưng Yoongi à," cậu nói, "Anh đâu biết ngoài kia có thứ gì."

"Có lẽ nó chẳng có gì cả" , Yoongi nói, quay lại nhìn Namjoon. "Nhưng có lẽ nó cũng có thứ gì đó. Tự do chẳng hạn. Đi cùng anh nào, Namjoon."

Anh đưa tay ra. Chờ đợi Namjoon nắm lấy nó. Anh không nói với Namjoon rằng cậu đã chẳng còn lựa chọn nào khác, không phải lúc này. Namjoon đã là của anh từ khi họ mới chỉ là những đứa trẻ, từ khi ánh mắt họ chạm nhau trong nhà vệ sinh năm đó rồi. Anh sẽ không bao giờ để Namjoon rời xa mình. Anh sẽ kéo cậu đi đến tận cùng thế giới, nếu điều đó là cần thiết.

Nhưng anh muốn Namjoon đến với anh bằng ý chí tự do của riêng cậu.

"Thế giới này không dành cho anh" Yoongi lặp lại nhẹ nhàng, vẫn đưa tay ra. "Nhưng anh là để dành cho em. Nếu ở ngoài kia không có bất cứ thứ gì ngoại trừ tận cùng của thế giới, chúng ta sẽ nhảy khỏi bờ vực cùng nhau."

Namjoon nhìn chằm chằm vào anh chỉ đầy một nhịp tim, nhưng đó là một nhịp tim chan chứa những khoảnh khắc vô tận.

Và rồi cậu nắm lấy tay anh.

=========================================================================

1:36 AM _ 190228

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip