Part 1 - i think i love you

"Em thích anh, Han Seungwoo."

Seungwoo, người đang bình yên chìm dần vào giấc ngủ, lập tức mở to mắt ra. Vừa rồi anh có nghe lộn cái gì không vậy? Không dám chắc rằng bản thân vẫn còn tỉnh táo hay đang ngủ mơ, anh quay đầu về phía cái người duy nhất còn lại trong phòng. Người kia, là chàng trai trẻ đã thuyết phục Seungwoo để cho cậu ở lại qua đêm, đang nằm bên cạnh anh với gương mặt hướng thẳng lên trần nhà. Seungwoo, tự nhủ vừa nãy nhất định là anh nằm mơ rồi, ngẩng đầu lên để xem người nhỏ hơn có đang ngủ hay không. Anh bắt gặp nụ cười nhẹ có chút đượm buồn của đối phương, đủ để Seungwoo nhận ra rằng điều mà anh đã sợ mình nghe thấy, lại là sự thật.

"Em thật sự rất thích anh." Chàng trai nhỏ hơn lặp lại lần nữa như thể một lời trước đó còn chưa đủ thẳng thắn – cứ như nhiêu đó còn chưa đủ khiến chúng đeo bám lấy đầu óc Seungwoo. Không biết phải phản ứng thế nào, Seungwoo chỉ nhắm mắt lại và cố gắng kéo mình vào giấc ngủ lần nữa. Nhận lấy chính là tiếng cười thầm từ cậu.

"Em biết anh không muốn em có loại cảm xúc này, Seungwoo. Nhưng em không kiềm chế được. Anh dễ khiến người khác yêu quá mà." Cậu nói tiếp, rõ ràng là không muốn để yên cho Seungwoo trốn tránh vấn đề bằng cách đi ngủ.

Thật tình mà nói thì Seungwoo cũng thích cậu, nhiều tới mức tim anh chỉ muốn nổ tung trước những điều nhỏ nhặt nhất liên quan tới Seungyoun. Không có ngày nào là anh không nghĩ tới hình ảnh cậu mỉm cười thật tươi tới hai mắt biến mất tiêu mỗi khi nhìn thấy Seungwoo, mặc dù cậu biết anh chỉ gọi cậu đến để làm ấm giường mà thôi. Bởi vì mối quan hệ này vốn dĩ chỉ có thế, chỉ là những cuộc hẹn khi một trong hai người cần giải quyết nhu cầu.

Họ gặp nhau lần đầu tiên tại một bữa tiệc tân gia của một người bạn, và Seungwoo rất nhanh liền muốn làm quen với chàng trai lạ mặt quyến rũ này. Một tiếng sau, bọn họ xác nhận cảm xúc của nhau trong một buồng vệ sinh và cùng trao đổi số điện thoại trước khi đường ai nấy đi. Kể từ hôm đó, giữa hai người chỉ đơn thuần là tình dục trong suốt nửa năm. Cả hai đều đã thoả thuận rằng sẽ không nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng dần dần bọn họ lại dành thời gian cho nhau nhiều hơn cần thiết. Sau khi bà Seungwoo qua đời, anh chợt nhận ra mối quan hệ của cả hai đã không còn chỉ là bạn tình nữa. Seungyoun đã dành ra hết bốn tuần để ở bên cạnh Seungwoo, để chắc chắn rằng anh vẫn ổn. Lịch trình trước đây của họ không biết từ lúc nào đã biến thành những buổi hẹn hò hoặc chỉ đơn giản là nằm ở nhà ôm ấp lẫn nhau. Dù cho sau khi Seungwoo đã cảm thấy khá hơn, họ vẫn không quay về kiểu quan hệ như cũ. Cả hai đã quá gắn bó tình cảm với đối phương và Seungwoo biết chuyện này sẽ không có cái kết tốt.

"Em biết anh định nói mấy lời vớ vẩn như chuyện tình cảm này sẽ không làm nên trò trống gì, nhưng thử một lần thì có hại gì đâu chứ?". Seungwoo không cần nhìn cũng biết người nhỏ hơn đang có biểu tình như thế nào. Hẳn là rất bức bối trước phản ứng hời hợt của Seungwoo, nhưng vẫn mỉm cười. Có lẽ người kia đã quay lưng lại với Seungwoo rồi lại quay về phía anh một lần nữa. Có lẽ lúc này cậu đang vuốt lấy mái tóc mềm mại của mình và trông đáng yêu muốn chết đi được.

Người kia hiểu anh quá rõ, sao anh lại để chuyện này xảy ra chứ? Anh đã nghiêm túc tự nhủ với lòng rằng mối quan hệ này sẽ không biến thành thứ gì hơn thế nữa, anh đã rất cẩn trọng tránh né mọi khả năng có thể khiến bản thân rơi vào lưới tình với cậu và ngược lại. Anh biết mình sẽ làm rối tung tất cả lên nếu cả hai quá lún sâu vào thứ tình cảm này. Đó là lý do vì sao ngay từ đầu anh chỉ muốn làm bạn giường với đối phương, anh đã từng phá hỏng quá nhiều mối quan hệ trước đây rồi, anh không thể tiếp tục đi theo vết xe đỗ của bản thân nữa.

Seungwoo - với đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền - cảm nhận chiếc giường bị lún xuống và người nhỏ hơn rúc sâu vào người anh, đầu đặt vào hõm cổ của Seungwoo, thả từng nụ hôn nhẹ kéo dài trên xương quai hàm của anh. Hành động trúc trắc chờ đợi Seungwoo phản hồi, sau đó lại vui vẻ tiếp tục hôn lên cằm anh khi được nhận lại một tiếng rên trầm thấp mà cậu đang mong chờ. Người nhỏ hơn đã quá quen thuộc với cơ thể của Seungwoo, và rồi những nụ hôn nhẹ rất nhanh liền đi xa hơn nữa.

Seungwoo cảm thấy không đủ, cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh biết rằng việc người nhỏ hơn có sức ảnh hưởng lớn tới vậy đối với anh không phải là chuyện tốt, nhưng không có lấy một thớ cơ nào trên người anh muốn vùng vẫy từ chối nó. Anh chính là quá say đắm người kia để có thể quan tâm tới bất kỳ điều gì khác.

---

"Anh còn chưa trả lời em đâu đó." Cậu buồn ngủ nói lầm bầm, tựa đầu lại trên ngực Seungwoo và vòng chân ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ chạy mất.

"Cho Seungyoun, chắc có ngày anh chết với em quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip